Văn án
DÙ MUỘN CŨNG SẼ ĐẾN
Tình yêu thuở niên thiếu chớm nở giữa đôi ta lẫn lộn cùng giấc mơ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.
Một lời tỏ tình thơ ngây giữa biển trời lộng gió mang cảm xúc bối rối cùng xấu hổ khi ấy thổi vào giấc mơ khiến lòng ta mãi xao xuyến.
Bánh xe của định mệnh luôn vận hành trên hành trình của nó, anh và em là tiểu hành tinh cô quạnh giữa vũ trụ vô tình va vào nhau để lại vụ nổ lớn tuy mãnh liệt nhưng kết quả cũng tan thành từng mảnh.
"Từng yêu nồng nhiệt đến điên cuồng và tôi đã mất em, sự ích kỷ của đứa trẻ đang trưởng thành quá lớn khiến ta rời xa nhau. Những thứ sau này thuộc về tôi, dù là ánh đèn sân khấu, tràng vỗ tay hay hoa tươi cũng thể chẳng khiến trái tim quên đi hình bóng đã dần chìm vào kí ức, rốt cuộc tình yêu tôi dành cho em là dãy ngân hà hay mây trời biển rộng?"
[...]
"Doãn Hạo Vũ không thể có những thứ lãng mạn như thế"
"Lãng mạn" của cậu đã không còn xuất hiện kể từ khi người đó rời đi, dường như cậu đã dùng toàn bộ cảm động cả đời này cho mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Sau khi anh đi, cậu thích từ trên đỉnh ngắm nhìn thế giới vì có anh, trái tim của cậu.
Nguyệt lão sẽ không phụ cho người có tình duyên, một lần nữa trao cho họ cơ hội từng bước một tiến về phía nhau.
Bạn có biết trên đời có hai thứ chẳng thế giấu nỗi, một là cơn hắt xì hơi, thứ còn lại chính là kẻ si tình. Một lần chia xa cả hai chúng đều đã thay đổi. Trái tim họ sớm đã không còn trọn vẹn, vết nứt của nó để dư âm năm đó âm ĩ trong lòng người, cả hai là hành tinh "chết" nhưng chỉ cần một ngọn lửa sẽ bùng cháy mãnh liệt.
[...]
"Tôi thừa nhận là từng nếm qua mật ngọt nên không thể quên đi em, đã hài lòng chưa?"
Cậu mĩm cười nhẹ, ánh mắt hẹp dần lại ngón tay vẽ theo viền môi của anh.
"Em mời anh uống rượu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro