Số Kiếp của Thánh Nhân
Vô Diện thấy mình có chút quá đáng thì nhỏ giọng giải thích ..
''Trước đó ta có nói Ma Cung vốn rất nghèo , quỷ đói nhiều vô kể nên mới tràn lên Nhân Tộc quấy phá , từ ngày Điện Hạ về mọi chuyện đã khác đi đôi chút nên ta nghĩ đâu rồi sẻ vào đó nhanh thôi . Còn về chuyện của Nhan Thánh Nhân quả thực ta giúp nàng ta là vì muốn nàng mang ơn ta từ đó vực dậy Vô Diện Thành , ta ko hề có chút tư tình nào cả '',
Mộc Tuyết Ly ko nói gì chỉ lắng nghe , Vô Ngã cũng ko có ý kiến như Vô Nhan thì ko cho là phải liền nói .
''Ngươi làm vậy cũng ko có gì ko đúng nhưng lở Nhan Thánh Nhân động tâm với ngươi thì tính sao đây ? Ta vạn lần ko muốn nàng ta xuống dưới này đâu đó ''.
Vô Diện nghe vậy liền nói '' được rồi là lỗi của ta , từ nay ta sẻ nói rỏ để Nhan Thánh Nhân nàng ấy hiểu ý của ta hơn , còn về chuyện liên minh ta nghĩ nên hẹn gặp mặt để hai vị đứng đầu hai nơi tự bàn với nhau sẻ hợp hơn ''.
Mộc Tuyết Ly nghe vậy cũng gật đầu nói '' nếu chuyện liên minh làm khó ngươi đến vậy chi bằng từ chối luôn đi , ta ko muốn gặp lại Trương Du Phong '' .
''Như vậy có ổn ko ?'' Vô Ngã hỏi khẻ .
''Vậy để ta hồi đáp ý tứ của Điện Hạ cho họ hiểu rồi lại tính tiếp '' Vô Diện nói ...
Mộc Tuyết Ly ko nói gì ánh mắt lười biếng khép hờ , buổi hợp coi như đã xong ai về Thành nấy ,từ ngày Trương Du Phong nhận lại mảnh Tình kiếp hắn cũng ko còn là Vô Ảnh nữa , nay tứ quỷ tướng chỉ còn có 3 người thôi , nhanh chống bổ xung khiếm khuyết mới được .
''Bẩm Điện Hạ , có thư truyền âm của Vộ Hạn Thành '' tiểu Quỷ nói khẻ vào tai cô .
Mộc Tuyết Ly nghe xong con ngươi khẻ động , chuyện này ngày càng hay ho rồi đây.
Vô Ngã cũng về Vô Danh thành của hắn còn Vô Nhân về lại Vô Cực thành , chuyện đâu lại về với chốn cũ .
Hiện tại Trương Du Phong đã quay lại Nhân Tộc vậy hắn phải đứng mũi chịu xào gánh hết mọi chuyện cho nhân tộc , Ma Cung cũng vì đó mà an ổn lại .
Nhớ năm đó cô và hắn cùng nhau trải qua vô vàn kiếp nạn nhưng suy cho cùng cũng là gở từng nút thắt mà thôi , chuyện này do cô từ tương lai quay lại quá khứ để tìm kí ức còn ở quá khứ 4 ngàn năm đó hắn và Mộc Tuyết Ly cũng ko cùng chung chí hướng nên đa phần ai cũng có cái cần bảo vệ , hắn đúng là có chút rung động với cô nhưng chỉ là nhìn nhau .
Cô những năm đó do bình định dưới Ma Cung nên gặp hắn cũng rất ít , trách nhiệm trên vai của cô đâu thua gì hắn còn chưa kể Ma Thần Vương khi ấy cứ hay biến mất , để cô một mình chống chọi với sự lâm le của nhiều thứ ....
200 năm trước cô hiến tế chính mình hắn và cô cũng chưa từng có chuyện gì vượt quá phận , sau đó cô tan biến tụ lại thành hình người thì hai người mới bắt đầu nảy sinh chuyện yêu đương say đắm ân ái qua .
''Ta và huynh chắt kiếp này xé nháp bỏ quá '' Mộc Tuyết Ly thở dài nói .
......
Nhan Như Hoa theo lệnh của Sư tôn xuống Ma Cung để bàn về chuyện liên minh , Vô Diện tướng là người tiếp cô lần này ngoài ra ko có ai khác .
''Chỉ có mõi mình ngài thôi sao ?'' Nhan Như Hoa dịu giọng nói .
Vô Diện khiêm cung nói '' Chẳng lẻ ta ko xứng để tiếp đón Thánh Nhân hay sao ?'' .
''Ko phải ! Chỉ là ta thấy ngài có một mình .. cho nên ta ...'' Nàng ấp úng nói ko nên lời .
Vô Diện gương mặt ko cười nhìn hắn 10 phần nghiêm nghị nói '' Thánh Nhân mời ......'' hắn nói xong cúi người khom lưng ý mời cô đi trước .
Nhan Như Hoa thấy cử chị hắn xa cách, cô cũng hiểu đôi chút nhưng mọi chuyện chắt phải để tuỳ theo duyên phận của hai người mà thôi .
''Chẳng hay Điện Hạ vẫn khoẻ chứ ?'' Nàng mở lời ...
Vô Diện từ tốn đáp ''Điện Hạ vẫn khoẻ '' hắn nói xong cũng ko nói gì nữa .
Lát sau Nhan Như Hoa lại hỏi tiếp '' Chuyện liên Minh ko biết Điện Hạ nghĩ sao ? Người có đồng ý ko ?''.
Vô Diện lại từ tốn đáp '' Điện Hạ nói ko vội , từ từ hẳn bàn tới '' hắn nói xong lại im lặng ko nói thêm lời nào nữa .
Nhan Như Hoa đâu có ngờ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này , thấy đoạn đường đi dạo chỉ có hai người cô mới lấy trong túi càn khôn ra một túi đồ rồi nói '' Vô Diện tướng , ta có tự tay may bộ y phục nay muốn gửi tặng ngài ''.
Cô nói xong thì đưa hắn bộ y phục , Vô Diện ánh mắt khẻ liếc liền quay mặt nói '' Đa tạ ý tốt của Thánh Nhân ta ko dám nhận '' .
Nhan như Hoa ánh mắt hiện lên sự bất ngờ liền chấn chỉnh hỏi '' Là ta quá phận , xin Vô Diện tướng đừng chê cười '' .
''Nhan Thánh Nhân là quý nhân , lại là Thánh Nhân của Vân Du ta thiết nghĩ người nên để tâm vào chuyện trong đại hơn là tự tay may vá y phục cho ta '' .
Hắn nói xong tự nhiên nàng muốn khóc luôn .. ánh mắt có chút xót xa và buồn bã nàng cúi mặt xuống ko nói nên lời .
Vô Diện cũng ko nói thêm gì nữa , hắn sẻ ko để bi kịch tình ái gì đó xảy ra cho hai người vì hắn sợ lắm rồi .
Từ xa một nữ nhân mặc y phục đen tuyền , dáng người cao ráo mảnh mai , da trắng môi đỏ nhìn thập phần xinh đẹp đi tới chổ hai người ánh mắt nàng ta lãnh đạm nhìn Nhan Như Hoa khiến cô quay mặt đi lau vội nước mắt .
''Phu Quân đây là ai ?'' Nữ nhân lên tiếng hỏi Vô Diện ..
Vô Diện mặt mày đen như đít nồi nhưng trãi qua nhiều chuyện hắn đâu thể hiện sự bất ngờ ra được liền nói '' Đây là Thánh Nhân của Vân du quốc ''.
Nhan Như Hoa nghe nàng ta gọi Vô Diện là là Phu Quân thì mặt mày tái mét ko nói được nên lời .
''Nhan Thánh Nhân , ta là Huyền Nữ tộc Huyền Điểu , là thê tử kết tóc của chàng ấy '' Huyền Nữ nói rồi nắm lấy cánh tay Vô Diện .
Nhan Như Hoa mặt mày tối sầm hai tay nắm chặt vào váy , nàng cố gắng lắm nhưng ko nói được lời nào cho đúng , chỉ thấy nàng ta cúi mắt hồi lâu lát sau vẫn ko nói được câu nào .
Vô Diện thấy vậy nói ''Thánh Nhân người thấy không khoẻ sao ?'' Hắn nói rồi nhìn nàng .
Bên này Huyền Nữ nắm chắt cánh tay hắn kéo kéo ý bảo ko được quan tâm tới nàng ấy nữa , hắn cũng nghe theo nói '' Thánh Nhân thê tử ta hiện tại chính là một trong tứ quỷ tướng của Ma Tộc , nàng ấy thay chức vị của Vô Ảnh ''.
''Ra vậy ! Vậy chúc mừng Vô Diện tướng , ta trước nay ko biết ngài đã có thê tử rồi '' Nhan Như Hoa khó khăn nói .
Huyền Nữ đầu tựa lên vai của Vô Diện rồi nói '' Chàng ko muốn ta xuất đầu lộ diện nên điều bảo bộc rất tốt nếu lần này ko có biến cố thì ta vẫn mãi mãi an phận làm thể tử yểu điệu của chàng ấy rồi ''.
Vô Diện nghe vậy tự nhiên bật cười nói '' Nhan Thánh Nhân đừng cười , nàng ấy rất biết cách chăm sóc ta , thực sự nhiều năm qua ta chưa từng có ý muốn nàng lộ diện ''. Hắn nói với giọng rất dịu dàng âu yếm xong liền lấy tay xoa đầu Huyền Nữ .
Tự nhiên lúc này không khí xung quanh trở nên âm u đáng sợ , sát khí từ đâu tỏ ra nặng tới nổi khiến Nhan Như Hoa khó thở ....
Một bóng đen nắm tay kéo lấy bóng đen đứng nấp phía xa đi mất lúc này không khí mới dể chịu hơn đôi chút ,
Huyền Nữ mĩm cười lấy tay che miệng khẻ nói ''Phu Quân chàng thật biết cách tân bốc ta , làm người ta ngại quá ..''.
Nhan Như Hoa đứng nhìn hai người như vậy liền cuối đầu ko nói nên lời .
Hư Thọ Cung .....
''Vô Nhan ngươi chút xíu nữa phá hư chuyện của ta rồi đó '' Mộc Tuyết Ly lên tiếng nói .
Vô Nhan ko nói nên lời ánh mắt lạnh lẽo ngồi một bên , thấy vậy cô lại nói '' Ngươi giận chuyện gì ? Tiến tới ko tiến , nhưng lại ghen khi thấy Phi Phi vui vẻ với nam nhân khác hả ?''.
''Ta !! '' Vô Nhan ko nói nên lời , khi nảy là cảm giác gì vậy hắn còn ko biết nữa . Qua trận Huyết Thú núi Hàm Chương hắn đã nhớ đến đoạn nhân duyên của hai người , dù chưa ai nhắc về chuyện cũ nhưng hắn cũng đâu thể ko ghen khi thấy nàng bên cạnh nam nhân khác chứ , đã vậy còn tay trong tay xoa đầu tình tứ nữa chứ ?.
Lát sau bên ngoài Vô Diện cùng Vô Ngã đi vào hai người cười nói rất thoải mái .
''Ta ko nghĩ sẻ gặp lại Chân Thân của Huyền Nữ năm đó , Vô Ngã ngươi có thật ko muốn làm nữ nhân ko đó '' Vô Diện hỏi .
''Không muốn chút nào ? Làm nữ nhân mệt mõi lắm , ta phải thành thân rồi phải sinh con nữa ai chịu nổi '' Vô Ngã cười nói lại .
Nội dung câu chuyện ra sao ko ai biết nhưng Mộc Tuyết Ly và Vô Nhan chỉ nghe được mõi hai câu vậy thôi , lúc này hai người cũng tới Hư Thọ Cung , Vô Diện tươi cười chăm trà uống mà ko thèm nhìn ánh mắt của Vô Nhan đang nhìn hắn .
''Điện Hạ , người bày kế này phải ko ?'' Vô Diện liếc mắt hỏi cô khi vừa uống xong ly trà .
Vô Ngã đi tới cũng ngồi xuống ghế cạnh mọi người .
Mộc Tuyết Ly nói '' ta mới đầu định đích thân xuất chiêu nhưng ta nghĩ ko tiện lắm nên mới để Vô Nhan hoá thân thành nữ nhân nhưng hắn thà chết ko chịu cuối cùng Vô Ngã nói để hắn làm cho , ta sao biết hai người các ngươi là người quen cũ chứ ?''.
Vô Diện nhìn Vô Ngã rồi cười nói '' Quả thức có chút hoài niệm , Huyền Nữ nàng ấy với ta có chút duyên phận '' .
''Phụt !!'' Vô Nhan phụt trà luôn .'' Duyên Phận gì ?'' . Hắn hỏi .
Vô Diện nở một nụ cười rất mãn nguyện nhưng ko gì ,
''Nói đi chứ ? '' Vô Nhan lớn giọng nói .
''Chuyện qua lâu quá ta quên mất rồi , các ngươi bày ra chuyện này thì sau này phải làm cho tới , Vô Ngã ngươi dọn tới Vô Diện Thành ở cùng ta một thời gian ''.
Vô Diện nói xong Vô Nhan đập bàn nói '' Vô Lý cớ gì phải về sống cùng ngươi ''.
''Hiện tại Nhan Như Ngọc đang ở Ma Cung nếu như đã để nàng ta biết chuyện ta có thê tử thì phải làm cho trót chứ sao nữa ?'' . Vô Diện nhẹ giọng nói .
''Không được , các ngươi đùa quá trớn rồi đó '' Vô Nhan đứng dậy nói .
Mộc Tuyết Ly thấy tình hình có biến liền nói '' Được rồi ! Có gì ngươi giận dữ vậy ? Vô Ngã ko nói gì ngươi giận làm gì ?''.
Vô Nhan nhìn Vô Ngã rồi hỏi '' Vậy ở đây chỉ có mình ta làm lớn chuyện thôi hả ? Các ngươi điều thấy bình thường hả ?''.
''Ta thấy mọi chuyện vẫn ổn mà , nếu như chuyện nào cũng khó khăn thì đành làm chuyện trong nhà trước rồi mới tới chuyện bên ngoài ''. Vô Ngã từ tốn nói .
''Hư ! ''Vô Nhan im lặng ko nói nữa , nói cũng phải chuyện năm đó đã qua mấy ngàn năm rồi mắc gì hắn lại nổi giận khi Vô Ngã hoá thân thành Huyền Nữ thê tử của Vô Diện chứ ? Ko giận hắn nhất quyết ko giận .
''Ta đã mở một buổi gia yến nhỏ ở Vô Diện Thành để tiếp Nhan Thánh Nhân , tới đó Điện Hạ xin tới dự '' Vô Diện nói xong thì liếc nhìn Vô Nhan rồi nói tiếp '' ngươi cũng đến luôn đó ''.
''Ta sao ? Mắc gì ta phải đến '' Vô Nhan hậm hực nói .
''Chuyện ngươi và Nhan Thánh Nhân đã qua nhưng ngươi vẫn còn ác cảm với nàng ta lắm , sẳn tiện đến để tạo chút thiện cảm cũng tốt mà '' Vô Diện giải thích .
''Ta ko đi '' Mộc Tuyết Ly đứng dậy nói .
Mọi người chưng hửng , rồi nhìn cô .
''Chuyện ta và Trương Du Phong chấm dứt rồi ta ko muốn gặp lại người quen cũ , hiện tại ta đã giao chuyện liên minh cho ngươi thì ngươi tự an bày cho tốt đi ''.
Cô nói xong muốn đi , lúc này Vô Diện nói '' Điện Hạ ! Người định trốn đi chơi có phải ko ?'' Hắn nói xong cô đứng lại ,
Lát sau cô cười cười nói '' ta muốn đi tới nơi nào đó mà ko ai biết ta , tới đó ta mặc kệ Tam giới gì đó ta chỉ muốn là ta thôi '' cô nói xong nhìn nét mặt 3 người đang rất nghiêm túc cô lại ngồi xuống ghế tiếp .
Hình tượng Điện Hạ của cô sụp đổ rồi sao ? Ăn chỉ lo trốn đi ko lo cho Ma Tộc chút nào , có phải họ thất vọng rồi không ? .
Cô tự hỏi lòng rồi ngồi xuống , lúc này Vô Diện cười Ha Ha nói '' Nếu rảnh vậy Điện Hạ sao ko đi đến Mộng Giới đi , một chiêu hạ hết bọn họ tới đó ko phải là khoẻ hơn sao ?''.
Mộc Tuyết Ly khoé môi giựt giựt nói '' Ta còn ko biết Mộng Giới ở đâu lấy gì đi tiêu diệt được , ngươi tưởng ta muốn là được sao ?'' .
Vô Diện lúc này cười nguy hiểm nói '' Vậy người tưởng chuyện người trốn đi là đơn thuần sẻ đi vậy thôi sao ? ''.
Cô nghe hắn nói vậy liền ko muốn đi nữa , cô quên mất cái tên trùm tạo bi kịch này còn ở đây thì cô ko thoát được đâu , trước mắt cứ tìm ra tên đứng sau Mộng Giới đã .
''Lần đó ta có hỏi ngươi chuyện của Mẫu Thân ta ngươi còn chưa nói đâu , nay ngươi nói luôn đi để ta còn biết đường mà tính toán cẩn thận'' Mộc Tuyết Ly ko đi được thì kiếm chuyện nói .
Vô Diện gương mặt nghiêm túc hơn , hắn suy nghĩ đôi lát rồi nói '' ta .... Thật ra ta cũng đâu có biết mẫu thân của Điện Hạ là ai đâu , người nở ra từ trong Thần Mộc '' .
''Hư ! Ngươi đùa ta phải ko ? Ta mà nở ra từ một cái cây hả ?'' Mộc Tuyết Ly nói lớn .
Vô Nhan nghe vậy nói '' chuyện người nở ra từ Thần Mộc ở Hư Thọ Cung này ta cũng biết mà , người đâu có mẫu thân '' .
Mộc Tuyết Ly nghe vậy nhìn Vô Ngã , tự nhiên lúc này cô muốn kiếm một đồng minh ghê luôn ,
''Điện Hạ quả thực người nở ra từ Thần Mộc , Ma Thần Vương ngài ấy ko có thê tử '' Vô Ngã nói .
Mộc Tuyết Ly lắc đầu nói '' ko đúng , còn nữ nhân năm đó bên cạnh phụ thân ta là ai ? Ta nhớ nàng ấy tên Bạch Thanh Liễu mà ''.
Vô Diện vẫn im lặng lúc này Vô Ngã nói '' Bạch Thanh Liễu quả thật là nữ nhân hầu cận Ma Thần Vương , nàng ta có nhiệm vụ hát ru Ma Thần Vương ngủ ngoài ra nàng ta ko có bất cứ gì liên quan tới Ma Thần Vương Cả '' .
Mộc Tuyết Ly mới có 6 ngàn tuổi trong khi Vô Ngã đã 9 ngàn , Vô Nhan cũng 8 Ngàn tuổi nên họ chứng kiến cảnh cô chào đời , còn về chuyện cô xuyên về năm đó cũng là một nút thắt trong lòng Vô Nhan nên mới có chuyện cô gặp phụ thân cô , khi đó là năm Vân Du Quốc mới hình thành được 1 ngàn năm thôi , lịch sữ bị thay đổi đôi chút khiến cô nghĩ mình có từ rất lâu nhưng thực ra cô chỉ mới sinh sau này thôi .
''Nhưng Bạch Thanh Liễu là dì của Bạch Vân Sinh , họ có quan hệ nhà ngoài của ta mà , các ngươi nghĩ ta ko biết sao ?''
Lúc này Vô Diện mới nói '' Điện Hạ chuyện này người quả thực có phần ko biết , năm đó Bạch Thanh Liễu đã có một hài nhi trước đó rồi Bạch Vân Sinh là con của nàng ta ''.
Mộc Tuyết Ly mặt mày ngớ ra . [là sao ? Ko hiểu gì luôn nè ] .
''Chuyện lẻ ra rất dài nhưng nếu người muốn biết về chuyện của Bạch Thanh Liễu ta sẻ kể cho người nghe '' Vô Diện nói .
Mộc Tuyết Ly im lặng ko nói gì , chuyện họ sinh ra trước cô nên cô ko biết gì cả , chẳng phải Vân Sinh là biểu đệ của cô sao ?.
Thấy cô có vẻ ko hiểu Vô Diện mới nói .
Năm đó Là khoảng 1 ngàn năm sau ngày Vân Du hình thành .....
Bạch Thanh Liễu là người Vân Du nàng ta khi 16 tuổi không hiểu vì sau bụng lại to ra bất thường , theo luật lệ của Vân Du nữ nhân chưa xuất giá mà có thai sẻ bị thiêu sống .
Hôm đó vào một đêm tối tăm mưa lớn , Huyết Ma đang ngồi trong nhà gổ của mình thì nghe được tiếng khóc kèm tiếng thở hổn hển bên ngoài nhà gổ của hắn . Khi mở cửa ra hắn thấy một nữ nhân bụng đã vượt mặt thì đở nàng ta vào nhà cứu nàng ta một mạng ...
Sáng hôm sau ...
Nữ nhân gương mặt hết sức bình thường nhưng lại mảnh mai , khí chất khác thường Huyết Ma nhìn nàng ta rồi hỏi '' Ngươi là Liễu Tinh tu luyện thành người sao tự nhiên lại hoài thai được ?''.
Bạch Thanh Liễu nghe vậy cúi mắt nói '' Ma Thần Vương đã ép ta sinh con cho hắn ''.
''Ma Thần Vương ?'' .
Gương mặt Vô Diện hiện lên sự bất ngờ .
Ma Thần Vương hiện tại là Hung Thú thượng Cổ Thao Thiết hắn tàn nhẫn độc ác vô cùng , hắn biết cơ hội đến khi Cữu Trùng Thiên đã vắng chủ , thế giới vào thời đại Vô chủ cũng hình thành đó là những năm trống trãi ko được tính vào lịch sữ .
Sau những năm thánh Vô chủ đó Huyết Ma xuất thế để đưa ra lời dẫn của Thiên Ý và dẫn dắt Trương Du Phong , thần của Nhân Tộc sau này .
Nghe Bạch Thanh Liễu nói vậy gương mặt Huyết Ma rơi vào trầm tư , nghe nói một nhân vật bí hiểm tên Mộc Thiên Ma đang muốn lật đổ Ma Thần Vương , có phải vì lẻ đó nên hắn mới để Liễu Tinh này mang cốt nhục của hắn để sau này gầy dựng lại cơ đồ sao ?
Nghĩ vậy Huyết Ma gật đầu nói '' Vậy ngươi muốn sinh hài nhi cho hắn hay sao ?'' .
Bạch Thanh Liễu lắc đầu nói '' Ko muốn nhưng Ma chướng này ta ko thể khắc chế nổi '' . Nàng nói thì gương mặt u sầu thêm mấy phần ....
Huyết Ma thấy nàng như vậy liền hỏi '' ngươi sao lại thoát khỏi sự kiểm soát của Ma Thần Vương được vậy ?'' .
Nàng nghe vậy thì kể '' Một nam nhân tên Thiên Ma đến Ma khiêu chiến với Ma Thần Vương , trận chiến kéo dài đã mấy năm Thiên Ma đã chiếm được một nữa Ma Cung và thả ta đi khỏi đó , nhờ vậy ta mới thoát được khỏi sự giam cầm của Ma Thần Vương ''.
''Ra vậy ! Cuối cùng trận chiến cũng nổ ra rồi '' Huyết Ma nói rồi mĩm cười , lát sau hắn nhìn nàng rồi nói '' vậy ngươi ở lại chổ ta đi , ta giúp ngươi sinh hài nhi xong sẻ an bài cho ổn thoả '',
Sau đó Bạch Thanh Liễu sinh hạ một nhi tử được Huyết Ma đặt tên là Bạch Vân Sinh , hắn chính là con trai của Ma Thần Vương , khi hắn sinh ra Huyết Ma phải tạo ra chín tầng kết giới mới che được Hắc Khí của hắn , sau đó Huyết Ma an bài cho hắn đến Vân Du để sống như một người bình thường nhưng khổ nổi Bạch Vân Sinh từ khi sinh ra dù là nam nhi nhưng nhìn hắn như nữ nhân ,từ dánh vóc tới gương mặt sơ khai của hắn rất mềm mỏng và yểu điệu .
Sau đó Huyết Ma để Bạch Thanh Liễu đến hầu cận Ma Thần Vương đời sau tức là Mộc Thiên Ma khi hắn đánh bại được Thao Thiết lên nắm trùm Ma Cung , vì hắn ta và nàng có chút nhân duyên và Bạch Thanh Liễu muốn trả ơn năm đó hắn đã cứu nàng khỏi lồng giam .
Về Sau khi Bạch Thanh Liễu ko còn hầu cận Ma Thần Vương nữa ko ai biết nàng đã đi đâu và kể cả Ma Thần Vương cũng ko nói tới nàng nữa ....
Mộc Tuyết Ly nghe xong thì cũng ko biết mình nên vui hay buồn vì cô ko có mẹ , được một cái cây sinh ra mà cái cây đó được gọi là Thần Mộc ..
''Ta muốn đến Bình Nguyên để bình tâm '' cô nói xong quay lưng đi ....
Khi cô đi rồi Vô nhan hỏi '' sau ko nói thực cho Điện Hạ biết luôn đi , chuyện cái cây sinh ra người đã bị Ma Thần Vương nhổ bỏ rồi ''.
''Năm đó ta ko hiểu sao Ma Thần Vương lại nhổ bỏ thần Mộc khỏi Bình Nguyên nữa ''Vô Ngã nói ..
Vô Diện ko nói gì , hắn tất nhiên sẻ ko nói rỏ với mọi ngươi Thần Mộc vốn dĩ ko bị nhỏ bỏ , nhưng hắn cũng ko nói với Mộc Tuyết Ly rằng Thần Mộc đang ở đâu được ....
Mộng Giới .....
Một nam nhân cao lớn mái tóc dài màu đen qua mông , hắn đứng nhìn một thân cây cao và lớn vượt lên cả mây xanh , ai có thể biết được trên những tầng trời cứ nghĩ bỏ hoang lại là nơi Mộng Giới được sinh ra ,
''Nàng thà làm một cái cây cũng ko muốn gặp lại bổn toạ sao ?'' Giọng nam nhân trầm ấm vang lên ....
Từ xa Bạch Hạc đi đến cuối đầu chắp tay hành lể nói '' Thưa Chủ Nhân , Trương Du Phong đã trở lại Vân Du , hiện tại Nhân Tộc đang gửi thư Liên Minh với Ma Tộc , Thánh Nhân Nhan Như Hoa đã xuống Ma Tộc rồi ''.
''Để Thánh Nhân của Nhân Tộc chết dưới Ma Cung sẻ là chuyện tốt đấy , ngươi an bài đi ''. Nam Nhân âm trầm lên tiếng .
''Thuộc hạ tuân lệnh '' Bạch Hạc cúi đầu nhận lệnh rời đi ...
Nam Nhân từ đầu ko quay lại , ánh mắt vẫn nhìn Cái cây cao lớn ko rời .....
Ma Cung .....
Vô Diện về Thành của mình , Vô Ngã thì biến thành Huyền Nữ đóng vai thê tử hắn , hai người vui vẻ nói chuyện ko có chút khoản cách nào nhìn như là phu thê thật vậy đó ,
Nhan Như Hoa lúc này cũng ko biết phải nói gì nhưng nàng luôn miệng hỏi về Mộc Tuyết Ly ...
Vô Diện đành để cho Nhan Như Hoa đến Bình Nguyên ở phía sau Hư Thọ Cung để gặp cô ....
Mộc Tuyết Ly đôi mắt khép hờ dung nhan tuyệt sắc , ngồi tựa lưng vào gốc đào ...
Nhan Như Hoa đi tới rồi đứng đó nhìn cô , lát sau Cô mở mắt ra nói '' sư tỷ , nhìn ta cũng lâu rồi nhỉ ?'' Cô vừa nói vừa cười ....
''Điện Hạ vẫn khoẻ chứ ?'' Nhan Như Hoa hành lễ rồi hỏi .
Mộc Tuyết Ly đứng dậy đi tới gần nàng rồi nói '' Nhờ ơn của sư tôn , ta vẫn khoẻ lắm '' .Cô vừa nói vừa nhìn vị Mỹ nhân của Vân Du này ...
Nhan Như Hoa quay mặt đi nói '' Sư tôn cũng có nổi khổ , A Ly muội đâu phải ko biết '' .
Mộc Tuyết Ly đi tới ghế ngồi xuống nói '' Biết thì được gì ? Hắn là thần nổi khổ của hắn ta biết nhưng tỷ nghĩ xem người càng hiểu chuyện càng thiệt thòi ko phải sao ? Nếu vậy ta thà làm người ngang ngược ko hiểu chuyện cho rồi ''..
Nhan Như Hoa nghe vậy thì gật đầu nói '' A Ly nói phải , hiểu chuyện nhưng ko thể làm điều mình muốn thì hiểu chuyện để làm gì ? Chi bằng cứ làm điều chúng ta thích là được còn hậu quả ai gánh thì kệ ''. Nàng nói xong cũng ngồi xuống ghế cạnh cô .
Mộc Tuyết Ly nghe vậy cũng hơi chột dạ , dù gì họ cũng là Thần chứ ko phải người thường nếu như những quyết định của họ dẫn đến sai lầm thì người gánh chịu chính là chúng sinh vô tội , vậy thì ích kỹ quá rồi còn gì nữa ...
''Ta nghĩ lại rồi , ta cũng ko phải người tuỳ hứng đâu , ta cũng ko có nhiều thứ để thích ...'' Mộc Tuyết Ly tay chống cằm nói .
Nhan Như Hoa đưa tay che miệng cười yểu điệu nói '' Là A Ly của chúng ta hiểu chuyện , muội thay đổi như vậy cũng là điều đáng mừng '' .
''Đừng nói như tỷ hiểu ta lắm , ta lớn hơn tỷ mấy ngàn năm , kiếp này chúng ta có duyên gặp nhau nhưng cũng chỉ là kiếp này thôi , mấy kiếp trước ta như thế nào sao tỷ biết được ?'' Cô nói .
''Dù ko biết kiếp trước đó muội thế nào nhưng kiếp này tỷ biết Muội thay đổi rất nhiều rồi , A Ly tỷ tin muội sẻ làm tốt hết thảy mọi chuyện '' Nhan Như Hoa nắm tay cô rồi nói khẻ .
Mộc Tuyết Ly nhìn nàng ấy rồi nói '' Như Hoa tỷ thật tốt , lẻ ra ta nên cùng Ca ca của tỷ thành đôi để chúng ta thành người một nhà ''.
Lời vừa buông ra Nhan Như Hoa liền thay đổi sắc mặt , dù rất nhanh như cô thấy nàng ấy đã chau mày còn tỏ ra chút giận dữ nữa ....
''Tỷ sao vậy ? Ko thích ta là tẩu tẩu của tỷ hả ?'' Mộc Tuyết Ly hỏi khẻ kèm theo đó là ánh mắt dò xét ...
Nhan Như Hoa ko cười nói '' Ca ca ta tính tình xấu lắm , sao xứng với muội vẫn là sư tôn xứng với muội hơn '' .
''Trương Du Phong sao ? Ta quên chàng ấy rồi '' Mộc Tuyết Ly quơ tay nói ý ko quan tâm nữa .
''Sao có thể chứ ? A Ly muội ....'' Nhan Như Hoa tự nhiên nói vậy rồi ngừng , ánh mắt hiện lên sự ưu tư và khó xử ...
Mộc Tuyết Ly hơi bất ngờ nhưng vẫn nói '' ta chưa bao giờ thấy tỷ giận luôn đó , hôm nay quả thực có chút bất ngờ , tỷ biết giận hả ?'' .
Nhan Như Hoa đứng dậy nói '' Xin phép ta sẻ về Vô Diện Thành '' nàng ấy nói xong quay lưng đi một nước .
''Tỷ ấy sao vậy ? Tự nhiên giận là sao ?'' .
Nhan Như Hoa quay về Vô Diện Thành trên đường về tự nhiên cô bị kéo vào một trận pháp , hiện tại sương mù dày đặc ko biết phương hướng ....
''Linh Thánh Hộ Thể '' Nhan Như Hoa dứt lời từ bên trong cơ thể cô toả ra ánh sáng của Nguyệt Thần , ánh sáng màu xanh lam tuyệt đẹp và sáng đẩy lùi bóng tối và sương mù đi ...
Phía trước cô Lâm Tịch Dương xuất hiện ..... hai người đứng nhìn nhau ....
''Như Hoa '' hắn cất tiếng gọi cô .
''Tịch Dương '' Nhan Như Hoa cất tiếng ..
''Xin lỗi nhưng ta có lệnh giết muội '' Hắn nói với giọng lạnh nhạt .
Nhan Như Hoa nghe vậy liền hỏi '' lệnh , lệnh của ai , Tịch Dương huynh đang nghe theo ai sao ?'' .
Lâm Tịch Dương im lặng ko nói gì hắn triệu hồi Dương Quang Kiếm tấn công về phía nàng , Nhan Như Hoa biến mất trong sương mù khiến hắn bất ngờ ..
Chưa kịp nói lời nào từ trong sương mù hàng trăm mũi tên bằng ánh sáng nguyệt quang bay về phía hắn ....
''Nguyệt Quang Cung '' Hắn khẻ nói rồi dùng Dương Quang Kiếm gạt tên đi ....
Hai bên giao chiến .
''Tịch Dương , ngươi phản bội sư môn nay lại muốn giết ta ?'' Nhan Như Hoa lời nói âm trầm kèm theo đó là những mũi tên lạnh băng .
Lâm Tịch Dương hơi bất ngờ vò tính theo cấp bật hắn là Thánh Nhân Đại Viên Mãn nhưng sao lực chiến đâu của Nhan Như Hoa hơn được hắn trong khi nàng mới là Thánh Nhân Trung kỳ ...
''Thiên Biến Vạn Hoá '' Hắn nói xong hàng ngàn mũi kiếm bay về phía nàng , phá hết nhưng mũi tên nàng bắn về phía hắn .
Lát sau Hắn nói '' mộc xà ...trói '' thì từ dưới đất một đống dây leo như những con rắn hướng về phía nàng ý muốn trói nàng lại ..
Nhan Như Hoa mắt ko chớp , hai ngón tay khẻ động liền phá hêp phép của Lâm Tịch Dương ...
''Không thể nào ? Muội ấy sao có thể mạnh như vậy ?'' Hắn khẻ nói rồi quay lưng bỏ chạy ...
Nhan Như Hoa đuổi theo , cuối cùng dính vào trận phong ấn hắn đã bày sẳn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro