Toàn Nhất Kỳ
Vì hôm nay chính là sinh nhật anh nên tôi cố tình xin nghỉ 1 ngày, đi chợ, lựa chọn nguyên liệu sau đó nấu cho anh một bàn ăn thật nhiều món anh thích.
Sinh nhật năm nào cũng vậy chúng tôi đều vui vẻ cùng nhau , dù chỉ có hai người nhưng lại vô cùng ấm áp.
Màng đêm dần dần buông xuống đồ ăn trên bàn cũng bắt đầu nguội đi, tôi thở dài một cái, sau đó đem đồ ăn hâm lại một lần. Có lẽ hôm nay công ty anh lại có việc nên phải tăng ca rồi.
Kiên nhẫn chờ đợi mãi cho tới khi giật mình thức dậy tôi mới phát hiện đã quá nửa đêm.
Tranh thủ thu dọn, sau đó mệt mỏi lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Anh không về chắc là do công việc quá bận mà thôi, tôi tự chấn an bản thân.
Tin nhắn được gửi đi, tôi quay người hướng về phòng tắm, trước tắm rửa sau đó ngủ một giấc đợi ngày mai anh chở về tính sau vậy.
Mặc dù rất mệt nhưng không hiểu sao phải tới ba giờ sáng tôi mới có thể chợp mắt, có lẽ tôi đã quen có anh ngủ cạnh mình.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi nhanh chóng thay đổi quần áo, hôm qua xin nghỉ nên hôm nay phải tăng ca để làm bù.
Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng chuông vang lên, nghĩ là anh đã về nên tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Nhưng ngoài dự đoán của tôi ngoài cửa không phải anh, mà là chị gái tôi. Khuôn mặt chị tiều tụy , xanh xao, môi trắng bệt, khuôn mặt hóp vào cơ hồ lộ ra cả xương. Chị nhìn tôi sau đó không hiểu vì lí do gì, ôm chầm lấy tôi khóc nấc nở.
Tôi đỡ chị vào nhà, rót cho chị ly nước, sau đó mới ngồi xuống cạnh chị. Chị tôi khóc đến mệt lừ mới nhìn tôi nói:
_ Tiểu Huân à về nhà đi em?
Tôi định nói lại bị chị cắt ngang:
_ Tiểu Huân chị biết em không chấp nhận sự thật này, nhưng đã lâu như vậy em không về nhà. Coi như chị xin em, về nhà đi, 1 lần thôi cũng được.
Tôi nhìn chị ánh mắt mờ mịt, cái gì mà không chấp nhận,tôi không hiểu . Rốt cuộc là chuyện gì, sao tôi không hiểu chị đang nói gì. Không phải 1 tuần trước tôi đã cùng Tư Vũ về thăm ba mẹ sao, mọi người còn vui vẻ dùng cơm với nhau cơ mà.
Chị nhìn tôi thấy tôi không trả lời liên đưa tay siết chặt lấy tôi, nước mắt mới ngưng lại một lần nữa thi nhau rơi xuống:
_ Hiểu Huân coi như chị cầu xin em, xin em hãy về thăm ba mẹ, một lần thôi cũng được có được không?
Tôi nhìn chị sau đó từ cổ họng phát ra một tiếng " Ừ".
Chị ngưng khóc mắt mở to như không thể tin vào lời tôi vừa nói.
_ được rồi chị, chị về trước đi chiều em sẽ về thăm ba mẹ.
Chị nhận được lời nói của tôi liền rời đi, lúc đi sắc mặt chị cũng ổn hơn.
Tôi về phòng lấy Điện thoại mở lên kiểm tra, tin nhắn hôm qua tôi nhắn cho anh vẫn chưa có hồi âm.
Hôm nay lại không đi làm nên tôi tranh thủ đi dạo một vòng thành phố, đi tới những nơi tôi và anh từng đi qua.
Tôi dừng lại ở một công viên ở trong thành phố, nơi này trước đây anh đã tỏ tình với tôi, lúc đó anh như một đứa nhỏ tỏ tình mà mãi ấp a ấp úng, một câu mà mất tận 10 phút, mặc dù là vậy nhưng tôi hạnh phúc lắm vì tôi cũng yêu anh mà. Còn gì hạnh phúc hơn là nhận được lời tỏ tình từ người mà mình thầm thương chứ.
Tôi ngồi đấy lặng người nhìn xung quanh tất thảy nhưng gì đã qua như là vừa mới sảy ra ngày hôm qua vậy.
Tôi không biết từ bao giờ mà nước mắt đã rơi xuống thấm ướt cả tay tôi. Tôi giật mình môi cố gắng chuyển động:
_Mày làm sao vậy Hiểu Huân tại sao lại khóc? Nếu anh mà thấy thì sẽ đau lòng lắm biết không.
Nói xong câu đó tôi cũng đứng dậy rời đi. Địa điểm tiếp theo mà tôi đến chính là cửa hàng thú cưng. Cô chủ nhỏ đã quen với tôi thấy tôi liền nhanh chóng nở nụ cười:
_ Hiểu Huân lâu rồi em mới thấy anh ghé nha, 3 tuần rồi đó, anh vào trong đi táo nhỏ nó nhớ anh lắm rồi đó.
Tôi theo Vĩ Vĩ vào trong.Bên trong được trang trí vô cùng bắt mắt, nếu hỏi đâu là thiên đường dành cho thú cưng thì tôi sẽ trả lời ngay rằng, cửa hàng thú cưng "wing" Ở đây cung cấp đủ loại mặc hàng và dịch vụ cho thú cưng, từ quần áo đến trang sức, ....
Vĩ Vĩ đưa tôi đến đằng sau , sau đó chỉ tay về phía cái lồng màu hồng, bên trong lòng là một chú chó trắng vô cùng xinh đẹp, nó đang nhìn tôi vẩy đuôi.
Vĩ Vĩ đi tới mở khóa lòng cửa còn chưa mở thì chú chó nhỏ đã tông cửa chạy ra, sau đó bổ nhào vào người tôi.
Tôi nhìn điệu bộ của nó mà không thể nhịn cười được.
Tôi chơi với Táo Nhỏ một lúc sau đó xem đồng hồ thấy cũng đã trễ, nên vội vàng nói với Vĩ Vĩ vài câu, sau đó rời đi.
Táo nhỏ là do tôi nhặt được vào 4 năm trước, lúc đó trên người nó bị thương rất nặng cơ hồ khó mà qua khỏi. Nhưng cũng may là cứu được. Dù vậy nhưng tôi không thể đem nó về nhà nuôi được, vì anh bị di ứng.
Anh nói với rằng anh sẽ uống thuốc, nói tôi đem Táo nhỏ về nuôi, tôi biết anh vì tôi nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là từ chối. Dù thích đến đâu sức khỏe anh vẫn quan trọng hơn.
Tối hôm đó anh không ngủ mà ở trên mạng tìm kiếm gì đó, lúc tôi muốn lại xem thì anh chỉ xoa đầu tôi nói tôi đi ngủ trước. Tôi nghe theo anh, sáng hôm sau anh vui vẻ ôm lấy tôi anh nó với tôi đã tìm được nơi nuôi táo nhỏ, còn có thể tùy ý tới thăm nữa.
Tôi hạnh phúc lắm, hạnh phúc như muốn ngất đi vậy, trong lúc tôi còn đang phân vân không biết để táo nhỏ cho ai nuôi thì anh đã giúp tôi rồi.
Anh luôn như vậy lúc nào cũng suy nghĩ cho tôi, yêu thương tôi, chăm sóc tôi từng chút một. Anh chưa bao giờ để tôi phải khóc cả vì anh nói để người mình yêu rơi nước mắt chỉ là kẻ tồi tệ.
Anh hứa với tôi khi nào cả hai có thể ổn định sẽ đem tôi về giới thiệu với cha mẹ. Lúc đó tôi vừa vui mừng vừa lo sợ.
Tôi là nam anh cũng vậy chúng tôi yêu nhau bằng trái tim bằng cả cuộc đời nhưng mấy ai hiểu được.
Ngày khi anh đem tôi về cả nhà anh đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ghê tởm, họ phỉ bán chúng tôi, nói chúng tôi là kẻ bệnh hoạn.
Mẹ anh còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận, bà nói tôi dụ dỗ con bà, làm cho con bà mê muội.
Anh một mực chống đối với gia đình kiên quyết bảo vệ tôi bảo vệ hạnh phúc mà chúng tôi đang có .
Chúng tôi chuyển đi nơi khác sống dù cuộc sống có khổ sở cũng nương tựa vào nhau.
Anh rời bỏ gia đình chỉ giữ lại tôi thứ quý giá nhất của anh.
Cứ ngỡ mọi chuyện trôi qua, chúng tôi sẽ được hạnh phúc cùng nhau, nhưng không từ ngày rời khỏi đó anh dần dần thay đổi, anh không còn quan tâm tôi như trước nữa, anh lạnh nhạt với tôi. Chúng tôi bắt đầu có những cuộc cải vả lúc đầu vì chuyện nhỏ thôi, sau đó dần dần lớn hơn.
Và cho tới 1 ngày chúng tôi nói lới chia tay, phải anh đã phản bội tôi, anh đã làm trái với lời anh đã hứa với tôi.
Chứng kiến anh cùng người khác hạnh phúc mà tôi như rơi vào địa ngục.
Sau ngày đó tôi quyết định đi du học theo nguyện vọng của gia đình, tôi quyết định rời xa nơi đó để quên đi anh.
3 năm tôi hoàn thành chương trình học, lúc tôi chở về nước ba mẹ và cả chị hai đều ở sân bây đón tôi.
Trở về nước được 3 ngày tôi liền nhận được điện thoại từ mẹ anh ba hẹn tôi tới 1 quán cà phê ở gần nơi bà làm.
Nhìn bà bây giờ so với lần đầu gặp tôi thật khác xa một trời một vực. Bà đã ôn hòa hơn, không còn đay nghiến hay dùng anh mắt căm hận nhìn tôi nữa.
Không biết qua bao lâu bà mới cất lên tiếng nói giọng nói mang theo run rẩy:
_ Hiểu Huân bác xin lỗi con, bác đã sai, đáng lí ra ngày đó bác không nên ngăn cản hai đứa.
Mẹ anh xin lỗi tôi điều này tôi chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí là không dám nghĩ. Bà đã từng hận tôi đến tận xương tủy, giờ phút này đây lại nói xin lỗi tôi:
_ Hiểu Huân bác từng cố chấp nghĩ rằng chỉ cần hai đứa chia tay bác có thể hướng con trai mình vào con đường đúng, bác từng nghĩ chỉ cần không có con Tư Vũ dưới sự thúc ép của gia đình nó sẽ cưới 1 cô gái. Nhưng bác sai rồi Hiểu Huân à.
Nói tới đây bà chợt nắm lấy tay tôi, tôi cảm nhận được tay bà đang run rẩy, còn đổ rất nhiều mồ hôi.
Những chuyện cuối cùng bà nói tôi không biết tiếp thu được bao nhiêu, chỉ biết bà nói với tôi rất nhiều.
Tôi chở về nhà trên tay chính là tro cốt của anh, phải anh đã mất anh đã rời khỏi tôi rồi.
Tôi lúc bỏ đi còn nghĩ rằng anh sẽ hạnh phúc bên người mới kết quả anh lại lặng lẽ ra đi mà không nói với tôi lời nào.
Tôi đem cho cốt của anh rãi xuống biển bờ biển nơi tôi và anh từng nói sẽ xây dựng hạnh phúc cùng nhau.
Nhưng anh đi rồi tôi phải say cùng ai đây chứ.
Tôi ngày hôm đó đã khóc rất nhiều khóc đến khan cả tiếng, nếu là trước kia anh sẽ ôm tôi dỗ dành nhưng giờ còn mình tôi biết dựa vào ai đây.
Gió biển thổi mạnh đem mái tóc được chải chuốt của tôi một lần làm cho rối loạn.
Mọi người rời đi cả rồi tôi vẫn ngồi ở đó mặt kệ ai khuyên nhủ cũng không chở về. Tôi muốn ở cạnh anh thêm một chút.
Tất cả quay lại trong đầu giống như một cuốn phim cũ được tua đi tua lại nhiều lần vậy .
Đời này chúng tôi yêu nhau nhiều như thế nhưng lại không thể bên nhau .
Vậy............
Đời sau hi vọng sẽ được cùng anh.
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia không biết đã gọi tôi bao nhiêu lần , giọng bà cũng run rẩy đến cực độ , từ câu nói ra đan xen với tiếng nấc nở.
Tôi không biết bà đã nói những gì với tôi , nhưng mãi tới khi điện thoại phát ra tiếng tút ... tút kéo dài tôi mới cầm chặt điện thoại nói ra câu nói cuối cùng :
" Xin lỗi mẹ con đời này không thể sống thiếu người đó được".
~~~~~~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro