Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 1: trộm nhớ

Mùa thu ghé qua bằng những cơn gió heo may se lạnh.

180 phút căng thẳng với đề thi Tiếng Anh cuối cùng cũng khép lại.

Hạ Mây buông bút, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tâm tình hài lòng bước ra khỏi phòng thi.

Hành lang chật kín học sinh, ai nấy đều hào hứng trao đổi đáp án.

Chỉ riêng Hạ Mây là không tham gia, cô vốn có thói quen không dò đáp án sau thi, bởi với cô: "Chuyện đã qua rồi, có sai cũng chẳng thể thay đổi được gì."

Hạ Mây không vội về ngay mà quyết định nán lại, đi dạo một vòng quanh ngôi trường này.

Mỗi năm, THPT Hàng Hải luôn được chọn làm địa điểm tổ chức kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Nhưng năm nay, do trường đang trong giai đoạn tu sửa, các thí sinh buộc phải lặn lội lên trung tâm thành phố để tham gia thi đấu.

THPT tư thục Thanh Tân, một trong những ngôi trường có học phí đắt đỏ nhất thành phố, cơ sở vật chất hơn hẳn ngôi trường cô đang theo học. Dù chất lượng giảng dạy chưa chắc vượt trội, nhưng điều kiện học tập ở đây lại hơn hẳn.

Hạ Mây chậm rãi bước qua sân trường rộng lớn, đưa mắt quan sát những dãy hành lang dài tít tắp, những phòng học khang trang. Không biết vì sao, nơi này lại mang đến cho cô một cảm giác vừa xa lạ, vừa có chút gì đó quen thuộc...

Mới đi chưa hết nửa sân trường, chân Hạ Mây đã bắt đầu mỏi nhừ.

Lời đồn quả không sai, ngôi trường này rộng đến kinh khủng khiếp, có khi còn dư sức chứa luôn cả trường cô.

"Đúng là không dành cho loại bình dân như mình." Cô thầm nghĩ, vừa cảm thán vừa tự giễu.

May mà gần đó có canteen, Hạ Mây lết tấm thân khô kiệt năng lượng đi tới, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.

"Phải tìm gì đó uống mới được."
...
"Tự nhiên đâu ra chứa chấp cái đám cận thị quê mùa đó vậy?" Vĩnh Khôi vừa nhồm nhoàm nhai snack vừa nhếch môi đánh giá.

Xa xa, ba bốn nhóm học sinh túm tụm lại, cười nói rôm rả. Ai nấy đều đeo kính, đồng phục ngay ngắn đúng quy định, trên tay cầm chặt một xấp tài liệu. Nhìn chẳng khác gì mấy con mọt sách chính hiệu.

Cảnh tượng ấy đối lập hoàn toàn với đám tạp nham trong canteen, bỏ áo ngoài, hút thuốc, ngồi vắt vẻo trên ghế không chút hình tượng.

Hoàng Long thản nhiên đáp: "Biết đâu được, tụi 'nhà quê' mày nói hôm nay, sau này lại là chủ của mày đấy."

Vĩnh Khôi nghe vậy càng bực: "Mắc gì tao không được làm chủ?"

Hoàng Long hờ hững bồi thêm một câu chí mạng:

"3+3 còn giải ra 9, lấy gì làm chủ?"

!!!

Máu nóng dồn lên não, Vĩnh Khôi nhất thời á khẩu.

Ngẫm nghĩ lại... thấy cũng đúng đúng.

Không thể cãi lại, cậu đành ôm cục tức quay sang nhìn Đại. Thằng này từ nãy đến giờ cứ dáo dác ngó tới ngó lui, trông như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Chưa kịp mở miệng hỏi, Đại đã bĩu môi:

"Nhìn muốn nổ con mắt cũng không thấy em nào ưa nhìn, còn không bằng một góc mấy nữ sinh trường mình nữa."

Cả đám: "..."

Thế Vỹ lắc đầu ngao ngán: "Hết thuốc chữa."

Đại hất mặt: "Tụi bây không biết gu của tao là mấy em gái vừa xinh đẹp vừa học giỏi à?"

Vĩnh Khôi khóe môi co giật, nhỏ giọng lầm bầm: "Nhìn không khác gì thằng sida mà bày đặt mộng tưởng."

"Mày nói ai sida hả thằng mặt ngựa???"

Chưa gì, một cuộc rượt đuổi không hồi kết lại diễn ra.

Hoàng Long nhún vai mặc kệ, tiếp tục cắm mặt vào ván bida trên điện thoại.

Thế Vỹ cũng chẳng buồn can ngăn, gãy nhẹ đầu tàn thuốc, đôi mắt hơi nheo lại phả ra làn khói nhàn nhạt.

Đáy lòng bỗng gợn lên hình ảnh người nào đó.

Ánh sáng vàng từ đèn học nhấn nhá vào mái tóc và làn da, mọi đường nét trên gương mặt cô hiện lên rõ ràng. Bàn tay cầm bút điều chỉnh từng nét chữ một cách nhẹ nhàng, mỗi động tác đều vô thức khẽ khàng chạm vào trái tim cậu.

"Lại nhớ người ta à?"

Hoàng Long chẳng thèm nhìn lên, nhưng giọng điệu lơ đãng ấy lại đánh trúng ngay suy nghĩ của cậu.

Thế Vỹ khẽ giật mình. Cậu có chút mất tự nhiên cúi đầu, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Hoàng Long hạ giọng, chậm rãi nói: "Ban nãy tao có gặp cô ấy trên hành lang."
...
Vừa bước đến ngưỡng cửa, Hạ Mây lập tức khựng lại, khung cảnh hỗn độn trước mắt khiến cô chôn chân tại chỗ.

Cái quái quỷ gì thế này?!

Trong canteen hầu hết đều là con trai, tiếng ồn ào, cười đùa, văng tục khắp nơi, ồn đến mức nhức cả đầu. Kinh khủng hơn, một nhóm nam sinh tụ tập ở góc bàn, chăm chăm soi vào màn hình điện thoại, Hạ Mây lướt mắt nhìn qua trên màn hình là hình ảnh một cô gái ăn mặc thiếu vải.

Bên tai còn nghe được những lời nói đen tối tuôn ra từ miệng của bọn họ.

Trong lòng Hạ Mây dâng lên một cảm giác hối hận muộn màng, bàn tay vô thức siết chặt lấy ví tiền, đấu tranh dữ dội.

Có nên rời đi không?

Nghĩ tới nghĩ lui, đến cũng đã lỡ đến rồi. Chưa kể, đưa mắt thấy tủ lạnh đầy ắp những chai nước mát lạnh, cô nuốt nước bọt mấy ngụm liền.

Cuối cùng cũng tự nhủ:

"Thôi được, mua nhanh rồi đi."

Mặc kệ đám người kia, cô sắp chết khô đến nơi rồi!

Thế nhưng, vừa nhấc chân bước vào, Hạ Mây lập tức hối hận gấp bội.

Dù cố tình lờ đi, không nhìn bất kỳ ai, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng sẽ phớt lờ cô.

Hàng trăm ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cô. Có ngạc nhiên, có đánh giá, và cả những lời trêu chọc.

"Aduuu, mỹ nữ!"

"Trời ơi, gái xinh kìa anh em!"

"Bạn gì ơi, có người yêu chưa?"

"Ăn gì mà xinh thế?"

"Cho xin in4 nha!"

Chưa dừng lại ở đó, một vài nam sinh còn ngang nhiên giơ điện thoại lên, chụp trộm cô không chút kiêng nể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro