Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dù sao em vẫn yêu anh

Dù sao em vẫn yêu anh

Phần 1: Tình yêu nảy nở

Năm nay, tôi 20 tuổi, tôi học ngành TKTT và năm nay là năm cuối. Bây giờ, tôi chuẩn bị cho 1 tháng học viêc tại 1 công ty gần trường. Chuyên ngành của tôi là sửa chữa và lắp ráp máy may CN. Tôi tự tin mình có thể đạt kết quả tốt vì tôi đã có kinh nghiệm và kiến thức đến mức nhuần nhuyễn hihihihiihi....... Vậy mà nó đã thay đổi chỉ trong 1 ngày, 1 sự thay đổi hoàn toàn.Tôi nhớ rõ ngày hôm đó là ngày 22/9, ngày đầu tiên đi nhận việc. Tính tôi không thích trậm trễ nên tới sớm 1 tiếng là chuyện bình thường, chủ yếu là để tham quan tại công ty này rộng lắm. Đi một hồi, tôi ngồi xuống nghỉ mệt tại một gốc Tùng to lớn. Do mát và buồn ngủ nên thiếp đi lúc nào không hay, lúc phát hiện ra thì ba chân bốn cẳng vắt hết lên đầu mà chạy. Vừa chạy vừa suy rủa thầm"tao ghét mày Quỳnh ơi!". Mãi suy nghĩ, một cái rầm tôi đã đụng vào một ai đó ngã đập đầu xuống đất. Sau khi hoàn hồn, tôi ngồi dậy phủi đồ và xác định thần thánh phương nào đụng vào mình, đó là một thanh niên khoảng 27_ 28 tuổi gì đó.Anh ta nằm chổng vó bên đống giấy tờ, tôi bật dậy lượm giùm anh ta, vừa lượm vừa nói" tôi xin lỗi tại tôi gấp quá, mong anh tha lỗi cho, cảm ơn".Nói xong, tôi chạy đi không kịp nhìn mặt anh ta. Tôi đâu biết rằng có người đang nhìn tôi một cách đắm đuối bằng con mắt ngỡ ngàng.

Tôi chạy như bay, cuối cùng cũng đến dược chỗ tập trung, hên sao vừa tới lượt tôi_hú hồn. Điểm danh xong, chị Lan quản đốc nói:

_Bây giờ, tôi sẽ phân các anh chị theo từng nhóm.Sau đó, các quản đốc này sẽ dẫn các anh chị xuống xưởng và nhận việc. Mọi người hiểu rồi chứ.

_Rõ!_mọi người đồng thanh trả lời, chị Lan nói tiếp,

_Cố gắng lắng nghe, tôi chỉ đôc một lần thôi!

Mất khoảng 30 phút thì phân nhóm xong, ai cũng được đi về phân xưởng của mình. Chỉ mình tôi là chưa có nhóm, thầy là nên tôi hỏi:

_Chị Lan! sao tôi chưa có nhóm vậy. Có nhầm lẫn ở đâu không.

_Anh tên gì nào!

_Dạ tôi là Thanh Quỳnh

_Vậy à! để tôi xem, Thanh Quỳnh à, đây rồi.Xin lỗi hình như ở đây có chút nhầm lẫn anh chờ tôi hỏi ý kiến ở trên xem nha.

Nói xong, chị lấy điện thoại ra va gọi cho ai đó vẻ mặt có vẻ mừng vui, tôi cũng thấy nhẹ lòng:

_Làm phiền anh! đi lên lầu 2, phòng thứ 3, bên phải sẽ có người sắp xếp việc cho anh.

_Cảm ơn!

Theo chỉ dẫn, tôi lên lầu 2, phòng thứ 3, bên phải thì thấy tên phòng là" Tuyển chọn mẫu Tk". Tôi nghĩ thầm" quái! mình có chuyên cái này đâu nhưng mặc kệ cứ vào rồi tính sau kekekeke". Tôi ngõ cửa không thấy ai lên tiếng nên tôi bước vào. Quan sát không thấy ai nên tôi ngồi xuống, vừa tính ngồi thì 1 giọng đàn ông trầm ấm nói làm tôi giật bắn mình đứng dậy luôn:

_Đã có ai mời ngồi đâu mà ngồi hả. Phép xã giao tệ đến thế là cùng.

_Tôi xin lỗi, tôi không tháyai, nên định ngồi_tôi xin lỗi mà bằng mặt không bằng lòng, rủa thầm" thằng cha quỷ"

_Lần sau nhớ mà sữa chữa, tôi không thích người thư ký của tôi mà lại bất lịch sự như thế.

_Lần sau là sao, còn thư ký thư từ gí ở đây nữa!

_Là từ nay, cậu sẽ làm việc ở đây, theo sự sai khiến của tôi hahahaahaha_hắn cười một nụ cười gian xảo nhất luôn

_Tại sao lại vậy! tôi đâu có biết tý gì đâu, chỉ có học trẹn lớp thôi. Tôi chỉ biết mấy cái thứ máy móc thôi à.

_Không biết thì học, cậu không biết châm ngôn"học, học nữa, học mãi" à!Cậu nên cảm ơn tôi đi, vì chuyên ngành của cậu thừa nhân số, đồng thời tôi là người thương xót người khác nên vớt cậu về đây.

_Nhưng........

_Không nhưng nhị gì hết, không lẽ cậu muốn không được tốt nghiệp.

_Tôi đâu có ngu!_giọng ngang bướng thường có của tôi

_Vậy thì tốt, còn bây giờ công việc đầu tiên của cậu là đi mua cho tôi một ly cafe đen, uống cho tình táo! Nhanh lên.

_Không đi! tôi vào đây làm việc không phải làm osin.Muốn thì tự mà lấy.

_Vậy cậu có muốn được 1 điểm trừ trong bảng giám sát không nhỉ!_vừa nói hắn vừa lấy cây bút giơ giơ trước mặt tôi, phải nói gian xảo vô cùng

_Anh uy hiêp tôi đấy à!

_Đâu có, tôi chỉ nhắc cậu rằng tôi là sếp và đang cầm bảng giám sát của cậu thôi!

_Tức quá!_nói thành tiếng luôn

_Tôi làm gì đâu mà tức.Nhìn cậu khi tức cũng dễ thương đấy chứ. Nhân đây giới thiệu tôi tên Dương Thiên Lâm, 26 tuổi, and you!

_Tên gì xấu quắc, lắng nghe tên tôi nè, tôi là Trần Nguyễn Thanh Quỳnh, 20 tuổi.Tên vậy mới đẹp ai như tên anh_tôi bĩu môi, tại tôi tự hào về tên mình mà. Chợt anh ta từ từ tiến gần đên bên tôi, khẽ nâng cằm tôi và nói:

_Tên cậu đẹp lắm_giọng nói ấm áp và dịu dàng thật.Thấy ngại nên tôi quay mặt đi nhằm tránh đôi mắt đầy sức hút đó. Anh ta nói tiếp, giọng nghiêm chỉnh:

_Cậu nhìn kỹ tôi xem đã gặp ở đâu chưa nào_tôi ngước nhìn hắn tại hắn cao hơn tôi mặc dù tôi 1m7. Vừa nhìn vừa suy nghĩ thì tôi nhớ ra, trời hại con sao hả trời:

_Thôi chết rồi. Anh la người hồi sáng. Có gì cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu hi...hi.hihihi_tôi cười ngượng

_Không lổi phải gì ở đây, muốn đền tội thì làm theo lời tôi là được rồi

_Dạ!_ tôi dạ mà có biết đâu là tự đưa mình vào chảo dầu nóng bỏng đau khổ và hạnh phúc.

_Tốt! giờ thì hãy đi đổ rác và mang cafe cho tôi.

_Dạ!

Rồi ngày hôm đó kết thúc, tôi mệt nhừ cả người.Gần lúc về hắn đưa cho tôi mấy cuốn sách dày cộm bảo tôi đọc hết đi rồi áp dụng vào công việc. Về đến KTX, tôi nằm dài ra giường mà ngủ. Mấy đứa bạn của tôi, thấy đứa nào cũng hí hửng khoe công việc tốt lắm, nhàn lắm. Tụi nó thấy tôi chẳng nói gí, đành hỏi:

_Quỳnh mày thì sao!_thằng Tuấn hỏi

_Tao gặp phỉa cái thằng cha trời đánh thánh đâm!

_Gì ghê vậy mảy!_ cả đám cùng đồng thanh nói làm tôi giật cả mình.Thằng Tiến tiếp lời thằng Tuấn:

_Công việc thì sao.Mà sao hôm nay tao khong thầy mày cùng nhóm tao nhỉ?

_Thì đó, tự nhiên tao rớt vào phòng "Tuyển lựa mẫu Tk".Nè ổng còn đưa tao mấy cuốn sách dày cộm bắt tao đọc.Vậy mới đau!_giọng than thở

_Ủa sao kỳ vậy! tao tưởng mày giòi mấy cái máy móc chứ!

Tôi ôm đầu, rồi kể lại chuyện nguyên ngày hôm nay cho tụi nó nghe, nghe xong thằng Vũ cười rồi bảo:

_Mày chết mày rồi! cố gắng mà chịu nhé! hahahahaahaha

_Uh! không biết ngày mai thế nào đây.Thôi tao ngủ chuyện ngày mai để mai tính, mệt quá!

_Uh! chúc mày ngủ ngon.

Rồi từ ngày hôm sau và những ngày khác, ngày nào cũng như ngày nào cũng một bài đó. Sáng: hắn cứ sai tôi làm đủ mọi chuyện từ đổ rác, mang cafe, mang bản thảo,lau bàn lau ghế, dọn dẹp văn phòng. Hắn cứ xoay tôi như chong chóng. Tối: tôi phải đọc và học những cuốn sách hắn đưa cho, có nhiều chỗ không hiểu sáng hôm sau tôi hỏi hắn.Những lúc hắn chỉ tôi, hắn nghiêm túc lạ thường, hắn đeo kiếng làm hằn đứng đắn hơn với lại còn đẹp trai nữa! tôi chỉ thích hắn lúc như thế thôi còn bao nhiêu là ghét. Hầu như ngày nào cũng vậy, tôi mệt lừ vì những chuyện không đâu vào đâu chẳng có ích gì vào việc tốt nghiệp của tôi. Ma tôi để ý, mỗi lần sai bảo tôi điều gì àm như là thú vui của hắn , hắn cứ cười. Đặc biệt bình thường hắn đã đẹp trai khi cười còn đẹp hơn nữa chẳng bù cho tôi hixhix. Những lúc như thế tôi toàn quay mặt chỗ khác để che đi cái mặt đỏ như gấc của mình.

_Này nhõ! đi lấy cafe cho tôi nhanh len_hắn sai tôi như vậy đó, từ ngày vào làm việc được 2 tuần rồi. Cách xưng hô của tôi với hắn có sự thay đổi, ban đầu là cậu, xong rồi anh, cuối cùng là nhox. Lúc đầu, tôi ghét hắn gọi như vậy riết rồi quen

_Da! tôi sẽ đi lấy cho sếp! sếp chờ tôi 1 phút!

_Tốt lắm! cứ ngoan như thế sẽ đậu tốt nghiệp

_Đậu cái con khỉ từ lúc vào đây toàn làm việc của nhân viên dọn dẹp. Có đậu! chắc đậu osin_ tôi nói nửa thật nửa giỡn, ai ngờ

_Chắc vậy! tôi cũng muốn như thế, nhox ạ!

_Tôi không giỡn đâu.Tôi học 3 năm, đơn giản chỉ muốn có cái nghề trong tay để nuôi bản thân tôi. Anh hiểu chứ,hiểu không hả, tức quá....!_tôi giận nóng người, quát lớn

_Nhõ làm gì mà nóng quá! tôi chỉ giỡn thôi mà!

_Giỡn gì mà giỡn! Anh giỡn trên sự nghiệp của tôi vui không. Nấu vui thì anh giỡn 1 mình đi, tôi không giỡn nữa. Tôi cầu mong hết hạn thử việc đậu hay rớt thì tùy, tôi khộng quan tâm huhuhuhuhuhuhuhixhixhix...._ tôi khẽ nấc lên vừa nói vừa đi ra lấy cafe cho hắn. Một lúc sau, tôi đi vào đưa cafe cho hắn và mấy ngày sau ngày nào tôi cũng im lặng. Tôi làm việc hắn sai bảo như một cái máy không nói 1 lời nào. Đôi lúc hắn kể chuyện cười nhưng chỉ tự biên tự diễn. Có lần hắn nói:

_Này nhox! sao dạo này không nói chuyện, bị đau họng à!

_Xin lỗi sếp! trong khi làm việc tôi không thích nói chuyện. Mong sếp tôn trọng mội quy công ty cũng như tôn trọng tôi. Còn bây giờ tôi cần làm việc.

_Không cần đâu! tôi đâu có sai đâu mà làm. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi_hắn cười thật hút hồn nhưng tôi lờ đi làm tắt hẳn nụ cười đó. Ngày hôm đó, cứ trôi qua lặng lẽ và buồn tênh.

Rồi vào tuần thứ 5, tuần mà tôi nghĩ là thời gian mà tôi cảm thấy dài nhất tôi từng trải qua, hắn đi công tác. Đầu tuần, tôi vẫn đi làm bình thường, vẫn đi sớm vẫn dọn dẹp phòng mang cafe cho hắn. Nhưng lạ thay, hôm nay, hắn đi trễ. Từ trước đến giờ, hắn luôn đến sớm sau tôi. Gần vào làm rồi mà hắn vẫn chưa đến, tôi đành đi hỏi chị Lan quản đốc:

_Chị oi! sao anh Thiên Lâm hôm nay nghỉ vậy!

_Sao! anh Lâm nghỉ à! đâu có thông báo nói anh nghĩ đâu._ chi ngạc nhiên tôi cũng vậy

_Vậy sao giờ này này anh Lâm chưa đi làm nữa hả chị!

_À! hôm nay anh bắt đầu chuyến công tác 1 tuần mới về mà em.

_Vậy ai sẽ đảm nhiệm và giám sát em hả chị!

_Chị cũng không rõ, nhưng anh Lâm có gửi cho em cái phong thư này nè! em đọc đi!

_Dạ! em cảm ơn chị nhiều_ nói vậy để tránh cái ánh mắt của bà Tám này.

Tôi vừa đi vừa đọc lá thư hắn, nó ghi rằng:

" Gửi nhoc của anh!

Anh đi công tác 1 tuần mới về. Trong thời gian này, mọi việc trong phòng anh giao lại cho nhox, anh tin nhox sẽ làm được và hoàn thành tốt công việc. Còn nữa, nhoc chờ anh nha lúc về anh có điều này muốn nói với nhox, chờ anh đó.

Gửi nhoc! Anh Lâm!"

Tôi vừa đọc vừa nghĩ" đồ khùng tôi có biết gì về mấy cái thứ của anh đâu. Tự nhiên cài đùng giao cho tôi cái nhiệm vụ khó khăn thế này đây. Còn cái gì mà chờ anh với chả chờ nhõ, đồ điên! không chờ anh về ai chấm giám sát cho tôi!". Nghĩ một lúc tôi nói" kệ nó, không sao cứ làm dù gì hắn cũng dạy cho mình ít nhiều mà, với lại mình đâu có dỡ môn vẽ đâu hahahahaa!". Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ làm rồi mới nản, một đống ngày thứ 2, 1 đống ngày thứ 7 tồn lại. Tôi làm muốn bở hơi tai. Những lúc mệt, không biết sao tôi lại nhớ đến hắn, nhớ những lúc hắn cười, lúc hắn chọc tôi cười bằng các câu chuyện tiếu lâm. Sao tự dưng, tôi nhớ hắn không biết, càng cố không nhớ thì càng khắc sâu thêm. Tôi lắc lắc đầu và cầu trời" đừng ghét của nào trời cho của đó" con cảm ơn người. 1 ngày, 2 ngày rồi ba, bốn rồi năm ngày. Tôi càng làm việc căm chỉ thì càng nhớ hắn.Lắm lúc tôi ngồi thẩn người ra chỉ vì nhớ đôi môi màu hồng nhạt, ánh mắt đen đầy quyến rũ, giọng nói ấm áp, mái tóc đen ngắn, mái thì che bớt 1 phần mắt, gương mặt nam tính hơi góc cạnh. Vừa nghĩ vừa cưới tôi lỡ làm đổ ly cf vào mười mấy bản Tk. Tôi buột miệng" khổ rồi". Nguyên đem hôm đó, tôi phải vẽ lại hết cho tới 3 giờ sàng thì ngủ quân trẹn bàn làm việc luôn.

Sáng hôm sau, tôi đến KTX tắm rửa thay quần áo rồi lại lên công ty với mong ước" hắn sẽ ở đó hôm nay". Với hy vọng tràn trề, tôi bước vào phòng, nhung hắn vẫn chưa về. Ttrong phút chốc tôi cảm thấ cô đơn, thấy vắng cái gì đó mà mấy tuần nay tôi không quan tâm. Nhớ lời chào của hắn" chào nhox, một sáng tốt lành". Nhớ cài sờ đầu khi dạy tôi. Và quan trọng hơn tôi nhớ hằn, nhớ nhiều lắm. Đôi lúc, tôi thấy nhói tim vì nhớ hắn nhưng bây giờ thường xuyên hơn. Nước mắt từ đâu rơi ra, tôi ngồi xuống và tự nói" Có lẽ em đã yêu anh, anh Lâm oi!". Nghĩ như thế lạ càng làm tôi nhớ hắn càng nhớ thì càng đau,nỗi đau dịu nhẹ. Tội giận mình sao không lưu sdt hắn. tôi muốn hắn về đây gần bên tôi để tôi nói yêu hắn.Ngày thứ 6 trôi qua lặng lẽ, rồi thứ 7, chủ nhật. Một tuần mới lại đến.Đúng như mong chờ lúc tôi vào hắn ngồi ở đó nguyên vẹn, tôi vui không tả nổi nhung vẫn khọng mất tính tự cao, tôi hỏi:

_Anh về rồi à! công việc của anh sao rồi anh!

_oh! không có gì, nhox không cần lo. mà công việc của tôi giao cho nhox làm tốt chứ.

_ Dạ tốt! chỉ có một chút trục trặc nhưng đã được giải quyết.

_tốt! cuôtuan6112 này tôi và nhox tạm biệt nhau và nhox sẽ được chấm tốt. Nhox yên tam chưa và đó điều tôi muốn nói!

Tôi ngạc nhiên vì anh còn nhớ lời tôi nói, nhưng tôi buồn vì anh thờ ơ với tôi.Anh khong còn cười với tôi, đùa với tôi như lúc trước.Hơi ức tôi hỏi:

_Anh không muốn biết 1 tuần rồi em làm gì à!

_Không quan tâm cho lắm!

_Thật sao! em biết anh muốn mà! nói muốn đi!

_Không!_lời nói dứt khoát như nhát dao cứa từ từ vào tim tôi. Ttrong phút chốc bao nhiuê nhớ thương, hờn giận, mong muốn. nỗi buồn tuôn trào qua giòng nước mắt, tôi nấc nghẹn mà nói:

_Sao anh lanh lạnh nhạt với em?Anh không quan tâm em nữa sao?Sao anh làm như thế? anh làm như vậy khác gí tàn nhẫn với em. Anh co biết 1 tuần anh đi mà em nhớ anh nhiều lắm không. Và em nhận ra rằng em yêu anh, em muốn nói yêu anh, em yêu anh._ tôi gào lên, rồi quỵ xuống như mọi hy vọng dẵ tuyệ hết nhưng chưa khi anh khẽ vuốt giọt nước mắt trên má tôi và nói:

_Anh cũng nhớ em, 1 tuần rồi anh cũng nhớ em lắm. Anh nuốn gần em, giúp đõ em nhưng công việc nhiêu quá. Anh cung yêu em lắm, anh yêu em từ lúc em tông vào anh cơ. Nhox ạ! anh yêu em, hãy làm người yêu của anh và đây mới là điều anh muốn nói với em.

Tôi vừa khóc vừa đánh anh , tôi đấm mạnh vào ngực anh miệng vẫn gào to:" anh ác lắm, đồ độc ác, tại sao chứ huhuhuuhuhuhuhuu". Tôi vẫn khóc, khóc thật nhiều vì hanh phúc.Anh nói":

_Thôi đừng khóc nữa, em yêu! anh ở đây rồi, em yên tâm chưa nào. Anh hứa sẽ không xa em nữa. Anh hứa đó_ rối anh hôn lên môi tôi, 1 nụ hôn nồng nàn và chứa chan_ Anh nói:

_Em đồng ý chứ!

_Dạ, em đồng ý! em đồng ý! anh yêu ơi!

Tôi ngả vào lòng anh để cảm nhận được hơi ấm và tình yêu của con người này. Người mà tôi đã yêu hết lóng và cũng khóc thật nhiều cho anh. Nhưng đó cũng là hãnh phúc.

Sau ngảy đó, tôi và anh chính thức yêu nhau. Nói là yêu nhưng vẫn đang tìm hiểu thôi, nhưng tôi biết anh yêu tôi thật lòng và tôi cũng thế hiihihi

_em yêu! từ ngày quen nhau, anh chưa biết em ở đâu!

_ tôi ở KTX! có gì không_ tôi vẫn nói cộc lốc với anh tại hơi ngại

_Vậy à!mà sao em cứ gọi anh trống không thế. Em khongy gọi thân mật với anh được à!_anh nói vẻ mặt năn nỉ

_ tôi không thích nhưng thật sự là tôi không quen!

_hix!

_Sếp có khóc cũng vậy thôi!_ tôi vừa nói vứa cười với anh. tôi nói tiếp

_ mà sếp! ngày mai tôi phỉa rời khỏi đây rồi. Làm sao đây sếp

_ có gì đâu. Nếu ra trường em cứ nộp đơn vào đây anh sẽ nhận em

_ sếp nói thật chứ, sếp tốt với tôi quá à!

_ anh lúc nào chả tốt với em. Tại em không thấy thoi!

Tôi với anh nói chuyện như thế suốt ngày. Anh chẳng cho tôi làm gi. Nếu có thì anh cứ đi kè kè sau lưng tôi như sở tôi đi lạc. Nhiề lúc thấy ngại tại người ta nhìn quá trời nhưn cũng vui vì thấy hạnh phúc thôi.

Cuối ngày, anh chở tôi về ký túc xá của trường mặc dù chỉ cách cò 200m thôi. Nhưng anh cứ nằng nặc đòi chở về. Tôi kiên quyết không cho nhưng cưối cùng phải xiêu lòng trước ánh mắt đầy ma lực của anh. Trên đường về, tôi thầm mong thời gian ngừng lại đề tôi có thể ôm anh như vậy mãi mãi. Tối hôm đó trước lúc về, anh khẽ hôn lên má tôi và nói nhỏ" chúc em ngủ ngon". Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được.

Sáng hôm sau, tôi cầm bản chấm giám sát trên tay mà lòng vui khôn tả vì đã được tốt nghiệp. Tôi không thể không vui, chỉ nghỉ đến việc đi làm rồi đến lúc phát lương, cấm tiền trên tay sướng biết bao. Ôi! cái mùi tiền nó mới thơm làm sao. Nghỉ vậy thôi cũng làm tôi hạnh phúc rồi. Tồi nộp và được báo là tuần sau sẽ nhận bằng tốt nghiệp cũng đồng nghĩa với việc di dời thân xác ra khỏi KTX huhuhuhu. Đang buồn thì

_ sao rồi em! tốt chứ hihihi

_ Dạ tốt! sếp yên tâm_ tôi thở dài 1 cái

_sao vậy, ra trường rồi, sắp được về với anh rồi phải vui chứ

_không có! tại thấy hơi mệt trong người thui!

_ em không khỏe chỗ nào à! để anh xem nào!_ nói là làm, anh dặt tay lên trán tôi, rồi nói,

_đúng là nóng thiệt nè! chắc tại yêu anh quá nên vậy đó hahahahahhaha

_đừng có mơ! mà giờ anh co rãng không! nếu rãnh thỉ giúp không thì thôi!_ tôi hỏi giọng trống không

_rãnh mà, hôm nay là ngày nghi của anh mà! có gì không em yêu!

_vậy thì mở máy xe đi. Hôm nay, sếp là của tôi rồi hahahaha...._cười gian thấy sợ

_yes, em yêu! em muốn đi đâu!

_sếp cứ chạy đi đến chỗ nào ngừng thì tôi nói!

Theo lời tôi anh cứ chạy vòng vòng từ quận 9 sang quận Thu Đức nơi tập trung nhiều nhà trọ cho sinh viên, tại đây là làng đại học mà hihi. Đi đâu tôi cũng nhìn xem chỗ nào có nhà trọ thì vào vì 1 tuần nữa là tôi bye bye KTX thân yêu rồi. Đi mãi mà không thấy cái nào ưng ý toàn ở chung ở ghép chán thiệt, tôi buộc miệng nói

_chán ghê! đi hoài ma không thấy cái nhà trọ nào ưng ý là sao ta. Kiểu này tuần sau ngủ ngoài đường rồi

_em nói ở ngoài đường là sao!_anh ngạc nhiên, nguyên khuông mặt hình chữ O

_thì ra trường rồi, nhà trường ai cho ở KTX nữa, nên mới đi kiếm nhà trọ nè mà tìm hoài không thấy, bực thiệt!

_hahahahaha..... hahahahahaha_ anh cười lớn, tôi quát

_có gì mà cười, thấy tôi ở ngoài đường sếp vui lắm hả, đồ khùng

_anh cười là tại sao em không nói với anh. Nói sớm anh giúp cho, khỏi phải đi cho nó mệt

_thật không! sếp có nhá trọ sao. tôi vui mừng nói

_uh! lên xe anh chở đi nào!

Nghe lời anh, một lúc thì đến 1 căn nhà 2 tầng khang trang rộng rãi. Nhìn bề ngoài rất giản dị nhưng đẹp 1 cách tao nhã, thấy vậy tôi gằn giọng nói"

_sếp đùa với tôi đó à! tôi không có tiền mà trả tiền nhà đâu. Đừng có mà trêu tôi_nói xong tôi quay lưng bỏ đi một mạch, anh chạy theo

_ khoan đã nào! cứ vào gặp chủ nhà đi rồi hãy tính. Chưa gì em đã bốc khói rồi, hạ hỏa đi nào hihihi...

_kệ tui tính tui như vậy đó! anh không thích thì thôi_nói vậy thôi chứ tôi cũng bị anh làm xiêu lòng phải nghe lời anh. Bước vào trong nhà, ấn tương đầu tiên là căn nhà rất sạch sẽ, ngăn nắp. Đồ vật trang trí đơn giản nhưng theo một cách chuyên nghiệp. Bên trong nhà thoáng mát, được lắp nhiều kính tạo không gian, đâu đó điểm chút hoa dại khô. Bên hông trái nhà có 1 hòn non bộ nhỏ nhưng cũng đủ để tạo cảm giác thanh tĩnh. Tường được sơn chủ yếu là màu trắng và xanh ngọc tạo cảm giác trong mát dễ chịu. Gạch lót sàn được lót bằng gạch giả đá màu xanh ngọc đi mà mát chân. Đi xuống bếp một chút xíu, được phủ một màu cam rất ấm cúng. Gạch ốp tường là màu đen tạo chiều sâu và sach sẽ. Ngoài ra, cách săp2 xếp đèn tạo cãm giác rất ấm áp như là gia đình. Mãi nghĩ và quan sát, tôi phát hiện là anh đi đâu mất tiêu, lòng thầm nghĩ" thằng cha quỷ, để mình ở đây một mình lỡ có chuyện gì rồi sao. Chăc tình cho mình làm oín ở đây hả ta". Tôi bị đứt ngang suy nghi bởi câu hỏi

_em thấy nhà như thế nào, đẹp không!

_ uh! nhà rất đẹp, nhưng tôi không có tiền trả. Tơi chì là sinh viên mới ra trường thôi á.

_sợ gì nào! nhà của anh mà, lo gì chuyện đó

Lần này, tới lượt tôi khoe nguyên bộ mặt hình chữ "O", nói

_cài gì.. nhà của.. anh..á, tôi tưởng anh ở với ba mẹ chứ!

_không anh sống 1 mình cho thoải mái. Với lại anh thích như vậy cho yên tĩnh đễ làm việc hihihi

_vậy à! mà anh thích yên tĩnh vậy rước tôi về đây làm gì, không sợ tôi phá đi cái yên tĩnh lâu nay của anh à!

_ vì em đã làm mất sự yên tĩnh trong anh lâu rồi còn gì. Vời lại em là người anh yêu mà. Anh muốn em sống chung với anh. Em muốn sống chung với anh không nè!

_Vậy có tốt không sếp!

_Không nhưng nhị gì hết, em có đồng ý không thôi!_anh nghiêm túc 1 cách lạ thường khiến tôi

_dạ đồng ý!.. tôi thích lắm, với lại tôi muốn biết anh sống như thế nào

_ok! nhưng anh có điều kiện, là em phải gọi anh thay cho sếp và xưng em thay cho tôi, đồng ý không. Không nói là đồng ý rồi nha, quyết định đã dược ký hahaha

_sao anh ăn gian quá vậy, tức quá!

_phải nhanh chứ không em từ chối thì sao hahahah.... Bây giờ anh dẫn em đi xem phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp và đủ thứ em chịu không!

_tùy sếp thôi!

_đó lại vi phạm, mai mốt mà còn vi phạm là bị phạt đấy nghe chưa!

_dạ! tùy anh thôi!

_không được gọi lại, hay muốn bị phạt đây_anh nói với khuôn mặt đểu vô đối thủ

_dạ! em là của anh, anh nói sao thì em nghe như vậy, được chưa

_uh! vậy có phải tốt hơn không! hihihi

Anh dẫn tôi đi một vòng, công nhận nhà anh nhìn nhỏ vậy mà đi mỏi cả chân, mệt quá nên tôi ngồi xuống nghỉ để lấy sức nấu cơm. Nòi là nấu cơm cho sang chứ nhà nhìn thì giàu đó vậy mà không có một thứ gì trong tủ lạnh. Tôi phỉa đi mua mì gói về nấu ăn. Đang trong lúc chiến đấu với nồi mì thì anh bảo đi tắm và nói với tôi nếu buồn ngủ thì lên phòng mà ngủ. Tôi ậm ừ vài cái rồi lại chiến tiếp còn tranh thủ thời gian mà coi hết đống phim ở nhà anh hihihih. Tôi vốn là người mê phim và thích thức khuya hihihi. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay tôi buồn ngủ một cách dã man chắc do tại nguyên ngày hôm nay phơi lưng cho trời nên mệt. Đầu nghĩ chân bước, tôi lên phòng ngủ của mình. Vừ bước vào phòng, không gian thật ấm áp, cách trang trí phòng, cách bố trí ánh sáng tạo cảm giác dễ chịu khiến người ta dễ ngủ hơn. Tôi thẩy mình lên nệm năm ngửa mặt lên trần phòng mà lắng nghe tiếng của đêm. Thật yên tĩnh nhưng không lạnh lẽo nó như một vòng tay to lớn ôm lấy tât cả mọi người trong vòng tay ấm áp của nó. Đâu đó thoảng thoảng mùi hương cỏ đồng nội giống như mùi nước hoa của một người nào đó, quen lắm. Đang suy nghĩ thì tá hỏa, tôi nằm lên một vật gì đó nhưng không phải gối ôm. Tôi bật dậy và định hình lạ cái vật trước mắt thì ra là anh. Tôi quát và dùng sức đạp anh, nói

_này! sao sếp không về phòng của mình đây là phòng của tôi mà!

_ai nói đây là phòng của em, em mới tới đây mà đã nhận là của mình rồi à! hay là muốn ngủ chung với anh hả!

_đừng có mơ, tôi qua phòng khác ngủ đây, tức quá đi.

_không có phòng nào nữa đâu. Có 1 phòng duy nhất thôi. Em không muốn ngủ với anh thì xuống phòng khách đi, dưới đó ấm lắm.

_ok! vậy để tôi xuống đó,anh ngủ ở đây đi dù sao anh cũng là chủ nhà tôi là khách mà sao dám đòi hỏi_vừa nói tôi cuối lượm gối với mền lạ thay nó cũng có một cái huuhu...tôi tức quá bỏ xuống phòng khách mở tivi và nhạc thật to để anh khỏi ngủ vậy mà hai đứa đều ngủ ngon(bó tay). Trong cơn mê tôi cảm nhận được ai đó đang ôm tôi chặt lắm nhưng ấm áp lạ thường, theo phản xạ tôi ôm lấy người đó và rúc vào ngực người đó ngủ.

Sáng hôm sau, sau 1 đêm ngon giấc tôi thức dậy.Vừa nhúc nhích thì thấy ai đó đang ôm mình. Tôi mở mắt ra thì người đó là anh, anh ôm tôi, còn tôi thì rúc đầu vào lòng anh. Do anh không mặc áo nên tôi áp sát mặt mình vào ngực anh. Tôi nghe rõ tiếng tim anh đập, hơi nóng từ anh làm tôi ấm lại và ngây ngất. Tôi đánh bạo, luồn tay mình từ trước ra sau lưng, kéo anh vào người tôi, anh cũng vậy. Nằm trong tay anh, cho tia nắng đầu ngày chiếu qua mắt, tia nắng sao dịu êm chưa bao giờ tôi thấy 1 ngày mới lại đẹp như vậy. Tôi nghe đâu có tiếng chim hót như đang ganh tị với tôi. Hòa vào tiếng nước róc rách cảu hòn non bộ, tôi nhận ra cuộc đời này vốn tươi đẹp thế vậy mà lúc trước tôi không nhận ra. Chắc do anh đã mở đôi mắt này cho tôi hihihi. Nằm một lúc, tôi hỏi anh

_anh yeu! không dậy hả, tính nằm vậy luôn sao. Ngày chủ nhật mà chẳng làm gì hết à!

_chính là ngày chủ nhật nên anh muốn ở nhà để được gần em. Ngày thường chẳng được vậy đâu.

_thôi dậy đi, làm biếng quá đi mất!

_không dậy đâu! ánh mệt quá, em kéo anh dậy thì anh mới dậy.

_sao anh nhõng nhẽo vậy, lúc trước anh có như vậy đâu, giờ lại lô ra là sao_vừa nói vừa đưa tay kéo anh dậy, bất ngờ anh kéo tay tôi thật mạnh làm tôi ngã về phía anh, đồng thời môi tôi đặt lên môi anh. Mắt anh hiện rõ vẻ quỷ quái. tối ghét quá cắn luôn môi anh rồi lấy tay giữ khuôn mặt anh. Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, mũi, mắt và cuối cùng là môi anh. thật là nhẹ nhàng, tôi như lâng lâng, tóc gáy dựng hết lên, thấy vậy tôi bỏ anh ra mặc dù tiếc và lòng thì vui lạ thường. Tôi lên phòng tắm anh cũng đi theo thế là hai đứa tắm chung chủ yếu là lam cho nhanh để tôi còn dọn đồ từ KTX về nữa. Tất nhiên, nhân viên dọn đồ là anh Thiên Lâm yêu dấu của tôi.

Mất khoảng 2 tiếng, tôi mới khuân hết đồ từ kTX về nhà anh. Lúc dọn đồ cất vào tủ, anh có giúp tôi bỏ đồ vào. Lạ là , tôi bỏ 1 cái vào thì anh lại vứt ra một cái. Tôi bực qua quát

_anh làm gì mà cứ vất hết quần áo của em ra thế. Giúp được thì giúp đừng có quậy chỗ người khác làm việc, đi ra chỗ khác đi nhox_tôi lên giông bắt anh phải làm theo

_không phỉa đâu! tại anh thấy quần áo của em cũ hết rồi nên anh vứt ai ngờ em tiếc chứ hahahahahaha.....

_cười cái đầu anh! vứt hết đồ em mặc gì, không lẽ em mặc đồ da người à! mà em thì không chuộng đồ da cho lắm

_không sao mặc cho anh nhìn là được rồi hahaha.

_em đánh cho cái con 35 của anh nó chết luôn giờ. Vô duyên. biến thái! đi ra chỗ khác_tôi liếc xéo anh

_thui bỏ hết đi, không thỉ bỏ đó anh dẫn đi chơi hihihi

_đi đâu thì đi chứ đi chơi là oki liền_dù đã sống được 20 năm đời người rồi những cứ nhắc tới đi chơi là tôi có thể bỏ hết hihihi tại tôi có tâm hồn vui chơi và ăn uống mà

Đi được một lúc anh dẫn tôi vào Siêu Thị Big C, thấy vậy tôi hỏi

_này! đi dâu mà đi vào đây! hay mua đồ rồi đi thâu đêm luôn hả! nghi lắm à nha...

_nếu muốn mai mốt anh dẫn đi, giờ anh se mua đồ cho em, chắc chắc sẽ hợp vì anh có con mắt của thiên tài mà hahahahaha.. Vừa nói anh cưa nưng má tôi làm tôi thấy mình như nhỏ bé lại trước anh

_anh có biết lựa không đó,đừng có nhắm mắt chọn đại, em nghi lắm không biết đó là con mắt của thiên tài hay là con mắt của thiên tai đây. Mà anh nói dẫn em đi chơi sao lại vào đây!

_thì đi mua đồ cũng là đi chơi rồi. Với lại nó bổ ích cho công việc của em sau này. Quần áo trong các siêu thi tuy không thời trang bằng các shop bên ngoài nhưn các mẫu này không lỗi thời, chất liệu vải thì tốt nhất, các san phẩm luôn được tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ v.v.....

Anh bắt đầu thao thao bất tuyêt nhửng kiến thức về thời trang nghe mà muốn nhức đầu. Đó là hên lúc trước tôi có đọc mấy cuốn sách anh đưa không là nãy giờ nát óc rồi. VỚi lại do thái độ nghiêm túc của anh nên tôi phải lắng nghe. Có mấy lần tôi theo anh xuống xưởng xem tình hình san xuất thế nào. Tôi ngạc nhiên vì anh khá dữ dằn so với lúc ở gần tôi. Những lúc như thế anh làm tôi sợ không ngoại trừ lần này.

Đi một lúc mấy tiềng đồng hồ, trên tay tơi lúc này bao nhiêu là thứ nào là quần áo, phụ kiện, giày dép đủ thứ, ước tính cũng gần 2 đến 3 triệu. vậy mà vẫn chưa xong, anh cứ thấy cái nào đẹp là bắt tôi thử, thử đẹp thì lấy. Tôi thì xách nặng, anh thì cứ thẩy hết lên tôi, tôi mệt quá đứng lại vất hết đồ xuống.Anh quay lại hỏi:

_sao em không đi tiếp. Sắp xong rồi còn tiệm cuối cùng thôi hihihi!

_không đi nữa , mệt lắm rồi, muốn thì anh đi một mình đi_tôi bực dọc nói

_nếu em mệt thì để anh xách cho, xin lỗi vì để em xách nặng. Mà anh không ngờ em lại yếu đuối đến như thế

_yếu cái đầu anh, anh thử xách bao nhiêu đây đồ rồi đi một hơi mấy tiếng anh chịu nổi không. CÁi này là cố gắng lắm rồi không là lết đi luôn, người gì đâu mà ác như mắm

_thui tí anh về đấm bóp cho. Đi đi nào, nhanh lên đừng có nhõng nhẽo mà

Thế rồi anh vừa xách vừa kéo tôi đi, tình tôi là vậy mệt là tôi không muốn làm gì chỉ muốn nằm xuống và ngủ thôi. Được một lúc anh và tôi dừng ở khu underwear nam, toi hỏi:

_sao dừng ở đây mua gì cho anh à_mặt ngây thờ nhìn thấy ngu

_mua cho thằng ku của em! anh thấy mấy cái của em nó ngã sang màu cháo lòng hết rồi! Phải mua mới thôi. Nói em mặc size gì.

_đò khùng tự nhiên đi hỏi măc size gì ai biết, tôi thấy cái nào vừa thì măc thôi. Muốn biết thì tự đến mà đo_giọng thách thức

_oki! vào đây anh lục cho_vừa nói anh vùa kéo tôi vào phòng thay đồ, nhân tiện cầm theo hộp underwear size M! vừa vào trong, anh nói"

_cởi ra!

_cời cái gì!_mặt ngu

_cởi quần ra!

_cởi làm gì!

_cởi quần ngoài ra mới đo được chứ không lẽ chồng vào làm sao mà vừa được. Cởi ra mau lên không người ta nghi ngờ là không xong đâu.

_thôi được rồi, làm nhanh cái!_tôi ngượng chết khi anh mặc vào cho tôi, do ma sát giữa tay anh và lớp quần khiến thằng nhoc của tôi nó cương lên, không nhìn tôi cũng biết. Ngại quá

_đẹp lắm! đúng là mắt mình không tệ. Mà công nhận em có thân hình chuẩn đấy mặc dù mặt hơi xấu hihihi. Nhìn mà phát thèm_nguyên con 35 trên mắt con dê này

_này này, muốn chết sớm à!_tôi ngượng ngùng đáp vì thằng nhõ của tôi nó cứ giật giật lên làm tôi ngại nếu cứ đứng thế nay không biết xảy ra chuyện gì. Tôi mặc quần vào rồi đi nhanh ra ngoài, trong đầu cứ nghĩ vầ lời anh nói. Ngày hôm đó trôi qua thật yên bình và hạnh phúc nhưng tôi đâu biết sóng gió bắt đầu nổi lên từ đây

Tôi nhớ ngày hôm đó là chủ nhật một ngày trong lành và yên ả. Đang ngồi trong nhà, tôi nghe có tiếng bấm chuông và kèm thoe tiếng nói:

_Lâm oi! anh hai đây!

_anh gặp anh Lâm có gì không ạ! anh đang ở trong nhà đấy

_vậy à! cảm ơn em!

_dạ mời anh và mọi người vào nhà kẻo nắng!

Tôi chú ý, có người đứng tuổi, mộ người con gái chắc khoảng tuổi tôi. Còn người đàn ông tiếp chuyện với ôit chắc là anh của anh Lâm, nhìn giống nhau nhưng có cẻ từng tải hơn. Lúc vào nhà, sau khi mang mước cho họ tôi lên lầu gọi anh Lâm. Tôi nói vọng vào phòng:

_anh Lâm! có ai gặp anh kìa. Em nghĩ đó là ba mẹ, anh và em gái anh. Tại thấy anh giống họ.

_vậy à!_vẻ dửng dưng_ không biết lên đây làm gì thế nhỉ

_này, ăn nói với cha mẹ mình như thế à! từ mai em sẽ dạy anh nói chuyện cho đàng hoàng, người gì đâu, con với chả cái_tôi ký nhẹ vào đầu anh, rồi cười khúc khích

_uh! nhưng em không hiểu đâu, gia đình anh phức tạp lằm. Khi nao rãnh enh kể cho em nghe. Còn bây giờ em ở lại đây nhé, anh không muốn em xuống đó. Em nghe lời là giúp anh rồi đó_anh vỗ nhẹ lên đầu tôi

_dạ! anh yên tâm

Nói vậy thôi, chứ cái tính tò mò trời đánh không bỏ được của tôi thấy mình có trách nhiệm nghe lén cuộc trò chuyện. Với lại thấy anh có vẻ lo lắng và muốn giấu chuyện gì đó khiến tôi càng thêm tò mò và có trách nhiệm với anh hơn. Chờ anh đi dược một lúc, tôi cũng lần theo xuống đứng núp vào chân cầu thang mà nghe lén:

_em chào anh hai, chào ba mẹ, chào em!_anh nói

_Cũng còn gọi chúng tôi là ba me nữa đấy cơ à, tôi tưởng anh quên luôn chúng tôi rồi chứ_người đàn ông đứng tuổi nói thì ra là ba của anh, còn người kế bên chắc là mẹ anh. Người mẹ có vẻ hiền hậu, phúc hậu hơn khác với người ba nhìn toán quyền huynh thế phụ

_dù sao thì cũng là đấng sinh thành, tôi không muốn mang tội bất hiếu_anh nói vẻ thản nhiên

_em không nên nói vậy, em trai ạ! dù sao thì cũng giữ phép tắc trước mặt người khác_anh hai nói mà mắt nhìn về phía tôi, tôi giật mình nép sâu vào trong, ba anh lại nghĩ khác nên nói theo sau câu nói của anh Lâm:

_dạ! em sẽ lưu ý, anh Hùng ạ!_giọng đầy vẽ cung cẩn

_ai là người lạ, con bé Ngân đây, tôi đã từ lâu coi nó là người nhà lâu rồi

_cái đó chỉ có ba công nhận, tôi chưa chấp nhận đâu đó_anh chen vào lời của ba anh với vẻ khẳng định

_Nhưng dù sao chúng ta đã có hơn ước với nhau rồi mà. và con biết nó cũng rất yêu con mà, ngược lại con toàn hờ hững với nó. Con làm mẹ buồn lắm biết không_người me với lời nói dịu dàng như dỡ ngọt cộng thêm ánh mắt đầy ma lực như thuyết phục người đối diện. Rõ ràng anh được thừa hưởng sức mạnh này từ mẹ mình. Vì thế anh nói:

_xin mẹ đừng dùng cái ánh mắt đó nhìn con, mẹ biết là nó không có tác dụng với con mà

_mày dám nói với mẹ máy như thế à. Cho mày ăn học, rồi bây giờ máy trả cho chúng tao như vậy à!_giọng ông đầy vẻ tức giận

_tôi không dám thưa ba! xin đừng suy bụng ta ra bụng người, và đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác_anh cũng có phấn bức xúc

_Thôi! vào chuyện chính đí. Hôm nay, tao và mạ mày lên đây chủ yếu hỏi xem mày có chịu cưới con bé Ngân không, mày đã trốn tránh bao lâu nay rồi

_tôi không lấy, chuyện này không liên quan gì đến tôi, và tôi cũng không biết gì. ba tự lo, tự ghép, tự bàn tính rồi muốn sắp đặt tôi vào đó là không có đâu. Nếu ba đã sắp đặt đuọc cô dâu vậy sao không lo luôn chú rể luôn, bất quá không tìm được ai thì..._lời nói của anh chưa dứt thì nghe có tiếng bốp rõ là rất đau và có tiếng người ngã xuống, tiếng khuyên ngăn cùa môt người đàn ông và một người đàn bà cộng thệm tiếng thút thít cùa một cô gái chắc do sợ. Tôi ló đầu ra nhìn thì ba anh đang nắm tay lại thàngh nắm đấm còn anh thì nằm xuống dưới sàn, miệng ra máu. Còn anh hùng thì đang ngăn ba, người mẹ thì khuyên cả anh và ba anh, người con gai thì khóc rồi. Lúc này, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái. Cô ấy đẹp với khuôn mặt baby, đôi mắt to long lanh. LÔng mi dài và cong, đôi môi đỏ tạo hình trái tim, cánh mũi cao thanh tú, làn da bánh mật khiến cô càng thêm đẹp một cách lạ thường. Đúng là 1 cô gái đẹp nhưng không hiuể sao anh lại không thích. Sau một hồi lâu, sự im lặng bắt đầu tan biến khi ba anh nói

_mày hãy suy nghỉ lại đi, tao không mong mày lại lấy được người mày yêu đâu.Người như mày có người yêu là tốt rồi huống chi là con bé Ngân đây. Đừng làm tao xấu hổ vì sinh ra mày_ông ta nói với giọng tức giận xen sự khinh rẻ với con trai mình, tôi không hiểu lời ông ấy nói cho lắm. Nói xong, ba anh hối mẹ và cô gái tên Ngân về. lúc về cô gái nói:

_em về nha anh Lâm! em mong anh đổi ý! em chờ anh_anh không trả lời, tiếp tục anh hùng nói:

_ba với me cùng em nó về trước đi ạ, con muốn ở lại với em nó một lát.Con se khuyên nó

_uh! ba mong con giúp được khuyên giải nó. Ba về trước đây

_dạ! ba về! _chờ một lúc khi mọi người đi hết anh hai nói tiếp:

_nhox nãy giờ đứng đó không thấy mệt à! ra đây đi. Còn em ngồi dậy đi. Anh nói chuyện

_có gì mà nói hả anh hai! em không muốn bị sắp đặt như thế. Anh cũng biết em là người như thế nào mà!

_anh biết! nhưng ba mẹ đã có tưổi rồi không thể chịu được cú shock tinh thần đâu. Với lại em không thể sống như vậy đâu. Có đúng không nhox. nãy giờ em nghe hết rồi chứ và em hiểu sao thằng em cua anh nó không muốn lậy vợ rồi chứ_tôi hơi ngỡ nagng2 vì bị anh hai phát hiện quả thật anh rất nhạy bén.Mặc dù tôi núp rất kỹ mà vãn bị phát hiện. vừa nghĩ tới đó, tôi liền suy nghĩ đến cuộc đối thoại hồi nãy rồi hiểu là anh Lâm tại sao lại như vậy.Tôi nói:

_dạ em hiểu! và em hiểu vì sao anh ấy không lấy cũng như anh gọi em xuống đây. trong khi em chẳng là gi đối với gia đình anh

_đã gọi là anh trai thì em có liên quan đấy. Em là 1 phần lý do tại sao nó không lấy vợ. tuy nhiện, đó là lực chọn của nó. Anh tôn trọng điều đó

_vậy anh cần em giúp gì à! nếu được em sẽ giúp hết mình

_em hiểu việc đó! anh muốn em giúp anh khuyên răn nó, keu nó quay lai khi vẫn còn kịp. Anh biết điều đó khó khăn với nó một thì với em là mười nhưng đó là cách em thể hiện tình yêu của em với nó

_dạ! em sẽ cố hết mình! anh có thể đặt niềm tin vào em!

_tốt, cảm ơn em trước. Thôi giờ anh phải về, chúc 2 người thành công. Anh về đây

_dạ! anh về_tôi nói

_không chào anh sao em trai, vậy là không tốt đâu nhé

_dạ! anh hai về!_anh nói với giọng thành khẩn. Qua đó, tôi thấy chỉ có anh hai làm anh sợ và tôn tọng nhất trong nhà. Qua cách nói chuyện và sự i lăng khi anh hai noi chuyện của anh đủ biết anh hai rất có quyền trong lòng anh ấy. Lúc anh hai về, tôi lại gần hỏi anh:

_anh có sao không, hồi nãy em thấy anh bị đánh mà

_anh không sao.Chỉ bị ra máu tí thôi. Với lại anh quen rồi

_vậy còn không sao, ngồi đó em đi lấy băng cho anh. Ngồi đó nghe chưa_tôi đi lấy hộp sơ cưu trong nhà . Tôi vừa băng cho anh vừa hỏi:

_anh có xích mích với gia đình sáo mà lạu chưa vậy.Anh có thể kể lãi cho em nghe được không

_không có gì đâu em, chỉ là 1 chút chuyện thôi mà. Em đừng lo

_vậy là anh không xem em là người yêu, người thân của anh rồi!

_không phải! tại anh không muốn ẻm phỉa lo lắng thôi

_nếu anh không muốn em lo lắng thì hãy lể cho em nghe đi như thế tốt hơn_tôi vừa nói vừa nắm tay anh như an ủi anh

_thôi được rồi. Anh kể cho em nghe. nhưng em hứa là không được làm theo lời anh hai nói, anh không muốn như thế> em hứa với anh đi, em hứa là sẽ không rời xa anh dù cho có chuyện gì.em hứa đi

_em hứa! em hưa trọn đời ở bên anh và yêu anh bằng cả trái tim và con người của em. Anh yên tâm chưa

Rồi anh bắt đầu kể, anh lớn lên cũng như tôi cũng theo học ngành như tôi nhưng rồi anh phát hiện mình yêu và có tình cảm với thằng thân của mình. rồi ba anh phát hiện, mẹ anh biết và cũng buồn lắm, anh hai anh cũng biết. Nhưng chỉ anh hai là biết quan tâm đứa em trai tôi nghiệp của mình. Còn ba anh thì ngày nào cũng than vãn, trcah1 anh khiến anh buồn bã xin ra ngoài ở và làm việc cho đến nay. nhưng đáng lẽ anh không bị như thế chỉ vì cô Ngân đó mà anh mới như thế nên anh ghét cô ta. Nghe anh kể mà lòng tôi buồn, tôi đồng cảm với anh,tôi hiểu được nỗi lòng của anh vì thế tôi yêu anh nhiề hơn. Trong phút chốc dao đông, tôi hôn lên môi anh, anh cũng vậy.Hai con rắn liên tục lục soát khoang miệng đối phương đến khi chủ nhân của nó không còn biết gì và chìm đắm trong khoái lạc của tình yêu.

Sau một đêm vật vã nhưng vô củng hạnh phúc, tôi với anh yêu nhau hơn, hiểu nhu hơn. tôi thấy nét vui tươi, hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Anh ôm tôi chặt như mưốn bảo vệ toi suốt đời này vậy. tôi nằm tỏng tay anh, mình không một mảnh vải che thân. Tôi thấy mình hòa vào trong anh không thể lìa xa..... Nhưng nhìn lại thấy người mình toàn vết bầm do tối qua anh gây ra tí phải xứ lý cái tội này, dám dã man với người yêu.

Phần 3: Những Quyết Định

Từ ngày trao thân xác cho anh, tôi quên luôn nhiệm vụ của anh Hùng trao cho tôi và tôi cũng không tính sẽ thực hiện nó. vì tôi biết rằng tình yêu của tôi của tôi có thể giúp anh vượt qua được sóng gió cuộc đời anh.

Một sáng thứ hai, trời âm u như báo hiệu một điều gì đó không lành. Tôi hối anh:

_anh ơi! nhanh lên trời sắp mưa rồi! Nhanh lên lẻo không kịp

_uh! chờ anh tí đến trễ thì em nghe chửi còn anh thì bị kỷ luật một tí có sao đâu. nhưng em yên tâm anh chịu tôi cho, hihihihi

_anh lại đây! em nói cái này_tôi giả bộ hiền từ

_em kêu anh cái gì nào!_mặt hạnh phúc

_cóc! anh hay quá ha, chịu tội nè, lúc anh không ở bên cạnh ai chịu tội cho em. Lo mà dắt xe ra đi, trễ rồi!

_khiếp, làm gì đánh đau thế không biết! mà em yên tâm vì anh lúc nào cũng ở bên em để bảo vệ em mà hihihihihhahahahahahah.

_hứa được thì làm được đừng có như nước lèo

_tuân lệnh người yêu hihihi

Nói chuyện từ lúc, trên đường đến công ty không mưa vừa đến cổng ông trời ông làm cho một trận làm tôi ướt từ trên xuống dưới. Tôi lấy tay phẩy áo cho khô, tay kia thì nhéo anh, mắt thì nhìn anh với lời nói"tối nay, về chết với em, liệu hồn đấy". Mỗi lần như thế anh đều lẳng lặng đi theo sau tôi để xin lỗi mà thật sự chằng có lỗi gì. Như thường lệ, sáng thứ hai tôi phải làm rất nhiề việc nện thường nổi đóa vào ngày này, nhưng dạo này tôi cũng ít rồi tại anh gánh giúp tôi hihihi. Mà nhiều khi tôi cũng ương lắm cơ. nhiề lần tôi cứ nghĩ mình là sếp chứ không phải anh. Tôi sai anh từ cái này đến cái kia khiến anh xoay vòng vòng như tôi lúc trước, cái này ogi5 là trả thù cá nhân hihihihi. Thì ông bà ta cũng có câu" làm cha thiên hạ, về nhà là con của vợ" mà hihihi. Trở về hiện tậi, hôm nay tôi thấy nao nao trong lòng như là có chuyện không may sắp xảy ra. Fang9 suy gnhi4 thì anh bước vào nói:

_em đang suy nghĩ gì mà anh gọi nãy giờ không nghe hả. Đang tơ tưởng đến thằng nào hả_anh nói giọng chạm chọc

_đạu có tại thấy hơi chóng mặt thôi. Chẳng qua là đang suy nghĩ về cái anh đẹp trai kia, không biết có nên đi theo anh ta không!_tôi cũng không kém cạnh

_thằng nào! thằng nào, em nói đi để anh xử đẹp nó luôn_nhìn vẻ mặt vừa ghen vừa giận của anh thật là dễ thương

_thằng tên Thiên Lâm đó, anh xữ nó đi, anh đánh nó đi, đánh đi hahahaha_cười đắc trí

_em được lắm, hôm nay em ăn cơm một mình đi. Anh không ăn với em đâu. Cho cái tội dám chọc anh

_vậy à! vậy anh ăn vui vẻ nha_nói vậy thôi chứ tôi thấy anh cúi xuống cầm mấy tập hồ sơ chắc là họp đột xuất mà mỗi lần như thế là anh lại đi công tác cho mà xem.Đây có phỉa điều tôi lo lắng. Nhưng không sao vì lúc nào anh cũng dắt tôi theo mà, thư ký kiêm quản lý tất tần tật cho anh. Biết thế nên tôi chờ anh về rồi ăn luôn, chứ để anh một mình thế nào cũng ăn tạp nham cho mà xem. Anh là người ham công tiếc việc, mỗi lần anh mà tập trung vào việc gì thì trời có sập cũng không biết. gần 12h anh mới về, vừa bước vào phòng, tôi hỏi:

_lần này đi công tác bao lâu và đi đến tận đâu.

_làn này đi đến gần 3 tuần lận. Đi tới ngoài Bắc lận mà, em yêu ơi!

_vậy thì tốt thôi, em đi với anh là oki. Vậy là ổn rồi giờ thì đi ăn cơm thôi. Đói rồi!

_Đói dì, em ăn rồi mà!_anh ngạc nhiên

_em đâu nỡ để anh ăn một mình, với lại em phải đi chung để xem có ai liếc mắt đưa tiền đưa tình gì cho anh không!

_em ghen à!hihii_anh cười khoái trí

_không ghen để anh đi theo đứa khác à!Thôi đi ăn cơm, nói hoài hết năng lượng

_uh!đi thôi

Tôi với anh xuống nhà ăn, trong lúc đi tôi và anh thấy co mấy xe hàng được trả về xưởng không biết có chuyện gì đây. Chuyện đó được làm nóng lên khi qua mấy cái miệng của mấy bà tám nhà ăn. Vừa ăn, vừa nghe được họ nói chuyện, chị Lan nói:

_kỳ này hàng được trả về nhiều lắm, nguyên nhân là do bên khâu thiết kế và khâu tuyện chọn mẫu quá khó nhưng không đạt yêu cầu khách hàng

_vậy à!_người quản đốc khác nói tiếp lời chị Lan_không những thế những khâu khác cũng có dính líu tới một ít. Lỳ này lại tăng ca dài dài đây

Tất cả họ, cứ nói chuyện như thế. Tôi và anh cũng nghe được,a nh thì không biến sắc tí nào vì anh quen rồi. Còn tôi thì chẳng còn vui được tí nào. Anh biết thế nẹn gắp cho tôi ít thức ăn rồi nói giọng dịu dàng, an ủi

_không sao đâu, có anh ở đây em yên tâm.Anh sẽ giúp em

_em không thích tí nào!_thật sự là tôi không thích tí nào vì anh đâu ở bên tôi mãi được vì vậy tôi phải chịu thôi. vì cái mẫu này do tôi làm mà. Tôi dứng dậy tay cầm khay thức ăn còn nguyên bước ra khỏi phòng ăn. Cả chiều hôm đó,tôi chả làm được gì cứ như người không hồn. Rồi việc gì đến nó cũng đến, thông báo từ trên gửi xuống, nội dung như sau:

"Thông báo khẩn

Do nguồn hàng không hợp tiêu chuẩn nên hàng được trả lại, khách hàng yêu cầu làm lại, trong vòng 2 tuần chúng ta phải làm xong kiện hàng này. Các khâu, các phân xưởng, xin chấp hành. đặc biệt, phòng tuyển chọn mẫu cần làm tốt hơn trong lần này.

Xin thông báo

Phó tổng đã ký

Tôi đôc xong mà lòng buốn khôn tả, tại lần này không được đi công tác cùng anh. Thứ hai, lần này mẫu không phải của công ty mà là của khác hàng nên sẽ khó hơn. Thứ ba, là do lỗi của phòng anh và tôi nên sẽ đươc "ưu ái" hơn từ cấp trên. Vừa nghĩ đến đó mà tôi day day tay vì nổi hết da ga rồi. Thấy tôi như vậy, anh củng không biết phải làm sao đành ôm tôi thật lậu rồi nói:

_em lo lắng à! không sao anh sẽ giúp em được bao nhiê thì giúp vì ngày nai anh đi rồi

_cái gì!_tôi ngạc nhiên_sao nhanh vậy thường là 1 tuần sau mới đi mà

_uh! hồi sáng thì như vậy nhưng tại hồi này có chuyện như thế nên chuyển kênh ngày mai rồi

đành phải chịu thôi,biết làm sao được. Có anh thì em làm 5 không anh thì em làm 10 vậy thôi hihihi_tôi cười để anh yên tâm cũng để tự an ủi bản thân. Tối hôm đó, tôi cũng chẳng thèm nấu cơm, chỉ kịp dọn quần áo cho anh và các vật dụng cần cho chuyến đi. Tôi mang theo suy nghĩ vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi tiễn anh rồi đến công ty với tinh thần chiến đấu cao độ. Trong thời gian anh đi đúng là thử thách với tôi, vừa phải làm việc vừa phải nghe lời trỉ trích, chỉ đạo của cấp trên nhiề lúc tôi muốn nổ tung. Nhưng nghĩ đến anh và những lúc anh goi điện cho tôi từ Bắc vào làm tôi vui, cộng thêm lời dặn dò của anh trước khi đi"anh tin em sẽ làm được, cố lên" thế là tôi lại vắt sức ra làm. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ như thế hết 2 tuần tôi cũng hoàn thành công việc và được phàn hồi tốt từ cấp trên. Tôi vui lắm nên thưởng cho mình một giấc ngủ ngon, bù dắp cho những ngày không và thiếu ngủ. Nói là làm tôi đánh một giấc hết 2 ngày. Sáng ngày thứ ba, một ngày chủ nhật trong lành hay tại tôi thấy vậy sau 2 tuần làm việc căng thẳng. Tôi nhìn kịch còn một tuần nữa là anh về rồi, gnhi4 thế tôi thấy lòng vui vui lạ thường. Đang cười thì nghe tiếng chuông cửa, tôi nghĩ là anh về nên gọi " anh Lâm hả", có tiếng đáp nhưng không phải anh Lâm mà là anh Hưng, anh nói:

_em làm gì cả ngày hôm qua, anh gọi cho em mà em không bắt máy.Em biết chuyện gì xảy ra chưa_giọng anh cỏ vẻ bực tức và lo lắng khiến tôi cũng run theo

_có chuyện gì mà nhìn anh gấp vậy, em có thể giúp gì cho anh không!

_thằng Lâm!..... thằng Lâm! nó bị tai nạn trên đường về đây, nó bị nặng lắm đang cấp cứu trong bệnh viện Chợ Rẫy. Anh về đây để báo cho em biết

Nghe như tiếng sét đánh bên tai, tôi choáng váng, mắt mớ đi, đầu óc như mụ mẫm, tôi không tin nó lại xảy ra với anh.Trong phút chốc, trời tối lại trước mắt may sao có anh hai đõ tôi. Anh nói:

_em phải bình tĩnh, không thể mất suy nghĩ trong lúc này. Bây giờ anh vào bệnh viện, em đi với anh luôn nha

_dạ! đi... đi..... đi..... liền đi anh , đi.... nhanh..... đi...... anh_tôi cà lâm không nói được từ nào

Bệnh viện Chợ Rẫy

_em hãy đứng ngoài đây, em không thể vào trong đó bây giờ. Em hiểu ý anh chứ khi nào được anh sẽ giúp em vào gặp nó

_tại sao, tại sao lại không cho em vào , người em yêu đang nằm trong đó. Anh ấy cần em , hãy cho cho em vào_tôi gào lên, nước mắt khi ở nhà giờ đang chực chảy ra, giờ gặp sự phản đối của anh hai, nó tươn ào ạt làm tôi mở mắt, cố vùng khỏi tay anh hai để chạy vào trong với anh

_em không hiểu sao ba anh đang ở trong đó, nếu em vào ba anh sẽ phát hiện. Nếu biết được liệu em còn gặp được Lâm không. Hãy kiên nhẫn vì em và vì Lâm của em

_em không cần, em không quan tâm, em cần anh ấy và anh ấy cũng cần em_topi6 gào lên thẻm thiết hơn, từng lời nói như xé toạc cái không gian u buồn cua bệnh viện nhưng không nó hoàn toàn ngược lại nó còn góp phần tạo thêm sự đau buồn cho cái không gian này.Thấy tôi quá mất tự chủ, anh hai đã:

_bốp!_anh hai tát tôi một cái rõ đau làm tôi bình thần lại, anh nói tiếp

_em phải nghe lới anh, em phải bình tĩnh.Em phai bình tĩnh thì lúc Lâm nó dậy nó sẽ đỡ lo lắng cho em.Em hiểu không

Thấy anh nói như vậy, tôi cũng dịu lòng cố gắng chờ ở ngoài.Lâu lâu, tôi lại nhìn vào phòng cấp cứu để xem bác sỹ đã ra chưa. Đã gần 8 tiếng trôi qua mà cánh cửa phòng cấp cứu không hề hé mở, có chăng chỉ là người y tá đi ra rồi lại đi vào, mỗi lần như thế lại làm tôi lo hơn. Cưối cùng, ngươi bác sỹ cũng ra, tôi lắng tai nghe thì người bác sỷ nói cần tiếp máu do anh mất nhiều máu nhưng do ngân hàng máu của bệnh viện không còn loại máu O đó. Nhóm máu anh là nhóm máu O, trong nhà thì không có ai có máu đó. Tôi nhởa mình cũng thuộc nhóm máu đó, không cần suy nghĩ, tôi gọi điện cho anh hai nói:

_anh hai! em máu O, em có thể tiếp cho anh ấy

_nhưng như vậy có ổn không,a nh sợ ba anh biết

_không sao anh cứ nói với y tá là có người tình nguyện tiếp máu và giữ bí mật với ba anh! ok

_được! em chờ anh một lát

Được vài ba phút, người y tá đi ra theo sau là anh hai, tôi nhìn vào trong, thoáng vẻ vui mừng trên khuông mặt gia đình anh. Còn tôi, lúc này đây tôi chỉ mong 1 điều là hãy làm nhưng gì có thể để cứu anh, tôi muốn máu tôi chảy trong cơ thể anh.Tim anh đập bằng máu của tôi và anh. Nếu như thế, tôi cũng hạnh phúc lắm rồi.Sau khi lấy máu và tiếp tế cho cuộc phẫu thuật. 2 giờ sau bác sỹ bước ra và nói gì đó nhưng thấy hiện rõ sự vui mừng trên khưôn mặt gia đình anh.Tôi cũng thấy yên tâm đành ngồi chờ.Đã gần 11 giờ đệm, nhưng gia đình anh vẫn chưa về. Nhìn kỹ giờ tơi mới để ý có cả cô gái tên Ngân đó. Tôi thấy cô có vẻ lo lắng, mắt sung húp chứng tỏ cô ấy đã khóc và chưa ăn gì. Chờ được một lúc, tôi nghĩ" cứ chờ như vậy cũng không phải là cách, phải tìm đường dể vào với anh". Nghỉ gì thì làm liền, tôi gọi cho anh hai chủ yếu đưa gia đình anh về. Được một lúc sau khi gia đình anh đã về hết chỉ còn lại mình anh hai, toi mới hỏi:

_vậy em vào được chưa hả anh hai, em không chờ được nữa rồi

_uh! em chỉ vào được giờ này thôi, làm khổ em rồi. Biết làm sao được. Em thông cảm nhé

_dạ! em hiểu mà, dù chỉ là thời gian ngắn thôi nhưng em cũng vui rồi

_Tôi đứng dậy nhưng lại khụy xưống do từ sáng giờ chưa ăn gì cộng thêm việc tiếp máu làm tôi say sẩm mặt mày, anh hai đỡ tôi và hỏi:

_em có sao không , nhìn em xanh lắm.Có vẻ mệt phải không.Em nên nghĩ đi

_không sao, chắc do đói quá với lại tiếp máu nên vậy thôi. Anh yên têm, ví anh Lâm em chịu được mà.Anh mau cho em cái gì lót dạ được rồi. Cảm ơn anh trước nhé

Tôi bước vò phòng hồi sức, nhìn anh nằm đó, với bao nhiêu là băng trên khắp cơ thể. Nào là máy móc xung quanh anh, nhìn anh như thế lòng tôi đau như cắt, tự dưng nước mắt tuôn ra, đôi chân tôi bước nhanh nhưng sao nó nặng thế, xa thế.Khi bước đến gần anh, nhìn khuôn mặt anh tôi chỉ thấy được hàng lông mi dày đen của anh. Đôi cánh mũi và đôi môi quyến rũ của anh. Những sao anh không nói gì với tôi, sao anh nằm đó không động đậy gì hết.Tôi cầm lấy tay anh, bàn tay anh vẫn to như thế vẫn ấm áp như thế nhưng sao nó vô lực thế này.Tôi mướn anh tỉnh dậy, không muốn anh như thế này.Rồi như có ma lực tôi nắm lay cánh tay anh, nằm sấp người lên anh rồi dùng sức lay thật mạnh cho anh tỉnh dậy nhưng không ích gì không một cử động nào từ anh, không một tiếng đau phát ra từ miệng anh.Anh nằm đó như một cái xác không hồn. Tôi đau đớn khi nghĩ như thế, tôi chẳng nói được gì vì tôi biết có nói cũng không làm anh tỉnh lại. Tôi ngồi đó, nước mắt cứ tuôn như mưa, nó thấm vào lớp băng như mưốn làm anh tỉnh lại nhưng vô ích.Bên ngoài phòng bệnh, một người lặng lẽ chùi giọt nước mắt thương hại.Tôi cứ ngồi như thế cho đến sáng, không hiểu vì sao tôi không thấy mệt hay tại tôi mưốn chờ anh và người đầu tiên anh thấy là tôi.

Sau đó một thời gian, anh được chẩn đoán là bị sống người thực vật, nghe tin này gia đình anh thậ sự shock.Mẹ anh đã ngất đi ngay sau đó.Riêng tôi, một niềm hạng phúc len lỏi trong lòng rằng anh sẽ sống anh không thể chết. Tôi sẽ chăm sóc anh đến khi anh tỉnh lại.Cứ như thế, tôi chăm sóc anh, sáng thì đi làm tối lại vào với anh, nhiều lúc mệt quá hay có cộng việc là tôi mang vào trong bệnh viện làm rồi ngủ luôn tại đó. Anh hai thấy vậy cũng không đành nên khuyên tôi không nên như thế có hại cho sức khỏe lắm. Tôi chỉ lờ đi vì tôi biết ngày nào anh chưa tỉnh tôi không cho phép mình mệt dù là trong suy nghĩ. Cứ như thế trong vòng một năm rưỡi, mộ khoảng thơi gian qua ngắn đối với một ai đó nhưng là một quảng thời gian rất dài để chờ đợi một điều gì đó được gọi là phép màu. Nhưng chờ hoài cũng không thấy gì, tôi đã làm mọi thứ có thể cho anh. Tôi đã bao lần cầu nguyện nếu có phép màu con xin đánh đổi cho con nằm đó và anh sẽ tỉnh lại và sẽ quên con, quên đi quá khứ và sống tiếp tục. Chỉ cần nhìn anh hạnh phúc lại như xưa con xin làm tất cả

Hôm nay, ngày 24 tháng 8 , sinh nhật của anh, tôi tính làm gí đó cho anh hôm nay, một điều khi anh tỉnh dậy sẽ biết co một người không quên ngày sinh của anh . Một ngày bình thường như bao ngày đối với người khác nhưng nó là ngày quan trọng với anh vì đó là ngày anh sinh ra, ngày đánh dấu một sinh linh bé nho mang tên Nguyễn Thiên Lâm ra đời và tôi cầu chúc vì điều đó. Để được như thế tôi phải xin nghỉ một ngày để dủ sức cho ngày vui của anh, tôi làm cho anh 1 bánh sinh nhật, với đủ 28 cây nến tượng trưng cho 28 điều ước tốt lành cho anh. Tôi nói:

_Hôm nay là sinh nhật của anh, em chúc anh mạnh khỏe và hạnh phúc. Giờ anh thổi nến đi và cầu nguyện. Mà anh cho em một điều ước nha, em muốn ước 1 điều. Anh im lặng nghĩa là đồng ý rồi nha, cảm ơn anh hiihhi....Em ước đây_tôi nghĩ thầm và đọc nhỏ" xin cho anh ấy tỉnh dậy và khi tỉnh dậy anh ấy quên con, quên đi tình yêu này con người này. Con xin chấp nhận đánh đổi chỉ như thế thôi, con cảm ơn"_ nghĩ 1 lúc tôi nói

_xong rồi! giờ chúng ta ăn bánh nào!

Tôi ngối đó với anh, chờ đến lúc thời khắc anh bước vào tưởi 28.Tôi ngồi nắm tay anh như mọi ngày nhưng hôm nay nó lạ thay nó có lực, đôi bàn tay anh đã nắm lấy tay tôi. Trong phút chốc tôi thầm cảm ơn phép lạ này. Tôi vui đến phát khóc, tôi gọi anh hai vào rồi tiếp tục ngồi nhìn anh, anh mở mắt ra đúng thời khắc 12h đêm, thầm mong anh sẽ gọi tên tôi, một tiếng nói đã bao lau này tôi mong được nghe lần nữa. Anh nằm đó, cũng con người đó, nhưng anh không nhận ra tôi, mặc dù người nào anh ấy cũng nhớ rõ. Đau lòng hơn khi bao nổ lực, cố gắng của tôi trong một năm rưỡi qua chi được đổi lại bằng câu nói:

_cậu là ai! sao cậu nắm tay tôi!

và ánh mắt hờ hững xa lạ. Còn gì đau đớn hơn khi người yêu của mình sau bao nhiêu năm tháng bất tỉnh nằm đó khi tỉnh dậy chỉ xem mình như người dưng nước lã. LÚc đó nước mắt , tôi trào ra nhưng tôi cố nuốt nó vào trong lòng, trong tim mình. Mặt cố gắng nở nụ cười như thầm cảm ơn người nào đó đã giúp anh tỉnh dậy và đó là cách tôi trả nợ cho người đó

Sau khi tỉnh dậy, anh đư bị mất trí nhớ tạm thời. Do bị chấn động mạnh nên não bị chèn ép bởi các dây thần kinh nên dẫn đến mất trí nhớ. Mà phần trí nhớ này do lúc bị chấn động , anh đã cố nhớ nó nên khi bị chấn động nó đã bị chôn vùi trong não. nếu muốn khơi phục phải có sự trợ giúp tinh thần khợi phục từ từ chứ không thể phẫu thuật. Vì thế, nó lóe lên 1 tia hy vọng trong tôi. Nghĩ sao thì làm vậy, tôi liên hệ oới anh hai để nói chuyện. Tôi chờ anh tại một quán càe gần nhà anh, lúc anh hai đến và gọi nước uống, tôi nói:

_anh hai, có điều này em muốn nhờ anh hai giúp!

_chuyện gì hả em! nói đi anh sẽ giúp tỏng tầm tay

_anh thật tốt, em muốn anh hai cho em tiếp tục sống tịa nhà cua anh Lâm và cahm8 sóc cho anh

_điều này hơi khó vì ba anh sợ nó lại yêu em và anh sợ ba anh ghét em

_không sao! em sẽ giúp anh Lâm chịu lấy Ngân. Em sẽ làm nọi cách để ghép đôi cặp đó

_thật không! nhưng anh sợ em sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy Lâm trong tay người kahc1> với lại anh sợ nó không chịu lấy Ngân

_điều này không quan trong, tai lúc anh ấy tỉnh dậy anh có hỏi "Ngân là ai", em bảo"cô ấy là bạn gái và là vợ chưa cưới của anh". Anh ấy nghe nhưng không nói gì. những người mất trí nhớ thì cần tìm lại ký ức cho họ vậy sao không ghi cho họ những ký ức tốt đẹp. Không ngoại trừ anh ấy

_Nhưng như vậy có tàn nhẫn với nó quá không!

_chính bản thân anh hai cũng muốn anh ấy đi đúng con đường của một người đàn ông cơ mà, sao bậy giờ lại nói thế

_không phải ! anh chỉ sợ một mai khi nó thực sự nhớ ra hết ký ức đó thì nó sẽ ghét em thì sao?

_vậy càng tốt! nếu như thế anh ấy sẽ có cái cớ để ghét và quên em như vậy là trọn vẹn đôi đường

_thế phần ba anh, để anh giải quyết cho . Em đừng bận tâm nhé

_Không cần đâu anh! ba anh chỉ muốn anh Lâm lấy Ngân, nếu có người giúp bác ấy thực hiện mong ước của mình thì tại sao lại không cho, cho dù đó là em. Ai chẳng có điểm yếu và đây là điểm yếu trước mắt của bác ấy

_em suy nghĩ và sắp xếp rất chu đáo nhỉ! có vẻ mọi dự tính đều nằm trong tay em ngay cả cuộc trò chuyện này. Nếu không có cuộc trò chuyện nà, em vẫn cứ làm đúng không!_anh nói như anh là tôi

_chính xác! nhưng em thấy cần phài nói với anh, dù sao anh cũng là anh hai. Với lại coi như là em đang thực hiện lời hứa của mình với anh hai.

Sau một lúc nói chuyện, tôi và anh hai chỉ im lăng ngồi nhấm nháp ly cafe mà không nói gì với nhau. Tôi cầm ly cafe đen nhìn nó mà tôi thấy mình thay đồi hẳn. Lúc trước, tôi không thích cafe, có chẳng cũng chỉ uống để tỉnh táo mà làm việc, rồi từ khi nào tôi lại thích nó. Tôi thích cái vị đắng đầu lưỡi rồi ngọt đần của nó. Tôi thoàng nhìn anh hai. thấy anh nhìn tôi với khuôn mặt đầy suy nghĩ, không biết anh suy nghĩ về tôi hay điều gì khác nhưng không quan tâm, tôi lại tiếp tục với ly cafe của mình. Trong lúc đó, người anh hai với dòng suy nghĩ dành cho cậu bé ngồi kế bên" cậu bé này trong phút chốc không còn cài hồn nhiên, ngạy thơ của 1 đứa con trai 21 tuổi.Nó đã lớn rồi, auy nghĩ cũng chín chắn hơn, tính cách trầm lắng hơn, mình khậm phục nó. Nhưng ở nó có cái gì đó tàn nhẫn trong tình yêu, nó dường như yêu sâu đậm và cũng tàn nhẫn với tình yêu đó chỉ dể nhìn người nó yêu hạnh phúc. Và cuối cùng người đau khổ lại chính là nó". Trở về hiện tại, tôi nâng ly cafe đen trong tay, miệng nhấm nháp mà thấy nó đắng, đắng như cái hoàn cảnh của mình vậy. Trong thoáng giây, tôi nhìn vào đáy ly cafe thấy nó đen, nó đen như chính cuộc đời này của mình. Nhìn vào đó, tôi như thấy cả con người mình và giật mình phát hiện" mình khọng còn là đứa con trai 21 tuổi nữa rồi, mình bây giờ phải sống cho người kahc1, chia sẻ trái tim này, tình yêu này và con người này cho người khác. Đó chính là anh"

Hết phần 3

Phần 4:Không thể và có thể

Sau cuộc nói chuyện vói anh hai , tôi bắt đầu kế hoạch của mình. Nói là giúp anh những tôi cũng muốn gần anh vì thế tôi mới để anh và Ngân là một cặp

Nói đến Ngân, sau khi anh hai cho biết thì Ngân cũng bằng tuổi tôi nhưng do lúc đó nhà anh găp lúc làm ăn thất bại nên nhờ bên nhà Ngân, với điều kiện anh lâm phải lấy Ngân. Lúc đó anh không biết, đến lúc paht1 hiện ra thì anh bỏ nhà ra đi lập nghiệp riêng. Cưới cùng, việc làm ăn nàh anh đổ vỡ, ba anh không còn thân với anh như lúc trước nữa. Nhưng chớ trêu làm sao, Ngân lại đem lòng yeu anh Lâm nên cứ khăng khăng lấy anh. ba anh vui mừng vì nghĩ sẽ có cơ hội làm lại sự nghiệp đã mất. Lúc đầu thì tôi không quan tâm cố ấy cho lắm, nhưng dần dần thì tôi thấy cô ấy cũng hiền lành tốt bụng và chu đáo. Do sắp xếp, cô được ưu tiên chăm sóc anh từ sáng đến tối. Chình vì thế, tôi cụng tiếp với cô ấy nhiề hơn và hiểu nhau hơn hihihi, đồng thời, tôi có thời gian để tiếp tục làm việc ở công ty tôi không muốn mất cái nghề này vì nó la nghề yêu thích của tôi và anh.Về phần anh, từ ngày về nàh , tôi vẫn chăm sóc anh như lúc trước nhưng chỉ là buổi tối thôi, buổi sáng tôi đi làm. Tình trạng của anh thì vẫn ổn nhưng đôi lúc anh vẫn đau đâừ do nhớ lại điều gì đó hoặc do thời thiết trở lạnh thì những chỗ bị thương lại sưng lên và đau.Những cơn đau, chủ yếu là ban đêm,tất nhiện toi lo hết vì lúc đó Ngân về rồi

Hôm nay , ngày thứ sau, ngày nghĩ theo lich của tôi. Như thường lệ, tôi dành cả ngày cho anh. Tôi làm đồ ăn sáng cho anh, rồi lên lầu key anh xuống:

_cậu chủ! xuống ăn sáng thôi, tôi nấu xong rồi!

_uh! chờ tôi một tí, tôi đang gặp rắc rối một tí, cậu giúp tôi cái

_có chuyệ gì à!

chẳng có gì tôi không muốn uống thuốc, tôi có bệnh đâu à uống, vậy mà cứ bắt tôi uống!_anh bực dọc nói thoe cách con nít

_phải uống chứ ạ!thuốc bổ đấy, tôt cho sức khỏe của cậu sau chấn thương. Không l3 cậu chủ đẹp trai ngời ngời như vậy lại sợ uống thuốc à_tơi vừa nói vừa lấy thuốc cho anh, để anh uống không tí nữa thế nào anh cũng vất đi cho ma xwm. anh uống xong, hỏi tôi:

_hôm nay, cậu cho tôi ăn gì thế, đừng có cho ăn trứng nữa, ngán tới tận cổ luôn nè. món khác đi

_dạ!hôm nay, tôi nấu món cậu thích, cậu ăn ngon nhé!

_bún bó sao! thích nhỉ, chỉ có cậu hiểu tôi, Ngân không biết mấy cái này, mấy lần cố ấy hỏi tôi thích ăn gì nhưng tôi không nói vì tôi có người hiểu tôi thích gì rồi mà hahahhaha

Lời nói của anh vô tình làm trái tim tôi vui lạ thường. Từ lúc gặp tai nạn đến giờ, anh vẫn vui tính như xưa vẫn hòa đồng hay cười, đơi lúc cũng khó chịu chỉ tội là không nhớ ra một tí gì về tôi. đối với tôi, sống cạnh anh như thế này đã là hạnh phúc rồi vì khi yêu đâu cần ở cạnh người mình yêu chỉ cần họ hạnh phúc là được rồi. Đang ăn thì ăn hỏi:

_cậu kia! cho tôi hỏi cái!

_sao cậu chủ, muốn hỏi gì ạ!

_sao Ngân hôm nay không tới

_dậ!cô ấy có cộng chuyện không tới được, có gì không hay là đã nhớ nhau rồi.đã gần nhau bao lâu rồi mà vẫn nhớ à_tôi vẫn chọc anh như thế

_Vô Duyên! chuyện củ người ta cậu quan tâm làm gì, mà tôi nhớ người yêu của tôi kệ tôi. Chứ ai như cậu lớn rồi mà chẳng có một bòng hồng dắt vai

_dạ! thưa cậu chủ chuyện của tôi cậu không nên quan tâm, cậu nên nghĩ đến chuyện của mình thì tốt hơn. còn bòng hồng à, chưa có nhưng đã có chốn nươc tựa rồi. Cậu yên tâm đi

_vậy à! ai thế nói cho tôi nghe đi, tôi tò mò về cậu lắm

_bí mật không thể bật mí.... tôi đùa với anh những lúc như thế,a nh thường đi sau nă nỉ tôi cho bằng được nhưng chẳng thu được gì.Nhiề kúc anh làm tôi nhớ đến những khi tôi giận anh, anh luôn làm nhu thế khiến toi 6 hạnh phúc. Những ngày tháng như vậy, tuy không trọn vẹn những cũng là hạnh phúc đối với tôi. Tôi đang suy nghĩ và đám chìm tỏng nó thì anh nói:

_này nhox! từ này đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, phải gọi là anh, biết chưa

_sao được, tôi là oín của cậu mà sao được!_tơi hơi ngạn nhiên, nói tiếp_không lẽ cậu nhớ ra điều gì đó sao, hay đang chọc tôi đấy_tôi liếc anh một cái rõ sắc

_đơn giản vì tôi không thích từ cậu chủ với lại tôi thích gọi cậu bằng nhoc hơn. Cho dù cậu không thích đó là mệnh lệnh_anh nghiêm túc mộ cách lạ thường

_dạ!tôi cũng muốn như vậy nhưng sợ cậu chủ không cho_tôi vui ra mặt luôn

_đó lại gọi cậu chủ muốn bị phạt không! hihihihi

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, tôi ngồi bên anh nhìn hoàng hôn buôn xuống rồi bóng đêm lại dần dần che khuất đi những bộn bề rộn ràng của cuộc sống.Đã khuya rồi, anh chở tôi vào một quán cơm ven đường gần đó để kiếm gì đó nhét vào vái bụng đáng đánh trống của hai đứa. Trện đường về, tôi có choàng tay qua ôm eo anh nhưng sau đó lại thôi. Tôi dang tay, xòe bàn tay mình ra cho gió luồn qua đó. Đưa tai lắng nghe tiếng của đêm. ĐÊm sao nó im ắng thế, buồn tẻ thế. Vậy mà con người lại thích đêm ví nó cho ta cảm giác thanh bình và lặng lẽ

Về đến nhà, tôi thả mình xuống cái ghế sòa, rồi nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi thấy anh hồi phục trí nhớ và lại yêu tôi như ban đầu.Tôi hạnh phúc ngã vào lòng anh rồi anh ôm lấy tôi cảm giác rất thật. Tôi có thể cảm thấy từng hơi ấm từ người anh tỏa ra.Tôi mở mắt thì nhìn thấy anh đang ôm tôi ngủ.Tôi giật mình thục cùi chỏ vào anh một cái, nói:

_sao anh không ngủ trên phòng mình, lại ngủ đây

_nhõ còn nói à! đêm qua nhox la ú ớ giống như bị bóp cổ ý. ANh phải nắm tay nhoc cho nhõ yên lòng. Ai ngờ nhõ ôm anh cứng ngắc nên đành phải nằm ngủ với nhõ luôn. Với lại anh không quen ngủ một mình khi không có nhox ngồi kề bên hihihi.Một công đôi chuyện

_vậy à! em đâu biết, chắc tại mệt quá nên vậy thôihihihi_tôi cười ngại ngùng, không biết hôm qua co kêu tên anh không

_này nhõ! hôm nay thứ hai rồi. Chuẩn bị dậy đi làm thui.Nấu cơm cho anh nhanh lên, nhớ cộng việc quá, nói đến là thấy ngứa ngáy tay chân rồi.Nhanh lẹn.. _anh đốc thúc tôi

_được rồi, chờ tí đi mà anh bỏ em ra thì em mới đi nấu cơm được chứ

_uh! quên hiihi_anh ngại ngùng gãi đầu

Đúng 8 giờ sang, tôi và anh có mặt tại cổng công ty. Khi dừn trước công ty, anh hỏi ngạc nhiên

_sao nhox không đi về nhà đi, đi theo anh làm gì?

_anh nói gì kỳ vậy em làm ở công ty này mà, 21 tuổi rồi ờ nhà cho đi NVQS chết luôn à

_ủa! soa anh không biết ta.ANh đâu có nhớ em làm ờ đây đâu nhỉ_anh lắc lắc đầu như cố nhớ gì đó, tổng ngộ nghỉnh hết sức

_em mới chuyển vào công ty này thôi, anh không gặp là phải

_uh! vậy nhox làm ờ văn phòng nào

_bí mật tí nữa anh sẽ biết thôi

Ngày đầu anh đi làm, anh được rất nhiều lời hỏi thăm nào là" chào, anh Lâm","chào trưởng phòng","em nhớ anh ghê,a nh có nhớ em không"v.v.... đó là những lời hỏi thăm, đùa giỡn cho anh vui.Mặc dù không đi theo nhưng tôi biết vậy vì anh nổi tiếng là ga_lăng và đẹp trai trong công ty mà. Nói đến đậy xin đính chính, trong thời gian anh nghĩ việc vì bị tai nạn, công việc trong phòng do tôi đảm nhiệm và luôn hoàn thành tốt nên được tiến cử vào vị trí của anh nhưng tôi từ chối và từ đó cũng không tuyển thêm trợ lý hay thư ký nào hiihhi..... Trở về hiện tại, sau khi đi thăm hỏi, làm quen lại với cộng việc,a nh về phòng, vừa bước vào anh ngạc nhiên hỏi:

_ủa sao em lại làm phòng này. Anh không ngờ đó nha!

Nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiện của anh,tôi biết anh không nhớ tôi đã làm việc ở đây, tôi nói_có gì đâu, tại em được ở trển xếp xuống đây mà và em cũng bất ngờ khi anh là sếp em

_vậy sao! mong chúng ta làm việc tốt. Nói trước nhé, anh khó lắm đấy, em chịu nổi không

_cứ yên tâm, em sẽ làm tốt.nếu muốn thử, tí anh có thể ra đề cho em làm oki

_ok! tí nữa có mẫu mới, sẽ có người đưa xuống, em hãy lựa chọn mẫu nhé_anh tỏ vẻ đắc ý tin chắc rằng mình sẽ thắng, anh nói tiếp_mà nếu làm không tốt em phải chịu phạt là chụi sự sai khiến của anh hahahahah_anh cười chọc tôi, gian thấy ớn

_nếu anh thua.Anh phải chịu sự sai khiến của em, ok không anh_tôi cũng không kém cạnh

_oki! kĩa mẫu xuống rồi kìa, kakakaaka

Người bên phòng thiết kế gọ cửa bước vào, nói:

_anh Lâm! mẫu đây, lần này sẽ khó đấy!

_oki! em đaư cho thư kỳ của anh đi, nhận tiện em làm trọng tài xem ai thua nha. Ai mà không lựa chọn được mẫu thì bị phạt hahahahaha

_dạ! nhưng em nghĩ cái này chắc không làm khó được thư ký của anh đâu, cậu ấy......._lời chưa nói hết, tôi đá nhẹ vào chân chị ta ra hiệu đùng nói nữa nhưng cũng không tránh được nghi ngờ từ anh, anh hỏi:

_sao em lại nói vậy! anh ta mới vào làm thôi mà!

_à! đúng rồi, chắc sẽ làm khó được cậu ấy_chị Tiên cười giả lả như trêu anh vậy mà anh tưởng đang cười tôi, càng thêm đắc trí,a nh hối:

_làm nhanh đi rồi còn chịu phạt hahaahha

_được rồi! chị Tiên nà, chị cầm các mẫu sau đây về cho em nha:mẫu sắc màu cuộc sống, mẫu thiên thai, mẫu trăng thu.Em chỉ giữ lại mẫu Ký ức thội. Chị cầm giùm em. em sẽ nói lý do

_được! giờ em nói đi không có người lại đắc ý kìa

_mẫu trăng thu: ý tưởng trùng lặp,màu sắc không hợp và không đáp ứng được yêu cầu khác hàng. Mẫu Màu sắc cuộc sống, không có gì là mới mẻ, toàn sao chép ý tưởng không có một tí gì là sáng tạo của bản thân. Nếu như làm vậy em cũng làm được, mẫu này là tệ nhất.Còn mẫu Thiên Thai: đây là thời gian mà con người muốn thư giãn, mùa thu là mùa tình yêu con người, mùa của thời gian chuyển đông, mùa mà con người muốn sống hạnh phúc nhưng không quá vô tưởng.Nên mẫu pahi3 đáp ứng được điều đó nhưng cái này chỉ đáp ứng được một tí thì cũng không làm được gì. EM chỉ lấy mẫu Ký ức, vì nó vừa mang vẻ hạnh phúc, cũng mang một chút đau khổ nhưng không bi thương, bi lụy.Phối hợp màu tốt. chọn chất liệu chuẩn như lụa, coton, xa tông lạnh khiến người mặc thoải mái, thữ giãn. Rồi đo chị cầm về giúp em nha, nhận tiện nói với người vẽ mẫu Màu sắc cuộc sống đừng nên"ăn thật mà làm dối" không tốt đâu nhé. Em cảm ơn chị hihihihii

_uh!đồ quỷ vừa chửi người ta tới tấp xong giờ lại nhờ vả người ta, ghét giận luôn

_thui mà! mai mốt em bao ăn kem

_thêm chè nữa mới chịu

_ok luôn! cma3 ơn chị nha hihihi

Chờ chị bên phòng thiết kế về, tôi nhìn anh với vẻ đắc thắng còn anh thì cứ nhìn bâng quơ, miệng thì cứ huýt sáo, cố tình làm ngơ không nghe tôi gọi

_anh Lâm! sao giờ đây, chịu thua chưa nào hihih

_chịu thua gì! ai thấy gì đâu, anh đâu có nghe gì nãy giờ đâu_anh giả bộ , tay ôm tai cố ý nói không nghe

_vậy à! có cần em nòi với mọi người trong công ty rằng" anh Lâm cá cược thua rồi không chấp nhận" thế là hình tượng đẹp trai, ga lăng lâu nay đổ sụp trước anh

_sợ gì, ai tin đâu. Ai thấy nào_anh vẫn ngoan cố

_vậy à! chị Tiện ới, chị Tiện qua đây em nhờ chị cái này, chị nói........_tôi chưa nói xong anh đã găt lời, nói

_thôi, thôi, thôi anh chịu thua, nhõ muốn anh làm gì nào?_anh nói giọng ép buộc, ngượng ngạo

_không thích thì thôi, mai mốt đừng có cá. ĐỪng có như nước lèo, không thích_tôi cáu giận nhưng nếu anh xuống nước thì hết giận liền à

_anh có nói không đâu, tại em nói thôi đó, không muốn thì thô_anh nói vẻ trách móc, tiếc rẻ.Tôi chẳng quan tâm nên bỏ đi ra ngoài nhằm đi đưa mẫu thiết kế vừa chọn thôi nhưng cũng có ý khác

_này nhõ!em đi đâu đí, giận rồi à, Gớm mới đây đã giận

_không rãnh, tức làm gì cho mệt người, mệt thân.Anh muốn làm gì thì làm, không quan tâm_tôi giận bỏ đi một nước không thèm trả lời anh. Một lúc sau, đang trên đường về phòng tình cờ tôi nghe được chị quản đốc Lan nói chuyện gì đó với anh, tôi lắng nghe:

_anh Lâm này, dạo này anh với Quỳnh sao rồi

_sao là sao, có gì đậu nè, vẫn bình thường thôi, có gì đâu

_không có gi sao, tại tôi thấy lúc trước anh với cậu áy thân nhau lắm mà. Sao lại ở mức bình thường được

_thật mà! cậu ta mới chuyển đến nhà tôi thôi. Chứ đâu có gì đâu

_làm sao có, tôi thấy cậu ta chuyển đến nhà anh lâu lắm rôi mà. Được 3 năm rồi đấy.Lúc anh bị bệnh, một năm rưỡi thì phải, cậu ta đã chăm sóc anh mà.Cậu ta cứ sáng đi làm, tối lại vào bệnh viện chăm anh.Cậu ta gồng gánh cộng việc cho anh nhưng chưa bao giờ muốn chiếc ghế trưởng phòng đó.Tôi nghĩ cậu ấy yêu anh nhưng sao anh ại nói như vậy nhỉ

_thật sao! nhưng tôi không nhớ gì về cậu ấy hết.Có thạt là tôi với cậu ta đã từng sống với nhau sao.Tôi chỉ biết, khi mình tỉnh lại, tôi thấy cậu ta ở đó, nắm tay tôi vẻ mặt hạnh phúc lắm nhưng tôi không nhớ gì về cậu ta cả

_không lẽ anh bị mất trí nhớ à! tôi tin là như thế vì anh rất yêu cậu ta mà

_thật sao! tôi không nhớ gì hết, không nhớ gì hết_vừa nói vừa chạy ra ngoài, tôi nấp đằng sau tường để anh không nhìn thấy tôi vì tôi biết lúc này anh rta61 bấn loạn, cần để anh bình tĩnh.Chính tôi bậy giờ cũng không biết phải đối diện với anh thế nào, vì sự việc đến quá bất ngờ, tôi tình sẽ nói với anh khi nào thấy thật cần thiết nhưng ai ngờ nó lại đến nhanh như vậy mà không phai từ tôi. Tôi về phòng, ngồi đó tỏ vẻ bình thường, xem như không có gì, anh bước vào phòng, anh nhìn tôi như mưốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.Cả ngày hôm đó, anh cứ nhìn tôi như thế,đôi lúc tôi nhìn anh thì anh nhìn chỗ khác, khi tôi tiếp tục làm việc thì anh lại nhìn.Tôi để ý thấy nhiề lúc anh như nhớ ra diều gì đó nhưng chưa thành anh nên anh đấm đầu,dựt tóc cho nó nhớ ra.Tôi thấy anh như vậy cũng thương lắm nhưng cứ để như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho anh.Tối hôm đó, không khí trong nhà im lặng và ngột ngạt đến khó chịu, chẳng ai chịu nói chuyện với ai.Nhưng đến lúc đi ngủ, anh nói:

_nhox oi! hôm nay,ngủ chung với anh nhé!

_làm gì mà anh phải cần ngủ chung, anh ngủ một mình được mà

_nhưng hôm nay, anh muốn thế, nhox ngủ chung với anh nha, như thế anh yên mới yên lòng mà ngủ được_anh vừa nói vừa cầm tay tôi, ánh mắt trìu mến khiến tôi không càm lòng được, đành nói:

_thôi được! chỉ hôm nay thôi nhé!

_uh!cũng được

Rồi tôi leo lên giường nằm cạnh anh, tôi khẽ nhìn anh thì thấy anh đã nhắm mắt, vẻ mặt đã bớt suy nghĩ, tay thì nắm tay tôi như muốn giữ tôi bên mình mãi mãi, cầu monh trong giấc mơ anh sẽ nhớ được tôi là ai và khi tỉnh dậy anh lại yêu tôi như ngày nào, vừa nghĩ vừa cười thì tôi bị kéo về thực tại, anh nói:

_nhox ạ! Nhox đừng nhìn anh như thế nữa, đừng nhìn anh khi anh ngủ.ĐỪng cười khi anh vui, đừng đứng sau lưng anh mà nhìn anh như thế, đừng ngắm nhìn anh những lúc anh ngủ, đừng nắm tay anh khi anh đã yên giấc và đừng hôn anh khi anh không ý thức được mình đang làm gì. Làm như vậy anh thấy cô đơn lắm và thấy có lỗi với nhox nữa

_anh nói như vậy là sao! Em không hiểu

_nhox đừng nói gì! Hãy nghe anh nói.Anh biết nhox quan tâm anh, anh biết nhox vẫn khóc khi thấy anh quan tâm người khác, ngay ca khi anh quan tậm tới nhox.Những lúc như thế anh đau lòng lắm nhưng không biết phải làm gì cho nhox.Anh chỉ biết nằm đó, ngồi đó để nhox trút hết nổi lòng mình.ƯỚc gì anh có thể nhớ ra quá khứ lúc trước của anh và nhox như thề sẽ không làm nhox đau lòng nhưng quá trễ rồi khi anh kịp nhớ ra lý ức lúc trước thì ngay bây giờ đây anh có thể làm cho nhox vui rồi. Anh sẽ không để nhox phải buồn nữa, không để nhox khóc một mình nữa, anh sẽ cùng nhox nhìn về một hướng, anh sẽ không còn cô đơn và nhox cũng thế. Vì anh đã có tình cảm với nhox, ở bên nhox anh thấy hạnh phúc và thanh bình hơn mọi người khác. Ở bên nhox, anh cảm thấy mình không thể giấu nhox điều gì ngay cả điều này nữa……_giọng anh hơi trùng xuống, khiến tôi cũng lo lắng, hỏi:

_điều gì hả anh…….!

_anh yêu nhox, và đó là điều anh không thể giấu nhox hơn nữa.Anh yêu nhox nhiều lắm, mong nhox chấp nhận tình yêu của anh một lần nữa

_anh nói thật sao hay…… anh đang đùa…… với em đấy…_giọng tôi run run không nên lời

_anh nói thật anh yêu nhox lắm, không biết từ khi nào nhưng mỗi lần bên nhox anh thấy vui lắm hiihihihi_anh nói vẻ mặt hạnh phúc vô biên nhưng tôi thì khác trong lòng tôi ngổn ngang bao điều. Liệu anh có phải yêu tôi thật lòng hay chỉ là một chút nào đó ngộ nhận vì anh không còn nhớ tôi nũa làm sao mà yêu. Mặt khác, không không phải, dù mất trí nhớ nhưng con người đâu thể mất tình yêu, con người vẫn có thể yêu khi chỉ còn hơi thở cuối cùng.Con tim lại nói:”nhưng tao đã hứa sẽ không yêu anh nữa, nếu yêu anh tao sẽ đem lại đau khổ cho anh, anh sẽ rời bỏ tao và tao sẽ mất anh ấy”. Lý trí thì khác” nhưng tao biết trong tim mày, mày luôn anh yêu anh ấy, vì anh ấy mày đã hy sinh cả hạnh phúc, cả giọt máu trong máy chỉ để anh ấy sống lại và ở bên anh ấy thì vì lý do tại sao mày lại sợ”. Trái tim trả lời:” vì tao sợ gia đình anh ấy, nều biết ba anh sẽ bắt tao và anh xa nhau, tao không chịu nỗi điều đó”. Lý trí quát lên:”thế mày đã hứa với anh như thế nào, mày đã nói sẽ không để anh rời xa mày, mày sẽ yêu anh cho đến hết cuộc đời này, mày đã hứa giờ thì mày phải làm điều đó, mày anh yêu ấy muôn đời muôn kiếp mày sẽ yêu anh ấy…….”. Lời của lý trí như thức tỉnh tôi,phải tôi đã hứa sẽ làm mọi việc chỉ để tôi yêu anh lần nữa đến suốt đời suốt kiếp, phải tôi yêu anh tôi yêu anh. Mỉm cười hạnh phúc, tôi nói:

_em cũng yêu anh! Yêu nhiều lắm!_nghe tôi nói thế, anh nắm tay tôi kéo sát lại gần mình, rồi đưa luồn tay vào trong áo tôi, bàn tay anh thật ấm áp, thật ấm áp, thật nhẹ nhàng anh chiếc áo và chiếc quần tôi đang mặc ra, anh hôn lên làn da của tôi, cho đến khi không chịu nổi thế là anh cởi phăn những mảnh vải cuối cùng trên người tôi và anh. Anh thật dịu dàng nhưng mạnh mẽ cho dù có ở đâu. Tôi hạnh phúc vì một lần nữa được yêu anh, yêu con người mới này, trái tim mới này bằng tình yêu mới này.Tình yêu lớn lao và mạnh mẽ hơn tình yêu lúc trước.

Sau ngày hôm đó,anh yêu tôi nhiều lắm và cũng cố nhớ lại ký ức lúc trước.Nhưng hơi khó, ký ức mất đi trong một lúc không thể nhớ lai trong một ngày một đêm được. Tôi không ép anh phải nhớ ra vì bây giờ tình yêu này nó còn hạnh phúc hơn gấp bội lần tình yêu lúc trước. Tình yeu nào chẳng có song gió, không song gió tình yêu sao mặn nồng, người yêu nhau cũng thế, anh và tôi không ngoại lệ. Tôi và anh có lúc cũng cãi nhau dữ dội lắm nhưng phần thắng đều thuộc về tôi, và người xin lỗi cộng năn nỉ là anh hehehhe vì tôi máu miệng hơn và lỳ hơn anh.Mà có những lúc tôi cũng ghen, tôi mà cứ thấy anh lén phén với cô nào là thôi rồi, tối hôm đó và những ngày tôi đều lập lại câu nói:” xin lỗi anh, tối nay và những ngày khác xin vui lòng anh ngủ ở ngoài nhé”.Ai nói con trai không ghen, đã ghen rồi thì còn độc ác hơn đàn bà, tôi ghen thì không nói đằng này anh cũng ghen một trời một vực. Mỗi lần anh ghen, anh đều bảo tôi ra ngoài mà ngủ, ok tôi đi, nhưng đến nữa đêm là có kẻ mò mẫm thân tôi khiến tôi cả đêm không ngủ vì khoái lạc.NHững việc như thế làm tôi yêu anh hơn.Tình yêu nào chả có đủ:cay, đắng, ngọt, bùi, chua, chát, mặn, nồng, tôi với anh chẳng ngoại lệ.Chấp nhận yêu tôi là 1 lần nữa anh phải đối đầu với gia đình và người quan trong nhất đó là ba anh. Đỉnh điểm là một ngày nọ, đang nằm trong nhà, tiếng chuông cửa reo, tôi r mở cửa.Vừ mở cửa đập vào mắt tôi là người ba vui vẻ, mặt hớn hở như được lộc khác hẳn với 1 người mặt mày nhăn nhó, đôi mắt tóe lửa như muốn nuốt chửng người đối diện. ông hỏi:

_hôm nay, Lâm có ở nhà không cháu!

_dạ có ạ! Có chuyện gì không bác! Anh ấy đang ở trong nhà kìa!

_bác cũng đoán vậy vì hôm nay cháu cũng nghĩ mà, phải không?

_dạ, thôi bác vào nha đi,đứng ngoài này nắng lắm, không tốt cho sức khỏe đâu bác!

Tôi mời ông vào nhà, rồi nói:

_bác uống ước nhé cho mát người, để con kêu anh Lâm!

_úh! Lấy nước nguội đó, nước lạnh bác không uống được, già rồi!_bác thơ hắt ra

_bác nói đùa, cháu thấy bác cứ như người ba mươi chứ làm gì mà đã điểm 55 hả bác

_ôi, cháu cứ tưng bốc bác riết rồi bác cứ tưởng thật lại khổ con cháu.Thôi cháu kêu Lâm nhanh giúp bác nhé

_dạ! bác chờ cháu một lát nhe!

Tôi lên lầu, mở cửa và nói vọng vào trong:

_anh Lâm! Ba anh tìm anh kìa

_ba anh à! Có chuyện gì thế nhỉ_từ lúc mất trí anh với ba hòa thuận hơn nhưng tôi e nó sẽ không kéo dài được lâu

_dạ, có chuyện vui lắm và hình như là quan trọng lắm đấy

_sao em biết.Ba anh lúc nào chẳng vậy_anh cười

_lần này khác,trông bác có v3 hớn hở như được lộc ấy.Thôi nh xuống đi, em ở trên đây không làm phiền ba với con anh nói chuyện .Nhanh lên kẻo bác đợi

_uh!_anh nói vội rồi chạy xuống lầu, tay vẫn đang chỉnh lại quần áo.CHưa kịp chờ anh xuống tới chỗ, ba anh đã nói

_Lâm à! Xuống đây ba báo tin vui cho con nè!

_chuyện gì ba!

_thì chuyện giữa con với con Ngân đó.Pa đã sắp xếp xong chuyện đám cười của hai con rồi, con thấy thế nào

_thật vậy ạ_anh nói nửa mừng nửa buồn, quay đầu nhìn lên trên coi tôi có đứng đó không, tôi nhanh trí nép vào tường tránh không để anh thấy, rôi ba anh nói:

_ngày đã được chọn rồi là ngày 22/ 9 này, nhằm ngày rằm tháng tám, ngày tôt đó con.Ngày đẹp trời đẹp đất sẽ tốt cho hai đứa

_nhưng con chưa chuẩn bị tinh thần, bất ngờ quá.Cho con thời gian chứ

_từ đây đến đó là đủ thời gian rồi. Con yên tâm vì tốt cho con mà.Ông cứ luyên thuyên những việc cho ngày cưới của anh nào là lễ phục, trang thí ntn, mời bao nhiêu khác, thời gian đi chụp hình cười v.v….Anh chỉ ừ rồi dạ, chắc anh bậy giờ đang mâu thuẫn giữa tình yêu của tôi và thân phân làm con. Nó đang giằng xé tâm hồn anh.Được một lúc, ba anh mới thôi về chuyện cưới hỏi, mới nói lời ra về.Trước khi về ông nói với lại cho anh:con hãy vui lên, vì đó là dành cho con”.Câu nói đó đối với anh là bình thường nhưng khiến tôi phải suy nghĩ.CẢ ngày hôm đó, tôi thấy anh cứ suy nghĩ điều gì đó mà tới lúc muốn cất lời thì lại không nói được gì như có cái gì đó chặn ngang họn anh.Tôi thấy the61 nên gần lúc ngủ tôi mới gạ hỏi anh:

_anh Lâm! Anh có chuyện gì muốn nói với em à!

_đấu co! anh đâu có định nói gì đâu!_anh chối phăng mặc dù mặt đã hiện ra câu trả lời rồi

_nói xạo! từ chiều đến giờ em thấy anh cứ muốn nói gì nhưng thấy em lại thôi, nói đi chuyện gì nào

_đúng là chẳng giấu được em chuyện gì! Anh đang suy nghĩ về chuyện của anh và Ngân, giữa em và anh. Anh muốn bên em vì anh yêu em thật sự nhưng anh là con trong gia đình, anh không muốn trái lời pa.Nhưng thật sự anh muốn bên em, anh hiểu rằng mình chi xem Ngân là bạn thôi.Có thể anh tham lam thật , anh chỉ muốn bên em nhưng vẫn muốn làm trọn bổn phận người con.Anh ước gì anh co phép phân thân để làm diều đó.Một phần anh sẽ cho em còn phần còn lại cho gia đình anh.Nhưng anh không làm được như vậy, phải làm sao đây hả em…Hãy cho anh nghị lực đi nào_dã lâu lắm rồi, tôi không nghe những tam sự này từ anh, ai cũng có nỗi niềm riêng và nó phức tạp theo 1 cách nào đó khiến người ta phải suy nghĩ.Nhưng hãy bình tĩnh sẽ tìm ra cách giải quyết.Tôi ôm anh và nói:

_anh hãy bình tĩnh lại nào, anh Lâm bình tĩnh của am ngày nào đạu rồi.Bình tĩnh sẽ tìm được cách giải quyết thôi.Và dú anh quyết định thế nào em cũng sẽ ủng hộ anh. Anh yêu ạ!_nói như vậy thôi, tôi cũng đang giằng xé mình.Ở lại hay ra đi, quyết định nào cũng khó khăn.Tay ôm anh, nhưng lòng tôi nghĩ ngợi bao điều, một điều gì dó xa lắm và nơi đó không biết tối hay là ánh sang đây.Lòng tôi va anh bây giờ rối ren như nhau.Thời gianc ứ lặng lẽ trôi nhưng lòng tôi và anh cứ chậm lại như níu kéo thời gian vì trong mỗi chúng tôi đều có quyết định cho bản thân mình rồi.Tôi không biết anh thế nào, nhưng tôi thấ từ lúc gặp anh, yêu anh là hạnh phúc nhưng sau nó là nước mắt, mất mát, hy sinh của anh.Tôi thầm nghĩ”yêu anh như vậy chỉ làm anh nặng lòng them thôi.Có lẽ rời xa anh là tốt cho cả hai người”.Nghĩ sao thì làm vậy, tôi quyết định sẽ ra đi vào ngày kết hôn của anh.Anh cũng biết thế nên vui lắm nhưng không biết à tôi sẽ đi chỉ biết tôi quyết định dể anh kết hôn thôi. Tôi nhìn anh cười mà lòng thấy hạnh phúc vô bờ bến.

Rồi ngày đó cũng đến, ngày 22/9, ngày vui của 1 một người nhưng là nỗi đau của một người khác.Sinh nhật năm nay của tôi, cứ lặng lẽ trôi đi, trôi đi nhẹ nhàng như tất cả đều lãng quên, không một ai nhớ đến cho dù là một thoáng nào đó trong suy nghĩ.Ngày hôm nay đây, một lễ cưới long trọng sẽ được diễn ra theo đúng ý tất cả mọi người, cho nên tất cả đều vui mừng ngay cả chú rể cũng không nhớ tới ngày sinh nhật của người yêu mình vì anh không nhớ. Một nỗi buồn man mác len lỏi trong tâm trí tôi, buồn, một cảm giác buồn, một cảm giác buồn vì một cái gì đó đang dần dần bị lãng quên và một người nào đó đang cố khắc sâu nó vào trong tâm trí mình lần cuối trước khi từ bỏ. Đã 3 năm nay, anh chưa một lần mừng sinh nhật tôi, năm đầu tiên do quen sau thời gian đó, năm thứ hai anh bị bệnh, và năm cuối cùng, anh lại bận se duyên với người khác.Nghĩ đến thì tủi thân nhưng do tôi và anh có duyên không nợ nên đành ra tôi phải chấp nhận như thế.ngầ cưới của anh, lễ đường đơn giản không cầu kỳ nhưng lại có rất nhiều hoa giành giành trắng nhìn dẹp mắt lạ thường, các ghế ngồi được cột nơ hồng và được sắp xếp theo hình cánh cung giúp tạo góc nhìn từ mọi phía. Nếu nhìn tổng thể thì thấy lễ đường thật trang nhã, đúng theo phong cách của anh.Tính tôi không thích trễ giờ, thói quen không thay đổi, tôi đến sớm một tiếng, ngồi trong thánh đường, trên ca đoàn dạo khúc ca thánh vịnh 121,dòng nhạc du dương khiến tôi có cảm giác lâng lâng.Không biết đó là buồn hay vui đây.Tôi ngồi thế thinh lặng rồi có một bàn tay đặt lên vai tôi, ngước nhìn đó là anh Hùng, anh nói:

_hôm nay, em di phải không!_anh hỏi giong an ủi và quan tâm

_dạ! dự xong lễ cưới của anh ấy thì em đi.Nhân đây em đã hoàn thành nhiệm vụ anh trao phó rồi đấy. Một nhiệm vụ khó khăn và...._tôi chưa nói hết lời anh hai đã chen vào

_và em phải bỏ ra quá nhiều cong sức và tình cảm. Anh cảm ơn em vì tất cả! nhưng anh thấy có lỗi vì bắt em phải hy inh nhiều như thế

_đừng nói vậy! em chấp nhận mà.Vì anh ấy em có thể làm tất cả

_sao em khở vậy.Em phải sống cho mình chứ

_làm cho anh ấy ui là em đã sống cho mình rồi.Vì em khờ nên em đã yêu anh ấy và em không hối hận vì quyết định như thế_bây giờ thì anh Hùng mới ngồi xuống bên tôi và nói

_anh khâm phục em đó.Em thay đổi nhiều lắm, em chững chạc hơn, già dặn hơn.Tình yêu đúng là phép mầu làm thay đổi con người ta theo mọi hướng của nó_anh cười nhếch mép như đó là diều hiển nhiên.Rôi anh hai đặt tay lên vai tôi lần nữa thay cho lời cảm ơn và lòng an ủi của anh dành cho tôi.tôi không nói gì chỉ nhìn anh hai rồi ngước nhìn lên cây Thánh Giá, rồi cười một cách khó hiểu.Được một lúc tôi nói:

_thôi chuẩn bị đi anh, sắp tời giờ rồi.Anh cũng chuẩn bị cho chức phù rể của mình đi chứ hiihi_tôi cười ngượng

_uh! anh hai đi liền đây, mà nè anh chưa xử em cái tôi dám đùn đẩy cho anh cái chức này đấy nhé, đánglẽ nó là của em vậy mà....._anh hai nói đến đó thì không nói nữa như lỡ lời

_em mong anh hiểu giùm em, em không thể đứng đó trong hoàn cảnh như vậy!

_uh! anh hiểu anh xin lỗi vì lỡ lời, thôi anh đi đây

Đúng thời gian đã định, lẽ cưới của anh bắt đầu.Lúc Ngân bước ra, cô ấy thật đẹp, vốn sỡ hữu khuôn mặt đẹp bây giờ lại được trang điểm nhẹ không cầu kỳ, mái tóc được cột cao lên một phần, phần còn lại uốn quăn phần đuôi, rồi thả xỏa xuống trông thật tự nhiên, cô mặc một chiếc đầm trắng cổ ngã về phía trước, tay áo dài ngang khủy tay, thân dưới áo được thêu hình một con phụng đuôi dài và uốn cong theo đường cong thân áo, ôm sát lấy thân hình nhỏ nhắn của Ngân, đầu Ngân được gắn một màng che đầu dài lết dưới sàn nhà. Nhìn tổng thể, trông Ngân như một quý cô có vẻ ủy mỵ nhưng cũng toát lên vẻ kiêu sa của một tiểu thư kiêu kỳ. Do ngồi gần cuối nên tôi thấy rõ,khuôn mặt cố ấy có vẻ e thẹn, mắt sáng ngời hạnh phúc.Ba Ngân dắt cô ấy vào trong lễ đường, từng bước, từng bước cô ấy bước gần đến anh.Trong anh hôm nay thật điển trai, bộ vest trắng anh mặc ôm sát lấy thân anh làm anh nhìn cao hơn bình thường. Các hoa văn đon giản được thêu ở cánh tay và cổ áo tạo thêm vẻ sang trông cho bộ vest và cho ngườ mặc.Do mãi ngắm nhìn anh, tôi không để ý nãy giờ anh đang nhìn tôi,ánh mắt lo lắng.Tôi thấy vậy, lấy tay ra hiêu cho anh tiếp tục và tôi không sao.Ánh mắt cảm ơn của anh làm tôi đau lòng.Hòa trong tiếng thánh ca, đôi vợ chồng trao nhau lời thế sắt son.Khoảnh khắc thật ngọt ngào nó khiến tôi thăt lòng nên tôi bước ra.Tôi vừa đi cừa cười lòng chúc anh hạnh phúc.Tôi khẽ cười rồi bước đi trên con đường mình đã chôn, một con đường không có anh cùng bước, rôi:

_Áhhhhhhhhhhh.......

_Kéttttttttt.... rầm

Tiếng thét như rách mành nhĩ, một tiếng thét đau đớn tột cùng. Một tiếng thét làm dừng lại tất cả hoạt động đang diễn ra cùng lúc đó.Tiếng thắng xe như đánh chát vào mặt người khác.Hòa theo tiếng"rầm" như báo hiêu chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra.Rồi trong phút chốc, tôi thấy mình như lâng lâng, có cảm giác đau nhưng sao tôi thấy nó dần dần tan biến.Tay tôi như không cảm thấy gì nữa, thân thể tôi nhẹ tâng như được ai đó nhấc bỗng lên, và tiếng cuối cùng nghe đuôc là tiếng teht1 đau đớn của một người, nghe quen lắm..Rồi sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.trong giấc ngủ, tôi thấy mình mặc 1 bộ đồ trắng và đang chạy trên 1 con đường đầy cây xanh, những tán lá cây che mát con đường đi.gió thoàng đưa hương cỏ đồng nội, thậ thơm và nhẹ nhàng.đàn chim thì hót, bườm bay là đà như say theo không gian lãng mạn này.Trời xanh trong và cao.Mây chỉ lợn gợn bay lơ đễnh như đùa với gió.Thật thanh bình, vừa chạy vừa hát bài"phìa cuối con đường" rồi tôi bất chợt thấy có ai đó gọi tôi.Nhìn xung quanh tôi thấy có người mặc áo vest trắng.Nhưng cái áo vest đã bị vấy bẩn bởi máu của một ai đó.tay người đó đưa về phía tôi, miệng thì nói"đến đây nào, đến đây với anh".Tiếng nói ấy thật ấm áp nhưng đầy sức sống, nó khiến tôi chạy theo đưa tay ra và người ấy kéo lấy tôi vào lòng.Rồi có một cảm giác đau buốt, tôi thét lên trước mắt tôi là một căn phòng trắng nhưng không giống trong mơ.Tôi mới biết đây là thực tại, một cảm giác đau đớn tràn vào ngực tôi nó làm tôi phát khóc, tôi hoảng loạn, quơ tay xung quanh để tìm vật gì đó bám vào.May sao, tôi chạm được vật gì đó, rồi theo phản xạ tôi ôm lấy nó, ôm chặt lắm, miệng thì nói"đau quá, đau muốn chết mất".Có giọng nói tra lời tôi:

_không sao, không sao, có anh ở đây không sao_rồi người đó vuốt nhè nhẹ lên lưng tôi như mướn an ủi, tôi thiếp đi trong sự vỗ vè và vòng tay ấm áp của người đó

Sau một giấc ngủ dài, tôi thức dậy, lấy tay dụi dụi mắt vì nắng chiếu vài mắt tôi.LÚc mở mắt ra, tôi không biết đạy là đâu, nằm suy nghĩ một hồi thì tôi mới nhớ ra mình bị "xe hun".Rồi làm sao vào đây thì không nhớ nỗi.tôi nhìn xung quannh thì thấy có người nằm ngủ bên tôi.Anh ta mặc áo vest trắng nhưng nó bị vấy đỏ do máu của một ai đó.Nhìn kỹ là anh Lâm, tôi hơi bất ngờ sao anh lịa ở đây. Nhìn kỹ thì tôi thấy anh nắm tay tôi, miệng thì nói"đừng bỏ anh, anh sợ lắm, đừng bỏ anh".Tôi khẽ cười,đưa bàn tay đang đau vì nhức để vuốt làn tóc anh, rồi từ từ di chuyển xuống toàn khuôn mặt thn6 thương của anh,bất ngờ anh cựa mình vì có người bước vào .Tôi giã bộ nằm ngủ.Thấy vậy, anh kéo chăn lên đắp cho tôi, rồi nói:

_em hãy mau tỉnh dậy, em nằm vậy anh lo lắm.Thấy em như vậy mà lòng anh như thắt lại, như bị từng mũi kim đâm vào tỏng lòng.Em mau tỉnh dậ đi_nghe a nói mà lòng tôi như bị ai bóp chặt con tim, tôi nén lòng không khóc, bởi nếu tôi khóc anh sẽ biết.Bậy giờ anh là người có gia đình rồi không thể liên quan gì đến anh quá nhiều.Rồi người mới vào phòng nói, hình như là y tá:

_vui lòng người nhà ra cho bác sỹ khám bệnh

_vâng !xin cứ tự nhiên! Nhưng em ấy đang ngủ có sao không

_không sao! chỉ một lúc thôi

Đợi anh ra ngaòi, trong lúc khám tôi có hỏi bác sỹ:

_tôi có soa không bác sỹ

_không sao! cậu yên tâm , tuy trong lúc phẫu thuật mất nhiều máu nhưng do có người tiếp máu nên cậu mới an toàn qua khỏi. Do máu cậu là máu O nên khó tìm may sao có người giúp cậu.Còn phần đầu thì không sao, tuy va đâp mạnh nhưng do không bị chén ép nên không gây tổn thưởng đến trí nhớ

_vậy cảm ơn bác sỹ!Mà tôi còn một câu hỏi nữa!

_cậu cứ hỏi!

_người hiến máu cho tôi là ai vậy bác sỹ, tôi muốn cảm ơn người đó!

_oh! là người đàn ông ngoài kia, anh ta đã chịu hiến máu mình.Anh ta nói" cứ lấy hết máu của tôi chỉ cần cậu nhox kia sống, tôi xin cho hết máu của mình cho cậu ấy". Anh cậu thật cao cả, vì em mình có thể đánh đổi cả mạng sống.Cậu may mắn lắm đấy!

_cảm ơn... cảm ơn.. cảm ơn vì đã nói với tôi về việc này_tôi nói mà nước mắt rưng rưng, miệng cười mà lòng thấy hạnh phúc, không ngờ tôi và anh lại có duyên đến thế, hai người đều truyền máu cho nhau.Bây giờ đây, trong con người tôi, dòng máu của anh cũng đang chảy mạnh mẽ như trong con người của anh ngay lúc này.ÔI hạnh phúc quá!. Nhưng chợt có ý nghĩ lé qua, một ý nghĩ thật tàn bạo_bác sỹ à! ông có thể giúp tôi một việc được không?

_việc gì cậu cứ nói!

_giúp tôi đánh lừa người đàn ông ngoài kia!

Lúc đầu, bác sỹ không đồng ý, nhưng tôi cứ năn nỉ và đưa ra bao nhiêu lý do để thuyết phục.Cuối cùng, bác sỹ cũng đống ý vì lý do"lúc trước anh ấy đã hành hạ tôi giờ tôi sẽ cho anh ta biết cảm giác đó, giúp tôi nhé bác sỹ".Tôi vừa nói vừa lám đôi mắt ngây thơ vô số tội của mình ra khiến ông ta phải khuất phục. Khám xong cho tôi, ông cố ý mời anh vào phòng bệnh dể nói chuyện tình hình của tôi

_em ấy có soa không hả bác sỹ!_anh nói

_không sao! vết thương không nghiệm trọng nhưng vẫn phải theo dõi.Nhưng..... ông bác sỹ ngập ngừn

_có chuyện gì sao bác sỹ!_anh nói giông run run, nghi ngờ

_vấn đề này tôi cần anh phải bình tĩnh, vì nếu nghe được cậu ấy còn shock hơn cậu_giọng nói trấn anh của vị bác sỹ

_nhưng chuyện gì ma nghiệm trọng vậy, nói đi, nói đi_anh quát lên, giọng gấp gáp

_cậu bình tĩnh nào, uhm... uhm..._ông ấy ngập ngừng, rồi nói_cậu ấy có khả năng bị mất trí nhớ và sẽ sống đời sống thực vật đến khi chết.Khả năng hồi phục rất ít

_tại sao, tại sao, không thể được_mặt anh tài đi, choang vạng té hên sao có cái ghế, thấy anh vậy tôi muốn đỡ anh nhưng không thể phá vỡ kế hoạch lúc này, đành nằm im_tại sao lại bị như vậy hả bác sỵ, hồi nãy ông nói không sao rồi mà, ông giả thích cho tôi biết đi_giọng anh run run

_cậu bình tĩnh,lúc nãy tôi nói ổn là phần mềm của cậu ấy không sao , còn phần não do chịu sự va đập mạnh nhiều lần trong một lúc có thể khiến cậu ấy tử vong ngay lập tức, cậu ấy còn nằm đây coi như là kỳ diệu. Còn nếu muốn cậu ấy tỉnh lại, chúng ta phải đành chờ những phép mầu khác_ông nói giọng buồn buồn, càng làm tăng thêm phần thực cho câu chuyện

Đến lúc này,anh không còn đứng được nữa, đôi chân anh khụy xuống,a nh không nói gì chỉ ra hiệu cho bác sỹ ra ngoài.Bác sỹ vừa bước ra khỏi phòng, tôi thấy mắt anh đã tràn nước, tay thì cầm bàn tay tôi.Tôi muốn nắm lấy tay anh, muốn lau nước măt' của anh.Tôi muốn lắm nhưng phải bình tĩnh.Được một lúc anh nói:

_đây có phải là sự trừng phạt o anh không hả em.Trừng phạt anh vì đã bỏ em mà đi lấy người khác. Hay trừng phạt anh vì không bảo vệ và không nhớ ra em. Nếu là như vậy sao không để anh gánh hình phạt này cho em sao lại để em lại đau khổ như vậy.Anh ghét mình, anh ghét cái thân xác này.ghét con người này, vì nó mà em đã phải hy sinh, phải đau khổ, phải nước mắt bao lần nhưng đổi lại là sự mất mát, hờ hững của anh dành cho em. Anh ghét nó_anh lại nói, rồi tự đấm vào ngực mình, từng cú đấm như xé nát lòng tôi, từng câu nói, từng giọt nước mắt của anh như thứ gì đó làm tôi đau đớn. Anh có biết, tôi cũng đau lắm, cũng ghét mình lắm.Tại sao đã ra đi mà vẫn không đem được hạnh phúc đến cho anh.Đó có phải là sự trớ trêu của tình yêu.Nó muốn dày vò hai trái tim của hai chúng tôi nó mới vui được hay sao.Càng nghĩ càng đau tôi khẽ rơi nước mắt.Giọi nước mắt căm thù, giọi nước mắt cảm ơn

Lại một giấc ngủ dài nữa trôi qua, tôi thức dậy tranh thủ lúc không có anh, tôi đứng dậy vận động mọt tí cho khỏe, nằm hoài chắc thối thịt.Nghĩ đến mà rùng mình.Được 1 tí, biết anh sắp tới nên lại nằm xuống.Được một lúc, anh bước vào trên tay cầm theo thức ăn sáng.Anh đã thay cái áo mang mùi máu đó ra, khoác lên mình bộ đồ thường ngày nhìn anh thật đẹp.Anh nói:

_em yêu! dậy ăn sáng đi nào.Anh có mua món em thích đây.Nào là bún bò, sữa đậu nành, nhiêu thứ khác nữa hiihihi_anh cười, má nói thật tôi là đứa phàm ăn nên món nào cũng thích_nhân đây nói cho em tin mừng, anh sẽ ở đây chăm sóc em, ở bên em mỗi ngày.Anh muốn khi tỉnh dậy người đuầ tiên em thấy la anh_nói không biết ngượng, c1o vợ rồi mà như là độc thân ý.Mà nếu có, thì thật là hạnh phúc hiihih_dậy đi nằm hoài không chán à, dậy ăn sáng đi em yêu.Em năm hoài vậy làm sao mà ăn hả.Dậy đi, dya65 máu_vừa nói anh vừa lấy tay thọ lét tui, phải kìm nén giữ lắm tôi mới không động đậy và cười.Nếu không là bể kế hoạch

Được một lúc, thấy tôi không có chuyển biến gì, anh thôi, dù không hé mắt nhưng tôi biết mắt và lòng anh giờ náy rất buồn.Biết vậy nhưng tôi vẫn cố nhắm mắt lắng nghe anh sẽ làm gì và nói gì tiếp theo.Rồi anh nắm tay tôi và tâm sự

_sao em không nắm tay anh, đôitay bé nhỏ này sao nó không chút sức lực nào.Đôi tay này vẫn thường nắm tay anh ngủ đây mà. Còn đôi mắt , đôi môi, cái mũi kia, mái tóc , cả thân tểh này nữa sao nó có thờ ơ óới anh thế.Có chăng đây là hình phạt dành cho anh.Có phải ông trời cướp đi trí nhớ của em để hành hạ anh. Có chăng đó là nghịc cảnh_trong thinh lặng, tôi nghe có tiếng nấc nhẹ, tôi biết anh khóc. Nghe tiếng nấc mà tôi muốn ôm anh nhưng tôi thử xem anh thế nào. 15 phút trôi qua, không gian tĩnh lặng được phá tan bời lời nói;

_không! anh không tin là như thế,anh sẽ tìm cho em ký ức đã đánh mất, anh sẽ làm cho em hồi phục trí nhớ.khi nào em tỉnh dậy anh sẽ giúp em hồi phục trí nhớ.anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa trong cuộc đời anh. Anh xin cam đoan như thế_anh nói mà tôi thấy ấm lòng, nếu mà anh biết tôi giả bộ chắc anh giận tôi luôn quá, nhưng thôi kệ thử thá 1 lần xem sao

Rồi từ ngày hôm đó, ngày nào anh cũng vào với tôi.Sáng thì anh vào thăm tôi 1 tí rồi đí làm. Chiều thì lại vào, mà hình như là anh cắm cọc ở đây luôn rồi, tại phòng có mình tôi mà quá trời đồ đạc của anh luôn! Được 2 tuần, thì vết thương tôi lành hẵn nên tôi muốn dậy đi đâu đó. Quan trọng là nằm hoài chắc chết, ê ẩm cả người, như thường lệ anh vẫn đến thăm tôi, tôi quyết định cho anh một bất ngờ.Lúc anh đang làm vệ sinh cá nhân cho tôi thì tôi giả bộ làm tay giật giật, tôi giật vai áo anh, dường như anh cảm nhận được, anh đứng thần lại một tí rồi nắm lấy tay tôi mà nói:

_em tỉnh dậy rồi, em tỉnh rồi_anh vừa nói, vừa hét lên sung sướng.Tôi thấy mắt anh hơi ậng nước.Chắc anh vui lắm. Tôi chưa nói gì với anh vì nếu nói anh sẽ shock hơn nữa, tôi không biết lúc đó anh như thế nào nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh chắc tôi ân hận suốt đời. Bác sỷ vào khám cho tôi nói:

_cậu ấy tỉnh dậy là phép màu đó. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ nằm như vậy suốt đời.Tôi nghĩ chắc do anh hết đấy_vừa nói bác sỹ vừa đặt tay lên vai anh bóp bóp như động viên

_không có gì, có vất vả bao nhiêu tôi cũng chịu, chỉ cần em ấy tỉnh lại thôi.Đó là diều hạnh phúc nhất tôi cần, vì đó là điều tôi có thể làm cho vợ tôi ngay lúc náy đây_Bác sỹ nghe anh ấy gọi tôi bằng"vợ", ông cũng hơi ngạc nhiên rồi lại cười như hiểu.Chính tôi cũng thầm vui vì anh gọi như vậy, vui lắm, vui lắm cơ hahahahahaha.... Rồi bác sỹ nói tiếp:

_nếu đã tỉnh dậy thì tí nữa hãy cho cậu ấy đi chụ X_Quang thử xem.để xem cậu ấy có mất trí nhớ không.Để còn mà điều trị

_dạ! vậy tôi biết rồi ạ.Tí nữa tôi sẽ làm cho cậu ấy ngay

Sau khi khám và chụp X_Quang xong thì vị bác sỹ mới nói và tôi biết đó là điều gì.Được 1 lúc anh về phòng.Nhìn anh có cẻ buồn và thất vọng chắc vị bác sỹ đã giúp tôi thực hiện kề hoạch rồi.Anh đi vòng vòng trong phòng như suy nghĩ điều gì khiến tôi chóng cả mặt.Được một lúc anh đến bên tôi, giọng ấm áp

_em yêu ơi! em là tất cả của đời anh.Anh sẽ làm tất cả vì em.Anh có thể đánh đổi tất cả chỉ để được sống bên em. Mà nè,vợ anh chờ ở đây nhé, cho phép anh gọi em như vậy vì em xứng đáng mà. Vợ yêu ói, chờ anh một tí nha, anh đi ra ngoài có chút chuyện.Vợ chờ anh nha_nói rồi anh hôn lên trán tôi, anh cố giữ cho nụ hôn thậ lâu như muốn gợi nhớ cho tôi điều gì đó.Tôi nén lòng chứ không là tôi hôn anh rồi.Ai mà chẳng thế, khi người yêu đứng trước mặt mà không thể hôn được bực bội và tức tối lắm, khó chịu lắm

Được 1 lúc lâu khỏng 2 tiếng thì phải, anh vào trên tay anh cầm một bó hoa, tôi không biết là anh đang suy nghĩ gì, mặt anh và đôi mắt có nét hạnh phúc và sáng ngời.Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy.Tôi tỏ vẻ không để ý đến anh, mết vẫn dán vào cuốn truyện harry potter dày cộm_bật mí, tôi lớn rồi nhưng tôi vẫn thích đọc truyện hihihi không hiểu sao lại như thế.Được một lúc thì anh đi vào phòng WC làm gì đó, lúc này tôi mới quan sát thấy trong phòng có nhiều nến, hoa hồng, nhìn thì nhìn chứ tôi đâu có biết anh định làm gì.Tôi nghĩ"không lẽ tính ăn mừng tôi tỉnh dậy hay là sinh nhật mình, mà sinh nhật mình qua rồi mà ta".suy nghỉ mãi không ra tí nữa xem anh làm gì là ok. Tôi nhìn ra ngoài, trời bây giờ đã tối dần, do phòng tôi được ưu tiến hướng sáng nhiều nên tôi thây rõ chân trời hôm này vàng hơn mọi ngày, một màu vàng không chói chang như mọi ngày. Mà nó mang cái gì đó nhẹ nhàng nhưng kại khắc sâu một cái gì đó trong tâm trí mỗi người theo một cách nào đó.Tôi ngồi dậy, mở cửa sổ ra cho gió thổi vào trong phòng, gió thật mát, cái hương gió đầu thu hơi lành lạnh làm cho con người khẽ suýt soa đôi cánh tay. Trời đầu thu, cao và trong xanh hơn hẳn, ít mây hơn chỉ có những vành mây nhỏ tổi lững cồ trên nền trời vàng như thế. Cả một bầu trời trước mắt giống như một bức tranh khảm không cầu kỳ nhưng đẹp một cách lạ thường.Rồi mặt trời cũng buông dần xuống và mất hẳn sau những tòa nhà cao tầng của thành phố, phòng không bật đèn nhưng được thắp nến,không gian thật ấm cúng và lãng mạn. Tôi vẫn nằm đó, xem anh làm gì mà có vẻ trang trọng vậy.Rồi bất ngờ, anh bước ra, lúc này tôi không tin vào mắt mình. Anh quả là rất đẹp trai và nam tính.Anh mặc một bộ vest trắng, tóc không vuốt gel nhưng vẫn đẹp.Do phòng có nên giờ thêm bộ vest trắng căn phòng như sáng hẳn.Tôi quên hết tất cả, tôi bay xuống giờ chạy đến bên anh, nhưng tôi thắng lại kip thời, nói:

_anh làm gì vậy, tự nhiên mặc đồ như vậy! tình cầu hôn ai à!_tôi nói hơi lạnh giọng

_uh! anh muốn cầu hôn một người

_ai vậy! cô nào có diễm phúc lớn lao vậy_tôi lườm anh một cái, nói vậy thui chứ tôi biết là ai rồi, trong phòng nay có tôi và anh, không là tôi chứ là ai vào đây không lẽ là con ma nào hihihihi sao tự nhiên thấy vui quá à, cười thầm

_em thử đoán xem là ai! anh tin em đoán được mà_giọng anh thật ấm áp và đầy sư tự tin

_ai làm sao mà tôi biết được! anh yêu ai , cưới ai là quyền là chuyện của anh làm sao tôi biết, đồ khùng đố điên đố dại_tôi nói giông thờ ơ,trách điên

_uh! mà chắc em không biết thật, tại em hihihi....._nói đến đây thỉ anh không nói tiếp, chắ sợ tôi buồn vì lo tôi biết mình mất trí nhớ sẽ hoàng loạn.tôi ngắt ngang lời anh

_bị gì ! úp mở, úp mở mệt ghê!_tôi nói giông trách hờn

_à! không có gì tại anh nghĩ em bị thương nên cần nghỉ ngơi thôi!_anh vẩn giữ giông nhẹ nhàng

_vậy à!! vậy anh mặc dồ này làm gì, tính cầu hôn tôi à, tôi nói trước tôi có người yêu rồi, tôi thế sẽ ở bên người đó suốt đời, anh đứng có mơ!_giọng ngạo nghễ

_biết vậy! nhưng anh vẫn muốn dù chỉ một lần_rồi bất ngờ anh quỳ xuống,lấy trong túi áo 1 chiếc nhẫn, tuy không cầu kỳ nhưng nó rất đẹp, đẹp theo cái cách nó đơn giản

Lúc đó, tôi như rụng rời, tôi vừa hạnh phúc vừa đau khổ.Hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng cầu hôn tôi, thật là không tin nổi vào mắt mình.Tim tôi như bắn pháo hoa, tôi nghe rõ từng tiếng thình thịch,,, thình thịch trong tim mình. Đau khổ là vì bây giờ anh đã có gia đình,a nh phải sống cho người khác, tôi không thể làm phiền anh, không thể phụ lòng anh hai được, không thể làm đau lòng ba, mẹ anh và Ngân nữa.Nhưng tôi biết dú có đau khổ, tôi cũng muốn lấy anh ấy, tôi chờ anh ấy lâu lắm rồi, tôi không muốn nhường anh ấy cho một ai khác.Tôi mặc kệ dù là anh Hùng hay là ba hay là mẹ hay là Ngân đi chăng nữa, tôi không quan tâm.Nhưng tôi lại không bết nên nhận lời thế nào đây khi kế hoạch đang tốt đẹp, tôi đâu có lường trước được sự việc này.Nửa muốn nhận lời nửa muốn không, tôi bèn hỏi

_vậy sao! tôi nghe nói anh có vợ rồi mà.Muốn ngoại tình à! thui tôi sợ bị đánh ghen lắm, nhan sắc của tôi không được đep thêm vài vết dao lam nữa chắc tôi thành con quỷ_tôi vừa nói vừa trề môi, vai run run tỏ ý sợ sệt

_anh không cưới vợ nữa, anh đã từ chối cố ấy.Torng lúc đang đọc lời thề thì anh ngeh thấy tiếng va chạm, rồi anh nghe thấy tiếng thét thất thanh. anh cùng mọi người chạy ra, lúc dne961 nơi anh không tin vào mắt mình, em nằm đó, tim anh như quặn đau từng cơn.Anh không hiểu sao lúc đó,a nh lại thấy cảnh mình bị tai nạn.Trong lúc đó,a nh chỉ nghĩ đến em,a nh muốn ghi nhớ nó,a nh không muốn quân em ngay cả lúc chết.Rồi như 1 định mệnh,a nh không chết nhưng anh lại mất lý ức, cái phần ký ức quan trọng nhất đối với anh. Anh hận mình lúc đó lại nói với em câu đó, cái câu nói khiến em không dám khóc thành tiếng.Nhìn em mà anh chẳng nhớ gì.Nhìn em như người xa lạ nhưng có cảm giác rất ấm áp.Ngở như là anh đã mất em hoàn toàn nhưng rồi em lại đến bên anh 1 lần nữa, cahm8 sóc, thương yêu anh như 1 người tôi tớ.Trái đất tròn chúng ta lại gặp nhau, anh lại yêu em, rồi lại dằn vặt khiến em phải đau khổ rồi dẫn đến tai nạn này.Anh biết mình tại sao lại như thế này, tại sao không bảo vệ được em, yêu em mà anh lại làm em đau khổ như vậy sao_anh vừa nói vừa đấm vào ngực mình, những cú đấm nghe ịch ịch, ịch ịch.mắt ah nhạt nhòa bởi nước mắt.Lúc này đây nhìn anh như thế mà lòng tôi đau như cắt, tôi hối hận vì sao lại đùa với anh như vậy.Tôi muốn anh cười chứ không phải khóc thế này.Tôi phài mang hạnh phúc chứ không phài là dau khổ dằn vặt cho anh.Rồi theo phản xạ tôi ngồi xuống cầm lấy tay anh.Anh nói trong uất nghẹn, anh nấc lên như 1 đứa trẻ bị đánh oan

_trong khoảnh khắc đó, nhìn em mình đầy máu bao nhiêu ký ức về em và anh trong 3 năm như ùa về.và anh nhớ tất cả về em rồi anh lạnh xướng sống khi nghĩ em cũng vậy.Không ngờ nó lại thành sự thật huuhuhuhu...huuhu....huhuhu_trong phút chốc anh gào lên như người mất hết hy vọng.Nhìn anh như vậy, tôi không cầm lòng được, tôi ôm anh vào lòng, siết chặt con người anh, thân thể anh, hơi ấm của anh, mùi hương này đã bao lâu tôi khao khát được ôm ấp nhưng vì ai, vì cái tính ích kỷ nhỏ nhen của bản thân tôi.Tôi hành hạ anh, tôi thật ngốc,thật đáng chết.

Lúc này, tôi không kiềm được mắt mình, tôi ôm anh nhưng nước mắt cứ trò ra như nước sồng Hoàng Hà ướt cả vai anh.Tôi khóc vì sao, vì cái sự ngu ngốc của bản thân mình hay là vì hạnh phúc.Tôi không vì bao nhiêu năm qua phải chờ đợi anh, vì mệt nhọc hay vì tôi hạnh phúc khi anh gọi tôi là vợ, trong lòng tôi không biết bao nhiêu suy nghĩ nó cứ chạy vòng vòng trong đầu làm tôi không biết cái nào là đúng và cái nào là sai. Nhưng giờ đây, tôi chỉ muốn khóc, khóc trên vai anh như thế này dù cho là đau khổ hay là gì đi nữa tôi tin mình sẽ hạnh phúc.Vì đôi vai này sẽ che chở cho tôi, tôi tin như thế. Giọt nước mắt tôi rơi xuống trạm vào mắt anh, nó hòa chung vào nhau như chính nó cũng khóc cho tôi và anh, khóc cho tình yêu chúng tôi nữa, vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc của tôi:

_em xin lỗi anh, em xin lỗi vì đã gạt anh.Em thật sự không mất trí nhớ.Em chỉ đùa với anh thôi nhưng em không nghĩ nó làm anh đau khổ như thế huuhu...huhu.hu....Em.... xin lỗi.... anh huhuhu...huhuhu.Anh ... hãy tha thứ... cho em huhuhu....huuhuh....._rồi tôi buông anh ra, lấy tay mình áp vào mặt anh, tôi hôn tới tấp lên nó như muốn nó là của riêng tôi.Khúc cuối là một nụ hôn sâu và ngọt ngào tại môn anh.Lúc đầu anh hơi bất ngờ, nhưng sau khi định thần thì anh ôm tôi, hai chiếc lưởi quấn lấy nhau như hai con rắn đưa đẩy trong khoang miệng của nhau.Nó thật là ướt át nhưng không có vị gì hay tại nó quá nhiều mùi vị xào trộn với nhau nên không còn mùi vị nào cả.Một lúc sau, tôi như chết ngạt vì anh, tôi buọng ra, vừa thở vừa nói

_em xin lỗi anh.em không cố ý đâu, tịa em ích kỷ, em xin lỗi anh_vừa nói ừa tát vào mặt mình những cái thật đau

_em khờ quá, anh là của em, em hành hạ anh có sao đâu nhưng như vậy thì đúng là có tội thật phải phạt thật nặng_anh cười gian xảo

_anh muốn phạt em gì cũng được, chịu hết_tôi làm mặt nai tơ, lời nói hối lỗi

_để anh suy nghĩ cía đã...._suy nghĩ ra rồi_mắt anh sáng rỡ nhìn tôi bằng con mắt 35

_chuyện gì vậy anh_giọng tôi run run

_em phải làm vợ anh và nghe theo lời của anh không được cãi lời nghe chưa_anh cười sảng khoái, mới khóc đây giờ cười như điên, khó hiểu_hahahahahahaah

_vậy thui à, không nói em cũng bắt anh lấy em thôi_tôi thở phào nhẹ nhõm_vậy có nhẫn không mà đòi cầu hôn em

_em nhắm mắt lại di_có vẻ bí ẩn

_rồi em nhắm mắt rồi hihihi

_không được hé ra, hé ra là anh không lấy nữa đâu nha

_không lấy thì thôi, sống vậy tới già luôn heheheh_cười gian xảo

_em dám à, em đang mắc nợ anh đấy, muốn bị phạt phải không_anh nhìn tôi như vừa bắt được con mồi béo bở, nhìn nó ghê làm sao ý

_mắc nơ thì mắc mớ gì vào đây, cứ gom tùm lum chuyện tính một lần luôn hả_vừa nói tôi vừa nhảy lên giường kéo mền che thân thể mình vì anh lúc này đã đóng cửa phòng bệnh, kéo rèm lại, tôi biết anh phạt gì rồi_này em cấm anh làm gì bậy bạ nha, ở đây là phòng bệnh đấy, em la lên đó

_kệ em chứ la thì la, có gì anh nói vợ chồng người ta mắc mớ gì hehehehehe

_anh đừng lại đây, em chết cho anh coi_nói vậy thôi chứ trong phòng có vật gì đâu mà tự tử với lại tôi sợ chết rồi hiihii

_em dám sao, anh không tin em chết mà không có anh

_ai nói không dám, em chết là anh ân hận suốt đời lươn_tơi vừa nói ứa ném gồi vào người anh vì lúc này anh đang đi tới, vừa đi vừa cởi áo ra.đến lúc gần tôi thì anh chỉ còn mặc độc một cái underwear.Bất ngờ, anh ngã xuống, ngất luôn

_náy dậy đi đừng có giả bộ, ăn trúng có 5 cái gối, với một cái mền thôi làm sao chết được.Dậy ! dậy! dậy! dậy mau_tôi vừa nói vừa đá anh, làm cho anh đau rồi tỉnh.được một lúc, tôi quay lên giường ngồi mà chẳng thấy anh nhúc nhích gì

_này! anh dậy đi nắm đó không lạnh à, Người mặc gần như khỏa thân rồi, này dậy đi

Được khoảng 5 phút, tôi thấy hơi lo, tại anh có bao giờ đùa với tôi như vậy đâu.Cùng lắm là 1 hoặc 2 phút à.giờ đã gần 15 phút rồi tính cả thời gian tứ lúc anh ngất đi. tôi run tay rồi, mắt rưng rưng chỉ chực khóc thội.Bước xuống dưới, ngồi cạnh anh, tay đưa lên mũi thấy đã tắt thở.Lúc này, tôi như rơi xuống hố băng, không biết dẵ làm gì mà anh bất tỉnh nhân sự rồi chết luôn.nhìn xung quanh thấy chiếc điện thoại của anh nằm dưới đất, tan tành.Lúc đó, tôi nghĩ"không lẽ điện thoại của anh mình đã chọi vào anh sao"tôi khẽ nhìn thấy đầu anh không chảy máu nhưng sưng một cục to đùng.Tôi cuống cuồng, tay chân cứ như bị dán keo không cử động được.Tôi chỉ biết lết đến gần anh.Lúc này, tôi dã khóc thật rồi, tôi không ngờ chình mình giết anh huuhuhu

_anh dậy đi! em không cố ý đâu.Anh biết là em không muốn anh như thế này mà.Anh hứa yêu em suốt đời, muốn lấy em làm vợ anh mà, sao giờ anh lại như thế.Đáng lẽ, anh pahi3 tránh chứ.tại sao lại như vậy huhuhuuhuhuhu....... huhuhuhu......

Tôi vừa nói, vừa đấm ngực anh, vừa lay anh, rồi ơm anh,khóc tôi chỉ biết khóc.Rồi bất ngờ, tôi như bị ai đó vật xuống, nhưng lại rất nhẹ nhàng.Một cảm giác nồng ấm, ướt át nhưng đê mê.Chưa kịp hoàn hôn, tương là ma, tôi chỉ biết nằm đó không chống cự, chỉ nằm đó hưởng thụ cái đê mê từ những cử chỉ vuốt ve của anh.

_em hư lắm, dám chọi anh.bây giờ em phài chụi hình phạt.Một hình phạt nặng cho cái tội này

_uh!_tôi chưa nói hết câu thì anh lại hôn tôi, làm tôi chết ngạt, đành buông xuôi.Rồi anh ẵm tôi lên giường, môi vẫn không rời khỏi tôi.anh hôn xuống cổ, lấy tay cởi áo tôi, lần sâu vào bên trong, như diện chạy ngang thân, tôi ưỡn người lên.tôi cảm nhận rõ đôi bàn tay thô đó dnag khám phá từng cm trên thân thể tôi.Một cảm giác kinh kinh nhưng thỏa mãn.Rội từ từ khi đã không chịu được nữa,a nh trút bỏ nhửng gì còn lại trên thân thể của anh và tôi.Tiếp tục, anh cứ như một người khác, những cái liến, mút đều mang lại cảm giác tuyệt vời.Cho đến khi anh đưa nó vào, tôi như chết ngất đi vì đau và sướng.tôi ôm anh và tận hưởng mùi đàn ông hòa quyện với nước hoa làm tôi ngây ngất.cứ như thế đến khi cả hai đều lả đi vì mệt(3 tiếng mấy sao không mệt)

_anh đó! hư lắm, dám gạt em.Còn làm em ra nông nỗi này.vừa đau giờ lại không nằm được

_ai biểu em gạt anh .Anh phải phạt chứ hiihihi_vưa nói anh vừa cắn nhẽ vào môi tôi.Tôi ngồi phắt dậy, đánh vào ngưc anh nhưng rồi lại nằm xuống vì đau

_ai da! đau quá, lần sau không làm vậy nữa.nếu lần sau,em sẽ làm cho anh đau chết luôn.đừng có cầu xin

_đã bảo rồi! nằm trên người anh rồi thì đừng có cựa quậy, đau ráng chịu heheheh

_sao anh gian thế .Lúc trước đâu có vậy đâu giờ lại sổ ra.giờ em hôi hận rồi, lấy anh chắc anh hành hạ em chết quá

_xạo ke! đeo nhẫn cảu người ta rồi còn bài đặt, không lấy anh thì lấy ai hehehe trao thân choa nh rồi ai sẽ lấy em nữa

_hử! anh quá đáng lắm

Tôi với anh nói qua nói lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.Sáng hôm sau, tôi xuất viện, đáng lẽ là xuất lâu rồi hihihi.Tôi với anh đi về nhà, ôi ngôi nhà thân yêu mới xa có 2 tuần thôi mà nhớ quá, tôi thẩy mình lên xalon, vừa nằm vừa nói:

_ôi đã qua! nhà của vợ chồng chùng ta đây rồi! sao mà yêu nó quá đi

_vậy sao! tự nhiên có người nhận nhà của mình kìa ta ơi!_anh nói châm chọc

_giờ có nói tếh nào anh không đuổi được em đâu.Em bây giờ dính vào anh rồi heheh

_vậy sao! để xem nào!_anh vừa nói vừa kéo tay vai tôi

_oái đau quá! anh làm em đau đấy!_mặt mếu

_anh xin lỗi mà!_bất ngờ tôi kéo anh làm anh ngã vào tôi

_bị mắc lứa rồi nhé. Nhìn anh lúc này dễ thương hơn hồi qua hihihi

_em dám sao! em chờ đó, anh sẽ có ngay cái mặt hôm qua liền nè

_sao không! em còn dám cả đời này cơ hiihi_tôi nhìn anh bằng ánh mắt hạnh phúc, trìu mến anh cũng vậy.Rồi phút chốc, tôi và anh quấn lấy nhau và tôi tin sẽ không bao giờ cách xa anh thềm lần nào nữa.Dù cho bao sóng gió, hay sự ngăn cản của bất cứ ai, hay miệng lưỡi của người nào, tôi và anh sẽ vượt qua hết vì tôi và anh đều đã chết một lần.tôi tin hai chúng tôi sẽ vượt qua tất cả để được bên nhau.Và "DÙ RA SAO! EM VẪN YÊU ANH!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: