Quên chuyện cũ đôi Khi lại là chuyện tốt ...
Cô biến thành Thỏ thì phải ăn cỏ ....
Hắn thấy vậy liền đi tới bế cô lên rồi lắc đầu nói '' Ngươi lại ám cả Thú Thuật lên người nàng ấy , Vô Diện ngươi thực sự đi tới quyết định này sao ?'' ..
Hắn ôm cô đi vào điện Phong Thần , hắn ngồi xếp bằng toạ thiền vào Mộng Cảnh cấp thần để tìm cách cứu cô khỏi Thú Thuật ....
Mộc Tuyết Ly biết thành thỏ nằm cạnh hắn ko rời đi .
Vì vậy cô đã qua mắt được Ma Thần Vương , hiện tại hắn vẫn đang quan sát nơi này vào ban ngày ..
Đêm xuống Ma Thần Vương vì bận tu luyện nên ko để ý tới nữa , lúc này cô mới hiện lại thành hình người đầu tựa lên đùi hắn mà ngủ ngon lành ...
Hắn mở mắt thấy cô ngủ say liền lấy tay xoa đầu cô , hiện tại hắn cảm nhận Ma Khí đã ăn mòn đến tâm thất của cô , vậy là hắn đã biết . Ma Thần Vương chẳng những cắt đứt Duyên Kiếp của cô còn để Ma Khí khuếch đại trong tâm Thức của cô , khiến nó mạnh hơn và sẻ ăn mòn tâm ý của cô từ đó cô sẻ là Mộc Tuyết Ly tàn ác mà chính hắn còn phải dè chừng ....
Cô mở mắt thấy hắn liền ngồi dậy hỏi '' Huynh đã tìm được Trương Du Phong mà ta muốn gặp chưa ?''
Hắn nghe vậy liền lãnh đạm nói '' Vậy Điện Hạ có nhớ chút gì về hắn ko ? Chỉ nhớ mõi tên thôi sao ?'' Hắn nói xong cũng đở cô đứng dậy cùng mình
Cô nghe vậy thì rơi vào trầm tư , cô nhìn hắn rồi nói '' Huynh ấy cao , tóc dài qua mông , gương mặt đẹp , mũi cao , mắt màu xanh ngọc '' cô càng nói càng tả ngay hắn nhưng cô lại ko nhận ra hắn ...
Hắn mĩm cười trong lòng vì xem ra tuy cắt đứt Duyên Kiếp nhưng cô vẫn nhớ hắn .
''Điện hạ đang tả ta đó sao ? Người nhìn ko ra ta và người ngài tả giống nhau đến vậy sao ?''
Nghe hắn nói cô hơi chần chừ rồi quay mặt nói '' xin lỗi , ta thực sự đang tả ngài , ta ko nhớ về Huynh ấy , hay hai người rất giống nhau ? Ta thực sự ko nhớ được , ta đau đầu lắm '' cô nói vậy thì khuỵ xuống ôm lấy đầu mình ...
''Đừng nghĩ nữa , ko nhớ đừng ép mình phải nhớ '' Hắn ngồi xuống trấn an cô , cô im lặng trong vòng tay hắn mà ko nói gì nữa ....
Lát sau cô nhìn hắn rồi nói '' Huynh thực sự khiến ta đau đầu , ta và huynh có quen nhau sao ? Từ khi thấy huynh ta liền khắc sâu hình bóng huynh trong đầu mình, có phải Huynh là Trương Du Phong ko ?'' .
Hắn im lặng ko trả lời, hai người chỉ nhìn nhau ...
Ko nhận được câu trả lời của hắn cô liền tránh khỏi vòng tay hắn rồi nói '' Đừng tốt với ta,ta cần tìm huynh ấy '' .
Cô cố gắng gượng dậy để bước đi nhưng Ma Khí hiện tại đang ăn mòn ý chí và Tâm thức của cô , nên cô rất yếu đuối ....
Trương Du Phong ko nói gì liền âm thầm truyền Chính Khí Đạo , thứ duy nhất khiến Ma Khí sợ hãi vào người cô , nếu như Vô Diện ko bày ra trò này thì hắn cũng ko biết cô đang bị Ma Thần Vương Thao túng , hắn ko ngờ vì muốn cô trở lại như xưa mà người phụ Thân đó lại khiến cô đau đớn như vậy ....
Mộc Tuyết Ly được hắn bế lên giường , cô đã ngủ . Hiện tại bên trong cơ thể cô hai luồng khí một chính một tà đang khắc chế lẫn nhau nhưng tận sâu trong tâm thức của mình cô vẫn còn lưu giữ hình bóng của Trương Du Phong hắn là ánh sáng duy nhất của cô trong đêm tối ....
Hiện tại Ma Khí vẫn còn bên ngoài chưa vào hẳn Tâm Thức của cô nhưng chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thôi cô sẻ bị Ma Hoá cả tâm trí , tới đó cô sẻ triệt để quên hắn ...
''A Ly , nàng chịu nhiều thiệt thòi từ khi quay lại đây ? Lẻ ra ta ko lên để nàng quay lại '' Hắn nói khẻ rồi hôn lên trán cô một cái rất nhẹ nhàng ...
Trương Du Phong ngày ngày ngồi thiền , vào Mộng Cảnh Thần Cấp để luyện hoá Ma Khí bên trong cơ thể cô , chỉ có như vậy Ma Thần Vương mới ko để ý tới hắn nữa ...
Buổi tối cô tỉnh lại , ánh mắt nhìn xung quanh , đây là một căn phòng nhìn rất đơn giản nhưng Linh Khí lại rất dồi dào ....
''Chả hiểu sao mình có cảm giác thân quen khi gặp hắn , nơi này mình cũng thấy quen nữa '' cô nói rồi ngồi trên giường , chiếc chăn thơm mùi nhẹ nhàng , cô vô thức ngửi lấy ...
''Mùi này quen quá , mình từng ngửi thấy trước đây rồi .....'' cô nói rồi hít lấy hít để ....
Trương Du Phong đi vào thấy vậy liền ko biết làm sao , hắn đứng đó hồi lâu nhưng cô vẫn ko hay ..
''E hèm '' hắn lên tiếng ..
Cô giựt mình quay qua nhìn hắn ..... tay vẫn cầm chiếc chăn cô đi tới phía hắn rồi tự nhiên ngửi hắn ....
Ngửi hồi lâu cô mới gật gù nói '' là mùi của huynh , ta trước đây đã nhớ mùi này ... huynh là Trương Du Phong phải ko ?'' ...
Hắn nghe vậy thì im lặng ko trả lời cô, cô cứ mặc định hắn chính là Trương Du Phong ,dù đúng là vậy nhưng ko hiểu sao hắn lại ko vui nổi ...
Cô thấy hắn im lặng lại hỏi '' có đúng ko ? Huynh là Trương Du Phong phải ko ?''.
Hắn phẩy tay áo quay mặt đi lạnh giọng nói '' nếu ta là hắn thì Điện Hạ làm sao ?'' .
Cô lúc này cũng ko biết phải làm sao ? ..
''Ta cứ nghĩ về một người tên Du Phong ,trong lòng ta thấy ta nợ huynh ấy , nếu huynh là huynh ấy ta tất nhiên nợ huynh , nợ huynh ta sẻ trả '' cô nói với hắn .
''Trả thế nào ? Điện Hạ là người đứng đầu Ma Tộc ta lại là Thần của Nhân Tộc người định trả ta thế nào ?'' Hắn hỏi xong thì dùng ánh mắt sâu thẳm mà dò xét cô ..
Mộc Tuyết Ly lùi lại mấy bước liền nói '' Huynh là Thần của Nhân Tộc ? Sao có thể chứ ?'' Cô nói xong thì hơi suy sụp ...
Trương Du Phong ánh mang theo sự lãnh đạm , hắn tuyệt tình nói '' Điện Hạ người cảm thấy ta ko thể là Thần của Nhân Tộc sao ?'' .
Cô nghe vậy thì lắc đầu nói '' ko , lẻ ra ta ko nên là Điện Hạ của Ma Tộc mới đúng, còn huynh ko có gì sai cả '' cô dứt lời tự nhiên máu đen nơi miệng phụt ra .... Cô khuỵ xuống ....
Ma khí đã bị Chính Khí của hắn đánh bại một ít nên cô mới ói máu đen như vậy ...
Hắn tuyệt tình đến nổi còn ko đở cô dậy , hắn quay lưng nói '' Điện Hạ nghĩ ngơi cho tốt , ta có chút chuyện phải đi rồi '' hắn nói xong quay lưng đi .
''Du Phong '' cô đau khổ gọi hắn nhưng hắn đã đi rồi ...
Hắn sao có thể đi chỉ là lúc này hắn càng phải rời khỏi cô , hắn cần vào Mộng Cảnh Thần Cấp để triệt tiêu Ma Khí cho cô ....
.....
Ban ngày hắn ngồi thiền , ban đêm đến thăm cô , âm thầm trị thương cho cô rồi lại lặng lẻ rời đi ......
Cứ như vậy qua 3 tháng cô đã đở hơn rất nhiều nhưng vẫn là con thỏ hăm ăn ...
Buổi tối hắn có đến thăm cô nhưng cô rủ rượi nói chuyện ko nổi ...
''Điện Hạ người sao vậy ?'' Hắn nhẹ giọng hỏi cô ..
Cô dùng ánh mắt biết nói mà nhìn hắn , giọng nói mang theo chút bất bình '' Huynh ăn chay , ta lại thèm thịt nên mới có sự tình này '' .
Hắn hơi khó hiểu vì câu cô nói , hắn có ăn chay đâu , vẫn ăn được thức ăn mặn mà ..
''Ý của Điện Hạ là thức ăn ở đây ko ngon ?'' Hắn hỏi cô .
Cô gật đầu nói '' Huynh ăn thử cà rốt ngày ba bữa đi xem có ngon ko thì biết '' cô nói rồi cũng lười ko thèm ngồi thẳng dậy mà đầu vẫn tựa vào bàn mặt nghiêng qua một bên thở dài ...
Trương Du Phong đã là Thần nên ko cần ăn gì vẫn sống, hắn ít khi để ý đến thức ăn nên ban ngày chỉ lấy củ cải cho cô ăn đở , thỏ nào chả thích củ cải đỏ ...
''Vậy nếu ở đây quá chán thức ăn lại ko ngon thôi thì Điện Hạ về Ma Tộc đi , ta sẻ ko giữ lại '' hắn lạnh nhạt nói ..
Cô nghe vậy thì bật dậy nhìn hắn '' Huynh lại đuổi ta , mới 3 tháng huynh đã đuổi ta hai mươi lần , cứ vài ngày huynh lại đuổi ta , ta đáng ghét vậy sao ? Huynh có biết lời huynh nói khiến trái tim ta đau lắm không ?'' Cô vừa nói vừa làm hành động như mình uất ức lắm ..
''Điện hạ kén ăn , khó nuôi ta ko nuôi nổi , chi bằng ở đâu thì về đó cho rồi '' Hắn nói xong ngồi xuống ghế đối diện cô , giọng điệu cữ chỉ nhìn như nói thật chứ ko phải đùa ...
Cô ko nói gì chỉ nhìn hắn , dù gì cô cũng ăn nhờ ở đậu hắn mấy tháng nay nên chắt hắn thấy cô phiền rồi chăng , cô hơi suy nghĩ rồi gật đầu nói '' Vậy ta cũng ko dám làm phiền huynh nữa, ta đến cũng ko mang gì nên nếu đi thì ta đi nhanh thôi '' cô nói vậy khiến hắn hơi chột dạ , nói chơi mà tưởng thiệt mới sợ chứ ...
''Vậy ko tiển điện hạ '' hắn nói xong đứng dậy quay lưng đi ....
Mộc Tuyết Ly hai mắt ửng lệ tức mình nói '' chỉ có cái mã đẹp , còn tính thì xấu xa vô cùng , ta dù gì cũng là Điện Hạ vậy mà đuổi còn hơn đuổi tà nữa , chả hiểu sao mình lại cứ phải tìm Hắn làm gì , mắc nợ gì hắn ko biết '' .
Cô nói vậy thì cũng nữa muốn đi , nữa ko muốn vì cô ko muốn xa hắn .....
''Thôi chắt hắn bực vì mình đòi ăn nên nói thế chứ hắn ko có ý đuổi mình thật đâu mà '' cô nói vậy rồi qua bên giường nằm xuống đắp chăn ngủ .
Vô Diện ở Ma Cung bấm tay cũng biết kiếp nạn lần này cô phải chịu thiệt thòi thế nào rồi ......
Trương Du Phong lại ẩn thân đi làm gì đó , còn cô thì ngủ ko được nên đành gánh nước cho hắn ....
Gánh nước đầy lu cô lại đi chẻ củi cho hắn ...
Do có phép thuật nên làm cũng nhanh thôi ...
Đến sáng mặt trời mọc cô lại biến thành thỏ, hiện tại cô thấy mình đã khoẻ hơn , ko còn ói máu với ko còn buồn ngủ nữa , thôi thì tự đi kiếm ăn khỏi phải nhờ hắn nuôi cũng tốt ...
Chả hiểu sao cô lại lạc trong rừng , cánh rừng này bao bộc lấy đỉnh Vân Du suốt mấy ngàn năm cây cao lớn lạ thường ...
Lạc trong rừng từ sáng đến tận xế chiều cô vẫn ko thoát được , đói lã cô tưởng mình chết chắt rồi thì lúc nào cô bị ai đó bế lên rồi giọng nói quen thuộc vang lên '' Điện Hạ , người ham chơi quá '' .
Trương Du Phong tới phòng tìm cô nhưng ko thấy liền đi tìm cô ngay , cuối cùng cũng tìm gặp .....
Đến chiều hắn dọn một bàn thức ắn có mấy món mặn ,cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn rồi rồi '' Xin Lỗi huynh , ta tính tự đi kiếm ăn ai dè đâu bị lạc phiền huynh tìm ta vất vả rồi '' cô nói xong thì múc canh gà cho hắn ăn ..
Hắn chỉ lạnh giọng nói '' ko cần xin lỗi , Điện Hạ đâu cần phải khách sáo , ngày nào người còn ở đây ta đương nhiên bảo vệ người chu toàn '' lời nói xa lạ lạnh nhạt của hắn cũng ko làm cô giận dỗi , cô chỉ mĩm cười rồi gắp thức ăn cho vào bát mình mà thôi ....
Hắn hiện tại vẫn chưa đưa hết Ma Khí ra khỏi người cô nếu hắn quá tốt với cô thì cô sẻ động lòng với hắn , tới đó Ma Thần Vương sẻ phát hiện ra cô và hắn đang ở cùng nhau , tới đó chuyện sẻ ko như ý định mà hắn đã an bày ...
Trương Du Phong ngồi đó nhìn cô ăn ngon lành , hắn ko đụng đũa vì với hắn chỉ cần nhìn cô hắn tự nhiên thấy no luôn rồi ...
........
Nhan Như Ngọc hiện tại đã là Nguyệt Thần , người cai quảng Nguyệt Cung là chuyển kiếp của Thái Âm Chân quân ....
Mõi thời đại có cách gọi khác nhau , và Nhan Như Ngọc có kiếp nạn của hắn chính là chuyển kiếp ở thời này , một lần nữa tu luyện và trở thành Nguyệt Thần có xuất thân cao quý ....
''Huynh sao ngồi thẩn thờ vậy ?'' Nhan Như Hoa đi tới thấy huynh trưởng thở dài thì hỏi ...
Nhan Như Ngọc thấy muội muội liền mĩm cười hiền lành nói '' Kiếp nạn của hắn và Điện Hạ trãi qua thực sự khiến ta thấy thương cảm , Như Hoa muội cũng biết ta đang nói ai chứ ?'' .
Nàng gật đầu nói '' Huynh đang nói Sư tôn và Điện Hạ '' .
Hắn gật đầu nói '' đúng vậy ? Ta thực sự hoài niệm về hai người họ '' .
Nhan Như Hoa hiếu kì hỏi '' Huynh và Sư tôn cùng Điện Hạ quen biết lâu rồi sao ? Huynh kể về hai người họ cho muội nghe đi '' .
Nhan Như Ngọc nổi tiếng yêu chiều muội muội liền mĩm cười nói '' Chuyện qua rất lâu rồi , huynh ko còn nhớ kĩ nữa , chỉ biết là hai người họ thực sự rất khổ và Du Phong hắn đã phải hy sinh rất nhiều mới có thể khiến nàng ấy tái sinh lại , ta ko được như hắn , ta chọn cách từ bỏ ái tình để tu luyện ''
Nàng nghe vậy thì ko dám hỏi nữa , vì chuyện này chắt ko nên biết thì hay hơn ....
.........
Mộc Tuyết Ly ban ngày biến thành thỏ chạy nhảy trên đỉnh Vân Du , Trương Du Phong ngồi trên ghế tay chống vào đầu tự nhiên hắn lại nhớ về thời hai người còn trẻ , hoá ra trong một kiếp nào đó chỉ cần hữu duyên ta sẻ gặp lại nhau , kiếp này của hai người dài quá cứ dây dưa mãi ko thể dứt ra ....
Hiện tại Ma Thần Vương đang quan sát mọi thứ và có trong tay những tướng mạnh mẽ , trong khi đó Mộc Tuyết Ly gần như bị khống chế nên nếu chiến loạn xảy ra hắn và cô chắt chắn sẻ đối địch , trước mắt hắn cần gở bỏ hết toàn bộ Ma Khí trong người cô sau đó giúp cô hoá giải Thú Thuật sao đó mới tính đến chuyện chiến đấu với Ma Thần Vương ..
Thời gian cứ trôi , hắn cứ tới tối lại ẩn mình đi đâu đó , còn cô ngày ngày kề cận hắn , chính khí của hắn đẩy lùi Ma Khí của cô , cảm giác thân thuộc vẫn còn đó nhưng cô ko hề nhớ gì về hắn cả ...
Duyên Kiếp dù đã cắt , tình kiếp cũng ko còn nhưng cô lại yêu hắn lần nữa .... Đó là cô nghĩ vậy thôi ....
Mất đi kí ức kèm theo Ma Khí ăn mòn tâm thức cộng với việc Linh Ngôn đã bị Trương Du Phong lấy lại nên cô ko còn mạnh như xưa , hiện tại ngoài bất lão bất tử cô cũng ko có nhiều phép thuật phòng thân , phép thuật của cô vẫn ở bên trong tâm thức cô nhưng hiện tại cô chưa có cách gì để dùng nó mà nói trắng ra cô ko biết mình mạnh cở nào cả ...
Cô ngồi đó nhìn vị Thần nhân tộc cao cao tại thượng , còn mình chỉ là một Điện Hạ tép riu ko chút phép thuật mà ao ước có ngày hắn để mắt đến mình , cô làm sao nhớ ra hắn yêu cô được nên đối với hắn cô coi như như lông gà vỏ tỏi người xuyên không về trong thân phận Điện Hạ mà thôi ..
Hắn liếc mắt nhìn cô rồi hỏi '' Điện Hạ thấy chổ nào ko ổn hay sao ?''
''ko có !'' Cô lắc đầu như giả tỏi nói nhanh như chớp ...
Tuy vậy mắt cô vẫn nhìn hắn ko chớp mắt ...
''Ta có gì khiến Điện Hạ để ý sao ?'' Hắn lại lạnh giọng hỏi ..
Cô gật đầu nói '' có ! ta để ý huynh đó rất để ý đến huynh '' cô vừa nói vừa gật đầu .....
Hắn nhìn cô rồi nhớ đến ngày mười mấy năm về trước khi cô vừa xuyên đến . Mạnh mẽ nhưng lương thiện hiện giờ cô có còn nhớ đến ngày đầu hai người mới gặp nhau ko ? Nghĩ vậy hắn hỏi .
''Điện Hạ người có còn nhớ chuyện trước đây của hai chúng ta ko ?'' .
Cô nghe vậy thì hơi suy nghĩ rồi nói '' ta có chút nhớ đến , năm đó khi ta mới xuyên đến đây vẫn chưa biết mình là Điện Hạ ta đã biết huynh , lúc đó chúng ta cùng nhau tìm lại kí ức cho huynh để huynh trở nên hoàn chỉnh như bây giờ '' ...
Lời cô nói từng câu từng chữ khiến hắn bấn loạn , vậy là cô vẫn nhớ đến hắn của kiếp này , hắn hỏi .
''Vậy tại sao Điện Hạ ở Đỉnh Vân Du cùng ta nhiều tháng lại ko hề nhắc đến chuyện cũ đó '' .
Cô nghe vậy thì nói '' ta biết mình chỉ có cái danh là Điện Hạ , chuyện trước đó của kí chủ ta ko nhớ , nay huynh lại là Thần của Nhân Tộc ta nhận quen biết huynh cũng chả để làm gì mà ''.
''Vậy là từ đầu đã nhận ra ta rồi sao ?'' Hắn hỏi tiếp .
Cô lắc đầu nói '' ko phải , ta mới nhớ ra huynh gần đây thôi , dù gì huynh cũng xa lạ với ta như vậy ta lại ko dám bắt chuyện với huynh cho nên ko nhắc tới nữa '' .
Hắn nghe vậy liền nhếch môi nói '' Trong lòng Điện Hạ ta khó ưa lắm phải ko ?'' .
Cô nghe hắn nói với giọng hậm hực thì biết mình chọc hắn giận rồi liền xua tay nói '' ko phải huynh hiểu lầm rồi , ta ko muốn gây thêm phiền phức cho huynh thôi '' .
Trương Du Phong kéo cô đến bên cạnh mình rồi nhìn cô bằng ánh mắt sâu ko thấy đáy hắn nói '' Điện Hạ người thực sự biết cách quên , quên ngay đoạn quan trọng nhất giờ người tính sao đây ?'' .
Cô mặt biết hắn là thần , biết hắn mạnh , biết hắn rất rất mạnh nhưng cớ gì hắn cứ phải làm khó một người yếu đuối như cô chứ ....
''Huynh muốn ta phải thế nào ? Hay huynh lấy lại thân xác này luôn đi trả ta về hiện tại nơi ta từng sống có được ko ?''
Mộc Tuyết Ly bị xoá hết kí ức cô trong lúc sắp quên luôn mình là ai thì được hắn chữa trị , nay cô khoẻ hơn và nhớ về thân phận xuyên ko của mình nhưng tuyệt nhiên cô ko nhớ mình và hắn đã trãi qua những gì trong ngần ấy ngàn năm ...
''Điện Hạ cứ ở bên cạnh ta , sau đó ta sẻ nói cho người biết là cần phải làm gì ?'' Hắn nói nhỏ với cô ...
Cô bị giọng nói trầm ấm của hắn làm cho u mê liền gật đầu như tróng bỏi ......
Tối đó khi cô ngủ hắn đứng cạnh nhìn cô hồi lâu ....
Bao suy nghĩ ùa về , Mộc Tuyết Ly trời sinh âm hàn lại có Ma khí bao quanh , dù có trải qua bao nhiêu kiếp cô cũng ko hề bỏ đi Ma Khí đó của mình nhưng tại sao khi xuyên linh hồn về lại thì thân thể thánh nhân của cô ở đây lại mất đi Ma Khí đó , nếu như hắn đoán ko lầm thì cô đã dùng ý chí điều khiển Du Phong Quyết khiến Ma Khí ko thể ăn mòn được tâm thức của cô .
Sau đó trãi qua nhiều chuyện cô lấy được kí ức của chính mình nên đứng giữ hai bên cô luôn muốn căn bằng , vì ko muốn sinh linh đồ thán cô chấp nhận cắt đứt Duyên Kiếp của hai người nhưng cô ko nghĩ đến chuyện khi nhân Duyên của hai người bị cắt đứt đồng nghĩa với việc cô mất đi bãn ngã trước đó của mình , Ma Thần Vương đã nhân cơ hội phá kén Ma Khí khiến nó một lần nữa thoát ra .
Nhưng rất may hắn đã truyền Chính Khí của mình cho cô , nên hiện giờ cô có lẻ đã an toàn giữ lại kí ức của mình khi mới xuyên về đây , có trách thì trách hắn cứ mãi chấp niệm giận dỗi cô đã tự ý cắt đứt duyên kiếp của hai người mà ko đến tìm cô ngay sau đó , nếu lần này Vô Diện ko đưa cô đến đây có lẻ chỉ cần 1 năm thôi Mộc Tuyết Ly sẻ trở thành Ma Thần máu lạnh mất rồi ...
''A Ly ta thực sự bị uất hận che mất lý trí nếu ta biết được tâm tư của nàng ta đã ko mãi trách nàng vô tình '' . Hắn nói rồi nhẹ nhàng khôm xuống hôm lấy trán cô , rất nhẹ nhàng ...
.....
Vì để biến Mộc Tuyết Ly thành một Ma Thần máu lạnh Thiên Ma ko ngần ngại khai mở Ma Khí đã được cô dùng linh Ngôn phong ấn lại từ nhiều năm trước , Mộc Tuyết Ly có được kí ức cũ cộng thêm ý thức từ hiện đại mang mang về khiến cô nhìn nhận vấn đề một cách thông suốt , ko muốn ai phải chết hay phải khổ cả , cô chấp nhận hy sinh Duyên kiếp để hắn tránh được một trận chiến .
Vì nếu ko có chiến loạn hắn sẻ ko chết , ko chết thì hắn sẻ ko phải tan biến rồi lại tái sinh , vòng lập ko hồi kết kéo dài 1 vạn năm , thực sự quá đau khổ .
{hắn là chỉ Trương Du Phong }.
Nay Trương Du Phong đã nhận ra vấn đề hắn hiện tại đang rất vui vì cô vẫn còn nhớ đến hắn , dù kí ức này chỉ có mười mấy năm thôi ...
Ban ngày cô lại biến thành thỏ trắng mập ú , hắn ôm cô trên tay vuốt bộ lông trắng muốt , cô nghĩ thầm [[ hắn bị sao vậy ? Mấy tháng trước sao ko thấy hắn vuốt ve mình , hôm nay lại thân thiết đến vậy chứ ?]]
''Điện Hạ ngứa đầu sao ? Ta gãi cho người nhé '' hắn nhẹ giọng nói khiến cô chết lặng .
Hắn nhẹ nhàng gãi đầu cho cô .....
[[đã thiệt , tay hắn vừa mềm vừa thon gãi cũng thật điệu nghệ , ta làm thỏ cũng được hưởng thụ quá ]] cô vừa nghĩ trong lòng vừa nhắm mắt tận hưởng niềm vui thú của mình ...
''Điện Hạ người càng ngày càng mập rồi ta bê cũng thấy nặng '' hắn nói xong cô lại chết tâm một nữa ....
''Ta sẻ giảm cân nhanh thôi , huynh đừng ghét bỏ ta '' cô nói với hắn .
Hắn mĩm cười nói '' ta tự nhiên muốn ăn thịt thỏ , Điện Hạ nhìn người ngon như vậy ta thực sự khó kiềm lòng ''
Dù lời nói đùa mang ý cười nhưng cô lại rất sợ , cô tưởng thật thì ríu rít nói '' Huynh chẳng phải ăn chay sao ? Sao tự nhiên nổi tâm với ta chứ ? Ta ko muốn chết đâu '' cô nói như mếu ...
Hắn mĩm cười xoa đầu cô rồi nói '' Điện Hạ nghĩ nhiều rồi , ta có phải ăn thịt thật đâu đừng quá hốt hoảng '' .
Cô nghe vậy nhưng cũng chưa yên tâm nổi , hắn nhìn mặt cứ gian gian đáng sợ kiểu gì , chắt cô phải trốn đi quá .....
Buổi trưa đợi hắn toạ thiền cô vậy mà chạy xuống chân núi để trốn hắn , thực ra cô sợ hắn ăn mình nên tìm đường về Ma Cung nhưng hiện tại kết giới rất dày cô ko phá được nên chạy mãi lại lạc mất , qua khỏi kết giới của hắn tạo ra bao bộc Đỉnh Vân Du là xuống tới chân núi , nhưng chỉ là chân núi chứ chưa hết được ngọn núi ..
Bổng đâu mũi tên vút tới xuyên vào đùi sau của cô....
Mộc Tuyết Ly đầu nổ đôm đóm , đau thấu trời xanh , cô bị tên bắn xuyên đùi mất rồi huhu ......
Từ đâu một ông lão ăn mặc như thợ săn đi tới nắm lấy hai cái lổ tai cô xách lên nói '' con thỏ mập mạp quá , chắt nhiều thịt lắm đem bán cũng kiếm được chút tiền '' hắn nói xong quăng cô zô một chiếc xe có cái lồng to tướng ....
Trời mới là buổi trưa họ đi săn thú nhỏ cô là con thỏ đầu tiên bị họ hạ , ......
Đến chiều cô mệt mõi nằm trong lồng máu chảy lênh láng thì từ xa cô nghe được tiếng quen thuộc ...
''Lão là thợ săn vậy có thấy con thỏ nào trắng như tuyết và mập mạp ko ? '' Trương Du Phong hỏi ông lão thợ săn ..
Lão nhìn thấy hắn thì biết là tiên nhân nhưng ko biết hắn là thần liền nói ''ta có bắn được một con thỏ trong lồng , tiên nhân xem thử phải con mà người cần tìm ko ?''
Hắn đi tới lồng nhìn thấy cô bị thương ngay đùi máu chảy đỏ cả bộ lông trăng liền xót xa nói '' Lão bá , chính là con thỏ của ta nuôi nay ham chơi trốn khỏi đỉnh Vân Du , lão bá nể tình ta tha cho nó một mạng ...''
Lão thợ săn nghe người tu ở đỉnh Vân Du liền biết là Phong Thần liền quỳ xuống nói '' xin Phong Thần tha tội lão ko biết thỏ trắng là thú nuôi của ngài , xin ngày bỏ quá cho ''.
Trương Du Phong mở lồng ôm lấy thỏ trắng rồi mĩm cười nói '' Lão đứng dậy đi , vạn vật trên đời điều có sinh mạng , nghề của lão là thợ săn thì khó tránh giết chóc sinh linh , nếu có thể xin hãy đổi nghề khác đừng sát sinh nữa , ta có chút thành ý gửi đến lão '' .
Hắn dứt lời cho lão thợ săn 1 cây thảo mộc rồi nói '' thảo mộc này tri thương rất tốt , ông hãy hái nó rồi bán lại cho hiệu thuốc sẻ đủ bạc nuôi gia đình , nhớ lấy đừng sát sinh nữa '' hắn chưa nói hết câu đã biến mất , lời nói còn văng vẳng trong không trung .
Hắn ôm cô về phòng liền dùng Linh Ngôn chữa thương cho cô , đến tối cô hiện nguyên hình nằm trên giường mặt quay vào trong ko nhìn hắn ...
Hắn thấy cô như vậy liền đi tới bên giường ngồi xuống rồi hỏi '' sao lại trốn xuống chân núi để gặp nạn như vậy ?'' .
'' ở lại cũng bị huynh ăn thịt , ta phải trốn đi chứ sao ? '' cô nói nhưng ko hề quay mặt lại nhìn ra đang trốn hắn .. cô còn kéo chăn trùm kính người mình nữa .
''Ko lẻ Điện Hạ coi lời ta nói là thật sao ? Nếu ăn thịt Điện Hạ ta ăn nói thế nào với Ma Tộc đây ?'' Hắn nhẹ giọng giải thích với cô ...
Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói thì ngồi dậy nói '' Huynh là thần còn ta chỉ là một Điện hạ hữu danh vô thực , ta đương nhiên sợ huynh ăn ta '' cô nói thì lo sợ mà nhìn hắn ..
''Không có, ta chỉ đùa ko có ý ăn Điện Hạ '' hắn vội giải thích khi thấy cô có vẻ sợ hãi hắn .
Mộc Tuyết Ly lùi vào góc giường rồi nói '' Huynh đừng ăn ta , ta thực sự sợ huynh mà '' ....
Trương Du Phong dừng lại cánh tay đưa ra về phía cô liền rụt về ... hắn đứng dậy nói '' năm đó khi xuyên đến chẳng phải Điện Hạ vui vẻ lắm sao ? Còn thoải mái cùng ta đi tìm kí ức sao hôm nay lại sợ ta đến vậy ?''.
Cô nghe hắn hỏi thì nhẹ giọng nói '' vì năm đó ta tưởng huynh chỉ là người tu tiên bình thường , ta thì có sức mạnh tuyệt đối của Thánh Nhân , về sau ta biết sức mạnh của ta vốn là huynh cho mượn , sau đó Huynh còn lấy được thân phận là Thần nên ta nghĩ mình như lông gà vỏ tỏi trong mắt huynh thôi ....''
Hắn lúc này nhìn cô rồi nói '' Điện hạ người khiêm cung quá , ý chí , sự thông minh nhìn xa của người tới ta còn phải nể phục cớ gì lại tự ti như vậy ? Nếu người muốn người có thể đánh thắng cả ta mà '' ..
''Thật sao ?'' Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn hỏi lại cho chắt .
Hắn hơi mĩm cười nói '' đúng là vậy , Điện Hạ có muốn thử ko ?''
''Thử bằng cách nào ?'' Cô tò mò hỏi ...
''Tu luyện cùng ta là được '' hắn nhẹ giọng trả lời ..
''Tu như thế nào ? '' cô hỏi rất nhiệt tình ...
Trương Du Phong nhẹ giọng nói '' song tu cùng ta là được rồi '' .
Song tu , nghe cái tên liền nghĩ đến chuyện ko đàng hoàn đúng ko ? Nhưng ko phải vậy đâu song tu này có ý chính chắn nha .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro