Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Mị sau khi viết xong rất muốn đặt tên chương là " cuộc nói chuyện giữa các vị phu nhân "😆😆😆

___________

- Trọng huynh đây là có ý gì. Chấp có chút sinh khí dùng sức gần như muốn bóp nát chén trà trong tay mình

- Công Tôn huynh tuyệt đối đừng hủy đi chén trà trong tay mình a, bộ trà cụ này ta rất yêu thích đó. Trọng Khôn Nghi đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay xiết chặt của Chấp

- Cho môn sinh của ngươi tới Thiên Tuyền còn bản thân vẫn lưu lại nơi đây, đây là thành ý kết minh của Trọng huynh sao, khiến ta mở rộng tầm mắt rồi

- Công Tôn huynh ngươi phải cho ta giữ lại chút vốn phòng thân chứ. Ta mà đem mình giao tới Thiên Tuyền lỡ đâu khi liên minh xảy ra chuyện ta sẽ không giữ được cái mạng nhỏ của mình rồi.

- ra là huynh vẫn không tin vào thành ý của ta

- huynh đương nhiên ta tin nhưng vua huynh thì phải xem lại, vả lại ta cũng không phải phường lương thiện nếu ngày ngày nhìn huynh và vương huynh khanh khanh ta ta biết đâu ta lại nổi sát tâm làm bậy thì sao. Trọng Khôn Nghi ngả ngớn khẽ vén lên mấy sợi tóc mai rơi xuống của người đối diện.

- Trọng Khôn Nghi .

Bỗng ngoài sân một trận xôn sao còn có cả tiếng binh khí va chạm.

Trong sân hai nhóm đang giao chiến, ở giữa một bóng tử y phiêu dật, y đứng giũa trung tâm của hỗn loạn nhưng hỗn loạn kia lại chẳng vẩn đục lên sự bình lặng nơi y đứng. Chấp thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài. Hắn vận khí bay đến ôm bóng tử y thủ hộ trong lòng

- dừng tay lại cho ta. Người lên tiếng là Trọng Khôn Nghi

Trong vòng tay Chấp , Lăng Quang nhoẻn miệng cười vui vẻ, phó tướng vì lo lắng mà trước mặt bao người chạy tới ôm lấy y, vòng tay hắn thật ấm áp. Y nổi tính trẻ con

- phó tướng lễ bất khả phế a.

- thần thất lễ. Chấp miệng nói thất lễ nhưng tay vẫn ôm chặt vương của mình.

Trọng Khôn Nghi nhìn màn trước mắt tay nắm thành quyền, y đoán không sai người tới là Thiên Tuyền vương. Người mà Công Tôn nguyện dùng cả tính mạng bảo vệ

- Kiến quá Thiên Tuyền vương. Trọng Khôn Nghi thật muốn mạnh tay tách hai người kia ra nhưng việc duy nhất hắn có thể làm là lên tiếng khách sáo

- mau buông ta ra. Lăng Quang tù trong vòng tay Chấp ly khai. Khiến Trọng quân chê cười rồi

- vương thượng người vì sao lại ở đây.

- Cô vương đi dạo thôi, lỡ đường mới ghé Xu Cư xin Trọng quân chén trà lạnh

Lỡ đường, Trọng Khôn Nghi ánh mắt trầm xuống , kỳ môn trận hắn bày bố từ khi nào thành cảnh đẹp cho người ta dạo chơi thế này. Lăng Quang vương quả nhiên không phải hư danh

- tệ xá nghèo hèn khiến Thiên Tuyền vương chê cười rồi

- nào có, ta là kẻ khốn đường tới xin chén nước nơi người sao dám nói hai chữ chê cười

__________

Trong thư phòng Lăng Quang tháo áo khoác đưa cho Công Tôn tự nhiên ngồi lên vị trí chủ vị, không kiêu mà uy

- Công Tôn , cô vương muốn uống trà do ái khanh pha

- vương thượng nơi đây là nhà Trọng huynh, sao có lệ khách pha trà mời khách. Chấp biết Lăng Quang muốn nói chuyện riêng với Trọng Khôn Nghi, nhung hắn không yên tâm nên nhắc nhở y và từ chối ly khai

- ta trước nay nổi tiếng tùy tiện, Trọng quân sẽ không trách. Lăng Quang khẽ nắm tay Công Tôn. Vả chúng ta đã thành liên minh , là người nhà, vậy sao khanh lại biến mình thành khách phân biệt nhà y , nhà ta thế này

- Công Tôn huynh Lăng Quang vương sẽ không xảy ra chuyện trong nhà của mình. Trong lòng Trọng Khôn Nghi gào thét hai người các ngươi mà cứ ở đây liếc mắt đưa tình thế này mới xảy ra chuyện đó

Chấp nhận mệnh rời đi nhưng cũng không đi quá xa .

_________

- Trọng quân , phó tướng nhà ta lương thiện, trong mắt y thái bình của thiên hạ muôn dân quan trọng hơn hết thảy

- Công Tôn huynh quả như người nói

- Cô vương bên cạnh vẫn thiếu một người thay cô vương làm những việc không lương thiện.

- ra trong mắt Thiên Tuyền vương ta là một người không lương thiện rồi

- lương thiện , thế nhân có một Công Tôn Kiềm là được rồi , chứ những kẻ tranh thiên hạ này lương thiện đều chết cả rồi

- chuyện ta và Thiên Xu vương người chắc từng nghe qua. Trọng Khon Nghi xoay xoay chén trà, ánh mắt không rõ cảm xúc

- nghe qua thì sao, ta chỉ tin những gì ta muốn tin, thấy những gì năng lực của ta nhìn thấy, còn những chuyện nhàn thoại trong nhân gian ta không để tâm

- vậy nguời thấy gì về ta

- ta thấy một mưu sĩ của loạn thế, một thanh đao giúp ta tranh thiên hạ

- tranh thiên hạ thế nhân nói Lăng Quang vương vì một người mà chết đi hùng tâm quả nhiên là lời nói nhảm không đáng tin

- ngươi nên tin đi, cô vương khi xưa vì thiên hạ mà mất đi ái nhân ta liền đối với thiên hạ này chết tâm.

- vậy giờ sao người lại có hứng thú với thiên hạ nữa

- trọng quân nhìn nhận thế nào về cục diện thiên hạ lúc này. Lăng Quang trả lời hắn bằng một câu hỏi khác

- một chữ thôi LOẠN

- đúng thế loạn, trong loạn thế muốn tồn tại , bảo vệ người bên cạnh mình thì ít nhất phải là kẻ mạnh. Nhưng tất cả đều có rủi ro, phương pháp tốt nhất vẫn là dẹp yên thiên hạ . Lăng Quang nhìn ra ngoài hiên Công Tôn đang đứng tựa vào cột tay nắm chặt Mặc Dương, phó tướng của ta dạo này thường xuyên kháng chỉ quá , phải chỉnh đốn lại thôi tuy lòng y nghĩ thế nhưng khóe môi bất giác cong lên trong vô thức.

Trọng Khôn Nghi theo hướng ánh nhìn kia tim thắt lại được ai đó quan tâm quả nhiên là điều khiến người khác ganh tỵ

- Trọng quân ta vì một người có thể buông tha thiên hạ thì cũng có thể vì một người mà tranh đoạt thiên hạ. Ngươi có thể chọn làm thanh đao của ta cũng có thể chọn đối nghịch ta , nhưng ta sẽ không chấp nhận kẻ hai lòng. Hiện tại ta không thể hứa với ngươi cái gì nhưng ta có thể đảm bảo nếu ngươi chọn đứng về phía ta thì trừ khi ta chết nếu không Thiên Tuyền sẽ mãi là nhà của ngươi. Chỉ cần ngươi có gan ta sẽ cho ngươi thỏa chí vẫy vùng

- đế vương nên vô tình người thế này rất không đáng tin.

- Trọng Quân nói sai rồi những kẻ xem trọng chữ tình như ta mới đáng tin chứ, nhất là khi tâm của cô vương lại là một chân quân tử từng vì một lời hứa với bằng hữu mà điều đại quân tới biên cương. Còn nữa cô vương đích thân tới đây thành ý này không nhỏ phải không

- xem ra Trọng Khôn Nghi lần này nếu không dốc lòng thì Thiên Tuyền vương cũng không thu nạp ta rồi

_________

- Công Tôn đại nhân muốn nói gì với cô vương nào

- vương thượng vì sao người lại đến đây

- vì ta nhớ phó tướng của mình

- vương thượng . Trong lòng Chấp muốn phát khùng hắn cũng chẳng phải tiểu cô nương mà mấy người này cứ hướng hắn thả thính , sờ mó này nọ

- ta đùa thôi, vì cô vương biết Trọng Khôn Nghi không dễ đối phó, ta không phải không tin vào ái khanh nhưng ta không muốn từ xa nhìn ngươi thay ta vất vả nữa. Ta muốn cùng ngươi sánh vai gánh vác giang sơn này

Lời người viết :

Người Trọng Khôn Nghi yêu mãi mãi là Công Tôn Kiềm không phải Cố Chấp nên mọi người không phải lo giữa y và Quang có màn oánh lộn tranh chồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro