Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Mở đầu

     Năm ấy, cuộc sống gần đã như bỏ mặc gia đình bé nhỏ của Diệp Nhi. Khi Diệp Nhi mới tròn tám tháng tuổi trong bụng mẹ, trên đường về nhà, tai nạn đã sảy ra. Bố Diệp Nhi không may đã qua đời tại chỗ, mẹ Diệp Nhi được mọi người đưa tới bệnh viện với hi vọng cứu sống được đứa trẻ trong bụng. Bác sĩ chỉ có thể cứu một trong hai mẹ con. Đứa trẻ đáng thương từ đó ra đời.

Diệp Nhi được chuyển vào cô nhi viện.

               *Năm năm sau*
Một chiếc xe ôtô đen bóng loáng chạy thẳng vào trong cái sân trật hẹp của cô nhi viện. Sân vốn đã hẹp, nay còn hẹp hơn.

     Một cậu bé bước xuống xe với vẻ ương bướng ngạo mạn. Người tài xế cũng xuống xe nói thầm gì đó với cậu bé. Cậu nhóc tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm.

    Cậu đi về hướng chiếc ghế gần đó để ngồi, vừa đi vừa lẩm bẩm: " Đi chọn người hầu chứ có phải chọn vợ đâu cơ chứ, chọn bừa một đứa là được rồi ".

     Vừa đi vừa lẩm bẩm khiến cậu không để ý ngồi xuống chiếc ghế. Ngồi xuống cậu thấy cứ không thoải mái, gìơ mới để ý xuống chiếc ghế. Một quyển sách đang ngự trị trên đó.

     Rủa thầm trong bụng: quyển sách mà cũng dám hỗn với thiếu gia ta đây à. Cầm quyển sách toan qoăng đi, bỗng từ đâu chui ra một cô nhóc.

     Nhìn cô bé cũng trạc tuổi cậu. Cô bé có mái tóc dài hơi rối, đôi mắt đen to tròn, khuôn mặt gầy gò. Thân hình nhỏ nhắn mỏng manh thuần khiết tựa như tờ giấy trắng.

     Tức giận đi đến giật lấy quyển sách. Cô bé thét vào mặt cậu:
"Cậu không thấy quyển sách ở đó hay sao, lại còn tính vứt đi nữa chứ. Cậu thật là đồ bất lịch sự, vô duyên, vô phép tắc, #@₫%&...

     Cô bé bình thường rất ngoan ngoãn nhưng một khi ai đó động vào quyển sách này cô bé lại không thể nào kiềm chế nổi.

      Quyển sách này rất quan trọng đối với cô bé. Nghe mẹ nói (mẹ ở cô nhi viện nhá) khi cô bé đến đây, bác sĩ nói mẹ ruột của cô bé trước khi chết vẫn gĩư chặt quyển sách này. Bác sĩ đoán đây là quyển sách rất quan trọng nên đã nhờ mẹ cất quyền sách này đến khi nào Diệp Nhi lớn. Tuy không hiểu nội dung trong đó lắm nhưng cô bé vẫn gĩư rất cẩn thận.

     Hôm nay ngồi ôm quyển sách ở ghế cô bé đã ngủ quên mất và có người đưa cô bé vào giường. Vừa ngủ dậy thấy bên ngoài ồn ào liền ra xem thử xem thế nào. Vừa ra đã thấy cuốn sách yei quý của mình bị một thằng không quen biết cầm vào, còn tính vứt nó đi có tức không chứ...

     " Hả? Mà cậu là ai vậy ? Sao từ trước tới gìơ tôi chưa bao gìơ gặp cậu? Cậu là mới đến hả? Sao mẹ không nói gì với bọn mình?"

     Nhận được một loạt câu hỏi chẳng liên quan tới mình từ một con nhóc không quen biết. Gì chứ? Mình đâu có phải trẻ mồ côi? Sao mà ở một nơi như thế này được chứ?

     Bực tức bỏ đi, kệ Diệp Nhi đang nhìn theo với ánh nhìn đầy thắc mắc.
    
     Cậu ta đã đi xa. Cậu ta là ai? Câu hỏi này vẫn quanh quẩn trong đầu cô.
    
     Từ xa cô thấy Thảo-người bạn thân nhất của cô trong cô nhi viện này- đang chạy tới chỗ cô. Vừa thở hổn hển Thảo vừa nói:

     "Mẹ gọi bạn tới phòng chính kià, bạn mau đến đó đi"
  
     "Ừm" Truyện gì vậy?
    
      Tới nơi, cô thấy một tên lạ mặt ngồi trễm trệ trên ghế.

     Đó chẳng phải là ... tên đó hay sao? Không lẽ thật sự cậu ta sẽ ở đây?

     Bây gìơ cô mới nhìn kĩ cậu ta. Cậu ta nhìn rất đẹp trai. Bé như vậy đã đẹp như vậy rồi, không biết khi lớn lên sẽ như thế nào. Nhưng cái dáng vẻ ngạo mạn khinh người đó, không thể chấp nhận được......

     Mang một đống thắc mắc theo mọi người xếp thành hàng ngang. Thật sự chỉ có tầm mười năm người dùng xếp hàng ở đây, những người khác thì sao? Lúc sau mẹ mới bắt đầu nói :
     "Các con, đây là cậu Thiên Bảo, cậu ấy sẽ chọn một trong số các con làm người hầu riêng của cậu ấy.
     Trong đầu Diệp Nhi nổ đoàng một phát. Mẹ đang đuổi một trong số bọn cô đi nó đi sao?  
     
      Nhìn về phía tên đó bỗng Diệp Nhi giật mình. Cậu ta... đang nhìn mình?

     Tự dưng Diệp Nhi thấy hối hận vì hành động ban nãy của mình. Nhỡ cạu ta chọn mình thì sao? Cô không muốn phải rời khỏi đây chút nào. Rời khỏi đây ư, cô chưa từng nghĩ đến. Dòng suy nghĩ dừng lại khi tiếng nói của mẹ giong giạc:

     " Các con không cần lo, nếu về đó các con sẽ rất hạnh phúc. Gia đình họ rất giàu, bà chủ cũng rất tốt, chắc chắn cậu Thiên Bảo cũng sẽ đối xử tốt với các con"

     Thiên Bảo đảo mắt qua một lượt rồi dừng lại ở Diệp Nhi. Một lúc lâu Thiên Bảo mới cất tiếng nói:

     "Cậu ấy đi"

     Tay chỉ thẳng vào Diệp Nhi. Quản gia đứng bên cạnh cũng rất hợp tác. Không nói một lời, ông ta đi cùng mẹ đi làm nốt đám thủ tục rườm rà. Cậu chủ đã muốn thì ai quản được chứ?

     Nhẹ nhàng lướt qua người Diệp Nhi, cậu rất tốt bụng phun ra một câu :

     "Có câu trả lời rồi chứ?"

     Đúng là bây gìơ Diệp Nhi đã có câu trả lời rồi. Cậu ta là cậu chủ, là cậu chủ Thiên Bảo của cô,từ gìơ. Không phải trẻ mồ côi, cậu cũng không đến đây ở, mà là cô đến nhà cậu ấy, làm người hầu, người hầu riêng.

     Thiên Bảo đi ra xe trước, ngồi trong xe , đợi 'người hầu riêng' của cậu theo cậu về nhà.

     Người quản gia đi tới trước mặt Diệp Nhi.

     "Đi thôi"
Diệp Nhi đang đông cứng phải miễn cưỡng 'tan ra' để đi theo người quản gia. Quay đầu nhìn về phía mẹ- người tuy không phải là mẹ ruột của cô nhưng lâu nay luôn coi cô như con đẻ của mình.

     Như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Nhi đang nhìn mình, mẹ liền quay mặt đi không dám đối diện với nó.

     Từ nhỏ bà đã biết Diệp Nhi không thông minh cho lắm, suy nghĩ của cô bé lúc nào cũng đơn giản, chuyện khó hiểu đến mấy cũng thành đơn giản đến mức khiến người khác không hiểu nổi. Không biết lúc này cô bé đang nghĩ gì?

     Ngồi trong xe, quay sang nhìn Thiên Bảo, Diệp Nhi hỏi một câu rất ngớ ngẩn:

     "Cậu là cậu chủ sao?"

     "Sao? Không chấp nhận nổi hả?"

     "Không, chỉ là, cậu chủ, về đó mình sẽ làm gì?"

     "Ai cho phép mày xưng như thế?"

     "Dạ? Cậu chủ, không gọi như thế thì phải nói như nào ạ?"

     "..."

     "A! Hiểu rồi! Vậy, mày ơi, về đó tao sẽ làm gì? "

     "..."

     "Mày ơi"

     "Mày... Mày mấy tuổi?"

     "Dạ, 5 tuổi ạ"

     "..." Bằng tuổi cậu luôn.

     "Cậu chủ, vậy tao phải xưng như nào?"

      "Mày sinh tháng bảy, đúng chứ?"

     "Dạ, sao cậu chủ biết?"

     "Mày không cần biết. Mày phải xưng em với tao"

     "Tại sao ạ?"

     "Vì tháng tám lớn hơn tháng bảy chứ sao nữa, sao ngu vậy"

      "..." Tài xế cũng phục cậu chủ luôn.

     "Haha,Diệp Nhi, cứ làm theo lời cậu chủ nói đi. Cháu bị đẻ non mà"

     "Dạ?" Diệp Nhi dù khong hiểu lời ông quản gia nói nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

     Quản gia thật sự rất hài lòng với con bé này. Vừa ngoan ngoãn, lại vừa dễ thương.

------------------------------------------------------

Ai-chan: Chương đầu của chuyện, cũng là lần đầu tiên viết truyện. Từ ngữ & cách dùng từ có gì chưa phải xin mọi người góp ý.
P/S: Mình là do đọc tiểu thuyết nhiều nên những đoạn bí thì mình sẽ "đạo" của những quyển khác một chút. Mong mọi bngười thông cảm hêhê...
————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: