Chap 1: Lưu Luyến
"Concert của chồng mình thật cháy quá! A~~~"
Chàng trai đứng trên sân khấu ngắm nhìn biển hồng thuộc về riêng mình mà nở nụ cười rạng rỡ đã lâu không xuất hiện, bản thân cậu đã quên mất kích động dưới ánh sáng sân khấu đầu tiên, chính là cảnh tượng tuyệt đẹp này lần nữa đưa cậu trở về năm tháng thời niên thiếu dùng mồ hôi tỏa sáng cùng giấc mơ.
"Tiểu Doãn, chúc mừng cháu đã tổ chức world tour thành công mỹ mãn"
"Các vị các bộ đã vất vả, cạn ly ạ"
Nam Kinh-địa điểm cuối cùng cho tour concert toàn cầu của Doãn Hạo Vũ, cậu chọn nơi này bởi vì Trung Quốc chính là nơi con đường idol của cậu bắt đầu. Cậu tự thoát khỏi vùng an toàn của chính mình, thiếu niên 17 tuổi tung cánh vào đêm giáng sinh bước đến vùng đất mới chinh phục thử thách trước cánh cửa thành công.
Trợ lí Doãn Hạo Vũ nhận thấy cậu uống có phần quá chén nên chủ động nhắc nhở buổi trưa hôm sau còn phải đến sân bay, lão cán bộ chẳng làm khó mà thả cậu đi với câu ra về an toàn. Không khí ở tiệc mừng công ấm áp nhưng nhiều so bên ngoài, gió lùa một trận làm Doãn Hạo Vũ tỉnh táo không ít. Một trận xúc động không hề nhỏ le lói trong tim, ánh mắt cậu ảm đạm dần rồi bước lên xe.
Mọi người quan tâm Doãn Hạo Vũ đều biết cậu có một sở thích là đứng trên cao nhìn mọi thứ nên vừa khi biết cậu tổ chức concert Nam Kinh, fan nhiệt tình giới thiệu bức tường thành có tầm quan sát tuyệt đẹp. Trong mắt họ, sở thích của cậu thật lãng mạn, chậm rãi ngắm nhìn cuộc đời rất có hương vị một nhà thơ ca nhưng chỉ mỗi cậu biết "Doãn Hạo Vũ không thể có những thứ lãng mạn như thế".
Cậu nói với trợ lí muốn đến tường thành xem phong cảnh về đêm ở đây một chút, yêu cầu này lập tức được đáp ứng, tài xế nhanh chóng đưa cậu đến nơi.
Bước chân chậm rãi đi lên cao, thành phố Nam Kinh thu nhỏ lại trong mắt cậu, ánh đèn thuộc về thành thị luôn lập lòe như muốn hấp dẫn sự chú ý của kẻ si mê vẻ đẹp lỗng lẫy này, tuy nhiên tâm trí cậu không còn ở đây, nó xuyên qua vạn vạn trùng trùng núi sông mà hướng đến phương bắc xa xôi. Ánh mắt cậu nóng bỏng đốt cháy đi màn đêm, một cảm xúc mãnh liệt ngự trị trong trái tim cậu ngay lúc này, biến thành động lực hét thật lớn
"Châu Kha Vũ, em rất nhớ anh"
Dáng vẻ bất lực ngã trên tường thành cao, cô đơn cùng đau khổ chồng chất trong tâm trí của kẻ si tình.
"Lần sau sẽ không như thế nữa, em sẽ quên đi anh. Tên khốn kiếp biết điều thì đừng xuất hiện trong giấc mơ của em nữa. Cầu xin anh, Kha Vũ"
Đúng vậy, "lãng mạn" của cậu đã không còn xuất hiện kể từ khi người đó rời đi, dường như cậu đã dùng toàn bộ cảm động cả đời này cho mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Từ sau khi chia tay, cậu thích từ trên đỉnh ngắm nhìn thế giới vì nó có anh, trái tim của cậu.
11 pm_Bắc Kinh
Thủ đô về đêm như mộng cảnh nhân gian, ánh sáng rực rỡ của đèn neon thông qua cửa kính phản chiếu vào căn phòng khiến anh không thể đánh lừa bản thân rằng mình đã quên được em. Trong không gian tĩnh lặng chỉ vang vọng tiếng hát mang sự nuối tiết phát ra từ điện thoại.
"Mười năm trước em không quen biết anh,
Càng không thuộc về anh
Chúng ta đều giống nhau
Ở bên cạnh một người nào đó
Chậm rãi đi qua những con phố thân quen.
Mười năm sau chúng ta là bạn
Có thể hỏi thăm đôi câu
Chỉ là sự dịu dàng kia chẳng đủ lí do khiến ta ôm lấy nhau lần nữa
Cuối cùng tình nhân vẫn trở về bạn bè"
(十年- Mười Năm)
Châu Kha Vũ nhắm đôi mắt, im lặng tự ôm lấy trán mình khẽ nhăn lại, từng ca từ đâm xuyên vào trái tim. Anh không khỏi bất giác tưởng tượng cậu ấy đã dành bài hát này riêng cho anh nhưng ý niệm điên rồ này vừa lóe lặp tức đè xuống.
Chia tay đã mười năm, bản thân còn tự mình đa tình rằng đối phương còn lưu luyến không buông.
"Haha, mình thật là một kẻ điên. Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, mày nhớ đến phát rồ rồi sao"
Anh cười lớn khinh bỉ bản thân, tâm trạng lạnh lẽo cực điểm cần thứ gì đó sưởi ấm, rượu có vẻ không tệ.
Một ly rồi một ly, Châu Kha Vũ uống đến quên đi trời đất muốn chạy trốn thực tại nhưng anh thật thất bại, càng say thì thứ cảm xúc nhớ nhung kia càng mãnh liệt, anh lờ mờ thấy được dáng vẻ cậu thẹn thùng hôn lên má anh, rồi thỏ thẻ bên tai anh.
"Chúc mừng năm mới, cục cưng Dan của PaiPai"
"Gọi anh gì cơ?" Dan nheo mắt cười gian nhìn cục nhỏ giấu mặt trên vai mình.
"Sao anh lại đáng ghét như nhỉ" cậu đánh nhẹ lên vai anh, tai lại đỏ rực.
Anh cười hì hì, hôn lên má đỏ ửng của cậu rồi thì thầm
"Bạn trai nhỏ của tên đáng ghét lại đáng yêu thế này"
Anh nắm lấy tay cậu đan mười ngón tay lại với nhau, sự khăn khít không rời của hai người đạt đến cực hạn, cảm giác thỏa mãn cùng sự rung động của trái tim khiến hơi thở anh bị loạn, giọng nói trầm xuống.
"Chúc mừng năm mới, vật nhỏ của anh"
Châu Kha Vũ mơ màng trong cơn say nhưng lại nhớ rất rõ đây là chuyện của nhiều năm về trước, vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, sự ấm áp của cậu khiến anh lưu luyến, cả hai ngắm nhìn pháo hoa của năm mới, khoảng khắc thoáng qua khiến anh có cảm giác đã qua một đời.
Vẫn là ngôi nhà này, chiếc sofa cả hai cùng nhau chọn giờ đây chỉ còn anh chim đắm với men rượu để cùng em yêu đương lần nữa.
"Vật nhỏ, anh sai rồi"
"Thật xin lỗi"
Doãn Hạo Vũ là bảo bối tâm can mà Châu Kha Vũ không muốn thương tổn dù chỉ là một chút nhưng anh chính là sự thống khổ đau đớn nhất của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro