Ân oán nên giải không nên kết .
Trương Du Phong nhìn cô rồi hỏi '' A Ly nàng đang suy nghĩ gì ?''
Cô lắc đầu nói '' muội rời đi cũng nhiều tháng rồi sao dưới Ma Cung ko ai đến tìm có phải dưới đó xảy ra chuyện gì rồi ko ?''
Hắn lắc đầu nói '' mọi chuyện yên ổn ko có gì phải lo lắng cả ''.
Trương Du Phong ko nói với cô là Vô Diện bị Ma Thần Vương giam lỏng trên Mộng Giới rồi .
Cô khẻ gật đầu rồi ngồi đó ko nói gì thêm .
Bạch Vân Sinh dù gì vẫn ko muốn làm cô giận nên hắn đâu thể làm quá , hắn giam lỏng Vô Diện rồi cho người xuống nhân tộc trà trộn vào Nhan Thành để thực hiện ý đồ gây loạn ..
''Cái gì ? Vô Diện tướng bị bắt giam ở Mộng Giới ?'' Nhan Như Hoa ánh mắt mang theo sự lo lắng hoảng hốt hỏi lại hầu cận .
''Vâng thưa Thành Chủ , tin này là chính xác ''.
''Không thể nào , Vô Diện tướng là Huyết Ma Lão Tổ sống hơn vạn năm , thực lực cường đại sao lại bị bắt giam được '' Nàng nói xong liền tự nghĩ [[chắt chắn có huyền cơ gì đó nhưng sao nàng có thể nghe tin mà ko đi cứu dù biết có thể đây là cái bẫy địch nhân dẫn dụ mình chứ ?]].
''Thành chủ thuộc hạ còn nghe được tin ko lâu nữa mộng giới sẻ tấn công đợt đầu tiên xuống Vân Du '' thuộc hạ đó lại cúi đầu nói .
''Ta biết rồi ngươi lui ra đi '' Nhan Như Hoa nói khẻ rồi cho thuộc hạ lui hết ra ngoài .
Chưa tính được sẻ đi thế nào để cứu người mà có thể trấn thủ Nhan Thành , nàng thực sự cũng có nhiều vướn bận .
Trên trời xuất hiện hàng chục quả cầu lửa to tướng rơi xuống Vân Du Quốc nhưng do có kết giới của Trương Du Phong nên cầu lửa điều bị chặn lại ... qua ba đợt oanh tạc kết giới bảo vệ Vân Du mỏng dần trông thấy ..
Trương Du Phong gia tăng kết giới bảo vệ Vân Du ...
Mộc Tuyết Ly nhìn thấy một màn này liền lo sợ , cô sợ lời Bạch Vân Sinh nói là thật , sợ hai người họ đánh nhau Trương Du Phong sẻ chết ..
Cô nào nhớ hắn hiện tại đã bất tử rồi nên ko thể chết được .
Cô lặng lẽ rời đi ....
Khi màn đêm qua đi mọi chuyện lại yên bình trở lại , Trương Du Phong lúc này đi vào phòng để gọi cô dậy thì thấy trên bàn có một bức thư ..
''Du Phong ta thực sự muốn nghe lời chàng cùng chàng sống an nhàn ở đỉnh Vân Du , nhưng sự đời trớ trêu ko cho chúng ta được toại ý , ta thân là Điện Hạ của Ma Cung lại trốn tránh hiện thực sống an nhàn bên chàng lại để con dân ma tộc sống trong lo sợ , dù sức lực ta hiện tại yếu nhược nhưng ta cũng ko thể dựa vào chàng mãi , ta đi tìm Bạch Vân Sinh rồi tìm cách chấm dứt mối nghiệt duyên này , A Ly tái bút , ta mãi yêu chàng ''.
Hắn đọc xong thư liền thở dài .
''A Ly chẳng phải nàng hứa kiếp này nghe ta sao ? Chưa gì đã lại tự ý quyết định nữa rồi ''.
Mộc Tuyết Ly nào biết tất cả những chuyện cô nhìn thấy điều là Mộng Cảnh là Bạch Vân Sinh thao túng mà ra , hắn thực sự chưa từng làm gì để cho Trương Du Phong phải ra tay , tất cả chỉ là mộng mà thôi ...
Trương Du Phong ko hề hay biết cô thấy gì và trãi qua những gì nhưng hắn cũng lờ mờ đoán được , Bạch Vân Sinh thao túng được Mộng nên mới khiến cô ko phân biệt được đâu là thật đâu là giả .
Mộc Tuyết Ly đến Mộng giới người chờ cô là Bạch Vân Sinh , hắn lấy lại dáng vẻ năm xưa bạch y nam tử mà cô từ biết ..
''A Ly ta biết nàng sẻ thông suốt thôi '' hắn nói thì đi về phía cô ..
''Ta đến ko phải vì ta yêu ngươi , ta đến để nói với ngươi rằng cho dù ta bên ngươi nhưng người đừng hòng đụng được tới ta '' cô nói với giọng rất quả quyết .
Bạch Vân Sinh cười tươi , hắn nói '' chỉ cần nàng đến ta sẻ chấp nhận tất cả điều kiện của nàng ''.
''Ta muốn gặp Vô Diện '' cô nói .
Hắn gật đầu nói '' tất nhiên rồi , nàng theo ta '' hắn nói xong đi trước , cô đi theo hắn .
Khi hai người đi tới một toàn cung điện thì mở cửa bước vào , bên trong nguy nga tươi sáng , nhìn rất có sinh khí ..
Vô Diện một thân hắc y choàng áo lông thú đứng đó ngắm nhìn cái cột to mấy người ôm mới hết ...
Thấy cô hắn đi tới cúi đầu nói '' Điện Hạ ''.
Cô kéo hắn qua một bên hỏi '' ngươi sao để hắn bắt giam vậy ? Có biết ta lo lắng cho ngươi ko ?''.
''Ta bị hắn bắt giam khi nào ? Ta vừa mới đến đây đang tham quan nơi này thôi mà '' Vô Diện ko ngờ mình lại là nguyên nhân khiến cô đích thân tới cứu .
''Nếu ngươi ko sao thì về Ma Cung đi '' cô biết mình dính bẩy liền nói như ko có gì xảy ra .
''Vô Diện tướng ta rất vui vì ngươi đã làm khách của ta mấy hôm nay '' Bạch Vân Sinh mĩm cười nói .
Mộc Tuyết Ly con ngươi khẻ liếc Vô Diện rồi ko nói gì nữa ...
Thời gian này cô ở lại Mộng giới cùng Bạch Vân Sinh ...
''A Ly ta thấy nàng có vẻ mệt , nghỉ ngơi sớm đi '' hắn nói xong thì ngồi nhìn cô đắm đuối ..
''Ngươi rời đi ta mới ngủ được '' cô ko nhìn hắn nói .
Bạch Vân Sinh mĩm cười đầy tình ý rồi dịu giọng '' hình dáng hiện tại của ta cũng rất dể nhìn , nàng vẫn chê ta sao ?''
Cô lười nói chuyện với hắn liền đứng dậy muốn đi ra ngoài , hắn thấy vậy vội ngăn cô lại rồi nói '' ta sẻ rời đi ngay , nàng ngủ ngon '' hắn sợ cô đi nên phải rời đi để chìu ý cô .
Khi hắn đi rồi cô thở dài nói '' Dáng vẻ của ngươi có thế nào ta cũng ko ghê sợ , người đừng tự dối lòng nữa ''..
Cô ở lại Mộng giới cũng được một thời gian , lúc này mọi chuyện cũng an ổn ko thấy có gì thay đổi ,Trương Du Phong ko thể lên Mộng giới được vì nơi nào cũng có cấm thuật bảo vệ , hắn bảo vệ Nhân Tộc thì Mộng giới cũng sẻ có chủ nhân của nó bảo vệ , Bạch Vân Sinh tuy ko gây hấn nhưng hắn cũng có lợi hại riêng hắn .
Một hôm Bạch Hạc báo lại với Bạch Vân Sinh trên người Mộc Tuyết Ly tự nhiên có hào quang rất sáng , tuy hiện tại chưa nhiều nhưng về sao sẻ rất mạnh , hắn nghe vậy liền đi tới phòng nàng để tìm hỏi xem sự tình ..
Cô thấy hắn thì ko nói gì , cô vẫn ngồi đó ngắm hoa của mình , cô ở đây giống như bị giam lổng vậy đó , mất tự do và ko có ai để nói chuyện cùng cả .
''A Ly mấy hôm ko gặp nàng có nhớ ta ko ?'' Hắn mĩm cười hỏi cô rất tự nhiên .
Cô nhìn hắn rồi nói '' Ngươi đem ta lên đây giam lỏng ta lại thử hỏi là ngươi thích được người khác nhớ tới đến vậy sao ?''
Lời cô nói chỉ vô tình nhưng lại chạm đúng vào chổ đau của hắn , quả thực hắn rất muốn cô nhớ đến hắn ...
Hắn ko nói gì đi tới nắm lấy tay cô rồi nói '' vậy nàng có nhớ ta ko ?'' Lúc này hắn cũng thâm dò được cô vậy mà có hào quang bên trong cơ thể , hào quang này lại của Trương Du Phong chết tiệt kia ...
''Nhớ '' ..
Cô bị hắn nắm tay đau quá liền trả lời ...
Hắn nghe vậy lại nhẹ nhàng buông cô ra nhìn lại tay cô bị hắn nắm đỏ luôn rồi , nhưng cô mặt ko đổi sắc trả lời rất dứt khoác .
''A Ly nàng thực sự nhớ ta sao ?'' Hắn nhìn cô rồi hỏi .
Cô lúc này nói '' ta nhớ dáng vẻ thực sự của ngươi , Ma Thần Vương ''.
Thời gian qua bị giam lỏng ở đây cô đã nhớ đến một số chuyện cũ , Bạch Vân Sinh chính là Ma Thần Vương đời đầu bị phụ thân cô đánh bại , lúc bị thương nặng hắn biến thành một con Kỳ Lân đen với hai cái sừng rất khác lạ. Hắn ko chết được nên chỉ hiện về nguyên hình sau đó được cô cứu trong một lần rơi vào Huyết Tinh trận .
Cô đã đi đi về về rất nhiều lần từ tương lai về quá khứ rồi quay lại tương lai , sau đó cô còn cứu hắn đó là lý do khiến hắn yêu cô đến tận bây giờ mà cô thì đâu có chút tình cảm nào với hắn .
''Nàng nhớ ra ta rồi sao ?'' Bạch Vân Sinh vui mừng hỏi .
Cô gật đầu .....ánh mắt hơi buồn bã ..
Tính ra Bạch Vân Sinh chính là một con Kỳ Lân hai sừng mà cô từng chăm sóc và chính hắn cũng giúp cô tìm được Hàn Sương , một băng tinh chính hiệu , vì cô bị luân hồi Hàn Sương cũng trôi nổi vô định , khi cô tái sinh Hàn Sương lại quay về bên cô vậy tính ra Hàn Sương cũng là một Băng Tinh có hình dáng ..
Những vì cô quá yếu ko thể khiến hắn hiện chân thân được , hình dáng ban đầu của hắn là một nam nhân tóc trắng và ánh mắt lạnh băng , cô đã nhớ từ từ hết mọi chuyện của nhiều kiếp , đó là lý do vì sao khi ở Vô Vọng Cốc dù đánh được cô nhưng khi cô rút Hàn Sương thì Bạch Vân Sinh liền rời đi ..
''Ngươi hiện tại còn thiếu gì nữa , cái gì cũng có đủ hết rồi sao còn chấp niệm với ta '' Mộc Tuyết Ly nhìn hắn rồi hỏi .
''Đó chẳng phải vì ta yêu nàng sao ? Yêu đến si dạy '' hắn lời nói chắt nịt .
Cô ánh mắt quay đi nói '' ta hiện tại đã có hạt giống của Du Phong , ngươi vẫn còn cố chấp sao ?'' .
''Ta mặc kệ , ta chỉ cần nàng bên cạnh ta chết ko hối hận '' Bạch Vân Sinh quả quyết nói .
Mộc Tuyết Ly thở dài nói '' Vân Sinh ngươi sống chắt cũng mệt mõi lắm , ta có thể cho ngươi toại nguyện , ngươi muốn chết lắm đúng ko ?''.
Hắn nghe vậy những chỉ nhếch môi cười rồi nói '' hiện tại có gì kết liễu được ta chứ ? Ta cũng rất mệt mõi những muốn chết cũng là một ước muốn mà ta chưa từng thực hiện được ''.
Cô như rơi vào một chuỗi ký ức cũ , lát sau cô nói '' năm đó ngươi bị thương nặng đau đớn hành hạ ngươi , ta cứu ngươi một mạng lại gieo bao nhiêu nghiệt duyên cho hai chúng ta , ngươi tuy có dã tâm nhưng vẫn chưa đến nổi ko cứu được , biết đâu khi chết đi sau này sẻ tái sinh làm lại từ đầu ''.
Hắn lắc đầu nói '' ta ko được chết tốt đẹp gì đâu nàng đừng tự an ủi ta nữa ''.
Cô lúc này đi tới gần hắn rồi nói '' ta mệt mõi lắm rồi , đoạn đường hoàng tuyền của ngươi ta sẻ đi cùng , lần này ta biết cách giúp ngươi và ta có thể chết thực sự ''. Cô nói rồi còn sửa lại y phục cho hắn .
Từ trong đôi mắt ko chút cảm xúc này chính là Mộc Tuyết Ly của thời đại này , cô đã đánh thức được kí ức đầy đủ nhất trở lại thành một Mộc Tuyết Ly tàn nhẫn nhất .
Một năm sau đó .... Đỉnh Vân Du tuyết rơi dày đặt , bên trong điện một đứa bé quấn tả đang nằm giữa điện ...khóc oe oe
Trương Du Phong xuất hiện đứa bé liền nín , hắn bế đứa bé lên rồi nhìn xung quanh ..
Mộc Tuyết Ly thân vận hỷ phục đứng sau cái cột to mà nhìn hắn , lát sau nàng xuất hiện ...
''A Ly nàng đây là có ý gì ?'' Trương Du Phong cất giọng hỏi .
''Du Phong hiện tại chỉ có muội mới ngăn chặn được hắn , Bạch Vân Sinh hắn chỉ muốn chết nhưng ko được , cái hắn cần chỉ là người nào sẻ giết được hắn và muội làm được điều đó ''.
''Ý nàng là ?'' Hắn lại ko biết cô định làm gì tiếp theo .
''Ngày ta và hắn thành thân ta sẻ chính tay giết hắn , kết thúc một mối nghiệt duyên này , chàng thay ta chăm sóc hài nhi , đợi khi con lớn chàng nhớ kể cho con nghe về mẫu thân nó là nữ nhân mạnh mẽ ra sao nhé '' lời cô nói như dặn dò, như an bài mọi thứ chỉ vì muốn dọn đường cho hắn và hài nhi của hai người .
''A Ly thực lực hiện tại ta vẫn có thể phong ấn hắn , nàng hãy quay lại để ta tự mình đến '' Trương Du Phong tay bế con thơ , mà lòng thì lo lắng cho cô .
Cô lắc đầu nói '' ko cần , chàng cứ làm tốt trách nhiệm của chàng , ta và chàng trải qua bao nhiêu kiếp thôi thì cũng xem như có cái kết viên mãn rồi ''.
''Nói càng , nàng lúc nào cũng làm theo ý mình , tại sao ko cho ta được bảo vệ nàng một cách chân chính '' Hắn lớn giọng hỏi cô .
Mộc Tuyết Ly đôi môi đỏ như quả mộng liền mĩm cười rồi quay lưng với hắn , trước khi rời đi cô nói '' sinh tử có số , duyên nợ do trời định , vĩnh biệt tại đây '' cô nói xong liền biến mất ko thấy bóng dáng ..
''A Ly !!! ''Trương Du Phong giật mình tỉnh giấc , bên cạnh là đứa bé nhỏ mới sinh được mấy hôm .
''Nàng tới gặp ta cũng ko thèm , báo mộng với ta làm gì chứ ?'' Hắn lạnh nhạt nói rồi quay mặt đi nhìn về xa xăm .
Ngày cô để lại bức thư rồi lặng lẻ rời đi , hắn xem ngày đó nhân duyên hai người đã tận rồi .... cô đã chọn làm Ma Hậu thì hắn sẻ chúc phúc cho cô ,
Hiện tại hiệp ước đã kí , 3 coi yên bình hắn cũng ko thể lên Mộng Giới được thì cứu cô chỉ là lời nói xuông mà thôi , hắn tôn trọng cô nên sẻ để cô tự quyết , lần này thì hay rồi cô vừa sinh hài nhi xong đã thông cáo 3 cõi thành thân cùng Ma Thần Vương ,
Trương Du Phong hiện tại chỉ hận bản thân mình ko thể khiến cô tin tưởng mà để hắn tự mình làm mọi chuyện .
Chuyện cô sinh hài nhi ko ai hay biết cả , mọi người đang chứng kiến lễ thành Thân của Ma Thần Vương và Điện Hạ của Ma Cung ở Mộng Giới thông qua một hồ Thiên Thuỷ , nó cho họ thấy được lễ thành thân của Hai người họ ...
Mộc Tuyết Ly một lần nữa thành thân , cô cùng Bạch Vân Sinh điều mặc y phục đỏ thẳm như màu máu tươi , dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần nhưng ánh mắt lại ko hề có chút lưu luyến gì cả .
Khi hai người đi ra đài tế Ma , trước sự chứng kiến của toàn bộ chúng Thần Ma , Mộc Tuyết Ly từ từ tiến đến ôm lấy Bạch Vân Sinh sau đó cô triệu hồi Hàn Sương rồi điều khiển nó đâm xuyên qua hai người trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người .
''Điện Hạ !'' Chúng quỷ tướng hoảng hốt gọi cô ...
Trương Du Phong mắt nhìn thấy cô quyết tâm giết Ma Thần Vương bất kể hậu quả thì ko nói được lời nào , đứa bé như cảm nhận được mẫu thân gặp chuyện liền khóc lớn ..
Bạch Vân Sinh mang dáng vẻ Ma Thần Vương nhẹ nhàng để bàn tay to lớn cùng móng màu đen lên gương mặt cô rồi mĩm cười nói '' nàng cuối cùng cũng chọn chết cùng ta sao , haha ! Vậy ta vẫn xem như chết tốt quá rồi ''.
Mộc Tuyết Ly đôi môi đỏ chảy máu liền nói '' năm đó cứu ngươi ta đã gây ra nghiệt duyên hôm nay giết ngươi coi như cắt đứt duyên nợ , ta và ngươi ko ai nợ ai nữa ''.
Bạch Vân Sinh ko hề chống cự , hắn đã chọn cái chết cùng cô , lúc này cô nói '' năm đó ngươi vì muốn ta có Thần khí đã giết nương tử của Hàn Sương , nay ta để hắn đâm hai chúng ta coi như là giúp hắn trả thù xong rồi '' cô nói rồi mĩm cười nhìn Hàn Sương tan biến từ từ như hạt tuyết .
''A Ly ! Dù cho có chuyển kiếp tái sinh ta vẫn muốn cùng nàng ở một chổ , thật lòng ta yêu nàng hơn bất cứ điều gì '' hắn nói rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt chờ chết .
Mộng Giới sụp đổ , Bạch Vân Sinh quay về dáng vẻ mà hắn đã trãi qua hơn một vạn năm , Cuối cùng biến thành một con Kỳ Lân có hai cái sừng , Mộc Tuyết Ly rơi tự do trong tay còn ôm lấy thần thú , hai người từ từ tan biến trước mắt mọi người ...
10 năm sau .
Trời đổ tuyết dày 3 thước , cái lạnh kinh thiên này là chưa từng có tiền lệ , 10 năm nay mọi thứ điều như rời khỏi quỷ đạo của nó , Đỉnh Vân Du chỉ còn ngọn đèn Chính Khí Đăng cháy mãi như trách nhiệm của Trương Du Phong dành cho Nhân Tộc mãi ko thể tắt .
Một bóng đạo nhân ngồi bên cạnh đóng lửa trong căn nhà tranh đơn sơ , bên ngoài một bóng nam nhân hắc y khoác áo choàng lông thú đứng đó thở dài ..
''Ngươi năm đó hận Điện Hạ bỏ ngươi rời đi , hận người tự ý quyết định mọi chuyện đến khi người chọn cái chết ngươi lại tự hận mình sao ?'' . Người nói là Vô Diện , hắn mất mười năm mới tìm ra Trương Du Phong đang trốn nơi khỉ ho cò gáy này ..
''Ta ko hận nàng , chỉ hận mình , ngươi tìm đến ta chỉ để nói mấy câu như vậy thôi sao ?''
Vô Diện thở dài nói '' Vận mệnh của ngươi ko thể thay đổi , nay ngươi đi kết giới ở Vân Du đã yếu đi rất nhiều ngươi còn như vậy Vân Du sẻ vong quốc mất ''.
Trương Du Phong vẫn ko quan tâm hắn chẳng thèm để ý đến lời Vô Diện vào tai .
''ngươi ko nghĩ Điện Hạ tái sinh thành một đứa bé sống ở Vân Du hay sao ? Muốn người chưa lớn đã chết cóng luôn hả ?''
Lời hắn vừa dứt Trương Du Phong đã mở cửa bước ra , hắn ko nói gì liền quay về đỉnh Vân Du ....
Tuyết cũng ngừng rơi , ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi , cây lá cũng đâm chồi như đón chào một sinh mệnh mới .
20 năm sau
Ngày mùa xuân , hoa nở , bướm , ong đuổi bắt nhau .
Trên đường lớn của kinh thành một giọng nam nhân nói '' Tỷ tỷ , đợi ta với ''.
Nữ nhân đội đấu lạp che đi gương mặt những nhìn dáng vẻ thì chắt chắn là một mỹ nhân .
''Vân Sinh đệ quay về đi tỷ phải đi ngao du tứ hải ''.
Vô Diện cùng Trương Du Phong đứng trên lầu cao nhìn xuống , hai người mang hai gương mặt trái ngược .
Vô Diện mĩm cười nói '' Ta ko ngờ điện Hạ chuyển kiếp này là có một đệ đệ song sinh ''.
Trương Du Phong gương mặt âm trầm ko vừa ý nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ vui mừng khôn tả ....
Núi Phong Thần....
Trên núi có một đạo quán nhỏ , chả hiểu sao lại có linh khí dồi dào , Mộc Tuyết Ly đi lạc kiểu gì lại đi đúng núi này và lên được tận ngọn núi , nàng đứng nhìn ngó xung quanh , lúc này từ trong đạo quán một đạo nhân gương mặt mỹ mạo nếu nhìn kỹ trên người hắn có cả hào quang ..
Cô nhìn hắn rồi cúi đầu nói '' xin thứ lỗi tiểu nữ lạc đường ''.
Hắn nhìn cô rồi mĩm cười , trải qua bao nhiêu kiếp cuối cùng lại gặp được nhau rồi ...
Hoàn chính Văn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro