Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma Thần Vương Si Tình .

Mộng giới ngay trên đầu Vân Du Quốc , Ma Thần Vương quan sát nhất cữ nhất động của Vân Du và hắn biết Mộc Tuyết Ly cùng Phong Thần gương vỡ lại lành nối lại tình xưa nữa rồi .

Hắn nghẹn tận họng nhưng chưa thể làm gì Trương Du Phong cả , từ trận chiến mấy hôm trước hắn biết Trương Du Phong vẫn dấu thực lực , nay nếu lỗ mãng hắn sẻ bị phong ấn thiệt luôn quá .

Bên dưới Ma Cung Vô Diện biết được tình hình là Điện Hạ của họ nay đang say đắm trong tình yêu thì cũng vui dùm cô , sau đó họ bắt đầu tính cách để chống trả nếu như Ma Thần Vương lấy Ma Cung uy hiếp Điện Hạ họ .

''Hiện tại ta đang nắm trong tay 10 vạn ma thú , chúng được ta nuôi ở bên trong kết giới Ma Sâm Lâm có Mộc Linh Nhi coi sóc dùm rồi , các ngươi yên tâm '' Vô Nhan nói .

Vô Diện nhìn hắn rồi nói '' Mộc Linh Nhi và Lâm Tịch Dương là một đôi ngươi ko biết ta cũng ko thèm nói nhưng Lâm Tịch Dương đã quy hàng Mộng Giới thì ngươi nghĩ Mộc Linh Nhi sẻ coi Ma Thú cho ngươi ?''.

Vô Nhan nghe vậy ko vừa ý liền nói '' chuyện nào ra chuyện đó , Mộc Linh Nhi ở Ma Sâm Lâm ko thể rời đi nàng ta đâu thể nào phản lại chúng ta được ngươi lo cái gì chứ ?''.

Vô Diện nghe vậy ko thèm nói nhiều liền nói với Vô Ngã '' hắn từ 700 trước tới nay đã trở nên ngốc như vậy luôn đó sao ? Ngươi chịu được ?''.

Vô Ngã ko nói gì về vấn đề đó liền nói với Vô Diện '' Ngươi yên tâm ta đã thâu Ma Thú của hắn về dưới trướng mình từ 100 năm trước rồi ''.

''Thật sao ? Nàng làm khi nào chứ ?'' Vô Nhan quay sang hỏi với vẻ mặt đầy bất ngờ .

Vô Ngã lườm hắn rồi nói '' chẳng phải đã thống nhất ý kiến huynh ko được gọi ta là nàng rồi sao ?''.

''Ta nhầm , ta nhầm '' Vô Nhan vừa cười vừa gãy đầu nói ..

Vô Diện ko ngờ được rằng từ sau khi có 3 người con hắn đã trở nên ngốc ngốc vậy luôn rồi ...

......

Trương Du Phong đã an bày một thế cục khác , lần này hắn sẻ đánh và phong ấn Ma Thần Vương ở kết giới mà hắn tạo ra , một với một ......

Vô Diện suy nghĩ tới liền thở dài '' ngươi nhớ đừng để mình thua Ma Thần Vương nhé , Điện Hạ sẻ ko sống nổi nếu ngươi có chuyện gì đâu ''.

Hắn im lặng ko nói gì ..

Mộc Tuyết Ly ko hề hay biết hắn sắp làm chuyện gì vì ngày ngày hắn chỉ cùng cô nói chuyện , thưởng hoa , ngắm trăng rồi ngâm thơ ...

Đêm nay trăng đặt biệt đẹp hắn cùng cô ngồi ở Vọng Nguyện Đình , cô tựa đầu vào vai hắn rồi nói '' nơi muội sống ở hiện đại khi cưới nhau người ta trao nhau nhẫn cưới đó , đeo ở ngón này của hai người luôn '' cô vừa nói vừa chỉ vào ngón đeo nhẫn cưới của mình .

Hắn nghe vậy liền nói '' có phong tục đó nữa sao ? Vân Du Quốc ta vạn năm qua chưa từng có lễ cưới của Thần , còn dân chúng thành thân thì cũng chỉ mặc hỷ phục , trang sức thì tuỳ vào gia cảnh của hai bên mà từ đó có cách cho của hồi môn khác nhau ''.

''Huynh  có muội là người có chút xíu hiện đại nên huynh đừng cổ hủ quá nha , tới khi huynh cưới muội phải có nhẫn cưới nhé ''. Cô nói luôn cho nóng khỏi phải vòng vo .

Hắn nghe vậy thì phẩy tay , hai chiếc nhẫn cưới tròn màu vàng hiện ra trên lòng bàn tay hắn ..

''Thật ra ta biết nàng mơ ước được đeo nó , sau đó được tổ chức một đám cưới cổ tích nên ta đã chuẩn bị nó mấy trăm năm rồi ''. Hắn nói xong thì nhẹ nhàn đeo chiếc nhẫn nhỏ vào tay cô còn cô đeo chiếc nhẫn lớn hơn vào ngón tay hắn ..

''Huynh chuẩn bị từ khi nào ?'' Cô vừa đeo cho hắn vừa hỏi với tâm trạng rất vui sướng .

Hắn hơi chần chừ nhưng vẫn đợi cô đeo xong hắn mới nói '' ta đọc được suy nghĩ của nàng nên ta đã chuẩn bị nó từ 700 năm trước , định tặng cho nàng nhưng có vẻ hơi trể ..''

Đôi mắt cô sáng lên rồi nói '' vậy là đồ cổ luôn rồi , Du Phong huynh thật là lãng mạng '' cô nói xong vòng tay ôm lấy cổ hắn , hai người trao nhau nụ hôn say đắm .

Nhan Như Ngọc ko nhìn nổi liền kéo mây che khuất mặt trăng , nhường bóng tối cho hai người tâm sự .

''Hai người có tôn trọng ta chút nào ko ? Ta đang nhìn hai người đấy '' Hắn nói khẻ rồi quay lưng đi vào trong .

Mộc Tuyết Ly đầu tựa vào vai Trương Du Phong khẻ hỏi '' chàng tại sao để ta bị nhốt tận 3 tháng ở Vô vọng Cốc mới tới cứu , có phải vì giận ta tự ý làm càng nữa phải ko ?''.

Hắn nghe nàng nói thì từ tốn đáp , '' ta sao có thể để nàng cùng hắn 3 tháng , thật ra nàng bị hắn dùng huyễn thuật che mắt mà thôi , thời gian nàng ở Vô Vọng Cốc chưa hết một ngày ta đã ko chịu được ''.

Cô nghe vậy liền ngồi thẳng dậy hỏi hắn '' một ngày á ? Ko thể nào , ta thấy ngày đêm đan xen cũng đã qua 3 tháng mà ?'' Cô còn ko biết mình bị trúng huyễn thuật của Ma Thần Vương từ khi nào .

Trương Du Phong hơi mĩm cười nói '' A Ly nàng đã chuyển kiếp , thời gian đã qua 700 năm , phép thuật của nàng hiện tại ko đủ để nhìn ra mọi chuyện , nàng nên tập quen dần ''.

Cô nhìn hắn rồi nghi ngờ hỏi '' ý chàng là ta yếu đến mức ko biết mình bị nhốt vào trận sao ? Ta yếu đến vậy hả ?''.

Hắn biết 700 năm trước cô là Điện Hạ với sức mạnh vô song nhưng hiện tại cô quả thực rất yếu , nghĩ là nghĩ vậy nhưng hắn lại ko nở nói thẳng nên im lặng nhìn cô ..

''Chàng nói gì đi , nhìn ta như thế là ta đau lòng lắm đó , im lặng là đồng ý rồi phải ko ?'' Cô hỏi hắn với giọng đầy thất vọng .

''A Ly ! Nàng ko cần phải mạnh mẽ , có ta ở đây rồi mà '' hắn dịu dàng kéo cô vào lòng rồi nói ...

''Chàng sao từ đầu ko nói luôn là ta yếu như sên đi , để ta cứ nghĩ mình mạnh lắm làm xấu hổ muốn chết '' cô xấu hổ vùi mặt vào ngực hắn rồi nói khẻ , tay ko quên vòng qua eo hắn để tranh thủ ôm hắn mới chịu .

Hắn mĩm cười nói '' chuyện đó là lỗi của ta , A Ly đừng buồn ''.

Cô nghe hắn an ủi thì ko nói nữa , lúc này cô chỉ muốn ôm hắn lâu chút , càng lâu càng tốt ....

Lát sau ôm đã rồi cô buông hắn ra hỏi '' ta có luyện lên thần cấp được ko ? Ta vào mộng cảnh luyện nhé ''.

Trương Du Phong gương mặt khẻ biến nhưng rất nhanh liền mĩm cười nói '' nàng ko cần vào mộng cảnh Thần Cấp , nếu như nàng vào đó thì đúng ý Ma Thần Vương rồi , lần này mọi chuyện nghe ta có được ko ?'' .

Cô nghe vậy cũng gật đầu , vì cô hứa nghe theo hắn rồi , kiếp này cô ko ương bướng nữa '' vậy ta nghe chàng '' cô nói xong liền tranh thủ ôm hắn ..

......

Vô Diện hiện giờ đang suy nghĩ nhiều đối sách để ứng biến trong trường hợp xấu nhất xảy ra , hắn hiện giờ phải lo luôn cho phần của Điện Hạ hắn vì hắn biết Mộc Tuyết Ly hiện giờ ko thể căn bằng cục diện nữa , nàng nếu rời khỏi sự bảo hộ của Trương Du Phong chỉ có thể ngoan ngoãn làm Ma Hậu của Ma Thần Vương mà thôi .

''Chi bằng cứ để Điện Hạ ở Đỉnh Vân Du sẻ an toàn hơn '' hắn nói khẻ rồi thở dài ...

Năm đó hắn biết tất cả moị chuyện nhưng chẳng thể nói ra , hắn trơ mắt nhìn Điện Hạ đi vào vòng xoáy luân hồi để rồi qua 700 năm nàng ko còn đủ sức gánh vác Ma Cung nữa .

''Đây là Thiên Ý hay là do sự thờ ơ của ta mà ra chứ ?'' Hắn lại tự trách mình ...

Khi Mộc Tuyết Ly tan biến hắn đã dùng gỗ của Thần Mộc để luyện thành hình lưu giữ kí ức của cô , sau đó cô luân hồi còn hắn rơi vào giấc ngủ cũng gần bằng từng ấy năm cô luân hồi , sau đó khi Nhan Như Hoa vì yêu hắn mà muốn từ bỏ thân xác cho Ma Vật hắn đã tỉnh lại .

Lần đó hắn cũng biết trong lòng hắn đã có bóng hình Nhan Như Hoa rồi ..... nhưng vai hắn gánh trọng trách sao có thể vì ái tình mà lơ là .

''Đến bây giờ ta mới bắt đầu hiểu tại sao Du Phong hắn ko thể buông bỏ được trách nhiệm , cuối cùng để người hắn yêu chết sống luân hồi qua nhiều ngàn năm , ta hiện tại nếu ko tìm cách thay đổi thì ta sẻ là Du Phong thứ hai ''..

Hắn nói xong liền nhếch môi cười tự giểu chính mình '' nhưng làm sao có thể biết được nàng ấy có phải si tình ta như Điện Hạ si tình hắn hay ko ? Ta thực sự tự mình đa tình rồi ''.

Ở Nhan Thành ..

Nhan Như Hoa ánh mắt liếc về nơi xa xôi , nơi đó có bóng hình nam nhân mà nàng yêu .

''Lạc Minh Yên '' nàng nhỏ giọng gọi tên hắn .

Thời gian cũng trôi rất nhanh , tất cả điều bình thường ko ai có bất cứ hành động nào cả , người dân vẫn vui vẻ với công việc hằng ngày của mình còn Mộc Tuyết Ly ngày ngày vui vẻ bên mỹ nam của cô .

Trường Du Phong rất yêu cô , hắn trân trọng từng phút giây bên cạnh cô , hai người đang sống trong hạnh phúc mà đâu biết đây chính là bầu trời trước cơn bão .

Ngày hội của Nhan Thành cũng đã tới ,Trương Du Phong cùng Mộc Tuyết Ly đi tới Nhan Thành nhưng cô ko được ngồi cạnh hắn trên ghế chính .

Cô hiện tại chỉ còn là cái tên đầy xa lạ với mọi người , Mộc Tuyết Ly làm mưa làm gió năm đó đã ko còn nữa . Qua 700 ko còn ai nhớ đến cô nên cô cũng ko sợ gặp người quen cũ gì đó .

Cô đứng bên dưới nhìn lên Vọng Nguyệt Lâu , nơi hắn đang ngồi mà mĩm cười , hắn nhìn thấy cô cũng mĩm cười đầy ấm áp ....

''Huynh ấy hiện giờ chính là vị thần hùng mạnh còn mình thì chỉ còn là dĩ vãng thôi '' cô nói rồi thở dài ..

Nhạc bắt đầu trỗi lên , tiếng đàn du dương cùng tiếng sáo êm tai khiến không khí đã tràn ngận tiên khí lại càng thêm ảo diệu , những tiên nữ bay từ trên cao đáp xuống Bạch Liên Đài rồi bắt đầu múa , cô đứng bên dưới nhìn thì có chút tuổi thân .

''Năm đó mình oai phong biết bao nhiêu , giờ thì mình đứng đây như mọi người rồi ...''

Nhan Như Hoa cũng xuất hiện để nhảy khúc Tế Nguyệt của cô, mọi người vỗ tay hò reo rất vui vẻ .

''Tỷ ấy đã là Bán Thần rồi , haiz.....'' Cô nói nhỏ ....

Khi vũ khúc Tế Nguyệt kết thúc ánh trăng cũng sáng hơn mọi khi , lúc này Trương Du Phong đứng dậy rồi bắt đầu nói ..

''Nhân danh là Thần của Nhân tộc ta sẻ ban phước lành cho người có duyên '' hắn nói xong liền làm ấn chú , mọi người im lặng cúi đầu chắp tay để chờ xem mình có phải là người may mắn đó hay ko .

Mộc Tuyết Ly cũng làm như mọi người , cô cúi đầu , chắp tay chờ đợi ...

Ánh sáng màu vàng kim là chính khí đạo của hắn bổng xuất hiện trên đầu cô ,Mộc Tuyết Ly được ánh sáng đó nhấc bổng lên Bạch Liên Đài ...

Hắn ban phước cho nữ nhân của hắn nhưng lại muốn mọi người công nhận nàng nên mới làm công khai như vậy ....

Những ai còn nhớ tới nàng , chắt chỉ vài ba người mà thôi ...

Bên dưới mọi người vỗ tay vì qua mấy trăm năm đã tìm được người có thể nhận phước lành của Phong Thần rồi ...ai cũng gật gù chúc mừng cô .

Nhan Như Hoa nhận ra người nhận phước lành là Mộc Tuyết Ly liền chau mày ko phục nhưng nàng ko dám nói gì vì dù gì sư tôn nàng đã ban phước rồi .

Sau khi nhận được phước lành từ hắn , chướng khí trong cơ thể cô bị triệt tiêu , do có thân thể là Thần Mộc nên cô ko có Ma Cốt thay vào đó là Linh Cốt của thần tộc , từ bây giờ cô ko còn là người ma Tộc nữa ...

Buổi lể kết thúc Nhan Như Hoa ko phục nên đến tìm hai người ....

Trương Du Phong thấy đồ nhi tới thì cũng hiểu chuyện nên chỉ im lặng đợi nàng ta hỏi .

Nhan Như Hoa cúi đầu thưa '' Bẩm Sư tôn chuyện hôm nay người làm vậy thì thiên vị quá ''

Hắn nhìn cô rồi nhẹ giọng nói '' con ngồi xuống vi sư sẻ nói rỏ với con ''.

Nàng đi tới ghế ngồi xuống , hắn lúc này đứng dậy tay chắp sau mông giọng ưu tư ...

''Năm đó người con hiểu lầm bên cạnh A Ly ko phải là Vô Diện , người đó chính là ta biến thành '' .

Hắn nói xong gương mặt mỹ nhân của nàng liền hiện lên vẻ bất ngờ , trong mấy giây ngắn ngủi đó nàng đã trãi qua đủ cảm xúc ...

''Ý sư tôn là sao đồ nhi chưa hiểu rỏ ạ '' nàng vẫn muốn hỏi lại lần nữa .

Hắn lúc này nhìn nàng rồi nói '' Năm đó Vô Diện bị thương nặng phải bế quan dưỡng thương ta ko yên tâm để A Ly luân hồi nên mới biến thành hắn để bên cạnh nàng ấy , ta biết năm đó con hiểu lầm nhưng đã ko giải thích rỏ với con vì ta có chuyện cũng ko thể nói ra được ''.

Nhan Như Hoa nhớ lại quá khứ , suốt 700 năm nàng đau khổ vì nghĩ Vô Diện có tình ý với Mộc Tuyết Ly , thậm chí nàng còn nổi sát tâm muốn giết chết cô , tất cả điều là hiểu lầm sao ?.

Nàng đau khổ nhìn sư tôn rồi hỏi '' vậy lúc đồ nhi bị thương do Ma Vật cũng là người đến cứu đồ nhi sao ?'' .

Hắn nghe nàng hỏi liền lắc đầu nói '' lần đó người cứu con là Vô Diện , hắn nghe tin con bị nạn liền tỉnh lại đi cứu ''.

Nàng nghe hắn nói vậy đôi mắt ưu sầu liền vui lên , vậy ra người đó là thật ko phải giả ...

''Sư tôn vậy hiện tại Điện Hạ đã có Linh Cốt nay đã là nhân tộc tu tiên , vậy có thể danh chính ngôn thuận bên người rồi ''

Sau một hồi đau khổ nàng cũng vui trở lại liền hỏi hắn , hắn nghe vậy gật đầu nói .

''Vi sư đã tính toán xong , nay con biết được chuyện sẻ ko hận vi sư chứ ?'' .

Nàng lắc đầu nói '' sao có thể , đồ nhi sao có thể hận người ''.

Nàng vui mừng còn ko hết khi nghĩ đến Vô Diện tướng mà nàng hiểu lầm vốn dĩ trong lòng cũng có nàng rồi , nếu ko sao có thể bất chấp tất cả cứu nàng chứ .

Mộc Tuyết Ly ở bên trong ko xuất hiện , đợi Nhan Như Hoa đi rồi cô mới bước ra nói .

''Hiện tại tỷ ấy còn hận muội nữa ko ?'' .

Trương Du Phong nghe vậy cũng hiểu cô nhớ được chuyện trước đây , biết Nhan Như Hoa từng hận mình thì cũng rất đau lòng , hắn đi tới nắm tay cô rồi nhẹ giọng nói .

''Sẻ ko ! A Ly tất cả đâu phải lỗi của nàng , nàng ko cần áy náy '' hắn nói xong thì kéo cô vào lòng mà ôm lấy cô .

Chuyện gì qua thì cũng đã qua , chúng ta sống cho tương lai chứ ai lại cứ lo về quá khứ mãi , cô nghĩ vậy nên cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút .

Thời gian này Mộc Tuyết Ly vẫn sống ở đỉnh Vân Du cùng hắn nhưng hình như cô có chút gì đó thay đổi , cơ thể cô mệt mỏi và ko có sức lại thường hay buồn ngủ , ăn uống cũng ko có vị gì cả .

Thấy cô cứ như bệnh nặng hắn đi tới truyền linh khí cho cô rồi mĩm cười nói .

''Nàng đang mang thai nên cơ thể sẻ mệt mõi , yên tâm có ta ở đây nàng sẻ khoẻ lại thôi '' .

Cô nghe vậy thì khoé môi giựt giựt hỏi '' cái gì ? Có thai '' cô tỉnh lại 8 phần hỏi hắn với giọng hơi lớn .

Hắn nhẹ gật đầu ...

''Có thai mà lại như sắp chết thế này sao ? Nếu huynh ko nói ta còn tưởng mình bệnh nặng lắm đó ''.

Lời cô nói khiến hắn bật cười .. lát sau hắn giải thích .

''Do cơ thể nàng hiện tại có chút yếu nên khi mang thai con của Thần thì có phần mệt mõi cho nàng '' .

Hắn giải thích xong cô ko những ko vui mà còn bực mình hơn , cô nói '' ý huynh là ta chưa đủ phước đức nên ko mang nổi hạt giống của vị thần vĩ đại như huynh phải ko ''.

Cô nói xong thì thở dài , điều này chắt chắn rồi có gì mà bàn cải nữa chứ ...

Trương Du Phong thấy cô có vẻ giận dỗi liền ôn tồn nói '' Nàng đừng nghĩ nhiều , mọi chuyện có ta an bài cho nàng ''.

Cô nghĩ thầm trong lòng [[ năm đó mình từng hô mây gọi gió , đi tới đâu ai cũng khiếp sợ , mới qua 700 năm luân hồi sau lại yếu như sên vậy ko biết nữa ]].

''Mọi chuyện nghe chàng '' cô nhỏ giọng .

Ma Thần Vương hiện tại đang chuẩn bị cuộc chiến của riêng hắn và Trương Du Phong , vì nổi nhục mấy vạn năm bị phong ấn dưới sâu trong lòng đất , vì mối thù cướp người yêu khiến hắn ko cam tâm .

Dù biết thực lực hiện giờ chưa đủ để đánh với Trương Du Phong nhưng Bạch Vân Sinh vẫn muốn tử chiến một trận .

Hắn ngồi đó nhớ về nhưng năm tháng xa xưa , từ thuở sơ khai hắn đã nhìn thấy những gì , nhớ tới những kí ức đó khiến tay hắn co lại thành đấm , ai rồi cũng phải trải qua luân hồi để tái sinh thành hình hài mới , có cuộc sống mới .

Nhưng hắn thì sao ? Hắn ko được như vậy , cứ 1 ngàn năm mọi người ko ai nhớ tới hắn nữa , Bạch Vân Sinh Hắn từng là một Ma Thần Vương nhưng cứ qua một ngàn năm hắn lại bị người đời quên mất . Người nhớ hắn chỉ có một mình Mộc Tuyết Ly .

''Tại sao tỷ ấy ko thể yêu ta chứ ? Ta có gì ko tốt ?'' Hắn ngồi đó tự hỏi chính mình .

Vì để mọi người nhớ đến mình hắn đã trăm phương ngàn kế để biến thanh Ma Thần Vương , thân thể hiện tại đích thực là Ma chính hiệu rồi , da xám xịt , đầu mọc hai cái sừng , móng tay đen cùng thân hình cao lớn , dù vậy hắn biết Mộc Tuyết Ly sẻ ko quan tâm tới ngoại hình của hắn đâu .

''Bẩm Ma Thần Vương , Vô Diện cầu kiến '' .

Bạch Hạc cúi đầu tâu ..

Bạch Vân Sinh ánh mắt lười quản chuyện gì nhẹ giọng nói '' Ta ko muốn gặp ai cả , khi nào đem được A Ly đến rồi nói ''.

Bạch Hạc nghe vậy liền nói '' Vô Diện là quỷ tướng bên cạnh Điện Hạ nay hắn đến chắt nhận lệnh chủ , sau ko gặp thử xem hắn có gì để nói hay ko ?''.

Bạch Vân Sinh con ngươi khẻ động , ánh mắt cũng có chút sinh ý nói '' vậy còn ko mau đưa hắn vào đây ''.

''Tuân lệnh '' Bạch Hạc nhận lệnh lui ra .

Lát sau Vô Diện đi vào nhìn thấy chân thân của Bạch Vân Sinh thì hơi cúi đầu suy gẫm , quả thực dáng vẻ này hắn rất hoài niệm nhưng ko nhớ đã thấy ở đâu ..

''Tỷ ấy kêu người đến tìm ta sao ?'' Hắn lên tiếng , giọng trầm và hơi ồm ồm .

Vô Diện chau mày nói '' Ngươi là Bạch Vân Sinh ?''.

Hắn ngồi trên cao nhìn xuống hỏi '' ngươi ko nhận ra ta , ngươi là đang hỏi ta sao ?''

Vô Diện ánh mắt hiện lên sự khó xử , hắn ko nhớ nổi bóng hình này chút nào tại nghe hắn kêu Điện Hạ là tỷ nên mới đoán đại , chưa kể từ ngày Ma Cung xảy ra chuyện Bạch Vân Sinh như bốc hơi khỏi ba cõi nên khó trách hắn ko chắt chắn .

''Sao ngươi lại có bộ dạng này chứ ?'' Vô Diện cũng cảm thấy thương thay cho một mỹ nam tuấn tú nay vì điều gì lại biến thành dạng này rồi .

Bạch Vân Sinh nhếch môi khinh bỉ nói '' bớt thương cảm lại đi , đây chính là hình dạng thật của ta , dáng vẻ này mới là của ta đó ''.

''Sao có thể chứ ?'' Vô Diện bất ngờ không thôi .

Lẻ ra lần này hắn đến Mộng giới là để xem tình hình vị Ma Thần Vương mới này như thế nào nhưng xe ra chính bản thân hắn đã quên mất điều gì rồi .

Bạch Vân Sinh vốn là một ma thai từ thời loạn , khi thời đại Cửu Trùng Thiên kết thúc hắn cũng tái sinh cùng thời với Trương Du Phong , bản thân hắn mà Ma từ khi sinh ra đã ko có hình hài cụ thể , điều mà hắn có thể làm đó là dựa vào vật chủ mà cộng sinh cùng họ ,

Điều đáng nói là hắn vốn ko thể tồn tại cùng mọi người được , ko ai nhớ đến hắn cả .

Suốt chiều dài lịch sử hình thành Ba cõi như hiện tại chưa ai nhớ tới hắn cả , duy chỉ có một mình Mộc Tuyết Ly vẫn ko quên hắn , vì sao chỉ có cô nhớ hắn ....

Bạch Vân Sinh ánh mắt hiện lên chút hoài niệm , hắn nhìn Vô Diện rồi nói '' Ngươi đã đến thì ở làm khách của ta vậy ''.

.....

Ban đêm Mộc Tuyết Ly đang nằm ngủ thì mơ thấy mình đi đến vô Vộng cốc , Bạch Vân Sinh đã đợi cô ở đó từ trước ...

''Vân Sinh , là đệ ...'' cô hỏi kèm theo sự nghi ngờ ..

''A Ly ! Vô Diện hiện tại đang ở chổ ta , nàng có muốn cứu hắn ko ?'' Bạch Vân Sinh chậm rải nói .

''Sao có thể , Vân Sinh dù gì chúng ta cũng là tỷ đệ hết 4 ngàn năm , đệ thực sự muốn ép ta đến đường cùng sao ?'' Cô lạnh giọng nói , lời nói kèm theo sự dứt khoát .

Hắn lúc này cũng ko vội trả lời cô , hắn từ từ tiến về phía cô rồi nhìn cô trong chốc lát hắn lại thở dài ..

''Ai kêu ta yêu nàng như vậy ? Ta đã quá mệt mõi với tình yêu này rồi , A Ly nàng ko thể thành toàn cho ta được hay sao ?''

Cô bị hắn nhìn cho lông tóc dựng ngược liền quay mặt tránh hé hắn cô nói '' sao có thể chứ ? Ta đâu có yêu ngươi , thành toàn kiểu gì ?''.

Hắn lúc này nhanh miệng nói '' chuyện đó ko phải là đơn giản thôi sao , chỉ cần nàng bên ta sớm tối chung đụng liền có thể nảy sinh tình ý '' hắn nói thì kèm theo hành động là muốn ôm cô .

''Được rồi !'' Cô lùi lại đưa một tay ra cản hắn , hắn dừng lại khi chưa ôm được cô . Cô nói tiếp '' ngươi tha cho ta đi , vì cái gì cũng được m nghĩ tình tỷ đệ nhiều năm hay là vì thương hạ ta cũng được , xin ngươi đừng ép ta ''.

Ánh mắt hắn trở nên tuyệt vọng , rồi chuyển sang giận dữ hắn nói '' A Ly nàng yên tâm , khi ta diệt trừ tất cả nhân tộc ta sẻ ko làm tổn thương lấy 1 sợi tóc của nàng '' hắn nói xong thì đưa bàn tay nắm lấy lọn tóc của cô rồi đưa lên mũi ngửi ..

Thấy cô yên lặng hắn mĩm cười nói '' nàng có hiểu cảm giác khi yêu một ai đó là thế nào ko ? Ta mới đầu cũng nghĩ sẻ để nàng bên tình lành của mình , chỉ cần nàng hạnh phúc ta sẻ thấy vui nhưng đó là lời dối trá , nàng bên hắn ta thực sự ko vui chút nào , ta chỉ hận ko thể cướp nàng về bên ta mà thôi ''.

''Đó là tại ngươi ích kỹ , đâu phải tại ta '' cô nói xong thì đi xa hắn một chút .

Bạch Vân Sinh thấy vậy liền mĩm cười đi về phía cô rồi nói '' ta ích kỹ thì sao chứ ? Ta vốn dĩ mới là người nàng nên yêu , nếu từ đầu yêu ta nàng đã không khổ sở như vậy ? ''

Cô im lặng chưa nói gì hắn lại nói '' người ích kỹ là Trương Du Phong , hắn ta là Nhân Tộc nàng là Ma Tộc vậy mà lại động tâm cùng nàng khiến nàng luân hồi qua bao nhiêu kiếp , nàng vẫn chưa chịu nhận ra nàng trong mắt hắn chỉ là người giúp hắn lấy lại Chân thân mà thôi ''.

Mộc Tuyết Ly im ru ko nói được lời nào , chuyện đó thì cô cũng có nghĩ tới rồi nhưng tình yêu thì khiến người ta mù quán lắm , làm chút chuyện cho người mình yêu thì tính toán làm gì .

''Ta ko muốn nói chuyện với ngươi nữa , đừng nghĩ mấy lời này sẻ khiến ta ghé bỏ chàng ấy '' cô nói rồi quay lưng muốn đi .

''Nàng cố chấp ! Chính nàng hiểu rỏ nhất nhưng vẫn cố chấp dối lòng yêu hắn , lời thật lòng của ta khiến nàng giận vậy sao ?'' Hắn nói xong cô dừng bước ...

Thực sự Bạch Vân Sinh hiện tại khiến cô không biết đường nào mà lần , cô chuyển kiếp luân hồi nhiều lần hắn vẫn chưa chịu buông bỏ , hắn với cô tuy là tỷ đệ nhưng ở cái thời đại này thì lấy nhau cũng ko có vấn đề gì cả . Hắn đối với cô si tình , vì cô hết mực nhưng cô thực sự ko yêu được thì biết sao .

Thấy hắn đau khổ cô lại mềm lòng ...

''Chuyện này là chuyện cũ rồi , ta hiện tại rất yêu chàng ấy , ngươi về làm Ma Thần Vương của người đi , Ma cung ta sẻ nói quỷ tướng quy phục ngươi .

Bạch Vân Sinh nhìn cô với đôi mắt giận dữ hắn nói '' ta cần chức Ma Thần Vương lắm sao ? Nếu ko vì muốn xứng với nàng ta cần cái danh này lắm hả ? A Ly ta cần nàng , chỉ cần nàng đồng ý ở bên ta ta nguyện làm trăm ngàn việc tốt , ko sát sinh ko hại người vô tội '' .

''Còn nếu ta ko chịu thì sao ?'' Cô cắt lời hắn .

Hắn nghe cô hỏi thì nhếch môi tà ác nói '' vậy thì ta đồ sát sinh linh , giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy ?''.

Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói thì tức giận nói lớn '' ngươi đồ sát sinh linh sẻ bị Thiên Phạt , chưa kể Du Phong chàng ấy sẻ ko để người như ý ''.

''Ha ha '' hắn cười lớn rồi đắc ý nói '' Một mình Trương Du Phong thì có thể cứu được bao nhiêu người , chưa kể khi hắn muốn phong ấn ta thì bản thân cũng không còn bao nhiêu sức lực '' hắn nói rồi đi tới gần nói nhỏ vào tai cô '' tới đó ta kéo theo hắn chết chung cũng được mà ''.

Cô đứng yên bất động , hiện tại cô thực sự rất sợ , sợ những điều hắn nói là sự thật . Trương Du Phong thân cô thế cô đã bảo vệ nhân tộc nhiều ngàn năm lần này hắn cũng ko thể làm trái , vì nhân tộc hắn đã chết rất nhiều lần rồi , chết lần nữa cũng ko cho là nhiều .

Nhưng nếu chỉ hy sinh mình cô có thể cứu được tất cả sao cô còn do dự , bên một Ma Thần Vương có gì ko được chứ .....

''A Ly ! .... A Ly !....

Bổng đâu bên tai có tiếng gọi cô giật mình tỉnh lại ..

''Du Phong '' cô nhẹ giọng khi thấy người gọi mình là ai .

''Nàng gặp ác mộng sao ? Mồ hôi đổ ướt cả trán '' hắn vừa nói vừa dịu dàng lấy tay áo lau cho cô ..

Cô ngồi dậy rồi lắc đầu nói '' đâu có , muội ngủ ko được ngon giấc thôi '' .

Trương Du Phong nhìn ra nàng có tâm sự gì đó nhưng hắn chưa tiện hỏi , chỉ dịu dàng đở cô đứng dậy rồi nói '' nàng đã mang thai , thai nhi ko phải đứa bé bình thường nên có chút làm khó nàng''.

Cô nghe vậy thì chỉ mĩm cười , ánh mắt hiện lên suy tư chỉ cần nhìn liền biết được cô đang phân vân lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro