Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51-52-53

Chương 51 | Đừng ôm bậy bạ

Tia lửa nổ tanh tách trong chậu than, màn che xanh nhạt trong phòng ngủ buông thõng.

Mặc Tức ngồi bên mép giường, mắt đen nhìn Cố Mang chằm chằm.

Hắn nói: "Quỳ xuống."

Quỳ là tư thế Cố Mang đã sớm tập quen hồi còn ở Lạc Mai biệt uyển, nhưng y không thích động tác này, không phải vì tự tôn, mà vì y không hiểu những người bắt mình quỳ rốt cuộc muốn đạt được cái gì trên người mình. Tại sao rõ ràng lần nào y cũng quỳ theo cách bọn họ dạy, nhưng vẻ dữ tợn trên những gương mặt đó lại chẳng hề biến mất, trái lại còn có màu máu phẫn nộ gấp bội trào ngược lên?

Y không biết rốt cuộc mình làm không đủ tốt chỗ nào.

Cố Mang hơi do dự, vừa nhìn Mặc Tức vừa quỳ phịch xuống, quỳ bên giường của chủ nhân phủ Hi Hòa, quỳ bên chân người đàn ông ấy.

Y từng không quan tâm người khác có hài lòng với mình với hay không, nhưng người trước mặt là chén cơm của y, liên quan đến gà vịt thịt cá trên bàn ngày sau, thế nên y luôn hy vọng Mặc Tức có thể vui vẻ một chút.

Nhưng Mặc Tức thoạt nhìn cũng chẳng mấy hài lòng.

"Đã ai từng nói với huynh, quỳ xuống có ý nghĩa gì chưa?" Mặc Tức đột nhiên cúi mắt, lạnh lùng nói.

Cố Mang lắc đầu.

"Huynh quỳ xuống, nghĩa là thần phục, hèn mọn, kính cẩn." Mặc Tức quan sát gương mặt của y: "Nhưng trên mặt huynh không có những thứ đó."

"Huynh chỉ gập đầu gối của mình, lưng thì vẫn thẳng tắp."

Cố Mang không trả lời, dường như cũng không biết nên nói gì, chỉ tiếp tục quỳ như thế, vừa hoang mang vừa bối rối chớp chớp mắt.

Thẳng thắn đến mức gần như là vô lễ.

Đúng thế, đây mới là nguyên nhân khiến cho những người bắt y quỳ nổi giận. Vì rằng y quỳ đấy, nhưng trên mặt chẳng hề có gì là quẫn bách. Hai năm qua biết bao người muốn nhìn y hèn mọn, nhìn y chật vật, nhìn y sống không bằng chết. Nhưng chẳng ai làm được.

Cố Mang hệt như một tờ giấy trắng, bình thản tiếp nhận tất cả nguyền rủa và thóa mạ, sự vô tri của y không ngờ lại biến thành kết giới lớn nhất của y.

Mặc Tức bỗng thấy oán giận, hắn bóp mặt Cố Mang, cúi người nhìn thẳng vào mắt Cố Mang, tính xâm lược trên người hắn tựa như một thanh kiếm, bay "vù" ra khỏi vỏ, tưởng chừng muốn đâm thủng Cố Mang.

"Cố Mang, có phải huynh thật sự cho rằng ta không làm gì được huynh không?"

Cố Mang chỉ nhìn hắn, lát sau mới trả lời: "Bộ ngươi uống rượu hả?"

"..."

Mặc Tức sửng sốt, sau đó như nghĩ tới điều gì, bất ngờ buông hai ngón tay bóp má Cố Mang ra, cứ như bị phỏng vậy.

Độ lực của hắn quá lớn, gò má trắng sứ của Cố Mang đã bị sự thô bạo của hắn bấu ra hai vết đỏ rõ rệt.

Mặc Tức quay mặt đi, trầm giọng nói: "Liên quan gì tới huynh."

Cố Mang sờ sờ mặt mình: "Trong Lạc Mai biệt uyển có rất nhiều người uống rượu, bọn họ uống nhiều lắm, sau đó đều trở nên không vui."

"Đó gọi là uống say." Mặc Tức lạnh lùng nói.

"Vậy ngươi uống say hả?"

Mặc Tức quay đầu lại lườm y: "Ta say thì làm gì nói chuyện với huynh được đàng hoàng thế này?"

"Vậy ngươi uống say bao giờ chưa?"

"Ta ——"

Tuyết bên ngoài lất phất, gió Bắc vẫn rít gào.

Nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng than củi lùm bùm.

Ta chưa bao giờ say.

Chỉ từng uống hơi nhiều một chút, cũng chỉ có lần đó, bị huynh nhìn thấy, bị huynh chọc ghẹo, được huynh bao dung.

Từ đó trở đi nghiêm khắc với chính mình như thước bản, không cho phép mình phóng túng nữa.

Sao huynh lại quên được. Sao huynh có thể quên?

Sao huynh dám quên chứ!!

Lời này sôi sục dưới đáy lòng, hơi nước bốc lên, thốt ra miệng lại thành câu vô tình.

"Chuyện của ta không đến lượt huynh quản."

Cố Mang không nói nữa.

Hai người trong phòng im lặng nhìn nhau, Mặc Tức vẫn nhìn Cố Mang chằm chặp, dường như có thể nhìn thẳng vào lòng Cố Mang thông qua cặp mắt xanh thẳm trong vắt kia.

Sau đó Mặc Tức lại nghĩ, nếu thật sự có thể nhìn thẳng vào thì tốt rồi, nếu thật sự có thể xé nát y, xuyên thủng y, đâm rách y, thấy rõ tất cả bí mật trong xương cốt của y, thấy rõ hướng máu chảy và linh hồn bẩn thỉu của y thì tốt rồi.

Chỉ cần thấy rõ người quỳ trước mặt bẩn thế nào, mình sẽ không còn lưu luyến nữa.

Cố Mang giật giật ngón chân trần, đột nhiên hỏi: "Ngươi muốn ta ở với ngươi, là để nhìn nhau với ngươi hả?"

Mặc Tức lườm y: "Huynh nghĩ hay quá."

"Vậy ngươi muốn ta làm gì?"

Lúc này Mặc Tức mới bắt đầu cân nhắc một cách nghiêm túc, đã thế còn cố ý không nhìn Cố Mang nữa.

"Tối nay huynh ở với ta", câu này rõ ràng có chút suồng sã, nghe ra chẳng đứng đắn tí nào.

Nhưng cố tình hai người trong phòng lại không hề nghĩ theo hướng lệch lạc.

Mặc Tức thật sự vì ngủ không được nên cũng không muốn để Cố Mang ngủ ngon, Cố Mang cũng thật sự mang tinh thần thiện chí có giấc cùng ngủ có ngủ cùng mất để bầu bạn với chén cơm của mình.

"Vậy đi, huynh đọc sách, ta ngủ." Mặc Tức đứng trước kệ sách chọn chốc lát, sau đó ném cho Cố Mang một quyển "Phục trú thiên kiếp chí".

"Ta không biết chữ..."

"Lý Vi dạy huynh một tháng rồi còn gì?" Mặc Tức bực dọc phất tay, nằm lên giường: "Huynh chọn chữ nào hiểu mà đọc."

"Ồ." Cố Mang nhận lấy "Phục trú thiên kiếp chí", bắt đầu cất cao giọng đọc tên sách: "Khuyển nhật nhất lực sĩ."

(1) "Khuyển nhật nhất lực sĩ" 犬日一力士 là những chữ lấy ra từ "Phục trú thiên kiếp chí" 伏昼天劫志. Kiểu như đọc là khuyển, nhưng thêm 2 nét nữa thì thành phục , mà Cố Mang không biết chữ "phục" chỉ biết chữ "khuyển" nên đọc thành "khuyển".

Mặc Tức thiếu điều đập gối vào mặt y.

Kết luận sau khi nghe Cố Mang đọc sách cả đêm chính là, "Phục trú thiên kiếp chí" mà từ năm tuổi hắn đã thuộc nằm lòng, chẳng ngờ một câu cũng nghe không hiểu, bị Cố Mang đọc thành quyển sách nào đó mà hắn chưa nghe nói bao giờ. Thế là sau nửa đêm, Mặc Tức vẫn trằn trọc mất ngủ vác hai quầng thâm bước xuống giường, mặt mày đằng đằng sát khí nhìn Cố Mang hồi lâu, sau đó bất ngờ thò tay kéo y dậy.

Cố Mang: "Đi đâu vậy?"

Mặc Tức nói: "Phòng sách."

Cố Mang quỳ lâu quá, đột nhiên bị nhấc lên, hai chân tê rần không nhúc nhích nổi, loạng choạng đi vài bước lại ngã phịch xuống đất.

Cố Mang vừa trượt ngã, theo bản năng muốn vịn cái gì đó. Trong lúc chân tay luống cuống, cách gần nhất chính là Mặc Tức, y bèn ôm lấy eo đối phương.

Tuy rằng hiện giờ trời đông giá rét, nhưng lửa than trong phòng ngủ cháy rất mạnh, Mặc Tức lại là đàn ông máu nóng khỏe mạnh, thế nên áo quần mặc trên người mỏng tang. Cách lớp áo lót mỏng, Cố Mang gần như đang ôm lấy vòng eo thon gầy rắn chắc của Mặc Tức. Cơ bụng của Mặc Tức phập phồng theo từng nhịp thở dưới tay y, cổ áo xưa nay luôn chỉnh tề ngay ngắn cũng bị y kéo lệch, loáng thoáng để lộ lồng ngực bắp thịt cân xứng.

Mặc Tức quay đầu lại, nhìn y với sắc mặt âm u khó dò.

Thật ra đổi thành bất cứ cô nương bình thường nào khác, thậm chí là một vài người đàn ông nào đó, nếu bọn họ ở trong vị trí của Cố Mang, nhất định đã bị hơi thở và thể trạng quá đỗi mạnh mẽ của Hi Hòa quân mê hoặc đến đầu váng mắt hoa.

Tiếc rằng Cố Mang tình cũ đã phai, mà thân sói có vẻ vẫn chưa nảy mầm tình, thế nên y không hề cảm thấy cơ thể đực rựa trước mắt có gì đẹp, nếu bắt y phải nói mình có cảm nhận gì, vậy chắc là vừa cứng vừa nóng, còn lờ mờ khiến y cảm thấy nguy hiểm.

Mặc Tức nặn hai chữ từ kẽ răng: "Buông tay."

Cố Mang ôm eo hắn, ngước cặp mắt xanh lên nhìn hắn, nói thật lòng: "Ta không đứng dậy nổi." Nói đoạn chỉ chỉ chân mình: "Hỏng rồi."

Sắc mặt càng thêm u ám, Mặc Tức nói: "Đó là tê, không phải hỏng. Ta bảo huynh buông ta ra!"

Thấy mặt mày hắn hung dữ, Cố Mang nghĩ thầm người này dễ giận quá đi, không biết chăm sóc đồng bạn gì hết trơn, còn không tốt bằng Túi Cơm của mình nữa. Nghĩ vậy, Cố Mang lặng lẽ buông tay, tự ngọ nguậy đứng lên. Gần như ngay lúc y vừa buông tay, Mặc Tức đã không quay đầu lại đẩy cửa ra ngoài, đi dưới mái hiên hành lang đến phòng sách.

Trong phòng sách chỉ có bốn vách tường thanh tịnh, không trang trí gì nhiều, chậu than thì càng khỏi nhắc đến.

Mặc Tức vốn mang linh hạch hệ lửa, chưa kể hắn máu nóng khí thịnh, hoàn toàn không cảm thấy lạnh, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, đi tới trước bàn đọc sách.

Hắn đưa mắt nhìn Cố Mang ngần ngừ ở cửa, nói: "Lăn vào đây."

Cố Mang do dự chốc lát rồi nằm xuống đất.

"... Huynh làm gì thế."

Cố Mang bắt đầu lăn từ bậc cửa, một vòng, hai vòng...

Gương mặt anh tuấn của Mặc Tức cũng méo xệch vì giận: "Bảo huynh lăn thì huynh lăn thật à?"

Cố Mang ngồi dậy thở dài: "Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn sao."

Nếu không phải trên mặt y mang vẻ bình thản điềm nhiên và khiêm tốn thỉnh giáo, Mặc Tức suýt đã cho rằng đây là binh sĩ vô lại ngày xưa đang đùa cợt với mình.

Hắn cố dằn cơn tức, nói: "Qua đây."

Dường như không muốn chọc giận anh bạn dễ cháy dễ nổ này, Cố Mang hỏi: "Không cần lăn qua đúng không?"

"... Đi qua."

Cố Mang bèn đứng dậy khỏi mặt đất, đi tới bên người Mặc Tức, im lặng nhìn hắn, chờ câu sau của hắn.

Mặc Tức nhìn khắp kệ sách một lượt, không tìm được quyển nào thích hợp để dạy người đọc sách viết chữ, thế là không khỏi nhíu mày, dứt khoát chỉ lấy giấy bút nghiên mực, trải lên bàn gỗ hoàng đàn.

"Lý Vi dạy huynh bao nhiêu chữ rồi?"

Cố Mang xòe ngón tay ra đếm, đếm xong mười ngón tay, chân trần lại giật giật, ngay cả ngón chân cũng lôi ra đếm luôn. Đếm xong một lượt, phát hiện số chữ mình biết vậy mà còn nhiều hơn số ngón tay ngón chân cộng lại, Cố Mang không khỏi thấy tự hào: "Nhiều lắm."

Mặc Tức đẩy ghế ra, nói: "Ngồi xuống."

Cố Mang ngồi xuống, hoang mang nhìn hắn.

Mặc Tức khoanh hai tay, tựa vào mép bàn gỗ đàn. Hắn cúi đầu nhìn Cố Mang, sau đó phất tay một cái, ngọn lửa nơi lòng bàn tay châm hết đèn trong phòng sách: "Để ta kiểm tra."

"Kiểm tra nghĩa là gì?"

"Tức là ta đọc, huynh viết."

Có lẽ nếp xấu của Lạc Mai biệt uyển vẫn còn sót lại trong người Cố Mang, y vụng về cầm bút lên, chấm cả đống mực, sau đó hỏi: "Viết xong có thưởng không?"

"Viết không xong có phạt."

Ánh mắt vốn dĩ có chút chờ mong của Cố Mang lập tức trở nên căng thẳng, y thấp thỏm hỏi: "Không có cơm ăn hả?"

"..." Mặc Tức nhìn y, dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt thanh mảnh của Cố Mang cách gần đến thế, đôi mắt xanh biếc như rửa bằng nước biển cứ nhìn hắn đăm đăm. Mấy ngày nay ở chung với nhau, đôi mắt đó gần như đã không còn chết lặng và xa cách như thuở đầu gặp lại ở Lạc Mai biệt uyển.

Hơi người đang từ từ trở về trong mắt Cố Mang.

Tiếc rằng bất luận Mặc Tức tìm bắt bao nhiêu lần, hắn vẫn chưa thành công bắt được vết tích nhỏ bé nào chứng minh Cố Mang còn giữ ký ức.

Mặc Tức nói: "Tính sau đi."

Cố Mang khăng khăng nói: "Cơm phải có. Không thì đói bụng lắm."

Mặc Tức lườm y: "Huynh có tư cách gì cò kè mặc cả với ta? Viết."

Chữ viết nguệch ngoạc lan ra trên giấy Tuyên, Mặc Tức đọc chữ nào, Cố Mang viết chữ nấy, viết đúng Mặc Tức không nói gì, viết sai thì lại mắng y ngốc.

Ban đầu Mặc Tức muốn Cố Mang viết một hai ba bốn năm, sau đó lại muốn Cố Mang viết tên y, viết tên mình.

Tiếp sau đó, trong lúc tâm trạng xốn xang, hắn lại lòng tham không đáy bắt Cố Mang viết "Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư", viết "Nhược vấn tương tư thậm liễu kỳ, trừ phi tương kiến thì."

(3) Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư: Nếu ta may mắn sống sót, nhất định sẽ trở về bên người. Nếu ta bất hạnh bỏ mạng, ta sẽ vĩnh viễn nhớ người. 2 câu này nằm trong bài thơ "Lưu biệt thê" (Quà từ biệt vợ) của Tô Vũ.

(4) Nhược vấn tương tư thậm liễu kỳ, trừ phi tương kiến thì: Nếu hỏi nỗi khổ tương tư bao giờ dứt, trừ phi hai ta gặp lại nhau.

Viết đến cuối cùng, cơ bản đều là mấy câu Cố Mang chẳng đời nào biết viết, Mặc Tức vẫn quyết không buông tha y, bắt y ngồi trên ghế, không chịu cho y đi.

Cố Mang cũng bắt đầu thấy tủi thân: "Ta không biết..."

Đèn đang lay lắt, tuyết đang mịt mù. Mặc Tức nhìn đống chữ nguệch ngoạc rối nùi trên giấy của y, một câu tương tư, muôn vàn lỗi sai. Hắn nhắm mắt lại, đi tới sau lưng Cố Mang, lấy bút qua: "Dạy huynh."

Tuyết va vào cửa sổ, Cố Mang ngồi trên ghế, Mặc Tức khom thân hình cao lớn, viết từng nét một, nét bút có lực, đẹp đẽ thanh thoát. Hắn viết, Cố Mang cũng bắt chước viết theo, viết được phân nửa, bỗng nhiên nhịn không được hắt xì một cái.

Mặc Tức nâng tay dừng bút, cúi đầu nhìn y: "Lạnh à?"

Cố Mang không muốn gây thêm phiền phức cho người ta, huống hồ đối phương là giống đực, mình cũng là giống đực, bản tính cũng có phần cạnh tranh hiếu thắng, y bèn lắc lắc đầu, nhưng rồi lại hắt xì cái nữa.

Mặc Tức nói: "Về lấy thêm áo đi, ngộ nhỡ lạnh chết còn phải tốn công chăm sóc huynh."

Cố Mang dụi mũi nói: "Có chút xíu thôi, không đến nỗi."

Nếu Cố Mang đã nói vậy, Mặc Tức cũng không kiên trì nữa, nếu còn cưỡng cầu thì giống như hắn đang quan tâm Cố Mang vậy. Vì thế hắn tiếp tục dạy Cố Mang viết chữ.

Nhưng viết một hồi, Cố Mang bắt đầu lạnh quá chịu hết thấu, y không nghĩ ngợi nhiều, theo bản năng nhích lại gần vật thể tỏa nhiệt duy nhất ở quanh mình —— chính là bên người Mặc Tức, rồi lại nhích gần hơn nữa.

Mặc Tức đang đắm chìm trong câu chữ, ban đầu chẳng hề phát hiện động tác nhỏ của Cố Mang. Chờ khi hắn phản ứng lại, Cố Mang đã như bầy sói quây quần sưởi ấm, tựa vào nơi chỉ cách hắn gang tấc, tưởng chừng nhích nhẹ một cái là có thể nép vào ngực hắn.

"..." Ánh mắt tối sầm, Mặc Tức đặt bút xuống, đột nhiên nắm cằm Cố Mang, ép y ngẩng đầu lên nhìn mình, vừa hẹp hòi vừa âm trầm nheo mắt hỏi: "Lúc nãy bảo huynh biến về thay đồ, huynh không thay. Giờ huynh muốn làm gì?"

Chương 52 | Vô thức dụ dỗ

Cố Mang nhìn hắn, ngón chân trần dưới mặt bàn thấp thỏm cạ cạ mấy cái.

Sau đó đột nhiên nói: "Ta với Túi Cơm sẽ cùng nhau sưởi ấm."

Mặc Tức hờ hững nhìn y: "Vậy thì sao."

"Ngươi mặc ít quần áo, ngươi cũng lạnh, ta mặc ít quần áo, ta cũng lạnh. Ngươi lạnh ta lạnh, chúng ta nhích lại gần nhau, sẽ nóng."

"..."

Mặc Tức là đoạn tụ (đồng tính), Cố Mang là người yêu cũ của hắn. Dẫu cho tường thành lý trí dựng cao, nhốt được hành vi vượt rào, nhưng cũng không thể nhốt được bản năng nào đó của cơ thể. Mặc Tức biết rõ mình có phản ứng rất mạnh với Cố Mang, nếu thật sự áo quần mỏng tang nhích lại gần nhau, e rằng không chỉ đơn giản là nóng thôi đâu.

Cũng chính vì vậy, Mặc Tức bỗng thấy hờn giận như bị cố tình dụ dỗ, dù rằng loại "dụ dỗ" này có thể nói là chính hắn nghĩ bậy bạ mà thôi, nhưng nét mặt của hắn vẫn sa sầm thấy rõ.

Hắn nhìn Cố Mang chăm chú một hồi, đột nhiên buông ngón tay nắm cằm đối phương ra, làm bộ ghét bỏ lấy một tờ giấy Tuyên qua lau tay, lạnh lùng nói: "Đừng tưởng mình hay ho lắm."

"Không được sao?"

"Huynh cho rằng huynh là cái gì."

Nghe vậy, Cố Mang chẳng hề tỏ ra đau lòng, y chỉ ngước mắt nhìn Mặc Tức, mọi cảm xúc đều viết rõ trên mặt. Mặc Tức có thể dễ dàng nhìn thấy mờ mịt, hoang mang và bối rối trong mắt y... song chẳng có bất cứ cảm xúc nào khiến hắn cảm thấy khuây khoả lòng.

Nếu Cố Mang có thể đau lòng vì những lời cay nghiệt của hắn, cho dù chỉ một chút thôi, Mặc Tức cảm thấy mình sẽ không bức bối đến thế.

Cố Mang đáp: "Ta cho rằng, ta là đồng bạn. Đồng bạn của ngươi."

Mặc Tức không hé răng, lát sau nhấc ngón tay, dùng một ngón móc lấy vòng Tỏa Nô trên cổ Cố Mang, đầu ngón chậm rãi dời xuống, khều khều miếng sắt treo lủng lẳng trên chiếc vòng đen tuyền.

Hắn cúi đầu hỏi: "Huynh cảm thấy, ta sẽ làm đồng bạn với người đeo cái thứ này sao?"

"Huynh là phản thần, ta là tử thù của huynh." Mặc Tức nói khẽ: "Sẽ không thay đổi. Cố Mang, chúng ta không quay lại được nữa rồi."

Theo lễ tế cuối năm đến gần, Mặc Tức ngày càng có thể xác nhận Cố Mang thật sự không có giả vờ. Y đích thực đã đánh mất toàn bộ ký ức và tâm trí vì bị rút hai phách.

Vì điều này, Mặc Tức cáu bẳn suốt một thời gian dài.

Hôm nay Mặc Tức trở về từ trong triều, nhận được một tin tức, nói rằng cuối cùng Khương dược sư đã trở lại sau chuyến ngao du. Khương Phất Lê là tông sư luyện thuốc số một Trọng Hoa, từng chữa nhiều chứng nan y khó trị, chuyện của Cố Mang không nhờ cậy người khác được, nhưng vẫn có thể nhờ cậy Khương Phất Lê. Mặc Tức bèn ôm một tia hy vọng cuối cùng, dẫn Cố Mang đến Khương trạch bái phỏng.

Tính tình của Khương Phất Lê cực kỳ ương ngạnh quái đản, trong "Tham Sân Si" của Trọng Hoa, Tham là Mộ Dung Liên, Si là Mộ Dung Sở Y, về phần Sân (giận), ý bảo bị đối nghịch tất sinh lòng oán hận, không được như ý là nổi giận, không có lý trí, hành động theo cảm tính —— đích thị là Khương dược sư Khương Phất Lê.

Vị Khương dược sư này cậy mình có tài nên chẳng nể nang ai, miệng mồm cũng không tích đức, làm việc toàn ưng gì làm nấy.

"Nghe nói sau khi hắn về phủ, biết được trước đó phu nhân của mình đi gặp Lý Thanh Thiển, hắn giận đến mức cả ngày không nói chuyện với phu nhân của mình, còn hỏi có phải đầu óc của phu nhân nhà mình có bệnh không, có bệnh lo uống thuốc sớm đi."

"Ây dà, sao hắn lại thế?"

"Cụ thể cũng không rõ lắm, chắc hắn cảm thấy phu nhân nhà mình liều lĩnh quá. Hình như hắn còn đến Nhạc phủ tìm Mộ Dung Sở Y để mắng nữa, nói Mộ Dung Sở Y không nên lo chuyện bao đồng liên lụy đến phu nhân của hắn."

"Ha ha, Si chạm trán Sân, Mộ Dung Sở Y có đánh lộn với hắn không?"

"Mộ Dung Sở Y vốn dĩ đâu có ở trong phủ, Khương Phất Lê đập chừng mười bộ trà cụ của Nhạc phủ rồi mới giận đùng đùng bỏ về, tuyên bố nếu Mộ Dung Sở Y còn dám liên lụy phu nhân của hắn, hắn sẽ đích thân tới cửa trói Mộ Dung Sở Y lại ném vào đỉnh lư làm thuốc viên. Nghe đâu còn mắng cho Nhạc tiểu công tử ngăn cản hắn phát khóc luôn."

"Ôi, hung dữ vậy à..."

Đúng là như thế.

Mặc Tức đã từng tiếp xúc với Khương Phất Lê, ấn tượng dành cho người này cực kỳ tệ, nếu không phải không còn ai nhờ cậy được, hắn thật sự không muốn đến Khương phủ bái phỏng.

Thế nhưng ngoảnh đầu lại, nhìn Cố Mang và Túi Cơm cùng híp mắt phơi nắng ở trong sân, hắn lại cảm thấy chuyến này nhất định phải đi rồi.

Trong đại sảnh Khương phủ, hai ngọn đèn sao rơi xoắn bện ở hai bên đang tận hết chức trách cháy hừng hực, ngàn ngọn đèn dầu cá voi rọi đêm sáng như ngày. Tất cả vật dụng trang trí trong sảnh đều là hàng thượng đẳng được chế tác cầu kỳ, chi phí cao gấp trăm lần chỗ ở của tu sĩ bình thường, thậm chí có thể nói là xa hoa lãng phí.

Lúc này đang là sau giờ cơm, quản gia chuẩn bị trà bánh phong phú, sai người đi ra sau phủ báo với chưởng quỹ của nhà họ Khương, Khương Phất Lê.

Hai người cứ tưởng Khương Phất Lê sẽ lập tức xuất hiện, ngờ đâu phải chờ lâu mốc mỏ. Mặc Tức nhắm mắt dưỡng thần, Cố Mang vẫn một mực bưng đĩa ăn gì đó. Trong đĩa sứ men xanh chất đầy bánh xốp hạch đào, bánh hoa, mứt hoa quả, trái cây tươi, Cố Mang nhét hết vào miệng, ăn xong đĩa của mình, y liếm môi ra chiều chưa đã thèm, sau đó lại thò tay lấy đĩa của Mặc Tức, đã thế còn lén lút nhìn trộm Mặc Tức, thấy đối phương chẳng buồn giật lông mi thì yên tâm vùi đầu ăn tiếp.

Nào ngờ Mặc Tức đột nhiên hỏi: "Huynh đói bụng lắm à."

Cố Mang ngẩn ra, lúng búng nói: "Ngươi muốn hả? Còn thừa một chút nè, ta tưởng ngươi không ăn..."

Mặc Tức lạnh nhạt nói: "Ta không ăn."

"Được được, vậy ta giải quyết giùm ngươi ha." Thật ra hai chữ cuối đã nghe hết rõ, bởi vì Cố Mang lại nhét một miếng bánh xốp hạch đào to đùng vào miệng mình, cho dù quai hàm căng phồng cố động đậy, cũng chỉ phát ra được tiếng ú ớ kỳ quặc.

Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, mày kiếm của Mặc Tức lại khẽ chau, hắn không muốn nhìn tướng ăn khó coi của Cố Mang, bèn quay đầu hỏi quản gia: "Sao lâu quá vậy? Có phải chủ thượng nhà ngươi có việc, tạm thời không ra được không?"

Quản gia đáp: "Chưởng quỹ đang chữa bệnh cho con gái của Trường Phong quân, chắc cũng sắp xong rồi."

Mặc Tức nhíu mày hỏi: "Gần đây cứ nghe nhắc đến chuyện của Trường Phong quân, con gái ông ta mắc chứng bệnh gì thế?"

"Chứng Cuồng Tâm." Quản gia nói: "Linh hạch của tiểu thư nhà Trường Phong quân quá bạo ngược, tuổi tác lại quá nhỏ, không kiểm soát được mình. Con bé đã đánh bị thương rất nhiều công tử tiểu thư ở học cung tu chân rồi, ài..." Nói một hồi cũng thấy không đành lòng: "Con bé mới bảy tuổi, lúc không phát bệnh thì ngoan ngoãn yên ắng lắm, cũng rất lễ phép nữa, nhưng không ai chịu chơi với nó cả, tội nghiệp lắm."

(2) Cuồng tâm: Đại loại là phát rồ, phát cuồng.

"Chữa được không?"

"Tạm thời chữa không được." Quản gia nói: "Ý của học cung tu chân là, nếu con bé còn đánh người bị thương thì phải phá huỷ linh hạch của nó, trục xuất nó khỏi học cung."

Nghe xong, Mặc Tức im lặng chốc lát rồi nói: "Thế khác nào từ nay về sau không thể tu luyện nữa?"

"Chẳng những không thể tu luyện, linh hạch của nó mà bị hủy thì nguy hiểm cực kỳ, nếu làm không tốt sẽ tổn hại tâm trí, biến khờ biến dại."

"..."

"Vợ chồng Trường Phong quân già rồi mới có con gái, không ngờ lại rơi vào tình cảnh này, nước mắt đều chảy cạn. Ầy, thật ra thiên kim Trường Phong vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân, định bụng từ từ khống chế linh lực của mình... Nó vẫn đang tốt dần đấy thôi, chỉ có điều..." Quản gia thở dài: "Hi Hòa quân biết mà, trong học cung đa số đều là hậu duệ quý tộc, chẳng ai muốn mạo hiểm cùng vào cùng ra với đứa trẻ mắc chứng Cuồng Tâm cả. Trường Phong quân cầu xin thật lâu, nhờ vả thật nhiều quan hệ mới miễn cưỡng giữ nó ở lại đến hôm nay —— Nhưng ý kiến của các quý tộc lão gia khác rất có sức nặng, nếu còn xảy ra chuyện đánh người bị thương, bất luận đánh con nhà ai, chỉ e nó không thể ở lại được nữa."

Mặc Tức bỗng chốc nhớ lại trước đó Trường Phong quân tặng quà cho mình, thì ra là vì nguyên nhân này.

Hắn đang định mở miệng, chợt nghe phòng trong truyền đến giọng nói uy nghiêm của một nam tử: "Lão Chu, lằng nhằng lải nhải, ai cho ông tùy tiện tiết lộ chuyện của bệnh nhân vậy?"

Quản gia lập tức ngậm miệng.

Mặc Tức nghiêng đầu qua, chỉ thấy một nam tử ước chừng hơn ba mươi tuổi đi ra từ sau bình phong thêu chỉ vàng. Nam tử nọ mặc áo thêu xanh nhạt cầu kỳ sang trọng, cổ áo xếp chồng từng lớp, đai lưng được buộc ngay ngắn. Hắn phất tay áo rộng, chẳng hề khách sáo xoay người ngồi vào ghế chủ tọa, sau đó ngước đôi mắt hạnh nhạt màu, quả nhiên là dung mạo lạnh lùng, thần thái ngạo mạn.

(3) Mắt hạnh: Mắt to tròn.

Mặc Tức nói: "Khương dược sư."

Khương Phất Lê đặt ngón tay lên chỗ vịn, lia mắt nhìn khách đến thăm, môi mỏng hé ra khép lại, một câu hỏi han cũng không có, trực tiếp nói thẳng: "Ngươi cơ thể khoẻ mạnh. Không cần chữa."

Mặc Tức hỏi: "Vậy còn y."

Khương Phất Lê lại liếc nhìn Cố Mang: "Y ngũ độc đều đủ, không chữa được."

(4) Ngũ độc đều đủ: Thường chỉ bò cạp, rắn độc, rết, cóc, thằn lằn, ngoài ra còn chỉ thuốc lá rượu chè, ý bảo chuyện xấu xa phạm pháp gì cũng làm hết rồi.

Dẫu cho lúc trước đã hết hy vọng với việc Cố Mang còn giữ ký ức, nhưng chính tai nghe được Khương Phất Lê phủ nhận, Mặc Tức vẫn không khỏi chùng lòng.

Hắn nhắm hai mắt lại, chưa từ bỏ ý định, hỏi: "Một chút khả năng hồi phục cũng không có?"

"Có chứ." Khương Phất Lê khẽ nhướn mi, cười khẩy hai tiếng: "Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền (Lên tận trời xanh xuống suối vàng), tìm lại hai hồn phách bay mất của y, chuyện gì cũng được giải quyết. Vấn đề là Hi Hòa quân biết đi đâu tìm không?"

Bình thường nếu đổi thành ai nói năng với Mặc Tức như thế, Mặc Tức sẽ trở mặt không chừng. Nhưng Khương Phất Lê lợi hại ở chỗ đó —— Tất cả mọi người ở Trọng Hoa đều không muốn nhìn thấy hắn, mắng hắn gian thương, hiểm độc, làm giàu trên xác người chết. Nhưng toàn bộ Trọng Hoa chẳng ai thật sự dám làm gì hắn, ngay cả Quân thượng cũng không làm gì được hắn.

Bởi vì hắn là thần y hiếm có trên đời.

Mặc Tức nhìn Cố Mang đang thẫn thờ ngắm đĩa bánh ngọt, đoạn quay đầu hỏi Khương Phất Lê: "... Khương dược sư có cách nào khác, chí ít khiến y nhớ lại chút đỉnh không."

"Nếu ngươi chỉ hy vọng y nhớ lại chút đỉnh, vậy thì không cần cách gì cả." Khương Phất Lê nói thẳng: "Một phách ký ức chủ quản của y bị rút mất, nhưng không phải đã quên hết chuyện cũ lúc trước. Theo thời gian dần trôi, y tất sẽ khôi phục đôi chút."

Tim Mặc Tức đập lỡ mất một nhịp: "Có thể khôi phục bao nhiêu?"

"Phải xem vận khí của y." Khương Phất Lê nói: "Chẳng qua nếu hai phách bị thiếu không về lại chỗ cũ, y vẫn không nhớ được hầu hết các chuyện."

Thấy đáy mắt của Mặc Tức thoáng hiện nét ảm đạm, Khương Phất Lê cười nhạt: "Thật ra loại chuyện như ký ức, một là khôi phục tất cả, hai là dứt khoát quên hết, chỉ giữ lại chút mảnh vụn rời rạc, đó mới là điều giày vò nhất. Nếu ta là y, ta thà rằng mình cứ tiếp tục ngáo ngơ như thế —— Tránh được rất nhiều đau đớn."

Ánh nến lay động, Khương Phất Lê đổi sang tư thế thoải mái hơn, tựa vào trên đệm êm, nói với giọng biếng nhác: "Hơn nữa... thần thức của con người phiêu đãng bất định, ai biết cái mà y bỗng dưng nhớ lại, sẽ là đoạn chuyện cũ nào?"

Câu này của Khương Phất Lê khiến Mặc Tức giật mình.

Đúng vậy, nếu chỉ khôi phục một ít ký ức không toàn vẹn tùy cơ duyên, ai biết sẽ là cái nào?

Nửa đời trước của Cố Mang có quá nhiều bí mật, cũng chịu đựng quá nhiều đày đọa. Nói nhẹ thì có tư tình giữa Mặc Tức với y, có Mộ Dung Liên sỉ nhục chì chiết y. Nói nặng thì có một ít cơ mật quân sự liên quan đến quân Vương Bát, có Quân thượng hà hiếp chèn ép y.

Nếu Cố Mang bỗng dưng nhớ lại những mảnh nhỏ vụn vặt đó, Cố Mang sẽ phản ứng thế nào?

Chỉ vừa nghĩ thế thôi, Mặc Tức đã cảm thấy lạnh thấu xương.

Khương Phất Lê hiển nhiên đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười gian xảo: "Đáng sợ lắm phải không?"

"..."

"Ngộ nhỡ y nhớ lại năm đó Quân thượng đối xử với mình thế nào, thiếu đi tiền căn hậu quả, có khi sẽ càng điên rồ khó kiểm soát. Lúc đó Hi Hòa quân ngươi lại phải thu dọn tàn cục, coi bộ sẽ phiền phức lắm đấy."

Mặc Tức liếc Khương Phất Lê một cái, nhìn gương mặt ung dung của đối phương giữa ánh đèn dầu, nói: "Ngươi có thuốc."

Hắn không dùng câu nghi vấn.

Khương Phất Lê cười lạnh: "Thông minh lắm. Khương mỗ không có cách khiến y khôi phục ký ức, nhưng có thể kê rất nhiều phương thuốc tận sức giúp y đừng nhớ lại những hồi ức tối tăm."

Gã đàn ông tuấn tú này rặt một vẻ gian thương, hắn xoay chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay mình, hệt như thợ săn chờ thú chui vào lồng: "Ngươi có cần không?"

Mặc Tức tất nhiên không phải người thiếu tiền, chân dài bọc quân ủng da đen bắt chéo, một bên khuỷu tay gác lên thành ghế, mắt cũng không ngước, nói: "Ra giá đi."

"Được đấy." Tiền tài khiến cho Khương Phất Lê hớn hở ra mặt, hắn nói: "Ngươi sảng khoái hơn Quân thượng nhiều."

"Quân thượng cũng biết y có khả năng khôi phục ký ức?"

"Ta cần gì gạt ngài ấy." Khương Phất Lê nói: "Có điều ngài ấy thì hy vọng Cố Mang mặc kệ phải trái đúng sai, nhớ được chuyện nào hay chuyện đó."

Im lặng một hồi, Mặc Tức nói: "... Ngươi kê thuốc đi."

Khương Phất Lê nói: "Nói rõ trước, phương thuốc này nhằm an thần tĩnh khí, mặc dù có thể mang đến một ít tác dụng áp chế cảm xúc u tối, nhưng nó không thể chi phối tuyệt đối lựa chọn của Cố Mang với ký ức. Nếu ngày nào đó y vẫn nhớ lại những chuyện thù sâu oán nặng, ngươi vừa mở mắt, phát hiện y cầm dao kề cổ ngươi, Khương mỗ không hoàn tiền đâu nhé." Dứt lời, hắn gõ ngón tay như bạch ngọc lên bàn gỗ, ngạo mạn hất cằm về phía tấm biển treo cao ngất nghểu của phủ Dược Sư —— "Tất cả đều dựa theo quy tắc của Khương phủ."

Mặc Tức cũng lười nhìn tấm biển sứt mẻ của Khương Phất Lê, thời trẻ lần đầu tiên nhìn thấy, tấm biển này đã để lại ám ảnh sâu sắc trong lòng hắn, từ đó hình tượng dược tu cứu người giúp đời cũng thay đổi rất nhiều.

Dược quán khác cho dù tệ hại cỡ nào, cũng phải treo đủ loại lời răn mở quán như "Hành y cứu đời", "Không lừa già dối trẻ" ở trước cửa.

Dược quán của Khương dược sư lại treo tám chữ châm ngôn khí khái hiên ngang:

"Ai chọc Khương mỗ, Khương mỗ giết nó."

Khương Phất Lê thong dong hỏi: "Hiểu chưa?"

Mặc Tức mặt không đổi sắc: "Kê thuốc."

Khương Phất Lê nói: "Được, một đợt trị liệu, bảy vạn bối tệ vàng."

"Phụt ——" Giá tiền này ngay cả Chu quản gia của Khương phủ cũng nghe không nổi, nhưng rồi vội đổi thành ho khan: "Khụ khụ, tôi bị, phong hàn, phong hàn."

Khương Phất Lê liếc ông ta một cái, nhe hàm răng trắng khít, cười nói: "Được thôi, lát nữa cho ông uống thuốc."

Chu quản gia: "..."

Mặc Tức lấy kim phiếu bối tệ trong túi Càn Khôn, lúc này Cố Mang lại rướn đầu qua, y sống ở Lạc Mai biệt uyển lâu như thế, nghe hiểu rõ nhất chính là hai chữ "bối tệ".

Bây giờ đồng bạn của y phải dùng tiền, phải dùng bối tệ, chẳng những phải dùng bối tệ mà còn phải dùng bối tệ vàng, chẳng những phải dùng bối tệ vàng mà còn phải trả một lần bảy vạn bối tệ vàng...

Y phải tiếp khách bao lâu mới kiếm được nhiều tiền vậy nha.

Mắt thấy Mặc Tức sắp đưa tiền cho gã đực rựa mắt mờ hung dữ kia, Cố Mang không chịu ngồi yên. Y thình lình chụp lấy cổ tay của Mặc Tức, nghiêm túc lắc lắc đầu.

"Đừng đưa."

Mặc Tức nhìn y, nói: "Tiền của ta."

"..."

"Buông tay."

Cố Mang ngẫm nghĩ giây lát, nhưng nghĩ không ra lý do gì để ngăn cản hắn, cuối cùng chỉ đành thở dài, lặng lẽ nới tay, sau đó hỏi: "Hết tiền rồi, chúng ta có đói bụng không?"

Mặc Tức không để ý đến y, chỉ đặt bảy phiếu bối tệ trị giá vạn lượng vàng lên bàn, dùng ngón tay đẩy qua cho Khương Phất Lê.

Chỉ sợ Khương Phất Lê nhìn vợ mình cũng chưa dịu dàng đến thế, hắn nhận phiếu bối tệ, sai quản gia đi lấy giấy bút, tiếp theo kéo một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ tử đàn trên bàn, lấy một chiếc kính thủy tinh đeo lên mắt trái, ngón tay trắng muốt cầm bút lông chồn bắt đầu viết.

Có lẽ sau khi rời khỏi Lạc Mai biệt uyển, cuộc sống chẳng còn u ám như xưa, nhựa sống trên người Cố Mang cũng dần dần hồi phục, giờ đây không còn nhạt nhoà ảm đạm như trước nữa.

Lòng hiếu kỳ ít nhiều cũng đã về với cơ thể đầy bóng hình xưa này.

Bởi vậy thấy Khương Phất Lê đeo kính mắt thủy tinh, y bèn hỏi: "Cái này là gì?"

Khương Phất Lê đáp lạnh tanh: "Kính mắt."

"Sao ngươi phải đeo?"

"Ta bị quáng gà."

"Quáng gà là gì?"

"Tức là buổi tối thấy không rõ đồ vật."

"Vậy sao ngươi chỉ đeo một cái?"

"Ta chỉ mù mắt trái."

Cố Mang "ồ" một tiếng, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm, bèn nói: "Quáng gà là ở chỗ tối mới không thấy đường, nhưng nhà ngươi sáng chói lóa vậy mà."

"Pháp thuật gây hại, không phải bệnh thường. Mắt trái của Khương mỗ trời vừa tối là mù, thắp nhiều đèn hơn nữa cũng chỉ giúp mắt phải thấy rõ hơn."

"..."

Đường nhìn rét lạnh của Khương Phất Lê lộ ra sau mặt kính thủy tinh: "Cố soái còn câu hỏi nào nữa không. Lúc Khương mỗ viết phương thuốc không thích bị quấy rầy."

Cố Mang thành khẩn đáp: "Hết rồi."

Trong phương thuốc viết hơn bảy mươi loại thảo dược, Khương Phất Lê sai người mang bàn tính vàng tới, ngón tay trắng muốt chuyển động thật nhanh trên bàn tính, hắn vừa kiểm tra bảng giá vừa xem xét những loại thảo dược này có tồn tại nguy hiểm tương khắc không.

"Tờ phương thuốc này, ngươi giữ cho kỹ." Khương Phất Lê nói: "Ngày mai tới chỗ ta lấy thuốc."

Mặc Tức nhận phương thuốc, thật sự không còn gì để nói với Khương Phất Lê, cũng đến giờ bọn họ phải đi rồi.

Nào ngờ lúc này, Khương Phất Lê đột nhiên gọi hắn lại: "Dừng bước."

"Dược sư còn gì chỉ điểm?"

"Còn một việc nữa." Khương Phất Lê nhìn gia đinh ở hai bên, nói: "Các ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng ạ."

Mọi người lui xuống, trong sảnh chỉ còn ba người bọn họ, Khương Phất Lê chậm rãi uống cạn trà trong chén, sau đó ngước mắt nói: "Hi Hòa quân, Khương mỗ hỏi một câu không quan trọng. Hôm đó kiếm linh Lý Thanh Thiển đến tìm nội tử, có phải ngươi cũng ở hiện trường không?"

(5) Nhắc lại, "ngoại tử" là vợ gọi chồng, "nội tử" là chồng gọi vợ.

Mặc Tức gật đầu.

Sắc mặt Khương Phất Lê có phút chốc mất tự nhiên, hắn hỏi: "Ngươi có nghe rõ nội tử nói gì với gã không?"

"Giọng của Khương phu nhân rất nhỏ, không nghe được."

Khương Phất Lê có vẻ hết sức bất mãn với đáp án này, môi mỏng mấp máy hai cái, dường như đang mắng thầm. Mắng xong, Khương Phất Lê hỏi tiếp: "Kiếm Hồng Thược có còn sót lại bộ phận nào không?"

"Có để lại chuôi kiếm."

Ánh mắt của Khương Phất Lê bỗng dưng trở nên sắc bén: "Ở trong tay ai?"

"Mộ Dung Sở Y. Ngươi hỏi chuyện này làm gì."

Khương Phất Lê không đáp, chỉ là nghe tên Mộ Dung Sở Y thì mắng một tiếng "mẹ nó". Sau khi sầm mặt suy nghĩ một hồi, hắn lại nói: "Bỏ đi, cũng chả có gì để tra tiếp."

Dứt lời, Khương Phất Lê đứng dậy chỉnh lại quần áo, đoạn hất cằm về phía Cố Mang, nói: "Đúng rồi Hi Hòa quân, Khương mỗ còn chuyện này phải dặn ngươi. Nếu ngươi không muốn người này nhớ lại những quá khứ tồi tệ đó, ngoại trừ uống thuốc đúng hạn, còn một việc rất quan trọng."

"Thỉnh giáo dược sư."

Khương Phất Lê dựng một ngón tay, lắc lắc hai cái, nói: "Hạn chế để y nhìn thấy vật cũ có liên quan, suy nghĩ của con người là thứ khó dò xét nhất. Ký ức biết đâu nghĩ hết mọi cách cũng không kiếm về được, chỉ cần một làn hương là có thể khơi gợi trở lại. Ngươi nhất định phải ghi nhớ câu này của ta."

Chương 53 | Ta đút huynh

Cố Mang không thích uống thuốc do Khương Phất Lê kê.

Nguyên nhân rất đơn giản, quá cay —— Không ngờ Khương Phất Lê lại kê một phương thuốc cay kinh khủng khiếp chỉ nhấp một hớp là muốn phun ra, đã thế còn bảo mùi vị này tuyệt đối không sửa được, sửa lại sẽ mất linh.

Lý Vi hết sức bối rối về việc này: "Người ta thường nói hương thơm tiêu bầm mà? Trong lòng ứ đọng hẳn nên uống thuốc ngọt chứ."

Câu này lọt vào tai Khương Phất Lê, phản ứng của Khương Phất Lê là: "Ổng biết cái gì. Ổng là dược sư hay ta là dược sư?"

Thế là cảnh tượng ngày nào cũng thấy được ở phủ Hi Hòa chính là Lý Vi rượt theo Cố Mang, van ông lạy bà mời ngài uống thuốc, náo loạn gà bay chó sủa, mất nửa canh giờ là ít.

Mặc Tức thích thanh tịnh ghét ầm ĩ, thế nên thông thường Lý Vi toàn rót thuốc cho Cố Mang lúc Mặc Tức vào triều, nhưng hôm nay Cố Mang phản kháng hơi quyết liệt, Lý Vi và hơn mười gia đinh cũng không bắt được y, trái lại còn bị y đá mạnh một cú vào ngực, ấm thuốc suýt nữa bị đập nát.

Mắt thấy Cố Mang sắp chạy ra ngoài sân, Lý Vi vừa la lớn vừa hối hả đuổi theo: "Bắt người bắt người! Dùng Khốn Tiên Tác! Bà ngoại ngươi!"

Cố Mang vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, bất cẩn tông cái "rầm" vào một "bức tường" vừa cứng vừa nóng.

"Ui..." Cố Mang bụm vầng trán bị đụng đau, ngước mặt lên, vừa khéo trông thấy đôi mắt đen sâu thẳm của Mặc Tức đang lạnh lùng nhìn mình.

"Huynh làm gì đó." Mặc Tức nhìn xuống, hỏi.

Lý Vi thở hồng hộc đuổi tới, kêu to: "Chủ thượng ơi! Chủ thượng ơi y không chịu uống thuốc!"

Mặc Tức vừa chầu triều trở về, mình mẩy còn vương sương tuyết và khí lạnh bên ngoài. Hắn lẳng lặng nhìn Cố Mang chốc lát, ngay khi Cố Mang thấy tình thế không ổn định bỏ chạy, hắn bất ngờ chụp lấy cổ tay của Cố Mang.

Mặc Tức vừa nhìn Cố Mang chằm chằm, vừa nâng tay trầm giọng nói: "Lý Vi."

"Có, có ạ!"

"Đưa ấm thuốc cho ta."

Cố Mang bị kéo vào phòng, Mặc Tức dùng quân ủng da đen đóng cửa lại, ấn mạnh Cố Mang lên vách tường. Phòng treo mành trúc, tia sáng lờ mờ, ánh mắt của Mặc Tức lấp lóe trong bóng đêm, hắn cứ nhìn Cố Mang chăm chú một hồi, thế rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Thói quen tốt mất hết ráo, thói quen xấu lại chẳng hề thay đổi."

Trước đây Cố Mang cũng mắc tật này, thà rằng bệnh thêm mấy ngày chứ sống chết không chịu uống thuốc.

Quả thật giống hệt ngày xưa!

Mặc Tức còn nhớ lúc đó mình đến thăm Cố Mang, Cố Mang hầm hừ núp trong lều trại, bọc chăn kín mít, chỉ lộ mỗi nhúm tóc đen mềm. Nghe tiếng người vào, Cố Mang cứ ngỡ là Lục Triển Tinh, mắt cũng không mở, lèm bèm nói: "Triển Tinh, huynh đừng bưng thuốc tới cho ta nữa, mẹ nó ta không uống đâu... ta ngửi mùi thôi là buồn nôn rồi..."

Thiếu niên Mặc Tức đi đến bên cạnh y, đặt chén thuốc bốc hơi nóng lên bàn, sau đó ngồi xuống bên giường, trầm giọng nói: "Là ta."

"Mẹ nó." Cố Mang lập tức ló đầu ra khỏi chăn, mặt mũi lờ đờ, gò má đỏ bừng vì sốt, y ngơ ngác hỏi: "Sao đệ lại tới chỗ của ta?"

Mặc Tức không đáp, chỉ nâng tay sờ mặt y, nói: "Uống thuốc đi."

"Ta không uống!" Cố Mang trợn trắng mắt, định bụng chui tọt vào chăn, nhưng lại bị Mặc Tức kéo ra.

Mặc Tức nói: "Không uống thì huynh sốt tiếp đó."

"Sốt đi sốt đi, nướng chín ta tự ăn mình luôn (1), dù gì thuốc này cũng thấy gớm, ta còn chẳng muốn đụng vào nữa là."

(1) Từ vừa có nghĩa là sốt, vừa có nghĩa là nướng.

Mặc Tức cau mày nói: "Huynh có còn là đàn ông không..."

Vừa nghe lời này, Cố Mang xụ mặt ngay, y quay phắt đầu lại, đôi mắt sốt đến mơ màng cố gắng trợn to, làu bàu mắng: "Ta có phải là đàn ông không, lẽ nào đệ không biết? Lúc đệ ngủ với ca ca của đệ bộ đệ không giám định ra à? Đồ khốn kiếp nhà đệ, ca ca của đệ vì nước vì dân, mẹ nó sốt đến nông nỗi này, đệ không vỗ tay tặng hoa cho ta thì thôi, lại còn nghi ngờ giới tính của ta, đệ đúng là nhóc xấu xa..."

Vốn dĩ đầu óc của y đã không được tỉnh táo, mũi hít hít miệng lèm bèm, nói toàn lời mê sảng.

Thấy vậy, Mặc Tức vừa đau lòng vừa buồn cười, mắt đen dịu dàng sâu thẳm nhìn sư ca cuộn mình trên đệm giường bừa bộn.

Cố Mang mặt mày đỏ ửng nói: "Đệ rõ là đứng nói không đau eo, đệ vốn dĩ không biết cái thuốc khỉ gió này đắng cỡ nào..."

(2) Đứng nói không đau eo: Ý bảo miệng nói thì hay, chưa đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nên không hiểu cái khổ của người ta.

Nếu đầu óc của y còn tỉnh táo, câu oán trách vừa rồi chắc chắn sẽ được thốt ra với giọng điệu lưu manh càn rỡ. Nhưng trạng thái lúc đó của y không ổn lắm, ánh mắt mơ màng, bờ môi ẩm ướt, lúc hé ra khép lại trách cứ Mặc Tức, chẳng những không có khí thế gì mà còn để lại cả biển trời mềm mại.

Lúc ấy trong lòng Mặc Tức có một loại cảm giác, mà chỉ sợ nói ra Cố Mang nhất định có thể giằng khỏi cơn bệnh bóp chết mình —— Hắn cảm thấy Cố Mang thế này hệt như đang làm nũng.

Nhận thức một bên tình nguyện này khiến lòng hắn nóng ran, ngứa ngáy.

Mặc Tức rũ mắt nhìn Cố sư huynh tóc tai bù xù trong chăn, đường nhìn chưa từng dời đi, hắn cứ nhìn Cố Mang chăm chú như thế, sau đó nâng tay cầm chén thuốc cạnh bàn.

Cứ tưởng Mặc Tức định cố ép mình uống, Cố Mang nổi giận mắng to: "Mặc Tức đệ cút ra ngoài cho ta! Ta đã nói không uống là không uống! Ta ưm ——"

Câu tiếp theo đứt đoạn trong miệng y, Mặc sư đệ của y thế mà lại ngậm thuốc trong miệng, sau đó cúi đầu hôn y. Nước thuốc đắng nghét lan ra trong miệng hai người, nhưng mọi cảm quan đã bị hơi thở nóng bỏng và đầu lưỡi thô bạo của Mặc Tức xâm chiếm triệt để. Dưới sự kích thích đó, Cố Mang có ảo giác như mình đang say rượu.

Y mở to mắt, nước thuốc đậm đặc nhưng hàm lượng không nhiều, vậy mà Mặc Tức hôn y ít nhất hơn mười lần mới đút gần xong chén thuốc. Lần đút cuối cùng, rốt cuộc Cố Mang mới tỉnh táo lại, định mắng Mặc Tức là đồ điên, nào ngờ đầu lưỡi thô ráp đút xong lại cường ngạnh xông vào, quấn quýt lật khuấy một cách đắm say, thậm chí còn có nước thuốc sót lại chảy xuống bên môi Cố Mang...

Khi đó tuổi trẻ khí thịnh, tình yêu mới chớm sinh trưởng trong lòng mãnh liệt đến thế, không sợ trời không sợ đất, thậm chí khi tình quá đậm sâu cũng chẳng màng có ai vén lều nhìn thấy không.

Lúc thả Cố Mang ra, Mặc Tức còn dùng chóp mũi cạ nhẹ lên mặt Cố sư ca.

Hắn nhìn Cố Mang chằm chằm, ánh mắt sâu hoắm phản chiếu gương mặt nóng cháy của người dưới thân, dường như muốn dựng nên nhà tù kiên cố nhất thế gian trong mắt mình, hòng giam cầm bóng hình duy nhất ấy cả trọn đời trọn kiếp.

Giọng nói của Mặc Tức hơi khàn, hắn nhấc tay vuốt ve bờ môi bị mình hôn đến sưng đỏ và ướt át của Cố Mang, thế rồi cất giọng trầm đục: "Đắng à? Sao ta cảm thấy... sư huynh ngọt quá."

Cố Mang nghiến răng nói: "Ông đây không phải kẹo! Ngọt khỉ gì!"

Mặc Tức nhìn vào mắt y, khoảng cách giữa hai người quá gần, lúc lông mi rung động tưởng chừng đã chạm nhau, Mặc Tức nhẹ giọng nói: "Nếu huynh còn náo loạn không chịu uống thuốc, náo loạn đến mức để ta biết chuyện, vậy mỗi lần đều sẽ đút kiểu này. Thế thì huynh không thể trách ta đứng nói không đau hông nữa."

"..."

"Huynh sợ đắng, ta nếm chung với huynh."

Cố Mang trợn trắng mắt: "Ta sợ đắng? Ha ha, giỡn chơi à, Cố Mang ca ca của đệ mà sợ đắng sao? Ha ha ha ——"

Đáp lại y chính là Mặc Tức cụng nhẹ vào trán y, sau đó đứng dậy nâng tay lau vệt thuốc bên môi y.

Cố Mang nheo mắt nhìn Mặc Tức, nhìn một hồi rồi bỗng cười xấu xa: "Ta phát hiện đệ chẳng đứng đắn gì cả, tuy rằng đệ cứ im ỉm, nhưng cũng nhiều trò lắm nha."

Thiếu niên Mặc Tức dẫu sao da mặt cũng còn mỏng, nghe Cố Mang nói vậy, tuy ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, song vành tai đã hơi đỏ rồi.

Cố Mang nói: "Sau này đệ cưới ai, vậy cũng xem như cô nương đó có phúc."

Mặc Tức quay đầu lại lườm y.

Lúc đó hắn muốn nói với Cố Mang rằng —— Không phải, ta nhìn trúng người nào, cả đời nhất định phải là người đó, dù sống dù chết, dù giàu dù nghèo, ta chỉ đuổi theo bước chân của người đó, ta chỉ cần người đó thôi.

Huynh hiểu không?

Nhưng hắn mấp máy môi, khỏi nói ra miệng cũng biết Cố Mang sẽ trả lời lấy lệ thế nào, sẽ dạy hắn những đạo lý xằng bậy chói tai như "đàn ông phong lưu là bản tính".

Cố Mang không hiểu, có một số người không thể đụng vào tim họ, họ chưa từng biết đùa, chỉ lẳng lặng gìn giữ một phần tình cảm chân thành, tư tình của họ cũng chỉ có bấy nhiêu, cả đời chỉ đủ để trao cho một người.

Cố Mang có tình cảm dạt dào như núi sông biển hồ, y làm sao hiểu được.

Giờ phút này, trong gian phòng mờ tối, Mặc Tức nhìn chằm chằm cặp mắt xanh của Cố Mang —— Cớ sao gân cốt bị đánh vỡ, hồn phách bị rút mất, thay đổi nhiều như thế, lại cứ khăng khăng giữ nguyên tật xấu phiền phức này.

Mặc Tức nói: "Há miệng."

Cố Mang lườm hắn, rõ ràng mang ý từ chối.

Mặc Tức nắm cằm Cố Mang, không cho phản bác định đổ thuốc vào miệng y.

Ban đầu Cố Mang không chịu há miệng, ngặt nỗi Mặc Tức ra tay quá nặng, hắn trực tiếp bóp mũi Cố Mang, khiến y không thể thở nổi. Chờ Cố Mang đỏ mặt giãy dụa, hắn lại bất ngờ nới tay, Cố Mang lập tức há miệng thở dốc, hắn canh ngay lúc này nắm cằm người ta, cố đổ thuốc vào.

Cố Mang ho khù khụ, mắt cũng đỏ hoe, khàn giọng quát: "Sao phải bắt ta uống thứ này!"

Mặc Tức nghiến răng, gằn giọng: "Bởi vì huynh có bệnh."

"..."

"Sau này Lý Vi bảo huynh uống thuốc, tốt nhất huynh nên ngoan ngoãn uống hết." Mặc Tức nói: "Nếu còn náo loạn nữa, náo loạn đến mức cần ta tới đút huynh, vậy cứ ép uống thôi."

Dứt lời, hắn liếc nhìn vệt thuốc bên khóe miệng Cố Mang: "Tự lau sạch đi."

Nói đoạn bước nhanh ra ngoài không quay đầu lại.

Từ đó trở đi, quả nhiên Cố Mang ngoan ngoãn hơn nhiều, dù gì cho y uống thuốc xong, Lý Vi còn cho y thêm một chén sữa bò hoặc một viên kẹo. Mặc Tức thì chẳng cho gì hết, đã ép uống thì chớ, còn dùng một loại ánh mắt kỳ lạ khó tả nhìn y.

Cố Mang không hiểu ánh mắt này có ý gì, chỉ theo bản năng cảm thấy sau gáy lạnh toát.

Uống xong một đợt trị liệu, ba ngày trước lễ tế cuối năm, Mặc Tức lại dẫn Cố Mang đến Khương trạch tái khám lần nữa.

Chu quản gia của Khương phủ dẫn bọn họ vào đại sảnh, trong đại sảnh xa hoa phú quý, Khương Phất Lê đang nói gì đó với một người đàn ông trung niên. Người nọ mặc áo thuật sĩ nền tím viền vàng, đại diện cho huyết thống quý tộc của ông ta. Ngặt nỗi ông ta trông hết sức uể oải, thân hình lòm khòm lầm lũi, chẳng có chút thần thái sáng láng của kẻ quyền quý.

Bên cạnh ông ta là một bé gái nhỏ nhắn yếu ớt, cũng mặc áo tím viền vàng. Nó lẳng lặng cúi đầu không nói tiếng nào, tay cầm một con chuồn chuồn tre nhỏ, trông vừa ngoan hiền vừa đáng yêu.

Ban đầu khi thấy lão quý tộc chật vật này, Mặc Tức chẳng nhớ ông ta là ai, có điều khi nhìn đến nha đầu nhỏ nhắn kia, Mặc Tức đã nhận ra ——

Đây là Trường Phong quân và con gái mắc chứng Cuồng Tâm của ông ta.

Lúc hai người bước vào, Trường Phong quân đang lau lệ bên khóe mắt, lắp ba lắp bắp cảm ơn Khương Phất Lê, Khương Phất Lê nói với ông ta: "Ông về phủ trước đi, lệnh ái tạm thời ở chỗ Khương mỗ, Khương mỗ nhận tiền rồi, tất nhiên sẽ chăm sóc chu đáo. Ông không cần lo lắng."

(3) Lệnh ái: Con gái ông.

"Làm... làm phiền Khương dược sư quá, qua ba ngày nữa là đến lễ tế cuối năm, ta không ở Đế đô, nếu để Lan Nhi ở nhà một mình, ta làm sao cũng không yên tâm..."

"Nhận tiền của người, thay người tiêu tai. Ông không ghi nợ cũng không thiếu ta cái gì, có gì phải cảm ơn."

(4) Tiêu tai: Tiêu trừ tai họa.

Trường Phong quân xoa đầu con gái Lan Nhi, cố nặn ra nụ cười trên gương mặt tiều tụy: "Nha đầu, vài ngày nữa cha phải theo Quân thượng đi tế tự, trên đường lạnh lắm, không thể dẫn con theo. Con phải ngoan ngoãn chờ trong phủ của Khương đại phu, đừng gây thêm phiền phức cho đại phu, biết không?"

Mặc dù Lan Nhi còn nhỏ xíu, nhưng rõ ràng đã chịu rất nhiều xa lánh và chì chiết vì bệnh tình của mình, trông nó hiểu chuyện và nghe lời đến lạ, dường như lúc nào cũng lo rằng mình sẽ bị vứt bỏ, sẽ gây tổn thương cho người khác, thế nên động tác và lời nói đều nhẹ nhàng nhỏ nhẹ: "Cha đi bao lâu ạ?"

"Nhanh lắm, chậm nhất là bảy ngày, cha sẽ về đón con."

Lan Nhi rơm rớm nước mắt, nhưng cũng không nói gì, chỉ cố nhịn gật đầu.

Trường Phong quân lại cảm ơn Khương Phất Lê lần nữa, vừa quay đầu thì thấy Mặc Tức và Cố Mang vào sảnh. Có lẽ bị các quý tộc khác xa lánh quá, người đàn ông trung niên tóc mai hoa râm này hệt như chim sợ cành cong. Ông ta dùng điệu bộ kinh hoảng trái ngược với tuổi tác và thân phận của mình, run rẩy cúi đầu nói: "Hi Hòa quân..."

Mặc Tức cũng thấy chạnh lòng, nhưng xưa nay hắn không giỏi biểu đạt cảm xúc, vì thế chỉ chào hỏi ông ta.

Trong trí nhớ của hắn, Trường Phong quân luôn là người thành thật an phận, chính vì quá thành thật an phận, quá ngại tranh với đời, dẫn đến thế lực của nhánh hậu duệ quý tộc này ngày càng sa sút, sau cùng ngay cả những tu sĩ tầm thường ở Đế đô cũng không để ông ta vào mắt.

Sau khi Trường Phong quân chào hỏi Mặc Tức, đường nhìn đột nhiên ngước lên, dừng trên người Cố Mang.

Lúc này Mặc Tức cũng đã dời tầm mắt của mình, nhìn về phía Tiểu Lan Nhi đứng cạnh Khương Phất Lê.

Hẳn vì phát hiện đối phương đang nhìn bệnh nhân mình dẫn tới, hai người họ gần như dùng chung một giọng điệu bảo vệ. Mặc Tức nói: "Y không nguy hiểm đâu."

Trường Phong quân: "Nó không nguy hiểm đâu."

Hai người ngượng ngùng im lặng giây lát.

Cuối cùng Mặc Tức mở miệng trước: "Ta hiểu mà, ông đừng lo."

Mấy ngày nay Trường Phong quân đi tới đâu cũng phải giải thích với người ta về bệnh tình của con gái, cầu xin các gia đình quý tộc đừng trục xuất con mình khỏi học cung và phá huỷ linh hạch, chịu biết bao khó dễ nhục mạ. Đột nhiên nghe được giọng điệu xem như ôn hòa của Hi Hòa quân, cõi lòng bỗng thấy chua xót, tưởng chừng sắp khóc tới nơi.

Ông ta vội vàng cúi đầu cảm ơn Mặc Tức, đoạn quay đầu nhìn Lan Nhi lần nữa, sợ mình nán lại càng lâu càng không nỡ xa con, bèn xoay người đi nhanh khỏi phủ.

Khương Phất Lê bắt mạch cho Cố Mang, điều chỉnh lại phương thuốc, sau đó đứng dậy nhìn Cố Mang và Tiểu Lan Nhi, nói: "Hi Hòa quân, mời dời bước ra sân sau nói chuyện."

Mặc Tức nhíu mày: "Để bọn họ lại đây à?"

Chu quản gia cười nói: "Hi Hòa quân cứ yên tâm, tôi ở đây trông chừng mà, không xảy ra chuyện gì đâu."

"Nếu bệnh nhân của Khương mỗ có thể gây ra rắc rối gì trong phủ của Khương mỗ, vậy y quán của ta thôi khỏi cần mở nữa." Nói đoạn, Khương Phất Lê liếc nhìn chiếc vòng đen tuyền trên cổ Cố Mang, lời nói có phần khinh miệt thứ đồ này: "Huống hồ chẳng phải Cố Mang còn đeo vòng Tỏa Nô mà Hi Hòa quân cho y sao?"

Thật ra Mặc Tức cũng biết độ chu toàn của Khương phủ không thua gì Nhạc phủ, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.

Ngặt nỗi hắn cứ cảm thấy bất an và nóng nảy lạ thường với việc Cố Mang nằm ngoài tầm mắt của mình. Cảm xúc này chẳng những không giảm dần theo thời gian hắn và Cố Mang sớm chiều ở chung, trái lại còn ngày càng nghiêm trọng, ngày càng mãnh liệt.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ người phải đến tìm Khương Phất Lê khám bệnh không riêng gì Cố Mang, chính hắn cũng phải kê thuốc uống.

Sân sau Khương phủ trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, quanh năm liên tục lưu chuyển linh lực, bốn mùa luôn ngát hương thơm.

Khương Phất Lê và Mặc Tức vừa đi dọc theo hàng lang khúc khuỷu vừa trò chuyện, Khương Phất Lê nói: "Ngày mốt chính là lễ tế cuối năm, quý tộc thuần huyết các ngươi đều phải khởi hành đi vực Gọi Hồn với Quân thượng nhỉ."

Mặc Tức gật đầu: "Lệ thường hằng năm."

"Trường Phong quân giao con gái của ổng cho ta, ngươi thì sao, tính thế nào."

"Cố Mang quá nguy hiểm, ta sẽ bẩm báo với Quân thượng rồi dẫn y đi cùng."

Khương Phất Lê nói: "Ta cũng đoán được ngươi sẽ nói thế. Chẳng qua ta có một việc phải nói với ngươi." Hắn dừng bước, quay đầu giữa bóng hoa rợp trời, chắp tay sau lưng nói: "Mạch tượng của Cố Mang ổn định, có xu hướng hồi phục. Trên đường đến vực Gọi Hồn, ngươi phải lưu tâm nhiều hơn —— Ngắn thì năm ngày, lâu thì một tháng, y chắc chắn có thể nhớ lại một ít mảnh nhỏ vụn vặt."

Mặc Tức rùng mình, tay siết thành đấm.

"Ta sẽ kê cho ngươi thêm bảy thang thuốc, tận sức trì hoãn đến khi y về thành. Ngộ nhỡ ký ức bất lợi cho Trọng Hoa thì cũng có thể khống chế kịp thời." Khương Phất Lê nói: "Có điều thế sự khó lường, Hi Hòa quân, lần đầu khôi phục ký ức của y nằm trong quãng thời gian này, ngươi phải chuẩn bị tâm lý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc