Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 1: Bông tuyết trắng

Tôi từng có một chú chó , em ấy tên Lu, cái tên tôi ngẫu hứng đặt thôi. Tôi còn nhớ như in cái lần đầu tiên gặp gỡ em ấy, bộ lông trắng muốt của em làm tôi vô cùng ấn tượng, nó làm tôi nhớ đến những bông tuyết trắng giữa trời sương buốt giá, tôi va vào đôi mắt sáng ngời, rạng rỡ vô cùng của em, chúng lấp lánh, tràn đầy hi vọng như thể tìm được mái nhà mới nơi em có thể kí gửi cả đời em vào. Em trông đáng yêu quá thể đáng làm tôi cầm lòng không được mà chỉ muốn ôm em vào lòng mà nâng niu.

Cùng nhau đồng hành qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Tôi yêu cái cách em ngoe nguẩy đuôi, mừng rỡ khi tôi đi học về, yêu những khoảnh khắc ta cùng nhau chơi đùa trong bãi đất trống trước sân nhà... 

Cứ ngỡ thời gian vui vẻ ấy sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng cho đến khi mẹ tôi không chịu nổi việc em chính là chú chó cái. Vâng, đúng vậy, mẹ bảo chó cái nuôi rất phiền phức và anh họ của bà muốn nhận nuôi em để trông coi nhà cửa, tôi phản đối vô cùng, tôi khóc lóc, van nài xin đừng để em đi. Cơ mà 1 đứa bé 10 tuổi thì làm được gì cơ chứ, đến bản thân còn không lo nổi thì sao tôi đủ sức để bảo vệ em.

Mấy tháng sau khi em bị đưa đi, do tôi nằng nặc đòi nên bố chở tôi lên nông trường của chú ấy để thăm em. Em bị xích lại, điều kiện ăn uống, vệ sinh lại không được đảm bảo nên em trông gầy hơn trước rất nhiều nhưng em vẫn hồ hởi khi gặp tôi, em vẫn còn nhớ tôi, em vẫn muốn nán lại với tôi đến tận lúc tôi về.

Sau đó cứ cách tuần bố lại chở tôi đến thăm em, em gầy hơn rồi, gầy hơn rất nhiều, gầy đến độ làm tôi đau lòng; xót xa hơn cả là em dường như bị các bệnh về da và hệ tiêu hóa. Tôi thực lòng rất muốn đem em về nhưng biết sao được đây khi tôi lại không có khả năng đó.

Và rồi, mấy tháng sau tôi không thể gặp em do nhà tôi xảy ra biến cố nên tôi phải ở tạm nhà dì, phải xa bố mẹ một thời gian. Sau khoảng thời gian đó thì tôi cũng được gặp em, tưởng chừng sẽ được hạnh phúc, ai ngờ được đó là ngày bắt đầu chuỗi ngày tồi tệ sau này của tôi. 

Lúc tôi đến thăm, em chẳng còn khả năng ngồi dậy nữa, em lặng lẽ nằm yên một chỗ, chẳng thể nhúc nhích, chú bảo em đã bỏ ăn mấy ngày rồi, chắc là sắp chêt rồi. Tôi lặng người, chua xót vô cùng, giờ đây em chẳng còn là "cục bông tuyết" của tôi ngày nào nữa rồi, người em dính bùn đất, thậm chí có cả kí sinh trùng. Tôi biết em đau đớn nhường nào khi nỗi đau về dạ dày, sự ngứa ngáy của làn da và cơn đói cồn cào hành hạ, đày đọa em bao ngày. 

Ngay khoảnh khắc đó, tôi không khóc, bởi tôi không dám khóc mà chỉ biết quay sang nhìn bố nài nỉ xin được đem em về chữa bệnh và nuôi nấng. Bố tôi, ông ấy cũng mủi lòng mà đồng ý. Thế là bố tôi chở em tới thú ý thăm khám, nhìn thấy tình trạng của em, họ cũng lắc đầu bảo không cứu nổi, chỉ có thể tiêm cho em vài liều thuốc để xoa dịu cơn đau. Họ bảo với tôi lúc này chỉ trông chờ vào nghị lực sống của em, nếu em sống sót qua hôm nay thì có khả năng hồi phục được. Tôi chỉ dám tin thôi chứ chẳng giúp gì được.

Buổi chiều hôm đó, tôi được ở bên em, được chăm sóc như khi xưa tôi đã từng; được ôm chầm, âu yếm như khi xưa tôi đã làm dù cho những bẩn thỉu ngoài da của em. Em biết không, lúc đó tôi hi vọng ngày mau qua nhanh bởi khi qua ngày mai thì tỉ lệ sống sót của em sẽ cao hơn. Thế nhưng tôi hối hận rồi, hối hận thật rồi. Em ra đi trong vòng tay của tôi như ngày đầu tiên em chạy lại với cái dang tay của tôi; em ra đi trong cái ôm của tôi như ngày đầu ta gặp nhau bởi sự âu yếm. Tôi hối hận thật nhiều và chỉ mong ngày hôm nay trôi qua thật chậm để tôi còn thời gian bên em dù cho ngày mai em sẽ rời xa tôi. 

Không kìm nổi nước mắt, dòng lệ cứ chực chờ lăn trên má, tôi òa khóc trong sự tiếc thương vô hạn dành cho em. Phút giây cạnh nhau giờ chỉ còn là quá khứ. Nhiều người họ bảo: "Chỉ là một con chó chết thôi, có gì mà khóc." Em đối với tôi đâu đơn giản chỉ là một chú chó giữ nhà, em còn là bạn, thậm chí hơn cả thế, tôi còn xem em như người thân trong gia đình. Em có hận tôi không?

Giá như lúc họ đến bắt em đi tôi giữ em đủ chặt, cố chấp không buông tay

Giá như tôi dành nhiều thời gian hơn để chơi cùng em

Giá như tôi đến thăm em sớm hơn vài ngày thì có phải em sẽ không ra đi

Giá như tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan