Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa....gặp.

Trời xuân vào tiết tháng ba,gió nhẹ mưa phùn là điều hiển nhiên ở cái thành phố Bắc Kinh này. Lưu Chí Hoành thân hình ướt như chuột vội vã chạy nhanh trong cơn mưa. Nhìn bộ dạng có lẽ hớt hải lắm. Ừm...chắc làm sai chuyện gì đó sợ bị phát hiện nên xách dép đi trốn đây.
Lưu Chí Hoành chính là vừa đặt chân đến đây tầm một tháng. Tất cả cũng vì tính chất công việc... à mà không,phải nói là do bởi cái sự học chết tiệt này khiến cậu phải lết thân từ quê nhà lên cái nơi đất khách quê người này sinh sống. Bỡ ngỡ lạ lẫm, không cha không má không bạn bè thân thuộc... còn không có cả món bánh Hoành thánh ngon tuyệt hảo do mama đại nhân trổ tài vào mỗi cuối tuần. Nghĩ tới đây lòng Hoành Hoành bỗng dưng se lại, cảm giác sao mình bất hạnh thế này, muốn khóc mà khóc không thành tiếng.
Mải mê theo đuổi suy nghĩ của riêng mình mà tên ngốc Hoành Hoành này không biết đã đi lạc từ lúc nào. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới sau gần một tháng ăn chơi sa đọa nơi thành phố Bắc Kinh này. Ấy vậy mà xui xẻo chưa từng biết. Cố gắng chuẩn bị cho tươm tất, áo quần là phẳng pháo, tóc tai gọn gàng,... để giờ hiện tại đang ướt như con chuột trong màn mưa không biết thương người này.
Chạy được một hồi lâu, Hoành ngốc liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay rồi như muốn khóc thầm. Chỉ còn 15' nữa là đến giờ học mà giờ này tên ngốc mù đường này đang chạy nhong nhong ngoài đường không biết đường nào là đường nào. Ok.Suy nghĩ cho cố vào, chạy nhanh cho cố vào cuối cùng Hoành Hoành ngốc đụng phải một người nào đó trong lúc định cua qua phố. Cả hai người đều đồng loạt ngã xuống đất, áo quần trắng tinh nhuốm một màu nâu của đất.
Điều kì lạ là hai tên này đều ngốc như nhau. Ngã đến thế nhưng lại nhất quyết không đứng dậy mà chỉ ngồi xếp bằng lên mở to mắt nhìn vào nhau chằm chằm. Ai đó có biết là trời đang mưa và mình sắp trễ giờ học không?
Dẹp bỏ câu hỏi ngớ ngẩn ấy đi. Quay lại chuyện hai tên đại ngốc này. Nhìn nhau chừng một phút cuối cùng cũng một trong hai tên bất giác lên tiếng.
_Sao cậu không đứng dậy?
_Chạy mệt ,sẵn ngã ngồi nghỉ mệt luôn ._. Còn anh?
_Không biết nữa, thấy cậu ngồi nên ngồi luôn ._. Lạnh không?
_Lạnh!
_Nè mặc đỡ áo khoác của tôi đi.Nhìn cậu ăn mặc phong phanh quá.
_Thế làm sao tôi trả anh?
_Chung trường mà,không để ý là tôi và cậu mặc đồng phục giống nhau hay sao?
Nhắc đến chữ "trường" Hoành Hoành lại bắt đầu nản vì sắp trễ giờ. Lại nhắc đến đồng phục lại còn nản hơn vì áo quần cậu bây giờ không khác gì mấy con mèo nhỏ lang thang lăn lê ngoài đường.
Người kia bất giác đứng dậy nắm tay Hoành Hoành kéo lên. Không nói không rằng kéo cậu đi một lèo.
_Anh đi đâu thế? Buông ra được không ?
_Đến trường. trễ rồi. Lạc đường phải không? Đừng hỏi tôi vì sao biết, nhìn mặt cậu hiện lên dòng chữ "Đại ngốc mù đường" kìa.
Lưu Chí Hoành cũng tức nhưng không nói gì, cố gắng kìm nén, đợi một dịp nào đó gặp lại nhất định sẽ cho tên này một bài học vì dám gọi cậu là đại ngốc.Lưu Chí Hoành cậu chính là thông minh thông minh nhất trần đời ><
Tên bá đạo kia nắm tay Hoành Hoành dẫn cậu đến trường vừa kịp lúc. Cổng trường vừa định khép lại đã bị tên bá đạo này đạp phăng một cái mở toang.Sau đó...nắm tay lôi kéo Hoành Hoành vào trường trong những con mắt đầy kinh ngạc và tiếng la hét của bọn nữ sinh.
_Đến rồi. Nhìn phù hiệu cậu thì tôi biết lớp cậu ở đằng kia .Vào đi.
_ơ.... cảm ơn. Sẵn cho biết quý danh - Lưu Chí Hoành vờ bắt chước cung kính như phim cổ trang vừa nở nụ cười với người kia.Chỉ biết rằng người kia nhìn cậu cười mà bỗng đứng thừ người ra đó. Lúc sau mới thấy trả lời:
_Tại hạ họ Dịch name Tỉ. Full name Dịch Dương Thiên Tỉ học bá cao lãnh. Sau này xin cứ gọi tại hạ là Thiên.
Nói đoạn tên họ Dịch quay lưng bước đi không lời chào biệt.
---End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: