Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DPH+TNCH 4

Tuyết Nguyệt thành

"Con nói Lôi Vô Kiệt bị bắt đi"Tư Không Trường Phong đặt tách trà xuống hỏi:" Có biết đối phương là ai không?"

"Đệ tử không biết" Đường Liên thành thật nói:"Theo lời của chủ quán thì có hai người, bọn họ đánh gục toàn bộ hắc y nhân đuổi theo Lôi sư đệ"

"Cha, cha mau tìm cách cứu Lôi sư đệ đi" Tư Không Thiên Lạc bấu lấy cách tay Tư Không Trường Phong lắc lắc.

Tư Không Trường Phong vỗ tay nàng an ủi:"Được, được cha sẽ tìm Vô Kiệt về"

"Sư phụ vẫn còn một chuyện" Đường Liên nói

Tư Không Trường Phong phất tay áo ý chỉ hắn cứ nói.

"Bọn con trước đó trên đường có gặp phải một nhóm người , vết thương trên người bọn họ dường do một người gây ra. Một trong số bọn chúng có nhắc đến một cái tên.... "  Đường Liên thấp giọng nói mấy chữ cuối.

"Tên gì? "

"Diệp Đỉnh Chi"

Tư Không Trường Phong kinh ngạc mở to mắt như nghe phải chuyện động trời gì.

____________________

Cùng lúc đó, Phất Dung cũng không có cơ hội hù dọa, Lôi Vô Kiệt bị Mặc Phương lừa gạt cho qua ,ném cho hắn một bộ y phục để hắn thay rồi bàn chuyện đưa hắn về cho cha mẹ.

Mặc Phương chống tay ngồi bên khung cửa nhìn chiếc thuyền nhỏ dập dờn trên sông, từng làn sóng gợn đem tia nắng đập vào bờ, không khí trong lành bình dị. Không có khói bụi mịch mù, không có xác chết rải rác, không có chướng khí che trời hắn hiện tại hiểu lúc đó tại sao vương gia lại lưu luyến nơi này một phần vì cảnh, còn một là vì....

"A Phương xem ta tìm được cái gì" Phất Dung mình mẩy lắm lem hào hứng xòe vật trong cho Mặc Phương xem, là một con cá nhỏ:"Lúc nảy ta mới bắt được dưới sông này, ngươi xem có phải rất đáng yêu không "

"Rất đáng yêu" Mặc Phương khóe miệng giơ cao đáp lại

Vì người

Mặc Phương giơ tay gạc mái tóc hỗn loạn của Phất Dung nhướng người hôn lên môi hắn. Phất Dung tròn xoe mắt ý định quăng con cá nhỏ trong tay .

"A, lúc nãy ta nghe có gì thú vị sao" Lôi Vô Kiệt bỗng bay ra như một vị thần.

Mặc Phương nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ , nhưng Phất Dung hiện tại cơ thể có thể dùng thay lửa chiên trứng. Lần nào cũng là thằng nhóc này, phải giết người diệt khẩu thôi.

"Sao ngươi đến đây? "

Lôi Vô Kiệt gãi đầu nói :"Thật ra ta đến đây là muốn nói về chuyện ta sẽ trở về Tuyết Nguyệt thành, tình cờ nghe được các nói có gì đó thú vị ta liền tiện hỏi thôi"

"Con nít đúng là nên trở về sớm với cha mẹ, một mình bôn ba bên ngoài có gì tốt chứ" Phất Dung ghét bỏ nói.

"Thật ra ta không còn cha mẹ a" Lôi Vô Kiệt ngây thơ đáp lời hắn

Phất Dung :"...." Áy náy đã lan chiếm ta rồi.

Hắn một phen bị Mặc Phương điểm đầu cảnh cáo, hắn oan thật sự, hắn chỉ là muốn đuổi thằng nhóc này đi. Ai dè mở miệng đã động vào vết thương lòng của người ta.

"Nhóc con có thích nuôi cá không" Không đợi Lôi Vô Kiệt phản ứng Phất Dung nhanh chóng đem con cá úp vô tay hắn. Lôi Vô Kiệt ngơ ngác nhìn con cá nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bỏ qua chuyện lúc nãy Mặc Phương tính toán chuyện đưa Lôi Vô Kiệt về Tuyết Nguyệt thành, không thể biến vèo một cái về .Dù sao Phất Dung và hắn cũng muốn du ngoạn một phen, cứ coi như đem theo một "đứa con nhỏ" vậy, cũng không vấn đề gì.

Thu xếp một chút liền lên đường, Mặc Phương đưa cho ông chủ hai cục vàng mua chiếc xe ngựa to nhất , Lôi Vô Kiệt xung phong đánh xe , Mặc Phương không có lí do gì từ chối hắn.

Xích vương phủ

"Tất cả người chúng ta cử đi đều bị đánh bại! Vậy các ngươi còn trở về làm gì"Tiêu Vũ tức giận chọi ly trà xuống chân ám vệ

"Bẩm điện hạ, lúc chúng ta truy sát Lôi Vô Kiệt cận vệ bên người của Vĩnh An vương lúc sắp hạ được hắn  thì xuất hiện hai kẻ quỷ dị cản trở" Hắc vệ chấp tay nói

"Hai kẻ quỷ dị? "

"Một trong hai người có trình độ giống như của kiếm tiên nhưng chưa nghe qua có kiếm tiên nào giống hắn. Còn một người dung mạo rất giống cựu ma chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi"

Tiêu Vũ trợn mắt đập bàn :"Nói lại cho ta, giống ai?! "

"Cựu ma chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi" Hắc vệ cúi thấp đầu lập lại

Tiêu Vũ bỗng nhiên bật cười lớn,âm thanh vang vọng cả căn phòng ngoài trời nổi gió đánh vào từng tấm màn che đỏ thẫm,quỷ dị vô cùng. Nữa khuôn mặt Tiêu Vũ chìm trong bóng tối đôi mắt hiện ra hung tàn:" Oan hồn vất vưởng chốn địa ngục kia đã trở lại dương thế, lần này sẽ là ai thế chỗ hắn xuống địa ngục vô gián kia"

______________________

"Ắc xì" Phất Dung khó chịu xoa xoa mũi, chẳng lẽ bị cảm. Cũng không nghĩ nhiều hắn chạy tới chỗ Mặc Phương choàng tay ôm lấy y:"A Phương có lạnh không"

Mặc Phương nhìn mặt hắt hơi đều đỏ lên mỉm cười ôm lại hắn:" Câu này hỏi ngược lại ngươi mới đúng, má đều đỏ cả rồi"

Lôi Vô Kiệt im lặng luộc rau:"....."Ta cảm giác như chính mình không tồn tại

Lấy hết can đảm Lôi Vô Kiệt ruốt cuộc mở miệng hỏi:"Hai người quan hệ là như ta nghĩ đúng không"

"Đúng như ngươi nghĩ, còn nhỏ mà thông minh lắm. Ta rất tán dương ngươi" Phất Dung ôm hôn Mặc Phương giơ tặng Lôi Vô Kiệt ngón tay cái.

Lôi Vô Kiệt:"....."Nghi từ hôm qua rồi mà, đúng như hắn nghĩ luôn.

Lôi Vô Kiệt bỗng hào hứng nhích lại chỗ chỗ Phất Dung :"Ngài có thể kể cho ta nghe chuyện của hai người không "

Phất Dung ghé đầu gần hắn bí mật nói:"Nói cho ngươi biết, thật ra ta và y yêu nhau,nhưng mẹ của của y không đồng ý cho bọn ta bên nhau. Nên ta đã bắt cóc y tư bôn "

Mặc Phương phì cười, tên này bịa chuyện cũng giỏi thật.

Lôi Vô Kiệt há hốc mồm nhìn xung quanh chỉ chỉ Phất Dung hỏi:"Vậy cha mẹ của ngài có đồng ý không? "

"Thật ra cha mẹ ta sắp xếp cho ta một mối hôn sự, nhưng ta không yêu nàng, nàng cũng yêu ta, nàng cũng đã có người trong lòng. Vì vậy nàng đã lên kế hoạch giúp bọn ta trốn, nàng vì vậy mà cũng bị cha mẹ bắt nhốt lại" Phất Dung từ trong ngực lôi ra khăn tay chấm chấm nước mắt không tồn tại.

Lôi Vô Kiệt đồng cảm an ủi:"Các ngươi đáng thương thật, cô gái kia cũng đáng thương "

Thẩm 'đáng thương' Ly:"....." cứ có cảm giác chỗ nào đó không đúng.

"Thôi không nghĩ chuyện buồn nữa chúng ta ăn đi, đây là món đặc biệt của ta" Lô Vô Kiệt vui vẻ giới thiệu

Phất Dung nhìn cái nồi đang sôi ùng ục nghi hoặc:" Đặc biệt chỗ nào?"

"Đặc biệt ở chỗ nó đặc biệt , chứa đựng tâm hồn núi rừng, hòa mình cùng thiên nhiên" Lôi Vô Kiệt tự tin đáp.

Phất Dung câm nín, trẻ con. Mặc Phương im lặng khẽ liếc ngọn cỏ khẽ động , xoa đầu Phất Dung:"Ăn đi, dù sao cũng là tâm ý của tiểu Kiệt. Một chút không thể ăn được nữa đâu"

Phất Dung cùng Lôi Vô Kiệt đều ngốc mao nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro