PN 1 : Khởi Nguồn của Nhân Duyên .
Câu chuyện bắt đầu khi Cửu Trùng Thiên trống không , các vị thần cổ đại quyết định rời khỏi đó , trời đất tăm tối mưa gió bất thường khiến tất cả rơi vào cảnh diệt vong ..
Vài trăm năm sau nơi này được bao phủ bởi tuyết trắng xoá , rồi vài trăm năm sau đó tuyết bắt đầu tan , cây cối đâm chồi nảy lộc .
Một ngàn năm sau dưới nhân tộc xuất hiện một đứa bé , Trương Dạ Du được sinh ra từ màn đêm đen kịt , Dạ Du đi mây về gió một mình ngao du tứ hải , dạo bốn phương ,
Lúc này hắn mới phát hiện ra thời đại này chỉ có ba cõi .
Nhân tộc , Yêu Tộc và Ma tộc .
Những con người yếu đuối thấy hắn phi thường liền tôn thờ hắn và do hắn ngự gió bay nhanh thì gọi hắn là Phong thần , hay Du Phong hoặc Dạ Du thần điều là tên của hắn .
Yêu tộc ở sâu trong rừng , chiếm lĩnh một phương . Bọn họ là thú tu luyện nghịch thiên để có thể thành người nên gọi là yêu ...
ở dưới vực hoang sâu ko thấy đáy , con người sợ hãi nơi đó nên ko ai dám đến , vì lâu lâu còn nghe tiếng rống rất lớn vọng ra nên họ gọi đó là ma vật , hay Ma Tộc , ko ai biết Ma Tộc có hình dáng như thế nào nhưng con người rất sợ những thứ mà họ chưa từng biết đến ,
Huyết Ma là người nuôi dưỡng Trương Dạ Du và cũng là người biết trước được tương lai và có nhiệm vụ khiến mọi thứ theo đúng vòng quay vận mệnh của tạo hoá .
Trương Dạ Du tuy mạnh nhưng lại ko bất tử , Huyết Ma phải tạo ra rất nhiều Huyết Tinh Trận để có thế giúp hắn có được kí ức .
Ở Cực Bắc của Vân Du là nơi quanh năm sương giá , nơi đó lạnh đến nổi ko ai sống được , ở đó có một đôi tinh linh băng được tạo ra bởi sự tinh khiết và linh khí của trời đất .
Hàn Sương và Tuyết Ly là tên của họ ...
Hàn Sương là Chúa Tuyết , tinh linh lâu đời sống qua nhiều trận thiên biến , trải qua sự sụp đổ của Cửu Trùng Thiên hắn vẫn sống tới tận ngày nay .
Tinh Linh ko phải con người cũng ko phải ma tộc hay yêu tộc cũng ko phải là thần tiên gì cả , nên họ ko có bất kì biến số nào .
Tuyết Ly mê đắm thế giới bên ngoài ko có tuyết kia nên ko muốn ở lại nơi lạnh giá này nữa .
''A Ly muội định rời khỏi Cực bắc này sao ?'' Hàn Sương đứng nhìn người bằng hữu bên mình mấy ngàn năm qua nay lại đòi đi .
Tuyết Ly cười tươi nói '' Sương Ca ta đã nhìn thấy bên ngoài nơi này có con người , họ được tạo hoá ban cho sự sống mới rồi , hiện giờ họ đang sinh sôi bên ngoài kia , ta muốn đi xem thử qua mấy ngàn năm hỗn độn người đứng đầu của họ trong ra sao ?''.
Hàn Sương là một tinh linh mang dáng dấp một nam nhân cao lớn hắn để lộ thân trên săn chắt cùng mái tóc trắng cùng gương mặt anh tuấn nhưng ánh mắt lạnh lẽo ko cảm xúc , sau lưng hắn có một vòng băng lớn như hào quang nhìn rất mạnh .
Hắn biết Tuyết Ly tâm ý ham vui nên ở mãi nơi này mấy ngàn năm cũng chán nên hắn đang phân vân ko biết có nên để cô đi chơi bên ngoài ko ?.
Tuyết Ly là một tinh linh băng có hình dáng một tiểu cô nương , ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra cô ko khác gì nhân tộc cả .
''Vậy muội cẩn thận chút , nhân tộc tâm tư thâm độc tuy trời sinh yếu ớt nhưng lòng dạ âm hiểm ko đơn thuần như muội nghĩ đâu , mọi chuyện phải cẩn trọng , gặp nguy hiểm thì mau quay về '' Hàn Sương lạnh giọng nói nhưng lời lẻ thì toàn là lời dịu dàng quan tâm cô .
''Được rồi ! Huynh đừng lo ta sẻ biết lo liệu '' Tuyết Ly nói xong hoá thành một cơn gió tuyết bay đi mất ...
Hàn Sương quay lưng rồi biến mất trong nền tuyết , với hắn Tuyết Ly là một nhân tộc được hắn cứu sống và ban cho sức mạnh tinh linh , cô ko phải người nơi này và chính cố sẻ là người viết tiếp câu chuyện của Vân Du cũng như tạo ra nhiều thiên biến cho sau này .
Hắn đã xoá đi kí ức của cô để cô có thể sống đơn thuần ở Cực Bắc nhưng có vẻ thế giới của cô ko nằm ở chổ hắn .
Cô đi tới Vân Du lúc này cũng ko có nhiều người , Trương Dạ Du hiện tại là một thiếu niên tuổi chừng 16 , hắn tu luyện trên núi nếu ko có chuyện hắn sẻ ko rời khỏi núi .
Hôm đó đang ngồi tỉnh toạ hắn cảm nhận được một cơn gió lạ mang theo sự lạnh lẽo thì khẻ chau mày đứng dậy đi ra ngoài xem thử , lúc này trừ ngọn núi hắn đang tu luyện ra xung quanh tuyết đã bắt đầu rơi ..
''Trời vừa tháng sáu sao lại có tuyết rơi , là yêu quái đang làm loạn hay vận mệnh lại ban tới thiên tai gì ?'' Dạ Du nhỏ giọng hỏi rồi ngự gió bay đi tìm hiểu xem chuyện gì .
Nhân tộc lúc này chỉ có vài chục người sống quay quần , lửa còn chưa có nên bầu trời chỉ sáng nhờ ánh trăng mà thôi .
Qua một đêm tìm kiếm ko thấy điều gì lạ hắn lại lo lắng ...
Lúc này hắn nhìn thấy trên đầu nguồn của con sông Hạ Thuỷ có một bóng trắng đang đứng thì bay tới , khi hắn đến gần thì phát hiện đó là một cô nương nhưng rất lạ ko phải người trong tộc hắn .
Khi hắn dừng lại cách cô một đoạn , Tuyết Ly nhìn hắn rồi nói '' Ngươi đứng đầu nhân tộc phải không ?''
''Đúng vậy , ta tên Trương Dạ Du là người đứng đầu Nhân tộc , chẳng hay cô nương là ...?'' Hắn khiêm tốn ôn tồn hỏi .
''Ta tên là Tuyết Ly sống ở Cực Bắc , ta thấy nơi này ấm áp nên đến dạo chơi chút thôi '' cô nói rồi nhìn hắn mĩm cười , đôi mắt tròn xoe cùng gương mặt xinh đẹp cô quả thực là một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người .
Trương Dạ Du lần đầu gặp được nữ nhân xinh như vậy thì ko biết sao trái tim liền đánh trống trận , hắn nhớ Huyết Ma có nói đừng dây vào những mỹ nữ vì họ rất phiền phức vì sắp tới hắn vướn vào nợ đào hoa, lúc đó hắn ko nghĩ nhiều nhưng xem ra nữ nhân này là phiền phức mà Huyết Ma nói tới .
Lòng tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn nói '' ta rất am hiểu địa hình nơi này , nếu cô nương muốn vui chơi ta có thể cùng cô đi dạo khắp nơi ''.
''Thật sao ? Ngươi rảnh để đi chơi cùng ta ?'' Tuyết Ly vui vẻ hỏi .
''ừm '' hắn khẻ đầu .
Vậy là khởi đầu của Trương Dạ Du và Mộc Tuyết Ly sau này chính là mấy chục năm hai người vui chơi bên nhau của hiện tại ..
Chuyện hai người kết bằng hữu rất nhanh đến tai Huyết Ma ,
Một hôm Tuyết Ly đang cùng Trương Dạ Du thiếu niên nặng người tuyết thì Huyết Ma xuất hiện đứng một bên nhìn hai người chơi đùa rất vui ,
''Dạ Du ngươi xem ta đắp người tuyết thế nào ?'' Tuyết Ly hỏi .
''Rất khéo tay '' hắn trả lời .
Cô nghe hắn nói thì nhìn qua , Hắn vậy mà ko đắp được người tuyết .
Cô thấy vậy mĩm cười nói '' Ta đã luyện tập rất lâu mới nặng được đó , ngươi cần thêm thời gian ''.
Thiến niên Dạ Du nào chịu thua liền lén dùng phép thuật hoá ra hình của Tuyết ly bằng tuyết .
Cô thấy vậy liền nói '' ngươi ăn gian '' .
Hắn nghe vậy liền nói '' ta thấy như vậy rất đẹp '' .
''Cái gì đẹp ?'' Cô hơi khựng lại rồi hỏi hắn .
''là cô nương thực sự rất đẹp '' hắn vừa nói vừa liếc nhìn cô .
Tuyết Ly lần đầu nghe có người khen mình đẹp thì chớp chớp đôi mắt , rồi ko nói được gì ...
Lát sau cô hỏi '' vậy người thích người đẹp sao ?''.
Hắn nghe vậy cũng ko trả lời liền , lát sau hắn nói '' ta ko được phép yêu thích bất cứ gì ? Ta sống vì nhân tộc chết cũng vì nhân tộc ''.
''Sao có thể chứ ? Ai nói với ngươi như vậy ?'' Cô ko vừa lòng hỏi .
Thiếu niên Dạ Du sao một lúc bộc bạch liền chấn chỉnh nói '' ko sao cả , ta chịu được ''.
Tuyết Ly thấy hắn như vậy liền đi tới gần rồi nói '' Ca ca ta cũng ko thể rời khỏi Cực Bắc quá lâu , huynh ấy cũng ko được phép yêu thích bất cứ gì cả ? Dạ Du ngươi và huynh ấy thật khổ ''.
Thiếu niên Dạ Du cũng thở dài rồi nói '' nếu biết trước ko thể yêu thích bất cứ gì thì thôi đành tự mình tuyệt giao mọi thứ tránh sinh thêm âu sầu ''.
Tuyết Ly cũng hiểu được hắn nói gì nhưng làm người mà bỏ hết tất cả yêu thích vậy có đáng ko ?.
''Dạ Du ! Ta thấy bên kia có một người đứng nhìn chúng ta mãi , hắn là ai ?'' Cô kéo hắn đến cần mình nhỏ giọng hỏi .
''Hắn là Huyết Ma người chăm sóc ta khi bé ''
Nghe Dạ Du nói vậy cô hơi suy nghĩ rồi nói '' ra vậy , chắt ngươi bị tên này thao túng rồi , để ta trả thù cho ngươi nha '' .
Cô nói rồi hoà mình vào tuyết biến mất ,
''Đừng mà '' Dạ Du nói khẻ rồi nhìn xung quanh tìm kiếm cô .
Huyết Ma thấy Cô biến mất thì đi tới hỏi '' Dạ Du , cô nương kia là ai ngươi có biết ko ?''.
Dạ Du ánh mắt nhìn tứ phía rồi nói '' cô nương ấy đến từ Cực Bắc , tên là Tuyết Ly '' hắn tuy trả lời nhưng ánh mắt vẫn tìm kiếm cô .
Huyết Ma bấm đốt tay tính toán liền nói '' Dạ Du ngươi có biết sứ mệnh của ngươi ko ? Nếu đã biết sao ngươi còn ko hiểu '' .
Dạ Du im lặng ko nói gì , Huyết Ma thấy vậy muốn nói thêm thì tự nhiên tuyết ở đâu cứ rơi trên đầu hắn , đặt biết nhiều hơn mất chổ khác ..
Trương Dạ Du nhìn là biết chính cô đang nghịch ngợm thì che miệng cười , Huyết Ma phủi phủi một hồi liền hoá phép ra một chiếc ô để che tuyết rồi nói '' bấy nhiêu đây muốn làm khó ta sao ? Cần luyện thêm nữa đi ''
''Ngươi là đang chê ta chưa đủ mạnh tay hả ?'' Cô nói rồi hiện hình đứng trước mặt hắn , Dạ Du thấy vậy cũng chạy đến chắn trước người cô
Dù gì Dạ Du và Tuyết ly vẫn là hình dáng thiếu niên , hai người vẫn thấp hơn Huyết Ma một đoạn ...
Huyết Ma nhếch môi nói '' Dạ Du ta nuôi dạy ngươi từ khi ngươi biết nhận thức tới nay cũng hơn mười năm , nay người lại vì một tiểu cô nương mới gặp có mấy tháng mà chống đối ta ?''.
Dạ Du chưa kịp nói thì cô bước lên nói '' nuôi dạy thì đã sao ? Ngươi quá khắc khe khiến hắn sợ ngươi , còn ta thì khác ta và hắn là bằng hữu chi giao rất thân thiết ''.
Dạ Du nghe cô nói thì vô thức mĩm cười , vậy cô coi hắn là bằng hữu thân thiết rồi sao ?
Huyết Ma chau mày khi thấy hắn cười , tuyệt đối ko để Trương Dạ Du động lòng nam nữ được .
''Bằng hữu chi giao , nực cười .'' Hắn nói xong dùng ánh mắt lạnh nhạt nhưng ko quá khắc khe nhìn cô . Lát sau hắn hỏi '' vậy ta muốn xem tình bằng hữu này của hai người tồn tại được bao lâu '' hắn nói xong phẩy tay áo cầm dù quay đi ..
Hắn đi xa thì hai người nhìn nhau mĩm cười .
''Ko định dừng tuyết lại sao ?'' Dạ Du hỏi .
''Kệ hắn , cứ để hắn tự tìm cách phá giải , chúng ta đi qua bên ngọn núi kia chơi đi '' cô nói xong nắm tay hắn bay đi .
Đoạn đường đó hắn chỉ nhìn mõi bàn tay hắn đang được cô nắm chắt , cảm giác này rất kì lạ những ko hiểu sao hắn lại thích ...
Thời gian cũng lặng lẻ rồi , ngày ngày hai người cùng nhau vui chơi những tuyết lại cứ rơi mãi , vài chục năm trôi qua Vân Du bao trùm trong lạnh lẽo , Trương Dạ Du cũng biết được điều đó nhưng hắn ko nở xa cô .
Huyết Ma đã rất nhiều lần nói chuyện với hắn khiên hắn cũng phân vân ...
''Dạ Du ngươi và nàng ta ko thể , sao ngươi vẫn cố chấp giữ nàng bên cạnh làm gì ?'' Huyết Ma nói .
Hắn im lặng ko trả lời , bên ngoài tiếng cô lại trong trẻo hát .
''Ngươi và nàng ta bên nhau đã 50 mươi năm ngươi xem nơi này tuyết rơi cũng đủ 50 năm bất kể các mùa điều ko thể có , chỉ có mõi mùa đông bao trùm nơi này thôi '' Huyết Ma lại lên tiếng giải bài .
50 mươi năm hai người làm bằng hữu , rất vui nhưng hắn đứng đầu nhân tộc đâu thể vì niềm vui của hắn lại khiến cho con dân hắn sống trong băng tuyết thì hắn quả thực thật nhẫn tâm .
Sau một thời gian hắn tránh mặt cô thì cô cũng ngờ ngợ biết được sự tình , cô tìm đến hắn để hỏi .
''Dạ Du có phải ta đến lúc nên rời đi rồi không ?'' Cô nhỏ giọng hỏi hắn .
Nghĩ vậy Dạ Du quay mặt hướng khác ko thèm nhìn cô hắn nói '' vậy nếu muội quay về Cực Bắc có được ko , trả lại sự ấm áp cho nơi này ''.
Cô nghe vậy thì đôi mắt long lanh nhìn hắn rồi nói '' vậy được , ta sẻ trả lại sự ấm áp cho nơi này , chỉ có điều ta ko nở xa huynh , hay huynh đi cunhf ta có đươkc ko ?'' cô nói rồi đứng đó đợi câu trả lời từ hắn ..
Dạ Du lắc đầu nói '' ko được , họ ko thể thiếu ta , ta ko thể rời đi ''.
''Ta cũng cần huynh mà , sao huynh ko nghĩ tới ta vậy ? Chúng ta đã là bằng hữu 50 năm , huynh nở bỏ rơi ta sao ?'' Cô nói rồi dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn ,
Dạ Du nén đau khổ quay lưng nói '' A Ly muội đi đi , về nơi muội nên về , nơi này ko thể thiếu ta được ''.
Cô nghe hắn nói vậy thì cũng gật đầu rồi nói '' tam biệt , ta đi đây '' cô nói rồi biến thành cơn gió bay vèo đi mất , khi cô đi tuyết ở Vân Du cũng tan ra , nơi này lại đón ánh nắng ấm áp mà 50 năm rồi chưa từng được thấy qua .
Dạ Du nhìn theo hướng cô đi thì trái tim đau nhói như muốn vỡ ra vậy , ái tình khiến người ta đau khổ như vậy sao ?.
Tuyết Ly bay tới đâu thì nơi đó tuyết ở đó dày lên 3 thước .
Sau đó tuyết đã tan , nhưng lòng hắn lại ko hề vui trở lại .
Vực Hoang ..
Tuyết Ly bay đến Vực Hoang khiến nơi này băng dày 3 thước nhưng cũng may nơi này ko có ai cả , nàng nghĩ vậy rồi bay đi khắp nơi dao chơi .
Cô phát hiện một cái hang , bên trong đó có tiếng rống rất đáng sợ , do mình là một tinh linh nên nàng đâu biết sợ là gì ..
''Xuống đó xem mới được '' dứt lời Tuyết Ly đi xuống cái hang đó .
Khi vào hang cô như bước vào một thế giới khác , nơi này linh khí dồi dào hoa cỏ tươi tốt , sức mạnh tinh linh của cô còn ko làm đóng băng được nơi này ..
''Sao lại có một nơi còn sơ khai như thời thượng cổ vậy ? Ta thật hoài niệm '' cô nói rồi bay khắp nơi cuối cùng phát hiện một con kỳ lân nhỏ đang ngủ , con kỳ lân này rất lạ vì nó có tận hai cái sừng .
Tiếng rống là tiếng nó ngủ ngáy phát ra ,khi cô đến gần nó liền tỉnh giấc ....
Tuyết Ly bế con kỳ lân lên rồi nói '' Hắc Kỳ Lân thượng Cổ , sao ngươi có thể sống sót qua thời đại diệt vong được hay vậy ?''.
Nó nhìn cô rồi ko thèm trả lời , cô lại hỏi '' ngươi chưa nói chuyện được sao ? Ngươi là con non hả vậy chắt ngươi cũng là một mảnh ghép của thời đại này , tồn tại để hoàn thành bức tranh của tạo hoá ''.
''Ta ko phải mảnh ghép của số phận , đừng nói như cô hiểu ta lắm '' Kỳ lân nói rồi muốn vùng khỏi tay cô .
Thấy vậy cô ôm hắn chặt hơn rồi nói '' ko phải thì ko phải , chạy làm gì ? Chúng ta có duyên ngươi lại ko chê ta phiền vậy chúng ta là bằng hữu nhé ''.
Hai người từ đó làm bằng hữu và chơi đùa ở trong vực hoang , về tuổi tác thì hai người rất lớn tuổi những về tâm hồn thì như những đứa trẻ mười mấy tuổi mà thôi .
Kỳ lân ko có tên nên cô cứ kêu như vậy cũng ko hay lắm nghĩ đi nghĩ lại cô nói '' hay ta đặt tên cho ngươi nhé được ko ?''.
''Tên ! Ta cũng ko quan trọng lắm '' hắn nói .
Tuyết Ly suy nghĩ nữa ngày cuối cùng nhìn lên bầu trời hoang vực , nơi này là một nơi biệt lập bên ngoài có phong cảnh rất đẹp , cô nhìn đám mây trắng có hình thù như Kỳ lân liền nói '' ta đặt tên người là Bạch Vân Sinh nhé '' .
Cô nói xong lúc này Hắc kỳ lân lại cục cựa rồi trở mình , hắn vậy mà thích cái tên này nên rất vui , sao đó hắn hoá thành hình người , một nam nhân bạch y rất anh tuấn .
Sau mấy trăm năm chơi đùa ở Hoang Vực , Tuyết Ly cùng Bạch Vân Sinh chơi đùa rất vui , đến một ngày một nhân tộc ko biết ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dám xong vào nơi họ ở .
Cuối cùng bị kết giới nơi này làm cho bị thương nặng ko ra được ..
''Hình như là nhân tộc có nên cứu hắn ko ?'' Bạch Vân Sinh đứng nhìn một nam nhân đang nằm một đống ko biết chết sống ra sao ?.
Tuyết Ly bay vèo tới nhìn hắn rồi nói '' đúng nhân tộc nè , hắn cao lớn quá nhỉ chúng ta đem hắn về trị thương xem được không ?''
''Được '' Bạch Vân Sinh cùng Tuyết Ly khiên hắn vào cứu chữa .
Người được họ cứu là Mộc Thiên Ma , do hai người này ngu ngơ tốt bụng đem hết đồ quý cho hắn dùng nên khi tỉnh lại hắn đã ko còn là một nhân tộc bình thường nữa .
Mộc Thiên Ma tỉnh lại liền leo lên cây cao ngồi thổi lá , Tuyết Ly thấy lạ bay tới hỏi '' Nhân tộc ngươi khoẻ lại nhanh thật đó ''.
Thiên Ma nhìn cô rồi mĩm cười hỏi '' nàng cứu ta sao ?'' .
''Ừm ! Ta và bằng hữu của ta cứu ngươi đó '' cô nói rồi chỉ Bạch Vân Sinh đang đứng rất xa ở bên kia .
Thiên Ma mĩm cười gật đầu xem như đa ta rồi '' đa tạ nhị vị cứu mạng , ơn tình này mãi ko quên ''
Bạch Vân Sinh ko muốn Thiên Ma ở lại , cũng ko thích hắn nên rất giữ khoảng cách .
Tuyết Ly thì nhìn ai cũng thấy thân thiết , cô ko sợ cũng ko biết sợ là gì cả .
Bạch Vân Sinh cảm thấy Thiên Ma có gì đó rất kỳ lạ nhưng Tuyết Ly bảo ko sao , đừng nghi ngờ người ta quá khiến bản thân bỏ lở cơ hội kết bạn .
Mộc Thiên Ma được cô chỉ dạy nhiều phép thuật , trong đó có phép thuật triệu hồi cao cấp mà cô chưa đặt tên , tuỳ vào bản ngã mà có thể triệu hồi được hộ mệnh .. cô dạy hắn khẩu quyết hắn chỉ trong lần đầu là luyện được , còn triệu hồi ra được một hộ mệnh rất mạnh ...
''Ngươi đúng là thiên phú dị bẩm , còn lợi hại hơn cả ta nữa '' cô nói .
''Đa tạ đã quá khen '' hắn khiêm tốn nói .
Cô gật đầu rồi nói '' năm đó ta học cũng hơi lâu lâu mới triệu hồi được còn ngươi mới chỉ một lần đã tạo ra được hộ mệnh mạnh nhứ vậy rồi , ngươi có muốn tự mình đặt tên cho nó ko ?''.
Thiên Ma nghĩ vậy liền nói '' nếu như cô nương đã mở lời ta muốn đặt tên cho phép thuật này là Thiên Ma diệt chú có được ko ''.
Cô nghe xong liền ko vui nói '' ngươi được ta chỉ dạy thì lấy tên ta chứ ? Sao lại đặt tên ngươi , ta hơi buồn đó '' .
Hắn nghe vậy liền mĩm cười nói '' vậy thì tên Tuyết Ly diệt chú được ko ?''
Cô lại ko ưng liền nói '' thôi thì cứ là Thiên Ma diệt chú đi , chứ tên ta đặt vào nghe ko hay ''
Hắn khẻ mĩm cười rồi gật đầu đồng ý , Mộc Thiên Ma là nhân tộc nhờ cơ duyên mới gặp được Tuyết Ly một tinh linh sống lâu mạnh mẽ nhưng rất đơn thuần , cô dạy hắn nhiều thứ cô biết còn hắn thì cũng hiểu thứ cô thiếu là gì nên cứ ngày ngày kể chuyện vui cho cô nghe ,
Mới đó đã qua một ngàn năm 3 người ở chung một nơi .
Một ngày Bạch Vân Sinh đi tới cạnh hai người thì Mộc Thiên Ma ánh mắt âm trầm cảnh giác nói '' ngươi là ai ?'',
Tuyết Ly đứng dậy nói '' hắn là Vân Sinh bằng hữu của chúng ta mà ''
Mộc Thiên Ma kéo cô ra sau lưng hắn để bảo hộ rồi nói '' Bạch Vân Sinh là ai , A Ly muội quen hắn ''.
Bạch Vân Sinh gương mặt động liền chau mày nói '' ngươi ko nhớ ta hay vờ ko quen ta ''.
Thiên Ma lùi lại kéo theo Tuyết Ly rồi nói '' Vực Hoang trước nay chỉ có ta và muội lấy đâu ra hắn , ngươi là do ai phái đến ''.
Cô ko biết sao Thiên Ma lại quên mất Vân Sinh , dù hai người ko hợp nhưng đâu cần làm vậy chứ ?.
''Hắn là Vân Sinh , là bằng hữu của chúng ta '' cô lên tiếng khẳng định .
Mộc Thiên Ma hoàn toàn vào thế phòng bị rồi nói '' hắn và ta là lần đầu gặp , A Ly muội quen hắn khi nào ?''.
Bạch Vân Sinh lúc này đi tới nắm tay cô rồi nói '' A Ly chúng ta rời khỏi đây trước đã, Thiên Ma hắn tẩu hoả nhập Ma thật rồi ''.
Mộc Thiên Ma sao có thể để người xa lạ này cướp cô đi liền xuất thủ đánh Bạch Vân Sinh .
Hai bên đánh nhau làm bầu trời Hoang Vực nứt ra , nó là kết giới phong ấn kỳ lân nay lại bị nứt thành ra Bạch Vân Sinh lấy lại được sức mạnh thần thú của mình một sức mạnh kinh thiên động địa .
Mộc Thiên Ma cũng ko chịu thua , hai bên lao vào tử chiến .
Vùng Hoang vực tan hoang vết tích trận chiến kéo tận đến Vân Du nơi Trương Du Phong đang bảo vệ ...
Một màu đen bao trùm cả Vân Du , Tuyết Ly cũng chưa biết cách dừng trận chiến lại ..
Màu đen đó như đêm đen vô tận , đen kịt nhìn còn ko thấy bàn tay , mặt trời ko chiếu xuyên qua được .. nhân tộc yếu nhược , sinh sôi nhanh nhưng ko thể sống nếu thiếu ánh mắt trời quá lâu ,
Bệnh dịch hoành hành khiến dân chúng chết nhiều vô số ,
Tuyết Ly đến Nhân tộc gặp lại Trương Dạ Du ....
Cô lơ hắn .....
Cô đang cố trị thương cho mọi người .
''Chúng ta cuối cùng lại gặp nhau '' Trương Dạ Du nói .
''Ngươi chê ta phiền nên ta đâu có tìm ngươi nữa '' cô nơi xong dùng băng tinh cứu chữa mọi người .
''Chuyện qua ngàn năm rồi , cô nương đừng để trong lòng '' Trương Dạ Du hiện tại cũng có sức mạnh của người đứng đầu tộc , hắn cũng sống được một ngàn năm mà ko già đi chút nào ..
''Ngươi bất lão ?'' Cô hỏi hắn .
Hắn gật đầu rồi cùng cô chữa bệnh cũng như tìm cách ngăn chặn dịch bệnh lang ra từ Hoang Vực .
Sau một thời gian chữa bệnh nhưng ko có kết quả Tuyết Ly từ biệt Trương Dạ Du để quay lại Hoang Vực , cô muốn trận chiến vô bổ này kết thúc , vì chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt dịch bệnh này .
''Ta đi với muội '' Trương Dạ Du nói .
Cô hơi im lặng lát sau Huyết Ma xuất hiện nói '' Ngươi đi cùng cô nương ấy chỉ tìm chết thôi ''.
''Ta sẻ ngăn được cuộc chiến thôi , yên tâm ngươi ở lại chờ tin tốt của ta nhé '' cô nói rồi nhìn hắn một chút xong bay đi .
Trương Dạ Du nhìn theo cô , một ngàn năm hắn chỉ nhớ mõi mình cô , lần này có để lỡ nhau nữa ko ? Nhưng con dân của hắn cần hắn bảo vệ hắn chung quy ko có sự lựa chọn nào cho chính mình .
''Lần nay nếu như ta có mệnh hệ gì phiền ngươi lo cho nhân tộc '' hắn sau hồi suy nghĩ liền nói xong bay theo cô .
Suốt 1 ngàn năm hai người có vài lần gặp nhau , hắn biết cô ngây thơ lương thiện , bên cạnh luôn có bằng hữu cũng ko đến nổi cô độc một mình , nay một ngàn năm yên bình qua đi thì trời lại sinh ra dị tượng khiến nhân tộc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất , vậy có phải đây là thiên kiếp của nhân tộc hay ko .
''A Ly '' Trương Dạ Du gọi lớn .
Tuyết Ly từ trong Hoang Vực đi ra thấy hắn liền nắm tay hắn kéo đi ngược về hướng Nhân tộc .
''Dạ Du ngươi đến làm gì ? Nơi này rất nguy hiểm '' cô nói rồi kéo hắn đi thật xa chiến trường .
''Ta đến giúp một tay'' hắn nói xong nhìn xung quanh , Hoang Vực nay đã thành một nơi đáng sợ với những dòng lửa nóng chảy (dung nham ) ra từ lòng đất . Trận chiến thật kinh người .
''Ko cần Dạ Du ngươi chỉ là Nhân tộc , đạo hạnh mới ngàn năm , đừng nói giúp một tay , hai tay e là vẫn còn yếu '' cô nói xong hắn mĩm cười .
''Yên tâm ta có phép thuật có thể thâu được màn đêm này nhưng dừng trận chiến ta ko làm nổi '' Dạ Du nói .
Cô nghe vậy liền chau mày hỏi '' ngươi có phép thâu được màn đêm sao ko làm từ đầu , nay qua mấy tháng có trể quá ko ?''.
Hắn nghe vậy liền gảy mũi nói '' chưa hoàn thiện nên hơi chậm trể , tới khi ta thâu được mà đêm cô nương giúp ta một tay nhé '' . Hắn thực sự cũng muốn có thời gian ở bên cạnh cô nên mới chậm trể như vậy .
Cô gật đầu nói '' được , ta cùng ngươi thu lại màn đêm này''.
Khi hai người hợp sức thu được màn đêm thì Trương Dạ Du ko thể khống chế hết bóng tối đêm đen được , Tuyết Ly thấy vậy liền truyền phép thuật của mình cho hắn , sau đó mất 3 ngày Dạ Du mới hợp nhất được với bóng đêm rồi từ đó tạo ra được Dạ Du Thần của thời đại này .
Bạch Vân Sinh cùng Mộc Thiên Ma đánh nhau kinh hồn bạc vía ko có hồi kết .
Tuyết Ly hiện tại mất khá nhiều sức để dung hoà giúp Dạ Du nên cô cũng đã yếu đi, sức mạnh Băng tinh ko thể chống đở được lâu nghĩ vậy cô quyết định dùng chính thân mình ngăn cuộc chiến này lại .
Nghĩ là làm cô nói ''Dừng lại ! Hai ngươi đừng đánh nhau nữa , nếu không đừng trách ta ko niệm tình bằng hữu ngàn năm qua ''.
Lời cô nói kèm theo đó là một cơn bão tuyết , cơn bão đi đến đâu thì đóng băng mọi thứ nó chạm phải .
Đóng băng luôn Thiên Ma và Bạch Vân Sinh vậy là hai người đó bị cô phong ấn luôn tại chổ .
Khi phong ấn họ cô dùng hết sức mạnh của mình nên ngồi khuỵ xuống đất ...
''Tuyết Ly '' Trương Dạ Du đở cô rồi gọi khẻ .
Cô nhìn hắn rồi nói '' ta ko biết sao mọi chuyện lại thế này , ta ko phải nguyên nhân khiến họ đánh nhau '' lời cô nói rất mệt mõi và yếu .
''Ko phải tại muội , là tại Thiên Ý sắp đặt phải như vậy '' hắn vừa đở cô vào lòng vừa nói .
Cô mĩm cười nói '' thời gian ta chơi ở Hoang Vực rất vui , ta hiện tại thấy rất vừa lòng hả dạ ko có gì hối tiếc cả , ta cũng vui vì gặp lại ngươi nữa '' .
''Ta sẻ truyền linh lực cho muội '' Dạ Du nói rồi bắt đầu truyện linh lực vào người cô .
Linh lực của hắn bị cô chối bỏ , cô lại mĩm cười rất vui vẻ liền nói '' người đừng phí sức , ta ko nhận được linh lực của nhân tộc ''.
Trương Dạ Du ánh mắt buồn bã nhìn cô rồi ko biết nói gì , lúc này tuyết bắt đầu rơi , từ trong nền tuyết trắng một nam nhân tóc trắng như tuyết , gương mặt lạnh lẽo .
Hàn Sương xuất hiện Tuyết Ly bay về phía hắn , cô được hắn bế trong lòng rồi hắn quay lưng đi ..
''Khoan đã , đừng đem muội ấy đi '' Trương Dạ Du lao tới cướp cô quay lại ..
Hàn Sương lạnh nhạt tránh né hắn rồi nói '' Nhân Tộc ngươi cứu được muội ấy sao ?''
Trương Dạ Du nhìn nam nhân lạnh như băng này , trời lạnh như vậy hắn lại chỉ mặc nữa thân dưới , thân trên lại để trần , sau lưng lại có băng tinh rất mạnh , ko lẻ hắn là người mà Huyết Ma hay nói , chúa tuyết của Cực Bắc , Hàn Sương .
''Ta tự trách mình vô dụng '' Trương Dạ Du nói rất khẻ
Hàn Sương lạnh nhạt rời đi , lúc đi ngang qua hắn nói '' hãy quên muội ấy đi , đó cũng là tốt cho ngươi và hai tên kia nữa '' .
Hắn nói xong liền xoá đi kí ức của Dạ Du và Bạch Vân Sinh cùng Thiên Ma , sau đó trả lại mọi thứ như cũ , Tuyết Ly chưa từng tồn tại trong kí ức của họ ..
Hàn Sương đem cô về rồi chôn cô dưới tuyết trắng , sau đó hắn cũng biến mất ko xuất hiện nữa .
Về sau xung quanh khu vực chôn cô mộc lên một cái cây , dù là tuyết lạnh cây vẫn mọc và to lớn dị thường , đó được xem là Thần Mộc sau này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro