Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gái ngoan

WARNING: tôi muốn nói là Ở ĐÂY BÁN XÔI THỊT. ĂN ĐÊM LẠNG QUẠNG COI CHỪNG TĂNG CÂN ĐẤY :) tôi không chịu trách nhiệm đâu. cơ mà không dài lắm đâu, khá ngắn đó =)))







































Tuyết Nhi đưa chân đá cửa phòng sập lại. Nàng cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai, vứt xuống sàn, gấp gáp đá giày cao gót ở bậc thềm trước cửa. Môi hôn quyến luyến ướt át cuồng nhiệt. Dụ Ngôn luồn tay cởi chiếc áo khoác dài vướng víu của Tuyết Nhi, chân bước lùi đến giường, không cẩn thận để vấp chân vào chân giường, ngã sõng soài ra đệm lớn, kéo nàng ngã đè lên người ả. Cú ngã làm Dụ Ngôn không khỏi thốt lên kêu đau. Nụ hôn bị gián đoạn. Nàng ngẩng đầu nhìn ả, bật cười giòn giã.

"Chị cười cái gì? Vui lắm à?"

Dụ Ngôn đẩy vai Tuyết Nhi, ngồi bật dậy, để nàng ngồi trên đùi ả.

"Đáng yêu thế."

"Cho tới khi chị thấy em nã súng chắc chị sẽ không nói câu này đâu."

Dụ Ngôn bĩu môi, tay phải bắt đầu luồn ra sau thuần thục cởi khuy nội y của Khổng Tuyết Nhi.

"Trong mấy năm ở Hương Cảng, em có cùng ai làm như thế này không?"

Dụ Ngôn rướn người vùi đầu vào hõm cổ của nàng, hít một hơi đầy hương nước hoa nhàn nhạt. Miệng nhỏ ngứa ngáy cắn lấy một ngụm thịt day dưa giữa hai hàm răng, để lại vết đo đỏ trên xương quai xanh gầy gò. Ả luồn tay vào dưới lớp áo sơ mi, vuốt ve cơ thể mềm mại, chỉ đáp lại Tuyết Nhi bằng mấy tiếng ậm ừ trong cuống họng.

"Có à? Hay là không?"

Tuyết Nhi khẽ giật người vì bàn tay lành lạnh xoa nắn trên ngực trái. Nàng ngửa cổ thở dốc, hơi há miệng đớp lấy từng ngụm không khí khô nóng. Hơi thở có phần đứt quãng. Dụ Ngôn rút tay, mò mẫm trên hàng khuy áo trong khi đầu vẫn còn vùi ở cần cổ trắng ngần. Tay trái cẩn thận gỡ từng cúc áo. Đến khuy áo thứ năm, bàn tay bị Tuyết Nhi chặn lại. Nàng kéo tay ả, để ả nhìn vào mắt nàng. Rồi nàng hạ giọng, điều tiết nhịp thở gấp gáp, gặng hỏi.

"Có hay không?"

"Có gì cơ?"

Khổng Tuyết Nhi nhìn Dụ Ngôn ngơ ngác hỏi lại, liền thở dài, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

"Trong mấy năm ở Hương Cảng, em đã cũng ai lên giường như thế này chưa?"

Dụ Ngôn đột nhiên ngớ người, đảo mắt vòng quanh, ra chiều suy nghĩ thật nhiều, xòe hai bàn tay lẩm nhẩm đếm. Tuyết Nhi thấy Dụ Ngôn dần đếm đến ngón thứ mười, liền cau mày, giữ lấy cổ áo sơ mi, xô vai ả, nhích người muốn đứng dậy. Dụ Ngôn luống cuống chụp lấy tay nàng, kéo mạnh.

"Ơ này, đùa tí thôi. Em giỡn với chị thôi mà. Đừng giận như thế chứ."

Dụ Ngôn sợ nàng lại bỏ đi. Ả ấn vai nàng, để nàng ngồi lên giường, rồi tự thân trèo lên đùi nàng yên vị. Dụ Ngôn vòng tay qua cổ Tuyết Nhi, và ả hôn nàng. Nụ hôn nhẹ nhàng xoa dịu khiến Tuyết Nhi thổn thức. Lòng nàng run run những cảm xúc thật khó tả. Dụ Ngôn nhè nhẹ day dưa môi nàng, lướt lưỡi nhỏ bên khóe môi cong cong vài đường rồi luồn vào khoang miệng một cách thật khẽ khàng. Đôi chiếc lưỡi hồng cuốn lấy nhau điên cuồng ma sát. Dụ Ngôn cắn nhẹ môi dưới của Tuyết Nhi trước khi tách ra, bên khóe môi kéo theo một sợi chỉ bạc ướt át. Ả ôm lấy gáy nàng hổn hển thở dốc.

"Em nhớ chị."

Dụ Ngôn lại bắt đầu chui vào lớp áo sơ mi của Tuyết Nhi, đưa lưỡi lướt một đường từ rãnh cơ bụng lên đến khe ngực sâu, nghiêng đầu cắn lên đỉnh ngực non mềm. Nàng cong người, hé miệng bật ra tiếng kêu. Bàn tay không ngừng xoa lấy mái tóc đỏ rực, đôi lúc ấn đầu ả thêm sâu hơn. Dụ Ngôn luồn tay cởi nốt mấy nút cuối cùng của chiếc áo sơ mi rồi đại khái vứt bừa qua bên phải.

"Váy. Chị cởi đi."

Tuyết Nhi nghe theo, vòng tay cởi chiếc váy ôm và nội y của Dụ Ngôn, chỉ cần một lần là có thể dễ dàng lột sạch. Dụ Ngôn, ngược lại, đang vật vã cởi quần jeans của nàng.

"Trời ạ. Chị không chuẩn bị tinh thần là chúng ta sẽ làm tình hả? Dây nịt và quần jeans. Cái khỉ gió gì đây?"

Dụ Ngôn vừa lèm bèm vừa chật vật cởi khuy quần của Tuyết Nhi. Nàng tự hỏi vì sao ả có thể nhắm mắt tháo khuy áo lót của nàng chỉ bằng một tay mà không thể dùng hai tay cởi khuy quần jeans một cách nhanh chóng.

"Đừng có cười nữa, Tuyết Nhi. Em cọc đấy."

Dụ Ngôn đẩy Khổng Tuyết Nhi ngả lưng xuống đệm, hôn lên bụng nàng, tay vuốt ve hai bên đùi trong. Nàng cong người, xoa đầu ả, kéo lấy mái tóc đỏ quyến rũ, khuôn mặt thỏa mãn toát lên vẻ hài lòng. Dụ Ngôn có thể nghe nàng thì thầm trong cuống họng "Thật giỏi, bé ngoan." mỗi khi ả khẽ mút ngực nàng. Ả thích cách ngực nàng phập phồng lên xuống gấp gáp và cách đầu ngón chân của nàng ngượng ngùng co rút mỗi khi ả lướt lưỡi hai bên đùi non.




"Chị đã dạy em."

"Hử?"

"Lần đó. Chị đã dạy em."

Ả đưa mắt nhìn nàng, khi đầu ả còn đang kẹp giữa đôi chân ngọc ngà của nàng.

"Làm tình?"

Tuyết Nhi khẽ bật ra tiếng rên nhè nhẹ.

Dụ Ngôn hơi lắc đầu.






"Dạy em biết yêu chị."






Mi mắt Tuyết Nhi khẽ run.

Nhìn Dụ Ngôn cúi xuống dịu dàng thả rơi những chiếc hôn lên cơ thể trần trụi, nàng che miệng bật cười giữa cơn đê mê tình ái, một tay xoa nhẹ đầu Dụ Ngôn.


"Gái ngoan của chị."


Tuyết Nhi thích gọi ả như thế.

Gái ngoan.

Bé ngoan.

Bé ơi.

Em ơi.

Đều là Dụ Ngôn của Khổng Tuyết Nhi cả.


Ai dám nói Dụ Ngôn là con ả hư hỏng cơ chứ.


Dụ Ngôn là gái ngoan của Tuyết Nhi mà thôi.
























note: đợi được 1k views mới đăng á =)))

sao tự nhiên đi viết xôi thịt dạ? thích thì viết thôi ạ =))) thật ra tui hỏng giỏi viết xôi thịt á nên bình thường ít viết lắm =))) cơ mà tự dưng muốn viết =))) viết lần thứ 2 rồi mà tui thấy vẫn chưa tốt lắm nhờ =(((

lúc tui đăng là điện thoại chỉ còn 14% pin hoy và cũng đã gần 10h43 rồi á nên là

chúc mọi người ngủ ngon. cuối tuần vui vẻ nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro