em có thể thương chị nhiều một chút không?
Gần một tuần ả và nàng rong ruổi cùng nhau khắp các nẻo đường, từ nội thành xa hoa đến ngoại ô bình dị.
Trên con xe cà tàng của ả, âm nhạc và tốc độ là thứ duy nhất cứu vãn bầu không khí ngượng nghịu của cả hai.
Đã nhiều lần Dụ Ngôn đặt những suy nghĩ rối ren lên bàn cân.
Bỏ trốn hay quay về?
Nếu Dụ Ngôn muốn, ả chỉ cần nhấn chân ga hết cỡ và đi khỏi đây thật nhanh, mang theo cả Tuyết Nhi bên ả, đến một nơi nào đó cách xa Thượng Hải sầm uất.
Nhưng rồi sau đó thì sao?
Ả có tiền chăng? Không. Nàng có tiền chăng? Cũng không nốt.
Thế thì làm gì?
Một túp lều tranh, hai trái tim vàng à?
Dụ Ngôn thông minh hơn ai hết, và ả đủ tỉnh táo để không chạy theo mô típ tình yêu ngu dại.
Và có chắc là Tuyết Nhi sẽ yên ổn chứ?
Lão Trần sẽ để nàng đi dễ đến thế ư? Một cỗ máy làm việc hiệu quả?
Canh bạc này không đo bằng tình cảm.
Canh bạc này ả không đủ tự tin.
Ả quen kề dao vào cổ người khác chứ chưa dám đánh cược mạng sống người thương bao giờ.
Ả thương Tuyết Nhi.
Nghe có vẻ sướt mướt đấy.
Nhưng ả chỉ mong nàng được bình yên mà thôi.
Đọa đày thay,
Đời ả và nàng.
Dụ Ngôn mân mê đầu ống hút, cúi đầu nhìn ly sinh tố sóng sánh vị dâu tây. Khổng Tuyết Nhi ngồi ở đối diện cũng đang cắm mặt nghịch ống hút, thỉnh thoảng xoa nhẹ ngón tay lau đi vết son mờ. Một quán ăn nhỏ ở vùng ngoại ô với kiểu trang trí như thời thập niên chín mươi và những bài nhạc từ lốc băng đĩa cũ rách. Dụ Ngôn chán nản đảo mắt một vòng phòng ăn, chỉ toàn những cặp cô bác tuổi trung niên trở lên đang đan tay đong đưa theo điệu nhạc cũ mèm. Ả cảm thấy ngượng ngùng khi ả và nàng là hai kẻ trẻ tuổi nhất trong quán ăn người lớn tuổi này, và chỉ đơn giản là ngồi và uống sinh tố. Tuyết Nhi đưa mắt nhìn theo Dụ Ngôn, nàng cũng không kiềm được mà phì cười.
"Có muốn nhảy không?"
"Chị có bệnh à?"
Tuyết Nhi bật cười nhìn Dụ Ngôn nhăn mặt đáp lại.
"Thật đó. Đâu phải ở đâu cũng có được cơ hội này."
"Đồ dở hơi."
Dụ Ngôn bĩu môi.
"Thôi nào. Đưa tay đây. Chỉ một lát thôi."
Tuyết Nhi nghiêm túc đứng dậy, đưa tay đến trước mắt Dụ Ngôn, hơi cúi người làm bộ dáng như các quý ông lịch lãm mời vị tiểu thư xinh đẹp một điệu nhảy ưu nhã. Dụ Ngôn thở dài. Được rồi, nếu như là một quý ông râu kẽm mời ả, chắc chắn ả sẽ đạp vào mặt gã rồi xoay lưng đi. Nhưng nhìn xem, bây giờ trước mặt ả là Khổng Tuyết Nhi, sẽ thật tàn nhẫn nếu chối từ nàng. Thế là, Dụ Ngôn bất đắc dĩ rời khỏi chỗ ngồi, ngập ngừng đưa tay cho Tuyết Nhi.
"Ngoan."
Tuyết Nhi vô thức bật ra một câu cảm thán. Dụ Ngôn thấy lồng ngực mình nảy mạnh, tai nhỏ bỗng chốc ửng hồng. Khổng Tuyết Nhi tưởng ả là con nít chắc.
Âm nhạc vang vang qua chiếc máy phát nhạc rè rè và đống băng đĩa cũ.
Tuyết Nhi nắm tay Dụ Ngôn, khẽ khàng lồng mười ngón tay vào nhau. Nàng không thể ngăn tim mình run lên vì phấn khích. Tay ả mềm mại và ấm áp, hờ hững đan vào tay nàng nhưng không nắm lấy. Tuyết Nhi khẽ động đậy ngón cái, xoa nhẹ da tay lành lạnh. Bàn tay Dụ Ngôn cứng đờ, mấy ngón tay lúng túng không biết nên duỗi thẳng hay khép vào. Nếu duỗi thẳng thì trông thật là dị, nhưng nếu nắm tay nàng thì ả lại không dám. Cuối cùng, ả chỉ khép hờ những ngón tay dài, đủ gần để không trông quá miễn cưỡng, đủ xa để không chạm vào tay nàng. Tuyết Nhi bất chợt luồn tay ôm eo Dụ Ngôn, kéo hai người lại gần.
"Thế này mới đúng."
Nàng mỉm cười ngước mắt nhìn ả rồi nhướng mày bảo ả nhìn xung quanh. Đúng là mọi người đều đứng gần nhau đến thế. Dụ Ngôn đáp một tiếng "ừ" nhạt, tỏ vẻ không quá quan tâm, cũng không cố vùng người thoát khỏi vòng tay của nàng. Ả đang ở gần Khổng Tuyết Nhi đến nỗi ả có thể nhìn rõ sóng mắt lưu ly động lòng của nàng. Ả chợt thấy cổ họng nghẹn lại khi nàng ngước mắt nhìn ả. Đôi mắt huyền nhuốm buồn của đàn bà trải đời. Dụ Ngôn vội đánh mắt đi chỗ khác và thấy má mình nóng ran khi ánh mắt nàng vẫn chăm chăm nhìn chóp mũi ả. Gần quá. Ả sợ nàng sẽ thấy mất.
"Bệnh à?"
"Hả?"
"Má hơi đỏ rồi."
Nàng nhích tới sượt nhẹ đầu mũi lên má ả.
"Tay cũng lạnh nữa."
Nàng chạm đầu ngón tay lên làn da ả, khi đôi bàn tay vẫn còn đan chặt giữa cái nắm.
Dụ Ngôn nghiêng người tránh những lần động chạm gần gũi của Tuyết Nhi, lắc lắc đầu. Ả vẫn không dám xoay đầu nhìn nàng.
"Nhảy xong chưa?"
Dụ Ngôn thiếu kiên nhẫn đánh tiếng. Ả sợ là mình sẽ không thể chịu lâu hơn được nữa.
Tuyết Nhi không đáp, nhưng nàng cũng không có ý định tách ra. Tuyết Nhi cúi đầu, tựa lên vai Dụ Ngôn, nhẹ phả hơi thở ấm nóng vào hõm cổ ả. Đầu Dụ Ngôn nổ đoàng một tiếng. Ả gần như nín thở và ả thầm rủa xả nàng trong lòng vì sức hấp dẫn chết tiệt mà nàng mang trên người. Dụ Ngôn mím môi. Tuyết Nhi gần ả quá, gần hơn cả khi nãy, và ả thề, ngay cả lần đầu tiên ả giết người, ả cũng chưa hồi hộp đến như vậy. Ả nghe rõ tim mình chạy đua trong lồng ngực, vừa phấn khích vừa sợ hãi. Ả chỉ mong Tuyết Nhi đừng nghe thấy tiếng tim ả dồn dập vì rung động trước nàng. Ả cố nhích người thật khẽ để tách ra, nhưng cánh tay gầy của nàng vẫn quấn vòng quanh eo, siết chặt.
"Dụ Ngôn."
Tuyết Nhi thều thào gọi tên ả. Nàng khẽ dụi đầu vào vai. Mùi dầu gội thơm tho của nàng như đang hòa vào hương xả vải dịu nhẹ trên vai áo ả.
"Ừ?"
Dụ Ngôn khó nhọc lên tiếng, câu chữ như ứ nghẹn nơi cần cổ.
"Chị thật sự thích em."
Nàng rướn người, tì cằm lên vai, nghiêng đầu thì thầm vào bên tai Dụ Ngôn. Thật khẽ. Dụ Ngôn thấy tai mình ù đi và đầu óc ong ong. Ả chẳng hề uống rượu nhưng thần trí cứ lãng đãng mê man. Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn ả, khóe mi khẽ động. Hôm nay nàng không trang điểm kĩ lưỡng, nhưng dưới mắt Dụ Ngôn, nàng lại đặc biệt xinh đẹp, là kinh diễm đến lay động lòng người. Vẻ đẹp thuần khiết này, dưới ánh đèn vàng vọt của quán ăn cũ, lại càng khiến Dụ Ngôn khó nén được thổn thức. Ả bối rối dời mắt đi, căng thẳng nhìn chằm chằm vào dải băng đang lười biếng xoay vòng trong máy cassette.
"Nhìn chị đi."
Tuyết Nhi đưa tay ôm má ả, xoay về phía mình, để mắt nàng xoáy sâu vào đôi con người lay láy ôn nhu phảng phất hình bóng nàng.
Dụ Ngôn nuốt nước bọt. Tự dưng lòng ả chộn rộn đến lạ.
Nói gì đây?
Em cũng thích chị.
"Ừ."
Mẹ nó chứ, Dụ Ngôn. Nói đàng hoàng xem nào.
"Ừ?"
Tuyết Nhi nhướng mày, lặp lại câu ả vừa nói.
"Ừ."
Dụ Ngôn đang thầm than khóc trong lòng.
Chết tiệt, Dụ Ngôn là đồ chết dẫm.
Ả im lặng, chỉ biết lúng túng đảo mắt nhìn quanh.
Tiếng nhạc văng vẳng bên tai một bản tình ca.
Bản tình ca sến súa lỗi thời như đang thôi thúc quyết tâm trong lòng ả.
Được rồi, nói đi.
Một câu đàng hoàng vào.
"Ừ thì, em cũng thích chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro