Tự mình vào hang cọp , bắt ngay cọp dữ .
Bên trong khách phòng Vô Hạn cúi mắt nói '' Điện hạ , ta nhận được tin báo Sa La Quốc chính kẻ chủ mưu phía sau mọi chuyện , vì dể phục hưng quốc mà những con dân là quý tộc của Sala đã nuôi những con sa trùng , trong bụng của sa trùng lại có chứa kim nguyên bảo , tài vật rất lớn ''.
Mộc Tuyết Ly nhớ tới chuyện năm đó cô và Trương Du Phong đã bị sa trùng nuốt và cô lấy được một đống kim nguyên bảo thì gật đầu xem như đã hiểu lúc này Vô Ngã cúi đầu nói .
''Ta được biết có người của Mộng Giới nhún tay vào , còn về cụ thể hơn thì ta ko được rỏ lắm .''
''Mộng Giới ??'' Cô hơi bất ngờ hỏi .
''Đúng vậy ! Điện Hạ có điều ko biết , hơn 100 năm qua mộng Giới mới hình thành chúng ta là Ma Tộc chính là khắc tinh của họ vì chúng ta ko cần ngủ nên ko gặp ác mộng hay chính bản thân chúng ta cũng ko hề mơ mộng nên ko bị nó thao túng , nhân tộc chính là nơi nuôi lớn Mông Giới đó '' . Vô Hạn nhẹ giọng giải thích .
Vô Hạn nói xong thì cô mới biết , ko ngờ có cả Mộng giới nữa chứ ? Nghĩ vậy cô nói '' ta đã hiểu rồi , chuyện này các ngươi trước mắt cứ án binh bất động , chờ bên chổ Hổ Vương xem tình hình tới đó mới ứng biến ''.
Lời cô chính là mệnh lệnh nên ko ai nói gì nữa , lát sau cô hơi suy tư nói '' Mộng Giới ta nghĩ chắt chắn có huyền cơ bên trong , vấn đề là ai có thể đến Mộng Giới để chấp hành nhiệm vụ này đây ?''.
Mọi người ai cũng yên lặng ko nói gì , lúc này Vô Ngã cuối đầu nói '' Điện hạ ! Bằng hữu của ta là Bạch Hạc hắn là chủ nhân Mộng Giới nếu là ta chắt có thể đến đó được '' .
''Ko được ! Ta phản đối '' Vô Nhan tự nhiên nói lớn .
''Có ai nói gì đâu mà ngươi phải đối '' Vô Hạn ko hiểu gì nên lên tiếng .
Vô Ngã lúc này lại nói '' ta thấy mình đi là hợp lý vì có thể hắn sẻ nể tình bằng hữu mà ko gây khó dể cho ta '' .
Mộc Tuyết Ly con ngươi khẻ động liền mĩm cười nói '' Ko cần đâu Vô Ngã ta có kế này hay lắm '' .
Cô ngồi đó bàn kế hoạch của mình cho họ nghe , ai cũng im lặng lắng nghe , khi cô kết thúc Vô ảnh nói .
''Ta ko đồng ý , chuyện đó hết sức phi lí '' .
''Chàng chống đối lệnh của ta hả ?'' Cô lớn giọng hỏi .
''Nàng nên nhớ nàng là Điện Hạ lại còn là thê tử ta , ta ko đồng ý có gì ko được '' Vô Ảnh lời nói mang theo sự giận dỗi , hắn cương quyết ko để nàng biến thành Vô Ngã vào Mộng Giới .
Vô Hạn liếc hắn rồi nói '' ngươi đừng đem cái danh phu quân của Điện hạ ra mà nói , dù ngươi đồng ý ta cũng ko đồng ý '' hắn gương mặt mỹ nam khẻ chau mày lát sau nói '' gọi Minh Nguyệt vào cho ta '' .
Lúc này một con tiểu quỷ nghe lệnh liền chạy đi , lát sau một nữ nhân mặt đeo mạn che , y phục đỏ thẳm từ ngoài bước vào quỳ xuống nói '' Minh Nguyệt có mặt ''.
''Ngươi đến Mộng Giới điều tra nhất cử nhất động ở đó cho ta , nhớ kĩ ko được lơ là nếu thất bại đừng trách ta tuyệt tình '' Vô Hạn lời nói ko cảm xúc gương mặt lạnh lẽo vô cảm chứ ko như lúc nói chuyện với Mộc Tuyết Ly .
''Thuộc hạ lãnh mệnh '' Minh Nguyệt nói xong thì đứng dậy cùng lúc đó ánh mắt lơ đển liếc Mộc Tuyết Ly làm cô thấy hơi lạ .
Khi Minh Nguyệt rời đi cô hỏi '' nàng ta là ??'' .
Vô Hạn nghe vậy liền nói '' là thuộc hạ của ta , bên cạnh hơn 100 năm rồi rất được việc lại kiệm lời ít nói '' .
Cô gật đầu xem như cũng hiểu , lúc này Vô Ảnh nói '' Chuyện ở Mộng Giới coi như tạm ổn , ta muốn đến trung tâm của Sa La Quốc , nơi đó chắt chắn có điều gì ẩn dấu '' .
Vô Hạn nghe vậy thì ko nói gì , ánh mắt đâm chiêu ra chiều suy nghĩ ,lúc này sứ truyền tin tới nói nhỏ vào tai của Mộc Tuyết Ly cô nghe xong hơi chau mày rồi nói '' Vô Nhan , Vô Ngã hai người đi theo sứ truyền tin tới một nơi ...''.
''Thuộc hạ lãnh mệnh '' hai người đồng thanh nói rồi lui ra .
Lúc này Mộc Tuyết Ly đứng dậy rồi hoá thân thành một cô nương mặc đồ của Sa La Quốc đeo mạn che mặt rồi nói '' Lần này bổn điện hạ sẻ lôi kẻ đứng sau chuyện này ra , tới đó Vô Hạn ngươi 1 mẻ bắt gọn ổ cho ta đó ''.
''Tuân lệnh Điện Hạ '' Hắn cúi đầu chắp tay nói .
Vô Ảnh đứng đó thở dài , tác phong ko hề ghiêm chỉnh sao có thể làm Điện Hạ khiến một đám máu lạnh nghe răm rắp vậy được chứ ? .
Vô Ảnh biến thân thành một thương gia , còn Mộc Tuyết Ly là vũ cơ trên tay ôm đàn tỳ bà chân đeo lục lạc bước đi tạo những tiếng kêu leng keng tuổi chừng 18 dáng dấp yêu kiều lã lơi .
''Quan nhân xin giúp đở '' Mộc Tuyết Ly dứt lời liền ngất ngay trước kiệu của một quý nhân .
Lúc này Vô Ảnh thấy cô được một tiểu nha hoàn đở dậy thì lắc đầu , Cô vậy mà chọn tên khốn buôn mỹ nữ làm mục tiêu , tiếp cận hắn thì chắt chắn sẻ tìm được manh mối gì đó trên người hắn . Trong lòng Vô Ảnh hiện lên sự khâm phục dành cho cô , liều mình như vậy chắt cô cũng coi trọng chuyện này lắm .
Mộc Tuyết Ly nào biết mình chọn phải đối tượng buôn người , cô nghĩ kiệu tám người khiên chắt là giàu có lắm nên mới giả vờ ngất ai ngờ bị họ đem vào Di Hoa Cư luôn rồi còn đâu .
''Tên khốn kiếp dám bắt bà đây đi làm kỹ nữ chứ ?'' Cô ngồi trên giường rồi nói với giọng rít qua kẻ răng .
Đêm xuống Di Hoa Cư đông như kiến cỏ , nam nhân ăn mặc chỉnh tề , nhìn thì biết ko phú cũng quý . Mộc Tuyết Ly ngồi trên đài gác cao , vì cô được xếp vào mỹ nhân của nơi này , lại còn trẻ nên được đồn thổi rộng rãi , ai cũng đến đây để xem bông hoa mới nở này .
''Các vị ! Di Hoa Cư hôm nay đón một mỹ nhân thiên hạ hiếm có , nhân sắc chỉ có thể gọi là tuyệt thế giai nhân . Ai trả giá cao sẻ được nàng hầu hạ một đêm '' chưởng quầy đứng giới thiệu như thật vậy .
Vô Ảnh bên dưới bóp bể nát chén trà trên tay , nương tử hắn vậy mà lại bị bán vào đây mua vui cho nam nhân .
Lúc này bên dưới có người nói '' 1 ngàn lượng kim Nguyên bảo '' . Mộc Tuyết Ly liếc mắt thì thấy là một tên bụng phệ với các mặt khó coi và bộ râu như hai cái nét gạch nhìn rất khó ưa .
''2 ngàn lượng '' một tê trung niên với cái mặt tròn nhưng nhìn đở hơn tên đầu tiên một chút ,
''5 ngàn lương kim nguyên bảo '' lúc này một nam nhân gương mặt hiện lên khí chất nam nhi , ánh mắt cùng cử chỉ đỉnh đạt tựa thiên tiên . Mộc Tuyết Ly nhìn thấy liền muốn phun trà , hắn ta có thể là ai ngoài tướng công của cô chứ ?.
''Ngươi !! '' hai người kia tức giận nhìn hắn lúc này tên bụng phệ nói '' chả biết có phải mỹ nhân thật hay ko ? Ta ko thèm nữa '' hắn nói xong phủi tay áo quay đi .
Lúc này các vị quý nhân nhìn thấy cô bay từ trên lầu cao xuống thì chỉ có thể nhìn ngắm cô trong tiếc nuối . Lúc này một vị quan nhân cầm một khai trân châu lên rồi nói .
''Nếu nàng chịu tháo mạn che , ta sẻ tặng nàng 1 khai trân châu này '' hắn nói thì kêu thuộc hạ dâng lên . Mộc Tuyết Ly lúc này ko nói nhiều nhún mũi chân bay tới nhận lấy khai trân châu rồi tháo mạn che cho mõi mình hắn xem , xong nàng lại đeo lên nên ko ai nhìn thấy mặt nàng cả .
''Sao hả ? Mỹ nhân ko ?'' Một tên hỏi với giọng đầy tò mò , còn tên mới nhìn mặt nàng đã chết điếng rồi . Đôi mắt hắn hiện lên sự mãn nguyện khiến nhưng người khác đồng loạt dâng kim nguyên bảo lên để nhìn thấy mặt nàng .
Vô Ảnh đứng đó nhìn trời , Ma cung nghèo đến nổi Điện Hạ của họ phải đi làm mấy chuyện này chứ ? .
Lúc này cô quơ tay , ngọc ngà châu báo , kim nguyên bảo được cô thu hết vào túi càng khôn , cô nhẹ nhàn tháo mạn che ra rồi mĩm cười nhìn tất cả đám nam nhân háo sắc đang nhìn nàng .
''Giàu to rồi , đợi chút phải moi tiền từ tên Du Phong đó mới được , hắn dù gì cũng là Thái Tử Vân Du quốc chắt cũng giàu ngầm '' cô nghĩ vậy rồi yểu điệu nhún mũi chân bay lên lầu các .
Bên dưới tiếng hò reo cùng tiếng hú hét kinh động cả đêm đen , ông chủ Di Hoa Cư cũng đã nhìn thấy mặt nàng hắn liền bị nàng hợp mất hồn nên hiện tại rất ân hận về chuyện đem nàng đi đấu giá .
Trong phòng Mộc Tuyết Ly ngồi đó mà đầy tự hào vì cô mới múa có 1 vòng mà lại đem tới nhiều tài bảo cho Ma Cung đến vậy ? Chuyến này về cũng nên trả lương cho quỷ tướng hẳn hoi . Họ theo cô bao nhiêu năm điều là bán mạng trung thành ,nhưng lại nghèo tới nổi ko nói nên lời .
Cô ngồi suy tư thì Vô Ảnh tay cầm quạt , nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào , Cô thấy hắn thì yểu điệu nói '' Quý nhân ngày thật hào phóng , ra giá tiểu nữ cũng thật cao '' cô nói thì đi tới nắm lấy tay hắn dìu đến bên giường .
''Nàng chơi đủ thì mau về đi , chổ này là chổ nàng xuất đầu lộ diện hay sao ? '' hắn lời nói có chút bất lực chứ thật ra cũng ko quá đáng vì cô dù gì vẫn là Điện Hạ ai có thể làm gì được cô chứ .
''Quý Nhân chàng thực sự nôn nóng đến vậy sao ? Để thiếp cở y phục cho chàng nhé '' cô nói rồi ngồi lên đùi hắn , muốn tháo đai lưng của hắn . Cô ko để lời hắn nói vào mắt .
''A Ly nơi này là hang địch , nàng ko được đùa quá trớn'' hắn nói nhưng tay vẫn vòng qua ôm cái eo nhỏ xíu của cô còn một tay thì nắm tay cô lại ko dể cô tháo đai lưng của hắn .
''Chàng thực sự rất hào phóng , nếu hôm nay ko phải là thiếp chàng có bỏ nhiều kim nguyên bảo vậy ko ?'' Cô hỏi nhưng lại cố tình dùng thân thể mỹ miều đè lên hắn .
Vô Ảnh nhìn trời nói '' nàng muốn bao nhiêu thì ko chọc phá vi phu nữa ? Hạn ngủ riêng 3 tháng vẫn chưa hết nếu nàng làm vậy vi phu sẻ phạm vào tội cãi lệnh nàng '' .
Cô nghe hắn nói vậy thì mĩm cười nói '' bằng với số chàng mua ta đêm nay '' cô nói xong còn tựa đầu vào vai hắn .
Vô Ảnh lúc này lấy trong túi càn khôn ra một túi vải , cô cầm lấy thì bên trong là Linh Thạch '' cái này thì trân quý lắm , phu quân chàng đúng là quý nhân của thiếp mà '' cô nói xong thì kề môi mình muốn hôn hắn .
Vô Ảnh hơi lùi lại tránh né nụ hôn của cô nhưng hắn sau có thể chống lại dục vọng của bản thân cô , Mộc Tuyết Ly chồm tới hôn hắn cho bằng được , hai ngươi trao cho nhau nụ hôn say đắm nhưng bản thân hắn lần trước từng làm cô đau mà lệnh cấm ngủ chung vẫn còn đó sao hắn dám để bản thân bị che mờ bơi nhục dục .
''A Ly !!'' Hắn nhẹ giọng gọi cô .
Mộc Tuyết Ly rất thích hắn gọi mình như vậy , làm cô nhớ đến nhưng năm hai người còn ở Vô Vọng Cốc . Cô tự nhiên dừng lại ...
''Chàng vẫn bị cấm túc , nhiêu đây đủ rồi '' cô nói xong còn híp mí nhìn hắn rất tinh nghịch .
Hắn nhìn trời mà tự đọc thanh tâm chú , chổ nào đó của hắn lại biểu tình mà nàng thì dường như rất vui khi trêu chọc hắn .
Lúc này bên ngoài một bóng người đang lấp ló ko biết có ý định gì ? Mộc Tuyết Ly liền quơ tay đèn tắt ngúm , cô ngồi trong lòng Vô ảnh mà cười thầm vì lúc này cô nghe trái tim hắn đập thình thịch liên hồi .
Lúc cửa phòng hé mở một luồng gió thổi qua bắt Mộc Tuyết Ly đi mất . Cô bị ai đó túm vào một cái bao bố rồi bay đi .
Vô Ảnh ko nói nhiều phi thân đuổi theo , ai đời Điện Hạ của Ma Cung và thêm Hắn vậy mà vẫn để bị bắt .
Mộc Tuyết Ly bị sốc nảy cuối cùng cũng dừng lại , lúc này cô mới được tên bắt cóc mình thả ra .
''Mỹ nhân '' . Hắn gọi cô kèm theo ánh mắt si mê .
[Hổ Tam Tinh ] cô biết là hắn vì dùng dò xét ,
Mộc Tuyết Ly thở dài rồi nhìn hắn cô nói '' Ngài sao lại bắt ta vậy ?'' . Cô biết là hắn nhưng vẫn vờ như ko biết .
''Nàng chính là tuyệt thế mỹ nhân , ta sao có thể bỏ qua được '' hắn nói xong thì muốn đở nàng lên .
''Tiểu nữ chỉ là một nữ nhân bình thường sao lại được ngài để ý tới được '' cô cúi mắt thỏ thẻ .
Hắn thấy vậy thì tay chân lóng ngóng , thực sự nhìn cô khiến hắn ko thể kìm chế được , lúc này hắn vồ lấy cô thì cô trở mình tránh né hắn rồi lúc này cô nhanh nhẹn ngồi trên lưng hắn khi hắn vồ hụt .
''Ngài đừng nóng vội , tiểu nữ có trò này lắm ngài có muốn chơi với tiểu nữ ko ?'' Cô nói thì rất vui vẻ ngồi bắt chéo chân trên lưng hắn .
Hổ Tam Tinh dù gì cũng là Tướng Quân yêu tộc vậy mà lại bị một nữ nhân trèo lên lưng ngồi thì hắn có phần hơi bất ngờ , lúc này nghe cô nói muốn vui đùa cũng hắn thì máu lại nổi lên mà quên đi tại sao cô lại đủ nhanh nhẹn mà tránh né mình .
''Nàng muốn vui đùa cùng ta sao ? Được lắm ta rất thích ?'' hắn nói xong thì đứng bât dậy ý muốn làm cho cô té để mình để ôm lấy mỹ nhân nhưng cô đã nhanh hơn hắn , cô nhảy một cái tới chổ tản đá đối diện rồi ngồi trên đó .
''Ngài có biết trò chơi trên giường ko ? Tiểu nữ chơi trò đó giỏi lắm '' cô nói rồi chỉ cái giường đá bên kia mà lúc này hắn cũng ko quản sao trong hang động lại có giường .
Hắn gật đầu nói '' đúng ý ta , mỹ nhân lên giường thôi '' hắn nói xong nhảy lên giường nằm xuống , Mộc Tuyết Ly nhếch môi cười rồi nhẹ động ngón tay.
Lúc này dây leo ở đâu xuất hiện quấn lấy tay chân của hắn , Hổ Tam Tinh bất ngờ ngóc đầu dậy nói '' Mỹ nhân , nàng trói ta làm gì ?'' .
Cô mĩm cười nói với giọng hết sức yểu điệu '' phải trói vậy mới vui chớ , ngài đừng chống cự tiểu nữ sẻ phục vụ ngài '' cô dứt lời một dây leo từ đâu xuất hiện quất hắn bốp bốp ...
''Mỹ nhân nàng thích mấy trò này sao ? Thật hợp ý ta '' hắn dù đau vẫn cười nói được .
Mộc Tuyết Ly mặt giựt giựt nói '' Con hổ có máu dê kia , ta là đang đánh chết ngươi đấy , còn ko lo sợ đi là vừa '' cô nói xong hắn lúc này mới ý thức được mình là bị bắt trói mất rồi .
Hắn định mở miệng chửi cô nhưng miệng bị dây leo quấn lại luôn .
Vô Ảnh trên đường đuổi theo cô thì giáp mặt với một nữa nhân lúc này hai bên đang đánh nhau ở bên ngoài bìa rừng .
''Lang quân ơi , ở lại chơi với thiếp đi , đêm khuya thanh vắng chàng đi đâu mà vội đến vậy ?''. Giọng nữ nhân yểu điệu vang lên trong đêm kia thanh vắng .
Vô ảnh đang hoá thân thành một thiếu niên anh tuấn nên nữ nhân chỉ nhìn thấy hắn nhan sắc quá đổi tuấn tú mà ko nhìn ra bản thân đang chọc vào ai .
''Mị Cơ ! Lần trước để ngươi thoát , lần này tuyệt đối ko tha cho ngươi nữa '' hắn nói xong lướt tới .
Mị Cơ hốt hoảng vì nghe điệu bộ này thật sự rất quen thuộc , cô muốn bỏ chạy nhưng đã quá muộn . Nàng ta bi Vô Ảnh bắt lấy rồi phong ấn lại khi chưa kịp làm gì ghê gớm .
Hắn thu phục Mị Cơ xong thì đi tìm nương tử của mình . Lúc này Mộc Tuyết Ly đang ngồi trong hang động chống cằm chờ hắn tới , khi thấy hắn cô mới hiện lên nét mặt đầy oan ức mà thở dài .
''A Ly nàng ko sao chứ ?'' Hắn hỏi xong thì quay qua thấy Hổ Tam Tinh bị nàng trói gô trên giường thì mặt mày âm trâm nhìn hắn .
''Chàng có phải là tướng công của người ta ko vậy ? Nương tử bị bắt đi mà đuổi theo rất chậm chạp '' cô nói thì nhẹ nhàng đứng đây nhưng ko biết vô tình hay cố ý mà váy lại vướn vào đá ..
''Rẹt!!!'' . Váy rách luôn .
Vô Ảnh nhìn trời liền cởi áo choàng của mình khoát cho nàng , cô vậy mà giẫy nẫy ko chịu liền hất áo ra ..
''A Ly nàng đây là muốn làm sao ?'' Hắn kiên nhẫn và dịu dàng hỏi nàng .
Cô trong bụng cười thầm liền yểu điệu nói '' Tất nhiên là muốn chàng bế '' .
Vô Ảnh ko nói gì quay mặt đi , lúc này mới nhớ tới Hổ Tam Tinh đang bị trói gô ở đó hắn hỏi '' Nàng bắt hắn bằng cách nào ? Hắn dù gì cũng là tướng quân yêu tộc , thực lực ko tệ '' .
Mộc Tuyết Ly thấy hắn đánh trống lãng thì mĩm cười nói ''Tướng Công chàng phong ấn hắn cho thiếp đi , đem hắn về Ma Cung rồi xử luôn một lượt ''.
Hắn nghe nàng nói vậy thì hơi chần chừ giây lát , qua hồi suy nghĩ hắn nói '' Nàng cũng nên rộng lượng , nếu xử hắn thì khó ăn nói với Yêu Tộc , hay tạm tha cho hắn để tránh hiềm khích '' .
Cô nghe hắn nói vậy thì đi tới bên cạnh rồi ủ rủ nói '' Tướng Công ơi chàng sao lại hướng tay ra ngoài , Hổ Tam Tinh ham mê sắc dục bắt cóc con gái nhà lành , Thiếp đây cô tình bẹo gan để hắn xuất hiện đó , nếu ko phải là thiếp thì có được an ổn thế này ko ?'' .
Vô Ảnh quá rành cái tính này của cô rồi , lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối nhưng đừng nói là Hổ Tam Tinh dù là hắn muốn phi lể cô nếu cô ko cho phép còn ko được , nghĩ vậy hắn nói '' nàng là Điện Hạ cũng nên biết nặng nhẹ , nếu tha được thì nên tha đi thôi ''.
Cô nghe hắn nói vậy thì hơi giận nhưng mặt vẫn yêu kiều nũng nịu nói '' Hắn ta thực sự đã có ý phi lể thiếp thật mà , Tướng Công chàng xem khi đó hắn đã vồ thiếp với ý đồ bất chính nữa đó , chàng xem nếu như ko phải thiếp nhanh chân thì thân thể này chỉ có thể làm mồi cho Hổ dữ '' cô nói thì chỉ tản đá bị hắn vồ mẻ một góc , vì cô né được chứ ko thôi mẻ góc là cô rồi .
Vô Ảnh lúc này tự nhiên nghĩ tới cảnh cô bị hắn vồ thì tâm tự nhiên giận rung người , dù biết hắn bắt nàng là có ý cưỡng đoạt nhưng vì hoà bình của 3 giới hiện tại ko nên gây hấn với bên nào . Nhưng nói đi cũng phải nói lại nàng đây là đang cố ý hay sao mà kể chi tường tận đến vậy , nàng ko dấu thì thôi còn nói lộ ra để làm gì ? .
''Nếu như nàng vẫn ổn thì ko sao rồi , ta sẻ đem hắn về yêu tộc sẻ nhờ Công Chúa trị tôi hắn , nàng rộng lượng có được ko ?''.
Mộc Tuyết Ly muốn trầm cảm luôn rồi , cô đã nói tới vậy mà hắn còn ko chịu giận lên . Chẳng phải nam nhân khi yêu ai đó thì sẻ ghen lắm sao ? Sao mắt hắn trơ trơ vậy ? Cô nghe hắn nói vậy thì nét yểu điệu tự nhiên giảm về số Không cô nói .
''Được ! Chàng tự quyết đi , ta đi trước đây '' cô nói xong biến thân về y phục cũ và lạnh lùng đi thẳng ...
Hắn đứng đó nhìn theo cô rồi nhỏ giọng nói '' A Ly uất ức cho nàng rồi '' hắn nói xong thì đưa Hổ Tam Tinh về Yêu Tộc .
Mộc Tuyết Ly đi thẳng về Vô Hạn Thành , cô ko còn chút hứng thú nào để điều tra về Sala Quốc nữa , lúc này Vô Hạn thấy cô về thì mĩm cười đứng dậy nói.
''Điện Hạ khải hoàn quay lại thực là đáng mừng '' .
Cô phẩy tay ra dấu chán nản nói '' Vô Hạn ngươi là đang cười ta hay sao ? Khải hoàn gì chứ ? '' cô nói xong ngồi xuống ghế ko nói nên lời .
Vô Hạn tất nhiên biết nhưng vẫn mĩm cười nói '' Điện Hạ có điều ko biết chỉ cần là trong phạm vi của Vô Hạn Thành ta điều nắm rỏ như lòng bàn tay , điện Hạ ko cần buồn bực '' .
Hắn nói xong thì cô liền tỉnh hẳn hỏi '' ngươi quan sát được nhất cử nhất động của người dân bên trên sala quốc luôn sao?'' Lời nói kèm theo sự tò mà và bất ngờ .
Vô Hạn gật đầu nói '' Chính là như vậy '' .
Cô nghe hắn nhận mình biết mọi chuyện thì chau mày nói '' vậy sao ngươi ko nói sớm khiến ta phải bán mình nơi chốn hoa điêu , đã vậy còn bị bắt cóc đi mất '' .
''Điện Hạ ! Chuyện này cũng là chuyện người nên trãi qua , muốn có kết quả phải tự mình đi tìm cũng như muốn ăn quả gì thì phải tự mình trồng cây đấy, nếu như chưa điều tra mà để ta nói hết mọi chuyện thì còn gì là kết quả ưng ý nữa ''.
Vô Hạn nói xong thì nhẹ nhàng uống ngụm trà , Mộc Tuyết Ly lúc này nói .
''Ngươi nói cũng phải nhưng ta dù gì cũng phải tìm cho ra lẻ chủ mưu trong kế ly giáng 3 giới , ngươi biết kẻ đó là ai mà ko nói sao ?'' .
Hắn nghe vậy thì lắc đầu nói '' Thiên Cơ đã xoay chuyển , chuyện này cần Điện Hạ đích thân ra tay ta ko tiện nói ra hết , từ khi người về lại Ma Cung ta đã biết chuyện nhưng vẫn phải im lặng vì vận mệnh sẻ thay đổi nếu ta tiết lộ nó ra , Điện Hạ chỉ cần biết làm chuyện đúng đắn và ko nên quá ỷ vào người khác là được ''
Mộc Tuyết Ly đăm chiêu suy nghĩ , [ hắn nói quả ko sai , vận mệnh sẻ luôn tồn tại ở đó Thiên Cơ vẫn xoay điều , mõi một người hiện diện trên cõi đời điều phải trãi qua đúng chặng đường mà họ phải đi , ko hề có đường tắt gì cả , nếu như tiết lộ Thiên cơ thì nó cũng sẻ thay đổi ko đúng như ban đầu được , nếu như vậy thì chuyện này cô tự phải đích thân làm rồi ].
Thấy cô suy tư nghĩ rằng cô đang giận Vô Hạn hơi chần chừ nói ''Điện hạ ! Ta biết làm vậy là oan ức cho người nhưng hắn cũng có nổi khổ chưa thể giải bày , người cũng nên hiểu cho hắn '' .
Mộc Tuyết Ly con ngươi khẻ động liền làm như ko có chuyện gì , cô mĩm cười nói '' ngươi nói vậy là an ủi ta sao ? Ai kêu ta mạnh quá nên mới có cớ sự này , nếu ta yếu đuối yểu điệu như Lâm Tử Nhạn thì chắt có lẻ hắn đã phi thân đi cứu ta liền ngay tức khắc rồi ''.
Cô vừa nói vừa cười làm như ko quan trọng nhưng hắn nhìn ra trên đôi mắt đẹp ấy hiện lên sự mất mát , nữ nhân cho dù mạnh mẽ hay yếu đuối điều cần phu quân che chở . Cô là đang tuổi thân mà thôi .
''Năm đó Điện Hạ bị đánh bay hồn đi về thế giới khác , Trương Du Phong lúc này mới hối hận không thôi liền dùng Du Phong quyết giữ lại 3 hồn của người bên trong thân xác nên mới có cớ sự là người lạnh nhạt vô cảm . Bạch Vân Sinh lợi dụng người chưa tỉnh táo mượn tay người nhóm máu tươi nhưng người vẫn còn chút nhân cách nên mới làm như giết họ nhưng thực ra là giúp họ '' .
Về sau khi người trở lại , Bạch Vân Sinh lúc này vẫn chưa chết tâm nên mới bày ra cục diện rối reng kéo đến trận chiến Nhân , Ma . Thậm chí ta còn biết đoạn nhân duyên say đắm của Trương Du Phong và Mộc Thiên Bình nữa '' .
Vô Hạn ngồi đó kể cô nghe câu chuyện cũ đã xảy ra rồi , còn chuyện chưa xảy ra hắn ko nói lời nào nên ko phải là tiết lộ Thiên Cơ gì đó .
''Vậy sao ? Ngươi kể cho ta nghe thử xem năm đó Hắn và Mộc Thần như thế nào ?'' . Cô máu tò mò nổi lên thì làm sau mà cầm xuống được nên nhất quyết hỏi cho ra
Vô Hạn lúc này kể về chuyện của hai người kia .....
Năm đó Trương Du Phong còn trẻ đã là Bán Thần , đến một hôm hắn đi du ngoạn thì gặp được Mộc Thiên Bình lúc này là Công chúa nước Thiên Thành cũng đang đi du ngoạn trãi nghiệm , nàng hiện chỉ là Thánh Nhân mà thôi .
Lúc này nàng đi tới SaLa Quốc và bị Sa Trùng vây khốn , lúc đó do bị vây mấy ngày thì sức khoẻ bắt đầu có phần mệt mõi , khi cứ nghĩ ko chạy nổi nữa thì Trương Du Phong xuất hiện và cũng qua lần chinh chiến đó hắn lên cấp Thần . Và cũng từ giây phút anh hùng cứu mỹ nhân đó mà hai người họ lưỡng tình tương duyệt bắt đầu mối nghiệt duyên sau này .
''Đa tạ huynh đã cứu ta '' Mộc Thiên Bình cuối đầu nói .
Trương Du Phong ánh mắt hiện lên sinh ý , hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân xin đẹp đến vậy nên có chút thất lể .
''Ta tên Trương Du Phong , tu luyện ở Đỉnh Vân Du '' hắn nhẹ giọng nói .
''Muội là Mộc Thiên Bình , xin chúc mừng Huynh đã vượt cấp thành Thần '' cô nhỏ giọng yểu điệu .
Trương du Phong gật đầu nói '' ko đáng nói , Thiên Bình sao muội lại đến Sa La Quốc vậy ?'' .
Hai người vừa đi vừa nói chuyện , thì ra cả hai có cùng một mục đích là đến Sa la Quốc để tìm hiểu về bí bẩn ẩn của nơi này .
Bẳn đi một thời gian Bạch Vân Sinh cho Vô Nhan tấn công Thiên Thành , Trương Du Phong đã cấp tốc đến ứng cứu và lưu luyến ở lại Thiên Thành tận 2 năm bỏ đại đệ tử của hắn lại Vân Du Cung và lúc này hắn nhận được Nhan Như Hoa cũng trong lúc ấy hắn lại cứu được Điện Hạ , về sau khi chăm sóc người hắn mới từ từ nhớ lại thân phận của người .'' .
Mộc Tuyết Ly thở dài , vậy thì cô cũng hiểu tại sao hai người ko đến được với nhau , có thể là vì cô xuất hiện khiến hắn nhớ lại chuyện cũ mới quên đi mối tình sâu đậm với Mộc Thiên Bình , từ đó cũng ko còn qua lại nữa .
''Vô Hạn ! Ta và hắn cũng ko phải là sâu đậm gì ? Là ta đơn phương hắn nên mới để chính bản thân chịu thiệt như vậy ? Hiện tại ta chắt sẻ sống cho chính mình thôi , chết tâm với hắn cho xong '' cô nói xong đứng dậy muốn đi .
''Người đi đâu ?'' .
Cô nghe hắn hỏi thì mĩm cười nói '' ta lên Sala quốc thăm dò thử xem có phải họ là kẻ đứng sau châm ngồi ly giáng xúi dục hay ko ?'' .
Hắn thấy vậy nói '' Điện Hạ ! Tạm thời cứ đi đến núi Hàm Chương cách Vân Du quốc 70 dăm sẻ biết nguồn cơn , chuyện ở đây giao cho ta đi '' .
Cô gật đầu xem như đã hiểu thì đi tới núi Hàm Chương theo lời hắn nói .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro