#16: Vào hạ
- Đỡ nè!
Đêm đến, mọi người rời bãi biển về nhà trọ, sau khi ngâm suối nước nóng và thay yukata thì nhóm bạn sẽ chơi bóng bàn trong khi đợi buổi tối.
- Ha!
Bọn họ lấy đâu ra nhiều năng lượng thế? Hồi chiều còn giúp nhà trọ phục vụ khách, và giờ thì chơi bộ môn mà đòi hỏi dùng sức khá nhiều.
Nhưng cũng phải thôi, vì nhóm cũng là thành viên của các câu lạc bộ thể thao mà. Serena với karate. Ash và Shitoron làm tiền đạo đội bóng. Koruni thì là thành viên của bộ môn điền kinh.
- Serena và Koruni đánh hay thật... - Ash cảm thán, cậu hơi bất ngờ là bạn gái của mình không chỉ tập karate mà từng tham gia câu lạc bộ bóng bàn nữa.
- Ờ, họ giỏi thật đấy, chắc hẳn chúng ta là hai chàng trai may mắn nhất thế giới nhỉ...
- Có lẽ thế.
Tự cho mình là người may mắn nhất thế giới thì có hơi quá, nhưng không phải là không có căn cứ.
Có thể nói Serena và Koruni là mẫu người hoàn hảo, tính cách tốt, ngoại hình xinh đẹp tuyệt vời. Chính vì vậy, chỉ được bắt chuyện thôi là rất sung sướng rồi, nên được hẹn hò thì sẽ hạnh phúc như thế nào nữa.
Không chỉ Ash và Shitoron tự cho mình may mắn, mà hai cô gái cũng thế, họ luôn tự hào khoe bạn trai khi có dịp, như ở cùng hội con gái, người thân,... chẳng hạn.
Có một sự thật ai cũng biết, nhưng các cô gái lúc nào cũng chối, còn đỏ mặt khi bị hỏi đến nữa, họ không thích bất cứ cô gái nào (ngoại trừ bạn bè) tiếp cận bạn trai mình. Tính chiếm hữu của các cô cực kỳ cao, nói cách khác là hay ghen.
Tỉ số đang ngang bằng nhau, Serena và Koruni không ai nhường ai, họ phô diễn kĩ năng của mình, đến những kĩ thuật khó đều được đem vào ván đấu.
- Chậm quá rồi đấy!
- Đỡ nè!
- Chưa xong đâu!!
Koruni đánh quả bóng đi chệch qua góc bên trái của bên Serena, cô liền nhanh tay chặn nó bay ra ngoài rồi đánh bật lại.
- Á!!
Có điều, trong lúc bất cẩn, Serena đã vô tình để độ sơ hở để Koruni chiến thắng sát sao.
---------------------------------------------
- Cảm ơn vì bữa ăn!
Sau khi ăn tối cùng nhau, vì đã muộn nên mọi người về phòng nghỉ ngơi, nam nữ ở riêng.
Ash ngáp ngắn ngáp dài đi ngoài hành lang, thì có một cô gái chạy lại gần, nhận ra đây là đàn em khoá dưới của mình. Cậu giật mình là do em ấy tiếp cận từ phía sau.
Ban đầu chỉ định chào em ấy nhưng nào ngờ lại bị dồn vào tường.
- Anh Ishikawa đã cưa đổ chị Yoshikawa đúng không ạ?
- Ừm... đúng vậy, anh là bạn trai của cô ấy.
Việc em ấy biết hai người không có gì lạ vì họ là hội học sinh 'khét tiếng', nhưng cái làm Ash bối rối là hành động áp sát cơ thể như thế này của em ấy, trông như sắp hôn nhau vậy.
- Xin hãy hẹn hò với em!
- Heh?!?
Ash đóng băng, cậu đang vô cùng hoang mang khi có cô gái tỏ tình, mà cô ấy còn là đàn em năm nhất. Một vài người lớn tuổi vô tình nghe được và họ tủm tỉm cười.
- Xin hãy hẹn hò với em!
Lần này là một cô gái trẻ đi ngang, ánh mắt như muốn nói, "tên biến thái".
- Một lần nữa, xin hãy hẹn hò với em!
May mắn là không có ai.
Ash từ từ hoạt động trở lại, cậu không muốn Serena nghe được mấy lời vừa rồi, và sao đó là hiểu lầm. Cổ mà nghen thì xác định luôn.
- Ý là em cần anh giúp đỡ gì sao?
- Không phải, là một nam một nữ ấy. Em muốn có anh.
- ... Nhưng em biết là anh có bạn gái rồi mà.
- Thì anh hẹn hò với cả-
Chưa kịp nói hết câu thì có bàn tay mảnh mai, vuốt nhẹ gò má của cô bé, đồng thời, có một áp lực vô hình ngày một gia tăng.
- Năm nhất à? Em muốn hẹn hò với bạn trai của chị à?
- T.tiền bối Yoshikawa... em chỉ muốn nói chuyện với anh ấy thôi...
- Để làm gì?
- ...
Cách đặt câu hỏi ngắn gọn cùng việc ngày càng gia tăng áp lực không chỉ làm cô bé mà cả Ash cũng phải sợ. Serena không chỉ giỏi thể thao, cô đặt biệt còn rất giỏi trong việc áp chế người khác.
Ash từng thấy cổ tất sát một tên trộm đang cố chạy thoát khỏi cảnh sát.
- Em đang muốn trở thành bạn gái của anh ấy-
- Gì cơ?
Serena có vẻ đang kiềm chế, nhưng chắc sẽ không lâu đâu, nhận ra điều đó, Ash nhẹ nhàng xoa dịu bạn gái sắp bùng nổ.
- Yanagi!!!
Có các cô gái chạy lại, họ là đàn em năm nhất cùng lớp với cô bé, thấy bầu không khí đầy khó xử, cả nhóm cuối đầu xin lỗi và kéo bạn mình chạy đi mất.
- Tụi em xin lỗi tiền bối Yoshikawa và Ishikawa ạ!
---------------------------------------------
- Serena, anh xin lỗi...
- Em đang rất bình tĩnh.
Rõ ràng là cô đang rất khó chịu, tưởng tượng chỉ cần có thứ gì khiến cô thấy chướng mắt thì cô sẵn sàng đập nó luôn.
- Anh xin lỗi mà...
Ash ôm cô ấy vào lòng rồi xoa đầu để dỗ dành như một đứa bé. Hành động hết sức nhẹ nhàng làm Serena từ từ thả lỏng cơ thể, dụi dụi vào ngực làm nũng.
Cổ lúc này như một nàng mèo đang thoải mái khi được vuốt ve. "Mmmmm."
- Xin lỗi nha...
Serena nở nụ cười tinh ranh, cổ đẩy cậu vào tường rồi nói. "Vậy mau làm em nguôi giận đi~~".
Ash mới đầu có hơi bất ngờ, và sau đó, cậu cảm nhận được cảm giác mềm mại trên môi của mình. Cậu bối rối đến cứng đơ luôn cả cơ thể.
- Fufu~
Một lúc sau khi hôn nhau, họ tách ra, Serena mỉm cười đầy thoả mãn sau nụ hôn, có vẻ cô đã nạp đầy 'năng lượng Ash' rồi.
Giờ thì phải về phòng sớm nếu không thì sẽ bị nghi ngờ mất. Nhưng trước khi tạm biệt, Ash kéo cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn nữa.
Cô nàng xấu hổ sau nụ hôn đầy bất ngờ, cô chạy đi, vừa chạy vừa nói, "Baka... baka...baka~"
"Bạn gái của mình dễ thương thật", Ash thầm nghĩ trước khi nhận ra mình đang dần bị đỏ mặt.
---------------------------------------------
- Ash ơi ~~
Sáng sớm mà Serena đã bám lấy Ash làm nũng, cổ liên tục có hành động như nàng mèo dễ thương vậy.
- Meo meo.
Thật hiếm khi thấy cô ấy thể hiện thái độ thân mật của một cặp đôi đang yêu nhau trước mặt người khác thế này. Mà, thật ra lúc nào họ cũng vô thức tình tứ với nhau cả.
- Chào mấy đứa!
Đương nói chuyện vui vẻ thì chị quản lý về, và chị cũng là cháu gái của chủ trọ ở đây, đồng thời cũng là bạn thuở nhỏ của anh Kazuhiko Takeshi.
- Để tụi em giúp!
Sáu đứa kia lăng xăng lấy giỏ đồ rồi xách vào bếp.
Chị Shiori Sakura đưa giỏ cho họ, chị cười vui vẻ.
- Cảm ơn mấy đứa nha!
---------------------------------------------
Cảm giác không khí giữa hai người có gì đó là lạ, chủ yếu từ phía Takeshi, dù vậy, vì tôn trọng anh chị nên Ash không hỏi, cậu rời đi cùng đám bạn.
- Takekun, cảm ơn nha ~~
- Đừng gọi mình như vậy nữa, Shiori.
- Ồ, hồi nhỏ không phải cậu cũng gọi mình như thế sao? Hay là bây giờ cậu ghét mình rồi?
- Không phải thế!
- Vậy thì gọi mình là 'Saku-chan' nhé!
- Này, đủ rồi đấy, Sakura.
- Phải gọi là 'Saku-chan' cơ!
- S.Saku-chan.
- Hehe~~
Takeshi từ lâu đã quen với cách chị Sakura trêu chọc mình. Những lời nói thân mật và ánh mắt quyến rũ ấy khiến anh không khỏi đỏ mặt, cùng nụ cười tinh nghịch của chị càng làm anh cảm thấy ngại ngùng.
Tình cờ lọt vào nụ cười ngọt ngào, anh không biết thoát ra làm sao, chỉ cần đứng bên cạnh là tim loạn nhịp tung bay rồi.
Chị Sakura luôn xoay anh ấy như chong chóng vậy.
---------------------------------------------
Lớp 12 năm ấy.
Mùa hè đến với những tia nắng gay gắt vào buổi trưa và những cơn mưa rào bất chợt.
Đường phố trở nên lấp lánh sau cơn mưa, những vũng nước nhỏ đọng lại trước cửa, tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng mỗi khi có giọt nước rơi xuống.
Keng keng.
Âm thanh của chuông xe đạp lướt qua dưới những mái nhà cũ.
- Ồ! Sakura, kia có phải là Takeshi không?
- Dạ chào bà!
- Chào bà, cháu đến giao hàng đây ạ!
- Ơn giời, cảm ơn cháu.
Bà lão trong bộ kimono cũ kĩ nhận lấy hộp từ tay Sakura, nở nụ cười ấm áp và nói một cách nhẹ nhàng.
Bà lão ngoài sáu mươi, lưng hơi khom, mắt không còn rõ như hồi đôi mươi. Thời gian có trôi thì nếp sống giản dị của bà vẫn như bao gia đình bình thường khác. Căn nhà có lẽ bằng số tuổi bộ kimono bà đang mặc.
Con cháu của bà đã lên thành phố cả, họ về nhà vào hàng tháng hoặc mỗi dịp đặt biệt.
Hương thơm ngào ngạt từ những khóm hoa xung quanh nhà thoang thoảng trong không khí. Lá phong non dưới ánh mặt trời tạo nên một thảm xanh mướt. Rì rào ngọn heo may thở than qua muôn khóm cây.
Chợt nghe hững hờ, mùa hạ lướt thướt qua tầm tay. Mùa hạ đến thật gần, dù vậy lại có cảm giác mùa hạ trôi qua thật nhanh, như thể chỉ trong nháy mắt.
Kìa vầng lang thang tìm bạn đời không dối gian. Những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm cao vun vút, tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thả mình vào cơn gió.
Để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian.
Thật là một buổi chiều êm ả sau cơn mưa.
Tiếng xe đạp lách cách, chị Sakura ngồi ngân nga dưới muôn vàn ánh sao.
Mùa hạ đã đến thật gần rồi. Ánh trăng chiếu rọi vào đôi mắt đen láy, nhìn chị cười, anh bỗng hiểu ra, mình đã yêu chị từ lúc nào. Trong khoảng khắc ấy, sâu thẳm trong trái tim anh là lời tỏ tình chưa nói ra.
30/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro