và ta chìm
Ngày dài tháng rộng
gối mộng tương tư.
Đêm đông hiu quạnh
chất trăm ưu phiền.
Hai người hai ngả,
chia nửa xẻ đôi.
Mối tình sa ngã,
giữ mình em thôi.
Nếu cuộc chạy trốn này là một trò chơi, và phản bội là cách duy nhất để chiến thắng, Tuyết Nhi sẽ là kẻ đầu tiên thua cuộc thảm hại bởi nàng còn run rẩy, còn khờ dại và nhất là lòng nàng vẫn hoài canh cánh một mảnh tình quá đỗi đậm sâu. Cái tình làm con người mạnh mẽ, mà đôi khi cũng quật người ta đau đớn đến lạ kì.
Khi tình yêu bám rễ trong lòng họ, rung động cùng nhớ thương mạnh mẽ quấn lấy tâm trí như những dây Thường Xuân dai dẳng, họ thấy chính mình chới với, ngu muội và có lẽ, cũng yếu đuối đi nhiều.
Tuyết Nhi mê đắm cái cảm giác được yêu như cách nàng nghiện rượu.
Với nàng, say tình âu cũng là say men.
Giả như tình yêu là một loại độc dược, người ta vẫn sẽ mắt nhắm làm ngơ cái nhãn "chết người" đi mà nốc cạn chúng đến giọt cuối cùng. Vì nó làm người ta nghiện cái cách mở đầu bằng cảm giác lâng lâng rồi kết thúc bằng việc tự vùi dập chính mình trong chuỗi đớn đau tột cùng. Nó giết chết ta bằng sự dịu dàng và thỏa mãn như thể chúng đang ban ơn và vỗ về những kẻ cô đơn. Chất độc chậm rãi lan dần trong cơ thể, đắng chát mon men theo từng mạch máu, từng đợt kích thích sẽ bóp nghẹt trái tim ta rồi để ta vẫy vùng, giẫy giụa, kiệt sức rồi chết dần chết mòn sau những hân hoan rồ dại.
Tuyết Nhi cũng thế. Nàng để tình cảm là la bàn dẫn lối và tự cho phép chính mình là kẻ mù đường trong bể tình ái.
Thật ngu ngốc làm sao.
Nàng đâu có nhận ra rằng chính những kẻ lụy tình lại là con mồi hoàn hảo đáng thương cho kẻ đi săn mang tên "tình yêu".
Chỉ khi họng súng bốc khói và viên đạn "tuyệt vọng" lao vun vút về phía Tuyết Nhi, nàng mới biết đôi chân này đã mắc kẹt tự bao giờ. Nàng chỉ tự trói lấy nàng thôi.
Và nàng sẽ thấy mình
vỡ nát,
lả tả,
rụng rời,
rồi
tan đi
như mây trời.
Những con cú đêm quay cuồng giữa tràng reo hò ồn ào nơi quán rượu và vùi mình vào giữa những lần ly thủy tinh chạm nhau canh cách. Tuyết Nhi thấy người nàng tê dại và kiệt sức. Nàng luồn ngón tay thon dài vuốt mái tóc rối bời. Tuyết Nhi say hơn bao giờ hết, tới nỗi nàng dễ dàng đổ gục vào người một kẻ qua đường rồi chợt khựng lại vì một mùi hương quen thuộc nơi vạt áo. Mắt Tuyết Nhi mờ rồi, chẳng còn nhìn rõ người trước mặt. Tai nàng ù đi rồi, chẳng thể nghe rõ lời người nói. Chân nàng loạng choạng rồi, còn chẳng thể đứng vững. Tuyết Nhi chuếnh choáng ngã ập vào lòng một người không quen. Rồi nàng nức nở.
"Dụ Ngôn."
Nàng hướng đến người trước mặt, bật ra một cái tên quen thuộc. Chắc hẳn người ta bất ngờ lắm khi nàng gọi người bằng cái tên chả liên can, nhưng người ta vẫn đáp lại nàng bằng chất giọng ngọt ngào như kẹo bông.
"Ừ."
Tuyết Nhi gục đầu lên vai áo ám mùi bạc hà, bật khóc thổn thức như một đứa trẻ. Nàng siết lấy vạt áo khoác trong lòng bàn tay mướt mồ hôi. Mệt nhoài quật ngã nàng sau từng ly rượu mạnh, và nhớ nhung bao lấy nàng bằng tiếc nuối vấn vương.
"Dụ Ngôn của chị."
Giọng nàng run lẩy bẩy, nhỏ dần rồi tắt lịm.
Tuyết Nhi mê man chìm đắm vào mùi khói thuốc cháy xém nơi đầu mũi.
Chúng cuốn lấy buồng phổi của nàng, chậm rãi mời gọi, cũng nhẹ nhàng cào nát cái vỏ bọc nhàu nhĩ của nàng.
Chúng mơ hồ nhắc nhớ nàng về một thủa vụng dại rồi dần dà nhấn chìm nàng dưới cuồn cuộn biển sâu.
Nàng thấy mình mục nát, chới với giữa dòng nước xám xịt đục ngầu, lẫn lộn vị ngọt của tình và vị đắng của tội.
Tuyết Nhi bắt gặp bản thân lẩn quẩn trong một vòng tròn khép kín. Nàng đẩy Dụ Ngôn đi rồi lại kéo ả về bên cạnh, tự chữa lành vết thương sau những lần ngu dại, rồi sau đó lại tiếp tục vòng lặp vô nghĩa của nàng, của ả.
Tuyết Nhi tự mình chắp vá mảnh tình ngây trẻ, cũng là tự mình nối dài thêm chuỗi muộn phiền thương đau.
Tuyết Nhi – nàng thấy chính mình chết dần chết mòn trong những ngày chiều tàn le lói,
vắng ánh dương,
vắng người thân ruột thịt
và vắng một tình yêu vẹn toàn.
note: xin chàoooo lại là mình đây. hình như cũng tầm 1 năm rồi mình mới quay lại ấy nhỉ? anw chúc mọi người đọc truyện vui.
love.
val.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro