Chiến Trường nổ ra , Mộc Tuyết Ly Chọn Ma Cung !!!
Quỷ Tướng hiện chân thân tức giận đứng bên cầu Vong Xuyên , hắn làm gì sai mà đã bao nhiêu năm qua hắn ko bao giờ được toàn ý nguyện , bổng đâu hắn nhìn thấy bóng dáng Mộc Tuyết Ly bên bờ Vong Xuyên thì bay tới ..
Mộc Tuyết Ly quay lại thấy hắn thì lạnh giọng nói '' Bạch Vân Phi '' ..
Quỷ Ảnh lúc này chưa tin vào mắt mình liền chớp chớp mấy cái rồi nói '' Mộc Tuyết Ly , tại sao người lại ở đây '' .
Mộc Tuyết Ly cúi mắt nói '' người chết ai cũng xuống đây mà , ta cũng vậy thôi '' , cô nói câu đó với gương mặt ủ rũ làm hắn hồn siêu phách lạc .
''Cái gì ? Thánh Nhân mà chết được sao ? Ai giết người ?'' Hắn hỏi với giọng lo lắng và bất an .
Mộc Tuyết Ly lườm hắn rồi nói '' ngươi còn giả vờ ko biết , chẳng phải chính ngươi năm lần bảy lượt muốn giết ta sao ? Nay đã thành ý nguyện ngươi còn muốn gì ?'' .
Hắn nghe cô nói thì ko hiểu chuyện gì liền giải thích '' ta chưa từng có ý định giết người , nói cho ta biết ai đã ra tay '' .
Quỷ Ảnh chấp niệm quá sâu đậm với chuyện mạng sống của Mộc Tuyết Ly mà hắn bỏ qua chuyện nàng thực sự có chết đâu , nhưng quan tâm quá tắc loạn nên hiện tại hắn ko nghĩ cô đang lừa hắn , và càng ko biết cô đã nhớ lại thân phận thật rồi .
''Mộng Thần kéo ta vào trận rồi tiêu diệt ta , Vân Phi sao ngươi lại ở đây vậy ?'' Mộc Tuyết Ly quay qua hỏi hắn .
Quỷ Ảnh im lặng ko nói gì ? Hắn lúc này đang điên cuồng suy nghĩ tại sao Mộng Thần lại giết Mộc Tuyết Ly , chẳng phải đã nói ko được hại cô rồi sao , thấy hắn như vậy Mộc Tuyết Ly lại nói .
''Vân Phi sư tôn đi trước đây , ta hiện tại ko biết nên trú ở thành nào cho phải nữa ?'' Cô nói rồi nhìn xem phản ứng của hắn thế nào .
''Chuyện này ta sẻ an bài cho người nếu như người muốn ở lại đây thì đến Điện Của ta mà ở '' Quỷ Ảnh nói .
Mộc Tuyết Ly lúc này hỏi '' ngươi có điện của riêng mình sao ? Vân Phi ngươi dấu diếm vi sư điều gì hả ?'' .
Hắn nghe cô nói vậy thì lắc đầu nói '' ko có ! Ta có dấu diếm người gì đâu , nếu người đã xuống đây rồi thì đừng vào vòng luân hồi nữa , ở lại đây làm chủ Ma Cung này ko tốt sao ?'' .
''Nhưng ta có tâm nguyện chưa hoàn thành , ko thể ko thất uất ức '' Mộc Tuyết Ly ưu sầu nói .
Hắn nghe vậy liền nói '' chuyện gì ta làm thay người '' .
''Đó là đồ nhi của ta suốt thời gian qua lừa dối ta , ở sau lưng ta làm bao nhiêu chuyện , ta chết ko nhắm mắt '' Mộc Tuyết Ly nói rồi lườm hắn .
Hắn nghe cô nói vậy thì ánh mắt có chút tránh né , hắn nhỏ giọng '' người biết rồi sao ?'' .
''Vân Phi hay ta gọi đệ là Bạch Vân Sinh nhé '' Mộc Tuyết Ly khoanh tay trước ngực hỏi hắn với giọng rất tự nhiên .
''Tỷ nhớ lại chuyện xưa rồi sao ?'' Bạch Vân Sinh nhìn cô rồi đôi mắt ánh lên sự vui mừng .
Mộc Tuyết Ly thấy vậy nói '' Ta đã nhớ , chuyện trước mắt ta muốn đệ dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại rồi sao đó ta sẻ nói chuyện với đệ sao '' .
''Ko ngừng được nữa rồi , Vô Nhan đã xuất chiến , đội quân Ma Thú của hắn ko ai cản nổi đâu '' Bạch Vân Sinh nói .
''Đệ !!! Hồ đồ ! Ta đã bao lần nói với đệ ta ko thích chiến tranh , tại sao đệ vẫn trái lời ta ?'' . Mộc Tuyết Ly lớn giọng nói .
''Tỷ ko thích chiến đấu vì tỷ yêu tên Thần của nhân tộc đó , 4 ngàn năm chưa từng có kết quả nhưng tỷ vẫn chấp mê bất ngộ , năm đó ta lên đỉnh Vân Du muốn đem tỷ về nhưng hắn lại ngăn cản ta , hắn lấy quyền gì giữ tỷ bên cạnh hắn chứ ? Tỷ là của ta '' Bạch Vân Sinh nói xong lao tới ôm lấy cô .
''Tránh ra ! Đệ điên rồi , ta ko là của ai cả , Mộc Tuyết Ly ta sống ko thẹn với lòng , yêu Trương Du Phong hay ko thì đâu có liên quan gì tới cuộc chiến Nhân , Ma chứ ? Đệ nói vậy chỉ kiếm cớ có sự khác máu của đệ thôi '' Mộc Tuyết Ly hất hắn ra khỏi người cô , tránh né cái ôm của hắn .
Vô Ảnh từ xa bay tới nói '' Điện Hạ chúng ta đi thôi , cuộc chiến đã diễn ra rồi '' .
Mộc Tuyết Ly nghe vậy gật đầu nói '' Vân Sinh đệ tự kiểm điểm cho ta , ta cấm đệ rời khỏi Ma Cung nữa bước , nếu đệ còn ko nghe lời đừng gọi ta là biểu tỷ nữa '' .
Cô nói xong cùng Vô Ảnh bay đi mất .....
''Hư ! Nực cười , tỷ chưa từng nghe ta , tỷ chưa từng nghĩ tới ta , ha ha ha ! Ha ha , ta thực sự chưa từng đạt được bất cứ điều gì ta muốn cả ? Tại sao ? Tại sao chứ ?'' Bạch Vân Sinh gào lên , bên bờ Vong Xuyên tỉnh mịch bị tiếng cười của hắn làm cho trở nên thật đáng sợ .
Trên chiến trường Bắc Phạt , Nhan Như Hoa cầm cờ hiệu , nàng đánh trận tiên phong , bên kia đội quân Ma thú từ từ xé kết giới lao ra ,
''Toàn quân dàn trận nghênh chiến ''Nhan Như Hoa bay lên không trung , nàng lúc này bắt đầu niệm chú '' Nguyệt Quang chúc phúc , thần lực ban ơn '' lúc này toàn bộ binh lính được phép thuật chúc phúc của thần do nàng triệu hoán ra làm các tướng sĩ được bộc giáp . Sức chiến đấu cũng tăng lên trong thấy .
''Tiến công !!!!'' Nhan Như Hoa ra hiệu các tướng sĩ thế như trẻ che mà tấn công đội quân Ma Thú ,
Lúc này Nhan Như Hoa đứng lơ lững trên không trung , nàng triệu hồi Nguyệt Quang cung để bắn ra những mũi tên mang theo ánh sáng màu lam mà tấn công yêu thú . Chiến trường hỗn loạn chưa từng có , dù được sức mạnh Ban Phúc của Thần nhưng đội hình vẫn chênh lệch về sức mạnh . Sức quân sĩ cũng tiêu hao ko ít nhưng Ma Thú thì ko thấy có dấu hiệu giảm đi .
Vì hết lớp này nằm xuống thì tới lớp khác lại lao ra , lát sau chiến trường có biến vì Yêu Thú bị gì tự nhiên đang tấn công tự nhiên lật ngang ra té xĩu ko có sức chiến đâu nữa .
Vô Nhan ko hiểu chuyện gì thì thấy Nhan Như Hoa đang dùng sức mạnh tinh thần để ban phúc cho tướng sĩ , thấy vậy hắn nói '' bắt giặt phải bắt tướng , Nhan Như Hoa mỹ nhân này ta thích '' hắn nói xong lao vèo đi .
Nhan Như Hoa cảm nhận được sức mạnh của địch rất cường đại thì bắt đầu phòng thủ , khi thấy người đến là một nam nhân khôi ngô nên nàng cũng lấy làm lạ hỏi .
''Nhan Như Hoa ứng chiến xin hỏi ngài là ?'' .
''Vô Nhan Quỷ Tướng '' Vô Nhan nói xong làm nàng hơi sợ nhưng vẫn giữ được ý chí kiên định .
''Vậy mời lãnh giáo'' Nhan Như Hoa tay cầm Cung Nguyệt Quang , chân mang giày thần tốc , dùng lợi thế nhanh nhẹ và bảo cụ hổ trợ , sức Mạnh Thánh Nhân cũng ko thể xem thường .
Vô Nhan đánh với nàng như mèo vờn chuột , hắn rất thương hoa tiếc ngọc nên đâu dám làm nàng bị thương , Nhan Như Hoa là Thánh Nhân nhưng chỉ mới sơ cấp , dù hàng ngàn hàng vạn người mơ ước được lên Cấp Thánh Nhân nhưng đâu biết rằng kẻ mạnh sẻ thu hút những kẻ mạnh hơn , Thánh Nhân như nàng đánh với Quỷ Tướng thì như lấy trứng chọi đá .
Bên dưới chúng Ma Tộc cấp trung lao ra đánh nhau với tướng sĩ ,
Mộ Dung Thương nghe tin tình báo thì lo lắng nói '' Nhan Thánh Nhân nếu thất thủ , chiến trường Bắc Phạt máu chảy thành sông mất ''.
Chưa nói chỉ cần chiến trường Bắc Phạt thất thủ nơi mà Ma Tộc đi qua sẻ là Nhan Thành , quê hương của nàng .
''Ta ko thể thua được '' Nhan Như Hoa tự trấn an bản thân rồi gồng hết sức mình mà đánh nhau với Vô Nhan tướng .
''Mỹ nhân nếu như chịu làm nữ nhân của ta , ta sẻ lui binh ngay '' Vô Nhan đưa ra lời dụ dỗ nàng .
''Nguyệt Quang chúc Phúc '' Nhan Như Hoa ko trả lời hắn mà nhân cơ hội lại dùng chúc phúc để ban cho tướng sĩ .
''Ngoan cố !! ''Vô Nhan nói xong liền chưởng chướng khí về phía nàng . Nhan Như Hoa tránh được liền bỏ chạy ......nàng rời khỏi chiến trường , Vô Nhan đuổi theo nàng ....
Nhan Như Hoa chạy đến một toà thành cũ nằm trong một bãi hoang đã hơn trăm năm ko ai lui tới , nàng ngồi một góc thở hổn hểnh '' nếu như chết thì cũng nên làm gì đó cho quê hương của mình ,
''Mỹ Nhân , nàng trốn ko thoát đâu '' Vô Nhan vừa đi vừa nói lớn ...
Nhan Như Hoa lúc này đã thấm mệt nhưng nàng tuyệt đối ko để mình rơi vào tay của Quỷ tướng , lát sau nàng xuất hiện cách Vô Nhan một đoạn rồi lạnh giọng nói '' Hôm Nay ta có chết cũng ko để ngài toại ý '' nàng nói rồi bắn cung về phía hắn .
Vô Nhan xem nàng như trẻ nhỏ đùa bỡn mà ko để ý cách duy chuyển của nàng , lát sau hắn bị nàng kéo vào trận '' Nguyệt Thần Thiểm '' nàng nói xong thì lùi lại mấy bước , ánh sáng lam loé lên kéo Vô nhan vào trận ....
Nhan Như Hoa ói máu khuỵ xuống '' Ca Ca muội đã kích hoạt trận mà huynh chỉ rồi nhưng có vẻ muội cũng ko còn sức nữa '' . Nàng nói xong gục xuống ngất đi .
Một nam nhân xuất hiện rồi bế nàng biến mất ......
Bên trong trận Nguyệt Thần Thiểm , Vô Nhan ko biết phương hướng , chỉ thấy khắp nơi một màu lam trắng xoá lúc này một nam nhân ngồi đó gãy đàn rất tao nhã ..
''Vô Nhan Quỷ Tướng , 300 năm ko gặp ngươi vẫn khoẻ chứ ?''
Ngươi nói là Nhan Như Ngọc , hắn ánh mắt hiện lên Lam Quang mà nhìn Vô Nhan ...
Vô Nhan lúc này nói '' ta vậy mà trúng kế của ả ta , ko ngờ trận pháp này lại kéo ta đến nơi Nhan Như Ngọc đang ở '' . Hắn nói vậy thì mĩm cười nói lớn '' ngươi 300 năm cũng chị là Thánh Nhân , ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao ?'' .
Nhan Như Ngọc mĩm cười nói '' sợ hay ko lát nữa mới biết '' hắn nói xong thì quơ tay ,một bán nguyệt quang xuất hiện chém về phía Vô Nhan , từ một cái lại tạo ra vô số ảo ảnh . Làm Vô Nhan khốn đốn tránh né .
''Nguyệt Quang trói Buộc '' Nhan Như Ngọc dứt lời hàng ngàn sợi dây ánh lam xuất hiện trói Vô Nhan lại .
Vô Nhan lúc này biến thành làn khói đen muốn bỏ chạy thì Nhan Như Ngọc mĩm cười nói '' Phong Ấn Vĩnh Cữu '' hắn nói xong một chiếc hợp xuất hiện nhốt Vô Nhan vào trong đó .
''Không !!!'' Vô Nhan chỉ kịp thét lên một tiếng chói tai rồi im bặt .
Nhan Như Ngọc quơ tay trận Nguyệt Quang Thiểm biến mất hắn lo lắng nói '' Như Hoa , tại sao ta ko nghe được khí tức của muội ấy nữa '' .
Nhan Như Ngọc ko thể rời khỏi Nhan Thành , lần này để muội muội xuất chinh hắn đã rất lo lắng nên đã bố trí trận từ trước , dặn muội muội tới khi nguy hiểm thì chạy tới nơi này rồi bắn chín mũi tên kích hoạt trận , hắn sẻ ở trong trận đợi sẳn với thực lực của hắn chắt chắn thắng được Vô Nhan nhưng hiện tại ko nghe được khí tức của nàng đâu , hắn lo lắng đến độ như ngồi trên đóng lửa .
Mộc Tuyết Ly cùng Vô Ảnh đi tới chiến trường Bắc Phạt nhưng Mộc Tuyết Ly lại cảm nhận được Trương Du Phong đang đánh nhau nên nàng ko tới đó mà đuổi theo khí tức của hắn , tới nơi thấy Mộng Thần và Hoạ Thần cùng nhau liên thủ đánh hắn .
''Du Phong '' Mộc Tuyết Ly gọi hắn rồi xuất hiện bên cạnh .
''A Ly mau rời khỏi đây trước đi '' Trương Du Phong nói xong thì cũng xuất thủ đánh nhau với hai vị Thần kia .
Mộc Tuyết Ly lắc đầu nói '' ta ko đi , để ta giúp huynh đánh đuổi họ '' cô nói rồi bắt đầu triệu hồi Hàn Sương ...
''Mộc Tuyết Ly đây là ân oán cá nhân ko liên quan đến ngài , mời ngài đi cho '' Mộng Thần lạnh giọng nói .
Mộc Tuyết Ly nghe nói vậy thì nhìn Trương Du Phong hỏi '' Tư thù cá nhân hả ?'' .
Trương Du Phong gật đầu ,
Mộc Tuyết Ly đứng đó rồi suy nghĩ [ tư thù cá nhân vậy mình có nên xen vô ko nhỉ ?] .
''Chuyện này là ân oán nhiều năm , nay chúng ta giải quyết một lần trừ khi hắn chết nếu ko mãi ko kết thúc được '' Hoạ Thần nói .
Vô Ảnh nghe vậy nói '' Điện Hạ mặc kệ họ chúng ta tới chiến trường trước , Trương Du Phong sống lâu kẻ thù đầy rẩy người đừng quan tâm '' hắn nói kéo nàng cô đi..
''Nhưng mà ....'' Mộc Tuyết Ly chưa kịp nói hết câu đã bị Vô Ảnh kéo đi mất ...
Mộc Tuyết Ly bị Vô Ảnh nắm tay kéo đi thì giận dỗi phẩy tay hắn ra cô nói '' Ngươi sao lại kéo ta đi , ta muốn cứu hắn '' .
''Điện Hạ chẳng lẻ người ko nhìn ra người chính là điểm yếu của hắn , có người ở đó hắn ko đánh hết sức được '' Vô Ảnh giải thích .
Mộc Tuyết Ly thở dài nói '' nhưng ta thấy hắn bị đánh thì trong lòng rất khó chịu , Vô Ảnh ngươi nói xem có phải ta bị ngốc rồi ko ?'' Cô nói xong thì cúi mắt mà u sầu . Vì cái tên cả 4 ngàn năm ko đến được đó mà chết lên chết xuống trong khi hắn vì dân chúng của hắn mà thôi , huhu .
''Điện Hạ yêu hắn đến ngốc rồi , ta biết an ủi sao cho phải ?'' Hắn nói rồi đứng nhìn cô ko rời mắt ...
''Vậy ta và ngươi đến chiến trường trước , sau đó tuỳ cơ ứng biến '' Mộc Tuyết Ly nói xong thì cùng Vô Ảnh rời đi , cô phải đi mau về mau để đến xem Trương Du Phong thế nào nữa .
Khi đến chiến trường , đội quân Yêu thú đã tan rã do Vô Nhan bị bắt đi , Vô Ngã chuẩn bị ra xuất chiến thì Mộc Tuyết Ly xuất hiện ...
Hắn thấy cô thì bất ngờ quỳ xuống nói '' Điện Hạ người quay lại rồi sao ?''.
Mộc Tuyết Ly gật đầu nói '' ngươi đứng lên , Vô Ngã ngươi có còn coi ta là Điện Hạ nữa hay ko ?'' .
Vô Ngã ko nghĩ gì liền cúi đầu nói '' người mãi mãi là Điện Hạ trong tâm của ta '' .
Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói vậy thì nói '' Vậy ta muốn ngươi ko được xuất chiến , quay về Ma Cung cùng ta '' cô nói rồi dùng ánh mắt kiên định mà nhìn hắn ,
Vô Ngã cúi đầu nói '' thuộc hạ tuân lệnh '' hắn nói xong thì ra dấu thu binh ... hắn nói '' Thuộc hạ lui về Ma Cung , sẻ đợi Điện Hạ '' hắn nói rồi quay đi mất .
Mộc Tuyết Ly xuất hiện ở quân Doanh của Mộ Dung Thương . Hắn thấy địch lui quân thì lấy làm lạ lúc này tự nhiên cô lại xuất hiện ..
''Mộc Thánh Nhân ??'' Hắn hơi bất ngờ nói .
''Nhan Sư tỷ đâu , sao ta ko cảm nhận được khí tức của tỷ ấy ?'' Cô lo lắng hỏi .
Mộ Dung Thương ánh mắt nhìn xa xăm hắn lắc đầu nói '' Nhan Thánh Nhân dẫn dụ Vô Nhan Quỷ Tướng , ko thấy quay lại '' hắn vừa dứt lời Mộc Tuyết Ly biến mất luôn .
Vô Ảnh lúc này đứng một góc đợi cô , khi thấy cô lo lắng xuất hiện hắn nói '' Vô Diện đã cứu Nhan Như Hoa đi rồi , Điện Hạ đừng quá lo lắng '' .
Mộc Tuyết Ly nhìn hắn nói '' Vô Ảnh ngươi từ đầu điều dính lấy ta sao lại biết được '' .
Hắn nghe cô nói thì hơi chần chừ giải thích '' Điện Hạ , ta chỉ là đi cùng người chứ có dính lấy người đâu , người nói vậy oan cho ta quá '' hắn nói xong thì quay mặt đi hướng khác .
Mộc Tuyết Ly thấy mình nói cũng hơi quá liền nói '' nếu vậy ta yên tâm rồi , ngươi về Ma Cung đi ta sẻ đến xem Trương Du Phong '' cô nói xong đinh đi ..
Vô Ảnh nói '' Điện Hạ người ko quay về Ma Cung với ta sao ?'' .
Mộc Tuyết Ly nghe vậy liền nói '' ta chỉ đi xem hắn thôi , ta ko xen vào thật mà '' cô sợ hắn nghĩ cô vì sắc quên đi nghĩa vụ liền khẳng định .
''Vậy tại sao người ko cho ta theo người '' Vô Ảnh quyết tâm đi theo nên làm khó cô .
Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói cũng có ý tứ liền gật đầu để hắn đi theo , khi hai người tới nơi lúc này Trương Du Phong đang một chọi với hai .
''Phong Băng '' Trương Du Phong tạo ra cơn gió lạnh , phóng về phía Mộng Thần , hắn nhảy lên tránh né , Hoạ Thần thì đang vẻ ra những mũi tên nhọn bắn về phía Trương Du Phong .
Hai đánh một thì sao Trương Du Phong có cơ hội thắng , huống chi mắt hắn đang bị mù nữa . Mộc Tuyết Ly đứng bên dưới tay co thành đấm muốn lao ra ..
Vô Ảnh giữ cô lại rồi nói '' Điện Hạ người xuất hiện sẻ làm cục diện rối ren , hãy nhớ ai đã gây ra đau khổ cho người tận 4 ngàn năm '' .
Mộc Tuyết Ly lại dừng , cô phân vân vì kí ức cũ . Chuyện tình cảm của cô và hắn chỉ mình cô đơn phương tận mấy ngàn năm , nếu như cô đã có cơ hội quay lại cớ gì phải yêu hắn chứ ? Ko lẻ cô cứ chấp mê bất ngộ hay sao ?
Nghĩ vậy nên cô chỉ đứng xem .
Lát sau trận chiến giữ ba vị thần trên không trung vẫn ko hề có dấu hiệu dừng lại ,Môc Tuyết Ly lúc này nhận được tin Quỷ Ảnh tự ý trốn khỏi Điện Thiên Ma , Vô Ngã muốn cô nhanh chống về Ma Cung để hội ý .
''Điện Hạ !! Người lúc này ko thể cứ mãi nghĩ tới hắn được , người vẫn còn Ma Cung và chúng thuộc hạ '' Vô Ảnh nói xong nắm tay cô kéo đi , Mộc Tuyết Ly quyết định chọn Ma Cung của cô và bỏ lại Trương Du Phong một mình chiến tử .
Nhan Như Hoa vẫn còn ngất chưa thể dậy nổi , Vô Diện ngồi cạnh giường rồi nhìn cô mà mĩm cười nói '' năm đó ko phải ta vì nhiều chuyện ko toại ý thì đã cướp nàng từ tay Trương Du Phong rồi , tên đó làm sư tôn có gì tốt , nếu là ta thì sẻ ko để đồ nhi mình bị thương vậy đâu '' hắn nói rồi kéo chăn đắp cho nàng .
Lát sao Vô Diện rời đi ....
Bên Trong điện của mình Bạch Vân Sinh đứng lên ngồi xuống ko thể yên lòng , hắn suy đi tính lại thì cảm thấy có gì ko ổn lắm ... hắn ra khỏi điện thì thấy Mộc Tuyết Ly cùng Vô Ảnh đi về ...
'' Đệ muốn trốn hả ?'' Mộc Tuyết Ly nói .
Bạch Vân Sinh lắc đầu rồi tự nhiên hắn nhào tới kéo nàng về phía mình rồi nói '' Biểu Tỷ theo đệ đi '' hắn nói rồi kéo cô đi .
''Buông Điện Hạ ra '' Vô Ảnh nói xong lướt tới nắm tay Mộc Tuyết Ly kéo lại ...
''Ngươi mới là người nên buông tỷ ấy ra '' Bạch Vân Sinh nói rồi tung chưởng về phía Vô Ảnh . Vô Ảnh đối chưởng với hắn ..
Mộc Tuyết Ly thấy vậy nói '' hai ngươi dừng ta cho ta '' cô nói với giọng rất lớn .
Hai người quả thật dừng tay lại ko đánh nhau nữa . ''Các ngươi lại muốn làm gì ? Ta là thứ để các ngươi tranh giành hả ?'' Mộc Tuyết Ly nói xong hất tay Bạch Vân Sinh ra ...
''Tỷ tỷ ta chỉ là muốn tốt cho tỷ , tỷ ko thể hiểu cho ta sao ?'' Bạch Vân Sinh nhẹ giọng nói .
Mộc Tuyết Ly thấy vậy xiêu lòng , dù sao cũng là biểu đệ của cô , dù có ra sao thì họ vẫn là chị em họ . Nghĩ vậy cô nói '' Tỷ hiện tại rất tốt , Vân Sinh đệ nên buông bỏ tất cả đi có được ko ?'' Cô nói rồi nắm tay hắn , Vô Ảnh nhìn bàn tay hai người nắm vào nhau liền bước tới tách hai người ra .
''Ngươi làm gì vậy ?'' Mộc Tuyết Ly hỏi hắn .
''Điện Hạ , Quỷ Ảnh đối với người như thế nào ai cũng biết , người nếu ko phải ý tứ đó với hắn thì đừng cho hắn cơ hội mơ tưởng '' Vô Ảnh lời nói dứt khoát , lạnh nhạt mang theo chút giận dỗi .
Bạch Vân Sinh nghe hắn nói vậy thì lớn tiếng nói '' Tỷ ấy đối với ta thế nào tới phiên ngươi lên tiếng sao ? Vô Ảnh ngươi cũng thật lớn mật '' .
Mộc Tuyết Ly nghe hai người dương cung bạt kiếm thì nói '' đủ rồi , biểu đệ về Điện của đệ đi , ta có chút chuyện cần làm '' cô nói xong quay đi ..
''Tỷ lại đi tìm hắn ??'' Bạch Vân Sinh lớn giọng nói .
Mộc Tuyết Ly hiểu ý đệ đệ mình nói liền lắc đầu , cô ko phải muốn đi tìm Trương Du Phong gì cả , cô là muốn đi thăm Nhan Như Hoa mà thôi .
''Ko phải ! Tỷ ko tìm hắn nữa ,tỷ hứa '' Mộc Tuyết Ly nói xong thì quay lưng đi , Vô Ảnh thấy vậy đi theo nàng .
Bạch Vân sinh nhìn theo bóng hai người liền chau mày giận dữ ....
Mộc Tuyết Ly trong lòng rối bời , cô vừa đi vừa nói với Vô Ảnh '' ngươi cho người thám thính thử xem , cuộc chiến của Du Phong tới đâu rồi '' .
''Điện Hạ người vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao ? Hắn ta có đáng để người hao tâm tổn trí đến vậy ko ?'' Vô Ảnh đi sau lưng cô nói , hắn thực sự chỉ muốn biết cô nghĩ gì về Trương Du Phong.
''Ngươi sao lại nói vậy ? Chuyện ta nhờ ngươi cứ làm còn ko ta tự đi đó '' cô nói rồi muốn đi ...
''Đừng ! Để ta đi thay người '' Vô Ảnh kéo cô lại rồi nói , hắn biến mất .
Mộc Tuyết Ly đến Vô Diện Thành để xem Nhan Như Hoa có ở đó ko ? Khi đến nơi bốn bề vắng ngắt , Vô Diện cũng ko thấy đâu cả ...
''Hắn ở đâu được nhỉ ?'' Cô chưa kịp tìm thì thấy Vô Diện vén rèm đi ra Mộc Tuyết Ly thấy vậy lấy làm lạ nói '' ta mới từ trong đó ra mà có thấy ngươi đâu ? Ngươi từ đâu chui ra vậy ?'' .
Nghe cô hỏi Vô Diện mĩm cười nói '' Nhan Thánh Nhân bị thương ko nhẹ , Vô Diện Thành âm khí quá nặng ko thích hợp dưỡng thương nên ta đưa Thánh Nhân tới Đào Nguyên ở tạm tới khi thương tích lành hẳng mới đưa nàng về Nhan Thành '' .
Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói vậy thì hỏi '' sao ko trả về cho Nhan Như Ngọc , ở Nhan Thành có cả đống thuốc quý , cần gì đảo Đào Nguyên của chúng ta chứ ?.''
''Điện Hạ có điều ko biết , Nhan Thánh Nhân là người có ơn tất báo nên ta tính để nàng ta ở lại thời gian , về sau chắt nàng sẻ mang ơn ta nhiều hơn chút '' Vô Diện nói xong mặt Mộc Tuyết Ly giật giật .
''Ngươi làm nhiều chuyện cho Nhan Như Hoa là vì tỷ ấy giàu có hả ? Ngươi tham tiền của tỷ ấy sao ?''
''Điện Hạ nói vậy oan cho ta quá , ta bói ra số nàng ấy có Quý nhân phù trợ ta ở gần chắt cũng được thơm lây '' Vô Diện giải bày .
Mộc Tuyết Ly nhìn trời nói '' Quý Nhân của tỷ ấy ko phải là ngươi sao ? Nguy hiểm nào cũng có ngươi xuất hiện cứu hết thì ngươi là Quý nhân rồi còn gì nữa '' .
Lời cô nói xong Vô Diện hơi im lặng , hắn suy đi nghĩ lại thì quả là lời cô nói ko sai nhưng cũng chưa hẳn là đúng nên hắn nói '' Nhan Thánh Nhân cũng giúp cho ta và Vô Diện Thành rất nhiều , ta chỉ là làm việc trong khả năng thôi '' hắn nói xong thì nhìn quanh nói '' Vô Ảnh đâu hắn ko đi cùng Điện Hạ sao ?''.
Mộc Tuyết Ly thở dài nói '' ta nhờ hắn đi dò la về cuộc chiến của Du Phong và Hoa Thần cùng Mộng Thần rồi , hắn vừa mới đi xong ''
Vô Diện im lặng rồi bấm tay nói '' Điện Hạ lời thật mất lòng , số của người và Trương Du Phong phải trãi qua người chết ta sống 1 lần nữa mới được bên nhau , nay chắt chưa thành được nên Điện Hạ ko cần miễn cưỡng '' .
''Ngươi là thầy bói hả ? Bói bậy bạ gì vậy ? Hắn là Thần đâu thể chết được chứ ?'' Mộc Tuyết Ly ánh mắt lo lắng nói .
Vô Diện mĩm cười làm ra bộ mặt thần bí rồi nói '' Điện Hạ thực sự có điều ko hiểu , Ma Tộc chúng ta có đường sinh mệnh là vô tận , nên nhân duyên cũng rất khó mà toại ý vì từ trước đến nay ko có gì là toàn vẹn hết thảy , tuổi thọ dài nên nhân duyên khó tìm , nếu như Điện Hạ yêu một nam nhân Ma Tộc thì ko nói còn đằng này người lại yêu Thần khai quốc của Nhân Tộc . Vì lẻ đó cả hắn và người điều đau khổ như nhau ''.
Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói thì ngồi xuống ghế thở dài , cô đã nhớ hết những kí ức cũ . Trương Dạ Du hay Trương Du Phong cô điều yêu say đắm vì hắn khi chết đi lại tái sinh , cô lại đi tìm hắn để nói chuyện yêu đương , cứ như vậy qua 4 ngàn năm hắn chỉ mĩm cười , cô tự hỏi có bao giờ hắn động lòng vì cô ko .
Thấy cô im lặng Vô Diện nói tiếp '' Điện Hạ người hãy quên hắn đi , kéo dài nữa cũng chẳng dễ dàng gì , để hắn một mình qua trăm ngàn năm nữa cũng có là gì đâu , người hãy là Điện Hạ của người '' .
Mộc Tuyết Ly gật đầu nói '' được rồi , ta hiểu ý các ngươi mà nhưng ta cũng đâu thể sống đơn độc mãi được , đợi mọi chuyện ổn hơn ta sẻ tổ chức lể hội xem mắt ,tới đó tìm một vị lang quân như ý là được rồi ''.
''Khụ ..khụ ..khụ ! Xem mắt ??'' Vô Diện ko hiểu tại sao nói một hồi thành ra Điện Hạ muốn có phu quân vậy ?.
''Ừm ! Ta bị Trương Du Phong đánh bay linh hồn về Hiện đại , sống ở đó 30 năm nên tiếp thu được cách sống nơi đó , hiên tại ta nghĩ cũng thoáng hơn rồi , nam nhân nhiều vậy nếu ko được bên hắn ta tìm người khác '' .
Lời cô nói xong Vô Diện lau mồ hôi lạnh , ai nghĩ Điện Hạ của họ lại nghĩ thoáng đến vậy ? [ Trương Du Phong ngươi tự cầu phúc cho mình đi ] .
''Được rồi ! Quyết định vậy đi , ngươi theo ta đến Vô Đạo Thành gặp Vô Ngã chút đi '' Mộc Tuyết Ly nói xong thì mĩm cười quay lưng đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro