-Máy bay-
"Tôi thích Tiểu Minh"
Thở dài đặt chiếc điện thoại xuống, tâm trí anh bỗng dưng trống rỗng vì những lời mình vừa nói.
Đèn sáng, 1 tin nhắn mới...
Đôi mắt vô hồn nhìn vào chiếc điện thoại, anh thở dài mệt mỏi.
Anh biết, dù có nói chuyện này với ai, thì cũng chả giúp được gì. Huống hồ, người anh đang tâm sự, lại là một con bé ngốc thua anh tới tận 3 tuổi. Anh hẳn đã không còn kì vọng gì cả, vé máy bay cũng đã được đặt trước rồi, giờ anh chỉ việc đi thôi, không nên nói gì để tránh mọi chuyện thêm rắc rối.
Thế nhưng, đâu đó trong tâm trí anh vẫn muốn bày tỏ với người đó. Rõ là lần này anh đi, không chắc được ngày trở về. Có thể anh sẽ không thể gặp được nữa. Bao nhiêu suy nghĩ đang trào dâng trong tâm trí, bổng bị một cái tin nhắn phá tan hết.
"Tỏ tình đi! Tôi chắc nhỏ cũng thích anh mà"
Con bé này, chẳng biết nó sống thế nào mà lạc quan thế. Anh đã nói biết bao nhiêu thứ, toàn là những lí do khiến anh không thể tỏ tình. Ấy vậy mà, cuối cùng nó lại bảo anh cứ làm đi. Lại còn nói tình cảm của anh có thể được đáp trả. Ngốc thật, quả thật rất ngốc!
Cười trong vô thức, không ngờ lựa chọn này của anh, lại thú vị đến vậy.
Đêm nay, có lẽ là đêm cuối anh được nói chuyện với cô nhóc này... có chút luyến tiếc nhỉ?
........ ..
Đã gần 1 tháng kể từ khi người đó ra đi. Khi được hứa nhất định sẽ quay lại, không biết cô đã vui đến mức nào. Từ đó mỗi ngày, mỗi ngày cô đều háo hức trông đợi tin tức từ người đó. Không một chút nghi ngờ, cô cứ thế mà chờ đợi.
Hôm đó cô đi chơi xa, dù đi đến đâu hay trông thấy cái gì, cô đều không quên gọi tên người ấy trong tâm thức. Có lẽ cô muốn kể cho người đó nghe, nói cho người ấy biết những nơi mà cô đã từng đi qua hay tuyệt hơn, là muốn đi cùng người ấy đến những nơi như này.
Đúng là suy nghĩ ngây thơ của một cô bé mới lớn. Thật đáng yêu làm sao...
Tối hôm đó, đang đi dạo quanh con phố lạ lẫm thì chợt có tin nhắn gửi đến.
Mở tin nhắn ra, cô vui đến mức muốn òa ra khóc. Là anh ta, anh ta về rồi.
Vội bấm nhanh dòng tin trả lời, cô chợt khựng người lại vì không gửi được.
Từ khi anh đi, cô chẳng buồn quan tâm đến điện thoại hay gì gì khác, thế nên chuyện hết tiền là đương nhiên.
Rồi cô bối rối chạy nhanh về khách sạn, cố gắng xin phép mẹ để đi đâu đó, rồi phóng như bay ra đường.
Cô phải đi đâu đó, nhưng đâu đó là đâu?
Trước mắt cô giờ là một con đường tối mịt, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, khiến cô như bị nó nuốt trọn. À, hóa ra cô sợ tối.
Run rẩy như chú cún con lạc chủ, lần trong bóng tối cùng với nỗi sợ hãi, chỉ mong tìm được điểm đến rồi quay nhanh trở về. Đã bao nhiêu phút trôi qua kể từ khi cô nhận được tin nhắn của anh rồi nhỉ? Thơ thẩn mở điện thoại lên, trống ngực cô lại réo liên hồi, "không biết anh ta có giận không?".
Trong tâm trí cô giờ chỉ có vậy, nỗi sợ hãi cũng từ đó mà biến đi đâu mất. Nhờ vậy mà cô tìm được một cửa hàng tạp hóa cỡ nhỏ.
Bối rối và nóng vội, lời nói lại lấp bấp, lí nhí khiến chủ cửa hàng có một phen trải nghiệm rối rắm.
Sau một hồi vật vã, xin lỗi rồi đi vội ra khỏi cửa hàng. Hòa mình vào con đường vắng, cô chậm rãi vừa đi vừa trả lời tin nhắn ban nãy. Miệng thì không ngừng cười toe toét. Trong cô bây giờ ắt hẳn niềm hạnh phúc đã chen lấn hết nỗi buồn từ thuở nào rồi.
"Cô làm gì mà chậm chạp thế? Thấy tôi về không vui à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro