Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Bùng cháy





Nại Lý An quan sát hướng khói bay, sắc mặt cô không tốt lắm. Quái lạ, vừa lúc nãy nắng còn có hơi gắt vậy mà bây giờ gió đã lộng bầu trời, mây đen che núi. "Lửa sẽ sớm lan đến đây thôi." Cô nói.

Linh Thiên ở bên cạnh nghe xong lại càng thêm bồn chồn. Hắn không chắc chắn về điều hắn nghĩ nhưng nếu nó là thật, cục diện sẽ trở nên tồi tệ. Chẳng thà... giết nhầm còn hơn bỏ sót.

"Chủ nhân. Trước khi đến đây ta đã thoáng nhìn qua phía bên kia khu rừng. Ta không chắc nhưng có thể." Hắn dừng một chút, nghiêm trọng nói: "Cách bìa rừng chưa đến trăm dặm, có một ngôi làng."

"Cái gì?" Nại Lý An giật mình, gió lại đột nhiên đổi chiều. Hướng về phía bìa rừng. Nại Lý An cuộn chặt nắm đấm, đôi mắt xanh màu biển cả hơi nheo: "Trước tiên phải xác nhận đã."

Cô nhanh chóng bay về phía bìa rừng để kiểm chứng, sắc mặt cô trở nên tái nhợt, Linh Thiên thật sự đúng.

"Chủ nhân, dùng thủy hệ ma pháp có thể tạo mưa." Linh Thiên hoảng loạn.

Nại Lý An bóp trán, hơi bực bội nói: "Ngươi quên ta đã từng là F ma nữ sao? Lửa cháy trên diện rộng, ta không đủ sức."

Linh Thiên mếu máo nhìn xung quanh, hắn là lực bất tòng tâm.

Nại Lý An vò đầu nghĩ cách, cô căng thẳng đến vã mồ hôi. Nếu Tần Phong Lẫm có ở đây hắn chắc chắn sẽ dập được lửa mà không cần đắn đo suy nghĩ như cô lúc này. Nhưng nghĩ đến làm gì trong khi hắn là kẻ phóng hỏa?

Vào lúc bế tắc nhất một ý nghĩ chợt lóe lên, cô đưa mắt quan sát tổng thể cánh rừng. Trước khi chìm trong biển lửa, khu rừng rất xanh tốt. Cây cối cao to và vững chắc, diện tích khu rừng thậm chí còn có hơi lớn, như thể đã tồn tại rất lâu rồi. Nhưng có tìm mỏi cả mắt cũng không thấy một con sông nào, vậy làm sao cánh rừng này có thể sống sót qua bao năm như vậy?

"Là mạch nước ngầm." Nại Lý An mừng như bắt được vàng, đưa tay lắc mạnh Linh Thiên, kinh hỉ chỉ xuống: "Tiểu Thiên, chủ nhân ngươi giỏi quá. Ta tìm ra giải pháp rồi."

Linh Thiên khó hiểu nhìn xuống cánh rừng, rồi lại nhìn Nại Lý An: "Gì cơ?"

Không để Linh Thiên thích ứng với mớ tin tức vừa nãy, Nại Lý An ôm hắn lao như điên xuống cánh rừng.

Ngồi xếp bằng trên nền đất lạnh, cô nhắm lại đôi mắt, tập trung ý thức, từ từ đưa thần thức ra ngoài. Giờ đây ngũ quan của Nại Lý An trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Cô nghe thấy tiếng lá cây va vào nhau, tiếng lửa cháy lách tách, tiếng gió thổi và rất nhiều tạp âm khác. Đột nhiên giữa vô vàn tạp âm, Nại Lý An nghe thấy tiếng nước chảy.

Trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng, cô đứng bật dậy. Tay chỉ về phía trước, gương mặt tinh nghịch nở nụ cười: "Cách chúng ta hơn mười dặm có một mạch nước ngầm." Dừng một chút, cô nói thêm: "Là tâm mạch của khu rừng. Đủ sức để dập lửa."

Một người một túi cấp tốc lao đi, chẳng ai để ý đến nam nhân khoác hồng y đứng lơ lửng giữa bầu trời. Hắn đưa một tay kết ấn, miệng nhẩm khẩu quyết. Trên gương mặt người kia lặng lẽ nở một nụ cười.

Ở phía dưới Nại Lý An và Linh Thiên đã đến nơi được cho là có mạch nước ngầm. Nại Lý An dùng thần thức kiểm tra lại một lần nữa. Khi đã chắc chắn, cô mỉm cười: "mạch nước này ở sâu trong lòng đất. Muốn đục vỡ mặt đất cần một uy lực rất lớn."  Cô đưa tay về phía Linh Thiên: "G52. Khẩu thiện chiến nhất."

Vốn là đại pháp bảo trong hình dạng chiếc túi nhỏ. Được thượng cổ Tiên Tôn tinh luyện mà thành. Nạp vạn vật, tự sinh thế giới - Linh Thiên túi, nếu chỉ mang theo vài ba cây súng thì không làm khó được hắn. "Để đó cho ta." Hắn hăng hái mở rộng miệng.

Nại Lý An quen thuộc cho tay vào trong. Một luồng sáng lóe lên, cô rút ra khẩu đại bác hạng nặng "G52" một vật phẩm khác do cha cô chế tạo.

"Lên nòng thôi."

Cô đứng giữa không trung, chỉnh súng đến chế độ mạnh nhất, ngắm bắn. Ngay khoảnh khắc Nại Lý An chuẩn bị bóp cò súng, trên bầu trời phát ra một tiếng gầm chói tai. Biển lửa đỏ rực cũng theo đó mà bùng cháy dữ dội hơn, dường như tất cả đều đang đổ dồn về trung tâm, nơi họ đang đứng.

Nại Lý An kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, cô nhanh chóng đưa tay nhét gọn Linh Thiên vào trong áo khoác hòng bảo vệ hắn. Ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt vì khỏi lửa, cô nheo mắt nhìn, một ánh sáng mờ ảo đang uốn lượn giữa làn mây.

"Thứ gì vậy." Nại Lý An nghi hoặc tự hỏi.

Bỗng dưng từ trên trời một cột lửa bằng tốc độ kinh người dội xuống. Nại Lý An theo bản năng chiến đấu, suýt soát tránh được đòn bất ngờ đó. Một góc áo cũng vì lẽ đó mà cháy xém. Tim đập mạnh, cô siết tay cầm khẩu súng, ép bản thân bình tĩnh lại.

Đằng sau khu rừng nghi ngút khói lửa là bách tính vô tội. Còn cô và Linh Thiên lại đang bị cầm chân ở trung tâm khu rừng. Thậm chí họ còn không biết mặt kẻ thù. Liệu có kịp thời gian dập lửa không?

"Cáu Thật đấy." Nại Lý An nghiến răng nhìn vị trí có mạch nước ngầm, lại nhìn lên vệt sáng bất định trên bầu trời. Cô đăm chiêu nhìn chiếc túi nhỏ đang run rẩy trong lòng mình, liếc qua khẩu súng trên tay. Cô nhếch mép, đưa ra một ý định táo bạo.

"Để xem, ngươi thắng hay ta thắng."

Nại Lý An hướng súng về phía mạch nước, bóp cò, ba tiếng nổ kinh người vang lên. Cùng lúc đó, giống như dự đoán của cô, trên bầu trời lại một lần nữa dội xuống cột lửa. Nhưng lần này Nại Lý An không né, cô vẫn kiên định đứng đó. Trong khoảnh khắc quyết định, Linh Thiên lao ra, miệng túi mở rộng.

Mặt đất bị bắn nát, động tâm mạch, nước từ phía dưới cứ thế tuôn trào, tạo thành một cơn mưa lớn, nhanh chóng tưới ướt khu rừng. Về phía Nại Lý An, cô toàn thân lành lặn. Vào khoảnh khắc chỉ cách một đoạn nữa là cô sẽ dính đòn, Linh Thiên đã lao ra, trọn vẹn thôn phệ một đòn đó.

"Không hổ danh là đại pháp bảo thời thượng cổ." Nại Lý An toàn thân ướt như chuột lột, tặc lưỡi cảm thán. Cô đưa mắt nhìn bìa rừng, lúc này mới thật sự buông ra tảng đá đè nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, cô đưa tay xoa xoa nắn nắn tiểu pháp bảo kế bên. Còn chính chủ thì đang bận từ hào cùng hưởng thụ.

Cuộc chiến vừa dừng, cảnh giác cùng căng thẳng vừa buông lơi thì trên bầu trời lại phát ra ngân dài tiếng gầm thét. Nại Lý An ngay lập tức lại giương súng. Vì dập được lửa, khói cùng mây đen che mờ tầm nhìn thuyên giảm, cô giờ đã có thể thấy rõ thứ vừa tấn công mình.

Đó là một hỏa linh mang hình dạng khổng tước.  Hỏa linh thường phải có người điều khiển mới có thể hóa hình, nhìn con khổng tước, Nại Lý An chỉ có thể nghĩ đến một người: Tần Phong Lẫm.

Cô điên tiết gào lên: "Tên chó má khốn nạn. Còn không mau dẫn xác ra đây cho bổn cô nương."

Thuận thế cô hướng súng về phía hỏa linh, bóp cò một lần ba phát súng. Thật kì lạ là nó không né, hỏa linh hứng trọn ba phát súng của cô rồi tan biến. Nại Lý An cũng cảm thấy điều này thật kì lạ nhưng cô không để ý đến, điều cô bận tâm là tên "hảo bằng hữu" chết tiệt kia của cô bây giờ đang ở đâu. Cô chỉ muốn đấm một phát vào gương mặt tự mãn đó của hắn cho thỏa nỗi lòng.

"Chậc, dữ như thế không sợ Nghĩa Luân học trưởng của ngươi nhìn thấy sẽ chạy mất sao." Một giọng châm chọc vang lên. Nại Lý An quay người nhìn nhưng thật lạ là phía sau lại chẳng có ai.

"Ngươi không thắng được ta đâu, giận dữ cũng vô dụng." Giọng nói mang theo tiếng thở dài coi thường, lướt qua sau lưng Nại Lý An.

"Gọi một tiếng đại nhân rồi ta bỏ qua cho." Hắn lại châm chọc, lần này cũng chẳng vương hình bóng.

Cô cau mày, lớn tiếng nói: "Giả thần giả quỷ, có giỏi thì xuất đầu lộ diện đi."

"Dù cho ngươi đánh không lại?" Hơi thở Tần Phong Lẫm đột nhiên tiến sát lại bên tai Nại Lý An, âm điệu mang theo tiếng cười. Hắn đưa tay che đi đôi mắt của cô.
"A?"

Nại Lý An không kịp phản kháng, cứ thế bị Tần Phong Lẫm cưỡng chế đưa vào giấc ngủ.

"Tên khốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro