Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Uy Lực của Thần ...

Ma Thần Vương gồng mình hiện ra thân hình cao lớn vượt qua tầng mây thứ nhất , Trương Du Phong khẻ chau mày nhanh tay bắt ấn , miệng niệm khẩu quyết khiến 4 trụ phong ấn cao thêm .

Lần này Trương Du Phong đã tạo một kết giới từ trước , hắn bao bộc phạm vi trăm dặm lấy Vô Vọng cốc làm trung tâm , nên trận chiến này của họ ko hề kinh động đến bất kì ai ,

Hai bên đánh nhau 3 ngày liên tục nhưng ko phận được thắng bại , hai vị thần cứ biến hoá càn khôn hiện thần uy thật kinh người .

Mộc Tuyết Ly ngồi bên trong tay áo của Trương Du Phong thấy hết mọi chuyện , cô biết mình hiện tại chỉ là giun dế với hai vị này mà thôi đụng tới ai cũng ko được , cô nên về lại Ma Cung rồi tính kế lâu dài . Nhưng làm sao thoát khỏi tay áo của hắn cô còn ko biết cách .

Thực ra Mộc Tuyết Ly lấy lại được thân thể nhưng Linh Ngôn xưa kia mà Trương Du Phong cho mượn cô ko còn dùng được , sức mạnh của Thần phải vượt cấp mới có được thần thông , cho dù là Mộc Tuyết Ly chân chính thì thực lực cô chỉ mới là Thánh Nhân mà thôi .

Hiện giờ tới Nhan Như Hoa người yếu thế hơn cô trước kia cũng đã là Bán Thần , đó là lý do vì sao cô ko đánh lại ai cả ..

Cô đang ngồi trong tay áo của hắn thì bổng đâu trời đất tối sầm lại , chả biết qua bao lâu cô tỉnh lại thấy mình đang được nằm trên giường có mùi hương quen thuộc , cái mùi này đã ăn sâu vào kí ức của cô rồi .

''Đây là phòng ngủ của hắn '' cô nói nhỏ rồi đưa mắt nhìn xung quanh để kiếm tìm bóng hình mỹ nam của cô .

Ko thấy ai nên cô đi xung quanh , đỉnh Vân Du này cô rành hết ngỏ ngách rồi nên đi rất quen .

Khi đi tới môt nơi quen thuộc cô nhìn vào đó liền nhớ đến khung cảnh khi cô còn chút tàn hồn quay về bên hắn , hắn đã cho cô xuống Linh Tuyền này tắm nhưng hiện tại qua 700 năm nơi này đã đổi tên rồi .

''Suối Sinh Mệnh '' cô nói khẻ rồi đi vào bên trong .

Bên trong khung cảnh rất xanh mát , có vườn đào đang say quả ....

Xa xa có một dòng suối có sương trắng lượn lờ nhìn như bồng lai tiên cảnh ...

''Đây là Suối Sinh Mệnh sao ?'' Cô hỏi nhỏ rồi nhìn xung quanh thì ko thấy ai .

Mộc Tuyết Ly thấy vậy liền hái đào ăn , ăn no bụng rồi cô nhìn ko thấy ai thì thoát y xuống suối tắm .

Cô bơi lội bên suối mà ko có gì trở ngại cho đến khi cô phát hiện bên góc khuất của một tản đá có một người đang tắm .... Cô nấp vào tản đá nhìn thì phát hiện nam nhân này hở nữa thân trên đang đưa lưng về phía cô , tóc dài , thân hình thì khỏi nói cô quen quá rồi , đó có thể là ai ngoài Trương Du Phong chứ .

Cô nấp một bên nhìn hắn rồi tự mĩm cười , [[da trắng lại mềm mại , rất kích thích ]].

Hắn quay lại , cô hốt hoảng hụp xuống nước .

Trương Du Phong khẻ mĩm cười nói '' A Ly là nàng sao ?'' .

Mộc Tuyết Ly có chết ngợp cũng ko thừa nhận là cô nhìn trộm hắn tắm nên cứ thế bơi về nơi cô bỏ y phục khi nảy .

Lúc đến nơi cô phát hiện hắn đang đứng trên bờ và trên tay hắn đang cầm y phục cô .

''Phong Thần ngài đây là ý gì ?'' Cô nói với gương mặt đỏ ửng vì ngại ..

Hắn khẻ cười rồi nói '' Điện Hạ , nàng nghĩ ta có ý gì ?'' Hắn vừa nói mắt vừa nhìn cô ko chớp lấy một cái .

Cô sao biết hắn nghĩ gì ? Nếu biết cô hỏi chi nữa .

Nghĩ vậy cô nói '' ta muốn lên bờ ngài có thể trả y phục cho ta ko ?'' Cô nói với giọng yếu thế .

''Có thể '' hắn dịu dàng đáp lời rồi để y phục của cô xuống xong quay lưng tránh đi để cô mặc y phục .

Lát sau cô mặc xong thì mới tự tin nói '' ta thấy nơi này trái ngọt lại có suốt mát nên mới xuống tắm , ta ko cố ý nhìn trộm ngài tắm đâu nhé ''.

Hắn nghe vậy liền quay mặt lại mĩm cười nói với cô '' cố ý hay vô ý thì thân thể ta đã bị Điện Hạ nhìn hết rồi , vậy nàng chịu trách nhiệm với ta chứ ?''.

Cô nghe hắn nói vậy thì ngớ người , cái lí luận gì đây bắt cô chịu trách nhiệm sao ? Cô mới là người bị hắn nhìn từ đầu tới chân đây nè , ngắm chán rồi mới chịu đưa y phục cho người ta còn bày đặt ...

''Ta chịu trách nhiệm kiểu gì chứ ? Ngài cũng nhìn thấy ta tắm thì huề nhé , ta xin phép về Ma Tộc để tránh lâu ngày sinh tai hoạ '' cô nói rồi quay đi .

''Khụ khụ ....'' Hắn tự nhiên bụm miệng lại ho khiến cô chột dạ quay lại nhìn hắn ..

''Điện Hạ nàng có điều ko biết ta vì cứu nàng khỏi tay Ma Thần Vương nên đã bị thương ko nhẹ '' hắn nói còn làm như mình mệt lắm , yếu đuối lắm xém té tới nơi rồi .

Cô thấy vậy lao tới như tên bắn đở lấy hắn rồi nói '' ko thể nào Du Phong huynh mạnh lắm mà , ta ko tin huynh bị Ma Thần làm cho bị thương đâu '' cô nói rồi lo lắng mà nhìn hắn .

Trương Du Phong khoé môi khẻ nhích , hắn đang cười cô vì lo lắng nên lộ tẩy rồi nhưng hắn ko vội vạch trần cô , lúc này hắn nói '' nhìn vậy chứ ko phải vậy , vì để triệu hồi Tứ Linh Phong ấn đó mà ta đã hao tổn rất nhiều linh lực , hiện tại ta còn bị nội thương nữa ..khụ ...khụ ''.

Hắn vừa nói vừa ho khí thế hơn ....

''Huynh bị thương thế nào , để ta xem'' cô vừa nói vừa cởi ngoại bào của hắn ra xem hắn có bị thương ở đâu ko .

Hắn thấy vậy vội ngăn cô lại rồi nói '' Điện Hạ nam nữ hữu biệt nàng đừng tự ý cởi y phục của ta chứ ?'' .

Cô bực mình liền nói '' trên người huynh có chổ nào ta ko biết huynh ngại gì chứ ?'' Cô nói xong thì vẫn cố cởi ngoại bào của hắn .

Nhưng động tác của cô từ từ chậm lại , cô bị hắn nhìn chăm chú khiến cô sượn trân cô biết mình lố rồi nhưng liền nói '' nam nhân ko phải ai cũng giống nhau sao ? Ta chỉ đoán đại vậy thôi ''.

Hắn mĩm cười nói '' Nam Nhân ko phải ai cũng như ai đâu , nàng đừng tuỳ tiện so sánh '' .

Cô bỏ tay khỏi người hắn rồi ko nói gì nữa ,cái tên này vẫn nguy hiểm như xưa ko thay đổi gì cả .

Hai người đứng nhìn nhau một hồi cô nói '' vậy ta đi nhé , huynh tắm tiếp đi '' .nói xong cô muốn rời đi .

Hắn thấy vậy cũng đi sau lưng cô , băng qua rừng trúc rồi tới hậu viện , hắn vẫn chậm rải đi theo cô phía sau , cô đi phía trước lâu lâu còn muốn nhìn về phía hắn nhưng ko dám .

Buổi tối ở Đỉnh Vân Du vẫn sáng vì sau 700 năm hắn đã luyện ra Chính Khí Đăng , một ngọn đèn vàng sáng bất kể ngày đêm để trấn Vân Du quốc nên nơi này hiện tại sáng như ban ngày vậy .

Cô ngồi bên trong phòng của hắn nhìn về phía đỉnh , nơi đó rất ấm áp , ánh sáng ấy tượng trưng cho hắn , bảo bộc và che chở cho con dân hắn , còn cô thì sao ? Suốt mấy ngàn năm chém giết cuối cùng tế mình cho Ma Vật , sống lại thì bị đưa đến hiện đại , khi quay về thì giúp hắn tìm Nguyên Thân của hắn , sau đó cô lại dùng chút tàn hồn để khiến hắn lấy được thân bất tử .

Cô còn nhớ Huyết Ma có nói chỉ khi hai người viên phòng trọn vẹn thì hắn sẻ phế thân đồng tử và trở thành thân bất lão bất tử . Lần đó hai người cũng đã rất mặn nồng nhưng do cô hiểu lầm hắn nên mới ko thấy vui vẻ .

Nay qua thêm 700 năm hắn lại luyện ra thần khí trấn quốc , dù vẫn luôn dùng hình hài Vô Diện để ở bên cô , hắn chả hề rảnh rổi chút nào . Nhưng cũng vì vậy cô mới ko muốn hắn dây vào cô nữa .

''Huynh hãy là vị thần Nhân Tộc cao quý của huynh đi , Mộc Tuyết Ly ta nếm trải đủ vị của nhân gian rồi nên sẻ ko còn luyến ái gì nữa đâu '' cô lẫm bầm một mình nhưng mắt vẫn nhìn ngọn đèn chính khí đó của hắn .

Tại sao cô lại tham luyến hơi ấm của Nhân Tộc , tại sao cô lại quyến luyến hắn , cô yêu hắn tới nổi chỉ cần thấy hắn cô liền muốn ôm hắn , chỉ cần thấy hắn mĩm cười trái tim cô muốn rụng rơi theo , cô thực sự muốn ở bên hắn mõi ngày , sáng cùng hắn ngắm bình mình , để hắn hấp bánh bao cho cô ăn rồi tối hắn sẻ ôm cô lên ngọn cây ngồi ngắm trăng .

Nhưng cô ko thể ở bên hắn vì cô là Ma Tộc , chướng khí của cô tuy ko có nhưng danh phận và địa vị khi cô sinh ra đã được định đoạt làm Điên Hạ , nếu ko có Ma Thần Vương còn đở đằng này hiện giờ cô chỉ là danh ảo mà thôi , Ma Cung cô tuy mạnh và lớn nhưng so với Vực Sâu thì ko bằng , nếu như Ma Thần Vương nổi trận lôi đình thì quỷ tướng của cô sẻ ko sống nổi .

Vô Diện , Vô Nhan , Vô Ngã và ba con trai của Vô Nhan cùng hàng vạn Ma Chúng cư ngụ dưới Ma Cung sẻ bị liên luỵ .

''Trương Du Phong kiếp này ta đành phụ lòng huynh rồi '' cô tự nói rồi đến trước gương ngồi xuống mà nhìn mình ...

Mộc Tuyết Ly trời sinh mỹ nhân , gương mặt xinh đẹp ngũ quan hài hoà nhìn động lòng người nhưng hồng nhan vốn ko tốt số , càng xinh đẹp số càng khổ sở ...

Cô ngồi đó nhìn mình trong gương rồi mĩm cười đầy hạnh phúc ...

Cô đi tới nơi Trương Du Phong đang ngồi toạ thiền , thấy hắn ngồi lưng thẳng trang nghiêm khiến cô đau lòng , vị thần ấy chính là ánh sáng của Nhân Tộc và cũng là ánh sáng soi đường cho cả cô nữa .... Nghĩ vậy trái tim cô nhói lên từng nhịp .

''Điện Hạ nàng ko ngủ giờ này còn đứng đó nhìn ta toạ thiền sao ?'' Hắn cất giọng trầm ấm hỏi nàng ..

''Ta đến muốn từ biệt '' cô khẻ cất lời với giọng buồn bã .

Hắn nghe vậy liền nói '' nàng định về Ma cung rồi chấp nhận lời đề nghị của Ma Thần , an phận làm Ma Hậu của hắn ?'' Lời hắn nói rất bình thường nhưng sao cô nghe nó chua như dấm vậy đó .

''Ta đến từ biệt thôi , còn chuyện ta quyết định thế nào thì cũng ko ảnh hưởng đến Phong Thần '' cô nói rồi quay lưng đi .

''Vậy Điện Hạ ở lại tới ngày lể ở Nhan Thành được ko ? Tới đó nếu vẫn còn muốn đi ta sẻ để nàng đi '' Hắn đứng dậy lời nói mang theo sự dịu dàng vì hắn sợ cô giận .

Cô nghe vậy cũng gật đầu nói '' vậy ta ở tới khi lể hội ở Nhan Thành , xong rồi ngài phải cho ta về Ma Tộc đấy nhé , ko được nuốt lời '' cô nói xong thì hắn mĩm cười gật đầu ....

Cô nhìn hắn hồi lâu rồi nói '' vậy ta về phòng nhé , ko phiền ngài toạ thiền '' cô nói rồi quay lưng về phòng , vì cô sợ đứng đó nhìn hắn một hồi cô lại muốn ôm hắn .

Thời gian này Đỉnh Vân Du khá nhộn nhịp vì Nguyệt Thần đã về Nguyệt Tinh ở ẩn nên Nhan Thành người trụ trì lể hội sẻ là Nhan Như Hoa mà nàng ta là đồ đệ cưng của Phong Thần thì hắn phải có mặt ở đó và ngồi lên ghế chủ toạ , chờ khi đồ nhi hắn múa xong Vũ Khúc Nguyệt Ca thì hắn sẻ ban phước cho cả Nhan Thành .

Nên dù còn cả tháng mới tới ngày lễ mà Nhan Như Hoa đã cho người lên lấy số đo để may y phục cho sư phụ nàng ta .

Mộc Tuyết Ly đứng bên trong điện thấy cả đám tỳ nữ ai cũng vây quanh hắn thì biểu môi ko thèm để ý , cô đi tới nhìn mớ ngân lượng cùng châu báo thì nhớ đến năm xưa mình cũng cướp được mới châu báo ngọc ngà của Sa La Quốc , cô cất ở túi càn khôn của mình mà hiện tại qua thời gian dài như vậy cái túi đó ở đâu được nhỉ .

Lúc này một nữ tỳ đi tới nói '' Tỳ nữ sẻ lấy số đo cho Phong Thần ạ '' .

Cô dõng tai lên nghe liền tỏ ra hơi bực , [[tỳ nữ đáng ghét dám ôm nam nhân của ta ]]

Trương Du Phong khẻ liếc mắt nhìn cô , cô thấy vậy nhìn hướng khác làm như ko quan tâm hắn lắm những trái tim cô đánh như vỡ trận tới rồi .

Lúc thấy nữ tù đi tới muốn đo cho hắn cô bực mình nói '' nơi này chán như vậy ta ko muốn ở đây nữa '' cô nói xong quay lưng đi mất ....

Trương Du Phong thấy cô chạy đi liền nói '' ta nhiều năm ko lên cân , các ngươi cứ y như số đó một trăm năm trước mà làm '' hắn nói xong ra dấu cho tỳ nữ lui đi .

Tỳ nữ ko biết phải làm sao ? Số đó 100 năm trước thì họ làm sau mà biết được , họ mới 18 tuổi thôi mà , đâu phải ai cũng sống được 100 năm chứ . Họ đành lui ra ngoài và về Nhan Thành báo lại với Nhan Như Hoa y như lời sư phụ nàng nói .

Mộc Tuyết Ly về phòng thì leo lên gường ngồi bó gối mà suy gẫm , [[đáng ghét , đáng ghét , ta đang ghét chính mình vì vô dụng ]] cô tự nói trong lòng ..

Đánh ko lại , chạy ko xong , về cũng bị ép làm Ma Hậu ở lại thì khi thấy hắn được nữ nhân bu quanh lại ghen ko chịu được . ''Kiếp trước ta có làm chuyện gì ác lắm sao mà kiếp này ta lại đau khổ như vậy chứ ?''.

''Điện Hạ '' Trương Du Phong đứng bên ngoài gọi cô .

Cô nghe vậy nhưng ko thèm trả lời ...

''Điện Hạ , trời đã ngã về tây nàng có muốn đi dạo với ta ko ?'' Hắn kiên nhẫn nói ...

Cô ko thèm trả lời hắn nhưng trong lòng rất muốn đi dạo với hắn những cô vẫn đang giận lắm ...

Hắn kiên nhẫn đứng bên ngoài đợi cô lát sau cô mở cửa bước ra , hai người nhìn nhau hắn thấy mắt cô đỏ hoe thì nói '' Điện Hạ giận ta sao ? Nếu được xin hãy nói ta sẻ sửa đổi ''.

''Ai cần ngài sửa đổi gì chứ ? Ngài chỉ cần đừng đối tốt với ta là được rồi '' cô nói xong đi nhanh phía trước ...

Trương Du Phong ánh mắt mang tia hối lỗi hắn biết cô đã nhớ ra hắn những vẫn còn giận dỗi nên mới làm như đã quên hắn , lẻ ra hắn ko nên cố tình trêu ghẹo để cô giận tới mức khóc một mình như thế này .

Hai người cùng nhau đi dạo ở đỉnh Vân Du , ánh mặt trời ở đây ấm áp đến lạ thường và bầu trời về đêm ở đây cũng đẹp hơn những nơi khác , cô tham lam hít một hơi thật sâu , tới không khí mà mùi hương ở đây cũng thơm hơn ở dưới Ma Cung của cô ở nhiều nữa . Hỏi sao cô ko muốn về là phải rồi ..

''Điện Hạ , ta và người duyên nợ kéo dài tận mấy ngàn năm chưa thể dứt ra được , dù có một kiếp người đã chắt đứt Duyên Kiếp chả chúng ta những tình kiếp vẫn ko bị ảnh hưởng tới , từ đầu vốn dĩ ko hề có phụ thân của người gì cả  , hắn chính là Bạch Vân Sinh Hoá thành để lừa người thôi '' .

Trương Du Phong tự nhiên cất tiếng nói khiến cô sửng sốt .

''Sao có thể chứ ?'' Cô ko tin vào điều mình vừa nghe .

Hắn nói tiếp '' năm đó ta chưa kịp ngăn nàng đã đồng ý để hắn cắt đứt Duyên Kiếp của đôi ta ,nhưng ta ko ngờ nhất là Bạch Vân Sinh hắn ko những cắt đứt Duyên Kiếp của nàng mà còn có ý muốn khống chế nàng , để nàng bị Ma Khí ăn mòn sau đó ........ . Suốt 700 đó ta chưa bao giờ thôi tự trách mình vô dụng vì ta ko dứt khoát mới khiến nàng luân hồi tận 9 kiếp ''.

Cô nghe vậy thì rơi vào trầm tư , bản thân cô cũng biết điều đó nhưng cô sẻ ko trách hắn vì hắn có nổi khổ và vì cô cũng hay tự làm theo ý mình , cô lúc bào chả vậy cứ hay thích thể hiện để rồi tự làm tự chịu .

''Chuyện qua rồi huynh đừng tự trách , ta biết ta ngốc nên mới chịu nhiều thiệt thòi , tính ta lại hay mềm lòng nữa nên ta dể tin người lắm '' cô nói rồi suy tư , vì nếu Bạch Vân Sinh là kẻ đứng sau moi chuyện thì hắn rất tâm cơ , sâu ko thấy đáy .

''Lần này quay lại nàng nghe ta có được ko ?'' Hắn dịu giọng nói với cô .

Cô lắc đầu nói '' Muộn rồi , lẻ ra ta nên nghe lời huynh lần đó cùng nhau đánh hắn , ta lại để cho hắn lấy hình dáng phụ thân là tâm dao động , nay hắn đã là Ma Thần Vương rồi ta còn cách gì thoát khỏi hắn đây ?''.

Trương Du Phong nghe vậy liền đi đến gần cô rồi nói '' Nàng chịu nghe ta một lần thôi , lần này ta tự có chủ ý đánh hạ được hắn ''.

Cô nghe vậy quay măt nói trong giận dỗi '' nghe huynh , nghe huynh làm gì chứ ? Suốt 700 năm ta luân hồi huynh điều từ chối ta đó thôi ''.

Hắn nghe vậy giải thích '' ta là vì muốn nàng có được Linh Căn và Tiên Cốt , một phàm nhân như nàng phước ko có thì sao có thể ở bên nhau , huống chi ta đang trong hình hài của Vô Diện ta ko muốn ''.

Cô nghe hắn nói thì mĩm cười nhưng do cô đang quay lưng về phía hắn nên hắn ko biết cô đã cười hạnh phúc thế nào khi biết được nổi khổ tâm của hắn dành cho mình . Dù vậy cô vẫn nói .

''Huynh là Thần của nhân Tộc ta hiện tại còn chưa chắt đủ phước để được huynh nhìn tới đâu ''.

Hắn nghe vậy liền nói '' quả thực hiện tại phước nàng vẫn chưa đủ nhưng ta cũng sẻ tìm cách.....''

Hắn chưa nói xong liền bị cho lườm cho một cái rồi nói '' Phong Thần cao quý , ta sao xứng với người đây '' cô nói xong quay lưng đi về phòng .

Trương Du Phong bất lực nhìn theo nữ nhân của hắn ,dù giận dỗi nhưng thật đáng yêu làm sao ...

Bên trên Mộng Giới , Mộng Thần cúi người nói '' Ma Thần Vương anh minh , hiện tại sắp tới ngày lễ ở Nhan Thành Trương Du Phong nhất định sẻ mượn ngày lễ hội cầu phúc đó để ban phước cho Điện Hạ , tới đó chúng ta hành động càng khó hơn '',

Ma Thần Vương lạnh nhạt nói '' Để hắn ban phước , cứ để hắn làm mọi cách khiến nàng ấy mạnh lên rồi nàng ấy cũng quay về với ta thôi ''.

Mộng Thần ko hiểu , lấy cái gì mà Ma Thần Vương tự tin dữ vậy ?.

Ma Thần Vương nhếch môi đầy tự tin nói tiếp '' Nàng ấy vẫn chỉ là thân xác Thánh Nhân dù có chân thân là gỗ của Thần Mộc đi nữa nàng ta vẫn chưa vượt ải Thần Cấp , mà ngươi chính là người có thể tạo ra ác mộng , khi đó hãy để nàng mơ một giấc ác mộng về cảnh Ma Cung nàng bị tàn sát tới đó nàng sẻ tự động về bên ta ''.

Mộng thần lúc này hiểu được ý liền gật đầu nói '' Ngài thực sự quá tàn ác , đúng là Ma Thần Vương vĩ đại ''.

Ma Thần nhìn hắn rồi ko nói gì thêm .....

Mộc Tuyết Ly ngày ngày ở Đỉnh Vân Du cùng Phong thần uống rượu ngâm thơ ...rất nhàn nhã ....

''Làm Thần thật sự rất tốt '' cô gục gặt nói chuyện với hắn .

Trương Du Phong dáng ngồi nghiêm chỉnh , lưng thẳng mặt trang nghiêm nhưng ánh mắt thì nhìn cô ko rời ...

Mộc Tuyết Ly uống mấy chén rượu tiên tửu của hắn đã say lời nói và hành động nhìn rất buồn cười ..

''Vậy nàng có muốn làm thần ko ?'' Hắn nhẹ giọng hỏi .

Cô ngồi đối diện hắn liền lắc đầu nói '' ta chưa thấy nữ thần bao giờ , ở Vân Du Quốc này huynh thấy nữ nhân nào làm thần chưa ?''.

Hắn im lặng ko nói gì cô tự nhiên nhớ lại chuyện xưa rồi lườm hắn '' À ta nhớ rồi , hình như ở Thiên Thành có Mộc Thần ý nhỉ , nàng ta tên gì ta nhớ xem....'' Cô nói rồi làm như mình ko nhớ gì ...

Lát sau Trương Du Phong nói '' Mộc Thiên Bình ko phải làm thần , nàng ta chỉ là nữ Vương nước Thiên Thành thôi ''.

Mộc Tuyết Ly híp con mắt nhìn hắn rồi nói '' sao huynh biết ta nói tới nàng ta , huynh là có tật giật mình hay sao ?''.

Hắn nghe cô trách cứ mà ko có chút bực mình nào lại thấy vui vui liền mĩm cười rất khẻ ..

Mộc Tuyết Ly đứng dậy đi về phía hắn rồi ngồi xuống cạnh hắn , cô đưa tay chạm lên gương mặt mỹ nam của hắn , gương mặt ấm áp đến độ khiến cô bỏng tay ...

Hắn bắt lấy tay cô đang nghịch ngợm trên mặt mình rồi nói '' mấy ngàn năm trôi qua chưa ai dám nhéo má hai bóp mũi ta như nàng đâu ''.

Cô nghe vậy thì cười ha ha nói '' ai có thể dám làm vậy chứ ? E rằng trên đời chỉ có mình Mộc Tuyết Ly ta dám bóp mũi chàng , chẳng những vậy ta còn có thể cắn chàng nữa '' . Cô nói rồi chạm rải chạm môi mình vào môi hắn ....nụ hôn rất ngọt ngào và đầy mùi ái dục .

Cô ko kìm chết được bản thân liền muốn cởi y phục hắn , hắn ngăn cô lại rồi nói '' A Ly nàng say rồi , ta ko muốn khi thức dậy nàng lại chối bỏ trách nhiệm với ta ''.

Cô nghe vậy cười he he nói '' ta giả vờ say thôi chứ ta tỉnh lắm huynh yên tâm ta sẻ chịu trách nhiệm với huynh mà ''

Hắn thực sự bất lực trước ham muốn mãnh liệt của cô nhưng hiện tại hai người đang ở đình Vọng Nguyệt nơi này lại lộ thiên ko tiện thân mật , hắn quơ tay hai người liền biến mất khỏi đó .

Khi xuất hiện lại thì hai người đang ở trên giường trong phòng của cô , mà phòng của cô chính là phòng của hắn nhường cho cô thôi ..

''A Ly nàng thực sự ko đợi nổi sao ?'' Hắn nhỏ giọng hỏi .

''Không đợi nổi , ta đợi huynh đến cỏ héo hoa khô luôn rồi '' cô vừa nói vừa lột y phục hắn .

Hắn tuy rất đồng tình những miệng lại nói '' A Ly nàng chậm chút , y phục ko phải cởi kiểu đó , nàng đang xé y phục ta thì đúng hơn .''

Cô lúc này cũng ko quan tâm là xé hay cởi chỉ biết là nên thoát y càng sớm càng tốt , hai người đã bên nhau , cùng nhau trãi qua hoạn nạn tìm lại những kí ức cũ của cả hai người , đến cuối cùng định mệnh hay nói đúng hơn Trương Du Phong hắn vẫn tìm đủ trăm cách ngàn cách để cô và hắn nối lại Duyên kiếp . Để cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau đó mới là điều hắn muốn .

Mộc Tuyết Ly ở gần hắn nên khó dấu những tình cảm sâu lắng của mình , cô yêu hắn đến vậy sao chịu nổi khi bên nhau lâu ngày . Nhưng lúc mới đầu do cô khơi màu đến cuối thì cô là người khóc không ra tiếng ....

''Chàng vẫn chưa xong sao ?'' Cô bị hắn hành cho tơi tả tóc ta rủ rượi nên thở hổn hểnh hỏi hắn .

Hắn chỉ mĩm cười vì quả thực hắn nhịn cũng lâu quá rồi nên có chút không khống chế được .

''Chàng ko được cười ta , ta sắp ko chịu được nữa rồi '' cô lại yếu ớt nói .

Hắn mĩm cười nói nhỏ vào tai cô '' vậy lần này ta tha cho nàng , lần sau thì ko dể vậy đâu '' hắn nói xong thì cũng vận động thân dưới nhanh hơn , lát sau quả thực hắn cũng chịu phun trào ...

Cô nằm thở hổn hểnh thấy mà thương , hắn liền dùng chút phép thuật tẩy trần cho cô rồi cũng mặc y phục lại cho cô tử tế , hắn thấy cô ngủ say liền để cô nằm lên cánh tay mình , hắn nhẹ nhàn hôn lên tráng cô rồi nói '' A Ly nàng lại tự ý làm hỏng hết sự tính toán của ta nữa rồi , nhưng ko sao lần này ta lại đồng tình với quyết định vượt rào này của nàng ''.

Vì hắn muốn chúc phúc cho cô nên mới muốn giữ cô lại tới lễ hội mà hiện tại hai người đã ân ái cùng nhau vậy hắn sẻ dùng Tinh Quang * của hắn để giúp cô đi đường khác vậy .

Sáng hôm sau cô dậy thấy mình sạch sẻ , y phục chỉnh tề thì nghĩ mình bị mộng xuân hay gì rồi ...

''Nhưng hôm qua mình và huynh ấy rất mặn nồng mà '' cô lẫm bẩm ...

Sau đó mở cửa đi ra ngoài , cô vươn vai cảm nhận được không khí trong lành mát mẻ liền nói '' nơi này thực sự quá tuyệt , mình thích nơi này ''.

Trương Du Phong từ xa đi tới đã nghe tiếng cô nói , hắn mĩm cười nói tiếp lời cô '' nàng thích nơi này vậy chẳng hay nàng có thích chủ nhân nơi này ko ?''.

Cô nghe giọng hắn thì hơi bất ngờ nên đứng nghiêm trang lại nhìn hắn , hôm qua say làm bậy bạ  hôm nay mặt hắn lại vui dữ thần  ... cô nghĩ vậy nhưng ko dám hỏi . Hắn hiểu được lòng cô liền nói '' lẻ ra ta ko nên qua dễ dãi với nàng , không ngờ khi uống say nàng mạnh bạo như vậy còn khi tỉnh lại thì lại muốn chối bỏ ta ''.

Cô nghe hắn nói vậy thì chạy tới gần hắn nói '' ko có Du Phong huynh nghe ta , ta đang cố nhớ lại chuyện đêm qua thôi , ta ko phải chối bỏ huynh đâu ''.

Hắn nghe vậy liền mĩm cười hỏi '' thật sao ? Nàng ko phải giống như 700 năm trước đến vui vẻ với ta rồi sau đó lại bỏ đi nữa chứ ?''

Lời hắn nói làm cô nhột gì đâu , nghĩ vậy cô nắm tay hắn nói '' nào có  , kiếp này ta khôn ra rồi huynh yên tâm mọi chuyện nghe huynh hết ta ko tự ý quyết định nữa đâu mà ''.

Trương Du Phong được những lời cô hứa thì mĩm cười nắm lấy tay cô rồi đưa lên môi hôn một cái hắn nói '' Kiếp này ta sẻ ko để bất cứ ai cướp nàng khỏi ta , cùng lắm thì ta xoá sổ và huỷ diệt cả Không Gian này khiến mọi thứ trở về với hổn độn , tới đó xem như kết thúc một kỷ nguyên ...''

''Đừng ! Huynh ăn nói kiểu gì vậy ta còn muốn sống mấy vạn năm nữa huynh đừng làm càn vậy chứ ?'' Cô ko để hắn nói nữa liền cắt lời hắn .

Hắn là Thần hắn ma tự bạo thì sẻ kéo theo cả Vân Du lẫn tất cả quay về với thời hỗn độn thiệt luôn quá .

''A Ly ta chỉ nói nếu như , đương nhiên ta sẻ ko làm bậy như vậy nhưng nếu nàng lại rời xa ta lần nữa thì ta sẻ khiến cho tất cả chôn vùi theo nàng '' Hắn nói xong ôm chầm lấy cô vào lòng mình .

Cô cũng ôm hắn , cô cảm nhận được sự ấm áp của hắn , lời hắn nói nghe nguy hiểm vậy mà sao cô thấy vui thế ko biết nữa ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro