Duyên Kiếp đã đứt nhưng Nợ Vẫn còn ...
Giữa hai chọn lựa cô phải là người đưa ra quyết định , dù ko muốn cô vẫn phải làm cho xong .
Hai người đã dây dưa rất nhiều ngàn năm rồi , cũng đã trãi qua rất nhiều kiếp nạn , có thể đây là kiếp cuối cùng của cả hai người ...
Kiếp này tuy ko phải quá hạnh phúc nhưng cô và hắn đã được bái đường và động phòng , cô cũng ko có gì phải ân hận hay hối tiếc cả , nếu bên hắn khiến hắn khó xử chi bằng cô sẻ tuyệt tình với hắn .
Mộc Tuyết Ly có được suy nghĩ thoáng này là vì cô đã bị đưa về hiện đại sống mấy mươi năm ở đó , nếu như mới đầu xuyên đến cô nghĩ mình là người xuyên không như bao câu chuyện huyền huyễn mà cô đọc được thì hiện tại đã trãi qua nhiều lần hoạn nạn , đồng hành cùng nhau lấy lại kí ức và nguyên thân của hắn cô cũng đã nhận ra mình là ai .
Cái cô cần hiện tại là gì , đó là yên bình để sinh linh khỏi đồ thán .
Nay Mộng giới ở ngay trên đầu của Vân Du và bao bộc lấy Vân Du Quốc , chỉ cần phụ thân cô nổi sát ý , một trận đại hồng thuỷ sẻ nhấn chìm cả Vân Du Quốc này .
Tuy Vân Du Quốc người tu tiên rất nhiều , nếu như binh biến nổi ra thì sẻ chống trả quyết liệt nhưng cô đã nhiều lần nhìn thấy trong kí ức của Trương Du Phong , cảnh hắn chết đi rồi chuyển kiếp , cảnh hắn bị bao vây đánh hội đồng khiến cô sợ hãi ... đó là lý do cô quyết định nhờ phụ thân mình cắt đứt Duyên Kiếp của cô và hắn ...
''Con có biết cắt đứt Duyên Kiếp thì sẻ quên hắn ko ? Những thứ về hắn con sẻ ko nhớ đến nữa , con vẫn đồng ý chứ ?'' Mộc Thiên Ma thấy con gái chọn lựa rất quả quyết nên nhắc nhở .
Cô hơi suy nghĩ rồi gật đầu nói '' người cứ làm theo ý định của con đi ạ , nhớ về huynh ấy con cũng sẻ đau khổ lắm , thà quên đi cho rồi '' cô nói xong còn ko thèm nhìn hắn ...
''Ha ha ha ! Hay lắm , đúng là con gái của Mộc Thiên Ma ta , rất quả quyết '' Thiên Ma nói rồi cười lớn rất đắt ý ..
''A Ly nàng đừng vội đưa ra quyết định như vậy , ta sẻ cùng nàng đối mặt với mọi chuyện '' Trương Du Phong nói xong thì thi triển phép dịch chuyển về phía cô , ý hắn muốn cùng cô rời khỏi đây ...
''Mơ mộng hảo huyền '' Thiên Ma nói rồi quơ tay , một bức tường vô hình ngăn cách hai người , Mộc Tuyết Ly lúc này nắm lấy cánh tay phụ thân rồi nói .
''Phụ thân đừng động thủ , con đã nguyện ý cắt đứt Duyên Kiếp thì ko có lý do gì người phải đánh hắn cả ''.
Mộc Thiên Ma nghe vậy thì nghĩ cũng đúng liền nói '' Ta cũng muốn đánh hắn một trận cho bỏ tức nhưng con nói vậy thì thôi , ta ko chấp với hắn nữa ''.
Hắn nói xong nhìn Trương Du Phong rồi nói '' ngươi cút về Nhân Tộc sống cho tốt vào , đừng làm khổ con gái ta nữa '' .
Trương Du Phong gương mặt lãnh đạm chỉ có ánh mắt nhìn cô lại rất khó diễn tả hắn đau khổ thế nào , hắn mâu thuẩn đủ kiểu dù biết cô muốn tốt cho hắn cớ gì hắn lại thấy sợ đến vậy ? Trái tim hắn đau đớn đến kì lạ , nhiều năm trước hắn vì ko muốn cô bị bắt về Ma Cung đã đánh văng linh hồn cô về nơi nào đó. Lúc đó hắn còn ko đau như lúc này nữa ...
''Du Phong vĩnh biệt '' Mộc Tuyết Ly nhìn hắn rồi nhẹ nhàng buông giọng bi thương ....
Mộc Thiên Ma cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kẻ thắng nhìn người thất bại , hắn âm trầm nói '' cút về Nhân Tộc của ngươi đi , hãy bảo vệ lũ yếu đuối đó '' dứt lời hắn phẩy tay , TrươngDu Phong bị đẩy khỏi Mộng giới rơi xuống ...
Hắn rơi mãi , rơi mãi ....
Bản thân hắn là thần lại phải chịu cảnh rơi ko thể đứng dậy , đây là nói lên lòng hắn hiện tại ,hắn đã chết mất một nữa tâm cang rồi ..... rời xa cô cuộc đời hắn tâm tư hắn như rơi xuống vực sâu vạn dặm ko thể ngừng lại .
Mộc Tuyết Ly nhìn hắn té xuống thì cũng hơi xót nói '' Phụ Thân người có cần phải đối xử với huynh ấy vậy ko ? ''
''Hắn đáng bị như vậy ?'' Mộc Thiên Ma lạnh giọng rồi cũng nhìn xuống nơi Trương Du Phong vừa rơi ....
Khi đứng trước mộ sự chọn lựa ai cũng nghĩ mình nên chọn cái gì có lợi cho bản thân nhưng cô lại là người đứng đầu một tộc cô ko thể chỉ nghĩ cho mình cô được , cô cần nghĩ cho Ma Tộc của mình nữa ..
Đó là lý do cô ghét làm lãnh đạo ai đó nhưng thôi giờ thì mọi chuyện sẻ quay về đúng nơi , đúng chuyện mà nó hên xảy ra .....
Đỉnh Vân Du lại lần nữa vang lên tiếng chuông rộn rã , chào mừng vị thần Nhân Tộc của họ đã quay trở lại ....
1 tháng sau đó .....
Bờ đông Hải , nơi giao nhau giữa đất liền và biển .....
Bán Long Đế đứng trên mặt biển mắt hầm hầm nhìn về phía Trương Du Phong đang lãnh đạm đứng đối diện hắn ...
''Người thật sự ko nể tình bằng hữu mà cứu Lưu Ly được sao ?'' Bán Long giọng mất hết kiên nhẫn hỏi .
Trương Du Phong một tay chắp sau mông lạnh giọng đáp '' chuyện của Đông Hải đã ko liên quan gì đến ta , người ta sẻ ko cứu ''.
Bán Long Đế giận dữ nói '' vậy trận chiến này khó tránh khỏi , ta sẻ nhấn chìm Trung Châu , xem ngài có cứu người ko ?'' Hắn dứt lời liền tạo ra một trận Thuỷ Triều lớn hướng về phía đất liền phía sau lưng của Trương Du Phong .
Một con sóng cao cở 40 mét to lớn hung hăng cuộn về phía Trung Châu , Trương Du Phong đứng trước con sóng đó cũng bé như hạt đậu mà thôi ..
Vậy mà hắn lại chẳng hề nao núng , một tay chắp sau mông một phẩy nhẹ nói '' tan biến '' ..
Vậy mà con sóng hung ác đó lại biến mất , biển lại yên lặng ko hề có một gợn sóng nào ...
''Linh ngôn của ngươi lợi hại đến vậy tại sao ko cứu người , ngươi thực sự thấy chết ko cứu sao ?''
Lời Bán Long Đế đầy đau khổ nhưng Trương Du Phong gương mặt lại ko hề có chút đồng điệu nào , hắn chỉ lạnh nhạt nói '' chuyện của ngươi liên quan gì tới ta , cứu người đâu phải là chuyện mà ta phải làm , đừng đem an nguy của Nhân Tộc ta ra làm cái cớ để ta giúp ngươi nữa '' .
Hắn nói xong quay lưng bỏ đi , hắn biến mất ngay trước mắt Bán Long Đế ....
Về chuyện của họ Bán Long Đế đã biết , hắn vì bị Mộc Tuyết Ly cắt đứt duyên kiếp nên tình kiếp trong hắn đã mất , hiện tại hắn chỉ có trách nhiệm với nhân tộc , hắn ko còn là hắn của trước kia nữa rồi ... còn về chuyện vì sao hắn biết thì đương nhiên là Lưu Ly nói .
''cắt đứt duyên kiếp lại biến hắn thành người tuyệt tình lạnh nhạt đến thế sao ?'' Bán Long Đế nhỏ giọng nói ....
Lưu Ly vì chuyện năm xưa mang kiếp nạn của Trương Du Phong , nay dù đã qua được kiếp nạn nhưng vết thương thực ko nhẹ , hiện tại chỉ có Linh Ngôn mới chữa trị được cho hắn nhưng xem ra Trương Du Phong đã ko muốn giúp rồi , đánh nhau thì đánh ko lại , bản thân càng ko tự cứu người được nên hắn phải làm liều mà thôi .
Nghĩ vậy hắn đem theo Lưu Ly đến Ma Cung nhờ Mộc Tuyết Ly chữa giúp ...
Ma Cung hiện tại cũng đã trở về dáng vẻ âm u vốn có của nó ,Mộc Tuyết Ly ở Hư Thọ Cung còn 3 vị quỷ Tướng thì nhà ai nấy ở .
Chuyện của một tháng trước đó đã ổn định .
Mộc Thiên Ma đã đạt được ý định nên ko có hành động ly gián như trước đó nữa , cô cũng ko nói với ai về chuyện phụ thân cô ở Mộng Giới chỉ là chuyện cô tự ý cắt đứt Duyên Kiếp của hai người thì ko dấu được ai mà thôi ...
''Điện Hạ '' Vô Nhan thấy cô ngồi suy tư thì gọi khẻ ...
Mộc Tuyết Ly ngước mắt nhìn hắn rồi hỏi '' có chuyện gì ? Ngươi lại muốn ta giúp ngươi gì sao ?''.
Vô Nhan khoé môi giật giật liền giải thích '' người đã ngồi ở đây 1 tháng rồi , người mới là cần ai đó giúp đở ''.
Cô nghe vậy thì đứng dậy nói '' vậy sao ? Ta ngồi một tháng rồi hả ? Vậy ngươi nói xem ta nên làm gì tiếp theo đây ?''.
Vô Ngã thở dài nói '' Điện Hạ người thực sự ko ổn chút nào , hồi trước người ko hề sầu não như vậy ? Người vốn dĩ nên hồn nhiên mới đúng '' .
Cô nghe vậy liền nhìn hắn rồi nói '' Hồn Nhiên ? Ý ngươi là vô âu vô lo rồi nhảy nhót vui chơi cả ngày sao ? ''
Vô Ngã nghe vây liền nói '' ý ta đâu phải như vậy ?'' .
Mộc Tuyết Ly lúc này nói '' ta cảm giác như mình thiếu mất cái gì đó , rất buồn , ta đang cố nhớ ra mình bị thiếu cái gì nhưng càng muốn nhớ ta lại càng buồn hơn nên mới ngồi đây suy nghĩ xem ta có nên nhớ hay ko ?'' .
Cô nói xong Vô Nhan thở dài nói '' rồi Điện Hạ của chúng ta trở thành kẻ ngốc mất rồi còn đâu '' hắn nói xong lại thở dài , ánh mắt đau lòng nhìn cô .
Vô Diện đứng đó nảy giờ ko nói gì , hắn biết hết mọi chuyện nhưng lại ko thể thay đổi được số mệnh , nay người thì như kẻ người thì lạnh nhạt vô tình , vì cái gì hai vị đứng đầu hai nơi lại biến thành như vậy chứ ?.
'' Trương Du Phong , ta xin lỗi '' Mộc Tuyết Ly tự nhiên cất tiếng nói trong sự bất ngờ của chính mình ... còn 3 vị quỷ tướng thì bình thường ,ko có gì bất ngờ cả .
Cô nhìn ba người rồi hỏi '' Trương Du Phong là ai ? Sao lâu lâu ra lại thốt ra tên của người xa lạ đó vậy ?''.
3 vị quỷ tướng im ru ko dám nói gì , họ ko thể kể cô nghe chuyện mà cô đã tự ý muốn quên được ...
Ko nhận được câu trả lời từ họ cô cũng ko hỏi nữa liền quay lưng đi lên Ma Toạ ngồi xuống thơ thẩn tiếp ....
3 vị quỷ tướng cúi đầu chào cô rồi rời khỏi điện Thiên Ma ...
Khi ra khỏi đó họ mới quyết định nói chuyện riêng với nhau .
Vô Nhan nói trước '' ta thấy cắt đứt Duyên kiếp gì đó chỉ khiến Điện Hạ trở thành kẻ ngốc thôi , ko giúp được gì cho Ma Tộc cả ".
Vô Ngã nghe vậy liền nói '' thực lòng ta thấy hai người họ ko nên bị đối xử như vậy ? Bất công cho họ quá '' .
Vô Diện trầm tư suy nghẩm ....
''Ngươi nghĩ ra được cách gì cứu Điện Hạ của chúng ta chưa ? Ta muốn thấy người vui vẻ như trước đó '' Vô Nhan gấp gáp nói ...
Vô Diện lắc đầu nói '' ko có , duyên kiếp đã đứt thì kèm theo đó là Tình kiếp cũng tan biến , người sống trên đời ko có tình cảm thì trở nên vô cảm , lạnh lùng . Diện Hạ đây là đang giúp người nhưng hại mình thôi ''.
''Ngươi nhìn xem Điện Hạ có chổ nào Vô Cảm lạnh lùng , ta thấy người giống kẻ ngốc thì đúng hơn '' Vô Nhan nói chen vào .
''Vậy chúng ta phải giúp Điện Hạ chứ ? Sao có thể để người bị như vậy được ?'' Vô Ngã lo lắng nói .
[[Ma thần Vương đã tự tay cắt đứt duyên kiếp của hai người họ rồi , nay chỉ sợ muốn giúp người sẻ rất khó , chi bằng để Người tự tìm lại thì tốt hơn ]] Vô Diện nghĩ vậy rồi bấm đốt tay ... hồi sau tính ra được giữa hai người vẫn còn Nợ ......
''Điện Hạ và hắn vẫn còn một chút nợ ...., từ nợ này sẻ tìm được duyên kiếp và tình kiếp trở lại '' Hắn nói xong thì ba người nhìn nhau .....
Vô Diện tính ra được tiền kiếp , hậu kiếp của một người , hắn biết được trong vô lượng kiếp hai người họ đã yêu nhau sâu đậm , thời đại này của họ chỉ là một trong vô lượng kiếp đó mà thôi .
''Nếu vậy chi bằng ta giúp họ một chút vậy '' Vô Diện nói xong thì rơi vào trầm tư .....
Đỉnh Vân Du .....
Gió thổi nhẹ phất phơ tay áo ..
Vạt đạo bào trắng tự tuyết , mây .
Ánh mắt vô cảm nhìn về nơi cố định .
Vẻ mặt âm trầm nhớ đến cố nhân .
Những dòng thơ trên có thể tả một Mỹ nam của 3 cõi đang đứng trên ngọn núi nhìn về nơi nào đó có hình bóng người mà hắn đã khắc cốt ghi tâm , hiện tại hắn chỉ biết đứng đó và nhìn xa xăm ..
''Sư tôn '' Nhan Như Hoa cúi đầu chắp tay nói ...
Hắn lạnh nhạt quay lại nhìn cô rồi hỏi '' con đến là có chuyện gì ? '' ánh mắt ko hiện lên chút cảm xúc nào cả .
''Đồ nhi có một chuyện muốn nhờ người giúp đở nên mới mạo phạm đến đây " nàng cúi đầu nói ko dám nhìn hắn lấy một lần ..
''Nói đi '' hắn lãnh đạm trả lời nàng ..
''Sư tôn hứa giúp thì đồ nhi mới dám nói '' Nàng ấp úng nói ra ý của mình .
Trương Du Phong mặt ko đổi sắc đứng đó , cũng ko nhìn nàng , qua hồi sau hắn nói '' cứ nói , nếu được ta sẻ giúp con '' ..
Nàng nghe vậy thì cúi đầu nói rằng '' Sư tôn đồ nhi có chút hiểu lầm với Ma Tộc , nay đồ nhi muốn giải thích với họ nhưng hình như họ ko muốn nghe ''.
Hắn nghe nàng nói vậy thì lãnh đạm nói '' Nhân và Ma có gì cần giải thích , trước đã vậy thì giờ cũng vậy '' .
Nhan Như Hoa lau mồ hôi lạnh nhẹ giọng nói '' nhưng chuyện này liên quan đến thanh danh của đồ nhi .... Cho nên .....'' nàng ấp úng như khó nói lắm .
Hắn nghe xong thì quay mặt nhìn nàng rồi nói '' con muốn ta thay con đòi công đạo sao ? Nhưng ta muốn biết là chuyện gì trước đã ''
Nàng dùng ánh mắt chứa sương mai mà nhìn hắn , hắn thấy vậy cũng ko ép nàng liền nói '' chuyện con và Vô Diện sao ? Con động tâm với hắn ?'' .
Nàng nghe vậy liền cúi gầm mắt xuống ko dám nhìn hắn nữa ....
Qua hồi lâu hắn nói '' Ái tình không thể buông bỏ , lại ko thể tránh né , ta biết đó là kiếp nạn lớn nhất mà người tu tiên sẻ gặp phải , con tuy là Thánh Nhân nhưng đạo hạnh chưa cao dể gặp phải , nay con muốn ta giúp thế nào ?''
Nhan Như Hoa nghe sư tôn chịu giúp liền nói '' từ khi sư tôn về từ Mộng Giới , kết giới ở 3 nơi , Ma tộc , Nhân Tộc và Yêu tộc đã bị phong ấn , con muốn xuống Ma Tộc để nói chuyện rỏ rành một phen như ko được , nay nhờ sư tôn mở lối để đồ nhi có thể đi qua kết giới xuống đó ''.
Hắn nghe vậy liền nói '' sao có thể , con là Thánh Nhân của Nhân Tộc xuống Ma Tộc cũng ko thể phát huy được thần thông , ta sao có thể để con mạo hiểm '' .
Nàng chỉ chờ có vậy liền nói '' xin sư tôn đi cùng đồ nhi , vì có người đồ nhi sẻ ko gặp nguy hiểm '' .
Trương Du Phong con ngươi khẻ động .... Hắn có nên đi xuống đó để gặp lại cố nhân của hắn ko ? Nàng hiện tại đã quên hắn nhưng kiếp này hắn chưa quên được nàng ....
''Nói càng , ta sao có thể đích thân xuống Ma Tộc ,có phải ái tình khiến con quên mất thân phận của ta rồi à ''. Hắn phẩy tay áo quay mặt nói ..
Nhan Như Hoa lúc này gương mặt ầu sầu nói '' đồ nhi rất đau khổ, trái tim đồ nhi như bị ai đó bóp nghẹn lại mõi khi nghĩ về hắn , sư tôn đồ nhi ko sống nổi nếu cứ như vậy ....''
Nếu bình thường hắn sẻ trách nàng nhưng bản thân hắn đã trãi qua bao nhiêu ngàn năm cũng ko thoát khỏi tình kiếp này , nên hắn hiểu cảm giác của nàng hiện giờ ...
''Mở kết giới xuống Ma Tộc là điều dể nhưng làm sao họ chịu gặp mặt con , Như Hoa con biết bối phận của Vô Diện chứ ?'' Hắn nhẹ giọng hỏi nàng ..
Nàng gật đầu nhẹ giọng nói '' đồ nhi biết , Ngài ấy bối phận cao ngang với sư tôn '' ..
Hắn thở dài nói '' đâu chỉ cao ngang với ta , hắn cũng như người chăm sóc lưu giữ kiếp nạn và kí ức của ta , hắn biết mọi thứ nhưng lại ko thể cang dự , hắn biết con yêu hắn nhưng hắn sẻ ko đáp lại đâu , Như Hoa vi sư chỉ có thể khuyên con nên từ bỏ ái luyến với hắn '' .
Lời hắn vừa dứt Nàng nước mắt như mưa thi nhau rơi xuống, tay phải nàng ôm chặt trái tim , lời nói nghẹn ở cổ họng nàng nói '' Đồ nhi biết , đồ nhi biết hết nhưng sao mõi khi nghĩ đến ngài ấy đồ nhi liền ko chịu được , sư tôn xin người một lần thôi giúp cho đồ nhi được gặp ngài ấy ''. Nàng vừa nói vừa lau nước mắt nhìn thực sự rất đáng thương .
''Gặp hắn để làm gì , chi bằng con tự mình từ bỏ ái tình , gặp hắn rồi con càng đau khổ hơn mà thôi '' Trương Du Phong lúc nói mấy lời này ánh mắt lại nhìn về nơi xa xăm , nơi đó có người cũng từng từ bỏ hắn .
Nhan Như Hoa chưa chết tâm quỳ xuống nói trong đau khổ '' xin người , sư tôn người hãy cho con gặp lại ngài ấy dù đau khổ nhưng đó là đồ nhi tự nguyện ''.
Thấy nàng đau khổ hắn cũng thấy đau lòng , sau hồi im lặng hắn quay lưng đi về điện Phong Thần ......
Đêm tối ....
Trời tối , hắn thân khoát hắc bào cùng Nhan Như Hoa cũng mặc hắc bào trùm đầu , hai người đi tới một nơi sau núi liền mở kết giới bước xuống Ma Cung ...
Vô Diện Thành ....
''Điện Hạ ! Người đi đâu vậy ?'' Vô Diện vừa đi theo cô vừa nói ..
''Ta ở Vô Diện thành cả ngày cũng đã chán , ta muốn về Hư Thọ Cung '' Mộc Tuyết Ly nhẹ giọng trả lời .
''Điện Hạ xin chậm đã , ta còn chuyện chưa nói xong mà '' Vô Diện nắm áo bào của cô kéo lại ....
Mộc Tuyết Ly đứng lại nói '' ngươi giữ ta lại nói chuyện cả ngày , ngươi ko mệt nhưng ta thấy chán rồi , mau để ta đi '' cô nói xong lại muốn đi .
Vô Diện gương mặt mỹ nam hiện lên sự khó xử hắn nói '' Điện Hạ , nhớ khi xưa người còn bé ta một tay bồng bế , khi người lớn chút ta lại dạy người đủ thứ ,sau hôm nay lại tuyệt tình như vậy , ta còn nhớ cách đây mấy tháng người còn khen ta là mỹ nam hiếm có nữa đó '' .
Nghe hắn nói vậy cô hơi đứng lại rồi nhìn hắn , quả thực hắn có gương mặt rất anh tuấn , khí chất rất nam tính và còn mạnh mẽ nữa ...
''Vậy ko lẻ ngươi muốn ta cả đời nghe ngươi kể chuyện hả ? Kể nữa ngày nhưng vẫn chưa vào được chuyện chính nữa '' cô nói xong lại ngồi xuống ghế xem hắn muốn gì .
Vô Diện thấy cô chịu ngồi xuống rồi thì vui vẻ hơn chút , lát sau hắn nói '' Điện Hạ có điều ko biết , ta thực ra cũng là một người có chút tên tuổi cho nên là chuyện ái tình ta rành lắm ... ta sống lâu nên rất rỏ.... ''
Hắn cứ nói vòng vo cả ngày khiến cô nghe ko vô liền ngáp dài ngủ gục luôn trên bàn ..
Hắn luyên thuyên hồi nhìn lại cô đã ngủ liền thở dài ...
''Ta sao phải làm mấy chuyện mất mặt như thế này chứ ?''
Hắn khẻ bấm đốt tay thấy trời cũng đã tối muộn ..,
Từ bên ngoài hai thân ảnh xuất hiện bên trong Vô Diện Thành ....
Nhan Như Hoa xuống được Ma Cung thì rành đường đi trước , Trương Du Phong thì hoài niệm vô cùng , hắn từng một thời sống ở đây khi còn là Vô Ảnh dù nay đã hợp nhất Nguyên Thân kí ức của Vô Ảnh hắn nhận thức rất rỏ , năm tháng đứng nhìn Mộc Tuyết Ly lãnh đãm vô tình giết người như nghoé ... nghĩ tới đó hắn ko nghĩ nữa .
Rồi hình ảnh Mộc Tuyết Ly xuyên về ngày ngày đeo bám Trương Nhất Phong , sau đó mọi chuyện càng ngày càng rỏ hơn , khiến cô đi đến quyết định cắt đứt Duyên kiếp với hắn ...
Phía trước có bóng người đang đứng đóng cửa , Nhan Như Hoa nhìn ra là Vô Diện liền chạy nhanh tới ...
Vô Diện quay mặt lại thấy nàng liền hơi chựng lại , ánh mắt hai người nhin nhau khó nói hết tâm tư trong lòng .. nhưng hiện tại hắn cần giúp Điện Hạ của mình trước nên hắn trực tiếp bỏ qua Nàng đi tới Trương Du Phong ...
''Ngài vẫn khoẻ chứ , Phong Thần '' Vô Diện nhẹ giọng hỏi ..
Trương Du Phong im lặng quay mặt đi ko nhìn hắn , lát sau mới cất tiếng nói '' Ta ko có gì để nói với ngươi cả , ngươi làm tốt chuyện của chính mình đi '' ..
Vô Diện thở dài nói '' Điện Hạ ko xong rồi , ngài ấy sắp ......'' hắn đang nói thì ngừng lại ..
Trương Du Phong dù bị cô tự ý cắt đứt Duyên kiếp nhưng hắn vẫn quan tâm tới cô, nói thật lòng hắn chị giận cô sao có thể chưa bàn bạc gì đã tự ý làm càng , nay Duyên phận hai người đã hết thì sao cô còn nhớ hắn nữa ....
Thấy hắn im lặng Vô Diện thở dài '' Điện Hạ ngài ấy thành kẻ ngốc rồi '' hắn vừa nói vừa đau lòng ..
Nhan Như Hoa chạy tới hỏi '' Điện Hạ ! Ngài ấy thế nào ?'' Chính bản thân nàng cũng rất lo lắng cho Mộc Tuyết Ly ...
''Điện Hạ bị mất đi kí ức xưa và nay điều bị mất nhưng ngày ngày lại ngồi thơ thẩn hỏi ta có biết ai tên là Du Phong ko ? Các người nói đi ta phải làm sao ?'' Vô Diện vừa nói vừa đau lòng ....
''Vậy bây giờ phải làm sao ?'' Nhan Như Hoa lo lắng hỏi ...
Vô Diện liếc nhìn Trương Du Phong đang đứng gần đó liền lắc đầu nói '' nơi này âm khí quá nặng , điện Hạ đã ở nơi nào đó tận hơn 30 năm nay quay lại đây cũng ko phải là quá quen thuộc , trước đó do kí ức ko bị mất nên thần lực vẫn ổn định , nay thì khác rồi .Ma khí nơi này sẻ nuốt chửng ngài ấy, về sau Điện Hạ sẻ như xưa , tàn ác và tuyệt tình ''
''Vậy ta đem Điện Hạ về Vân Du có được ko ? Nơi đó có linh khí rất tốt '' Nhan Như Hoa nhanh như cắt nói ..
Vô Diện nhìn nàng rồi liếc qua Trương Du Phong đứng bên kia thấy hắn im ru .. lúc này Vô Diện nói '' sao có thể đỉnh Vân Du có phải của Nhan Thánh Nhân đâu mà nói đem liền đem ''
Nhan Như Hoa mới sực nhớ mình cũng ko sống ở Vân Du vậy sao đem Mộc Tuyết Ly về đó được, nghĩ vậy nàng nói '' Vậy đem về Nhan Thành thì sao ? Nơi đó có đại ca của ta huynh ấy là Nguyệt Thần có thể giúp đở gì cho Điện Hạ ko ?''
Lời nàng vừa dứt mắt Trương Du Phong khẻ động ....
Vô Diện liếc thấy hắn phân tâm liền nhanh miệng nói '' vậy cũng tốt nhưng ta nói trước điện Hạ vốn đã mất kí ức nếu như để người gần gũi Nguyệt thần quá nhiều e là tâm sẻ dao động'' ...
Mấy lời này hắn nói hơi lớn chút để ai đó nghe được ....
Lúc này chưa ai nói hết câu chuyện Mộc Tuyết Ly từ trong đi ra , thấy ngoài Vô Diện ra còn hai người xa lạ liền chau mày nói '' các ngươi là Nhân Tộc sao ?''
3 người nghe tiếng liền nhìn về phía cô ....
Môc Tuyết Ly lần đầu nhìn thấy Trương Du Phong sau một tháng bị cắt đứt Duyên kiếp của hai người nên những gì liên quan đến hắn cô ko nhớ , Nhan Như Hoa cũng liên quan đến hắn nên cô càng ko biết về nàng ...
Trương Du Phong nghe được giọng nói quen thuộc của cô , hắn đứng đó nhìn cô nhưng lại tỏ ra ko chút quen biết nào cả ...
Mộc Tuyết Ly thấy vậy đi tới gần nhìn hắn ......
''Ngươi .......'' Cô ấp úng liền ko nói được nên lời ...
Vô Diện và Nhan Như Hoa đứng nhìn hai người , Trương Du Phong đứng yên bất động mà nhìn cô ,hắn nghĩ cô sẻ nhớ ra hắn dù duyên kiếp bị cắt đứt , trong lòng hắn thực sự khó tránh sự vui mừng ....
''Ngươi đẹp trai quá, trên đời có người đẹp hơn Vô Diện nữa sao ? Ta lần đầu gặp được luôn đó '' cô nói xong thì mĩm cười xinh đẹp nhìn hắn ..
Trương Du Phong trái tim vừa hớn hở liền lỗi nhịp luôn , cô khen hắn đẹp trai vậy chứng tỏ cô vẫn còn giữ kí ức của nơi cô từng xuyên đến , hắn nhớ lần đầu tiên cô gặp hắn ở Trấn Thanh Phong cô cũng đã khen Trương Nhất Phong đẹp trai như vậy ...
''Điện Hạ , người ko nhớ ta sao ?'' Hắn lãnh đạm hỏi cô ..
Cô hơi chớp mắt rồi mĩm cười hỏi '' chúng ta có quen nhau thật à , ngươi và ta ?'' .
''Có quen '' hắn nói rồi dùng ánh mắt mỹ mạo nhìn cô ...
Mộc Tuyết Ly thấy vậy nói '' Vậy ngươi biết ai tên là Du Phong ko ?'' Cô hỏi trong sự ngỡ ngàng của 3 người ...
Trương Du Phong qua hồi suy ngẫm liền gật đầu nói '' có biết , người muốn tìm hắn ?'' .
''Ta thực sự muốn gặp hắn '' cô nói với giọng nhất quyết ...
''Vậy mời Điện Hạ theo ta đi , ta sẻ đưa người đi tìm hắn '' Trương Du Phong nói với giọng lạnh nhạt ....
Mộc Tuyết Ly nhìn Vô Diện rồi hồi sao cô lắc đầu nói '' ta hiện tại ko rời Ma Cung được , nếu ngươi gặp hắn có thể nói với hắn ta thực sự rất muốn gặp hắn '' .
Trương Du Phong nghe vậy liền lạnh đãm quay lưng nói '' giả dối , nếu nói đã quên sao còn muốn gặp lại , nếu lòng muốn gặp sau lại diện cớ ko đi ''
Vô Diện nghe vậy liền nói '' Điện Hạ quả thực ko rời khỏi Ma Cung danh chính ngôn thuận được , ngươi cớ gì nói bóng gió vậy chứ ?'' .
''Vậy sao ? Vậy ta quá lời rồi '' Hắn lời lẻ ko có chút nào giống như thấu hiểu cho nàng ..
Vô Diện thấy vậy liền nói '' ngươi từ khi nào trở nên như vậy ? Điện Hạ có nổi khổ mà '' ...
Hắn nghe vậy cũng ko nói nữa liền quay lưng bỏ đi ...
Mộc Tuyết Ly ko hiểu sao tự nhiên cô rất khó chịu , trong lòng cô dấy lên nổi sợ , sợ bóng lưng ấy rời đi cô sẻ ko thể nào gặp lại hắn nữa ... ko nghĩ nhiều cô liền đuổi theo hắn ...
Nhan Như Hoa thấy vậy lưu luyến nhìn Vô Diện rồi cũng đuổi theo hai người ....
Ra khỏi kết giới 2 người xuất hiện ở Đỉnh Vân Du ..
Mộc Tuyết Ly rời khỏi Ma Tộc liền khó thở đến đứng ko vững mà té khuỵ xuống ....
''A Ly '' hắn thấy vậy vội muốn đở lấy nàng nhưng tay vừa đưa ra liền rụt về ..
Nhan Như Hoa thì bị đưa về Nhan Thành nên ko theo hai người được , ai chơi kì cục vậy ko biết , cô nhẹ nhoẻn miệng cười , sư tôn ko nói nhưng lại muốn nơi đó chỉ là của hai người mà thôi .
Mộc Tuyết Ly tự nhiên yếu ớt đứng ko nổi , cô nhìn hắn rồi nói '' Huynh đưa ta đi đâu vậy ? Nơi này có kết giới của Thần khiến ta ko thở nổi '' cô nói thì ôm ngực mình ..
Hắn thấy vậy vội vẻ một vòng tròn kết giới rồi trùm nó lên đầu cô rồi nói '' Điện Hạ người tuyệt tình cắt bỏ Duyên kiếp , nó ko giúp người mạnh lên thì thôi sao lại làm người yếu đến vậy ?''.
Cô lúc này được kết giới của hắn giúp đở thì đứng đã đở hơn , cô đứng dậy nhìn xung quanh rồi nói '' Huynh nói gì ta ko hiểu nhưng huynh tính khi nào mới đưa ta đi gặp hắn ''
Hắn nghe vậy chỉ đứng nhìn cô , cô cũng nhìn hắn ... thời gian vẫn trôi đều nhưng hai người vẫn cứ nhìn nhau , mặt trời cũng ló dạng dần dần ...
Mộc Tuyết Ly chớp mắt biến thành con thỏ trắng mập mạp ngay trước mắt hắn ....
Do ban ngày Ma Thần Vương sẻ nhòm ngó Vân Du nên chỉ có thể phong ấn cô thành thỏ , ban đêm thì biến thành chính cô ... và phép thuật này Vô Diện đã thi triển ám nó lên người cô , phép Thú Thuật này rất mạnh nên nếu hai người ko tìm cách giải thì sau này cô vẫn bị ám như vậy đó .
Hắn thấy vậy liền ko biết nên cười hay nên khóc đây , Điện Hạ của Ma Cung lại biến thành Thỏ trắng rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro