Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chuyện tớ chưa từng kể

Một màu đỏ rực nhè nhẹ tựa đốm lửa than đang cháy phía cuối trời, ánh lên một trời tây rực rỡ là hoàng hôn mong manh hiu hắt bên khung cửa sổ.

Trong hơi ấm dịu ngọt và ánh sáng sương mờ.

Mây đen xám xịt chầm chậm trôi đến như một tấm màn đen mà ai đó ân cần phủ che, làm khoảng không bất tận mấy chốc đã dày đặc che khuất ánh nắng rầu rĩ của một buổi hoàng hôn. Bầu trời ngày càng trở nên tối đen hơn so với những buổi chiều mây mưa thông thường, khiến tôi như biết được một cơn bão lớn đang sắp ập đến, điểm xuyết những cụm mây sẫm tối xen vào nhau, giống những chú cá voi sợ sệt, cuống cuồng bơi trên không trung.

Gió thổi cuồng, lướt ngang trên những thảm cỏ non làm chúng lay động mạnh mẽ. Trên khoảng trời, từng vệt mây sau đó cũng nhanh chóng chuyển theo một đường cuộn vòng và hẹp dần quanh một vị trí.

Giữa bầu trời lặng, thời gian thể ngừng trôi, mây đen tụ thành vòng xoáy lớn do khí hậu lãnh thổ đã đáp ứng đủ mọi điều kiện, sừng sững cư trị giữa bầu trời.

Phong cảnh ấy tựa bức tranh công phu bởi bàn tay ai đó đã kì công chạm trổ, một vẻ đẹp ma mị lẫn ám ảnh, dù cho là quá khứ nhưng vẫn gói gọn trong tâm trí tôi tận bây giờ.

Một không gian yên tĩnh nhưng lại có hương vị lạnh buốt. Từ nhà tôi đã có thể tự nghe thấy tiếng chuông đền Seiryuji vang lên từng đợt, từ thẳm sâu trong cơ thể là cảm giác run rẩy tột độ. Bởi, dù trông thế nào thì cảnh tượng lúc đó chắc chắn là dấu hiệu cho thấy một tai họa khủng khiếp sắp sửa xảy ra.

Đó là khoảng chừng mười năm trước, lúc đấy tôi mới chỉ vừa lên sáu tuổi. Một hôm chiều muộn là lần đầu tiên tôi đã chứng kiến siêu bão cuồng phong dữ dội hơn bao giờ hết cập đến thành phố Aomori quê hương mình.

Lồng ngực tôi, là một thứ cảm giác lo lắng như nỗi bất an, không ngừng dao động len lỏi từng ngóc ngách mình.

Dưới bầu trời gió rét, bóng đêm như một loại phản ứng có ý thức tự mình kết tủa đi bằng rất nhiều lớp sương tối mờ. Mặc cho cơn gió gồng mình gào rú và không có dấu hiệu chịu giảm đi. Những đám mây sống một đời phiêu bạt hôm nào, nay lại hội tụ cũng nhau, xuất hiện giữa khoảng trời âm u.

Trong một khắc dường như lắng đọng.

Như một bản nhạc không lời cất. Như rượu rót đến tràn ly. Như từng nỗi nghẹn ngào sâu thẳm trong trái tim không thể giải bày.

Cơn bão tuyết đã ào xuống một cách dữ dội.

Một màu trắng mịt mờ phủ khắp thành phố...

Là lúc mùa thu chuyển mình sang mùa đông, một mùa mang theo ngàn cơn gió gào thét điên dại. Từng đợt gió lớn càng làm những hàng cây cối nghiêng ngả dữ dội hơn. Những bông tuyết phấp phới rơi lọa xạ nhìn trông những con ma trơi nhảy múa trong không gian tối tăm, cảnh vật quanh như bị vùi một lớp nhồi bông trắng, tĩnh lặng và bí ẩn. Trên mái ngói của những ngôi nhà trong phạm vi cũng nhanh chóng phủ lên một lớp tuyết dày đặc, nom hệt những gã khổng lồ to xác nằm cuộn mình trong chiếc chăn lông ấm áp.

Đôi mắt long lanh ngó qua cánh cửa gỗ ẩm ướt, ánh lên con ngươi trong vắt là cảnh tượng cơn bão tuyết dữ dội phủ kín cả không gian.

Dưới trời tuyết mịt mờ, âm thanh gió lạnh càng rõ hơn, mang theo là hình bóng của một thứ gì đó.

"Sau đây sẽ là tin tức cập nhật thời tiết mới nhất, siêu bão cuồng phong đang kéo đến khu vực miền Bắc dự báo đây sẽ là siêu bão tuyết có khả năng sẽ đi vào lịch sử, xin mọi người vui lòng hãy..."

Giọng nói dõng dạc của nữ phát thanh viên cứ thế trôi qua tai tôi như một bản nhạc quen thuộc. Vì tôi không mấy chú ý nhịp điệu của từ ngữ. Có lẽ những tin tức quan trọng ấy đều đã trở nên mờ nhạt trong tâm trí tôi, giống như một làn sóng lướt qua mà không để lại dấu vết.

Hoặc có lẽ thứ duy nhất tôi quan tâm lúc đó chính là một điều khác.

"Phía đằng đó chả phải... Mẹ sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng, đôi bàn tay bé nhỏ hiện ra trước mắt. Tôi bất thần chậm rãi đưa đôi tay đặt lên nấm đấm cửa còn ẩm ướt.

Cảm giác như một thế lực vô hình nào đó đã thúc đẩy tôi dồn dập.

Mình phải...

Không nghĩ ngợi thêm gì nữa tôi đặt mạnh tay lên cửa dùng hết sức bình sinh đẩy ra. Cảm giác cơ thể bắt đầu râm rang. Ánh sáng hiu hắt của vầng trăng đằng sau cánh cửa dần ló dạng, đưa mùi hương lạnh lẽo lẫn thanh khiết của tuyết thoảng vào trong.

Bên ngoài cửa, tiếng gió lao càng lúc càng ghê gớm càng làm tôi quyết hơn. Bất thình lình, một cơn gió dữ dội quật tới làm cửa đóng sập lại. Tôi bị hất mạnh ra sau, ngã đập ê chề mông xuống đất.

Ưm gió mạnh thật.

Như không muốn chần chừ, tôi chậm rãi ngồi dậy. Từ từ đặt lại đôi bàn tay nhỏ bé về vị trí cánh cửa chính diện.

Một lần nữa chạm tay vào cửa gỗ sồi hơi ẩm, tôi cố hít lấy một thật hơi sâu.

"Mẹ nhất quyết đang đợi mình..." Tôi tự nhủ.

Không chần chừ thêm một giây, tôi dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa, khuôn mặt nhăn nhúm gượng. Dù nhận ra khó vô cùng để tự mình đẩy cửa về phía trước, nhưng khi càng nghĩ về mẹ tôi càng lại muốn cố hết sức mình. Tiếng kêu cọt kẹt vẻ đau đớn lại vang lên chậm rãi, cuối cùng cánh cửa gỗ đã chịu khuất phục.

Một tiếng "bộp" lớn làm tôi bất giác giật mình, cánh cửa gỗ đã bị hất ngược ra ngoài bởi cơn gió mạnh bạo, đập vào bên hông bức tường đá làm lớp tuyết phủ đầy trên bề mặt tường sạt xuống.

"Hắt xịt...!!!"

Cơn gió lạnh giá tràn vào, ve vuốt mịn màng cơ thể tôi. Cảm giác rờn rợn như dòng điện chạy xẹt qua lan từ chân đến khắp người. Luồng không khí thổi vào làm giật các đồ vật trưng bày ở kệ, thậm chí một vài quyển sổ, sách đã bị thổi mạnh đến độ rơi xuống đất.

Nhìn ra bên ngoài, cơn gió thổi víu vít cùng với mưa tuyết quật mạnh xuống làm tầm nhìn tôi bị hạn chế đi đáng kể. Dù đã đứng đây trông cơn bão tuyết nãy giờ, nhưng có lẽ cơn bão tuyết không hề có dấu hiệu sẽ giảm đi, ngược lại nó còn có xu hướng mạnh hơn.

Cảm giác bất an tràn ngập trong cơ thể tôi. Phía xa ấy, dù mịt mờ nhưng tim tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm đó.

Một hai bước rồi tôi đã lao vụt ra ngoài cửa, tiếng chuông gió quen thuộc khẽ leng keng như lời tạm biệt. Trong màn tuyết, từ đây tôi chỉ trông cái bóng đằng xa với ánh mắt vô cùng mãnh liệt, nôm trẻ con muốn chạm tay vào món đồ mà nó hằng mong ước vậy.

Tôi cứ thế đi dưới màn sương tuyết xóa bất tận, hơi lạnh mang hương tuyết trắng và gió rét thoảng ngang qua cơ thể.

"Mẹ.... mẹ ơi? mẹ ơi đ... đó có phải là mẹ không?" Tiếng gọi của tôi vang vọng giữa không gian yên lặng ấy, chỉ chờ nó được đáp lại.

Tôi thầm cầu cho mẹ vẫn ổn và cầu cho trời quang hơn.

Một luồng gió thổi mạnh làm chiếc khăn cổ và vài bông tuyết tung bay phấp phới. Suýt tưởng mình đã bị cuốn đi. May thay tôi vẫn có thể chống chân thăng bằng để không bị gió đánh bật. Cứ thế những bước chân làm khoảng cách trở nên gần hơn và rồi chỉ cần một vài bước nữa thôi.

Dưới màn tuyết, tôi đã đến nơi. Là mẹ tôi đang ở đó, dù trông hình như đôi mắt mẹ nghẹn ngào, khiến tôi trông hơi khó hiểu. Cảm giác bất an trong lòng tôi dường như bắt đầu len lỏi, hệt trái tim mong manh như bị xiết chặt bởi một lực vô hình. Đứng dưới sương tuyết lạnh giá, tôi thực sự chỉ cần mẹ cầm tay tôi trở về nhà cùng nhau.

....

Tôi đứng bất giác.

Hai mắt mở to như chợt tỉnh giấc, bởi thứ đứng trước tôi không phải mẹ.... Thật ra nó chỉ là một gốc thân cây. Phần đầu trên đã bị gãy ra và nằm trên đất, chỉ để lại một thân cây thẳng đứng chết khô giữa trời đông lạnh giá. Cảm giác hụt hẫng đến bất an như ngập trào trong người.

Dù vậy, dù cho sợ hãi đến mức chỉ muốn bật khóc ngay lúc ấy. Tôi vẫn đủ tỉnh táo nhận ra mình phải về nhà ngay để không bị nhấn chìm bởi cái rét kinh hoàng lúc này.

Tôi chậm chạp quay lưng lại, sau đó nhắm nghiền hai mắt chôn chân dưới tuyết chạy thật nhanh. Nhưng lúc ấy cơn bão đã mù mịt hơn. Cảm giác tựa đang cố che khuất đi tầm nhìn khiến cho đường về nhà trở của tôi nên khó khăn hơn ban nãy.

Thật tôi còn chả thể mở nổi mắt.

Một cơn gió thổi mạnh khiến tôi bất cẩn mà nhào về phía trước con dốc trước mặt, dù đã cố giữ thăng bằng song tôi vẫn té lăn lông lốc, xoay cuồng trong lớp tuyết trắng một đoạn dài rồi mới ngừng lại giữa đường.

"Ây ya đ... đau quá!?" Lạnh lẽo khiến răng tôi vã vào nhau cành cạch.

Tôi bất lực đành bật khóc, vừa kêu lên một cách yếu ớt nhằm mong ai đó sẽ tới cứu, nhưng có lẽ tiếng gọi ấy chẳng bao giờ đến được nơi mà nó cần đến.

Lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể, tôi càng lúc càng hối hận. Âm thanh vít víu của gió ngày càng rõ to, hơi thở tôi nhẹ yếu cố nặn ra từng cụm sương trắng xóa, mỗi lúc mỗi thấy lạnh hơn. Với tôi lúc này mà nói, cơn bão man rợ không khác gì quái vật muốn nuốt chửng cả mình.

"Đứng lên nào... không là chết mất, tay chân mình.... nghe lời tớ đi mà, đứng lên đi chứ?"

Mệt mỏi dưới trời giá lạnh làm tay chân tôi cứng đờ. Tôi đang khóc vì không thể gượng dậy nổi, dường như người đã kiệt sức vậy, song cảm giác đó càng làm tôi sợ hãi.

"Không chắc mình sẽ ổn thôi, chắc chắn là vậy." Giọng tôi yếu ớt cố trấn an bản thân.

Cái lạnh đã đi xuyên qua chiếc áo len đỏ đô cùng vài họa tiết vàng cam kẻ sọc. Càng lúc càng lạnh lẽo, khiến hai mi tôi khô cứng tuyết bởi khóc.

Tiếng gió vù ù thổi ngang qua, tôi đau đớn với số phận nằm cuộn mình. Mắt tôi nặng trĩu, mí mắt như bị dính chặt lại, mỗi nhịp thở trở nên chậm rãi hơn. Âm thanh càng lúc càng xa dần, trong mơ hồ, một cảm giác dễ chịu ngang qua như cái ôm ấm áp từ phía sau, dần kéo tôi về với giấc ngủ trong trẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro