Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có muốn cùng em đi xa?

Hôm nay lão Trần đi giải quyết công việc ở Áo Môn.





Khổng Tuyết Nhi gõ cửa phòng Dụ Ngôn lúc một giờ sáng. Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, Tuyết Nhi lập tức lách người vào phòng. Nàng bắt lấy tay Dụ Ngôn còn đang đặt trên tay nắm cửa, kéo vào trong, ngón tay trỏ đặt lên môi ra hiệu im lặng.

"Tôi muốn đi khỏi đây."

Nàng hạ giọng.

"Chị còn đang phê thuốc à?"

"Không. Lão Trần nói trong lúc lão đi Áo Môn, tôi có thể đi ra ngoài chơi, nếu tôi muốn. Thưởng cho hợp đồng lớn ấy mà."

"Rồi chị muốn nhân dịp này để đánh bài chuồn?"

Khổng Tuyết Nhi gật gật đầu.

"Cái đầu của chị biết tính lời lãi buôn bán chứ không biết tính hậu quả rủi ro của mấy trò chơi dại à? Lão Trần ngu nhưng chị đừng nghĩ lão hiền."

Dụ Ngôn bật cười chế giễu, lặng lẽ gỡ tay nàng khỏi cổ tay mình. Ả ngồi xuống chiếc ghế bên bàn trang điểm, bắt chéo hai chân, khẽ nhướng mày nhìn nàng.

"Sao lại giở chứng muốn đi thế?"

"Cùng em."

"Gì cơ?"

"Cùng em. Tôi muốn đi cùng em."

"Chị dở hơi à?"

"Tôi nghe rồi."

"?"

"Chuyện em nói với lão hôm Thứ Sáu tuần trước. Em trả hết nợ cho bố em rồi. Em có thể xin lão buông tha cho em rời đi. Và tôi đoán là em đã xin rồi. Có vẻ lão cũng đồng ý đấy nhỉ? Sao lão dễ dãi với em thế chứ."

"Vì bố tôi chỉ nợ lão ít tiền nong, còn lão nợ bố tôi cái mạng già."

Dụ Ngôn tặc lưỡi. Bố ả từng là đàn em của bố lão Trần. Trong lúc gặp khó khăn khi mẹ ả mang thai ả, bố đã vay mượn ít tiền. Trong một lần đâm chém gì đấy giữa đám côn đồ, lão Trần có tham gia. Ngày còn trẻ, nghe đâu lão là một tên máu chiến vào hiếu thắng hơn bất kỳ ai, cũng vì vậy mà lão suýt chết mấy lần. May cho lão, bố ả là một bầy tôi trung thành và tận tâm với chủ nhân, đã thay lão gánh một dao. Lão Trần không chết nhưng bố ả thì chết, để lại món nợ chưa thanh toán cho đứa con gái. Chỉ có đứa con gái thôi vì mẹ ả qua đời ngay khi vừa sinh ả, hay nói cách khác, vì mẹ ả chọn sinh ả nên mới qua đời, bởi vậy có những kẻ thích mỉa mai Dụ Ngôn rằng, ả vừa lọt lòng thì đã là kẻ giết người. Lão Trần nói đi nói lại cũng là người có nghĩa khí, vì ít ra lão chịu bỏ tiền nuôi Dụ Ngôn, sau khi cả bố lẫn mẹ ả qua đời, mà chỉ tính lãi phần chi phí nuôi dưỡng theo mức tượng trưng, dù Dụ Ngôn cũng mất đến hơn sáu năm làm việc mới có thể thanh toán hết số nợ của bố ả và ả. 

"Ồ. Thế nên em sẽ nghỉ việc sớm thôi, đúng chứ?"

"Lão nói tôi có thể gom vali đi bất cứ khi nào tôi muốn. Chỉ có một cái mạng này thôi. Tôi không vác theo chị. Lão biết thì lão sẽ giết cả tôi lẫn chị luôn cho tiện cả đôi đường."

"Chán thế à? Tôi muốn ra khỏi đây. Tôi không muốn ở đây một mình mà không có em."

"Lão sẽ giữ chị lại làm tình nhân cho lão."

Dụ Ngôn bật cười khinh.

"Tình nhân á? Hết lâu rồi mà, bé ơi."

Tuyết Nhi ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt Dụ Ngôn phản chiếu qua tấm gương mờ mờ.

"Lũ chó hùa tầng hầm cứ lao nhao mãi cái câu 'Tình nhân hết thời của lão Trần' đó. Em không nghe à?"

"Nghe."





Và ả vui bỏ mẹ.





Ả cũng chả hiểu vì sao ả lại vui mừng đến thế. Sau khi trở về từ Hương Cảng sau nhiều năm, ả nhận ra rằng, Tuyết Nhi chưa lần nào bước lên căn phòng sang trọng của lão Trần, dù chỉ là đến đầu cầu thang.





"Lão Trần chả thèm gì ả đâu, chẳng qua vì ả giỏi hốt bạc cho lão thôi." – chúng nói với ả như thế.





"Tôi không giống em. Mẹ tôi bán tôi cho lão từ khi tôi còn bé tí."

Để cao chạy xa bay với tình nhân của bà, vứt lại đứa trẻ vô tội.

"Tôi không đủ tiền để tự chuộc bản thân mình, nhưng tôi cũng đách muốn ở cái chốn dơ bẩn và làm cái công việc dơ bẩn này thêm nữa. Em hiểu tôi chứ?"

Tuyết Nhi nhìn chăm chăm vào Dụ Ngôn. Nàng thấy ả khịt mũi, gật gù tỏ vẻ hiểu ý.

"Vậy nên chị muốn gì?"

"Tôi muốn em giúp tôi."

"Thoát khỏi nơi này?"

"Thoát khỏi nơi này. Càng sớm càng tốt."

Dụ Ngôn thở dài, nhắm nghiền mắt ngẫm nghĩ, ngón tay nhịp nhịp trên đùi, miệng ngân nga một giai điệu vô nghĩa nào đó. 



Ả không có tiền để giúp nàng. Những món nợ khổng lồ đã ngốn hết tiền của ả suốt mấy năm qua. 



Tuyết Nhi sốt ruột chồm người định chạm vai ả.

"Chị có muốn đi chơi không?"

Dụ Ngôn thình lình mở mắt, xoay đầu hỏi Tuyết Nhi. Bàn tay nàng lơ lửng giữa không trung khựng lại, ngượng ngùng thu về.

"Bây giờ á?"

"Bất cứ khi nào chị muốn đi. Chả phải chị nói chị được đi chơi à? Tôi chở chị đi."

"Em không nghĩ cách giúp tôi hả?"

"Đi chơi trước cái đã. Mau lên. Về phòng chị thu xếp đồ đạc đi."

Dụ Ngôn nâng giọng đầy hào hứng, hai tay đặt trên vai nàng đẩy đẩy ra cửa. Sau khi tống được Tuyết Nhi về phòng nàng, Dụ Ngôn quay người trở về phòng ngủ, bới tung tủ quần áo, gom một lượt quần áo váy vóc nhét vào chiếc túi du lịch, không quên gói theo một con dao và khẩu súng lục.



Đúng một tiếng sau, ả gõ cửa phòng nàng.



"Đi thôi."



Chiếc ô tô sáng đèn, động cơ gầm lên một tiếng rồi phóng khỏi tầng hầm, lao đi vun vút trong màn đêm.







"Đi đâu đấy?"





"Không biết. Cứ đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro