Đại Hôn Diễn ra , Đêm động Phòng máu lửa .
Vô Diện coi được hai tháng sau là ngày tốt nên bàn với Mộc Tuyết Ly sẻ cử hành Đại Hôn vào ngày đó , trong hai tháng này hắn sẻ cho người chuẩn bị hết thảy mọi chuyện cô ko cần lo gì cả .
Lại nói về chuyện Vô Nhan đến báo Mộng với Lâm Nhị Tiểu thư , lúc này là giờ tỵ (9 tới 11 h đêm) nàng cũng vừa lên giường. Lúc thiếp đi thì thấy một nam nhân đứng quay lưng lại với nàng rồi nói .
''Lâm Tử Nhạn , theo ta ''
Nàng nghe hắn nói thì ngồi dậy xuất hồn đi theo hắn ... hồn nàng đi lang thang thì lại bị lạc mất ko biết đâu là đâu . Lúc này nàng nhìn lại thì thấy nam nhân này chỉ có cái dáng người nhưng mặt lại là mặt hung dữ rất đáng sợ, nàng hốt hoảng bỏ chạy nhưng hồn bị thu vào trong một chiếc bình .
''Hư ! Dám ko chịu gả cho ta , để xem ta thu hồn 7 phần hồn này nàng có chịu theo ta hay ko ?'' Hắn nói xong thì biến mất .
Vô Nhan đến Lâm Phủ tới phòng của Lâm Tử Nhạn nhưng do phủ quá lớn hắn ko biết đường mà lần thì đi nhầm vào phòng Lâm Đại Tiểu Thư , lúc này bên trong nàng ta quỳ xuống nói chuyện với ai đó mà Vô Nhan chỉ nghe được sơ sơ ..
''Ta nhất định hoàn thành đúng thời hạn , xin người yên tâm '' .
Vô Nhan cũng chỉ nghe được như thế rồi cũng rời đi , vì hắn muốn tìm Nhị tiểu thư nên ko quản quá nhiều chuyện . Cuối cùng tìm tới sáng cũng ko biết phòng của Lâm Tử Nhạn ở đâu nên hắn quay về Ma Tộc .
Mấy hôm sau .
Mộc Tuyết Ly lúc này nhận được tin báo của Vân Du là Nhị vị tiểu thư của Lâm Phủ xuống hầu 1 ngày , cô đồng ý liền kêu sứ truyền tin đến đón hai nàng đi ..
Khi tới Hư Thọ Cung , Vô Nhan đứng đó cùng với Mộc Tuyết Ly và Vô Ngã .
''Tham kiến điện hạ '' hai nàng quỳ tâu .
''Đừng đa lễ , hôm nay hai nàng xuống có nhiều chuyện chưa quen , ta để hai vị tướng quân đưa hai nàng đi dạo xung quanh '' .
Lời cô nói xong thì Lâm Tử Nguyệt cuối đầu e thẹn , còn Lâm Tử Nhạn mặt lạnh như băng ko có chút phản ứng . Cô nhìn thấy vậy hơi chau mày nhưng cũng ko nói thêm gì , chỉ ra dấu cho họ lui đi .
'' Lâm Nhị tiểu thư sao vậy ?'' Vô Nhan thấy nàng bình thường nói nhiều với muốn gặp hắn lắm mà , sau hôm nay lại ko nói gì nên hắn lấy làm lạ .
''Muội ấy từ mấy hôm trước đã ko được khoẻ , nhưng vẫn muốn xuống để gặp Vô Nhan Tướng nên tâm tư có phần e thẹn '' Tử Nguyệt cúi đầu nói .
''Ra vậy ! Ko sao hai vị cứ tự nhiên ko cần e thẹn gì đó cũng ko cần quá sợ hãi , Ma Cung an toàn lắm '' Vô Nhan nói xong thì quay đi .
Lúc này Tử Nhạn nắm tay áo hắn nhưng lại ko có phản ứng , Vô Ngã ánh mắt khẻ chau liền thấy nàng ta ko ổn lắm
''Vô Nhan ngươi đưa nàng đi dạo bên bờ Vong Xuyên đi , nơi đó cảnh đẹp '' hắn nói xong thì Tử Nguyệt cũng gật đầu nói .
''Tiểu nữ cũng muốn đi dạo '' .
''Vậy được ta đưa nhị tiểu thư đến bờ Vong Xuyên chơi , ngươi thì sao ?'' Vô Nhan hỏi .
''Ta đưa Đại tiểu thư đi thăm thú xung quanh '' Vô Ngã nói .
Tử Nguyệt lúc này con ngươi khẻ động liền nói '' Tỷ muội của Tiểu nữ từ nhỏ đã quấn quýt , nay tách ra sợ muội ấy sợ hãi '' .
''Ko sao ! Có ta rồi , cũng nên tách ra cho quen đi '' Vô Nhan nói xong ôm lấy eo Tử Nhạn bay đi ...
''Muội muội '' Tử Nguyệt gọi với theo .
Vô Ngã đứng nhìn nàng rồi ko biết hắn nghĩ gì lát sau hắn nói '' Tử Nguyệt tiểu thư , chúng ta đi thôi '' hắn nói rồi đợi nàng .
Khi hai người đi song song với nhau nàng nói '' Tiểu nữ lúc trước từng được trong sách cổ về Ma Tộc có nói Vô Nhan quỷ tướng là lớn tuổi nhất trong 4 vị nhưng ko nghĩ ngài ấy lại trẻ dến vậy '' .
Vô Ngã nghe nàng nói thì nói '' ý nàng nói ta già sao ?''
Tử Nguyệt nghe vậy thì lắc đầu nói '' tiểu nữ ko có ý đó , chỉ là ....'' .
Suốt chặng đường đó hai người ko nói chuyện gì nhiều chỉ đối thoại cho có mà thôi .
Nếu so về ngoại hình , Vô Nhan cao và có phần cơ bắp , ra dáng nam nhân trưởng thành cùng với gương mặt rất chính khí nam nhi , trong mắt Mộc Tuyết Ly thì hắn đẹp theo kiểu nam tính mạnh , mũi cao cười lên rất đẹp trai , còn Vô Ngã lại ko được như vậy , hắn thấp hơn các vị quỷ tướng khác , tướng người mảnh khảnh cùng gương mặt nhu mì nhìn khá dịu dàng , ko phải đẹp theo kiểu mà nữ nhân thích nên Vô ngã ko được lòng nữ nhân lắm .
Bên bờ Vong Xuyên Lâm Tử Nhạn lúc này tự nhiên khóc rống rồi ôm lấy Vô Nhan làm hắn cũng bất ngờ ..
''Vô Nhan Tướng Quân ơi , tiểu nữ bị người ta ám hại , hồn bị nhốt ở yêu tộc nay chỉ còn lại 3 hồn cũng mai đến đây tự nhiên tiểu nữ lại nói chuyện được '' nàng nói xong những vẫn ko chịu buông hắn ra .
''Ra vậy ! Do Vong Xuyên là nơi âm khí thanh tịnh nhất nơi này lại được Điện Hạ dùng kết giới bảo vệ nên đến đây Linh Hồn cô nương mới được tự do trở về với thân xác '' Hắn nói xong thì lấy tay lau nước mắt cho nàng .
Tử Nhạn lúc này rơi nước mắt , hồn nàng hiện tại bị nhốt bên trong một cái hộp nhỏ để trong phủ tướng quân Hổ Tam Tinh , nàng biết nhưng ko nói được với ai cả .
''Tại sao cô nương lại bị thâu 7 hồn ?'' Vô Nhan hỏi .
''Hôm đó tiểu nữ đi ngủ , đang mơ màng tự nhiên nghe có giọng nói của ngài gọi nên thức dậy , hắn đóng giả làm ngài mời tiểu nữ đi dạo thế là tiểu nữ mắc bẫy '' nàng nói lại nhẹ nhàn lau nước mắt .
''Khốn kiếp , dám giả làm ta nữa , chuyện này ta phải báo lại với Điện Hạ cô nương theo ta '' Vô Nhan nói xong ôm nàng bay đi .
Khi tới Hư thọ Cung thì Mộc Tuyết Ly được Vô Nhan kể rỏ tình hình ..
''Ra vậy ! Dùng tới kế hèn như vậy sao ?'' Cô nói xong thì đi tới gần Tử Nhạn rồi điểm chỉ vào ấn đường nàng rồi nói :
'' Linh Hồn mau quay lại '' cô dùng Linh Ngôn để kéo Linh Hồn Tử Nhạn quay về bên thân xác của nàng ta .
Lát sau nàng ta tỉnh lại thì thấy mình được Vô Nhan đở lấy , gương mặt mỹ nhân ửng đỏ vì ngại ngùng '' Vô Nhan Tướng Quân '' nàng e thẹn nói .
''Điện Hạ cô nương ấy tỉnh lại rồi '' .
Hắn nói xong thì Tử Nhạn cúi đầu hành lễ với Mộc Tuyết Ly .
Cô nói '' đừng đa lễ , giờ thì Tử Nhan nàng nói xem tại sao lại bị thu mất hồn '' .
Lâm Tử Nhạn kể lại vì muốn hợp hôn phải có ngày sinh bát tự , Lâm Phủ đã gửi ngày sinh bát tự của hai tỷ muội đi cho bà mối xem , đó có thể là lí do nàng ta bị bắt mất hồn . Nếu vậy chắt có thể Lâm đại tiểu thư cũng bị nhưng sau nàng ta ko bị gì .
''Tử Nhạn cô nương tạm thời ở Ma Cung một thời gian để cho chuyện này qua đi , quay về đó chỉ e là Hổ Tam Tinh sẻ gây chuyện '' Mộc Tuyết Ly nói xong thì Tử Nhạn cũng gật đầu đồng ý , vì nàng muốn sớm tối được gặp Vô Nhan nên đây cũng là cơ hội cho nàng .
''Vậy ta sẻ đi nói với Lâm Đại tiểu thư để cô nương ấy về báo lại với Lâm Thượng thư'' Vô Nhan nói xong thì đi ra ngoài . Tử Nhạn gương mặt hiện lên sự vui vẻ , rất đáng yêu mà nhìn theo hắn .
Mộc Tuyết Ly nhìn thấy thì nhớ tới bản thân ngày mới trở lại với thân thể mình , cũng đã từng nhìn Trương Du Phong như vậy nhưng cuối cùng cũng chẳng thành đôi , mà hai tháng sau nàng còn là phu nhân của người khác rồi .
Vô Nhan đi tìm Vô Ngã thì chỉ thấy một mình Lâm Tử Nguyệt đứng đó nhìn ngó xung quanh .
'' Lâm đại tiểu thư '' hắn gọi nàng .
Lâm Tử Nguyệt quay lại thấy hắn liền mĩm cười e thẹn nói '' Vô Nhan tướng sao ngài lại ở đây ?'' .
''Ta đến tìm cô nương để nói chuyện '' Vô Nhan khách sáo đứng cách nàng một khoảng rồi nói .
Tử Nguyệt đi tới cạnh hắn rồi e thẹn nói '' Tướng Quân cứ nói , tiểu nữ nguyện ý nghe '' .
Hắn thấy nàng như vậy thì lùi lại nói '' chuyện này nàng theo ta tới gặp Điện Hạ để dể nói chuyện hơn '' hắn nói xong thì quay lưng đi ,hắn giữ khoảng cách với nàng .
Chuyện cuối cùng được giải quyết bằng cách tỷ muội của Lâm Thị ở lại hết dưới Ma Cung , và nơi họ chọn là Vô cực Thành của Vô Nhan .
Vô Ngã về Vô Đạo Thành của mình , hắn vốn ko quá bận tâm đến chuyện hai nàng ấy chọn ở thành của ai nhưng rỏ ràng Lâm Tử Nguyệt có gì đó rất khác lạ nhưng hắn ko tiện nói ra và vì cũng chưa biết nên nói thế nào đành quan sát thêm .
Mộc Tuyết Ly ngồi suy tư vì hình như rất lâu ko thấy Vô Ảnh xuất hiện , hỏi sứ truyền tin thì được biết đã 10 ngày trôi qua từ hôm vào Tế Đàn Vô Ảnh ko xuất hiện gặp cô .
''Hắn đạt được mục đích nên mới lạnh nhạt vậy sao ?'' Cô nghĩ vậy rồi đứng dậy đi tới Vô Danh thành .
Vô Danh thành , phủ Tướng Quân .
Cô đi vào trong như chốn ko người nhưng quả thật ko có ai cả , lúc này cô đi tới phòng hắn thì phát hiện bên trong vắng ngắt ko hề có chút gì thể hiện hắn đã ở đây , cô lại đi ra hậu viện và lúc này cô phát hiện có một cánh cửa . Cô mở cửa vào thì nơi này lại thông với Vân Du Cung của Trương Du Phong từng ở .
''Sao lạ vậy ? '' trái tim cô đập thình thịch , thình thịch vì nghĩ tới chuyện gặp lại hắn . Cô ko vào mà quay lưng đi về Hư Thọ Cung của mình ..
Bên dưới Ma Tộc đang tất bật để chuẩn bị lể Đại Hôn của Điện Hạ và Vô Ảnh tướng , ở Vô Cực Thành Vô Nhan ngồi suy tư ko biết nên tặng Điện Hạ món quà gì cho phải thì lúc này Lâm Tử Nguyệt nói .
''Tướng Quân nếu tặng Dạ Minh Châu của Đông hải thì sao ? Có thể làm đèn soi sáng cả trong đêm tối ''
Hắn nghe nàng nói thì gật gù nhưng ở đâu ra , ko lẻ đi cướp vì hắn bán cả thành cũng ko mua nổi viên Dạ Minh Châu đó , lúc này Tử Nhạn nói
'' Tướng quân theo tiểu nữ nghĩ ngài nên tặng gì đó tượng trưng là được , vì Dạ Minh Châu rất quý giá sợ Điện Hạ sẻ trách ngài xa hoa '' .
Vô Nhan nghe nàng nói cũng có lý , vốn dĩ Ma Cung nghèo nàn tự nhiên có Dạ Minh Châu tặng ,nếu để Điện Hạ biết hắn đi cướp thì trách hắn e chỉ là nhẹ mà thôi .
''Muội muội chớ nói vậy ? Đây là Đại Hôn đâu phải chuyện đùa , Điện Hạ sẻ ko thể vì tướng Quân chọn quà quý mà trách phạt '' Tử Nguyệt lại nói .
''Tỷ tỷ , trước nay Điện Hạ đâu phải người ham mê của cải , nếu như tỷ nói vậy thì Tướng Quân phải đi Đông hải để tìm Dạ Minh Châu nơi đó hung hiểm đi lở ko về kịp đại hôn thì sao đây ?'' Tử Nhạn nhẹ giọng nói lý .
Tử Nguyệt mĩm cười nói '' ý muội là tướng quân ko thể tìm được Dạ Minh Châu sao ? Muội là đang chê tướng quân yếu ớt tới nổi đi ko về được đó sao ?'' .
Tử Nhạn lắc đầu nói '' muội nào có ý đó , thiết nghĩ quà biếu là xuất phát từ tâm , sau lại so đo vật chất khiến bản thân khó xử ?'' .
''Được rồi ! Nhị vị ai cũng có ý kiến riêng bổn tướng đã nghe hiểu , ta có chuyện cần đi nên nhị vị về phòng mình đi '' hắn nói xong liền biến mất ..
Tử Nhạn u sầu lắc đầu quay về phòng mình , Tử Nguyệt con ngươi khẻ động liền nhìn theo nàng ta khuất bóng rồi cũng rời đi .
Vô Nhan tới chổ của Vô Ngã thấy hắn đang ngồi suy tư thì cũng ngồi xuống cạnh bên mà thở dài .
''Chuyện gì khiến ngươi âu sầu ?'' Vô Ngã cất tiếng nói .
Vô Nhan lắc đầu nói '' Ta thực sự ko hiểu nổi nữ nhân , chỉ có chút chuyện cũng có thể cãi nhau sao ?'' .
Vô Ngã nhếch môi cười hỏi '' ý ngươi là Nhị vị tiểu thư Lâm thị đó sao ?''.
''Chứ còn ai vô đây nữa , hay nàng dạo này hay cãi nhau vì ta , khiến ta rất mệt mõi '' hắn nói xong thì gục đầu xuống bàn .
''Nữ nhân khi có tình cảm với ai đó thì sẻ sinh lòng chiếm hữu , dù là tỷ muội thân thiết nhưng khi tranh sủng thì điều như nhau , ta nghĩ hai nàng ấy điều thích ngươi '' Vô Ngã nhẹ giọng nói .
''Ta tự nhiên hối hận rồi , Vô Ngã ngươi giúp ta tìm cách để hai nàng về Nhân tộc đi , ta ko lấy thê tử nữa '' hắn nói xong thì phấn chấn thêm mấy phần .
Vô Ngã nhìn hắn rồi hơi chần chừ ra vẻ suy tư lát sau hắn nói '' ngươi nhiều ngàn năm điều mong có người bên cạnh , nay đưa đến quyết định này e có phần nóng vội , ngươi suy nghĩ thêm đi rồi mới quyết định cho đúng '' .
Vô Nhan liếc hắn nói '' ngươi có phải là nam tử hán đại trương phu ko đó , quyết định thì dứt khoát mới được , suy nghĩ làm gì cho phiền '' .
Vô Ngã nghe hắn nói thì lắc đầu nói '' ta ko phải nam nhân , ta là Hắc sí điểu đâu phải nhân tộc mà tính là đại trượng phu gì đó '' .
''Nói cũng đúng ngươi là đại bàng đen lớn tu luyện hoá thành hình người rồi theo Ma Thần Vương tới tận bây giờ , đâu như ta vốn dĩ mà Ma Trướng thai nghén mà thành hình người ko cần tu luyện cũng vì chuyện đó mà ta mới ko có nhân duyên '' Vô Nhan âu sầu nói .
''Ngươi thấy ta thế nào ? Nếu ngươi ko chê ta thì chúng ta có thể sống bên nhau được đó '' Vô Ngã nói xong Vô Nhan chết điếng , hắn đơ hết người ...
''Ngươi !!! Ngươi !!! Ngươi .......'' Hắn chỉ ấp úng rồi bỏ chạy mất .
Vô Ngã mĩm cười nói '' Vậy là yên tỉnh , ko cần hiến kế gì cho hắn '' .
Vô Nhan chạy mất ko dám quay đầu , hắn ko dám về Vô Cực thành cũng ko biết tìm ai tâm sự nên đến bờ Vong Xuyên lúc này thấy Tử Nguyệt đang ngồi một chổ hắn hơi chần chừ rồi cũng đi đến .
''Đại tiểu thư sao lại chạy đến đây ?'' .
''Tướng quân , phụ thân vừa viết thư xuống muốn tỷ muội ta quay về Vân Du tự nhiên ta thấy buồn '' .
Vô Nhan nghe thấy liền mừng quá nhưng vờ như ko có chuyện gì liền nói '' cũng đến lúc nhị vị về nhân tộc rồi , đâu thể sống mãi dưới Ma Tộc được ''
''Tướng Quân ngài ko lưu luyến tiểu nữ hay sao ? Chẳng phải ngài cũng hiểu tâm tình của tiểu nữ là ko muốn rời xa ngài '' .
Vô Nhan bị nàng ta sấn tới ôm lấy liền tránh né nhưng ko kịp , Tử Nhạn đi đến nơi hẹn với tỷ tỷ thấy Vô Nhan cùng Tỷ tỷ mình âu yếm thì rơi nước mắt quay đi ..
''Đại tiểu thư đừng làm càng , ta ko có động tâm cùng tiểu thư '' hắn nói xong xô cô ra . Lần đầu tiên trong cuộc đời Quỷ Tướng hắn mới biết nữ nhân ko đáng yêu tẹo nào , lại bám người nữa .
''Thật sao ? Ngài nói vậy là vì chê ta xấu xí hay là vì ta ko được tốt ?'' Tử Nguyệt lại hỏi .
''Ko có gì cả , chỉ là ta thích người khác rồi , trong lòng ta có hắn nên ko để ai vào mắt được '' Vô Nhan tuyệt tình nói .
''Vậy sao ? Vậy tiểu nữ thất lễ rồi '' nàng nói xong cúi người rời đi .
Vô Nhan mới thở phào nhẹ nhỏm mà ko biết một món đồ trên người hắn đã bị nàng lấy đi .
Ngày đại hôn cũng tới , khách thì ko có mời ai nhưng họ tự đến ,
Nhan Như Hoa đại diện Nhan Thành xuống tặng quà cho Mộc Tuyết ly , Lâm Tịch Dương và Mộc Linh Nhi đến để chúc mừng .
Trong đại lễ Lâm Tịch Dương vẫn lén liếc nhìn Nhan Như Hoa , còn nàng thì vui vẻ mĩm cười đứng cạnh Vô Diện nhìn hai người họ thực sự đã rất thân thiết rồi .
Vô Nhan cùng Vô Ngã đứng đó chờ Tân lang và tân nương đi vào Ma Điện để quỳ bái tổ tiên của cô .
Mộc Tuyết Ly hôm nay mặc một bộ y phục đỏ rực trên đầu đội mão đính trân châu nhìn cô thật lộng lẫy , Vô Ảnh cũng mặc một bộ y phục đỏ cùng màu với nàng .
Vô Diện cất tiếng nói '' Ngày Lành tháng tốt , Thiên Địa đưa lối , Quỷ Thần dấn đường được Ma Thần chứng dám chúc phúc cho Điện Hạ Ma cung Mộc Tuyết ly và Vương tử Phương Bắc cùng nên duyên kết tóc phu thê , sống bên nhau mãi mãi ko rời . Quỳ bái Ma Thần '' .
Mộc Tuyết Ly cùng Vô Ảnh quỳ xuống bái bức tượng Ma Thần Vương . 3 lạy ...
''Động phòng hoa chúc '' Vô Diện nói xong các sức truyền tin xuất hiện khiên Mộc tuyết Ly và Vô ảnh bay lơ lửng về Hư thọ Cung
''Nè ! ta nói nè , các ngươi gấp như vậy làm gì , ta chưa uống rượu nữa mà '' cô lớn tiếng nói .
Vô Diện mĩm cười trả lời cô '' Điện Hạ ko được sai giờ , nên động phòng đúng giờ '' hắn nói xong cô và Vô Ảnh bị tha đi mất .
Mọi người đứng nhìn nhau mà cười .
Nhan Như Hoa cúi mắt nói '' Vô Diện tướng có thể tiễn ta một đoạn ko ?'' .
Hắn gật đầu nói '' được , quý nhân mời đi lối này '' hai người song song bước đi .
Thấy Lâm Tịch Dương vẫn đứng nhìn nàng Mộc Linh Nhi nói '' chàng vẫn nhớ tới sư muội đồng môn hả ? Hay đến nói chuyện với nàng ta ?'' .
''Ko cần , chúng ta về Ma Sâm Lâm thôi '' hắn nói xong nắm tay nàng rời đi .
Vô Nhan đứng đó nói với Vô Ngã '' ta với ngươi đi uống rượu '' .
''Được ! Ngươi mời '' Vô Ngã nhìn cánh tay hắn khoát lên vai mình thì nói .
''Ta mời là được , ngươi đừng keo kiệt như vậy '' .
Hai người nói xong cũng biến mất .
Trong khuê phòng của Mộc Tuyết Ly ở Hư Thọ cung , cô và Vô Ảnh đang ngồi song song với nhau trên giường , cô liếc mắt nhìn hắn rồi nói .
''Ngươi từ hôm ra khỏi Tế Đàn liền biến mất , có nên nói gì với ta ko ?'' .
Hắn ko nói gì đi tới bàn bưng hai ly rượu rồi nói '' nàng cùng ta uống rượu giao bôi đã '' hắn nói thì vòng tay uống với nàng .
Khi uống xong hắn lại cất ly để lên bàn rồi tự nhiên kéo đai lưng của mình xuống , Mộc Tuyết Ly đôi mắt mở to hơn đèn pha mà nhìn hắn rồi hỏi .
''Ngươi làm gì vậy ?'' , cô thấy hắn cởi bớt y phục thì lấy tay che trước ngực làm kiểu phòng bị hắn .
''Động phòng thôi ''hắn nói thì đi tới muốn kéo luôn cả đai lưng của nàng .
''Ấy ! Ấy ! Người đừng hấp tấp , ta chưa chuẩn bị mà '' cô nói xong cũng bị hắn cởi luốn lớp y phục bên ngoài , hiện ra một bộ đồ mặc lót bên trong .
Hắn leo lên giường nằm rồi nói '' nàng nằm xuống đây là xong nghi thức động phòng tới đó nàng có thể đi uống rượu cùng với họ '' hắn nói thì kéo cô xuống để nằm lên tay mình .
Mộc Tuyết Ly nghe trái tim đánh từng nhịp thình thịch , mùi hương này nàng đã từ ngửi qua , nàng biết được chủ nhân của mùi hương này , lúc này hắn thấy nàng im lặng thì bất giác thở dài .
''Du Phong '' cô nhỏ giọng gọi hắn , hắn im lặng ko nói gì .
Cô trở mình chồm lên người hắn , cô nhìn hắn hồi lâu lúc này cô nhẹ nhàn nói '' Du Phong ta biết là huynh , tại sao tới tận bây giờ huynh vẫn ko nhận , tại sao huynh cứ làm cho bản thân và cả ta phải đau khổ chứ ?'' .
''Điện Hạ người say rồi , ta ko phải hắn '' Vô Ảnh nói xong muốn để cô ở một mình , hắn muốn rời đi .
''Huynh mà đi ta hận huynh '' Cô gằng giọng nói .
Hắn nằm xuống .
''Được chúng ta cũng nên làm chuyện cần làm rồi ''
Cô nói xong thì nhẹ nhàng cởi y phục còn lại của hắn , khi tay mới chạm vào dây cột áo thì hắn chụp tay cô lại rồi lắc đầu nói '' Điện Hạ đủ rồi đừng ép bản thân mình '' .
''Ai nói với huynh ta ép bản thân mình , bổn điện hạ chờ giây phút này lâu lắm biết không hả ?'' Cô nói thì mạnh mẻ rút dây áo của hắn .
Cổ đại ăn bận phiền phức quần áo ba bốn lớp cô cởi mỏi tay , mỹ nam đầy rẩy xung quanh mà ai cũng kính cổng cao tường nay mới có cơ hội sao có thể bỏ qua được , cô nghĩ vậy thì cở y phục của hắn , cơ ngực săn chắt cùng cái bụng 6 múi hiện ra , đã cao mà còn cơ bắp kiểu này ai chịu nổi .
Lúc này cô nhìn thân trên của hắn mà phụt máu mũi ...triệt để ngất xĩu bên vũng máu ...máu dính lên cả ngực Hắn .
''Điện Hạ ! Điện Hạ ! A Ly , A Ly nàng tỉnh lại '' hắn hốt hoảng gọi cô nhưng ko có kết quả , cô vậy mà ngất thật rồi .
Hắn lật đật ngồi dậy mặc lại y phục cho cô và hắn rồi bắt mạch
'' mạch ổn dù có chút nhanh nhưng sau lại ngất được '' .
Một khắc sau ....
3 vị quỷ tướng tới Hư Thọ Cung , cô nằm trên giường ko có dấu hiện tỉnh lại .
''Vô ảnh ngươi làm gì Điện Hạ vậy ?'' Vô Nhan lo sốt vó hỏi .
''Ta ko có làm gì cả ?'' Vô Ảnh có mười cái miệng cũng ko giải thích được nữa .
Vô Diện bắt mạch xong nói '' ko sao Điện Hạ bị ngất do quá khích ko nên trách Vô Ảnh ''.
Vô Nhan nghe vậy thì ko biết tại sao quá khích lại ngất được , lúc này Vô Diện nói '' Vô Ảnh hiện tại đa là Phu Quân của Điện Hạ chúng ta nên rời đi để cho hắn giải quyết chuyện nhà của mình '' .
''Vậy chúng ta đi thôi , đừng làm phiền họ ân ái '' Vô Ngã nói xong thì quay lưng đi .
''Ngươi đợi ta , ta đi cùng ngươi '' Vô Nhan đi tới câu cổ hắn rồi hai người rời đi mất .
Vô Diện cũng đứng dậy rời đi hắn vừa đi vừa cảm thán , ''Ma Cung này năm xưa uy nghiêm các vị Quỷ tướng ko quá thân thiết , ai cũng là hiện thân của cái ác chướng khí mù mịch ko thấy được chân thân , vậy mà từ khi Điện Hạ quay về thì mọi người cũng thoải mái hơn , vui vẻ và thân thiết hơn ko còm âm trầm như xưa nữa ''.
Khi thấy mọi người đã rời đi Vô Ảnh ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô rồi nhẹ giọng nói '' A Ly ta xin lỗi khiến nàng thương tâm là ta ko đúng '' .
Lúc này tự nhiên cô bật dậy rồi nói lớn '' bụng sáu múi đừng chạy '' cô nói rồi ôm lấy hắn ..
Vô Ảnh thoáng qua giây phút giật mình liền bị cô ôm chặt rồi cạ cạ mặt vào ngực hắn , cảm nhận được hơi ấm cô chạm rãi nhìn lên thì phát hiện hắn nhìn cô với ánh mắt kinh hồn bạt vía . Cô mĩm cười nói :
''Tướng công , chúng ta đã động phòng chưa ?''
Hắn nghe cô hỏi thì lắc đầu ,
''Vẫn chưa sao ? Vậy chúng ta tiếp tục nhé '' . Cô nói xong thì muốn cởi y phục hắn .
''Điện Hạ người vừa bị ngất mới tỉnh , ko nên làm chuyện nguy hiểm '' Vô Ảnh nắm lấy tay nàng can ngăn .
''ko sao ! Ta muốn '' cô nói xong thực sự mạnh mẻ áp đảo hắn bằng cách lột y phục hắn lần này cô ko ngất như lần trước những cũng choáng váng mặt mày nhưng rất may cô liền ngưng lại nên ko tới nổi xĩu .
''Vô Ảnh cơ bắp của ngươi có được là do hoá phép ra hả ?'' Cô hỏi hắn nhưng mắt lại ko dám nhìn thẳng .
''Là do ta tập luyện mà có , điện hạ ko thích cơ thể ta hay sao mà nhìn liền ngất '' hắn lúc này đánh bạo hỏi rỏ nguồn cơn .
Mộc Tuyết Ly lắc đầu nói '' ko phải , ta bị như vậy cũng là ế quá lâu mà ra , người mõi ngày điều cho ta nhìn thì ta quen thôi '' cô nói xong thì hắn đơ luôn ..
''Nhìn mõi ngày ???''.
''Đúng vậy ! Là nhìn cơ thể ngươi mõi ngày '' Cô lặp lại cho hắn bớt hoang mang .
Lúc này cô lại ấn hắn nằm xuống , leo hẳng lên người hắn cô nói '' Vô Ảnh ngươi biết động phòng là làm gì ko ?'' .
''Chuyện này '' hắn quay mặt đi ko nhìn cô cũng ko trả lời .
Mộc Tuyết Ly con ngươi khẻ động liền nói '' hôm nay ta quyết ăn thịt ngươi '' cô nói xong thì chòm xuống hôn vào xương quai xanh của hắn ..
''Điện Hạ '' Vô Ảnh mặt mũi trắng bệch khi bị cô động chạm , cơ thể bắt đầu có phải ứng lại khiến hắn xấu hổ ko thôi , hắn nói vậy rồi lấy hai tay để lên vai cô , cố giữ khoảng cách của hai người .
''Ngươi ko muốn cùng ta trải qua chuyện kia sao ?'' Cô nhìn hắn với gương mặt ngây thơ vô số tội chưa xử .
''Điện Hạ ta .....'' hắn nói xong thì lại quay mặt đi hướng khác , lúc này cô nhẹ nhàn kéo mặt hắn quay lại rồi đặt lên đó một nụ hôn sâu ....
Nơi nào đó của hắn đã sừng sững như trụ chống trời ,cô cảm nhận được cậu em của hắn đã ko chịu ngồi nữa rồi , lúc này cô lấy tay chạm vào thì hết hồn rụt lại ..
''Cái này có phải là hơi quá ko ?'' Cô hỏi hắn nhưng lúc này ai rảnh mà trả lời cô nữa ,
Hắn lật người đè cô xuống rồi nói '' A Ly ta ko kiềm chế nổi nữa , nàng đừng trách ta nhé '' hắn nói xong thì cùng lúc hoá phép cho y phục nàng văng đi .
Cơ thể cô hiện ra với đôi gò bồng đảo điểm hai cánh hoa đào màu hồng nhạt , chiếc eo nhỏ cùng thân hình ko hiểu sao hắn nhìn xong thì máu bao nhiêu dồn hết xuống dưới .
Hai đôi môi chạm vào nhau , cảm xúc thăng hoa bùng nổ .
''A Ly ta sẻ nhẹ nhàng , nàng cố chịu chút nhé '' hắn nhẹ giọng nói vào tai cô .
''Ừm '' cô nói xong thì cảm nhận được cự vật to lớn xé toạt cơ thể mình mà chui vào bên trong [ to quá , ngộp thở luôn rồi ] cô tự nghĩ vậy rồi cũng ko thể cữ động được .
Lát sau cơ thể quen dần với cự vật , hắn bắt đầu di chuyển một cách nhẹ nhàn cô thấy vậy liền nói '' Chàng ko cần kìm chế đâu , ta chịu được mà '' .
Lời cô vừa dứt thì hắn cũng bùng nổ , hắn nhích thân mạnh hơn làm cô thở hổn hểnh cảm xúc thăng hoa khiến cô quên hết mọi thứ ..
''Ưm.... Mạnh quá , ta chịu ko nổi '' cô thều thào nói .
''A Ly nàng cố chịu chút ta sẻ nhẹ nhàng lại '' hắn nói thì nói nhưng hắn cũng là lần đầu làm chuyện này nên cảm xúc ko thể kìm được , cố gắng lắm thì cũng đã là 2 khắc sau đó (30phút) rồi .
Hắn khi xong chuyện thấy cô nằng co ro tự nhiên hắn lại thấy có lỗi , dùng chút thuỷ thuật rửa sạch sẻ cơ thể cho cô hắn mới mặc lại y phục và nằm đó ôm cô vào lòng .'' A Ly ta quá sức chịu đừng của nàng sao ?'' .
Mộc Tuyết Ly bên dưới đau rát liền giận hắn nên ko nói chuyện gì ? Lần đâu mà dành cho cái người ko có kinh nghiệm thì đúng là một trãi nghiệm kinh hoàng , cô nằm nghiên ko nói chuyện luôn cho đở tức .
Hắn vậy mà cũng ko nói thêm lời nào , hai người ôm nhau tới sáng hôm sau ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro