chương 1: trốn học
"Trời ơi cái quái quỷ gì vậy?"
Thảo My tay chống cằm nhìn tấm bảng chi chiết chữ "tổng hợp 12 thì tiếng Anh" cả khuôn mặt không khỏi nhăn lại.
Quay sang nhìn cô bạn cùng bàn đang gối đầu lên cánh tay ngủ khí thế.
Lay lay bả vai: "Hạ Mây! Dậy !"
Người bên cạnh vẫn không nhúc nhích.
"Dậy đi !!!!"
[...]
Hết cứu, cô buông tiếng thở dài.
Thảo My hiểu rõ một khi con người này mà ngủ thì chỉ có thể gói gọn trong ba từ.
Ngủ Như Chết !
Định bụng rút lui thì bất thình lình trong đầu bỗng nhớ ra câu thần chú thần kỳ nào đó, Thảo My đắc ý tiến lại gần nói:
"Thế Vỹ đang nhìn mày kìa, dậy đi."
Một.
Hai.
Ba.
Ngay lập tức có tác dụng, Hạ Mây hoảng hồn lồm cồm ngồi bật dậy hai tay chấp trước ngực.
"Xin lỗi, xin lỗi, tớ...tớ chỉ chợp mắt một chút thôi...không phải như cậu thấy đâu, đừng giận mà."
[...]
"Haha haha mày làm cái gì vậy con điên..."
Như ý thức được có gì đó không đúng Hạ Mây từ từ mở mí mắt, mới phát hiện mình bị lừa.
"Má, mày lừa tao?"
"Xin...xin...hahahaha..lỗi...haha."
"Cút."
Thấy cô định ngủ tiếp, Thảo My sốt sắng cản lại: "Stoppp !!"
"Gì nữa?"
"Tao chán sắp chết rồi hay là tao với mày trốn về đi."
"Hừ...đờ eo đeo sắc đéo."
Mặt Thảo My sượng trân.
Bình thường, không cần cô mở miệng Hạ Mây cũng sẽ tự giác chủ động rủ rê vậy mà lần này không cần suy nghĩ, trực tiếp từ chối.
Là sao?"
"Mày dở chứng à, lý do?"
"Có hẹn với Thế Vỹ cùng về làm bài tập rồi."
WTF???
Như vừa không tin vào tai mình, cô bạn kích động đến độ làm chân ghế và sàn nhà va chạm vang lên một tiếng két cực kỳ chói tai.
Toàn bộ sự chú ý của cả lớp đổ dồn về dãy 5 bàn cuối.
Một viên phấn từ bục giảng ném thẳng tới.
"Thảo My, Hạ Mây đứng lên."
Kèm theo đó là tiếng va đập của cây thước kẻ nện xuống mặt bàn.
"Không học thì đi ra ngoài đừng làm ảnh hưởng người khác, Tưởng có tiền là ngon lắm phải không? Có tiền là có thể tác quai tác quái vậy à? Đi học thì trễ lên trễ xuống vô lớp thì lo ra, giới nhà giàu dạy con kiểu vậy sao? Con gái con nứa hư thân mất nết nhìn từ trên xuống dưới chả ra cái hệ thống gì. Cút ra ngoài cho khuất mắt tôi."
Không khí phút chốc yên ắng đến đáng sợ chỉ còn nghe tiếng quạt trần đang xoay vù vù cùng với tiếng hít thở nặng nề tứ phía.
Có vài học sinh xì xầm bàn tán:
"Trời ơi tao tưởng bả là má người ta không."
"Trường này trả cho bả nhiêu tiền mà bả nói dữ vậy."
"Bả phát âm tiếng anh mà lưu loát được vậy tao cũng mừng."
[..]
La Thị Thuỵ, giáo viên nổi tiếng "khó yêu khó chiều" nhất nhì trường.
Còn được học sinh gọi bằng cái tên thân thương "Thuỵ Chướng"
Tuy trình độ tiếng anh chỉ ở mức tầm trung nhưng với sự linh hoạt, dẻo miệng, hứa hẹn đủ điều đã thành công lôi kéo không ít phụ huynh sùng bái, tín nhiệm giao con em, tiền bạc của mình cho bà ta.
Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu nhận lớp biểu tình của bà ta đã không thuận mắt với đám học sinh con ông cháu cha này rồi.
Hết lần này tới lần khác người giáo viên này luôn làm khó dễ, nói móc nói mé với lời lẽ cực kỳ khó nghe, không có ý gì tốt đẹp, đáng nói hơn bà cô này còn có biệt tài dựng chuyện, đồn thổi những nội dung không có thật cho nhiều giáo viên khác để lôi kéo họ về phía mình.
Tất cả đều nhắm vào bọn cô.
Đám chiến hữu gần đó nhỏ giọng, có ý tốt muốn khuyên can:
"Xin lỗi cho qua chuyện đi."
"Hai bây đừng nói gì hết im lặng là sự khinh bỉ lớn nhất rồi."
"Đúng rồi đó."
"Ừ bả chướng đó giờ mà nhịn bả chút đi."
"Calm down, Calm down."
[...]
Thoáng nhìn người đang trưng bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống trên bục giảng không hiểu vì sao cả lớp đều thấy hả hê vô cùng.
Chọc điên người phụ nữ này chính là sở thích của toàn bộ học sinh trong trường.
Đáng lẽ Thảo My không nghĩ rằng mình sẽ trốn học bằng tình huống này nhưng nếu đã xảy ra rồi thì cứ thuận theo thôi.
Hạ Mây vốn không có ý định này nhưng vẫn không đành lòng bỏ rơi người bạn của mình.
Thế là cả hai ăn ý cùng nhau bước ra khỏi lớp.
Không một câu giải thích hay một lời xin lỗi cứ thế mà rời đi.
Rõ là chẳng để tâm tới bà ta.
Máu dồn lên não.
Nghĩ đi nghĩ lại thân phận cũng chỉ là giáo viên cấp 3 vả lại tiếng nói của mình lấy gì so được với con của những kẻ có tiền, có quyền.
Mắt nhắm mắt mở nuốt những lời khó nghe vào, chửi thầm trong bụng, giận cá chém thớt lên đám học sinh tội nghiệp còn lại.
"Còn ai nữa, cút được thì cút luôn đi."
Im lặng vài giây.
Cứ ngỡ ai nấy đều sẽ sợ trước khí thế áp bức của mình ngay lúc này, tâm cũng dịu đi đôi chút, nào ngờ đâu chưa kịp chữa quê ba bóng dáng ngả ngớn cuối lớp từ từ đứng lên.
"Vậy tụi em xin phép nhé, cô THUỴ."
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro