Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc áo khoác

Sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, bạn học Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng đã thích nghi được với cuộc sống hiện tại. Nào là thành phố Bắc Kinh chợt nắng chợt mưa, nào là thành phố Bắc Kinh


nhộn nhịp đông đúc.... còn có cả cậu bạn cùng bàn đáng yêu Nguyên Bảo Bảo với cái miệng liến thoắt. Một tuần sau khi nhập học, Hoành Hoành có lẽ đã dần quen với mọi thứ.Với vẻ ngoài thanh tú cùng với sự đáng yêu và thông minh vốn có, việc giao lưu kết bạn là chuyện dĩ nhiên không bàn cãi.Vừa đến đây tuy không lâu nhưng với bản tính tốt bụng, phải nói là Hoành Hoành chiếm được rất nhiều cảm tình với mọi người. Điều nhỏ nhặt này khiến tên ngốc Hoành Hoành cảm thấy rất vui nhưng cũng không khỏi bối rối.


Nhắc lại cái lần gặp gỡ vô tình với tên họ Dịch ấy,ngoài ra ít khi nào cậu gặp anh trong trường.


Có thì chỉ vài lần dường_như_không_phải_vô_ý


mà đụng độ dưới căn tin . Cứ mua đồ và quay lưng lại là thấy tên kia đứng xếp hàng phía sau.


Mặc dù theo trí nhớ ngắn hạn của Hoành Hoành thì vừa nãy chính là Lân bằng hữu hộ tống sau lưng .Rõ ràng là có khuất tất gì mà °^°


Hai người nhìn nhau cũng chẳng nói gì, đơn giản là cái liếc mắt nhanh rồi mạnh ai nấy đi.Nhiều lần tên ngốc Hoành Hoành cũng muốn chạy lại bắt chuyện, cũng định tìm dịp trả lại chiếc áo khoác hôm bữa. Ai cha rất tiếc "thằng cha nội" đó vừa nhìn thấy Hoành Hoành là tự động quay lưng bỏ đi hoặc giả vờ như "ta đây là người vô hình,đừng nhìn thấy ta" khiến Hoành Hoành cảm thấy khó hiểu vô cùng. Chẳng nhẽ cậu đen đủi tới nỗi ai nhìn thấy cũng muốn xách dép và bỏ chạy? Oai,thật là đau đầu hết sức.


Từ sáng sớm má Lưu đã nhìn thấy con trai của mình khoác một chiếc áo lạ quơ lạ hoắc tung


tăng đến trường. Chả là Hoành Hoành định đem trả lại chiếc áo cho tên họ Dịch ấy thôi. Thế quái nào cái tên ấy nhìn từ xa thấy cậu mặc chiếc áo đó liền la vang tứ phía:


_Thì ra chính cậu là người giữ nó, làm tôi sáng nào cũng đi tìm. Bớ người ta Lưu Chí Hoành cậu ấy lấy....


Câu nói chưa kịp phát hết khỏi miệng liền lập tức bị một tên hậu đậu nào đó nhanh như chớp phóng cái vèo chạy đến bịt miệng. Queo,cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ này đúng là không muốn sống nữa mà.


_ưm..... ưm.... uông.... a.....


_Không buông. Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi nói anh nghe.Hôm nay tôi mang chiếc áo này đến đây cốt yếu là muốn trả cho anh. Cảm ơn anh vì lần gặp đầu tiên đã giúp đỡ tôi nhiều đến vậy.Tôi


chính là tốt bụng mượn gì trả nấy, chứ gặp người khác cái áo của anh mắc tiền như vậy,chắc hẳn người ta dím luôn rồi. Ây cha thế mà anh dám...... Thôi không bàn chuyện này nữa.Áo anh tôi trả đây. Cảm ơn nhiều! - Lưu Chí


Hoành tuôn một hơi rồi nhanh chóng ghì chiếc áo vào người Thiên Thiên. Riêng đôi ray bịt


miệng tên kia vẫn nhất quyết không buông. Cứ thế mà hai người đứng nhìn nhau thật lâu,thật lâu cho đến khi tên họ Dịch kia chau mày giả vờ làm mắt lé mới khiến tên Hoành ngốc phì cười rồi vô thức buông đôi tay còn lại ra.


_Công nhận cậu nói nhiều thiệt


_Anh.....- Tên ngốc định cự lại đã bị người kia lấy tay nhéo hai bên má cho đỏ phồng lên rồi nhanh chóng quay lưng bỏ chạy không lời chào biệt.


À có chứ....


_Hoành Hoành cậu thật dễ thương!


Tay buông thõng, mặt đỏ, tim đập, nhịp thở như muốn ngưng tức khắc. Lưu Chí Hoành ta là


nam nhi đầu đội trời chân đạp dép. Ấy vậy mà tên kia dám bảo ta dễ thương nghe như đang


khen con gái. Dịch Dương Thiên Tỉ "VÀO SỔ ĐEN"


#End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: