Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5

Ngoại truyện 6 (theo bản của bạn LinhTheGirl)

Ba năm sau khi kết hôn, Tây Thành trải qua một đợt lạnh giá hiếm gặp trong nhiều thập kỷ. Mới giữa tháng mười hai mà tuyết đã phủ trắng khắp nơi, chất đầy trên cành cây, bao trùm đường phố. Tuyết rơi bất ngờ đến mức đội dọn tuyết không kịp chuẩn bị. Tin tức liên tục đưa tin về tắc nghẽn giao thông, tàu cao tốc chậm trễ, máy bay không thể cất cánh và các vụ tai nạn xảy ra thường xuyên.

Lúc này, Cảnh Tú đang làm đạo diễn cho một bộ phim mới tại một thị trấn cổ hẻo lánh ở Tây Thành. Quý Hựu Ngôn vừa hoàn thành vai diễn khách mời trong một bộ phim điện ảnh và quay trở lại Bắc Thành để chụp ảnh bìa số đầu năm cho một tạp chí danh tiếng.

Ngày 17 tháng 12, vào buổi sáng ngày sinh nhật của Cảnh Tú, tuyết bên ngoài cửa sổ vẫn bay đầy trời, không hề có dấu hiệu ngừng rơi. Cảnh Tú dựa vào chiếc giường gỗ đơn sơ trong ký túc xá của đoàn phim, nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Cô khẽ nhíu mày, cầm điện thoại nhắn tin cho Quý Hựu Ngôn.

"Ngôn Ngôn, hủy vé máy bay đi. Sinh nhật năm nay đợi về rồi bù sau." Tối qua, khi hai người nói chuyện qua video, Cảnh Tú biết cô vừa quay phim đến rạng sáng nay. Lúc này chắc vẫn đang ngủ, nên mới không gọi điện trực tiếp.

Không ngờ tin nhắn wechat của Quý Hựu Ngôn lại đến rất nhanh.

"Tại sao chứ?"

Cô ấy gửi kèm một ảnh gif dễ thương của chú chó nhỏ nghiêng đầu thắc mắc.

Cảnh Tú hơi nhíu mày, nhưng ngay lập tức giãn ra, trong ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng. "Nay tuyết bên đây vẫn rơi khá dày, không an toàn." Lực tay gõ bàn phím của cô vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn.

Quý Hựu Ngôn lại không mấy để tâm: "Không sao đâu, hãng hàng không chắc chắn chú ý đến vấn đề này hơn chúng ta. Nếu họ không hủy chuyến, nghĩa là họ đã đánh giá và thấy không có vấn đề gì."

"Nhưng tôi không yên tâm, hiện tại chúng ta cũng không gấp." Cảnh Tú kiên quyết.

Quý Hựu Ngôn đáp lại: "Nhưng mà..."

Sau khi gửi hai chữ "nhưng mà," nhập thêm vài giây, rồi dừng lại hai giây trước khi gửi thêm: "Tôi nhớ cậu lắm."

Câu này cô ấy gửi qua tin nhắn thoại.

Trời đông giá rét, ngón tay cứng đờ, Cảnh Tú nhấn mở tin nhắn thoại, lỗ tai bất giác nóng lên.

Gia hỏa này.

Cô khẽ cười không nói gì, đành nhượng bộ: "Vậy trưa nay cậu xem lại, nếu có thông báo máy bay bị hoãn thì hủy luôn đi."

Quý Hựu Ngôn vui vẻ đồng ý, gửi một biểu cảm chú chó ngoan ngoãn chào kiểu quân đội kèm dòng chữ "Đã rõ".

Cảnh Tú bật cười, không nhịn được lại nghe lại đoạn tin nhắn thoại hai giây "Tôi nhớ cậu lắm" thêm một lần nữa, còn lưu lại vào mục yêu thích. Sau đó, cô cong khóe mắt, bước xuống giường và bắt đầu một ngày bận rộn mới.

Do trận tuyết lớn bất ngờ, kế hoạch quay phim của đoàn phải thay đổi gấp, chuyển sang quay các cảnh trong nhà trước. Đợi tuyết ngừng rơi và công tác dọn dẹp xong mới tiếp tục quay phần ngoại cảnh.

Những cảnh quay trong nhà hai ngày nay vừa nhiều vừa nặng, vốn tưởng sẽ là một thử thách khó nhằn, nhưng không ngờ các diễn viên đã phối hợp với nhau rất ăn ý, công việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Đến khoảng 4 giờ rưỡi chiều, họ đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay sớm hơn dự kiến.

Nữ chính của bộ phim là một diễn viên mới, tính tình hoạt bát; cô nàng nhảy nhót hò reo rủ mọi người đi ăn lẩu dê để sưởi ấm. Cảnh Tú khéo léo từ chối, dặn mọi người đi thì nhớ giữ an toàn, ăn uống vui vẻ. Còn cô thì ở lại để cùng quay phim và biên kịch trao đổi thêm về ý tưởng sắp xếp cảnh quay ngày mai.

Không ngờ chưa bao lâu sau, nhóm người vừa rời đi lại đẩy một chiếc xe bánh kem lớn quay trở lại.

"Cô Cảnh, chúc mừng sinh nhật!" Họ đứng giữa trường quay, giơ cao một tấm băng rôn, mặt ai nấy đều rạng rỡ, đồng thanh chúc mừng.

Cảnh Tú không kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn họ, sửng sốt một giây, rồi khẽ cong môi, hiếm hoi lộ ra chút dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn mọi người, còn định lặng lẽ qua sinh nhật năm nay để không làm phiền mọi người. Ngày mai tôi sẽ mời cả đoàn dùng bữa." Cô không phải kiểu người cao ngạo, luôn chu toàn và rộng lượng. Năng lực chuyên môn và gu thẩm mỹ của cô đủ để mọi người tin phục. Vì thế, dù trong công việc, cô là một đạo diễn nghiêm khắc, không cho phép bất kỳ sai sót nào, thậm chí có phần uy nghiêm; nhưng ngoài giờ làm, ai cũng yêu quý và kính phục cô.

Quan hệ trong đoàn phim vẫn luôn hòa thuận. Đôi khi, hiếm hoi có cơ hội, họ cũng sẵn lòng trêu chọc Cảnh đạo diễn một chút.

Nghe cô nói vậy, mọi người liền xúm lại giục cô thổi nến, cắt bánh, rồi trêu: "Giờ chúng tôi ai cũng biết rồi, chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay đi với chúng tôi luôn đi!"

Nữ chính – người vừa đề nghị ăn lẩu – cũng nhiệt tình mời mọc thêm lần nữa: "Đúng đó, cô Cảnh, đi với bọn em đi mà! Hôm nay là sinh nhật cô, sao lại để cô mời được, em mời cô mới đúng!"

Cô nàng thật lòng muốn giúp Cảnh Tú tổ chức sinh nhật một cách ý nghĩa.

Ngoài lòng biết ơn vì sự giúp đỡ mà Cảnh Tú đã dành cho mình, cô nàng còn mang trong lòng sự ngưỡng mộ từ lâu đối với thần tượng của mình, người mà cô nàng yêu mến từ nhỏ. Sự kính trọng ấy giờ đây càng thêm dào dạt với niềm yêu thích và tự hào không thể che giấu. "Hôm nay..." Cảnh Tú vừa chia bánh cho mọi người vừa mỉm cười, lắc đầu từ chối: "Ngày mai nhé."

Người chuyên gia trang điểm đặc biệt, cũng là bạn thân lâu năm mà cô mời từ Pháp về, thì lại rất muốn đi ăn lẩu nóng hổi ngay hôm nay. Anh chàng không vui, bĩu môi không hài lòng, cong ngón tay chọc nhẹ vào tay cô, làm bộ nhõng nhẽo nói: "Eo ôi, ghét thế, sao hôm nay lại không được chứ?"

Dáng vẻ điệu đà quá mức làm người ta nổi cả da gà.

Mọi người xung quanh rùng mình, rồi bật cười ầm lên.

Cảnh Tú cũng không nhịn được bật cười, liếc anh một cái, nhắc nhở: "Bình thường chút đi."

Anh chàng không chịu thua, hỏi tiếp: "Vậy rốt cuộc hôm nay là có chuyện gì? Lát nữa cậu còn có kế hoạch gì sao?"

Cảnh Tú "ừm" một tiếng, không có ý định giải thích thêm. Rồi như tỉnh ngộ, anh chàng kéo dài một tiếng "ồ~" đầy hàm ý.

Mọi người lập tức vểnh tai lên, nghe anh hỏi: "Có phải hôm nay Quý tới không?"

Chữ "Quý" này ám chỉ ai, không cần nói cũng biết.

Lời vừa dứt, cả đám bừng tỉnh, tiếng hò hét lại rộ lên: "Ồ! Ồ! Có lý quá chứ!"

"Là chúng ta không tinh ý rồi."

"Ui chao, thế thì bọn em không nên làm phiền nữa, mai đi, mai đi!"

"Phải đó, không thể không biết điều như thế được?! Mai chúng ta phải 'chém đẹp' cô Quý một bữa hẳn hoi." Quý Hựu Ngôn thường xuyên đến thăm đoàn phim, hễ không có việc gì là lại chạy tới, từ lâu đã được mọi người xem như thành viên của đoàn.

Cảnh Tú không kiểm soát được vành tai đang đỏ lên. Cô không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cúi đầu mỉm cười, tiếp tục chia bánh. Câu trả lời đã rõ ràng đến không cần nói thêm lời nào. Tiếng trêu chọc lại càng náo nhiệt hơn. Nhưng mọi người đều biết chừng mực, đùa một lúc rồi cũng dần dần thu lại. Đến năm giờ, ăn bánh xong, cả nhóm lại tản đi, để Cảnh Tú tiếp tục làm việc.

Sau khi cùng quay phim, biên kịch và Diêu Tiêu ăn bữa tối đơn giản, Cảnh Tú về đến phòng thì đã là sáu giờ.

"A Tú, máy bay cất cánh đúng giờ, tôi chuẩn bị xuất phát đây, đáp đất sẽ nhắn tin cho cậu." Vừa treo túi lên giá, cô nhận được tin nhắn của Quý Hựu Ngôn.

"Ừ." Ánh mắt cô ánh lên sự dịu dàng, ấm áp.

Xa nhau hơn một tháng, cô đâu phải không nhớ người ấy.

Cô gửi một tin nhắn thoại: "Đi đường cẩn thận." Sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xác nhận gió tuyết đã ngừng hẳn. Trên mặt kính cửa sổ, cô nhìn thấy đôi mắt mình sáng ngời, môi khẽ cong thành một nụ cười.

Hàng mi khẽ run, cô hạ mắt, quay đầu đi, nhưng không giấu nổi nụ cười đang càng lúc càng rạng rỡ hơn. Cô xoay người lấy từ tủ quần áo ra bộ đồ ngủ.

Bên trái tủ là những bộ đồ thoải mái mặc thường ngày, còn bên phải là bộ đồ mới mua mà Quý Hựu Ngôn vẫn chưa từng thấy cô mặc lần nào. Đầu ngón tay khẽ co lại, cô cắn môi, rồi lấy bộ mới bên phải, bước vào phòng tắm.

Tắm xong, sấy khô tóc, cô bật đèn sáp, trả lời một vài tin nhắn công việc, rồi tựa vào thành giường, vừa đọc sách vừa chờ Quý Hựu Ngôn đến.

Kim đồng hồ chậm rãi trôi. Cuối cùng, vào lúc mười giờ ba mươi phút tối, ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân mà cô đã khắc sâu trong lòng, quen thuộc đến mức như vọng về từ giấc mơ.

Cô gấp sách lại, bước xuống giường. Gần như ngay giây tiếp theo, cửa phòng cô quả nhiên vang lên tiếng gõ, đúng như cô dự đoán.

Cô bước đến bên cửa, mở ra, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Quý Hựu Ngôn xuất hiện ngay trong tầm mắt.

"A Tú, sinh nhật vui vẻ." Người ấy ôm một bó hồng, mang theo hơi lạnh của gió tuyết, nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn cô lại ấm áp đến rung động lòng người.

Tim Cảnh Tú bỗng nhiên đập loạn nhịp. Cô khẽ cong môi cười, nghiêng người nhường lối cho Quý Hựu Ngôn vào phòng, quan tâm hỏi: "Ăn cơm chưa? Cậu mặc thế này có phải ít quá không?"

Quý Hựu Ngôn mặc một chiếc áo len, váy dài và áo khoác da, toát lên vẻ mạnh mẽ nhưng không mất đi sự mềm mại. Nhìn rất hợp với khí chất của cô, cảnh đẹp ý vui, cơ mà lại không có vẻ gì là đủ ấm.

Quý Hựu Ngôn bước lên một bước, mỉm cười đáp: "Tôi ăn rồi. Không lạnh, trong xe và trong nhà đều ấm mà." Cô dịch bó hoa qua một bên, nhanh nhẹn tiến tới, dùng tay còn lại ôm lấy eo Cảnh Tú, rồi không khách khí áp má lên má cô, cọ nhẹ vài cái, trêu đùa làm nũng: "Xem này, có phải không lạnh chút nào không?"

Quả thật không lạnh, mà ấm áp, mềm mại, mang theo hương thơm dễ chịu khiến người ta mê mẩn.

Tim Cảnh Tú khẽ run, mềm nhũn.

"Được rồi, cậu không lạnh là tốt." Vì vẫn để ý đến việc Lâm Duyệt còn đứng ở cửa, Cảnh Tú ngượng ngùng, khẽ giãy ra.

Quý Hựu Ngôn cũng không làm khó, ngoan ngoãn buông tay, đưa bó hoa cho Cảnh Tú.

Cảnh Tú nhận lấy, quay đầu nhìn Lâm Duyệt, định hỏi han cô nàng vài câu để cô nàng yên tâm đi nghỉ ngơi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó như muốn nói lại thôi của Lâm Duyệt, Cảnh Tú không khỏi nghi hoặc.

Quý Hựu Ngôn lên tiếng: "Được rồi, Duyệt Duyệt, em cũng đã vất vả cả ngày với chị rồi. Mau về phòng tắm nước nóng rồi ngủ sớm đi. Chậm nữa là Tiêu Tiêu lại không cho em lên giường nữa đấy."

Lâm Duyệt đáp: "Dạ." Nhưng biểu cảm cùng động tác của cô nàng vẫn rất chần chừ.

Cảnh Tú định dùng ánh mắt hỏi Quý Hựu Ngôn chuyện gì xảy ra, nhưng khi quay lại, cô phát hiện bước chân của Quý Hựu Ngôn khi kéo chiếc vali nhỏ đến bên sofa rõ ràng có gì đó không ổn.

"Chân cậu làm sao thế?" Cô nghiêm mặt hỏi.

Quý Hựu Ngôn "à" một tiếng, trả lời qua loa: "Không sao, chỉ là lúc nãy..."

Chưa kịp nói hết câu, Lâm Duyệt đã vội vàng ngắt lời: "Chị Quý, không được! Em thực sự không yên tâm, nhất định phải nói cho chị Cảnh biết!"

"Duyệt Duyệt!" Giọng Quý Hựu Ngôn trầm xuống, lộ vẻ nghiêm nghị hiếm hoi.

Tim Cảnh Tú chùng xuống, nụ cười trên môi cũng hoàn toàn tan biến.

"Duyệt Duyệt, em nói đi." Ánh mắt cô rời khỏi Quý Hựu Ngôn, nhìn sang Lâm Duyệt, khích lệ.

Lâm Duyệt liếc nhìn Quý Hựu Ngôn, như thể đang chuẩn bị đón nhận một trận cuồng phong, nhắm mắt lại, nói nhanh như bắn súng liên thanh: "Chị Cảnh, chiều nay trong lúc quay quảng cáo, đường bị đóng băng rất trơn. Chị Quý khi lái chiếc mô-tô đạo cụ đã bị trượt ngã, quần ở đầu gối bị rách, không biết xương hay dây chằng có vấn đề gì không. Vì gấp thời gian, bọn em quay xong mới đến bệnh viện, nhưng do sát giờ máy bay cất cánh, nên chị Quý chỉ kịp chụp X-quang, không chụp CT hay làm MRI gì cả mà đã vội vã ra sân bay rồi."

Nói xong như không dám đối mặt với Quý Hựu Ngôn nữa, cô nàng mở mắt ra, chuồn thẳng: "Hết rồi, mọi chuyện là vậy. Chúc chị Cảnh sinh nhật vui vẻ. Chị Quý, em xuống nghỉ trước đây!" Rồi đẩy vali, biến mất nhanh như chớp.

Quý Hựu Ngôn: "..."

Cảnh Tú: "..."

Trong phòng chìm vào bầu không khí nặng nề.

Cơn gió lạnh lùa qua hành lang, Cảnh Tú quay người lại, thần sắc nhàn nhạt nhìn Quý Hựu Ngôn.

Quý Hựu Ngôn căng thẳng, vội vàng nhấc chân, định ba bước gộp thành hai để chạy đến chỗ Cảnh Tú. Nhưng Cảnh Tú còn căng thẳng hơn, lạnh giọng nói: "Cậu đứng im."

Quý Hựu Ngôn lập tức đứng yên, một chân nhấc lên, dáng vẻ như chim hồng hạc.

"A Tú, tôi thật sự không sao." Khuôn mặt cô đầy vẻ thành khẩn và lấy lòng, còn có chút hài hước.

Cảnh Tú thật sự không làm gì được cô ấy, đến cả tức giận cũng chẳng nỡ bộc lộ ra.

"Đặt xuống, đứng yên đấy." Cô lạnh giọng ra lệnh.

Quý Hựu Ngôn lập tức làm theo.

Cảnh Tú nhìn cô chằm chằm mấy giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quay đầu đi, khó khăn lắm mới mím chặt được khóe môi đang muốn cong lên.

Kết quả, cái người khiến người khác lo lắng kia lại như biết mình rất đáng yêu, rất dễ khiến người khác xiêu lòng, người đó nhảy lò cò, mặt cười toe toét áp sát lại gần, vòng tay ôm lấy cô, giọng dẻo quẹo dỗ dành: "Thật mà, tôi thấy không sao cả nên mới không kiểm tra thêm. A Tú, đừng giận mà, cũng đừng lo nữa, được không?"

Cô cứ thế dụi dụi cổ Cảnh Tú, hoàn toàn không còn chút phong thái trầm ổn của đại minh tinh bên ngoài.

Cảnh Tú rốt cuộc cũng không giữ được vẻ mặt lạnh lùng không rõ buồn vui nữa, cô thở dài một hơi, giọng dịu lại: "Đi thôi, đến phòng cấp cứu trong thành phố kiểm tra một chút."

"Không cần đâu." Quý Hựu Ngôn buông cô ra, khẽ chỉnh lại nét mặt rồi nói nghiêm túc hơn: "Tôi thật sự thấy không sao mà. X-quang đã chụp, xương vẫn ổn. Lúc đó xe chạy chậm lắm, chỉ là tôi phản ứng không kịp nên đầu gối chạm đất trước, thành ra trầy xước một chút nhìn hơi đáng sợ thôi. Cậu nghĩ mà xem, nếu thật sự nghiêm trọng, bác sĩ cũng đâu có để tôi đi dễ dàng như vậy phải không?"

"Với lại, giờ khuya thế này, ngoài trời tuyết cũng sắp rơi, giờ mà đi đường sẽ không an toàn. Chưa kể không biết giờ này bệnh viện còn làm CT hay MRI không nữa, lỡ đâu mất công đi mà không được gì."

"Nếu cậu thật sự không yên tâm, tối nay tôi sẽ không động đến cái chân này, được không? Ngày mai trời sáng rồi mình đi kiểm tra cũng chưa muộn mà, nha." Quý Hựu Ngôn luôn có cách khiến Cảnh Tú mềm lòng.

Cảnh Tú biết những điều cô nói không phải không có lý, đành nhượng bộ: "Vậy cậu cởi ra, để tôi xem trước đã."

Cô không thể yên tâm nếu không tự mình kiểm tra.

Quý Hựu Ngôn lần này không dám thuận thế không đứng đắn trêu chọc như thường lệ, mà ngoan ngoãn nhảy về phía sofa, tháo giày, kéo váy và quần tất xuống, để lộ đôi chân mịn màng như sứ.

"Cậu xem, không vấn đề gì mà." Cô ngồi trên sofa, tự nhiên đưa chân ra cho Cảnh Tú xem chỗ bị thương.

Phần trầy đã được băng gạc che lại, các chỗ khác còn lộ ra vẫn nhẵn nhụi như cũ, chỉ có chút bầm tím nhỏ, không thấy gì đáng ngại.

Cảnh Tú ngồi xổm xuống bên chân cô, ánh mắt trầm xuống, dường như không thấy thoải mái hơn chút nào so với lúc chưa nhìn thấy.

"A Tú, vợ ơi, đừng lo lắng nữa, thật sự không sao mà." Quý Hựu Ngôn nghiêng người tới, dùng tay vuốt nhẹ giữa hàng lông mày đang nhíu lại của Cảnh Tú, dịu dàng trấn an: "Hôm nay sinh nhật, phải vui vẻ, không được nhăn mày đâu."

Cảnh Tú nghẹn lời: "Cậu như thế này, tôi vui nổi sao?"

Lông mi dài của Quý Hựu Ngôn khẽ rung lên, ánh mắt cũng thoáng chốc ảm đạm.

Cảnh Tú lập tức hối hận vì mình nói nặng lời. Cô biết rất rõ cô ấy nóng lòng chạy đến đây là vì điều gì.

Chỉ là... Cảnh Tú đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Quý Hựu Ngôn, đặt lên môi mình hôn nhẹ một cái, giọng mềm lại, nhấn mạnh: "Ngôn Ngôn, bất kể lúc nào, sức khỏe của cậu luôn là quan trọng nhất. Những thứ khác đều không cần thiết. Cậu đã hứa với tôi rồi mà."

Ánh mắt Quý Hựu Ngôn lần nữa được thắp lên những tia sáng nhu hòa. Cô lắc đầu, vẫn kiên định nói: "A Tú, nhưng tôi cũng đã hứa với cậu, rằng sinh nhật năm nay tôi nhất định sẽ ở bên cậu. Tôi sẽ không bao giờ thất hứa nữa."

Sau khi quay lại với nhau, vào dịp sinh nhật mỗi năm của Cảnh Tú, trừ năm Quý Hựu Ngôn phải đến Bhutan để tìm kiếm một tia hy vọng mong manh, còn đâu những năm sau đó, quả thật Quý Hựu Ngôn luôn giữ lời hứa, dù bất cứ chuyện gì cũng sẽ ở bên cạnh Cảnh Tú trong ngày đặc biệt này.

Sao lại có chuyện thất hứa nào ở đây?

Tim Cảnh Tú khẽ run lên, cô nhớ lại một vài chuyện từ rất lâu về trước.

Ánh mắt cô dừng trên người Quý Hựu Ngôn. Đối phương lúc đầu chưa kịp nhận ra, nhưng rất nhanh cũng ý thức được rằng câu nói đó đang nhắc đến một chuyện không vui trong quá khứ.

Cảnh Tú lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ, nghĩ muốn hỏi cô: "Vậy nên việc cậu thất hẹn năm đó, thật sự là vì xe hỏng giữa đường sao?"

Giọng nói của cô mang theo một chút run rẩy khó nhận ra, không biết là vì muốn nghe được câu trả lời khẳng định, hay vì sợ rằng nếu nghe được câu trả lời khẳng định, cô sẽ hối hận và đau lòng đến mức không thể cứu vãn.

Chuyện đã qua không thể thay đổi, nhưng tương lai vẫn còn có thể níu giữ. Những chuyện cũ của kiếp trước, sau khi được nói rõ ràng, cả hai đều không còn cố ý đào sâu thêm nữa.

Quý Hựu Ngôn do dự rồi trả lời: "Không phải."

Cảnh Tú bất giác mím nhẹ môi.

Sợ cô hiểu lầm, Quý Hựu Ngôn vội vàng giải thích: "Nhưng tôi... cũng không phải cố ý."

Tim Cảnh Tú như ngừng một nhịp, giọng nghẹn đi, chỉ còn lại chút hơi khẽ: "Vậy là vì sao?"

Quý Hựu Ngôn hạ mắt, nhìn cô hai giây, rồi miễn cưỡng kéo ra một nụ cười gượng gạo, lảng tránh trọng tâm: "Không phải chuyện gì vui vẻ cả, đều đã qua rồi, cậu đừng để bụng tôi được không?"

Cô vòng hai tay qua cổ Cảnh Tú, như đang làm nũng.

Nhưng Cảnh Tú không chiều theo ý cô, nghiêm túc nói: "Tôi muốn biết."

Đôi mắt màu hổ phách đầy sự kiên định và chân thành.

Quý Hựu Ngôn không nỡ làm cô thất vọng. Cô ngẩn người, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, đành nhẹ cúi đầu chạm trán Cảnh Tú như một kiểu trách phạt cưng chiều, sau đó thẳng người lên, giải thích:"Hôm đó ở phim trường, tôi bị người ta làm khó."

Năm đó, vào sinh nhật của Cảnh Tú, thời tiết nơi cô làm việc cũng lạnh giá như hôm nay ở Tây Thành. Theo lịch trình, hôm đó cô có cảnh quay đêm phải rơi xuống nước. Đạo diễn hôm trước còn bảo rằng nếu nhiệt độ quá thấp, để đảm bảo an toàn, có thể sẽ dời cảnh quay đó. Lúc ấy, cô đã thầm vui mừng vì nghĩ rằng mình có thể kết thúc công việc sớm, trở về khách sạn cùng Cảnh Tú đón sinh nhật, tạo cho cô ấy một bất ngờ.

Nào ngờ đến ngày quay, đoàn phim lại đón một nữ diễn viên kỳ cựu đến thăm.

Nữ diễn viên này đã kết hôn, vài năm gần đây chuyển sang làm nhà đầu tư và đạo diễn phía sau màn ảnh. Dù vậy, về đời tư, cô ta và chồng ngầm đồng thuận mỗi người chơi một đường, cũng từng có một mối quan hệ mập mờ với nam diễn viên từng dính tin đồn hẹn hò với Quý Hựu Ngôn, không rõ là tự nguyện hay vì lợi ích đôi bên.

Dần dà, nữ diễn viên nảy sinh tình cảm với nam diễn viên, nhưng hắn ta sau khi công thành danh toại lại muốn rút khỏi mối quan hệ này.

Nữ diễn viên không cam tâm, nghi ngờ giữa hắn và Quý Hựu Ngôn từ mối quan hệ tạo nhiệt ban đầu trở thành thật, nên xem Quý Hựu Ngôn như cái gai trong mắt. Cô ta đến chăng là cố ý tìm cách dằn mặt Quý Hựu Ngôn, muốn cho cô biết không phải ai cũng dễ dàng bị "đào góc tường".

Lúc ấy, Quý Hựu Ngôn chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, không danh tiếng, không sức ảnh hưởng, chẳng ai đoái hoài. Đạo diễn lại quen biết nhiều năm với nữ diễn viên kia, không muốn làm mất lòng nên thuận nước đẩy thuyền, nhân tiện tặng cô ta một chút ân tình.

Mùa đông giá rét, trời lạnh cắt da, dưới sự làm khó có chủ ý của đạo diễn và nữ diễn viên, cảnh quay rơi xuống nước ấy không những phải quay, mà còn quay đi quay lại mãi vẫn không đạt.

Cô phải lặp đi lặp lại cảnh ngã xuống nước, ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt suốt một thời gian dài. Cuối cùng, tứ chi tê cứng, môi tím tái, tim co thắt dữ dội, đến mức không thể đứng vững dưới nước, suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn. Đạo diễn sợ phải chịu trách nhiệm, mới vội vã hô dừng cảnh quay.

Khi được kéo lên khỏi mặt nước, cô đã hoàn toàn mất cảm giác, không còn sức đứng dậy. Nhân viên công tác phải gọi nhân viên y tế cùng đến, dùng cáng để đưa cô vào phòng có lò sưởi. Thật lâu sau, cô mới dần hồi phục.

Vừa tỉnh lại, câu đầu tiên cô hỏi là: "Mấy giờ rồi?" Nhân viên trả lời đã hơn 11 giờ đêm. Cô muốn trở về ngay, nhưng nhân viên nhất quyết không thả người, nói rằng sắc mặt cô trông quá tệ, cả người thỉnh thoảng còn run lẩy bẩy không kiểm soát. Trợ lý còn đưa cho cô xem bức ảnh vừa chụp bằng điện thoại, sắc mặt cô khó coi không khác ma quỷ là mấy.

Mang bộ dạng như này trở về, thứ cô mang đến cho Cảnh Tú sẽ chẳng phải niềm vui, mà chính là sự kinh hãi. Vì vậy, cô đành nghỉ ngơi thêm một lúc nữa.

Cuối cùng, khi cơ thể không còn run rẩy quá rõ ràng, cô đánh một lớp trang điểm thật dày rồi vỗi vã quay về khách sạn.

Thế nhưng khi ấy đã quá nửa đêm, đã qua sinh nhật của Cảnh Tú.

Cô cười tự giễu: "Khi đó tôi có phải rất ngốc không? Đoàn phim không muốn chịu trách nhiệm, lại sợ nếu đi viện sẽ để lại hồ sơ y tế làm bằng chứng để sau này lật lại, nên mới không cho tôi đi, thế mà tôi lại ngu ngốc không đến thật."

Giọng cô nhẹ nhàng, như đang kể về một chuyện xưa cũ đã không còn vướng bận sau nhiều năm. Nhưng Cảnh Tú nghe mà tim đau như dao cắt.

Cô không thể nói ra câu "Đúng vậy," cũng không cần hỏi thêm vì sao lúc đó cô ấy không chịu thẳng thắn với cô.

Cô biết. Cô đều đã biết tất cả.

Cô gái vừa kiêu ngạo vừa nhẫn nhịn của cô, ngốc nghếch đến đau lòng.

Đôi môi mỏng của cô mím thành một đường, trầm mặc, nhưng vành mắt lại bất giác ửng đỏ, phản bội ý chí.

Đôi mắt của Quý Hựu Ngôn cũng dâng lên sự xót xa.

Những chuyện mà cô từng cảm thấy khó nói, không thể mở lời trước mặt Cảnh Tú thì giờ đây, cô biết mình đã có thể thẳng thắn kể lại, không chút giấu giếm. Cô nói: "Không phải chuyện gì vui vẻ, nhưng cũng đã qua rồi." không phải vì không muốn kể cho Cảnh Tú, cũng không phải vì lo lắng hay bất an, mà chỉ đơn giản là vì không nỡ.

Không nỡ để Cảnh Tú vì mình mà đau lòng.

Giống như hiện tại, xót thương cho đôi mắt đang lấp lánh ánh nước của cô ấy.

Cô cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, định nói vài câu bông đùa để thổi đi giọt nước trong mắt người yêu, nhưng Cảnh Tú đột nhiên ngồi dậy, hai đầu gối tì lên sofa, ôm cô vào lòng. "Lạnh không?" Cảnh Tú khẽ hỏi, giọng khàn khàn. Không rõ là đang hỏi Quý Hựu Ngôn của hiện tại hay là Quý Hựu Ngôn của quá khứ – người đã quen với việc chịu đựng và một mình ẩn nhẫn.

Cô không thể tưởng tượng được, vào những khi cô không hay biết, bảo bối của cô, Ngôn Ngôn của cô, đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, đã bị cô hiểu lầm bao lần, lại phải gắng gượng như không có chuyện gì, miễn cưỡng mà cười trước mặt bản thân.

Nhưng dù là Quý Hựu Ngôn của khi nào đi nữa, cô ấy đều sẽ trả lời rằng: "Không lạnh đâu." Cô vòng tay ôm lại Cảnh Tú, khẽ nói: "Có cậu ôm, sẽ không lạnh nữa."

Họ trao cho nhau hơi ấm và nhịp tim, yên lặng ôm nhau thật lâu. Đến khi cảm xúc dần ổn định, Cảnh Tú mang theo chút giọng mũi, dặn dò: "Ngôn Ngôn, không cần biết sau này xảy ra chuyện gì, đều phải thẳng thắn nói với tôi, được không?"

"Cậu biết mà, dù cậu nói gì, tôi cũng sẽ luôn tin cậu." Không quan trọng là thật hay giả, tốt hay xấu, thậm chí... là nghĩ một đằng nói một lẻo.

"Đừng để tôi là người áy náy nữa."

Ánh mắt Quý Hựu Ngôn sâu thẳm, nhẹ đáp: "Được."

Cô nhìn Cảnh Tú chăm chú, bỗng nhiên dùng chút lực, kéo Cảnh Tú lại gần mình hơn. Đôi mắt sáng cong cong, thủ thỉ: "Vậy giờ tôi muốn thẳng thắn thú nhận một điều với cậu."

Cảnh Tú: "Ừm?"

Quý Hựu Ngôn ghé sát tai cô, như đang kể một bí mật, khẽ nói: "Vẻ mặt cậu đau lòng vì tôi lúc này, khiến tôi 'rất phấn khích'."

"Cậu!" Cảnh Tú vừa thẹn vừa giận, định đẩy cô ra, nhưng Quý Hựu Ngôn nhanh tay lẹ mắt vòng qua eo cô, kéo lại, rồi hôn lên.

Nụ hôn nhẹ nhàng mà say đắm, tan chảy mọi sự kháng cự.

Giữa những tiếng thở gấp của Cảnh Tú, cô khẽ thỉnh cầu: "Thật sự không muốn làm cậu khóc, nhưng thỉnh thoảng, cho tôi làm kẻ xấu một lần nhé."

Đầu ngón tay vốn định đẩy cô ra của Cảnh Tú, cuối cùng lại biến thành níu chặt lấy áo.

Cô nhắm mắt lại, giấu đi ý cười nơi đáy mắt.

(Tú Tú, sinh nhật vui vẻ nhé~)

---

21/01/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro