hai kẻ khờ và câu chuyện tình
Dụ Ngôn lái xe, hạ cửa kính xuống một nửa. Tuyết Nhi cũng tương tự ả, gác tay lên cửa sổ, nghiêng đầu ra ngoài đón gió. Mắt nàng lim dim thư thả. Tóc dài khẽ bay vì gió tốc ngược chiều. Đường vắng lặng và tối mù mờ, chỉ còn lại hàng đèn đường vàng vọt trong buổi sớm. Tuyết Nhi tựa đầu vào thành xe, lặng nghe tiếng bánh xe lăn đều đặn trên mặt đường, tiếng động cơ cũ kĩ gầm gừ và tiếng gió quét vào mạn xe sờn cũ. Dụ Ngôn vẫn đều đều nhấn ga. Ả với tay bật đĩa nhạc ngẫu nhiên.
"Một chút tình, chút nhạc, chút thơ
Vẽ nên chuyện yêu của đôi kẻ dại khờ.
Em còn non trẻ và người thì hờ hững,
Đem mảnh tình vắt vội ở trên lưng.
Một chút thoáng qua, một chút đọng,
Gió mùa hè âm ẩm xốc bên tai.
Đừng nói em nghe, người đừng nói.
Vì em biết, chỉ có lời đắng cay."
Tuyết Nhi ậm ừ nhẩm theo lời ca buồn tẻ. Nàng kín đáo liếc nhìn Dụ Ngôn. Ả chỉ lẳng lặng tập trung nhìn đèn tín hiệu xanh đỏ phía trước, như chẳng hề để ý đến lời ca vu vơ. Tuyết Nhi cười nhạt một cái rồi lại xoay mặt về phía cửa kính. Có lẽ bóng tối trong xe và ánh đèn đường yếu ớt không đủ sáng để Tuyết Nhi thấy được chút rối bời trong đáy mắt ả và cả đầu ngón tay dần siết chặt vô lăng. Dụ Ngôn chửi thầm trong đầu. Ả chửi cái máy phát dở hơi không biết thức thời, chửi cái bản nhạc lấp lửng ca từ sến súa, chửi cả sự lung lay dao động của ả.
Ba năm là chưa đủ sao, Dụ Ngôn?
Ả nghĩ ba năm là quá đủ cho ả để vứt nàng và thứ tình cảm yêu đương vướng víu ra sau đầu, nhưng có vẻ thực tế đang liên tục vả vào mặt ả những cú tát bỏng rát, và cho ả biết rằng, ả vẫn còn một chút gì đó lưu luyến nàng. À không, thật ra là rất nhiều.
Và Dụ Ngôn, ả thật sự chán ghét bản thân mình.
Bản nhạc vẫn đều đều vang lên trong xe. Tuyết Nhi đã thôi ngân nga theo lời nhạc, và cũng đã thôi đánh mắt về phía ả. Nàng gác một tay lên thành cửa, chống đầu, để gió lùa vào tóc.
"Cứ mãi như thế này thật tốt."
Nàng bất giác thở dài.
"Đường dài, nhạc, gió, và ..."
Và ... gì?
Nàng dừng lại thật lâu. Lòng ả đột nhiên cồn cào. Tay ả hơi siết chặt vì bồn chồn, đầu móng tay khẽ cọ vào lớp da bọc quanh vô lăng. Tự dưng ả sốt ruột muốn thúc nàng nói nốt câu đó thật nhanh. Ả thật sự muốn biết nàng nghĩ gì.
Nói mau lên, Khổng Tuyết Nhi.
Khoan đã. Ả đang mong chờ gì chứ?
Và ... gì nữa?
"... em."
Nàng nói thật khẽ. Giọng như tan vào trong gió xốc cuồng dã bên ô cửa.
"Gì cơ?"
"Không có gì."
Nàng lắc đầu, xem như chỉ vừa nói đùa một câu bâng quơ, nàng nghĩ ả không nghe rõ.
Đừng bận tâm – chắc ý nàng là vậy.
Nếu Dụ Ngôn cố tình không để ý, chắc chắn ả sẽ không nghe thấy thật. Nhưng trái lại, ả đã hết sức dỏng tai lên nghe ngóng, và dù giọng Tuyết Nhi chỉ phớt nhẹ như tiếng muỗi kêu, ả vẫn có thể nghe rõ mồn một. Và, ả thấy mình run rẩy vì xúc động. Lạ lùng ghê, người như ả cũng biết cái gì gọi là "xúc động". Dụ Ngôn vì câu nói của Tuyết Nhi mà đâm ra lúng túng. Mấy lần ả hé môi định nói gì đấy nhưng vừa mở miệng ra thì câu chữ bỗng dưng dính chặt ở cổ họng, quánh đặc rồi lại ngậm ngùi lắng xuống đáy lòng.
"Hôm nay nóng nhỉ? Chị có thấy nóng không?"
Dụ Ngôn đưa một tay kéo cổ áo, đồng thời chỉnh cửa kính hạ xuống hoàn toàn. Ả vụng về tìm cách chuyển hướng câu chuyện theo một cách nhạt toẹt.
"Bật điều hòa đi."
"Không thích."
Tuyết Nhi định chồm người bật công tắc điều hòa, nghe Dụ Ngôn nói thế liền hạ tay, ngồi lại vị trí cũ, tiếp tục chống cằm đếm bóng đèn đường. Bầu không khí trong xe im lặng đến mức ngượng ngùng.
Tuyệt, giờ thì chính ả là người giết chết câu chuyện vừa mới mở đầu không quá năm giây.
"Nếu em – "
Nàng bất chợt lên tiếng.
Nếu em có thương chị, hãy nói chị nghe.
"Nếu em nghỉ chỗ lão Trần, em định làm gì tiếp?"
Dụ Ngôn đảo mắt, cắn môi suy nghĩ một lúc lâu.
Em muốn được cùng chị cao chạy xa bay.
"Đến nơi nào đó xa một chút."
Ả trả lời nhạt nhẽo, nàng gật gù lắng nghe. Cả hai đều lơ đãng khỏi câu chuyện mà chính họ tự bắt đầu.
Tiếng nhạc nhiễu loạn rè rè giữa không gian lặng thinh.
Nàng đang nghĩ về ả.
Và ả cũng đang nghĩ về nàng.
Lạ đời thay, những kẻ yêu nhau nhưng không dám nói.
note: cái này do ngắn này, nên mình đăng luôn á =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro