Cái kết hoàn mỹ.
_Alô
_Hoành Hoành đi xem ngôi nhà ma đi! *cúp máy*
_________________
_Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ở đâu?
_Em vào nhà ma đi, tôi đang chờ bên trong.
_Vào một mình tôi à...anh biết là tôi sợ ma lắm mà.
_Vào lẹ đi, anh đang chờ!
*cúp máy*
______________
Lưu Chí Hoành nhìn bao quát căn nhà hoang mà Thiên Tỉ bảo cậu tới.Quả thực nhà này không phải mô phỏng người giả ma bên trong. Mà là nhà hoang đó, và theo lời Thiên Tỉ nói thì nó quả thực có ma. Chỉ là nghe nói thôi mà Hoành Hoành đã run chân đi không vững. Vào đó một mình mà nhỡ gặp "những người không nên thấy" thì chắc cậu chết đứng như Từ Hải thực sự.
Lưu Chí Hoành lần bước vào trong, căn nhà hoang này tường đá đổ sập sệ, ngay cả mấy bức tường cũng vẽ nguệch ngoạc cái gì đấy màu đỏ. Nhưng trong hoàn cảnh tối không thấy đường đi này thì khó lòng cậu đọc ra được những chữ ấy viết cái quái gì.
Lưu chí Hoành ra đến chính giữa căn phòng. Cảm giác dưới chân đang giẫm phải thứ gì đó mềm mềm. Mờ mờ trong đêm tối thì chỉ thấy mỗi màu đỏ từ thứ quái dị dưới chân. Đưa chân gạt qua gạt lại thứ mềm mềm dưới sàn nhà, cậu bắt đầu suy nghĩ. Chính là tại sao mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại có sđt của cậu cơ chứ, cậu đâu cho anh ta bao giờ. Lúc tên ấy gọi thì cậu không để ý lắm nhưng giờ thì mới sực nhớ ra điều quái dị này. Rốt cuộc thì ai đã cho anh ta số của cậu. Có khi nào cậu bị quỷ dạ xoa lừa gạt đến đây để ăn thịt. Áy da lại suy nghĩ bậy bạ nữa. Cơ mà khoan, không phải tên họ Dịch ấy bảo đang ở bên trong ngôi nhà hay sao . Thế sao cậu đi đến tận giữa căn phòng rồi cũng chả thấy bóng dáng anh ta.
Lần mò vào túi tìm chiếc điện thoại, Hoàng Hoành nhìn theo ánh sáng hiu hắt phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ xíu mà nhìn khắp xung quanh.
_Dịch Dương Thiên Tỉ?
Không tiếng trả lời.
_Anh ở đâu vậy?
......
Này tôi không giỡn đâu nha, tôi vào bên trong căn phòng rồi, anh mau ra đây.
......
Dịch Dương Thiên Tỉ, cuối cùng thì anh ở đâu. Mau ra đi chứ. Bộ anh không biết tôi sợ lắm rồi hay sao?Lưu Chí Hoành từng suy nghĩ hoang mang. Có khi nào anh ấy gặp chuyện gì không may rồi không. Có khi nào anh ấy bị ma bắt đi mất rồi không? Ở cái nơi như thế này, không bị ma bắt thì cũng bị bọn buôn người bắt về bán nội tạng..... Lưu Chí Hoành càng nghĩ càng lo lắng.Tìm mãi mà không thấy Thiên Thiên, cậu lo cơ hồ muốn khóc tới nơi. Điện thoại thì lại không gọi được mới ác chứ.
_Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ở đâu. Mau ra đây đừng làm em sợ
..............
Tiếng chuông điện thoại cậu reng lên bất chợt
_Dịch Dương Thiên Tỉ?
_Lưu Chí Hoành, nếu một ngày không còn anh, em phải sống tốt có biết chưa?
_Này tên kia anh đang nói cái quái gì vậy?
_Phải tìm một người đẹp trai hơn anh,tốt hơn anh, thủy chung hơn anh để mà yêu. Biết chưa?
_Này, đừng nói xàm nữa, anh đang ở đâu?
_Lưu Chí Hoành, anh yêu em nhiều lắm
_Tôi biết, tôi biết, anh mau ra đây đi.
_Nếu như anh không còn trên cõi đời này nữa thì em đừng có nhớ anh đến mà sinh bệnh nghe chưa?
_Anh nói cái gì vậy, em không giỡn đâu, đừng làm em sợ.... - Lưu Chí Hoành mếu đến như muốn khóc tới nơi
_Nhớ là phải luôn tươi cười....
_............
_Phải vui vẻ, hạnh phúc thì anh mới yên lòng mà nhắm mắt...
_.........
_Lưu Chí Hoành, em còn đó không?
_Còn.
_Em yêu anh không?
_Em......
_Có bao giờ em đã từng yêu anh chưa? Dù chỉ một chút
_................
_Anh xin lỗi vì luôn làm khó em, anh xin lỗi.
_Không! Dịch Dương Thiên Tỉ - Lưu Chí Hoành quỳ sụp xuống sàn nhà khóc như một đứa trẻ - Em xin lỗi vì đã giấu tình cảm của chính mình, em yêu anh nhiều lắm....nhiều lắm....lỗi là tại em, tại em cố chấp nên mới khiến anh ra nông nỗi này. Anh bị gì thế? Anh đang ở đâu? Anh mau nói đi? - Hoành Hoành hét lớn vào điện thoại
_............Tít ...Tít.... Tít
_Thiên Thiên ...... Thiên Thiên anh đâu rồi? Trả lời em đi chứ? Anh đâu rồi - Lưu Chí Hoành hét lớn vào điện thoại như sợ người kia không nghe thấy .
Tiếng nói đã ngừng. Lưu Chí Hoành bất lực buông lỏng người.Ôm mặt khóc nức nở.Giờ thì cậu đã hiểu tình cảm của cậu không phải là ngộ nhận. Chính là cậu đã yêu người con trai ấy nhưng lại không dám thừa nhận. Đến lúc hiểu rồi thì hình như tất cả đã muộn. Dịch Dương Thiên Tỉ nói thế không phải là đang nhắn nhủ cậu những lời trước khi đi xa hay sao?
Mãi chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Hoành Hoành bất giác bị bàn tay ai đó khều nhẹ. Giật mình quay lại, cậu ngơ ngẩn người. Đèn không biết từ đâu đã sáng rực, những bức tường với những dòng chữ đẹp đẽ, căn phòng với một sàn nhà toàn cánh hoa hồng.
_Thiên Thiên.....
_Xin lỗi, định giỡn với em một tí không ngờ lại làm em khóc đến như vậy.
_Anh -Lưu Chí Hoành giận đến không nói nên lời
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ đặt ngón trỏ lên môi Lưu Chí Hoành, trên miệng từng chữ phát ra rành rọt
_Lưu Chí Hoành, anh chính là vô tình say em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Không phải em cũng yêu anh sao. Chính emcũng vừa thừa nhận rồi không phải sao?Lưu Chí Hoành đừng giận nữa.Cùng anh đón valentai này với tư cách hai người yêu nhau có được không?
Lưu Chí hoanh nhìn người đối diện rồi bất giác mỉm cười. Quả thật, tên này lắm mưu thật
_Vậy là em đồng ý rồi phải không ?
_Em còn chưa......
_Thôi em đừng nói nữa..... quỷ sa tăng không thích bị từ chối đâu.
Lưu Chí Hoành cười trề môi chế giễu. Thiên Thiên nhà ta như thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng vụ giỡn nhây khiến Hoành Hoành khóc sẽ là một cú chấm hết thật sự với cậu. Có ngờ đâu lại chính là bước ngoặt giữa tình yêu hai đứa. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa thầm cười trộm lém lỉnh rồi chạy ra chỗ cây đàn, ngồi bệt xuống, đánh từng khúc nhạc vang lên
Thanh âm trầm ấm phát ra từ miệng Thiên Thiên hòa vào tiếng đàn ghi ta du dương tạo nên một khung cảnh trầm lắng. Bất giác Hoành Hoành nhìn gương mặt người đối diện, khe khẽ cất tiếng hát. Hai thanh âm ấm áp hòa vào nhau lại càng tạo nên một bản nhạc êm ái, nhẹ nhàng nhưng mang mãi nỗi hạnh phúc trong từng giai nhịp.
Hai bóng nhỏ cứ thế, người đàn người hát....
Dịch Dương Thiên Tỉ
Lưu Chí Hoành
Valentai vui vẻ.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro