Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tình bạn và tình yêu chỉ cách nhau một lời nói



Qua một 3 giờ ngồi trên tàu, cuối cùng Diệp Băng Nhi cũng về đến "nhà". Vừa về đến cô đã thấy những " người thân" của mình đang đứng trước cửa "chào đón", những gương mặt vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Đầu tiên là người bố dượng của cô, ông vẫn như ngày nào, luôn ở trong trạng thái say xỉn và luôn thích mắng chửi người khác, nhất là với đứa con riêng của vợ như cô. Người thứ hai cô thấy đó chính là người mẹ mà cô và bố đã từng rất yêu thương, người phụ nữ sẵn sàng vì tiền mà bỏ đi mái ấm hạnh phúc, người phụ nữ cảm thấy đứa con mà mình đứt ruột sinh ra chính là một gánh nặng vì phải nuôi nó khi người chồng của bà qua đời. Những người còn lại là họ hàng ở phía dượng của Diệp Băng Nhi, những người vẫn luôn "giành tặng" cho cô những lời nói "ngọt ngào" nhất, dành cho cha cô những lời nói "tốt đẹp" nhất... Cô thật sự chẳng muốn quay về, thật sự chẳng muốn quay về. Khi cô vừa đặt chân vào nhà câu đầu tiên mà "mẹ" dành cho cô đó chính là:
- Đứa con gái hư hỏng này, năm đó mày không nói một lời mà tự ý bỏ đi du học, nếu không nhờ thằng bé Trường Phong hiểu chuyện qua thông báo thì tao đã nghĩ mày chết nơi xó xỉn nào rồi. Bây giờ mày đã du học về nhưng lại một mực không chịu về nhà, tao chỉ muốn mày về đây phụng dưỡng cho gia đình cũng như là để giúp đỡ cho tình hình tài chính khó khăn của công ty dượng mày coi như để trả hiếu mà mày cũng không chịu, thật là bất hiếu!
Thật ra Diệp Băng Nhi chẳng cảm thấy buồn chút nào vì những lời mắng chửi này đã quá quen với cô rồi vả lại vì bà ấy cũng đã có công sinh thành nên cô cũng chẳng muốn bất hiếu với bà, vì thế Diệp Băng Nhi bình tĩnh đáp lời:
- Vậy lần này mọi người bảo con về đây để chu cấp tiền cho gia đình mình có đúng không? Được thôi, hằng tháng con sẽ gửi về cho mọi người một khoản tiền, nhưng con bận lắm, hy vọng mọi người có thể đừng bắt con về đây vì con còn nhiều công việc phải làm.
Đây không phải là một câu xin phép, đây như một câu thông báo của Diệp Băng Nhi cho gia đình này biết rằng cô chẳng muốn phải quay về hay ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Thấy thề người cha dượng mắng cô:
- Mày...Mày đúng là láo xược, uổng công tao nuôi mày bao nhiêu năm nay mà mày lại dám dùng giọng điệu như thế để nói với tao hả. Bà xem người chồng quá cố của bà đã dạy đứa con gái không biết điều này như thế nào vậy. À tôi biết rồi chắc có lẽ do cha nào con nấy thôi!
- Dượng à, dượng có thể mắng chửi con nhưng đừng kéo cả ba của con vào, thật ra trong cái nhà này ngoại trừ ... phu nhân( là mẹ của Diệp Băng Nhi, người ngoài sẽ xưng như vậy) có công sinh thành tôi ra thì ở nhà này con không hề nợ nần gì các người. Ngày đó sau khi cha con qua đời tuy con luôn sống ở nhà dượng, nhưng khi ấy cha có để lại một khoản tiền cho con và con đã đưa hết cho phu nhân coi như tiền ở nhà trọ và ăn cơm, như vậy chẳng phải quá hợp lý rồi hay sao.
- Mày nghĩ với số tiền ít ỏi đó có thể đủ à?
- Ha... dượng à, phải chăng đã quá lâu khiến dượng nhớ rằng khi con ở nhà dượng con lúc nào cũng phải ngủ ở nhà kho để canh trộm, phải làm tất cả công việc nhà như một người lao công, khi ăn cũng chỉ là những món ăn thừa mà các người để lại. Con nghĩ bao nhiêu đó tiền là đã đủ rồi, vả lại đó là tiền mà ba con dùng cả cuộc đời để tích góp, đối với con đó chính là số tiền quý giá nhất. Thôi, con nghĩ ở nhà có chuyện gấp nên mới về, nhưng nếu chỉ về đây để ôn lại kỷ niệm thì con đi đây, tạm biệt!
Diệp Băng Nhi quay bước đi một cách kiêu ngạo, cô đã chẳng còn phải sống dựa dẫm vào họ nên chẳng phải nhìn sắc mặt hay phục tùng họ nữa rồi. Dù cho sau này cuộc sống họ có như thế nào, cô cũng chẳng quan tâm nữa!
- Cái đồ vong ân bội nghĩa này!
Mặc cho tiếng mắng chửi của mẹ và dượng, Diệp Băng Nhi bước đi, không hề quay đầu lại nhìn dù chỉ là một lần, cô đã không còn là một đứa con gái yếu đuối luôn cam chịu những lời sỉ nhục từ bọn họ. Nhưng dù thời gian có trôi qua vết thương ấy của cô vẫn chẳng thể nào lành, nhưng hơn ai hết cô biết rằng, người khiến cô tổn thương nhất không phải là dượng mà là mẹ. Diệp Băng Nhi đã không thể gọi bà là mẹ nữa, trong mắt cô bà là người đã có công sinh thành ra cô nhưng cũng là người đã khắc lên tim cô một vết thương đầu tiên và cũng là vết thương sâu nhất. Giá như cô có thể ngủ một giấc thật dài, quên đi tất cả mọi thứ từ mẹ cho đến người mà cô yêu nhất...
Sau khi đi được một đoạn Diệp Băng Nhi mới nhận ra cô chưa hề có chốn nào để dung thân vì vé tàu cũng phải đặt trước từ 1 đến 2 ngày mới có.
À, cô đã biết nơi nào có thể ở rồi. Đó chính là nhà của người bạn thân bị cô "lãng quên" kia. Nếu ở nhờ nhà của cậu ta vừa thoải mái lại không cần phải tốn tiền cơm.
Nhưng trước tiên cô cần phải đến mộ của ba để thăm mới được, vừa đi bộ đến đó cô vừa gọi điện thông báo cho Cố Trường Phong biết về tình hình hiện tại của cô và đúng như cô dự đoán, tuy cậu ta có giả vờ từ chối nhưng vẫn tốt bụng cho cô tá túc một đêm. Nói chuyện huyên thuyên một hồi cuối cùng cũng đến mộ của ba, Diệp Băng Nhi ngắt máy rồi lặng lẽ nhìn tấm hình được dán trên ấm bia kia, người đàn ông đang cười phúc hậu đó chính là ba của cô, người đã qua đời vì cơn đột quỵ khi người cô gọi là " mẹ" đến đưa tiền- được coi là phí " rời khỏi gia đình" để có thể chấm dứt mối quan hệ của bà với ông, vì quá đau lòng nên ông bệnh tim của ông tái phát và sau đó, chẳng còn có sau đó nữa rồi.
Ông đã qua đời.
Người mẹ vô tâm kia vì sợ liên lụy đến mình nên đã bỏ về, lúc bà bước ra khỏi cổng cũng chính là lúc Diệp Băng Nhi về đến nhà, cô chính là người duy nhất biết được nguyên nhân ba cô lên cơn nhồi máu cơ tim nhưng vì di nguyện trước khi qua đời của ba là cô hãy coi như chưa từng nhìn thấy mẹ cô đến nơi đây, đơn giản là vì ba cô yêu người "mẹ" kia...
      Diệp Băng Nhi đứng đó một lúc, cô cần phải cảm nhận thật nhiều nỗi đau, đủ đau để có thể thức tỉnh bản thân khỏi những mơ mộng hay tin vào hai từ "kỳ tích". Cô phải nhớ lại mọi nỗi đau mà cô đã từng trải qua để cô có thể đừng hy vọng rằng mẹ mình sẽ như những người mẹ trên phim truyền hình, cả đời giả vờ đối xử lạnh nhạt với con mình chỉ để bảo vệ đứa con ấy, hay đừng hy vọng vào một ngày cô và Lâm Hàn Vũ có thể trở về bên nhau...
      Sau khi thăm mộ ba cô xong Diệp Băng Nhi lập tức chạy đến nhà Cố Trường Phong đơn giản vì cô cảm thấy đói. Vừa về đến nhà Cố Trường Phong, Diệp Băng Nhi đã được mẹ anh chào đón rất nhiệt tình, lúc đầu cô nghĩ chắc là do cô là bạn thân của Cố Trường Phong nên được tiếp đón như thế. Diệp Băng Nhi đang thầm cảm ơn vì cuối cùng cũng có người nhận ra cô - cô bé thanh mai trúc mã khi xưa của Cố Trường Phong ( nói thật là chẳng ai nhận ra cô cả x__x)
Nhưng Diệp Băng Nhi đã biết nguyên nhân vì sao mẹ của Cố Trường Phong lại "nồng nhiệt" với cô đến thế thông qua tờ báo đăng ảnh chụp cô và Trường Phong, nhưng không may thay những tấm hình cô dựa vào đầu cậu ấy còn có thêm một câu chú thích  " CEO tài ba của công ty GJ- anh Cố Trường Phong cùng vợ chưa cưới về quê thăm gia đình sau dự án dài hạn". Cái gì thế này, cô vừa mới quay về nước sao đã thành " vợ chưa cưới" của người ta thế này?
Khuôn mặt của bác gái tỏ rõ vẻ hài lòng. Hóa ra không phải là bác nhớ cô mà chính là vì tờ báo này, không suy nghĩ nhiều, Diệp Băng Nhi lập tức kéo Cố Trường Phong lên phòng, chắc có lẽ bây giờ cậu ta cũng như cô, hoang mang tột độ vì làm sao nhà báo có thể chụp được những tấm hình như thế chứ. Nhưng khác với tưởng tượng của cô, trông Cố Trường Phong có vẻ rất bình thản như sự việc lần này nằm trong dự tính của anh, cô hỏi:
Cố Trường Phong, sao cậu lại bình thản như thế. Đây là chuyện rất quan trọng đó, lỡ "chị dâu" của mình nhìn được thì sao, chị ấy sẽ hiểu lầm đó.
Nhưng Trường Phong lại không có phản ứng gì, gương mặt anh hoàn toàn vô cảm, một lúc lâu sau anh trả lời:
- Cô ấy sẽ không hiểu lầm đâu, vì vốn dĩ tớ và cô ấy chẳng có quan hệ gì cả.
- Không có quan hệ gì? Lời này của cậu có ý gì đây, chẳng phải hai người vẫn đang quen nhau hay sao?
- Diệp Băng Nhi, cậu đang đùa cợt với mình sao, cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy?
Lần đầu tiên Trường Phong cao giọng với cô, điều đó chứng tỏ anh đang rất tức giận. Nhưng Diệp Băng Nhi hy vọng những gì cô nghĩ hoàn toàn không phải sự thật vì ngày trước Cố Trường Phong đã bảo anh chỉ đùa với cô thôi vì anh hoàn toàn xem cô là em gái. Hóa ra ánh mắt hôm đó bạn gái của Cố Trường Phong là thật, vậy nghĩa là...
- Vốn dĩ người tôi yêu ngay từ đầu là cậu
- Xin lỗi tớ...
- Cậu không cần phải xin lỗi, tôi yêu cậu là lựa chọn của tôi không ai ép buộc cả. Tôi làm vậy chỉ để cho người mà cậu yêu- Lâm Hàn Vũ thấy mà thôi!  Suốt 9 năm qua cậu nghĩ chỉ có một mình câu chưa quên thôi sao. Cậu vẫn còn nhớ, cậu ta vẫn chưa quên, tôi vẫn còn yêu, Đồng Tuyết Lan vẫn còn chờ đợi. Chúng ta luôn mắc kẹt giữa những mối quan hệ mập mờ. Tại sao không ai trong 4 chúng ta buông tay vậy. Nếu tôi làm vậy, Lâm Hàn Vũ sẽ chủ động rút lui, có khi nhìn thấy những bài báo này cậu ta lập tức kết hôn với Đồng Tuyết Lan không chừng. Dẫu cho cậu có tìm đến cậu ta để giải thích, liệu cậu ta sẽ tin sao. Mà cho dù có tin cũng chẳng thể làm gì được nữa, vì cậu và cậu ta chẳng là gì cả, giữa hai người vẫn còn một chướng ngại đó chính là hôn ước của cậu ta và Đồng Tuyết Lan. Cũng chính năm đó tôi đã nói với Lâm Hàn Vũ rằng cậu chỉ lợi dụng anh ta, cho cậu ta dập tắt hoàn toàn hy vọng. Nhưng cậu ta cũng giống cậu vậy, vô cùng cố chấp. Cố chấp đến ngu xuẩn
- Cậu... Cố Trường Phong, từ khi nào mà cậu đã trở thành như vậy rồi. Cậu biết rằng nếu làm như thế tình bạn của chúng ta sẽ chẳng còn như trước sao?
- Ha ! Cậu lúc nào cũng nhắc đến Lâm Hàn Vũ, còn tôi thì sao, tôi đã thích cậu mười mấy năm rồi, nhiều hơn cậu ta rất nhiều tại sao cậu không yêu tôi hay thậm chí là để ý đến tôi dù chỉ một chút. Từ trước đến giờ tôi căn bản không muốn làm bạn với cậu! Băng Nhi à, cậu có thể cho tôi một cơ hội được không, chỉ một lần thôi...
- Xin lỗi Trường Phong tớ không thể
Diệp Băng Nhi quay đi, cô không thể ở đây được nữa. Trường Phong thích cô lâu như vậy rồi, thật ra không phải là cô không biết, nhiều lần cô cũng đã cố tình thăm dò anh nhưng anh lại hoàn toàn dửng dung sau đó còn giới thiệu bạn gái của mình cho cô nữa.  Kể từ lúc đó cô hoàn toàn không chú ý đến những hành động "kỳ lạ" của anh nữa mà hoàn toàn coi anh như một người anh trai. Hóa ra cô đã sai, thật sự rất sai...
Lúc này Diệp Băng Nhi thật sự muốn gặp Lâm Hàn Vũ, gặp lại người mà cô yêu để giải bày những nỗi niềm, muốn được khóc trong vòng tay ấm áp ấy, muốn được đọc lại những dòng chữ an ủi của anh. Nhưng làm sao đây, ngay cả dũng khí để tìm hiểu về thông tin cá nhân, về cuộc sống của anh cô cũng không có đủ can đảm để tìm hiểu nữa kia mà.  Nhưng cũng có lẽ việc anh chưa cưới Tuyết Lan chỉ vì anh cần thêm thời gian để phát triển sự nghiệp chứ anh chẳng thể nào lãng phí 9 năm thanh xuân ròng rã chỉ để đợi một kẻ bạc tình như cô...
Diệp Băng Nhi thu dọn hành lý rồi đi.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy rời đi, lòng Cố Trường Phong rối bời. Chẳng lẽ anh đã sai rồi sao, cô ấy, căn bản không hề hạnh phúc.
Trong ánh mắt ấy không còn vẻ tươi vui hồn nhiên, nụ cười ấy đã chẳng còn trong trẻo. Tất cả, đã vấn đục rồi...
Trước khi quay trở về thành phố, cô ghé qua mộ của ba, lặng lẽ lấy một ít đất ở mộ ba cô cho vào một lọ thủy tinh nhỏ sau đó lặng lẽ nói:
- Tạm biệt ba, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng con quay về nơi đây rồi. Mẹ sống rất ổn, rất hạnh phúc, con cũng có một cuộc sống ổn định. Ba có thể yên tâm rồi, sau này con có thể sẽ không đến thăm ba được nữa nhưng con tin rằng ở một nơi nào đó ba vẫn luôn dõi theo con.

Ba à, con sẽ hạnh phúc mà

Phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro