Chap 4: Con tim hay lí trí
Thấm thoát đã một năm trôi qua. Thời gian trôi nhanh nhưng lại kéo khoảng cách giữa Hà và Hằng ngày một gần nhau. Có vẻ cả hai đã nhận thức được tình cảm của mình dành cho phía đối phương. Nhưng lại không dám nói ra, Hằng, khi biết bản thân đã dành tình cảm đặc biệt cho Hà, khác so với rất nhiều cô gái khác, ở cạnh Hà cô dường như không còn quan tâm quá đến việc phải trả thù. Con tim như vậy nhưng lí trí luôn mách bảo cô rằng yêu Hà là một việc sai trái. Giữa con người với ma cà rồng không bao giờ được xuất hiện bất cứ tình cảm nào. Và khi Hà biết cô là ma cà rồng và gặp Hà chỉ với một mục đích là trả thù, liệu Hà có chịu tha thứ cho những lỗi lầm mà Hằng gây ra và chấp nhận yêu Hằng bằng tình cảm chân thành của mình. Cô nên nghe theo con tim, tiếp tục yêu Hồ Ngọc Hà hay nghe theo lí trí, bỏ mặc tình yêu để hoàn thành nhiệm vụ mà cô đã từng coi là quan trọng nhất.
"Hằng! Hằng! Nghĩ gì mà mặt thẫn thờ vậy?"- Tiếng nói khàn khàn mà ấm áp của Hà vang lên bên tai khiến những suy nghĩ đó tan biến
"À, à, ko có gì đâu. Hà ăn xong chưa, để Hằng ra trả tiền nha"
"Ok. Vậy Hà ngồi đây đợi Hằng"
Hằng vừa đứng dậy thì chẳng may phục vụ quán lỡ tay vô tình làm đổ bát phở vẫn còn nóng vào chân Hằng
"Á"
Nghe thấy Hà vội vàng chạy ra
"Hằng có sao không, đỏ hết lên rồi, đau lắm phải không?"
" Tôi xin lỗi, xin lỗi. Là tôi sơ ý"
Nữ nhân viên liên tục cúi đầu xin lỗi rồi chạy vào trong lấy một cái khăn lạnh đưa cho Hà
"Để Hà chườm cho, đau lắm không?"
"Thôi, Hằng tự làm được mà"
"Ngồi yên đi, để Hà làm cho"
Bàn tay mềm mại ấy của Hà nhẹ nhàng trườm lên vết bỏng, ánh mắt của Hằng không hiểu sao lại cứ chỉ hướng về phía Hồ Ngọc Hà, từng cử chỉ hành động của Hà khiến Hằng không thể nào rời mắt
"Hằng bớt đau chưa. Liệu có đi được không?"
"Hằng ko sao đâu, Hằng đi được mà"
Nhưng chỉ vừa đứng dậy, chân cô lại lập tức bị khuỵu xuống
"Không được rồi, lên Hà cõng cho"
"Thôi ko cần đâu, Hằng đi được mà, thật đấy"
"Hà không tin. Mau lên đây Hà cõng, nhanh lên"
"Nhưng Hằng nặng hơn Hà mà, sao cõng được"
"Yên tâm đi, Hà khỏe lắm 😁 cõng nổi mà"
Vậy là Hà cõng Hằng trên cả chặng quãng đường dài tới công ty.
Vừa đi vừa cười vừa nói, ai cũng có thể thấy niềm hạnh phúc hiện rõ lên gương mặt của cả hai cô gái. Mới chỉ bước đến trước cửa công ty, ai nấy đều hướng ánh mắt về phía Hà và Hằng
Lan Khuê hí hửng chạy ra:
"Wow, lần đầu tiên thấy tổng giám đốc của chúng ta cõng người khác nha 😜"
"Thôi đi cô, tại cô ấy bị bỏng ko đi đc nên tui cõng thui, bớt nghĩ linh tinh đi nha"
"Vậy nếu như e mà bị bỏng chị có tình nguyện cõng e ko hả giám đốc😝😝"
"Hỏi gì kì vậy??? Thì...thì..."
"Choy oy mặt đỏ ửng lên rồi kìa😆, thôi cõng ngta vào đi ko người ta đang bị thương đấy😋"
Ngọc Hà cõng Thanh Hằng vào bên trong với khuôn mặt ngại ngùng khi mọi người ai ai cũng hướng mắt nhìn cô thêm vào đó là những lời trêu đùa của Lan Khuê khiến Hà chỉ dám đi thật nhanh vào trong mà không dám nhìn ai
"Hằng ngồi nghỉ lát đi, Hà đi lấy nước cho Hằng uống nhé"
Cô đỡ Hằng xuống ghế ngồi rồi đi ra ngoài lấy nước.
"Hai người vui nhỉ"
Tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa sổ
"Ai vậy?"- Hằng lên tiếng
"Chủ nhân...À mà không, Phạm Thanh Hằng chẳng lẽ người không nhớ ta sao, tên thuộc hạ luôn luôn nghe theo lời chỉ bảo của người như một tên ngốc để bây giờ lại bị chính chủ nhân của mình phản bội. Chẳng phải người đã luôn hứa sẽ không bao giờ có bất cứ tình cảm với loài người sao"
"Không phải vậy đâu, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là... "
"Người không cần nói gì thêm đâu, ta thấy hết rồi. Nét mặt của người, hành động của người nói lên tất cả. Người đã yêu cô ta, yêu con gái của kẻ đã giết cha mẹ mình. Người đúng là nỗi hổ thẹn của loài ma cà rồng chúng ta, từ nay về sau, ta xin tuyên bố ngươi, Phạm Thanh Hằng không còn là chủ nhân trong thế giới của loài ma cà rồng. Ngươi bị trục xuất..."
"Ta...ta không cố ý, ta xin lỗi"
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt ấy, cô hối hận vì đã yêu Hà, ước gì thời gian có thể quay ngược lại, ước gì cô không gặp Hà để rồi đem lòng yêu người con gái đó.
Hà bước vào trong phòng, trên tay bưng một ly nước. Thấy Hằng khóc, cô chạy đến với vẻ mặt lo lắng
"Hằng sao vậy? Sao lại khóc? Có phải chân Hằng lại đau không? Đừng khóc nữa, để Hà xoa bóp chân cho nha"
Hà hỏi gì Hằng cũng không trả lời dù chỉ một câu mà nước mắt cứ liên tục rơi khiến cô sợ vô cùng
"Hằng nè làm ơn nói gì đi, xin Hằng đấy, đừng làm Hà sợ mà. Đây. Uống miếng nước đi"
Hà lấy cốc nước đặt ở trên bàn đưa cho Hằng. Nhưng lại bị Hằng hất đổ xuống
"Hằng không sao, Hà ra ngoài đi, đừng quan tâm đến Hằng nữa được không? Hằng chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi"- Cô quát lên
"Hà...Hà...chỉ muốn"
"Ra ngoài đi"
Gương mặt lạnh lùng của Hằng làm Hà có một chút sợ hãi nhưng cũng có một chút lo lắng. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hằng mà khiến cô thay đổi đến như vậy? Một con người lạnh nhạt, vô tâm đâu phải là Thanh Hằng mà Ngọc Hà biết
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro