[Oneshot] Bước về phía anh
-Liễu Du Sinh, ra là em ở đây. Anh tìm em mãi.
Không cần quay đầu lại, y đã biết thanh âm dịu dàng ấy thuộc về ai. Mà nói vậy cũng chưa thật đúng lắm, y chưa bao giờ thấy hắn đối với ai dịu dàng như với y - cả cái cách hắn trân quý gọi tên y như thể "Liễu Du Sinh" hàm chứa một ý nghĩa, một giá trị vô giá nào đó mà chính y cũng không biết.
Liễu Du Sinh thôi ngẩn ngơ ngắm những con sóng trắng nhấp nhô giữa biển đen, dời tầm mắt về phía Chu Diệu Hoa. Dưới ánh sáng huyền diệu màu vàng cam hắt ra từ trong khoang tàu, màu bàng bạc của những vì sao lấp lánh trên bầu trời, Chu Diệu Hoa đã đẹp càng thêm đẹp, như vị thần tiên trong truyện cổ bước ra. Dường như thấy vẻ mặt của y khi ngắm hắn mê mẩn quá, hắn hơi cúi đầu, cười khẽ. Chỉ cần có vậy thôi, bao nhiêu ngổn ngang trong lòng y tan biến hết.
Có một khoảng thời gian không dài không ngắn, y ngỡ rằng sẽ không còn được nhìn hắn cười, rằng hắn sẽ hận y đến mức gương mặt y cũng chẳng thèm nhìn nữa. Y đã lừa dối hắn, y đã sai rồi, y biết rằng mình có tan xương nát thịt chết đi cũng đáng lắm. Vậy mà, kể từ khi y theo hắn lên tàu đến Thượng Hải, Chu Diệu Hoa vẫn một lòng bao dung y như thuở nào, thậm chí còn hơn xưa.
Sao y có thể xứng đáng với Chu Diệu Hoa?
-Muộn lắm rồi, em còn mặc phong phanh chạy ra ngoài boong tàu hóng gió? Nhỡ em đổ bệnh, anh biết phải làm sao?
Nói xong, Chu Diệu Hoa khoác lên y tấm áo khoác dày đã mang theo sẵn, còn chỉnh tới chỉnh lui cho thật ấm, thật thoải mái y mới dừng. Cánh tay còn chạm vào y hắn không thu về, mà choàng nhẹ qua vai y. Liễu Du Sinh cũng thuận theo tư thế này tựa vào hắn.
-Em không ngủ được nên mới đi dạo một chút. Để anh phải lo lắng, xin lỗi.-Liễu Du Sinh nghĩ nghĩ một hai câu chuyển chủ đề, rất nhanh liền nói ra một cái để Chu Diệu Hoa không càu nhàu y nữa.-Nước Mỹ còn xa lắm, anh nhỉ?
-Ừ.
Chu Diệu Hoa nói nhẹ hơn cả tiếng sóng vỗ. Liễu Du Sinh ngẩng nhìn bầu trời, đợi hắn nói tiếp mấy chuyện tương lai về sau. Một đám mây nhỏ lười nhác trôi đi, lười nhác che đi vầng bán nguyệt, lười nhác bồng bềnh về phương khác, Chu Diệu Hoa vẫn chưa nói thêm câu nào. Lúc này, y mới thấy là lạ, ngước sang nhìn hắn. Đôi mắt lấp lánh ánh cười mọi ngày khi nhìn về y nay đã tối hẳn đi, chỉ còn lại vẻ u sầu vô cùng.
Đến giờ phút này, Liễu Du Sinh không thể tiếp tục giả vờ rằng từng dòng suy nghĩ và xúc cảm của Chu Diệu Hoa không vì y mà tồn tại nữa.
Nhưng y biết nói gì đây? Thân là thầy giáo, hít ra thở vào đều là chữ nghĩa. Vậy mà buồn cười biết mấy, khi đối diện với trái tim mình, y như người hấp hối sợ hãi sự sống, sợ hãi ngôn từ.
-Em biết không, so với nước Mỹ xa xôi, Trung Quốc vẫn còn rất gần em. Miễn là em muốn, ngày hôm sau đến cảng chuyển tàu, anh sẽ đưa em về Thành Đô.
Chu Diệu Hoa nhìn y, còn cười cười gợi y hãy nói ra. Miệng cười đấy, mà đôi mắt hắn lại phủ mờ làn sương đau thương.
Lòng dạ sắt đá nào nhìn vẻ gượng gạo ấy mà không tan nát?
-Cái ngày ở ga tàu, thấy em khổ sở chạy theo anh, anh đã rất mãn nguyện rồi. Anh biết, dù chỉ là trong giây phút nông nổi thôi, nhưng anh vẫn dám nghĩ rằng em cũng nông nổi thương anh nữa.
Chu Diệu Hoa ngoảnh đầu sang bên, khiến y không tài nào dò ra biểu cảm của hắn. Chỉ nghe thấy giọng nói hắn chợt trầm đi lạ lùng, y cảm tưởng hắn sắp khóc mất rồi.
-Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng em cũng đi về phía anh một bước. Những kẻ si tình trên thế gian này còn cầu gì hơn nữa? Ấy vậy mà, anh vẫn lo sợ em sẽ hối hận một bước đó mà lùi lại trăm ngàn bước, mà đột ngột nhảy tàu, biến mất khỏi cuộc đời anh. Chẳng thà, anh tiễn em về đến tận nhà, đỡ nhọc cho em...
-Chu Diệu Hoa, cho em nhìn anh, được không?
Vẫn ngoảnh về hướng khác, hắn gật đầu, lấy bàn tay quệt vội đôi mắt sợ đã ướt nước, rồi mới quay sang y. Đôi mắt, cái mũi, đôi môi, y lần theo những đường nét đẹp đẽ ấy của hắn, trân quý chạm vào như hắn đã luôn làm thế với y. Hơi thở Chu Diệu Hoa càng ngày càng nghẹn lại, phần ngỡ ngàng y lần đầu chủ động, phần lại vô thức muốn chết đi trong đôi tay mềm mại của Liễu Du Sinh.
Khi môi Liễu Du Sinh gặp gỡ môi Chu Diệu Hoa, khẽ khàng như cánh hoa anh đào rơi xuống hồ nước thanh tĩnh, xao động thành từng vòng tròn nhỏ lan rộng ra khắp hồ, cả hai cùng lúc trút ra hơi thở cuối cùng còn lại. Quên cả cách thở, chỉ biết mải miết không rời. Nụ hôn đầu vụng về làm sao, nhẹ nhàng lẫn ấm áp làm sao. Trong chốc lát, cả hai ngỡ như đã nhìn thấy chốn bình yên sáng lóa cuối cùng của nhân sinh dưới hàng hàng lớp lớp mây mù. Còn cách chốn ấy chừng một nhịp nữa, Liễu Du Sinh gục đầu vào vai của Chu Diệu Hoa, chìm vào hổn hển.
Đây mới là hiện thực, là thiên đường.
Bình ổn trở lại, Liễu Du Sinh nhìn thẳng vào đôi mắt Chu Diệu Hoa, ánh nhìn chưa từng dối lừa hắn, và sẽ không, nói rằng:
-Từ lúc chạy theo anh lên tàu, em đã không còn là người vì thiên hạ mà quản nữa rồi. Đúng hay sai, rộng lượng hay ích kỉ, ai dám phán xét em đây, khi chẳng ai còn biết tin vào đâu nữa?
Liễu Du Sinh tìm đến bàn tay rắn rỏi, ấm áp của Chu Diệu Hoa mà nắm lấy, xoa dịu cơn run rẩy của hắn.
-Tuy vậy, vẫn có một điều duy nhất em tin chắc: anh là ánh sáng của riêng em, luôn nhẫn nại đợi chờ và sưởi ấm em. Em sẽ không bao giờ hối hận vì bước vô số lần về phía anh, Chu Diệu Hoa.
Ôi cơn mộng đẹp hắn đã luôn ấp ủ, chỉ mong được một lần chạm lấy trong giấc ngủ, đã thành hiện thực ngay trước mắt.
Chu Diệu Hoa ở đâu, Liễu Du Sinh liền ở đó, cùng sóng bước.
Cả cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro