Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam giới khởi sắc

Mạc thiên, một cậu thiếu niên tuổi còn rất trẻ. Cuộc sống mọi ngày của cậu ta nhàm chán như bao người là vác cặp đến trường và mang cặp về ^^. Cậu là người hay bị để ý bởi đám "trẻ trâu", chúng quấy phá cậu không thôi và cố mang cậu ra làm trò đùa trước toàn trường.
Nhìn chung tuổi mới có đôi mươi cậu sống tại 1 phòng trọ cách trường học không xa, cậu tự lập và thường k ai lui tới chơi.
Nhiều lần cậu nhìn lên trời và cười "nhẹ" cái xã hội có tiền được cả này. Tất cả mọi thứ đều được quy ra mệnh giá kể cả tình bạn. Cậu thấy nhàm chán đến mức có thể nằm dài trong phòng cả tuần không ra.
1 ngày k xa sau đó, cậu đi mua thêm đồ ăn dự trữ và "giấy ăn". Sau khi về tới nhà cất đồ ăn vô tủ và cất " giấy ăn" lên bàn máy tính. Cậu nằm đánh 1 giấc tới tối mới định dậy làm đồ ăn.
Nhưng khi mở mắt ra trước mặt cậu là......1 con bò :v. Cậu đang nằm giữa ngọn đồi nhỏ đầy nắng, gió và hương thơm của......."bò" =_=
Cậu nheo mắt lại biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn xung quanh toàn cây cuối, cậu ngơ ngạc như con chuột lác, như con nai vàng trên đồng cỏ xanh. Rồi cậu định thần lại và thốt lên: -"hả".
Lần lượt những suy nghĩ trong đầu ùa về và với cái iQ "120 lộn ngược" của mình cậu chốt ngay mình đang mơ. Thường những người đang mơ có xu thế thích làm điều mình thích, cậu cx nghĩ như vậy. Rời khỏi cánh đồng "hương gió" cậu nhìn thấy 1 thị trấn không xa đó. Bước tới trước cửa nó có ghi đề " mục phong trấn" cậu bước vô với bộ đồ nam sinh áo trắng ngầu lòi nên đc các con mắt chú ý đến. Cậu nghĩ thầm -" giấc mơ của mình mà, xí nhìn đẹp trai lắm hay sao ai cx nhìn haha.."
Bịch, cậu vừa va vào 1 người đàn ông to lớn, người đàn ông quay lại quát tháo:
-" đi đứng kiểu gì vậy, ăn mặc thì lạ thường. Muốn ta đi báo quan phủ không"
Cậu cười khúc khích tỏ vẻ thú vị, cậu show ra những thế võ khỉ võ mèo tỏ vẻ thích thú.
Người đàn ông quát lớn:
- " đồ con khỉ điên"
Mạc thiên:
- nà ní, ông dám mắng tôi!
Người đàn ông cáu mặt mày lại tương cho cậu 1 cú cộc đầu và nói:
-" tuổi trẻ tài cao mà sao lại có người sinh ra thứ dị hợm như ngươi ăn mặc khác người cử chỉ lạ lẫm, trẻ tuổi lo mà đi làm ăn đi chứ đừng suốt ngày đi phá người khác"
Mạc thiên nổi giận và trong đầu vẫn nghĩ là mơ mà cái cốc đầu đau thế @@ :
-" ông nghĩ ông là ai chứ. Dám đánh tôi à, tiếp chiêu"
Cậu hô đủ thứ loại chưởng pháp có thể nghĩ ra trong đầu và chắc chắn là... chẳng có gì ra cả;)).
Kết thúc là 1 cú rượt tứ thành của vận động viên mạc thiên và theo sát đó là người đàn ông bán cá :))
Thoát được nhưng có vẻ có vấn đề khác r đây:(
Mạc thiên auto lạc đường đi lòng vòng lòng vòng đến hết cái trấn. Rồi ban đêm cũng xuống, cậu nằm dưới 1 hiên nhà nào đó toàn thân lạnh cóng. Có 1 vị thiếu nữ đoan trang bước tới " chẳng lẽ đến khúc lâm li bi đát tình đẹp như mơ rồi sao. Không, bao h thằng ngu này còn nghĩ mình mơ thì......thì đọc tiếp đi ^*"
Vị thiếu nữ:
- huynh là.....
Mạc thiên ngồi chổm dậy:
- ta là .....(auto khoác lác nhưng chị kia chẳng hiểu gì)
- vậy nàng đang đi đâu đây, ai lại để 1 người phụ nữ xinh tươi đi đêm 1 mình thế này.
Vị thiếu nữ:
- ta đi về nhà ta.
Mạc thiên:
- nhà muội ở đâu.
Vị thiếu nữ cười nhẹ duyên dáng chỉ tay vào căn nhà mạc thiên đang nằm trước cửa nó:
- sau lưng huynh.
Mạc thiên:
- ủa vậy hả. "Và cái suy nghĩ auto đen tối của 1 thằng ảo tưởng bắt đầu. Nó k những gây ăn tát bây h mà còn ăn tát dài mỗi khi gặp bả ngoài đường :))"
@@ ôm trọn cái tát cậu bắt đầu suy nghĩ lại vấn đề cùng iQ max 500( viết ngược) của mình.
Hết part 1 :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: