Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: con hẻm

Cuối tháng 11, trong không khí bắt đầu nổi lên cái lạnh của mùa đông.

Cũng khá lâu rồi bọn họ mới có dịp la cà đông đủ thế này.

Lý do bởi vì dạo gần đây gia đình mỗi bên đều bắt đầu quản chặt, đốc thúc cả đám cho công cuộc thi Đại Học nên việc tự tung tự tác như trước kia đều bị hạn chế hết thẩy.

Hôm nay là tình huống bất đắc dĩ.

Duy Khương vừa nhai kẹo cao su vừa lên tiếng: "Tao thà bị ba mẹ la còn hơn ngồi nhìn cái mặt khó ưa của bả."

Phi Hào không quên phụ họa thêm: "Dm, hồi nãy thằng Khang không cản là bả mệt với tao rồi."

Cả đám một phen cười to.

Có bạn bè thật tốt.

5 cá thể với 5 tính cách khác nhau ấy vậy mà lại hợp nhau đến lạ.

Thảo My và Hạ Mây đều sinh sống trong cùng một khu phố nên từ khi còn nhỏ đã dính nhau như sam.

Trời sinh cả hai đều xinh đẹp, đường nét không hề bị đại trà nhưng Hạ Mây có phần nhỉnh hơn một chút, nét đẹp sắc sảo, hoang dã, con trai dù có thích cũng chưa chắc dám lại gần, còn Thảo My là kiểu con gái trong trẻo, ngọt ngào cái vibe mà nhìn chỉ muốn bảo vệ.

Từ tiểu học cho đến hiện tại lượng nam sinh thầm thương trộm nhớ cả hai vẫn không hề thuyên giảm.

Phải kể đến vào năm 8 tuổi.

Cụ thể hơn là khi đó Xanh Lé kẻ cầm đầu băng Gâu Đen tỏ tình Hạ Mây nhưng bất thành, cậu ta vẫn không bỏ cuộc liền tiếp tục chuyển đối tượng sang Thảo My vậy mà vẫn không thành công.

Cảm thấy bị sỉ nhục, tức tối kéo đám đàn em tới gây sự chặn đường hai cô bé không cho về nhà.

Trừ khi một trong hai có người đồng ý làm bạn gái, cậu ta mới tha cho.

Trở trẻn thật.

Đang lúc nguy cấp thì Phi Hào, Duy Khương, Thái Khang vô tình đi ngang qua, liếc mắt thấy cuối hẻm một đám con trai bu đen bu đỏ đang dồn hai đứa con gái vào góc tường.

Máu anh hùng trỗi dậy không chần chừ bước qua.

Xanh Lé đang bận tìm đủ mọi cách đe doạ, không biết từ đâu ra có người xuất hiện phá đám.

Phi Hào vừa đi vừa cố tình hét lớn: "Bớ người ta có đứa ăn hiếp gái nhà lành."

Mọi sự chú ý đổ dồn về hướng phát ra âm thanh.

Tiếng bước chân từ từ vọng tới, bộ ba tam sên cuối cùng cũng lộ diện.

Hai trong số đó mặt đứa nào đứa nấy đều hất lên trời nhìn trông có vẻ rất thiếu đòn chỉ riêng cu cậu đứng ngoài bìa dáng vẻ rất lãnh đạm nhìn không hợp nổi với khí thế hiếu chiến của hai người kia.

Xanh Lé cau mày: "Chiện của nhà mày à?"

Thái Khang: "Chuyện, chứ không phải chiện, về học lại đi."

[...]

Cơn gió bỗng quét qua một luồng khí lạnh xung quanh thoáng chốc yên tĩnh, sau vài giây tiếng cười khúc khích phát ra cứ thế lớn dần rồi lớn dần.

Mặt Xanh Lé vừa ngượng vừa hầm hực đỏ chét như đích khỉ "Tụi bây cười cái đéo gì nín hết cho tao."

Đám đàn em giả vờ ho, sụt sịt mũi vài cái cố đè nén tiếng cười.

"Ba thằng còi xương này là ai?."

"Chắc anh chưa biết, ba khứa này mới dọn tới đây mấy tháng nhưng cũng có chút tiếng tăm, thằng ở giữa là Phi Hào nhìn hay cười cười vậy chứ đánh ác lắm, bên trái là Duy Khương đai đen Taekwondo từng thi đấu cấp quốc gia, còn thằng cuối cùng là Thái Khang tuy không giỏi đánh nhau nhưng mưu hèn kế bẩn của nó thâm sâu khó lường."

"Em nghĩ tụi mình nên cẩn thận thì hơn." Hải Ly giọng lí nhí dè chừng hai tay bấu chặt vạt áo trông có vẻ không được tự nhiên gì cho cam.

Chậc, Xanh Lé phun một ngụm nước bọt khinh thường: "6 chọi 3 mày sợ thì đi về , cái mặt non choẹt mà bày đặt nghĩa hiệp, biết điều thì đưa hai đứa kia qua đây rồi cút cho bố."

Duy Khương bắt đầu ép dọc chân khởi động đáp: "Đừng diễn cái nét đại ca đó nữa, thằng bụng phệ."

Đám thuộc hạ một lần nữa nín thở, không ai là không biết Xanh Lé kỵ nhất hai từ đó.

Trong một vụ hỗn chiến cách đây không lâu, đối thủ gần như giành chiến thắng nhưng đến phút chót đắc ý cố tình trêu chọc hắn là CON HEO BỤNG PHỆ, hắn gần như hoá điên đánh người ta thừa sống thiếu chết.

May thay gia đình cũng thuộc loại có tiền nên vụ này mới không truy cứu gì thêm.

Một vài đứa thấy tình hình bắt đầu không ổn liền rút lui thoát nạn.

Hiện tại tỉ số đã xấp xỉ bằng nhau 3 chọi 3.

Thấy có sơ hở Thái Khang nháy mắt ra tín hiệu, cô hiểu ý liền kéo tay Thảo My chạy một mạch trốn sau ba tấm lưng gày gò kia.

Cho đến tận sau này hình ảnh ba cu cậu hiện ngang dang tay che chắn cho hai người bạn nhỏ xa lạ ngày hôm đó sẽ còn mãi như một phần không thể nào quên trong tuổi thơ của bọn trẻ.
_____
p/s: đang viết nửa chừng thì chợt nhớ ra ost reply 1998 hợp cái chap này quá nên chèn vào k ngờ nó đỉnh nóc kịch trần vãi đạn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro