-Sao đêm-
'A! Cái con người này! Lớn rồi mà cư xử như trẻ con vậy. Đúng là mình có lỗi vì trả lời trễ, nhưng lỗi cũng do hắn về mà không báo trước. Ngốc ngốc!!! Anh không biết tôi cực khổ thế nào đâu!'
Cứ trách mắng như vậy, nhưng lại không nói thật cho người kia biết chuyện gì đã xảy ra. Chẳng hiểu cô bé đang nghĩ gì...
"Tôi có việc bận. Anh về lúc nào thế?"
Gửi. Cô cười khúc khích tỏ vẻ đắc thắng. Tự hỏi cô bé này đang đấu với cái gì ấy nhỉ?
"À, lúc chiều. Tôi đang ở Đà Lạt, vài hôm nữa lại đi rồi."
"Tử Kì có biết anh về không? Tiểu Minh nữa..."Đôi mắt cô đượm buồn.
Vào cái ngày anh đi, anh đã thừa nhận rằng anh thích Tiểu Minh. Tất nhiên chuyện này cô đã nhận ra từ lâu, nhưng đâu đó vẫn muốn phủ nhận. Chắc là để hy vọng điều gì đó. Nhưng, cuối cùng cái hy vọng ấy cũng bị kết liễu bởi lời thú nhận của chính đương sự.
Thật tàn nhẫn làm sao, cái con người này. Lớn chừng này tuổi mà có việc tỏ tình hay không cũng không quyết định được! Anh ta tốt như vậy, Tiểu Minh cũng rất quý anh, thế mà không nhận ra. Ngốc thật!
'Bởi vậy, dù cho con bé này có thích anh tới mức nào, thì anh cũng chả thể nhận ra.'
"Cả hai đứa nó đều không biết. Cô đừng nói gì đó!"
'Hờ... cái tên này'
"NGỐC!"
Dỗi vì điều gì đó, cô bỏ nhanh điện thoại vào túi áo, buông một tràng thở dài rồi nhìn lên bầu trời đêm mà mình từng rất sợ.
- Sao, đẹp thật!
Dù chỉ có vài đóm sáng len lỏi, nhưng vẫn rất đẹp... đối với cô lúc này, mọi thứ đều lung linh và đẹp đẽ. Liệu trong mắt người đó, mọi thứ có thể lung linh như này không?
- Đúng là "rắc rối thế kỉ" mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro