Chap 3
Trên triều đường Thiên Tuyền lúc này không khí mừng rỡ trải khắp mọi ngóc ngách. Bạn hỏi tôi họ đã đánh lui được Nam Túc rồi sao?
thì là không phải nhé. Chỉ là vương của họ, Chu Tước ngạo nghễ đã trùng sinh rồi, người đã bước qua nỗi đau phấn chấn lại rồi.
Các ngươi hỏi vì sao một người hết nằm khóc, đứng khóc ngồi khóc suốt hơn 3 năm trời lại có thể phấn chấn trở lại ư. -Cái này nói ra cũng thật kỳ diệu, Công Tôn phó tướng chết đi rồi, thi cốt cũng lạnh rồi bỗng nhiên sống lại. Người mình yêu thương mất đi nay lại tìm về được, sự kinh hỷ này dĩ nhiên đủ lớn để xóa nhòa di cái chết của vị tướng quân kia rồi.
Nhìn xem vương thượng ngày ngày lên triều, chỉnh đốn quân đội, chiêu nạp hiền tài. Mỗi cái phất tay nhếch mép đèu là uy vũ của vị vương đầu tiên lập quốc, vị vương giết công chủ , diệt Dao Quang năm xưa. Vương thượng trở lại rồi thì ngay cả mẫu quốc Quân Thiên cũng chả là gì chứ nói chi đến bọn man di Nam Túc kia
Trái ngươc với trên triều, trong nội cung lại là sấm giật gió rền a, chúng nội thị ngày ngày nom nớp lo sợ. Các ngươi hỏi vì sao a
- Công Tôn đại nhân vừa tỉnh lại đã cùng vương thượng chiến sự liên miên a. Các người không tin sao, ta kể các ngươi nghe nội thị Ất ngó đông ngó tây . Vương thượng muốn Công Tôn đại nhân ở lại trong cung để tiện điều dưỡng cùng bảo vệ, Công Tôn đại nhất định sống chết đòi hồi phủ. Vương thượng ban đầu là nhẹ giọng khuyên nhủ, Công Tôn đại nhân thì cứ mắt trước mắt sau không thấy vương thượng là trốn. Vương thượng bị màn leo tường của đại nhân chọc tức, liền đại nhân ngủ gian trong vương thượng ngủ gian ngoài xem ngươi trốn đường nào. Nhưng than ôi đại nhân gỡ nóc chạy khiến thị vệ tưởng là thích khách đuổi giết , vương thượng nhìn thấy đại nhân bị vây giữa vòng vây thị vệ trên tay hình như còn có bị thương bị dọa không ít. Người đuổi đám thị vệ có mắt như mù kia xuống , chạy đến nâng tay phó tướng lên nước mắt lưng tròng: Công Tôn ngươi chán ghét cô vương tới như vậy sao
Ối các người nói ta nói dóc sao, Công Tôn đại nhân hữu lễ đạo mạo , cẩn cẩn trung thành sao lại làm những việc như thế. Ta xin thề ta kể đều là thật đấy( đám nội thị xung quanh gật đầu xác minh). Công Tôn đại nhân chết đi sống lại phát điên rồi. ( một đám người lại gật đầu phụ họa)
Trong thư phòng Lăng Quang ngồi trên ngự án bên cạnh là Công Tôn. Thật ra hắn vốn ngồi bên dưới nhưng công văn nhiều quá hắn cứ ngồi một chút lại chạy lên chỗ y , chạy tới chạy lui khiến y hoa cả mắt. Nên y mới chỉ xuống bên cạnh nói : ngươi ngối đây phê tấu chương luôn đi, thật ra lúc nói câu đó y đã chuẩn bị sẵn trong đầu rất nhiều lý do để phản bác câu lễ bất khả phế của hắn. Nhưng ngoài dự liệu hắn cũng không dị nghị xuống chỗ của mình ôm mớ tấu chương để lên bàn y rồi ngồi xuống nói: thần xin thất lễ. Hắn thực là thoải mái hơn trước nhiều cũng không lải nhải giảng đạo lý nữa , Công Tôn thế này y có chút không quen nhưng chắc chắn khong ghét
- vương thượng người xem chỗ này. Chấp mang quyển tấu chương đến trước mặt Lăng Quang, hắn và y ngồi thật gần hơi nhích người một chút là hắn có thể nhìn rõ cả lông tơ trên mặt y. Yêu nghiệt mà , khuôn mặt ngũ quan hài hòa, mắt phượng mày ngài , còn nữa môi y, trời ạ là nam nhân a vì sao môi y lại hồng lại mọng như thế. Bình tĩnh, bổn thiếu gia là quân tử không mê nữ sắc à không nam sắc. Chấp niệm đi niệm lại câu kia trong đầu
- chỗ nào. Lăng Quang không biết nhan sắc của mình đang bị dòm ngó , sáp gần lại chỗ quyển tấu chương cúi xuống, mái tóc y cọ qua cằm hắn. Y như thể ngồi gọn trong lòng hắn vậy. Chỗ nào có vấn đề Công Tôn . Y ngước mặt lên hỏi hắn đôi mắt khẽ chớp, Chấp thề hắn có thể đếm được từng sợ lông mi của y
- vương thượng.. Chấp bật người đứng dậy, bổn thiếu gia là thanh niên tốt nhé ra không muốn vì một phút thiếu kiềm chế mà làm ra việc thiếu suy nghĩ đâu.
Lăng Quang lại thấy trong lòng mất mát, đây không biết là lần thứ bao nhiêu công tôn né tránh sự đụng chạm của y.
- thật ra tấu chương đó có vấn đề gì. Gạt qua sự ngượng ngùng , Lăng Quang cố dời sự chú ý vào chính sự
Chấp trở lại bàn một lần nữa chỉ vào tấu chương
- 10 vạn đại quân của Thiên Xu dưới tay Trọng Khôn Nghi vương thượng có dám dùng không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro