Chương 4: Người một nhà
Doãn Hạo Vũ bị hôn đến mơ màng nằm trong lòng anh, đôi mắt hiện lên sự long lanh mê người, môi cũng ửng đỏ, ướt át. Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ quyến rũ của người yêu mà âm thầm chịu đựng, đây là nghiệp của anh. Thịt trước mặt nhưng chưa thể ăn.
Cậu chủ động ôm lấy cổ anh, kéo dài sự im lặng ngọt ngào của hai người. Anh và cậu đều là lần đầu tiên đến với thế giới tình yêu của hai người, thoải mái dành cho đối phương một cái ôm, một cái hôn hay sự quan tâm đặc biệt, họ cùng nhau tính đến chuyện tương lai xa vời của hai đứa.
"Em cảm thấy chúng ta nên tiết chế lại, không thể bị phát hiện được"
Châu Kha Vũ nhăn mày, ra vẻ trầm tư
"Anh hiểu chúng ta còn sự nghiệp nhưng đôi lúc anh không thể nhịn được"
"Thật ra có những lúc em cũng không kiểm soát, yêu đương lén lút khó quá"
Vừa nghe Doãn Hạo Vũ thở dài thì Châu Kha Vũ trở nên nghiêm túc. Anh đang thật lòng suy tính chuyện tình cảm lâu dài của hai người họ.
Sự nghiệp cả hai vừa mới có bước tiến mới, không thể vì yêu đương mà phá hoại ước mơ mà khó khăn lắm họ mới đạt được.
Cứ trầm tư suy đi tính lại, đột nhiên Châu Kha Vũ nhảy lên một ý "đưa thỏ vào tròng hoàn hảo"
Châu Kha Vũ ôm lấy cậu đặt lên đùi mình, nhéo chiếc mũi nhỏ đang đỏ ửng. Giọng mang vẻ cưng chiều thương lượng.
"Hay là chúng ta cùng mua một căn nhà, em thấy có được không?"
Cậu mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ, miệng lắp bắp khó tin hỏi ngược lại anh.
"Mua...mua nhà?!"
"Đúng, chúng ta sẽ mua một căn nhà như vậy có thể thoải mái có không gian riêng rồi"
Cậu vẫn là chưa tiêu hóa được suy nghĩ của anh, nói mua nhà là có thể mua sao? Đây là nhà ở thủ đô Bắc Kinh, không phải bó rau ngoài chợ. Mặc dù bọn họ không phải là người thiếu tiền thậm chí anh bạn trai có nhan sắc vô thực của cậu còn là một phú nhị đại quận Triều Dương chính hiệu nhưng vừa yêu được mấy tháng đã về chung một nhà, cậu cảm thấy có gì đó rất sai sai ở đây.
Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt cậu đăm chiêu suy nghĩ mà bật cười, dịu dàng xoa tóc cậu rồi dùng giọng điệu bỡn cợt trêu ghẹo cậu.
"Vật nhỏ của anh sợ không đủ tiền mua nhà sao? Hay em sợ anh..."
Châu Kha Vũ còn chưa nói xong, Doãn Hạo Vũ đã bịt miệng anh lại. Giọng điệu chấp vấn hỏi ngược lại anh
"Em cảm giác anh lừa em nhỉ?"
Châu Kha Vũ cười nhìn cậu bằng ánh mắt hứng thú, đứa nhỏ mười bảy tuổi này rất thông minh, thật không thể nhầm lẫn học bá nào cũng ngây thơ chưa trải sự đời mà. Con mèo nhỏ của anh móng vuốt rất lợi hại, đầu óc cũng lanh lợi.
Cậu nhìn thấy anh không trả lời, trong lòng cũng tự hiểu là mình đoán đúng tim đen của con sói non đối diện nhưng cậu yêu nó. Vì thế...
"Em đồng ý, chúng ta sẽ về chung một nhà"
Tình yêu là sự rung cảm đặc biệt, thứ tình cảm có thể khiến hai người xa lạ không hề liên quan đến nhau trở nên thân thuộc nhất.
Trái tim đập chung một nhịp là biểu tượng của hai người yêu nhau, giữa họ có sự thấu hiểu sâu sắc về đối phương, nhạy cảm hơn rất nhiều so với loại cảm xúc khác.
Bằng lòng đem vận mệnh của mình dính chặt với nhau, cũng là cách mà nguyệt lão tặng cho con người một người bạn đồng hành, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
[...]
Dáng vẻ của mùa đông Bắc Kinh rất mê người, con người ủ mình trong lớp áo ấm áp, dường như vào mùa này khoảng cách giữa người và người cũng gần nhau hơn. Tuyết đầu mùa là biểu tưởng tình yêu bất diệt, có một giai thoại rằng "cặp đôi cùng nhau đón trận tuyết đầu mùa sẽ bên nhau mãi mãi".
Doãn Hạo Vũ phấn khích nhìn người yêu đang chăm chú lái xe, miệng ríu rít bên tai anh.
"Mùa đông Bắc Kinh thật khô nhưng em thích cảm giác mà nó mang lại"
"Lần đầu tiên bạn nhỏ nhà chúng ta trải qua cái lạnh đông chí, phấn khích sao?"
Cậu cười tinh nghịch cho anh một cái like xem như câu trả lời.
Châu Kha Vũ thấy cậu vui vẻ như vậy cũng bất giác mĩm cười ngọt ngào, anh nảy ra ý định kích thích muốn thử cùng cậu
"Em có muốn cảm nhận cái lạnh của Bắc Kinh một cách chân thực nhất không?"
Cậu đang lơ đễnh thì bị lời mời của hấp dẫn trở lại, hứng thú bừng bừng gập đầu thật mạnh
"Anh có thứ gì đặc biệt muốn trải nghiệm cùng em sao?"
"Mang em đi đua xe, có muốn không?"
Châu Kha Vũ vốn chẳng là một cậu bé ngoan ngoãn, anh từng thử qua rất nhiều "trò chơi" mà một con ngoan trò giỏi không bao giờ nghĩ đến, thời nỗi loạn anh cần cảm giác kích thích mạnh mẽ.
Khoảng thời gian đó, anh đã rơi vào vực thẩm vạn trượng dù có ngước mắt không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Thật may, đã có người kịp thời cứu vớt anh, đưa tay kéo anh lên một lần nữa.
Doãn Hạo Vũ thoáng ngẫn ngơ rồi cười khanh khách, cậu dường như phát hiện ra một thế giới mới giấu trong nội tâm của anh. Một con sói che đậy bóng tối mượn ánh sáng gội rửa u ám của thế giới trong nó.
Cậu đặt tay lên má anh, hơi ấm trong bàn tay truyền đến. Đôi mắt anh chấn động nhìn sang cậu.
Doãn Hạo Vũ mở to đôi mắt tròn xoe của mình, chớp mắt một cái giọng điệu nhẹ nhàng mang theo chút dỗ dành anh
"Em đi cùng anh, không thể để Daniel nhà chúng ta chỉ có một mình nhé"
Em muốn cùng anh vượt qua tất cả, chỉ cần là cùng anh dù có là địa ngục em cũng nguyệt ý.
Châu Kha Vũ nghe từng chữ mà cậu nói với mình, trái tim bỗng đập loạn nhịp. Sự ấm áp từ đôi tai truyền xuống trái tim, ai nói chỉ "phụ nữ là yêu bằng tai" chính anh trong khoảng khắc này kích động đến nỗi đem cả vũ trụ đặt vào tay cậu.
Đôi mắt anh trở nên sâu xa, nhìn chằm vào cậu tựa như có hàng vạn điều muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Patrick, anh đột nhiên có hơi sợ hãi. Sau này lỡ như em chạy mất, anh làm sao mà buông bỏ em đây"
"Tại sao em lại chạy chứ, em không nỡ rời xa anh đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro