Chap 2
Chấp lơ mơ tỉnh lại, thời gian này chạy giữa ngân thời không và Thiết thời không khiến hắn mệt sắp chết rồi, giờ được ngủ một giấc thoải mái thế này chẳng khác được sống lại một lần nữa. Nhưng WTF cái màu tím tao bao này là sao, không phải bảo cái người tên Công Tôn kia thích màu lam, là chân quân tử đỉnh thiên lập địa ư. Sao phòng hắn lại tím hường huệ thế này. Đừng nói với bổn thiếu gia tên này đa nhân cách trong ngoài bất nhất nhé. Tỉnh dậy trên cái giường này khiến bổn thiếu gia thấy nghi ngờ nhân sinh quá đi. Mù mịt rối rắm ing~~~ online cầu giải đáp
- Ái khanh ngươi tỉnh lại rồi. Lăng Quang đang cùng thừa tướng nghị sự ở gian ngoài thì nghe trong phòng có tiếng động chạy vào thì gặp cảnh phó tướng của hắn đang ngây ngốc nhìn trần nhà
Ái khanh? À y là gọi hắn , rõ ràng là nam nhân mà giọng nói có cần trong trẻo dễ nghe đến thế không. Chấp ngước mặt lên đập vào mắt y là một tử y nam tử, dung nhan như họa như tạc, hai mắt phượng ngấn lệ , đẹp , đẹp tới mức không chân thực. Lúc xem ảnh tư liệu hán đã biết người tên Lăng Quang này rất đẹp nhung không ngờ người thật so với ảnh càng đẹp hơn gấp bội. Hắn không tự chủ nuốt nước bọt ( sắc lang)
- Ái Khanh , ngươi có thấy khó chịu ở đâu không. Thấy Công Tôn mãi không đáp lại mình Lăng Quang sốt ruột , lo lắng tới muốn khóc. Công Tôn ngươi không sao chứ, ta cho gọi y thừa rồi lão sẽ đến ngay bây giờ, ngươi nói gì với cô vương đi đừng làm ta sợ. Y đua tay lên chán hắn kiểm tra
- ách, vương thượng thần không sao. Hắn hất tay y ra, không phải hắn muốn vô lễ nhưng cái kiểu đụng chạm thân thiết này khiến hắn không quen nha
Bàn tay y vẫn giơ giữa không trung, Công Tôn tuy luôn giữ lễ tiết nhưng chưa từng đẩy y ra. Sự cự tuyệt này khiến y ngoài hụt hẫng trong lòng còn dâng lên một cỗ sợ hãi
- Công Tôn...
- vương thượng, xin người cho phép lão thần vào xem mạch cho Công Tôn đại nhân. Vương y thừa lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng. Ông vén tay áo hắn lên cẩn thận xem mạch
- sức khỏe Công Tôn đã ổn định rồi chứ. Lần này lên tiếng là Ngụy thừa tướng, khi nghe tin đứa nhỏ Công Tôn này gặp nạn ông chịu không nổi đả kích trực tiếp phát bệnh liệt giường . Nay mắt thấy hắn không sao ông như trút được tảng đá đè nặng trong lòng
- Hòi bẩm thừa tướng tuy mạch còn yếu nhưng độc đã tiêu thất gần hết dụng dược thêm vài hôm thì không có vấn đề gì nữa rồi.
- Vương đại nhân có thể lui ra ngoài được rồi. Chấp lên tiếng đuổi người hắn dù gì cũng chả có bệnh gì, mà y học tại đăy cũng chả đáng tin, mấy thứ thuốc gì đó ở đây tốt nhất là không nên đụng vào
Vương y thừa tốt mồ hôi lạnh nha, Công Tôn đại nhân chết đi sống lại làm người thật thoải mái, đây là tẩm cung vương thượng người chưa lên tiếng đại nhân đã lên tiếng thay người a
- vương y thừa ngươi lui xuống đi. Thấy vẻ mặt khó xử của vương y thừa Lăng Quang lên tiếng. Công Tôn chắc có việc cơ mật muốn bàn.
Vương y thừa đi rồi, Chấp liền ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc, dù gì đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên hắn làm một mình, không thể để đám người xấu kia có cơ hội cười nhạo mình.
- vương thượng, người hạ độc thủ với ta là Mộ Dung Lê vương tử của Dao Quang
Lăng Quang lòng như thắt lại, là Mộ Dung Lê, là Dao Quang nghiệt do y tạo ra nhưng cuối cùng chịu khổ lại là những người bên cạnh y.
- ngươi chắc chắn chứ Công Tôn . Thừa tướng tới đỡ thân hình lung lay nhu sắp đổ của Lăng Quang, đứa trẻ này lại mang hết mọi tội lỗi ôm vào mình rồi
- chắc chắn, hạ quan còn biết được y và Nam Túc có tư thông với nhau, nên Tề Chi Khản mới bỏ mình.
- hay cho một vương tử vong quốc, vì báo thù không ngại quy hàng ngoại bang. Lăng Quang cười mỉa mai. Phó tướng ngươi còn biết thêm gì nữa không
- thần hiện thời chỉ biết có vậy. Thật ra là trật tự thời không của các ngươi bị rối loạn , mới chỉ kịp cập nhật tới đó thì hoàn toàn mất kiểm soát cũng nhu liên lạc, nếu không bổn thiếu gia cũng chả bị ném tới cái nơi tới con ngựa cũng là ngựa đực này
- được rồi, hiện thời ít ra đã biết đối thủ là ai. Công Tôn ngươi nghỉ ngơi trước đi, sức khỏe của ngươi giờ là quan trọng nhất. Thừa tướng đại nhân ông cũng về phủ nghỉ ngơi đi.
- vậy lão thần xin phép cáo lui. Ngụy thừa tướng về rồi thì Lăng Quang lấy một quyển tấu chương trên bàn tiếp tục làm việc
- vương thượng... Chấp ngập ngừng
- Sao vậy Công Tôn ngươi muốn nói gì . Lăng Quang ngẩng mặt lên nhìn người trên giường
- vương thượng ngài không về hạ thần sao dám nghỉ ngơi. Vị này nhan sắc cao ngút nhưng IQ có vấn đề nhé , kêu hắn nghỉ ngơi mà quân chủ là y ngồi lù lù đó không chịu về thì thần tử như hắn sao dám nghỉ ngơi
- Về? Về đâu ? Đây là tẩm cung của cô vương phó tướng muốn ta về đâu
Bạn Chấp nào đó chính thức hóa đá. WTF tẩm cung của Lăng Quang, quan hệ của Công Tôn và Lăng Quang là mối quan hệ kia sao? Thiên aaaa, BỔN THIẾU GIA KHÔNG MUỐN THỊ TẨM ĐÂU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro