Vòng lặp Luân Hồi .
Vô Diện lúc này đứng dậy đi ra khỏi nhà tranh , Trương Du Phong cứ chần chừ ko chịu đi thấy vậy hắn nói .
''Còn ko đi , ngươi định làm A Ly thức giấc mới chịu à ?'' Vô Diện vừa nói vừa bực mình ra mặt luôn ..
Trương Du Phong nghe vậy liền quay lưng đi theo hắn , lúc ra ngoài hắn nói .
'' Ngươi hiện tại đã là Thần Bất lão bất tử cớ gì còn quấy nhiểu một phàm nhân cỏn con chứ ?'' .
Vô Diện lời nói nghe ra đang ko muốn Trương Du Phong gặp lại Mộc Tuyết Ly thì phải ...
''Ngươi có ý gì ? Vô Diện ngươi ko phải cũng động lòng phàm rồi chứ ?'' Trương Du Phong hỏi rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn Vô Diện ..
Vô Diện đứng yên ko nói gì , từ trong nhà Mộc Tuyết Ly đi ra , nhìn thấy Vô Diện thì chạy tới ôm rồi nói '' Minh Yên ca ca , huynh sao lại ra đây vậy ? Muội ko thấy huynh rất khó ngủ '' .
Trương Du Phong thấy cảnh đó thì cũng hiểu được phần nào tâm tư của Vô Diện , khó lắm mới nuôi nấng được một muội muội mà bị người khác cướp mất nên hắn mới ko cam lòng ..
Vô Diện thấy cô ánh mắt hắn rất dịu dàng , hắn nhẹ giọng '' A Ly vào trong đợi ta nhé , ca ca có chút chuyện nói với bằng hữu '' .
''Nhanh nhé , ko có huynh muội sợ ''Cô nói rồi quay mặt đi vô nhà tranh ..
Từ đầu tới cuối Mộc Tuyết Ly ko để Trương Du Phong vào tầm mắt mình , trong lòng cô có mõi Vô Diện mà thôi ..
''Lạc Minh Yên , tên của người bằng hữu rất lâu của ta về trước , ngươi cuối cùng cũng dùng thân phận thật của mình để chăm sóc nàng ấy sao ?''.
''Ừm ! Ta ko biết phải nói với ngươi thế nào nhưng ta tuyệt đối ko đưa A Ly cho ngươi nữa đâu '' Vô Diện nói xong liền quay lưng muốn đi .
Trương Du Phong nghe vậy liền cười nói '' ha ha , hay cho một Huyết Ma Lạc Minh Yên , ngươi biết hết thiên cơ nhưng lại cố tình sửa đổi , Ngươi biết tội ko ?''.
Vô Diện lúc này nhếch môi nói '' Ai có thể xử tội ta , ngươi sao ?'' .
Trương Du Phong tất nhiên ko thể xử tội hắn được nhưng đánh nhau thì được ,
Hai bên dương cung bạt kiếm cuối cùng lại ko động thủ .... Vì hai vị mà đánh nhau thì loạn mất ...
''Ngươi đi đi , nếu ngươi đến quá gần sẻ đem tai kiếp đến cho A ly mất '' Vô Diện lớn giọng nói .
Nói xong quay lưng vào nhà tranh đóng sầm cửa lại ....
Trương Du Phong đứng bên ngoài chỉ có thể im lặng nhìn vào .......
''Ca ca hắn là tiên nhân ta gặp ở Lễ hội , sao hắn lại đến đây vậy ?'' Cô tò mò nên hỏi Vô Diện ..
Vô Diện miĩm cười nói '' Cô nương mới 14 tuổi ko được bàn về nam nhân , mau lên giường ngủ '' hắn nói xong ấn cô xuống giường rồi kéo chăn đắp cho ..
''Nắm tay '' cô xoè bàn tay của mình ra muốn nắm tay hắn ,Vô Diện mĩm cười nắm lấy bàn tay cô rồi hôn một cái ...
''A Ly ngoan ngủ sớm còn mau lớn '' .hắn vừa nói vừa nhìn cô rất âu yếm ...
''Ko cần lớn nữa , nữ nhân lớn sẻ xuất giá , A Ly muốn ở bên cạnh Ca ca đến già luôn '' cô vừa nói vừa nhắm mắt lại , cơn buồn ngủ kéo tới thì đứa nhỏ mới 14 tuổi như cô sao chống đở nổi chứ ?.
Vô Diện đợi cô ngủ rồi thở dài ..... A Ly ta thực sự có đang làm đúng chuyện cần làm ko ?.
Vô Diện ngồi đó thở dài hắn cớ gì phải nhún tay vào chuyện này chứ ? Kệ họ cũng được mà cớ gì dây dưa vào làm gì nay Trương Du Phong phát hiện ra chắt sẻ sinh lòng oán hận hắn mất ....
Từ mối tình nghiệt duyên của hai người không khéo lại biến thành mối tình tay ba mà hắn chính là kẻ chen chân vào muộn màng nhất ....
Hắn chỉ có thể nói rằng suốt 600 năm qua hắn chỉ muốn giúp cho hai người họ chứ ko có chút ý đồ gì cả , mệnh của Mộc Tuyết Ly đã tận cách đây 600 năm trước rồi , hiện tại cô chuyển kiếp liên tục thành phàm nhân chính là một số phận mới . Nếu cứ để một người phàm ko có tiên cốt và Linh căn hộ thể sống gần một vị thần được ban phúc như Trương Du Phong thì cô sẻ hao tổn phước đức của chính mình .
Dẫn đến ko thể luân hồi chuyển kiếp nữa .
Còn bản thân hắn tuy cũng sống lâu nhưng ko được phong thần nên hắn thay Trương Du Du chăm sóc cô cũng ko có gì nguy hiểm cả , chỉ cần hắn cố gắng để cô an nhàn sống tốt qua 9 kiếp tới kiếp thứ 10 chắt chắn cô sẻ lấy lại được tiên cốt của mình , có tiên cốt tới đó cô có thể tu tiên được rồi ..
Nhưng suốt 1 vạn năm qua đi trước đó hắn cũng ko quá thân thiết với cô như 600 năm này , thực sự hắn có chút ko đành lòng . Nói yêu thì ko phải nhưng trong lòng cứ sợ cô đến bên Trương Du Phong lại khổ ải vô biên nữa ...
Hắn nhớ kiếp đầu tiên Mộc Tuyết Ly cũng sống đến 70 tuổi , cả đời cứ đi lung tung một thân một mình , hắn lúc đó cũng chỉ lâu lâu mới tới thăm cô một lần .
Kiếp thứ hai cô cũng sống rất cô độc , ko hề có được gia đình đàng hoàn, kiếp đó hắn đến thăm cô thường xuyên hơn , cô cũng vui vẻ sống một mình đơn lẻ tới năm 80 tuổi .
Cứ trãi qua một kiếp hắn và cô lại thân thiết hơn nhưng đa phần điều là hắn nhớ cô , cô chuyển sinh xong thì ko nhớ hắn được ...
Kiếp này đã là kiếp thứ 8 thì bị phát hiện ra , hắn đang lo lắng ko biết gặp Trương Du Phong sớm vậy cô có sống qua năm 40 tuổi ko ....
Ngồi nghĩ vẫn vơ vậy mà trời sáng rồi sao ? Hắn nghĩ vậy rồi đứng dậy đi hấp bánh bao mà cô vẫn hay ăn ....
Khi cô dậy thì mặt trời đã lên cao rồi , khói bếp nghi ngút , mùi hương của bánh thơm phức ..
''Ca ca thơm quá '' Cô chạy đến hít lấy hít để mùi bánh thơm lừng rồi nói với giọng rất hứng khởi ...
''Vậy ăn nhiều chút nhé '' Vô Diện lấy lồng bánh ra bàn để hai người ngồi ăn .
Bữa ăn đang được một nữa thì từ xa một nữ nhân đẹp tựa thần tiên đi tới , Mộc Tuyết Ly con ngươi sáng lên mấy phần nói ''Woa ! Tỷ ấy thật sự quá xinh đẹp ''.
Vô Diện nhìn thấy người đến là Nhan Như Hoa thì mĩm cười rất hiền hoà ...
Nhan Như Hoa tay cầm lồng thức ăn , váy trắng tinh khôi nhan sắc quả thực xinh đẹp , nàng mĩm cười nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh biết nói ..
Hai người chỉ cần nhìn nhau thì biết ngay đã tình bể tình rồi ..
Mộc Tuyết Ly hai má phồng to liếc nói lớn '' Ca ca ta ko muốn ăn nữa '' .
Vô Diện nghe vậy liền nói '' mới đó đã no rồi sao ? Hôm nay sao lại ăn ít vậy ?''
Mộc Tuyết Ly giận dỗi nói '' ta thấy nữ nhân ấy là tự nhiên no rồi , ko muốn ăn nữa '' .
Nhan Như hoa cũng nhận ra cô chính là Mộc Tuyết Ly vì suy cho cùng nàng cũng đã nhìn cô khôn lớn mà ..
''A Ly ! Ta là bằng hữu của ca ca muội , đến đem thức ăn ngon cho muội đây '' Nha Như Hoa dịu giọng giải thích ..
Mộc Tuyết Ly đi tới ôm lấy eo của Vô Diện rồi nói '' ta ko cần thức ăn ngon , ta cần huynh ấy tỷ đến đây để cướp ca ca của ta sao ?'' .
Nhan Như Hoa đôi má ửng hồng cúi mắt nói '' muội đừng hiểu lầm ta , ta ko có ý đó đâu '' .
Vô Diện thấy vậy liền nói '' đừng nói xấu người tốt , nàng ấy chính là Bán Thần Nhan Như Hoa đấy , người mà muội hâm mộ còn gì nữa ..''
Mộc Tuyết Ly hâm mộ Nhan Như Hoa về nhan sắc lẫn tài năng của nàng ta nhưng khi thấy nàng ta cô lại sợ nàng ta cướp mất ca ca mình , nghĩ vậy cô nói.
''Không thích , nàng ấy đến để mê hoặc tâm trí huynh , muội đổi ý rồi ko thích nữa '' cô xong càng ôm hắn chặt hơn ,
Mộc Tuyết Ly mới 14 tuổi chiều cao có hạng , cô đứng chưa tới ngực hắn nữa, mặt mày còn con nít mà lại biết ghen mới ghê chứ ...
Vô Diện mĩm cười hiền lành cho qua chuyện , Nhan Như Hoa gương mặt mỹ nhân hiện lên vẻ buồn bã , cô thực sự thích Vô Diện nhưng 600 năm qua hắn vẫn mãi chăm sóc Mộc Tuyết Ly , người mà hắn bận tâm nhất ...
Vô Diện thấy vậy liền nói '' Nhan Bán Thần , xin mời ngồi , ta chăm trà mời người ..''
Hắn nói rồi gở tay của cô ra để đi chăm trà cho nàng ấy ..
Mộc Tuyết Ly ko ưng lòng liền bực bội ngồi xuống bàn , ko trách cô được vì chính cô cũng ko muốn ai cướp lấy vị ca ca này của mình ....
Hắn bưng trà mời nàng rồi nói '' Nhan Bán Thần , nàng vẫn khoẻ như vậy ta thực sự rất vui '' ...
Nhan Như Hoa lòng buồn vì hắn đối xử với cô quá xa lạ , xưng hô quá khách sáo ....
''Trà đã uống rồi , mời nàng rời đi cho '' Mộc Tuyết Ly lên tiếng đuổi nàng ...
''A Ly ko được vô lễ như vậy ? Nhan Bán Thần là đại thiện Nhân của ca ca đó '' Vô Diện lớn tiếng nói với cô ..
Mộc Tuyết Ly được hắn nuôi từ bé , nay đã 14 năm lần đầu cô bị hắn nói lớn tiếng như vậy ....
Mắt long lanh muốn rơi nước mắt cô nói '' Huynh vì sắc quên mất ta , được rồi ta ko thèm nói chuyện với huynh nữa '' cô nói xong bỏ chạy đi ....
Vô Diện nhìn theo cô muốn gọi cô lại nhưng thấy Nhan Như Hoa vẫn còn ngồi ở đó liền mĩm cười nói '' chuyện hôm nay thực sự xấu hổ quá , Bán Thần xin mời người về cho ta còn đuổi theo muội ấy nữa '' .
Nhan Như Hoa nghe vậy liền đứng dậy nói '' ta xin phép rời đi '' ....
Khi cô đi rồi Hắn mới đi tìm Mộc Tuyết Ly ...
Thiệt khổ tâm cho hắn , cớ gì phải gặp cái cảnh này chứ ? .....
Mộc Tuyết Ly chạy vào rừng thì vô tình trượt chân té xuống vách đá , dây đai buộc ở lưng vướn vào cành cây treo lơ lửng lưng chừng núi ...
''Ca ca cứu ta với '' cô gọi lớn ...
Vô Diện tới nơi thấy cô bị như vậy liền phi thân xuống cứu lên , hắn lạnh lùng nói '' còn bỏ chạy nữa ko ? Ai nói gì mà tự nhiên bỏ chạy cho té ra cái dạng này ?''
Cô im lặng ko nói gì , nước mắt chực chờ rơi xuống , hắn còn chưa nói đủ liền nói thêm '' muội có biết Nhan Bán Thần là ân nhân của huynh ko ? Sao muội dám ăn nói chuyện với nàng ta như vậy lở nàng ta giận ko giúp đở ta nữa thì sao ?''.
Mộc Tuyết Ly bị hắn bế công chúa bay bằng khinh công về lại mặt đất , cô ko dám nói tiếng nào chỉ im lặng , hắn còn chưa hết giận liền nói '' muội ko ngoan ca ca bỏ mặt muội đó , chăm muội vất vả lắm biết ko hả ?'' .
Mộc Tuyết Ly lúc này khóc hu hu nói '' vậy ta ko phiền huynh nữa đâu , huynh cứ đến với mỹ nhân của huynh còn ta mặc kệ ta đi '' ..
Hắn thấy cô khóc thì biết mình quá đáng liền nói '' ta cũng ko có ý gì nhưng khi nảy muội hơi quá đáng với Nhan Bán Thần , lần sau có gặp nhớ xin lỗi nàng ấy nhé ''
Mộc Tuyết Ly cứng đầu cứng cổ quay lưng đi , do chân bị thương nên cô đi cà nhắc , vậy mà cũng ko chịu nhận lỗi nữa đó , cô cứng đầu lắm ....
''A Ly ! Ko nghe ca ca nói hay sao ? Chân đau đi nhanh để làm gì ?'' Vô Diện còn rắc thêm muối lên nổi đau của cô nữa ...
Thời gian này Vô Diện ở lại nhà tranh ngoài ngoại ô Nhan Thành khá thường xuyên , hắn ít xuất hiện ở Ma Cung vì ở dưới đó hiện giờ ổn định rồi , Vô Nhan và Vô Ngã đã có với nhau tận 3 người con , 3 ba chàng trai đó đang thay nhau coi sóc Ma Cung ....
Mộc Tuyết Ly vẫn còn giận hắn nên ko nói chuyện với hắn nhiều dù vậy hắn cũng ko nở bỏ cô lại một mình ở đây , sợ cô buồn chán .
Đúng là người lớn tuổi rộng lượng thật , trẻ nhỏ làm gì cũng được tha thứ hết ...
......
Thời gian lại trôi nhanh .
Từ đó đến nay đã qua 2 năm nữa nhưng Trương Du Phong khồng hề tới đây lần nào nữa .. khỏi tới còn đở chứ tới mắc công hắn lại nổi điên lên khi thấy cô cứ quấn quýt Vô Diện mất ...
Hôm nay là Sinh Thần 18 tuổi của Mộc Tuyết Ly , hắn có nhờ Nhan Như Hoa đem cho cô ít y phục mới , chuyện này là bí mật hắn ko nói cho cô biết .
Môc Tuyết Ly hớn hở chờ hắn làm sinh thần cho mình , lần đó hắn có nói sẻ đưa cô bay lên cao để nhìn xuống nhân gian ...
''Chắt lần này huynh ấy sẻ đưa ta bay cao xem thế nào ?'' Cô mĩm cười nói ...
Bên ngoài một nam nhân cao lớn xuất hiện , cô mở cửa vì nghĩ ca ca quay lại nhưng ko phải người tới là một người xa lạ với cô , hắn hình như là yêu tộc ...
''Ngươi là ai ?'' Cô hỏi hắn .
''Là người muốn Điện Hạ sống nhất '' hắn lạnh giọng nói rồi bóp lấy yết hầu của cô , Nhất cô lên khỏi mặt đất , hai tay cô ôm lấy tay hắn chân thì đang dẫy dụa ...
Từ xa một bóng đen bay đến đánh văng hắn ra , bóng đen ôm lấy Mộc Tuyết Ly rồi đở lấy cô , ôm vào lòng .
Nhan Như Hoa lúc này đứng bên ngoài dương cung bắn vào hai tay hai chân hắn , khiến hắn ko thể di chuyển ...
''A Ly ! A Ly '' Vô Diện lúc này chỉ quan tâm đến an toàn của cô nên hắn cũng chưa nhìn rỏ người đến là ai , tâm hắn thật sự rất loạn .
Mộc Tuyết Ly thân thể phàm nhân đã ko thể chống chọi được với sức mạnh của tên đó , cô cứ như vậy ngất xĩu .
Nhan Như Hoa bên ngoài đấu với tên áo đen đó , Vô Diện lúc này giận dữ nói với giọng âm trầm '' ta giết ngươi '' .
Dứt lời hắn lướt tới tung huyết tinh trận , một mãng lớn máu xuất hiện , những dây máu nhỏ trói buộc phong ấn tên hắc y nhân lại ...
''Tại sao lại muốn hại muội ấy chứ ? Tại sao ?'' Hắn dứt lời hàng loạt mũi tên máu hướng tên kia mà ghim vào , hắn bị mũi tên máu ghim như nhím , Nhưng lại tránh đi yếu điểm của hắn , ko làm hắn chết nhưng lại khiến hắn đau đớn còn hơn chết ...
''Ca ca '' Mộc Tuyết Ly lúc này mới nhỏ giọng kêu hắn ...
Vô Diện tỉnh táo trở lại hắn lao tới ôm cô rồi nói '' A Ly muội tỉnh rồi '' ...
''Ca ca muội sợ '' cô nói rất khẻ.
''Ko sao có ta đây rồi , muội sẻ ko sao nữa '' hắn nói xong ôm lấy cô vào lòng thật chặt .
Giây phút này Nhan Như Hoa thực sự ko nhìn nổi nữa , nàng cảm thấy mình ko nên hiện diện nơi này mới đúng ....
Sau giây phút kinh hoàng , họ bắt đầu nhớ đến phải xem mặt tên quái nào đã muốn giết cô ...
''Ca ca ta nghe hắn nói là người rất muốn Điện hạ sống nhất '' Mộc Tuyết Ly nhỏ giọng kể lại ...
''Ta sẻ đem hắn về để tra hỏi , yên tâm ta sẻ đòi lại công đạo cho muội '' Vô Diện nói xong liền quơ tay hút tên đó vào trong trận của hắn ..
Nhan Như Hoa lúc này nói '' Ta cảm thấy ko khoẻ , Vô Diện tướng ta xin phép rời đi '' nàng nói xong nhìn hay người rồi lặng lẻ biến mất ..
''Bán Thần ...'' hắn tính gọi cô lại nhưng cô đã đi rồi , Mộc Tuyết Ly thì bị thương ngồi đó hắn sao dám bỏ cô mà đi nữa , tại hắn cứ mãi cùng Nhan Như Hoa vừa đi vừa nói chuyện mới xảy ra cớ sự này .
Vô Diện mặt âm trầm ngồi đó mà suy nghĩ về nhiều chuyện cùng lúc , bổng đâu môi bị ai đó hôn lấy , dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng đủ ướt át lắm rồi ..
Hắn nhìn lại thấy người hôn mình là Mộc Tuyết Ly thì hốt hoảng thối lui nói '' Muội làm gì vậy ?'' .
Cô mĩm cười nói '' muội muốn hôn huynh lắm nay là sinh thần của muội nên muội muốn tranh thủ hôn huynh... vì khi muội sắp chết muội hối hận nhất là chuyện chưa từng hôn qua môi huynh lần nào ".
Vô Diện lấy tay che miệng nói '' A Ly ta ko muốn làm muội buồn nhưng hai chúng ta ko thể để chuyện ái tình xảy ra được , muội nhận nhầm ta là ai đó của muội rồi ''.
Cô chỉ cười ko nói gì nữa , hôm nay cảnh hắn xuất hiện cứu cô thực sự khiến cô có chết cũng cam tâm ...
''Muội ko nhận nhầm ai cả , huynh là huynh thôi '' cô nói rồi kéo chăn lên đắp ...
Vô Diện than trời trách đất đã qua 8 kiếp rồi sao tự nhiên đến kiếp này lại xảy ra sai sót vậy ? Sao Điện Hạ lại chuyển sang hắn mà lầm tưởng là nhân duyên rồi chứ ?.
Nếu nói về duyên phận thì tất cả chúng ta nếu vô tình lướt qua nhau cũng đã là duyên rồi , Mộc Tuyết Ly của hiện tại vốn dĩ đã cắt đứt Duyên kiếp với Trương du Phong , sau đó dùng chút tàn hồn ít ỏi còn lại trả luôn nợ cho hắn giúp hắn có một thân bất tử ko phải chuyển sinh nữa .
Cô hiện tại chỉ là một phàm nhân mà công đức của cô vẫn chưa đủ để gặp lại hắn , một vị thần của Nhân Tộc .
Nếu như hắn cố chấp đến gần cô chắt chắn kiếp nạn mà cô phải trải qua còn đáng sợ hơn nữa ,suốt 7 kiếp trước cô sống rất an nhàn nay vừa gặp hắn đã xém mất cả mạng nhỏ .
Huống chi ở đoạn nhân duyên đó cô vốn đã hiểu lầm hắn nên khi chuyển sinh cô hoàn toàn ko có chút nợ duyên gì với hắn nữa , một nữ nhân nhỏ bé sao có thể ko động tâm với một người luôn quan tâm chăm sóc mình chứ .
Duyên nợ đã hết, Trương Du Phong và Mộc Tuyết Ly đã ko thể có duyên gặp lại nữa .....
Trương Du Phong ngồi trên điện Phong Thần nhìn qua kính Thông Thiên thấy được hết thảy mọi chuyện , hắn nhìn thấy lúc cô hôn môi của tên kia , ánh mắt đó ko hề giống lúc xưa hai người bên nhau , vậy ko lẻ năm đó chỉ vì muốn hắn làm thần nên cô mới miễn cưỡng ở bên hắn , còn hiện tại cô của bây giờ mới toàn tâm toàn ý bên người mà cô yêu hay sao .
''Sao có thể chứ ? Nàng ấy lại ko toàn tâm với ta sao ? '' hắn tự hỏi lòng rồi ko biết sự thật đằng sau đó là gì .
Hắn rơi vào trầm tư ..
Mộc Tuyết Ly qua cơn nguy hiểm thì lại nhớ được chút chuyện xa xưa gì đó ... kí ức của kiếp nào cứ hiện diện vào giấc mơ của cô khiến cô ngủ ko ngon giấc ..
Mộng Cảnh ..
''Điện Hạ , người nên quay về đừng quá lạm sát sinh linh '' giọng của một người mà cô đã từng biết văng vẳng bên tai nhưng dù cố gắng cô cũng ko thấy được mặt hắn ..
''Lạm Sát , nực cười thật . Các ngươi dựa vào mình có Thần bảo hộ nên cứ chèn ép con dân ma tộc ta , hôm nay ta quyết ko tha cho một tên nào sống sót '' giọng cô vang lên trong bóng tối .
Sau đó là cảnh máu chảy thành sông , và hai thân ảnh đánh nhau kịch liệt , lát sau nam nhân kia chém vào người Điện Hạ một nhát , cô giật mình tỉnh lại mồ hôi đầm đìa ướt cả tóc ..
Vô Diện thấy vậy đi tới hỏi '' muội sao vậy ? Gặp ác mộng sao ?''
Cô nghe được giọng ca ca thì mừng rở ôm chầm lấy eo hắn rồi nói '' ta gặp ác mộng , trong giấc mộng đó ta nghe một người gọi Điện Hạ , lát sau là cảnh chém giết rất đáng sợ , ca ca ta tại sao lại mơ thấy cảnh đó ''.
Hắn nghe vậy liền xoa đầu cô nói '' ko sao chỉ là mộng , ko đáng sợ '' .
Cô lắc đầu nói khẻ '' ko phải , ta nhìn thấy Nam Nhân đó chém nữ nhân kia ta liền giật mình tỉnh giấc giống như chính mình bị chém vậy '' .
Hắn nghe cô nói thì im lặng , đó có thể là nguồn cơn bắt đầu mối nghiệt Duyên của Điện Hạ và Trương Du Phong từ xa xưa rồi .
''A Ly ngoan , có ta ở đây ko sợ nữa '' hắn chỉ có thể dịu dàng an ủi cô mà thôi ..
Cô nghe vậy liền nhẹ nhàng buông hắn ra rồi nói '' ta chưa từng thấy huynh nổi giận như lúc đó , có phải huynh rất coi trọng ta nên mới giận như vậy ko ?''.
Hắn nghe cô hỏi vậy liền im lặng , bộ lúc đó hắn giận lắm sao ? Hắn cũng ko nhớ lúc đó mình nói gì luôn ...
Thấy hắn im lặng cô hỏi '' là huynh có quan tâm ta phải ko ?''
Hắn hơi suy nghĩ , trả lời thế nào bây giờ qua nụ hôn đêm qua hắn biết cô đã động lòng với hắn rồi , nếu nói có chắt chắn cô sẻ càng lún sâu vào ái tình hơn mà thôi .
''A Ly ta là người chăm sóc muội từ bé , ta xem muội như người thân của ta nên ta quan tâm muội ko có gì lạ cả '' .
Sau khi suy nghĩ hắn đã nói được lý do hắn quan tâm cô rồi .
''Vậy ta là người thân của huynh sao ? Thân cở nào ?'' Cô ngây thơ hỏi tiếp .
Hắn lại phải nghĩ ra lý do gì nữa đây ? .
''À ! Thân như muội muội ruột vậy '' hắn trả lời cô ..
''Muội muội ruột thì sẻ như thế này sao ? Huynh từng có muội muội ruột hả ? '' cô lại hỏi
Hắn nghe vậy mĩm cười nói '' ta chưa từng có muội muội ruột ,ta chỉ có một mình ''.
Nghe hắn trả lời cô lại nói '' nếu ko có người thân sao huynh biết được ta như người thân của huynh được chứ ?''.
Vô Diện khoé môi giựt giựt , hắn bị cô hỏi dồn dập mà ý tứ bên trong rất rỏ ràng , cô ko muốn hắn xem cô như muội muội ruột gì đó đâu ..
''A Ly ngoan ta đã nấu bữa sáng cho muội , mau xuống giường rồi ăn thôi '' hắn kiếm chuyện nói tránh đi ..
Mộc Tuyết Ly thấy hắn quay đi thì nắm tay hắn kéo lại cô cúi mắt nói '' Minh Yên ta đã lớn rồi , huynh có thể đừng dùng từ ngoan được ko ? ''
Lời cô nói ra khiến hắn muốn té xĩu , vậy là đã trưởng thành rồi sao ? Biết yêu ai đó rồi nên mới có hành động này đây nè ....
Hắn dù rất khó xử nhưng vẫn dịu giọng nói '' dù muội bao nhiêu tuổi hay lớn thế nào trong lòng ta A Ly vẫn nhỏ bé đáng yêu ''
Cô không vừa lòng lắm lời hắn nói liền đứng thẳng dậy muốn hôn lấy hắn lần nữa , cô lấn tới còn hắn thì hốt hoảng lùi lại , lùi tới ngạch cửa thì hắn té xuống lôi theo cả cô đang chới với té theo ,
Cô đè lên người hắn rồi hai người bốn mắt nhìn nhau , chưa kịp nhìn lâu thì cô bất chấp hôn vào môi hắn nhưng do đã biết ý định của cô nên hắn lấy tay mình che miệng cô lại khiến cô ko đạt được ý định .
Mộc Tuyết Ly muốn hôn ko được liền nắm tay hắn thật mạnh ,hai tay cô khoá chặt hai tay hắn dưới nền đất ... cô nhìn hắn như hổ nhìn miếng mồi béo bở , ánh mắt của cô nói cho hắn biết , hôm nay cô chắt chắn phải hôn hắn cho bằng được .
''A Ly sao muội mạnh quá vậy ?'' Hắn thấy lạ ko hiểu sức lực này cô lấy ở đâu ra nữa ...
''Minh Yên ta hôm nay rất muốn hôn huynh nên là huynh đừng chống cự nữa có được ko ?'' Cô nói vậy thì đưa môi mình chạm môi hắn nhưng gần tới hắn liền quay mặt né đi nụ hôn của cô ..
Ko hôn được thì dể gì cô bỏ cuộc .
Hai người dằn co qua lại hồi lâu vẫn chưa ngã ngũ .
Lúc này ko biết bị gì mà hắn ko chống đối nữa , Mộc Tuyết Ly trực tiếp hôn hắn , nụ hôn này lâu hơn nụ hôn đầu của cô hôm qua ..
Trong một gốc khuất Nhan Như Hoa nhìn được cảnh hai người môi chạm môi thì đau khổ mà ko nói được nên lời ...
Nàng đứng đó nhìn hai người ....
''Minh Yên huynh chấp nhận ta rồi sao ?'' Mộc Tuyết Ly hôn xong mĩm cười nói với giọng vui vẻ .
Hắn nghe vậy thì ko nói gì cả , chỉ im lặng .....
Cô đứng dậy kéo theo hắn cùng đứng lên với mình , hắn phủi y phục rồi nói .
'' A Ly nếu sau này muội nhớ được chuyện hôm nay chắt ta độn thổ luôn quá , mặt mũi nào ta nhìn ai nữa đây ?'' Hắn nói xong quay mặt đi xuống bếp ko quay lại ..
Nhan Như Hoa im lặng ko biết đang nghĩ gì ? Nàng quay người bỏ đi .....
''Muội sẻ khắc cốt ghi tâm ko quên đâu '' Mộc Tuyết Ly vừa chạy theo vừa nói lớn ....
......
Vô Diện cũng chả rảnh rổi , hằng ngày chăm sóc cô đến khi rảnh ra thì đi điều tra xem ai muốn cô sống nhất lại bóp cổ cô muốn tắt thở luôn vậy ....
Khi hắn vào Huyết Tinh Trận nơi đó chỉ còn lại vũng máu loãng , '' người đã thoát rồi hay bị diệt khẩu '' hắn nói xong mắt đảo xung quanh tìm kiếm ..
Trong Huyết Tinh Trận ai có thể cứu người đi được chứ ? Hắn nghi vấn đủ chuyện nhưng tạm thời chưa tìm được lời giải đáp ...
.....
Mộc Tuyết Ly từ ngày hôn được hắn thì cứ đeo bám hắn ko thôi , cô nhận định hắn là đức lang quân trong lòng cô rồi .....
''A Ly ! Ta muốn đi ngoài '' Vô Diện thấy cô cứ rảnh ra là dính lấy hắn thì nhẹ giọng nói ..
Cô cười tươi như hoa gật đầu để hắn đi...
Hắn thở dài chưa được bao lâu thì trên trời xuất hiện những tia sét lớn đánh xuống Đỉnh Vân Du ...
''Ai độ kiếp sao ? Trương Du Phong hắn đâu cần độ kiếp nữa '' Vô Diện nói khẻ rồi đi tới đỉnh Vân Du xem thử ...
Vừa đặt chân tới hắn liền bị nhốt vào trận ....
Trong bốn bề màu lam nhạt khiến hắn ko phân biệt được phương hướng , ko cảm nhận được thời gian và không gian ....
''Đây là trận pháp gì vậy ?'' Hắn nói xong thì bấm đốt tay cuối tình tính được kiếp nạn của Mộc Tuyết Ly đã đến , nếu hắn bị nhốt ở đây vậy thì cô đang gặp nạn rồi .
Trận này là trận Thời Không , bước vào trận là bị tách biệt hẳng với bên ngoài , thời gian ở hai nơi sẻ khác nhau nhiều lắm .....
Vô Diện vận dụng hết thần thông để phá trận , chẳng biết qua bao lâu , trải qua mấy mùa thu đi đông đến hắn cuối cùng cũng phá được trận ra ngoài nhưng khi quay về nhà tranh nơi này đã khác xưa ..
Cảnh vật thay đổi , nhà tranh đã cũ kỹ .
Trong bếp một bà lão đứng hấp bánh bao , mái tóc bạc phơ lưng cũng đã hơi khòm xuống ....
Hắn đi đến gần khẻ gọi '' A Ly ''.
Bà lão quay lại nhìn hắn rồi nước mắt chảy dài '' Minh Yên là huynh phải ko ?'' Giọng của cô đã khàn đi , đúng với độ tuổi của mình ...
Hắn đi tới gần cô , cô đứng đó nhìn hắn rồi khuỵ xuống ..
Hắn đở lấy cô , hai người ôm nhau .....
''Lần đó huynh nói với ta muốn đi ngoài , huynh đi tận 60 năm sao ? Bây giờ Huynh thực sự đã trở lại và ko hề già đi chút nào ?'' Cô nói với giọng già nua .
Vô Diện thở dài , đây là lần thứ 8 hắn chứng kiến cảnh cô già nua như vậy , hắn lại phải rơi vào cảnh ly biệt với cô nữa rồi ....
''A Ly ta xin lỗi , ta thực sự xin lỗi đã để muội đợi ta từng ấy năm '' hắn nói xong thì cô mĩm cười ...
''Minh Yên ta hiện tại có thể đi được rồi , đợi huynh đã nhiều năm ta ko nghĩ đến lúc sắp chết lại được thấy huynh lần nữa '' lời cô nói từng câu từng chữ khiến hắn xót xa , sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên của người phàm dù đã sống rất lâu hắn vẫn chưa quen chuyện cô cứ chết đi sống lại như vậy ..
Hắn ôm cô thật chặt vào lòng , lúc này cô nói khẻ '' huynh phải sống thật tốt khi ko có ta nhé '' cô nói rồi nắm lấy tay hắn , lát sau cô trút hơi tàn cuối đời trong vòng tay dịu dàng của hắn ...
Vô Diện biết cô đã đi rồi , hắn nhìn cô lần cuối thì nói '' Trương Du Phong , tại sao ngươi lại làm vậy với A Ly chứ ?''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro