Chương 4
Dâu tây
<Reng Reng Reng>
-Anh Tae ơi, anh đến chưa ạ?
-Bé chờ một xíu nhé anh sắp đến rồi đây.
Bây giờ là một buổi chiều tuyệt vời và chắc chắc cũng là một buổi chiều đáng nhớ. Sau cả một đêm lục tung nhà để tìm kiếm áo quần thì bây giờ tôi cũng đã tìm ra. Tôi sẽ khiến bản thân thật ấn tượng không thể để mất điểm trong mất của bé nhỏ được a~
-Kookie, bé ơi
-A! Anh Tae.
-Bé mau lên xe đi.
-Vâng ạ. Ta đi thôi anh coi em trổ tài lái xe nha.
Lái xe?
Sau buổi đi ăn hôm ấy tôi đã đặt biệt mua một vô-lăng lái xe đồ chơi có hình tai thỏ dễ thương y như em bé vậy. Bên ngoài còn được bọc bằng một lớp vải bông mềm mềm nữa nếu không vào mùa đông em bé sẽ bị lạnh tay mất. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười em tôi đã đủ cảm thấy ấm lòng rồi. Nụ cười tươi sáng ấy là thứ đã cướp mất trái tim tôi.
-Kookie à, bé có thích không?
-Thích ạ, em thích lắm. Em thích anh Tae nhất trên đời lun.
Nói rồi em đưa tay lên không trung vẽ một vòng tròn thật lớn thể hiện tình yêu của em. Em vừa nói em yêu tôi sao? Hmm hôm nay xem ra tôi nên đi mua vé số rồi xem có trúng số độc đắc không nhỉ? Chắc chắc là không trúng rồi vì để gặp được em tôi đã dành hết sự may mắn của cuộc đời mình rồi.
-Anh cũng thích bé nhỏ nhất
-Hihi
Nghe từng tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Em bé đã ngủ rồi, đường đi vẫn còn khá xa nên ngủ một giấc có lẽ sẽ khiến em đỡ mệt hơn. Bây giờ tôi mới có cơ hội được ngắm nhìn khuôn mặt em. Làm da trắng hồng này với đôi má phúng phính này, yêu quá đi thôi. Còn cả đôi môi chúm chím cứ chu chu lên lại còn chép chép nữa chứ. Không biết bé nhỏ đang mơ về cái gì mà đáng yêu vậy ta? Nhưng hi vọng trong giấc mơ của em sẽ xuất hiện hình bóng tôi. Nhẹ nhàng cuối đầu xuống, tôi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn đầu của anh là do em lấy nên sau này phải chịu trách nhiệm với anh đó nha.
...
-Bé ơi, mau dậy đi, bé ơi
-Hmmm, đến nơi rồi ạ.
-Đến rồi
-Vâng ạ
Xem kìa, xem kìa xem yêu chưa, bàn tay nhỏ nhắn mềm mềm của em đưa lên dụi dụi đôi mắt to tròn đến hơi ửng đỏ.
-Bé à, đừng dụi nữa sẽ đau đó
-Dạ anh Tae
-Oaaa, anh xem kìa nhiều dâu quá đi thôi.
-Oaaaaa
-Anh mau lại đây đi, quả dâu này to ghê á, lại còn đỏ nữa
Nhìn em chạy đưa chân nhỏ chạy tung tăng dưới ánh hoàng hôn, từng cơn gió nhẹ luồn qua kẽ tóc em khiến chúng bay bay trong gió, em bây giờ còn làm tôi xao xuyến hơn. Tôi nhanh tay bắt trọn khoảng khắc ấy. Về nhà tôi sẽ in nó thành một bức ảnh thật lớn và treo trong phòng để sau này còn cho Kim chi ngon quá và Kim chi quá ngon coi nữa chứ.
-Sao anh cứ chụp em mãi vậy ạ?
-Vì em xinh đẹp
-Anh mau lại đây đi quả dâu này to quá
-Ưm
-Ngon không ạ?
-Ngon rất ngọt
-Để em ăn thử với ạ
-Em đút anh ăn rồi thì là của anh đúng không?
-Vâng ạ
Quả dâu ấy thật sự rất chua, nó còn chưa chín đấy bé con ngốc nghếch đáng yêu siêu cấp cute vũ trụ chồng bé của Kim Tahyung. Công nhận cái tên dài thật nhưng như vậy mới diễn tả hết sự đáng yêu của bé con nhà tôi. À chừng đó vẫn chưa đủ, tôi vẫn chưa nghĩ ra bất cứ thứ gì để có thể so sánh với em nhỏ.
-Anh à, anh ơi anh mau lại đây với em đi
-Được anh tới liền đây, em đi từ từ thôi coi chừng té
-Không té được đâu ạ
-Cẩn thân
-Uiza
-Em có sao không?
-Oa, oa đau quá ạ, oa oa. Quả dâu này làm em ngã ạ. Dâu tây hư, anh mau la bạn dâu tây đi.
-Được rồi, được rồi, bạn dâu tây hư quá nhé dám làm bạn thỏ bông nhà anh Kim ngã.
-Vâng, đúng vậy ạ, anh đừng có thích bạn dâu tây nữa nha, bạn không ngoan bằng Kookie đâu.
-Được được, không thích dâu tây nữa chỉ thích mỗi mình Kookie nhà ta thôi, có được không?
-Vâng ạ.
Thế rồi có một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước đi trong vườn dâu tây dưới ánh hoàng hôn. Nhìn bóng lưng của họ thôi cũng đủ cảm thấy ấm áp. Một lớn ôn nhu và một nhỏ đáng yêu có lẽ sẽ tạo nên một chuyện tình hạnh phúc nhưng đó chỉ mới là khởi đầu vẫn còn ất nhiều sóng gió họ cần phải vượt qua. Tình yêu chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Tìm được người bạn yêu đã khó mà bên nhau cùng đi đến hết con đường lại còn khó hơn.
*Góc giải thích
Kim chi ngon quá và Kim chi quá ngon là tên mà anh Kim đặt cho con của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro