Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1






Chớp mắt đã năm năm trôi qua kể từ khi chúng tôi chính thức giải thể.

Hoặc, theo trí nhớ có phần lộn xộn của tôi, có lẽ, thoáng đến 6 năm trời.

Trong những năm đầu khi lượng tài nguyên còn ổn định cùng lúc trao cho chín người chúng tôi cơ hội tái hợp, coi như người một nhà, đông đủ tập trung một chỗ rất vui vẻ.

Nhưng rồi những lá thư mời ngày một thưa thớt, những cuộc gọi thoại không đến tai người nhận.

Đồng đội tôi lần lượt biến mất, như ánh sáng thoi thóp yếu ớt vụt tắt trong đêm giông bão.

Vốn dĩ không thể tránh khỏi, những con người nhiệt huyết, dữ dội như thuỷ triều của mùa hạ năm ấy sẽ đến lúc tan tác như mưa tuyết mùa đông.

Chẳng mong chờ, tôi sớm đã chấp nhận từ lâu và cũng thừa biết cái ngày chúng tôi gặp gỡ lại thản nhiên trao đổi những cái ôm hờ hững.

Ngày nay, việc hợp tác thường xuyên qua lại trong giới nghệ sĩ chỉ là hoạt động mang tính chất chiêu trò, nhằm phô trương cho cánh nhà báo thoả sức tâng bốc, gán lên mối quan hệ tưởng chừng hết sức tầm thường bằng những lời văn miêu tả sáo rỗng, danh vọng hão huyền, hành động giả dối che mắt độc giả vậy ấy, quả thực không chút thú vị.

Ngoại trừ, Triệu Tiểu Đường cùng Khổng Tuyết Nhi liên tục giữ quan hệ tốt với tôi.

Đặc biệt là tên họ Triệu duyên số cao đến độ năm lần bảy lượt đóng chung loạt phim điện ảnh, lại cùng một bộ phim truyền hình. Tôi nghe phong long người khác truyền miệng nói, "Dayuhaitang" mỗi ngày cùng xuất hiện trên màn ảnh đều rất đáng để mong chờ.

Nhưng, thứ tôi sắp kể không phải về tôi hay chúng ta. Mà đó là câu chuyện về một cặp đôi trước lúc bước đến giới hạn của tình yêu và cái cách họ chọn buông xuôi sau tất cả mặc niệm thời gian bên nhau.

Hiện tại nghĩ lại, tiềm thức tôi phai mờ đi không ít, cũng chẳng rõ bản thân hồi ấy vô tình phát giác mối quan hệ mập mờ giữa Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn như thế nào. Chỉ là, khi Dụ Ngôn thoải mái ghé đầu bên hõm cổ Khổng Tuyết Nhi mà chẳng có chút phản kháng, em ấy chun mũi cẩn thận thu hương bạc hà thơm mát vào sâu lồng ngực phập phồng, chăm chú lắng nghe Khổng Tuyết Nhi phụng phịu than thở rằng cô ấy đã bất cẩn đánh rơi chiếc móc chìa khoá trên ghế xe.

Hay, vào một ngày cuối tuần quá đỗi bình thường Dụ Ngôn thức dậy rất sớm chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho tất cả thành viên, đôi khi em ấy nán lại dịu dàng trò chuyện với tôi, còn dành một vài lời khuyên chân thật. Mỗi lần như thế Khổng Tuyết Nhi đều đứng phía sau, lẳng lặng quan sát, khi tôi quay đầu chào cô ấy đều bắt gặp vẻ mặt thiếu tự nhiên lạ thường. Rồi cô ấy bước đến, ánh mắt họ khẽ chạm nhau, tựa dải lụa mềm mại khăng khít và có đôi lúc dữ dội nhưng đơn thuần hướng về nhau.

Điều này có nghĩa là gì, tim tôi khẽ loạn nhịp, sự liên tượng giết chết những hoài nghi. Tôi mất cảnh giác, một khắc tin rằng tình yêu giữa hai người hoàn toàn có thật.

Tôi rời khỏi bữa tiệc chia tay ngập tràn khói cùng rượu bia, bên ngoài hành lang trang trí bằng loại đèn huỳnh quang lấp lánh. Điện thoại tôi rung lên từng đợt, nhanh chóng cần tìm đến một nơi yên tĩnh. Cuối cùng tôi chọn nhà tắm, nơi cách sảnh chính khá xa. Tôi thủ thỉ đem nhiều chuyện cùng đầu dây bên nói ra, khá yên tâm vì ở đây không còn ai khác trừ tiếng nói vang vang của tôi.

Cuộc trò chuyện sẽ chẳng đi đến hồi kết cụt ngủn, nếu như người lạ kia không đột ngột xông vào. Tôi ngay lập tức chốn sau cột đá hoa, lén lút như thể vừa làm việc sai trái bị bắt gặp. Tiếng đế giày cao gót loạng choạng chà xuống nền khiến tôi thoáng giật thót, ngầm đoán rằng cô nàng kia chắc hẳn đã nốc rất nhiều rượu đi. Chuyện người ngoài tôi nghĩ bản thân không nên tọc mạch nhiều, nhưng cơ hồ là đứng ở góc khuất, tôi rơi vào thế ép buộc phải thấy bóng lưng cô nàng say khướt nặng nề chống hay tay xuống bệ đá, cúi gằm, mái đầu mềm mại buông lỏng phủ kín khuôn mặt ửng hồng kiều diễm. Theo sau thấp thoáng dáng người thẳng tắp, những người bảo hộ thường mang trạng thái tỉnh táo hơn. Một tấc nghiêng ngả cũng không lộ, quen thuộc đến không thể nhầm lẫn, chính xác cả hai bọn họ - Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn.

Tôi cố giữ im lặng, như một bóng ma vô hình trong một khoảng thời gian dài. Cơ mà, dù tôi có phát tiếng bọn họ xem như chẳng để tâm đến. Cả hai quá bận rộn xử lý mớ cảm xúc bòng bong, rối tung. Ngay lập tức tôi cảm thấy hối hận vì quyết định tọc mạch của mình. Bầu không khí ảm đạm ngang nhiên chiếm đóng cả căn phòng, không một ai giữa hai người họ có ý định mở lời, những tiếng thở dài lần lượt vang lên.

Khổng Tuyết Nhi định rằng sẽ quay lưng mãi cho đến khi Dụ Ngôn chủ động đưa tay vén những lọn tóc mềm mại của cô qua mang tai, nhẹ nhàng nâng niu như thể em ấy đang cố gắng xoa dịu cô, bất chấp mọi nỗi lực của Dụ Ngôn, bàn tay em nhanh chóng bị đánh bay.

Chính tôi cũng bị làm cho kinh hãi bởi tiếng thét vỡ vụn của Khổng Tuyết Nhi, bất ngờ phá tan ánh nhìn lo lắng từ Dụ Ngôn mà không hề báo trước.

Tôi chưa từng thấy Khổng Tuyết Nhi tan nát nhường ấy. Lý trí mịt mù như làn sương xám, Khổng Tuyết Nhi ôm chặt Dụ Ngôn không cho bất cứ khoảng cách nào có cơ hội chia rẽ hai người, càng siết xao vòng tay, tôi thấy trong đáy mắt cô, ngập tràn mất mát, điên dại chiếm hữu ảo ảnh không thuộc về mình. Dụ Ngôn chỉ bất động, em nhắm mắt phục tùng, rất lâu mới chầm chậm đáp lại cái ôm. Ánh mắt em phẳng lặng, trong veo như mặt hồ, cùng lúc Khổng Tuyết Nhi trao em nụ hôn sâu, nặng nề, hoài niệm, xen lẫn tiếng khóc rấm rứt không thành, nước mắt rơi ướt đẫm ngực áo em. Cổ áo Dụ Ngôn bị kéo bung ra, thấp thoáng dáng vẻ phượng hoàng cao ngạo rực đỏ, tung sải cánh rộng lớn sau lưng. Mắt phượng hoàng sắc nhọn, trực diện tố giác tôi, cảm giác tội lỗi ăn sâu vào máu thịt, tôi tự động lùi lại nép sâu dưới cột đá.

Tôi không nhớ ngày hôm đó kết thúc ra sao, chỉ còn đọng lại chân tướng là thật, ám ảnh đến tôi mãi sau này. Mang bản thân thẫn thờ trở lại bữa tiệc, Tiểu Đường mơ hồ đến bên tôi, giọng nói khàn khàn bên cạnh, căn bản không thể nghe ra.

"Ngu Thư Hân chị có biết Dụ Ngôn và Tiểu Tuyết đi đâu không? Em mất dấu họ rồi"

".... gì cơ?"

"Chị say à? Em hỏi là chị có thấy Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi không?"

"...ai.. chị.. không biết"

Bí mật hôm nay, tôi giữ kín. Tư cách là thành viên và một người đồng đội tốt, tôi hiểu quy tắc ngầm trong ngành. Ánh sáng chân thực này vốn dĩ không thể thoát ra khỏi bóng tối, ngay cả một chút cơ hội nhỏ nhoi, thật trớ trêu.

Lần thứ ba vào buổi sáng, tôi bắt gặp Khổng Tuyết Nhi diện chiếc áo len cũ sờn sộc sệch của Dụ Ngôn lén lút rời khỏi phòng em ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là ôm gối vào phòng họ Hứa, tâm sự những câu chuyện thầm kín khó nói ra. Cũng kể từ hôm ấy, hai người bọn họ dần cảnh giác hết thảy khéo léo che dấu. Hầu hết mọi thời gian, có lịch trình quay show thực tế hay sân khấu biểu diễn Khổng Tuyết Nhi đều cố duy trì một khoảng cách tốt nhất, mặc dù ánh mắt họ luôn vô thức tìm kiếm nhau. Cứ như sự việc diễn ra ngày hôm đó đều do cá nhân tôi tự huyễn, hoàn toàn yên tâm, khoảng thời gian sau này cũng không còn để tâm đến mối quan hệ của hai người họ nữa.

Tôi cứ ngỡ mọi chuyện ắt hẳn đều có cách xử lý dễ dàng hơn.

Thật đáng tiếc, vào buổi tập duyệt concert cuối cùng của nhóm, cái ôm da diết thật lâu đã nhắc nhở tôi đây là hiện thực.

Rằng hai mảnh linh hồn đơn độc ấy hoàn toàn vụn vỡ, chia tay trong khung trời ngập tràn hoa giấy lung linh.

Tôi đã không nhận ra thanh âm của sự mất mát khi mối quan hệ giữa họ kết thúc.

Hơn hai năm trời, tôi chưa gặp lại Dụ Ngôn.

Từ sau khi em ấy tham gia bộ phim gây tiếng vang lớn, liền cấp tốc bay qua nước ngoài tu dưỡng con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Nói tóm lại, lịch trình khá bận rộn, dù là một điều tốt, đổi lại em ấy không còn thời gian để gặp chúng tôi. Mối quan hệ dừng lại ở mức theo dõi qua Weibo.

Một ngày, tôi lén lút rủ Khổng Tuyết Nhi cùng họ Triệu nhân cơ hội thời gian rảnh rỗi hiếm có lẻn ra ngoài xem buổi hoà nhạc. Máy bay cất cánh sau một giờ đồng hồ, Tiểu Đường không ngừng luyên thuyên bên cạnh tôi thì Khổng Tuyết Nhi một mực yên lặng, tay cô ấy siết chặt cuốn hộ chiếu. Tôi hiểu, ý nguyện của Khổng Tuyết Nhi, đành nghiêng đầu ngang ngạnh thúc ép họ Triệu ngưng nói.

Tôi đơn giản hy vọng, rằng tất cả mọi người đều có được hạnh phúc. Sẽ thật vui vẻ nếu ngắm nhìn những ngôi sao mà chúng ta thầm đem lòng yêu mếm toả sáng rực rỡ trên sâu khấu.

Xui thay tất cả vòng huỳnh quang của Triệu Tiểu Đường đều bị hỏng, nhưng họ Triệu dường như chẳng quá để tâm, môi mỏng cong cong khẳng định vẫn còn nhiều cách để chúng tôi phiêu theo điệu nhạc. Cả ba chúng tôi đùa giỡn, khi ánh đèn chuyển màu báo hiệu sân khấu tiếp theo đang đến, chúng tôi kìm nén cơn phấn khích, cùng ngồi xuống nín thở chờ đợi.

Khúc dạo đầu quen thuộc vang lên khán đài, tôi vừa hay nhớ thời điểm bài hát này được phát hành cách đây sáu năm. Tôi lắng nghe, chăm chú quan sát những ngôi sao bạc trên sân khấu được thiết kế rất công phu, nàng ca sĩ da diết phô chương nốt cao chót vót, một vài bông tuyết lơ lửng đính trên váy. Tôi lay nhẹ Khổng Tuyết Nhi bên cạnh, muốn thì thầm cảm thán những bông tuyết đó rất đẹp nhưng Khổng Tuyết Nhi không trả lời tôi.

Kỳ lạ.

Tôi nghiêng đầu khẽ liếc nhìn cô ấy, đầu óc tôi một trận choáng váng.

Nước mắt lăn dài rơi xuống gò má Khổng Tuyết Nhi, ánh sao dịu dàng cuốn vào nỗi buồn lặng lẽ, mong manh và dễ vỡ. Thế giới của Khổng Tuyết Nhi bỗng khép kín. Tôi không biết tại sao, hình ảnh cô nức nở đơn độc ôm Dụ Ngôn năm tháng đó bỗng nhiên trở lại, rõ rành như thước phim tua ngược. Tiếng hát buồn da diết hoá lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua sự bình thản mà hằng ngày Khổng Tuyết Nhi cố nguỵ trang. Quá nhanh, sau bao nhiêu năm rèn luyện, khi đèn được bật lên Khổng Tuyết Nhi lại vô tư cười, ánh mắt khuyết nửa vầng trăng không đổi.

Cô ấy, và Dụ Ngôn đều là những bậc thầy che dấu. Nguỵ tạo bản thân để khiến người khác tin tưởng vào nó.

Và không quên, trong vòng kết nối bạn bè của Dụ Ngôn nửa năm trước, bài hát ấy từng xuất hiện, càng không rõ động lực từ đâu giúp tôi kiên nhẫn lắng nghe.

Khi em tưởng mình là chiếc áo len sờn cũ

Bị bỏ quên dưới góc giường của một ai đó,

Anh đem diện lên, còn nói, em là chiếc áo anh yêu thích nhất.

Có một điều tôi chắc chắn, Khổng Tuyết Nhi, người âm thầm ướt mi, hết thảy, đều nghe rõ từng chữ một.

**

End

Hôm qua bung kèo mn vì mình mê bộ này dữ dội á 🥺 edit liền một mạch. Trong bộ 3 fic mình từng up về the 9, tuần này các cậu có đặc biệt thích đọc tiếp bộ nào không ? :"> Mình sẽ suy nghĩ up liền nhoé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro