Gặp lại lần nữa !!!.
Cô từ trên cao hạ xuống đứng đối diện hắn , ánh mắt nhìn hắn thực sự chỉ có thể diễn tả là giễu cợt và lã lơi si tình ...
''Tiên nhân xin cho biết quý danh '' Hắn nhẹ giọng chấp tay hỏi ánh mắt hiện lên chút bắt đắc dĩ và hơi ngại ngùng.
''Mộc Tuyết Ly '' cô mĩm cười nói .
''Mộc Tuyết Ly sao ? Tên thực sự rất đặt biệt '' hắn nhẹ giọng nói rồi mĩm cười .
Cô thấy vậy liền hỏi '' Còn ngươi , ngươi tên gì ?'' .
''Trương Du Phong '' hắn nhẹ giọng nói . Thấy cô im lặng nhìn mình mĩm cười thì hắn lại hỏi '' chẳng hay trận tuyết này có phải là do Tiên nhân làm hay ko ?'' .
Cô chưa kịp trả lời thì hắn thì từ xa một nữ nhân trên người mặc y phục chiến đấu gọn gàng, trên lưng đeo một thanh kiếm đi tới ...
''Du Phong ca ca '' nàng ta cất tiếng nói rồi liếc nhìn Mộc Tuyết Ly .
''Vân Du có chuyện gì sao ?'' Hắn hỏi nàng ta qua đó cô biết nàng ta tên Vân Du thì dùng dò xét biết được nàng ta tên là Bạch Vân Du là hôn thê của Trương Du Phong lúc bấy giờ .
Cô biết được thân phận nàng ta thì mặt mày tái mét luôn. Thì ra từ xa xưa Trương Du Phong vốn đã có thê tử nàng ta tên là Vân về sau hắn mở bờ cõi mới đặc tên nước là Vân Du , cung điện hắn tu luyện cũng tên là Vân Du Cung , còn kiếm hắn dùng có tên là Vân Du kiếm . Hiểu rồi , cô lúc này mới thông suốt ..
''Vị này là ??'' Vân Du quay qua hỏi hắn .
''Đây là Tiên nhân tên Mộc Tuyết Ly ngài ấy thần thông lắm , trận tuyết này là do ngài ấy hoá phép làm ra '' Hắn giải thích .
''Vậy sao ? Thần tiên hả ? Ta cũng muốn so tài một chút có được ko ?'' Vân Du dứt lời liền rút kiếm ra tấn công Mộc Tuyết Ly .
''Diệt Thần kiếm '' Cô nhìn thấy thanh kiếm này liền nói ra tên của nó , xong cũng nhảy về sau tránh né kiếm của Vân Du ..
''Ngài vừa nhìn đã biết kiếm của ta tên Diệt Thần ? Vậy thần tiên có tránh được kiếm này hay ko ?''
Mộc Tuyết Ly lúc này dùng tay không đánh với kiếm thì có hơi chật vật nhưng cô vẫn tránh né được hết các đòn tấn công của nàng ta , lúc này cô mĩm cười nói :
''Kiếm chỉ có tên , hữu danh vô thực '' nói xong liền triệu hồi Hàn Sương .
Hàn Sương xuất thủ băng phong bao trùm nơi nó đi qua kiếm khí lạnh thấu xương khiến Vân Du phải vận sức để chống chọi .
''Có thực lực nhưng để gọi là Thần Tiên gì đó thì vẫn còn kém lắm '' Vân Du khí thế hừng hực tấn công Mộc Tuyết Ly .
'' Vậy để ta cho ngươi xem thế nào là Thần Tiên thực sự '' cô nói xong liền thu kiếm rồi bắt đầu dùng Linh Ngôn để đánh nhau với nàng ta '' Băng Tinh , đóng băng toàn bộ ''.
Cô vừa dứt lời , băng tinh xuất hiện chi chít trên không trung , nó nghe lệnh cô rơi xuống rồi đóng băng mọi thứ nó chạm vào .Vân Du cũng ko vừa liền xoay kiếm liên tục tạo ra gió mạnh thổi Băng Tinh bay về phía Mộc Tuyết Ly .
''Trò trẻ con '' Mộc Tuyết Ly nhếch môi cười liền xuất kiếm lướt tới Nàng ta , Trương Du Phong thấy vậy liền xuất thủ can ngăn , Mộc Tuyết Ly lúc này đánh nhau với hắn .
Hai bên chỉ là quyền cước so chiêu chứ ko phải tranh luận thắng thua nhưng ko hiểu sao Vân Du đứng bên ngoài nhìn lại thấy đẹp đến kinh diễm cô thấy vậy cũng lao vào đánh nhau , thế là hai đánh một ...
Mộc Tuyết Ly thấy vậy nói '' ta chẳng những chính là Thần tiên mà ta còn là Điện Hạ của Hạ Tam Thiên '' lời cô nói xong hai người kia dừng lại ngay tức khắc .
''Ngươi chính là Điện Hạ '' Vân Du hỏi .
Mộc Tuyết Ly thấy họ đã ngừng đánh thì lúc này sửa lại y phục rồi quay lưng nói.
'' ta đến chỉ để dạo chơi , các ngươi phàm nhân yếu ớt lại háo thắng đưa cả biểu muội vào Hạ Phủ làm chính thất tưởng ta ko biết hay sao ? Tam Thiên sống rất tình cảm ta thì ko ?'' Cô nói thì lơ đểnh nhìn hai người .
''Điện Hạ người có điều ko hiểu , hiện tại Yêu Tộc cậy vào sức mạnh ức hiếp tộc nhân của Vân Du ta chúng ta cũng là liên hôn đồng thuần ko có ý gì thăm dò Đại Vương gì cả '' Trương Du Phong lể nghĩa đáp .
''Chuyện này ta ko quản nhiều , chỉ là muốn đến thăm ngươi nhưng ko nghĩ ngươi có hôn thê rồi , vậy ta đi đây dù gì ta cũng sẻ ko đứng về phía nhân tộc các ngươi nữa '' cô nói rồi nhún mũi chân bay đi .
''Đứng lại!!'' Vân Du nói xong muốn đuổi theo .
''Đừng ! Muội đuổi theo sẻ thiệt thòi lúc nảy ta nhìn thấy ngài ấy ko có sát ý với muội nếu chúng ta ko biết lượng sức tới đó khó tránh bị thương ''. Trương Du Phong nhẹ giọng nói .
''Phong Ca huynh nói phải , chuyện này tốt nhất nên để huynh an bài, muội thấy cô nương ta có vẻ thích huynh đó '' . Vân Du mĩm cười nói .
''Nói nhảm , muội đó coi mà nói với phụ mẫu chuyện muội và Huyết Ma đi đừng để họ hiểu lầm ta nữa , ta ko muốn làm cái cớ cho muội và hắn đâu '' Trương Du Phong nói xong thì quay lưng đi thẳng .
Về tới phong liền bày tranh và mực ra vẻ hình Mộc Tuyết Ly
'' nàng ấy thực sự rất đẹp '' hắn vẻ xong thì nhìn tranh mà tâm đắc .
Về phần cô thì nào có biết được sự tình sâu xa bên trong nên khi nghĩ hai người họ là một đôi thì cô lửng thửng đi về , trái tim đau đến không thở được .
''Thì ra hai chúng ta mãi ko đến được với nhau ko đơn thuần chỉ là việc chúng ta khác tộc mà còn vì huynh có hôn thê từ đầu rồi '' cô nói vậy rồi đi về Hàm Chương .
Lại nói về Vô Nhan đang là Hạ Tam Thiên nhưng hắn ko có kí ức của Hạ Tam Thiên gì cả , hắn lúc này ngồi trong phủ mà đọc thư của Yêu tộc gửi đến .
''Tam Thiên , thiết nghĩ chúng ta sinh ra cùng thời , lớn lên cùng núi nên tình thân thiết . Nay ngươi đã xưng Vương một cõi , còn ta ở Yêu Tộc là Chúa một phương nhưng ngươi lại vì chuyện tình ái mà quên đi bằng hữu chi giao , Nhân tộc yếu nhược nên mới muốn liên hôn với ngươi nhưng nguoi lại ko nhìn ra dã tâm của họ , ta hiện tại cũng lấy làm đau buồn khi ngươi chọn đứng về phía họ, Tam Thiên ước định trăm năm đã tới hẹn gặp ngươi ở bờ Bắc Hải . Không gặp không về . Người viết Phượng Hoàng ...''
Hắn đọc thư xong thì giựt môi mép , Công Chúa Phượng Hoàng sống dai vậy sao ? Giờ tính sao đây ?.
Mộc Tuyết Ly từ ngoài đi vào , hắn thấy vậy liền đứng dậy đi ra đón cô .
''Điện Hạ ! Người sao vậy ?'' Thấy mặt cô ủ rủ hắn hỏi .
Cô lắc đầu nói '' Vô Nhan ta tự nhiên thấy mình thất bại quá đổi , ta thực sự rất là thất bại '' cô nói rồi ngồi xuống ghế một cách bất lực .
Vô Nhan thấy vậy liền an ủi '' Thất bại có gì đáng buồn chứ ? Điện Hạ người đã thất bại nhiều lần rồi , lại sợ thất bại nữa hay sao ?'' .
Hắn nói xong cô muốn trầm cảm luôn '' ngươi an ủi ta hay là chà đạp ta vậy ? '' cô nhìn hắn bằng ánh mắt bi hùng ( bi thương và hãi hùng ). Thấy hắn chỉ im lặng gãy đầu cô lúc này mới thấy hắn cầm gì đó liền hỏi '' ngươi cầm thư gì đó ''.
Vô Nhan nghe vậy mới sực nhớ liền nói ''Phượng Hoàng Chúa của Yêu Tộc gửi thư cho ta bảo là ước hẹn trăm năm gì đó , ta thực sự đang nghĩ ko thông đây '' .
Mộc Tuyết Ly lấy thư xem thì trầm ngâm suy tính , Vô Nhan có khác gì cô đâu , xuyên về mà ko có kí ức của nhân vật mình đảm nhiệm thì khó khăn trăm bề nghĩ vậy cô nói '' cứ đến đó xem sao đã , ta đi cùng ngươi '' .
Vô Nhan gật đầu ...
Ngày hẹn ước đến , Vô Nhan mặc một bộ y phục đen tuyền , cổ và ống tay thêu hoa văn nổi , khoác áo choàng nhìn thật oai vệ , Mộc Tuyết Ly một thân bạch y trắng như tuyết ngồi trong xe ngựa khuất sao tản đá to ko xuất đầu lộ diện.
Từ xa một nam nhân một thân y phục đỏ thẳm , tóc xoã dài qua mông đi tới ....
Vô Nhan nhìn hắn rồi căm nín vì hắn ko biết đây là ai .
Mộc Tuyết Ly ngồi bên trong xe ngựa dùng dò xét thì nói với Vô Nhan bằng thiên lý truyền âm '' hắn chính là Chúa của Yêu tộc , Phượng Hoàng Lửa , Hoả Phụng "
Hắn nghe cô nói thì lúc này cũng chỉ đứng im mà ko có ý gì mở lời trước , Hoả Phụng hỏi '' Tam Thiên ngươi nhìn ta như vậy làm gì ? Có thê tử rồi thì bằng hữu cũng ko còn tha thiết nữa '' .
Vô Nhan lúc này lắc đầu nói '' ta chỉ có chút lạ lẫm , ngươi vậy mà là Chúa Yêu sao ?'' .
''Chúa Yêu ! Ha ha ta nào nghĩ tới chuyện xưng Chúa , chỉ là yêu tộc tôn sùng ta mà thôi , Tam Thiên hiện giờ chỉ cần ngươi gật đầu ta và ngươi xưng bá của Tam giới ''. Hắn nói thì cười tươi như hoa mà chờ Vô Nhan trả lời .
Vô Nhan tâm hơi chần chừ liền nói ''Ta chỉ muốn sống an nhàn ở Hàm Chương , ngươi ko cần lôi kéo ta làm gì cả ? Chúng ta cứ nước sông ko phạm nước giếng là được '' . Hắn nói xong liền quay lưng đi .
Hoả Phụng gương mặt hiện lên lãnh ý nói '' Tam Thiên ngươi vì sắc quên nghĩa ta cũng ko còn gì để nói , lần sau gặp lại ta sẻ ko nhân nhượng ngươi nữa '' hắn nói lớn nhưng Vô Nhan nào có để tâm tới , hắn đi xa tít rồi .
Mộc Tuyết Ly cho xe ngựa quay đầu về , giữa đường Vô Nhan xuất hiện rồi ngồi vào chổ đánh xe ngựa hắn nói .
'' Ta ko có chút xíu kí ức nào nên ko biết hai người họ là bằng hữu chí cốt ra sao ? Hiện tại cứ ầm ừ như vậy ko lâu liền bại lộ là đồ giả ''.
Cô nghe vậy liền nói '' ngươi chính là Hạ Tam Thiên thì làm gì có thật giả nữa , ta khi xưa quay về với thân xác nhưng cũng ko có ký ức của chính chủ , qua mấy năm mới về lại Hư Thọ Cung và lấy lại hết kí ức và nhớ ra các ngươi , nếu ta đoán ko lầm Hạ Tam Thiên có gúc mắc gì đó mới khiến ngươi quên hết kí ức của và hình thành từ Ma Trướng dưới Ma Cung . Vô Nhan bất luận hiện tại có xảy ra chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi ngươi dù chứng kiến lại cảnh cũ cũng ko được đau lòng '' .
Cô nói thì để tay lên vai hắn xem như trấn an , Vô Nhan gật đầu xem như đã hiểu nói .
''Ta trãi qua biết bao nhiêu ngàn năm , chuyện gì có thể làm ta nao núng được chứ ?'' .
Trên đường trở về Vô Nhan nhận được thư trong thư viết .
''Phu Quân ! Phụ thân ngã bệnh thiếp phải về Vân Du , nay Đại Vương ko có trong phủ nên thiếp đành viết thư để lại , mong chàng khi nhận được thư có thể về Vân Du cùng thiếp để tròn chữ hiếu với phụ thân , thê tử Trương Tử Nhạn '' .
''Sao vậy ?'' Mộc Tuyết Ly thấy hắn chau mày nên hỏi .
''Tử Nhạn về Vâ Du rồi phụ thân nàng ấy bị bệnh , đường về đó xa xôi hiểm trở ta ko an tâm để nàng đi một mình , ta phải đuổi theo nàng ấy '' hắn nói xong thì nhìn cô ...
Mộc Tuyết Ly thở dài rồi nói '' ta đi mây về gió , thuật tốc biến nhanh hơn ngươi dùng Khinh Công nhiều nên có thể đem ngươi nháy mắt tới Vân Du ngay nhưng Vô Nhan vẫn là câu nói cũ cái ngươi và ta nhìn thấy đã từn xảy ra rồi nó chỉ là chiếu lại cho ngươi xem , ngươi hiện tại ko đứng về yêu tộc thì nên an phận, nếu ngươi về Vân Du thì chuyện ko đơn giản chút nào đâu , hơn nữa Vô Ngã vẫn còn ở Hạ Phủ ngươi nở bỏ mặt hắn hay sao ?'' .
Hắn ra vẻ suy nghĩ rồi nói '' ta ko hiểu sao trong lòng ta vẫn muốn bảo hộ Nàng ấy ,Vô Ngã hắn dù gì vẫn là Yêu Tộc lại có tu luyện , Tử Nhạn thì tay ko tất sắt ta lại có chút lo cho nàng ấy hơn . Điện Hạ ta vẫn muốn đến Vân Du dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ta ko hối hận '' .
Cô nghe hắn nói vậy thì mĩm cười gật đầu nói :
''Được vậy ta đem người cùng tốc biến đến VânDu , nếu Hạ Phủ xảy ra chuyện ta vẫn có thể đi về ứng cứu kịp '' cô nói rồi để tay lên vai hắn hai người cùng tốc biến đến Vân Du ....
Khi họ đến Vân Du thì quả thật Tử Nhạn đã đến trước , do nơi này vẫn còn hoang sơ và dân chúng gom lại sống cận kề nhau , Trương Du Phong hiện tại là Trưởng Tộc nhưng nơi hắn ở cũng đơn sơ ko kém.
Sau khi đi 1 vòng Vân Du cô biết được Trương Du Phong là nhân tộc được chọn và hắn hiện tại đã hơn 100 tuổi rồi nhưng do phải tu luyện nên hắn ít khi xuất hiện. Quá trình hình thành của Vân Du khá đơn giản khi hắn từ đâu tới khai hoang vùng đất này 100 năm trước , khi đó cũng có một số Nhân Tộc được hắn dẫn dắt tới đây .
Qua hơn trăm năm từ mấy mươi người đã xuất hiện thêm nhiều người nữa , lãnh thổ cũng được mở rộng ra và hắn là người bảo hộ Vân Du này , hay nói đúng hơn hắn chính là truyền thuyết của Vân Du ..
''Vậy theo lời ông lão nói vậy Trương Du Phong chính là Thuỷ Tổ của Nhân tộc rồi '' cô ngồi đó uống trà rồi đàm đạo với một lão nhân gia.
''Cũng ko phải ,nói về Thuỷ Tổ của Nhân tộc là Huyết Ma Lão tổ ,ngài ấy sống từ thời nào và bao nhiêu tuổi thì ko ai hay biết nhưng năm đó chính ngài ấy đã chỉ đường dẫn lối cho Trương Du Phong đến đây để khai hoang '' .
Ông lão nói xong thì cô mĩm cười chống cằm hỏi ông .
''Trương Du Phong tính ra hơn trăm tuổi , lại có ơn dẫn dắt tộc nhân , còn bảo hộ nhân loại tránh tai ương ông ko nhưng ko kính trọng mà gọi thẳng tên như vậy có phần bất kính ko ?'' Cô hỏi rồi chăm chú nhìn ông lão .
''E...hèm ! Ta thực ra cũng ngang tuổi với hắn nên ko cần dùng kính ngữ như mọi người '' Ông Lão nói thì hơi tránh né cô .
Mộc Tuyết Ly ko nói gì chỉ nghịch chén trà trên tay rồi ra vẻ suy tư , thấy vậy ông lão hỏi '' Tiên Nhân sao lại xuất hiện ở đây vậy ? Có phải người từ nơi khác tới ko ?'' .
Cô nghe vậy liền nói '' Tính ra Vân Du tới mấy ngàn hộ , cũng phải mấy chục ngàn người chẳng phải ít , sao ông biết ta từ nơi khác tới ?'' .
Ông lão mĩm cười phúc hậu nói '' Vân Du chỉ có một ngàn hai trăm hộ , dân chúng chỉ là ba ngàn bảy trăm người , ko phải mấy chục ngàn như lời Tiên nhân nói .'' .
''Vậy sao ? À phải rồi ông lão , ta thấy Trương Du Phong hắn có thê tử rồi , vậy nàng ta có lai lịch thế nào ?'' .cô lúc này lại nhớ đến Vân Du nên hỏi.
Ông lão nghe vậy hơi trầm tư lát sau nói '' Vân Du thật ra là hôn phối đã được dịnh sẳn với Trương Du Phong , khi xưa phụ Thân của Vân Du có ơn với hắn nên mới chỉ định hôn sự này ''.
Mộc Tuyết Ly trầm ngâm ko nói gì gương mặt mỹ nhân hiện lên nét thất vọng , cô nhìn xa xăm rồi lại mân mê chén trà trên tay , thấy vậy ông lão hỏi '' tiểu cô nương ko định trả lời câu hỏi của lão hay sao ?''
Cô nghe vậy thì nói '' ta cũng là người Vân Du nhưng là người của mấy ngàn năm sau , khi đó Vân Du này đã ko giống như hiện tại nữa và Trương Du Phong hắn vẫn bảo hộ nơi này như xưa '' .
Cô nói vậy rồi đứng dậy nói '' bổn cô nương đi đây , ko nói chuyện cùng ông nữa '' cô nói xong thì bỏ đi .
Lúc cô đi khuất ông Lão hoá thành Trương Du Phong ngồi đó nhìn cô '' mấy ngàn năm sau sao ? Vậy là người của tương lai về lại quá khứ để làm gì chứ ?'' . Hắn nói vậy rồi ngồi đó nhìn theo bóng dáng của cô .
Lúc này lại nói về Vô Nhan đang ở biệt phủ riêng của Trượng Thị thì nhận được tin ở Hạ Phủ báo ...
''Đại Vương ,nhị Phu Nhân tự nhiên lại bị bắt mất '' một thuộc hạ dưới trướng Vô Nhan quỳ tâu .
''Phi Phi bị bắt mất , ai làm ??'' Vô Nhan đứng bât dậy hỏi .
''Thuộc hạ vô năng ,nhị phu nhân thân thủ hơn ngươi nên thuộc hạ chỉ có thể đứng xa mà bảo hộ người , lúc này bản thân có chút lơ là quay lại chỉ còn mõi chiếc hài của nhị phu nhân thôi '' hắn quỳ sát đất tâu lại.
Vô Nhan lúc này mới thấm lời nói của Mộc Tuyết Ly , hắn hơi chần chừ liền nói '' Phu Nhân bị bắt mất ở đâu ?'' .
''Dạ! Ở sau hoa viên của Hạ Phủ '' hắn lại tâu .
''Từ Hạ Phủ đến đây ngươi đi bao lâu mới tới '' Vô Nhan hỏi.
''Thuộc hạ vốn đôi chân thần tốc nên chạy rất nhanh , từ Hạ Phủ tới đây chỉ có 2 ngày chạy liên tục '' .
Nghe hắn nói xong Vô Nhan hơi chần chừ , lát sau hắn nói '' ngươi về tăng cường thực lực , phu nhân ta nhất định cứu về '' .
''Thuộc hạ tuân lệnh'' hắn nói xong chạy đi ...
Mộc Tuyết Ly lúc này mới xuất hiện nói'' Để ta cứu Phi Phi ngươi ở lại đây cho trọn đạo phu thê với Tử Nhạn đi , ta thấy nhạc phụ ngươi sắp đi chầu Âm giới rồi '' .
''Nhưng mà ...!!!'' Hắn lại khó khăn đưa ra quyết định .
''Đừng lo , ta sẻ giúp ngươi nhưng nhớ lấy lời ta , dù là biến cố hay chuyện gì có xảy ra thì cũng đã là quá khứ , ko được quyết định quá cảm tính '' cô nói xong quay lưng đi ...
Mộc Tuyết Ly đi theo dấu tích mà cô cảm nhận để lại nơi đó ko phải nói là nơi này là một vùng đất hoang cạnh Vân Du , và Phi Phi quả thật bị bắt nhốt nhưng khi cô đến nơi thấy Vân Du và Trương Du Phong cũng đang ở đó .
''Là Tiên Nhân hôm đó nè ? Ngài đến đây làm gì ?'' Vân Du hỏi .
Mộc Tuyết Ly đi tới liền nói '' ta đến cứu nhị Phu Nhân của Tam Thiên , nhị vị mời tránh đường cho '' cô nói xong lướt qua hai người và ko nhìn Trương Du Phong , cô xem hắn như người xa lạ .
Vân Du thấy vậy liền tránh ra rồi nói '' Hang động này trăm năm qua ko có ai , tự nhiên gần đây lại sinh dị tượng ta đến xem thử thì phát hiện kết giới rất mạnh ko phá được ''.
Mộc Tuyết Ly đưa tay lên chạm vào kết giới liền chau mày nói ''Đây là Mộng Cảnh kết giới , nếu phá bừa bãi sẻ bị kéo vào đó sống trong ảo mộng '' cô nói xong thì hơi lùi lại .
''Tiên Nhân giỏi như vậy có phá được ko đó , lở bị kéo vào ta ko cứu đâu '' Vân Du vẫn nghịcg ngơm trêu chọc cô .
''Một vị ..... đã từng nói với ta , phá Mộng Cảnh ko khó nhưng cũng chẳng dể , Mộng Cảnh kết giới hình thành bằng cách khuếch đại linh lực tạo ra rào chắn , nhưng cốt ai là người phá trận đó , người thực lực mạnh phá trận sẻ bị trận đọc được tâm ý và cắn nuốt linh thức , nên nếu muốn phá trận chỉ cần đồng lòng thì có thể phá được và âm dương phải hoà hợp '' .
Cô nói xong mặt Vân Du ngơ ra , TrươngDu Phong thấy vậy nói '' ý của Tiên Nhân là chỉ cần khí dương và khí âm cùng chuyển động luân phiên vào kết giới và hai người đó phải có lòng tin vào đối phương thì sẻ phá trận được sao ?'' .
''Ko uổng danh thần của Nhân Tộc , nói hiểu liền '' cô nhìn hắn rồi nói ..
''Kiếm đâu ra âm dương hoà hợp đây ?'' Vân Du lo lắng hỏi .
Mộc Tuyết Ly nhìn hai người rồi nói '' hai vị là phu thê phối ngẫu thì chắt chắn có niềm tin vào nhau rồi , còn cần gì kiếm ai nữa '' .
''Ta và huynh ấy , ko được '' Vân Du giận dỗi nói .
Trương Du Phong thấy vậy nói '' Tiên Nhân ta đối với ngài rất tin tưởng , chúng ta cùng phá trận đi cứ dần dà ko biết bên trong có chuyện gì xảy ra hay ko ?'' .
Cô nghe hắn nói thì mở to mắt mà nhìn nhưng lát sau cũng ko nói gì đi tới , cô nhìn hắn rồi đặt tay mình và hắn lên trận , trận bị phá nhanh như gió chứng tỏ hai người tin tưởng vào nhau tuyệt đối khiến Trương Du Phong phải liếc nhìn cô , khi kết giới bị phá bên trong tối đen như mực.
''ta vào xem thử '' cô nói xong thì tay bị hắn giữ lại .
''Để ta đi , Tiên Nhân ko cần phải mạo hiểm '' hắn nhẹ giọng nói .
Vẫn là cử chỉ cũ , dịu dàng và ấm áp nhưng cô đã ngán tới cổ rồi , sự dịu dàng này chỉ là xoa dịu cô chứ ko thể chữa lành vết thương của cô được .
''Nhị phu nhân của Tam Thiên có thể đang ở trong đó , thiết nghĩ ta nên đi '' cô nói xong quay lưng đi thẳng vào . Hắn thấy vậy đi theo cô vào trong luôn .
Hang động này có tên gọi là Thông Thiên , vì đi vào hang động là đi lên trên , bên trong có nhiều lối như tổ kiến , nghe nói đỉnh của nó còn chạm cả mây lúc này cô chân bị chạm vào đâu đó liền có tiếng ầm ầm phát ra , hang động lúc này thay đổi cấu hình .
''Cẩn thận '' Trương Du Phong dứt lời ôm cô bay vèo đi ...
Khi đến được chổ trung tâm hắn nói '' Hang động này có thể thay đổi khi chúng ta chạm vào cơ quan gì đó , nơi này hơn trăm năm qua ta cũng chưa từng tới đây lần nào ''.
''Vậy sao còn theo ta ,ta dù gì cũng ko phải người ở đây có chuyện gì cũng ko sao ?'' Cô nói rồi nhìn xung quanh .
''Nếu như Tiên Nhân đã từ Tương Lai quay lại chắt chắn ta cũng đã ko còn nữa vậy có gì phải sợ chứ ?'' Hắn nói thì cũng nhìn xung quanh .
Cô cũng nhẹ nhàng đưa mắt nhìn hắn , trãi qua bao đời Trương Du Phong tái sinh rồi , tính từ khi cô sinh ra là 4 kiếp keo dài hơn 4 ngàn năm còn trước đó cô ko biết hắn thế nào , tính ra tuổi đời của hắn phải lớn hơn cả phụ Vương Ma Thần của cô nữa .
Hai người lúc này đi vào bên trong mới hiểu tại sao nó có tên là Thông Thiên vì nhìn lên ko thấy trần, giống như bầu trời vậy ko thấy điểm đến đâu là đâu , Trương Du Phong lúc này mới nói tiếp '' Ta nghĩ đi sâu vào bên trong cũng ko có kết quả gì , hình như nơi này được che bở huyễn thuật ''.
Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói vậy thì cũng gật đầu nhưng tâm tư cô lúc này chỉ muốn tìm cho ra Vô Ngã nên cứ nhìn ngó xung quanh , cô nói '' Chúng ta chia ra đi , huynh đi bên đó ta đi bên này '' cô nói rồi muốn đi ..
''Khoan đã !!!''
Hắn nhìn cô muốn nói gì đó .
''Sao vậy? Huynh sợ khi đi một mình sao? Vậy ko cần tách ra chúng ta đi chung '' cô nói xong thì hắn hơi mĩm cười lắc đầu ...
''Ko dám dấu Tiên nhân thật ra ta bị mù đường '' .
Hắn nói xong cô đơ ra giây lát rồi mới che miệng cười duyên nói '' Huynh mù đường sao ? Sao có thể chứ ? '' .
Hắn thấy cô cố nén cười thì nhìn xung quanh nói '' nơi này chia nhiều đường lối ta đi một hồi sẻ lạc mất Tiên Nhân '' .
''Vậy ý huynh là ko ra khỏi đây được sao ?'' Cô lại nén cười hỏi hắn .
'' Cũng ko phải , ta có thể về được nhà '' hắn nói xong quơ tay , cánh cổng không gian hiện ra , Mộc Tuyết Ly nín cười .
''Thì ra là vậy , ko biết đường nhưng có cổng không gian nên có thể về được nhà thôi sao ? '' cô hỏi hắn .
''Cửa không gian này là Huyết Ma dạy ta , vì sợ ta đi ko biết được đường về nên hắn đã liên kết phép không gian này với chổ ta tu luyện và nhà '' .
Hắn nói xong cô gật đầu , Huyết Ma cũng rất khổ tâm vì phải trong coi hắn sau này còn nuôi cô mấy trăm năm nên thực sự nhắc tới hắn cô hơi hoài niệm .
''Huyết Ma Hắn thực sư rất vất vả , đợi xong chuyện ở đây ta đi tìm hắn xem thử thiếu niên hắn ra sao ?'' Cô nói thì cùng Trương Du Phong đi về một hướng .
Hắn nghe cô nói vậy thì im lặng gương mặt hiện lên vẻ bắt đắt dĩ .
Hai người đi được một đoạn dài thì nghe phía trước có tiếng động , Mộc Tuyết Ly nắm tay Trương Du Phong rồi tàn hình đi tới đó , trên đường đi hắn cứ nhìn bàn tay mình bị cô nắm mãi . Cảm giác trái tim đập liên hồi , khó diễn tả này cả trăm năm qua hắn chưa từng bị , lần đầu gặp khi cô từ trên cao giáng xuống hắn biết cô chính là định mệnh của hắn .
Tình kiếp duy nhất hắn đợi cuối cùng lại từ tương lai đến , có những chuyện ko cần nói nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ở cô có thứ gì đó khiến hắn lưu luyến .
Hai người đi tới chổ phát ra tiếng động thì thấy Hoả Phụng đang ngồi trên ghế chủ toạ , có chúng yêu đang đứng bên dưới , Phi Phi bị trói ngồi một góc .
''Hạ Tam Thiên chấp nhận liên hôn với Nhân Tộc lại thẳng thừng từ chối ta , ta cũng hết cách mới bắt ngươi về '' Hoả Phụng nói .
Trương Du Phong cùng Mộc Tuyết Ly nấp một bên tàn hình đứng đó thăm dò , họ sao có thể biết hang động Thông Thiên này thông tới Yêu Tộc .
''Bẩm Yêu Vương theo như thuộc hạ được biết bên cạnh Hạ Tam Thiên có một nữ nhân , nàng ta được hắn gọi là Điện Hạ '' một tên yêu tộc nữa người nữa chim nói .
Hoả Phụng im lặng , hắn âm trầm rồi nói '' Điện Hạ đó thân phận ko đơn giản , hôm ta đến ước hẹn 100 năm với Hạ Tam Thiên đã định hạ hắn nhưng ta cảm nhận được sự hiện diện tà ác khác , nàng ta mang trên mình âm hàn lạnh lẽo , ta có thể cảm nhận cái lạnh thấu xương đó đến từ Ma Giới .
''Ma giới !!!''
Chúng yêu đồng thanh nói . Vẻ mặc họ hốt hoảng nhìn như đang nghe được chuyện gì kinh thiên lắm .
''Ma Tộc hiện tại do Ma Thần Vương cai trị , làm gì có Điện Hạ nào nữa , mà nếu có chắt cũng chưa sinh ra vì ta nhớ chỉ có con đích tử của Ma Thần Vương mới được gọi là Điện Hạ '' một tên hùng hồn nói .
Hoả Phụng gật đầu nói '' quả đúng là vậy , Ma Thần Vương đời thứ hai kế vị đã hơn trăm năm , hắn ta ko thích sát phạt chém giết nên chỉ ngủ mà thôi , nay tự dưng lại có sức mạnh tàn ác áp đảo cả ta thì quả thực ko đơn giản ''
Trương Du Phong lại ko cảm nhận được sự lãnh lẽo đó từ cô , cái hắn cảm nhận là sự ấp áp và quyến luyến này thôi . Ma Giới , Yêu Giới hắn ko quản nữa ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro