
Phần II: Mây Mù - Chương 5: Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ
Chia sẻ
Nữ giúp việc.
Tuổi tác: Ngoài vị thành niên.
Giới hạn công việc: giặt giũ, nấu cơm, vệ sinh, quét dọn.
Đãi ngộ: bao ăn bao ở, lương diện nghị.
Dụ trạch.
Xoẹt một tiếng, tờ thông báo chính thức bị xé xuống.
Người xé nó là cô gái tên Khổng Tuyết Nhi. Nàng khoảng chừng 20 xuân xanh, mái tóc đen mượt mà thẳng tắp, ánh lên sắc đỏ dưới tia nắng mặt trời dịu nhẹ, phần tóc mái vừa vặn ở trên mày, làm nổi bật đôi mắt tròn trong veo.
"Dụ trạch..." Khổng Tuyết Nhi xoay ngang lộn dọc tờ thông báo vài lần, cuối cùng cũng hết hy vọng. Người viết nó quả thực quá sơ ý, nếu không cũng phải thuộc dạng kiêu căng, hoàn toàn không ghi chi tiết địa chỉ liên lạc.
Tờ thông báo dán trên cột điện sát lề đường, giấy trắng mực đen, nét bút rồng bay phượng múa.
"Chắc hẳn cũng gần đây thôi." Khổng Tuyết Nhi bắt đầu kiểm tra xung quanh.
Nơi này là khu chung cư, tiếng động cơ tại công trình từ xa xăm vọng đến, cũng có những ngôi nhà lầu cổ kính, tuổi tác lên tới vài thập niên, ngập tràn cảm giác xưa cũ.
Thời điểm Khổng Tuyết Nhi cau mày đứng ven đường, cánh cửa tòa nhà cao tầng phía đằng sau đột nhiên mở tung, một nhóm người la hét, lảo đảo bước ra từ bên trong.
Khổng Tuyết Nhi bị tốp năm, sáu người này dọa hết hồn, căn bản sớm tinh mơ, không gian vô cùng an tĩnh, thế mà đám người kia như ở trại ra, hò hét liên tục, áo quần xộc xệch, tóc tai rối bời, đặc biệt sắc mặt cùng mùi nồng nặc, rõ ràng là say rượu.
"Này thái dương con mẹ nó mãnh liệt." Một tên con trai nghiêng ngả bước vài bước, dùng tay che trán.
Mí mắt Khổng Tuyết Nhi co giật, sao có thể sử dụng ngôn từ thô thiển đến thế.
"Cho mày uống, cho mày uống." Gã trai bên cạnh được cô gái quần trắng đỡ, dùng sức cấu véo cánh tay tên kia.
"Thôi tao lạy mày, đầu tao rất đau." Tên chửi bậy né tránh, suýt thì đụng chạm phải người đang đứng gần đấy.
"Xin lỗi." Người thiếu chút nữa bị va phải là Khổng Tuyết Nhi, nàng xua xua hai tay theo thói quen, lùi ra xa.
"Ồ, cậu đang cầm cái gì thế?"
Tờ thông báo trên bàn tay Khổng Tuyết Nhi bất chợt bị một cô gái khác giành lấy.
"Đây là..." Khổng Tuyết Nhi giơ tay muốn lấy lại.
"À, bảo sao nét chữ quen thuộc, hóa ra là Dụ Ngôn, ha ha, buồn cười thật." Cô gái đưa tờ thông báo cho bạn nữ quần trắng. "Tiểu Ngu, cậu xem có phải tôi hoa mắt hay không?"
Bạn nữ kêu Tiểu Ngu kia tiếp nhận tờ giấy, tuy rằng áo cô đầy nếp nhăn nhưng biểu hiện tỉnh táo hơn so với những người khác, cô gắng sức đỡ gã trai gần té đến nơi bên cạnh, đôi mắt tỉ mẩn quan sát tờ thông báo cực kì vô vị kia, sau đó trả cho Khổng Tuyết Nhi. "Cậu đang tìm Dụ trạch đó hả?"
"Đúng vậy." Đột nhiên Khổng Tuyết Nhi cảm thấy bọn họ cũng không quá đáng ghét.
"Chính là tòa nhà cao tầng kia kìa." Tiểu Ngu chỉ chỉ đằng sau. "Tòa C, tầng 5, dãy bên tay phải nha."
"Cám ơn." Khổng Tuyết Nhi vội vã cảm tạ, cười nói.
Tiểu Ngu phất tay, xong cố gắng dìu gã trai kia rời đi.
Khổng Tuyết Nhi tiến về phía cửa sắt giây lát bỗng quay đầu lại, dõi theo mấy bóng người xiêu vẹo kia, tự hỏi vị chủ nhân Dụ trạch mình sắp gặp gỡ rốt cuộc là người như thế nào.
Tìm được tòa C rất thuận lợi, có điều một bên cầu thang chất đầy mảnh chai bia vỡ, bên trong còn đọng ít chất lỏng chảy xuống, tỏa hương hăng hắc nhàn nhạt.
Khổng Tuyết Nhi cẩn thận dùng chân đẩy đống thủy tinh vào góc rồi mới tiếp tục lên lầu.
Đến tầng 5, chuyển hướng sang phải, đứng trước cánh cửa im lìm, vì nhà không có chuông nên nàng đành gõ cửa.
Khổng Tuyết Nhi gõ cách quãng hơn mười lần, nếu ban nãy không gặp nhóm người kia thì Khổng Tuyết Nhi hẳn đã cho rằng chẳng ai ở nhà rồi.
Vất vả lắm mới nghe thấy âm thanh khóa cửa chuyển động, nàng lui về sau vài bước, tay siết chặt tờ thông báo.
"Ai vậy?"
Cửa vừa mở ra, một giọng nữ vang lên, còn có mùi rượu xộc đến. Khổng Tuyết Nhi đợi cô gái nọ mở cửa, ngây ngẩn cả người.
Đứng bên cửa, tay đỡ bên khung xanh, cô ấy đang mặc chiếc áo sơ mi tối màu, trên cổ thắt cà vạt trắng lỏng lẻo, quần dài cũng một màu đen tôn lên đôi chân thon dài.
Thế nhưng khuôn mặt kia mới là điểm nhấn, ngũ quan hài hoà, có lẽ do ngủ không đủ giấc nên mới xuất hiện quầng thâm ở dưới bọng mắt.
Trừ điểm này ra, còn cột tóc cao hết mức, bên dưới mất trật tự thành ra có chút điểm nhếch nhác.
Khổng Tuyết Nhi không ngờ vừa mở cửa đã đụng mặt một cô gái như vậy, tỉ như một chú mèo lớn lười biếng nhưng lại vô cùng khí chất.
"Cậu tìm ai?" Giọng khàn khàn nói.
Thái độ như người mất hồn của Khổng Tuyết Nhi dần khiến cho cô gái kia mất kiên nhẫn, nàng sực tỉnh vội vàng đưa tờ thông báo ra.
"Tôi tới vì cái này." Để tờ giấy thông báo trước mặt.
Cô gái tiếp nhận, đến nửa phút mới nhớ lại, ngáp dài một cái, xoay người đi vào. "Cậu vào đi, vừa hay tôi đang lười dọn dẹp đây."
Khổng Tuyết Nhi theo cô vào trong nhà, chỉ mới bước vài bước đã bị dọa điếng người.
Từ sàn nhà cho đến ghế sofa, toàn bộ phòng như vừa bị cuồng phong quét qua, hơn nữa còn là vòi rồng siêu cấp.
"Nơi này giao cho cậu." Cô gái kia đi lướt qua đống vỏ bia xếp thành núi cùng tầng tầng lớp lớp tạp chí, tiến vào căn phòng ngủ.
"Chờ chút." Khổng Tuyết Nhi hơi cau mày, cứ thế mà giao cho nàng? Như vậy là được nhận rồi?
Song đáp lại Khổng Tuyết Nhi chỉ là âm thanh cánh cửa đóng sầm, nhất thời thở dài, vỗ vỗ má, nở nụ cười khổ.
Nàng đứng yên bất động mấy phút, đã chắc chắn căn phòng kia không còn bất kì động tĩnh gì nữa mới bắt đầu làm việc.
Khổng Tuyết Nhi khom lưng dọn dẹp phế phẩm, vừa đánh giá căn hộ.
Bề ngoài thoạt trông khá cũ, bên trong cũng chẳng khác là bao, kết cấu ba gian một phòng khách xem như có tiến bộ. Khổng Tuyết Nhi thu thập mớ hỗn tạp xong liền mở cửa nhà bếp. Nếu chủ nhân của nó đã giao phó hết tất cả cho mình thì hẳn là mình nên làm tiếp.
Ở trong bếp nàng tìm được đống túi nhựa đen, đồng thời xác định gia chủ bình thường không hay nấu ăn, dụng cụ làm bếp còn rất mới, quan trọng nhất là không hề xuất hiện mùi vị khói dầu nào.
Từ bếp đi ra, Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng đổ núi rác thải, sau đó vô tình thấy tấm ảnh trên bàn. Trong hình chính là cô gái mở cửa ban nãy, ánh mắt cong lên thành nửa mặt trăng, nụ cười rạng rỡ hết mức, mà người cô khoác tay là một anh chàng có vẻ ngoài rất thu hút, nhìn dáng dấp lớn tuổi hơn cô gái một chút.
"Hai người thật giống nhau." Khổng Tuyết Nhi thầm nghĩ, tay dùng khăn lau chùi sạch sẽ khung kính.
Chờ Khổng Tuyết Nhi quét dọn xong xuôi phòng khách, liền pha nước lau toàn bộ sàn nhà, đâu ra đó, nhập tâm đến mức nàng cũng không để ý đã hơn vài tiếng trôi qua.
Nàng ngồi nghỉ tạm trên ghế sofa, nhìn đồng hồ gần tới giữa trưa. Trên tờ thông báo có viết, phạm vi công việc của nàng bao gồm giặt giũ, nấu cơm, vệ sinh nhà cửa, vậy bây giờ đã đến lúc làm bữa trữa.
Khổng Tuyết Nhi đứng dậy mở tủ lạnh, bên trong chứa toàn đồ uống và rượu, không có nổi một quả trứng gà.
Đóng cửa tủ, Khổng Tuyết Nhi lại bắt đầu suy nghĩ. Nếu như nàng xuống dưới mua nguyên liệu, vạn nhất lúc trở về gọi cửa không mở thì biết làm sao? Hơn nữa hiện tại căn nhà một chút động tĩnh cũng không có, hoàn toàn yên ắng.
Song ngồi mãi ở đây không phải cách, lãng phí thời gian. Khổng Tuyết Nhi nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng kia hồi lâu, cắn môi, đi về phía đó.
Nàng nhẹ nhàng đưa tay đặt lên nắm đấm cửa, xoay tròn, không xuất hiện trở ngại, may mắn là không khóa, Khổng Tuyết Nhi trong lòng thầm mắng cô gái nọ quá bất cẩn, lỡ nàng là người xấu thì phải làm sao?
Cửa mở, Khổng Tuyết Nhi cẩn thận khép lại, sau đó đưa mắt quan sát.
Dường như không có giường.
Nói đúng hơn là có một chiếc giường rất thấp, thấp đến nỗi gần như chỉ trải một tấm nệm cao khoảng chừng 30, 40 cm trên sàn rồi đặt chăn gối lên vậy.
Bởi vì giường thấp nên tủ cũng thấp, vài bộ quần áo trắng đen tùy ý treo, phía dưới là đống sách dày. Tất cả đều nằm ngổn ngang trên sàn nhà, tổng quan rất bừa bộn.
Khổng Tuyết Nhi phải cúi thấp để di chuyển, bộ dạng nhìn qua trông thực giống người đang hành lễ.
Nàng chậm chạp như muốn tìm kiếm vật gì đó dưới đống quần áo.
Khi ngón tay nàng vừa chạm đến, một bàn tay lạnh giá bắt lấy tay nàng, sức lực mạnh như kìm, lập tức ngăn Khổng Tuyết Nhi lại, khiến nàng run rẩy buông ra.
Khổng Tuyết Nhi sợ đến cấm khẩu.
"Cô là ai?" Trên giường truyền tới thanh âm trầm thấp mà khàn đặc, thậm chí còn mang theo sự lạnh nhạt.
Khổng Tuyết Nhi thở dốc, ánh mắt bắt đầu ướt. "Tôi là ai? Là cậu kêu tôi vào, bây giờ cậu lại đi hỏi tôi là ai à?"
Người trên giường trầm mặc một lát, sau đó thả tay, ngồi dậy.
Khổng Tuyết Nhi xoa xoa cổ tay, cau mày nhìn người kia. "Dám cho tôi vào, còn chẳng thèm sợ tôi làm gì, tự dưng bây giờ bắt đầu đề phòng có phải hơi muộn quá rồi hay không?"
Nghe ngữ điệu nàng cứng nhắc, người kia mơ hồ ngẩn ra, ngẩng đầu quan sát Khổng Tuyết Nhi, khoé môi mỏng bỗng cong lên, để lộ hàm răng đều tăm tắp cùng một hình thang cân đối.
Trong lòng Khổng Tuyết Nhi rõ ràng cảm thấy như bị vật gì đó tác động đến, nàng liếc cô gái nọ, sau đó xòe tay ra. "Tôi đang tìm chìa khóa cửa nhà cậu, tôi muốn nấu cơm, nhưng thiếu nguyên liệu, cần phải đi mua."
Cô gái xoay người lấy chùm chìa khóa từ tủ ra, ánh mắt đã thanh tỉnh hơn phần nào. "Tên tôi là Dụ Ngôn, còn cậu?"
"Khổng Tuyết Nhi." Thanh âm nàng đột nhiên nhỏ dần. "Còn nữa, tôi đến là để xin việc, tôi..."
"Cậu được chọn." Dụ Ngôn chậm chạp nói, lại lấy chiếc ví lăn lóc trên đầu giường, rút một tờ đưa cho Khổng Tuyết Nhi, xong ngả xuống. "Tôi ngủ thêm một chút, có cậu nấu cơm là được rồi."
Khổng Tuyết Nhi cầm tiền trong tay hơi cảm thấy nóng lên, cứ tùy ý giao nhiều tiền cho nàng như vậy.
"Có cần phải nhắc lại không?" Dụ Ngôn nhắm tịt mắt, khẩu khí thấm chút vội vàng.
Khổng Tuyết Nhi cúi đầu nhìn Dụ Ngôn. Cô ấy đã nằm lâu như thế, tơ máu trong hai tròng mắt bán đứng chủ nhân, xem ra thực sự thiếu ngủ.
Khổng Tuyết Nhi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác, nàng cầm tiền cùng chìa khóa rời khỏi phòng.
Lúc đóng cửa, quan sát dáng vẻ say ngủ của Dụ Ngôn, nàng mới thấy nghi hoặc, rõ ràng là cô ấy đang ngủ, thế mà lại nghe được tiếng quần áo khi nàng chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro