Chap 6: Ngôi nhà của hai ta
"Về nhà rồi cô nương ơi"- Thanh Hằng ghẹo ghẹo, lay người cô gái đang say giấc nồng trong chiếc audi
"Ủa, đã về rồi sao? Nhanh ghê"- Cô dịu mắt, vươn vai ngáp dài một tiếng
"Vậy e muốn ở trong xe tới sáng hở. Thế chị lên nhà nha, e ở đây, có ai bắn dây chun vào người thì đừng la toáng lên nhé haha"
Hai từ "dây chun" làm cô giật thót
"Không không đâu, đừng bỏ e ở đây mà Hằng, e sợ lắm, huhu"
"Ơ ai cầm dây chun kìa"- Chị hét lên
Chị chạm nhẹ vào người cô
"Aaaaaaaaaa"
La một hồi mới nhận ra mình bị lừa, cô lấy chân đá mấy phát vào người làm chị đau điếng
"A...A....Đau quá. Đừng đánh nữa, chị biết lỗi rồi, lần sau không dám trêu e nữa đâu mà, chị xin lỗiiiii"
"Hứ... Chị còn dám trêu em là em cho nhập viện luôn chứ không phải đánh vậy thôi đâu 😒👊"
"Huhu chị biết rồi ạ"
*Mặt tỏ vẻ đáng yêu 😗*
Cô cười ngất với vẻ mặt của chị
"Chị đúng là đồ đáng ghét mà"
*nhéo má*
"Chị nguyện sẽ là đồ đáng ghét để yêu em 😝"
Hai người con gái tay trong tay bước vào căn nhà mới của họ. Tuy chỉ là một căn nhà nhỏ, đơn sơ lắm nhưng chỉ cần tình yêu mãnh liệt của họ dành cho phía đối phương cũng đủ để hai cô gái bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới ở đây
"You are my destiny..."- Điện thoại Thanh Hằng bỗng reo lên
"Alo"
"Alo chị Hằng phải không?"- Đầu dây bên kia bắt máy
"Đúng rồi. Nhưng ai vậy?"
"Là em. Lan nè"
"Ủa Khuê hả, có chuyện gì gọi cho chị vào tối muộn thế này "
"Chị rảnh không? Ra ngoài nhậu với em chút đi 🍻"
"Giờ sao...Nhưng....chị"
Hằng chưa kịp nói hết câu, Khuê đã khóc với giọng năn nỉ.
"Em biết mà huhu. Chị đang vui vẻ bên chị Hà nên đâu thèm quan tâm đến đứa em này đâu. Em đang buồn lắm. Chỉ mong có ai đó sẽ ở bên động viên em mà thôi. Nhưng chắc.... "
"Thôi thôi được rồi. Tôi khổ với cô lắm. Lát tôi ra ngoài liền "
"thương chị dữ lắm luôn, tí gặp nha hihi"
"Ai gọi cho chị thế"- Giọng nói của cô vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa chị và Khuê. Chị vội vàng cúp máy, ấp úng trả lời
"Ờ...thì...không có gì đâu. Mà hôm nay em đẹp lắm Hà ạ"
( xoay chuyển 180° luôn ghê thật)
"Chị đừng giả vờ 😒. Chị muốn hỏi gì, nói mau"
"Thì...là...Lan Khuê á, em ấy đang có chuyện không vui nên... muốn chị ra ngoài uống vài ly với em ấy thôi. Ch...o chị r...a nha"
"Đi đi" - Cô nói với giọng lạnh lùng
"Đừng giận chị mà Hà"
"Mau đi đi"
Cô đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Biết rõ là Hà đã giận rồi nhưng chị cũng chẳng làm gì được. Cô giận cũng đúng thôi. Mới về nhà chưa được 1 ngày mà chị đã ra ngoài rồi. Thôi thì...cứ ra gặp Khuê một chút rồi về nhà năn nỉ cô sau
Cô ngồi trong phòng, mãi không thấy động tĩnh gì của chị, liền mở hé cửa ra xem.
...Chẳng có ai hết...Chị ấy đâu rồi. Đi thật sao? Cái con người này đúng là...Về tới nhà chị chết với tuiii😠
Rầm...
______________________________
Đợi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng...
"Hà ơi, Hà. Chị về với em rồi này"
Chị về trong trạng thái say bí tỉ không còn biết trời trăng mây gió là gì.
"Chị còn bộ dạng để vác mặt về đây nữa à, mau xách hành lý đi luôn đi"
Cô quát ầm lên
"C...hị xin lỗi. Tại Khuê không phải do chị đâu. Hà à, chị yêu em"
Cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cái người đang say mèm kia đẩy xuống giường. Hôn một nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt. Cố đẩy chị ra nhưng không được, cô đành buông lỏng hai tay mình ra, mặc kệ để chị muốn làm gì thì làm.Chỉ hôn thôi chưa đủ. Chị trườn lưỡi vào trong khoang miệng cô, thưởng thức vị ngọt thơm đó. Rồi bắt đầu di chuyển xuống người cô. Chị cởi từng chiếc cúc áo, dỡ bỏ hết nội y trên người của cả cô và chị. Lấy tay bóp nhẹ bầu ngực ấy. Tiếng rên khe khẽ của Hà làm chị càng thêm hứng tình hơn. Hằng xuống tới chỗ nhạy cảm ấy và đi vào sâu bên trong
"A...Uhm ...buông em ra đi"
"Em tưởng chị tha cho e dễ dàng vậy sao " - Chị nhếch môi, nở một nụ cười nham hiểm
"Nhưng... hmmm... đau lắm"
Bỏ ngoài tai những lời cô nói, chị vẫn tiếp tục kích thích chỗ đầy "nữ tính" ấy
Hai thân thể cứ quấn chặt lấy nhau mãi không rời. Đây là đêm đầu tiên của riêng họ. Chắc có lẽ cả hai cô gái ấy đang hạnh phúc lắm. Có một đêm trọn vẹn bên người mình yêu thì còn gì hạnh phúc hơn ^^
______________________________
Mặt trời đã ló rạng, hai người con gái ấy vẫn đang say giấc nồng. Chị chợt tỉnh giấc, thấy người con gái của riêng chị đang nằm trọn trong vòng tay mình. Chị khẽ hôn lên trán cô:
"Hôm qua em ngoan lắm Hà ạ"
"Tại chị hết đấy. Lần sau cấm đi uống rượu nữa nhớ chưa"
Giọng nói của cô làm chị giật mình. Cứ ngỡ cô chưa thức chứ. Ai ngờ đâu...😅
"Dạ nhớ rồi ạ. Lần sau không đi uống nữa để ở nhà với vợ được chưa "
"Ai là vợ mấy người "
Cô trêu chị
"Cái người hôm qua.. "
"Thôi đừng nói tới chuyện đấy nữa mà "- Cô vội ngắt lời chị
"Có người biết ngại kìa, sao hôm qua..."
"Moazzz"
Chẳng kịp ngắt lời,cô bất chấp đặt lên đôi môi của chị một nụ hôn ngọt ngào
"E yêu chị"
Biết làm vậy chỉ để chị không nhắc lại chuyện của tối qua nhưng đó cũng đủ cho Hằng mãn nguyện rằng yêu Hà là một việc không hề sai trái.
Nhưng họ đâu ngờ được, cái nụ hôn nồng nàn đó bất chợt làm ai đó tức giận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro