yến tiệc
Thiên đình hôm ấy ngập tràn ánh sáng rực rỡ. Những cung điện dát ngọc bích, vàng son lung linh dưới bầu trời thần thoại bất tận. Đó là ngày đại yến của Ngọc Hoàng, một dịp hiếm hoi khi tất cả thần tiên tề tựu đông đủ, không chỉ để chung vui mà còn để phô bày vẻ đẹp, tài năng của từng vị thần.
Giữa quảng trường rộng lớn, nơi hàng nghìn tiên nữ múa lượn trong làn nhạc thanh thoát, sáu vị thần nổi bật như những vì tinh tú giữa trời đêm.
Lạc Tiêu Nhị Thế Tử, con trai thứ hai của Ngũ Phúc Đại Đế, trong bộ y phục trắng viền kim sắc với hoa văn rồng uyển chuyển, bước đi thong thả giữa yến tiệc. Gương mặt sáng rỡ và nụ cười tinh nghịch của ngài nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Tiên nữ tụ lại, thì thầm những lời tán dương.
“Nhị đệ, giữ lễ một chút,” Lạc Thiên Thế Tử, người anh trai cuồng em của Lạc Tiêu, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt đầy cưng chiều. Ngài khoác bộ y phục đen tuyền, toát lên vẻ uy nghiêm, mạnh mẽ. Ngay cả khi chỉ đứng đó, bóng dáng cao lớn của ngài cũng dễ khiến người khác phải nể sợ.
Lạc Tiêu cười ranh mãnh, vòng tay qua vai anh trai: “Ca ca, nếu huynh không thích ta náo nhiệt, thì sao cứ theo ta mãi?”
Lạc Thiên bật cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em mình: “Bởi vì nếu không theo, chẳng biết ngươi lại gây họa gì.”
Không xa, Kim Long Đại Thái Tử đứng giữa những tiên nữ, phong thái tự tại và nụ cười phong lưu khiến mọi người không thể rời mắt. Bộ y phục vàng óng ánh càng làm nổi bật dáng vẻ tuấn tú của ngài. Ngài cầm trong tay một viên kẹo trong suốt, nếm vị ngọt, ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó.
“Liên Khải,” Kim Long cất giọng, đôi mắt sáng lấp lánh, “ngươi tính ngồi đó cả đêm sao? Đừng làm bộ điềm tĩnh quá.”
Liên Khải Thế Tử, với dáng vẻ nho nhã và uy nghiêm, ngồi ở một góc bàn lớn. Ngài chậm rãi nhấp một chén rượu tiên, không vội vã đáp lại. Bộ y phục màu xanh nhạt của ngài nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý. Con mắt thứ ba giữa trán ẩn hiện sau ánh sáng huyền ảo, khiến những ai nhìn thấy đều cảm nhận được áp lực không lời.
“Ta không cần náo động như ngươi,” Liên Khải trả lời, môi khẽ nhếch, nhưng trong ánh mắt thoáng lên tia dịu dàng. “Ngươi cứ tận hưởng đi, còn ta sẽ giữ khoảng cách để không ai bị lôi cuốn quá mức.”
Kim Long bật cười lớn, tiến đến ngồi bên cạnh Liên Khải, như thể không thể xa người bạn thân thiết nhất của mình dù chỉ một khắc.
Xa hơn, dưới gốc cây linh chi bạc, Triệu Lăng Thế Tử ngồi lặng lẽ, đôi mắt trầm mặc như thể chẳng quan tâm đến những gì đang diễn ra. Bộ y phục đen vàng của ngài hòa vào bóng tối, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ linh chi phản chiếu lên gương mặt thanh tú.
“Triệu Lăng, ngươi không vào trong sao?” Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút trách móc nhẹ nhàng.
Ngọc Văn Quân, trong bộ y phục trạng nguyên đỏ rực, bước đến gần. Gương mặt nghiêm nghị của ngài dịu lại khi ánh mắt chạm đến người bạn thân đang ngồi dưới gốc cây.
“Ta không thích ồn ào,” Triệu Lăng đáp gọn, ánh mắt vẫn dõi theo một tiên nữ đang múa trên sân khấu.
Ngọc Văn Quân ngồi xuống cạnh Triệu Lăng, khẽ thở dài: “Ngươi lúc nào cũng như vậy. Ta đã quen, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày yến tiệc lớn, ngươi nên tham gia một chút, đừng để mọi người cảm thấy ngươi xa cách.”
Triệu Lăng quay lại, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào Văn Quân. “Vậy ngươi ngồi đây với ta, có được không?”
Câu nói ấy như một lời thì thầm giữa hai người, nhưng lại khiến Văn Quân bất giác cảm thấy hơi thở mình khựng lại. Dù không nói thêm gì, ngài vẫn yên lặng ngồi bên Triệu Lăng, cùng nhau ngắm cảnh yến hội.
Giữa không khí ấy, Vân Dao Công Chúa xuất hiện, mang theo vẻ đẹp kiều diễm và thanh tao. Bộ y phục trắng lấp lánh như ánh trăng khiến nàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nàng bước đến chào từng vị thần một cách lịch thiệp, nhưng ánh mắt thoáng qua vẻ nghịch ngợm khi dừng lại trước Lạc Tiêu.
“Nhị Thế Tử, nghe nói ngài từng đánh cược với ta thua phải không?” Vân Dao cười khẽ, đôi mắt cong lên như vầng trăng.
Lạc Tiêu giật mình, cố giữ vẻ bình thản: “Đừng nhắc lại chuyện nhỏ nhặt đó, công chúa. Ta còn nhiều thứ đáng để khoe khoang hơn!”
Mọi người xung quanh bật cười, không khí yến tiệc càng thêm rộn ràng.
Tuy nhiên, dù ánh sáng và tiếng cười lan tỏa khắp nơi, những mối quan hệ phức tạp và tình cảm giữa các vị thần vẫn ẩn sâu dưới lớp vỏ hoàn mỹ của họ, chỉ chờ thời khắc thích hợp để bộc lộ.
Dưới ánh sáng của hàng vạn viên minh châu, yến hội vẫn tiếp diễn trong không khí náo nhiệt. Tiếng nhạc trỗi lên từng hồi, tiếng đàn sáo du dương như hòa quyện với tiếng cười nói, mang đến một không gian vừa lộng lẫy, vừa tràn ngập hơi thở thần tiên.
Kim Long và Liên Khải ngồi gần nhau bên bàn tiệc, cùng thưởng thức rượu ngọc. Ánh sáng vàng từ ngọn đèn lưu ly phía trên rọi xuống, làm nổi bật sự tương phản giữa Kim Long phóng khoáng, hoạt bát và Liên Khải trầm tĩnh, nho nhã.
“Ngươi có biết,” Kim Long nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự đùa cợt, “ta xuống trần gian lần này, lại tìm thấy một loại kẹo mới. Hương vị ngọt ngào, nhưng khi tan ra thì để lại dư vị thanh mát rất đặc biệt.”
Liên Khải khẽ nhướn mày, tay nâng chén rượu nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Kim Long: “Ngươi thật sự dành nhiều tâm tư vào kẹo hơn cả việc luyện đạo. Ngọc Hoàng biết điều này chắc sẽ trách phạt ngươi mất.”
Kim Long cười khẽ, đôi mắt ánh lên nét nghịch ngợm: “Ngài biết nhưng chưa từng trách phạt ta. Có lẽ vì ta là đứa con ngoan nhất trong số những người con của Ngài.”
Liên Khải lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong lên: “Ngươi thật biết cách tự tâng bốc mình. Nhưng ta thừa nhận, ngươi có sức hút đặc biệt. Ngay cả ta đôi khi cũng không thể không bị ảnh hưởng bởi ngươi.”
Kim Long dừng lại một chút, ánh mắt như trở nên sâu hơn. “Thật sao? Vậy nếu ta nói, ngươi chính là lý do ta thường xuyên xuống trần gian, ngươi có tin không?”
Liên Khải khẽ giật mình, nhưng ánh mắt vẫn giữ được sự điềm tĩnh: “Ta nghĩ ngươi đã uống hơi nhiều rượu rồi, Kim Long.”
Kim Long cười, một nụ cười mang theo vẻ dịu dàng hiếm có. “Ta không say, Liên Khải. Chỉ là những gì ta nói… đều là sự thật.”
Ở phía xa, dưới tán cây linh chi bạc, Triệu Lăng và Văn Quân vẫn ngồi lặng lẽ. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo trên cây tỏa xuống gương mặt của hai người, tạo nên một khung cảnh thanh bình nhưng không kém phần gợi cảm.
“Ngươi vẫn giữ thói quen tách biệt khỏi đám đông như trước đây,” Văn Quân lên tiếng, phá tan sự yên lặng.
Triệu Lăng không quay đầu lại, chỉ đáp lời bằng giọng trầm thấp: “Ta không hợp với những nơi quá ồn ào.”
Văn Quân nhìn ngài, ánh mắt đầy ý vị. “Ngươi lúc nào cũng vậy. Nhưng có bao giờ ngươi nghĩ, nếu ngươi cứ mãi như vậy, những người muốn đến gần ngươi sẽ phải chịu tổn thương không?”
Triệu Lăng im lặng một lúc lâu, sau đó mới quay đầu nhìn Văn Quân. Đôi mắt đen sâu thẳm như mang theo cả vũ trụ: “Ngươi là người duy nhất hiểu ta. Vậy ngươi có cảm thấy tổn thương không?”
Văn Quân khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo chút xót xa: “Ngươi nghĩ ta là loại người dễ dàng bị tổn thương sao?”
“Không. Nhưng ta không muốn ngươi phải chịu bất kỳ điều gì không vui vì ta.” Giọng nói của Triệu Lăng trầm ấm, mang theo sự chân thành khiến Văn Quân thoáng sững sờ.
Văn Quân định đáp lời, nhưng lúc này Lạc Tiêu Nhị Thế Tử từ xa chạy đến, tay cầm một khay rượu ngọc. “Hai người các ngươi sao lại trốn ở đây? Không khí trong yến tiệc náo nhiệt như vậy, sao không hòa vào đi?”
Triệu Lăng liếc nhìn Lạc Tiêu, giọng điệu lạnh nhạt: “Ta không thích náo nhiệt.”
“Ngươi lúc nào cũng vậy, thật chẳng thú vị gì cả,” Lạc Tiêu cười, nhưng ánh mắt lướt qua Văn Quân, như hiểu ra điều gì đó. “Ta đi trước đây. Nhưng Văn Quân, ngươi không định quay lại sao?”
Văn Quân khẽ gật đầu, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Triệu Lăng. “Ta sẽ trở lại. Nhưng trước đó, ta có vài lời muốn nói với Triệu Lăng.”
Lạc Tiêu nhún vai, rời đi với nụ cười bí ẩn.
Sau khi Lạc Tiêu đi khỏi, Văn Quân nghiêng người về phía Triệu Lăng, giọng nói dịu dàng hơn: “Ngươi biết không, Triệu Lăng, không phải ai cũng có thể hiểu được ngươi. Nhưng ta thì khác. Ta không cần ngươi thay đổi, chỉ cần ngươi để ta bước vào thế giới của ngươi.”
Triệu Lăng nhìn Văn Quân, ánh mắt vốn lạnh lẽo nay trở nên dịu dàng hơn. “Ngươi đã ở đó từ lâu rồi, Văn Quân. Ngươi chính là một phần của thế giới ấy.”
Ở phía khác, Lạc Thiên đang đứng cùng Vân Dao Công Chúa. Nàng nhìn Lạc Thiên với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng khi định mở lời, Lạc Thiên lại quay đầu nhìn về phía em trai mình, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều.
“Vân Dao, ta e rằng ta không thể trò chuyện lâu với nàng. Lạc Tiêu lại đang tìm cách gây rắc rối, ta phải đi kiểm soát hắn.”
Vân Dao khẽ cười: “Ngài thật sự rất yêu thương đệ đệ của mình. Nhưng cũng vì thế mà ngài luôn khiến người khác cảm thấy bản thân khó có thể gần gũi.”
Lạc Thiên khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm, chỉ để lại một câu đầy ý vị: “Có những mối quan hệ trên đời này, không cần phải gần gũi vẫn có thể mãi mãi tồn tại.”
Yến hội tiếp tục cho đến tận khuya, nhưng những ánh mắt, những lời nói lặng lẽ trao đổi trong đêm đã tạo nên một bức tranh khác – một bức tranh về những mối quan hệ phức tạp, đầy cảm xúc giữa các vị thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro